Chương 12

Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 24

 - Tối nay anh lại đi chơi bài brít nữa phải không?
John quay qua người hợp tác, nhìn ông ta một lát rồi đáp:
- Ông nói lại nghĩa là sao?
- Ừ, thì anh thường đến đấy chơi bài brít, phải không?
- Nếu một tuần một lần mà gọi là thường thì phải, tôi thường đến chơi.
- Ồ, một lần một tuần.
- Phải, một lần một tuần. Xin phép hỏi ông, ông thấy như thế nào, thưa bác sĩ?
- Ồ, ồ! Nầy ông anh, đừng nói với tôi cái giọng như thế chứ. Số là tôi vừa gặp bác sĩ Peters. Ông ấy chữa trị cho ngài Leonard Spears.
- Đúng thế, ông ta là bác sĩ chữa trị cho Leonard, và ông có chuyện trò với tôi mỗi khi tôi đến thăm, ông biết tôi là bạn của gia đình nầy. Bà Helen là em vợ tôi.
- Đúng, đúng, bà Helen là em vợ anh. Nhưng tôi hỏi đêm nay anh có đến đấy không thôi.
- Tại sao ông hỏi thế? Có phải cái chân hành hạ ông không?
Bác sĩ Cornwallis quay mặt đỏ gay giận dữ nhìn chàng, đáp gay gắt:
- Không, chân tôi không đau. Mà miệng lưỡi tôi cũng không có gì độc địa hết.
- Vậy thì tôi ngạc nhiên quá.
Câu trả lời nhanh nhảu vô phép vô tắc nầy khiến cho ông bác sĩ là phải cau mày, cặp lông mày rậm chau lại, nhướng lên gần đến đường ngôi của mái tóc chải ngược trên đầu ông ta. Nhưng không biết nói năng gì được để phản bác lời chàng, ông ta đành thở mạnh rồi quay người trên chiếc ghế quay, nhìn xuống số giấy tờ nằm trên bàn giấy. John thấy thế, mỉm cười chua chát nói:
- Chúc bác sĩ ngủ ngon.
- Nói xong, chàng qua phòng bên cạnh, người bác sĩ còn trẻ tên Rees đang ngồi đợi bệnh nhân đầu tiên vào khám, chàng cúi xuống nói nhỏ với anh ta:
- Coi chừng kẻo gây gổ đây.
Người bác sĩ trẻ cười toe toét nhìn chàng rồi đáp:
- Gây gổ như thế phải không?
- Phải, như thế đấy.
- Thế thì chẳng có gì mới.
- Đúng, nhưng đêm nay có thể gay gắt hơn.
- Vậy tôi nên cố gồng mình phải không?
John vừa cười vừa bước ra ngoài, nhưng khi ra đến đường, nụ cười biến mất, vì chàng cảm thấy lòng bực bội: lời của ông già vừa nói không phải là đùa cho vui thôi đâu. Có lẽ bác sĩ Peters đã vô tình nói ra cái gì đấy vì chàng biết ông ta không phải là loại người bép xép. Ông ta là người rất tốt, rất kín đáo. Nhưng ông già quỷ quái kia cứ cộng hai với một là bốn. Ông ta chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt thôi là có thể biến thành một chuyện tai tiếng rất lớn. Rủi thay là trong nhiều trường hợp, ông ta đã đúng. Vậy chuyện gì đã khiến cho ông ta đoán già đoán non? Chàng có chuyện gì phải không? Không Không thể được, chàng quyết liệt phản đối trong lòng. Nếu Helen không phải là vợ của Leonard, thì chắc chàng cũng chơi thân với Leonard, thực vậy, chàng thấy cho dù ông ta không phải là bệnh nhân của chàng, thì chàng vẫn đến chơi để an ủi ông ta. Tư cách của Leonard Spears rất cao quí, ông ta có quan điểm về cuộc đời rất cởi mở, rất thông cảm với bản chất con người và rất quảng đại. Lão Cornwallis nầy thật dễ giận! Một trong những tài,năng đáng quí của ông ta là gây đau khổ cho người khác. Chỉ lượm lặt chỗ nầy một chút chỗ kia một chút là ông ta có được câu chuyện hấp dẫn rồi.
Mẹ chàng nói:
- Con không ngồi nán lại để ăn cái gì được hay sao? Bà Atkinson đã nấu bữa tối rất ngon.
- Kìa, mẹ, - chàng cúi người xuống gần mẹ - nếu con ở lại ăn tối, con phải mất một hai giờ mới đi được. Mà Leonard thì cần đi ngủ sớm. Ông ta rất thích chơi bài. Con không đến trễ được. Khoảng chín giờ là con về.
- Ồ, con không cần về vội làm gì. Bà Atkinson ở đây đến 10 giờ, và như mẹ đã nói, bà ấy không ngại ở lại.
- Bà ấy không cần ở lại, con sẽ về.
- Nói xong, chàng đứng thẳng lên, nhìn mẹ đăm đăm và nói tiếp:
- Con muốn biết mẹ có cô đơn không?
- Mẹ hiểu ý con. Không, mẹ không còn cô đơn nữa. Hàng đêm có con ở đây rồi, đến giờ ăn tối có con, giờ uống trà có con, vậy mẹ còn cô đơn nỗi gì?
Không, con cứ đi đi. Mẹ muốn con thư giãn đôi chút.
Chàng gật đầu với mẹ, rồi hạ thấp giọng, chàng nói:
- Khi con về, chúng ta sẽ nói chuyện một lát. Con tự hỏi không biết chúng ta có nên tiếp tục ở đây không; có lẽ con sẽ tìm một nơi nào đấy, vì…
- Đừng, con đừng tìm chỗ nào nữa… Mẹ đã trả tiền 5 năm rồi, và mẹ thích ở đây, ở đây thích hợp với mẹ. Còn nếu con không tính đến chuyện ở lại… và dù sao, - bà chìa hai tay ra về phía chàng và nói nhỏ:
- Nếu chúng ta dọn đi, chỉ làm cho cô ta đau đớn thêm mà thôi. Con còn ở đây, mặc dù chỉ ở trong một phần ngôi nhà, nhưng cô ta vẫn còn có nơi để hy vọng; còn nếu chúng ta đi, thế nào cô ta cũng cảm thấy hoàn toàn cô độc. Con biết mẹ muốn nói gì rồi chứ?
- Phải.
- Chàng gật đầu, đáp.
- Mẹ nói phải. Nhưng con nghĩ…
- Được rồi, đừng nghĩ cho mẹ, chỉ nghĩ cho con, con có nhiều việc phải làm, con à.
- Bà đẩy chàng đi, nhưng trước khi đi, chàng cúi xuống hôn bà.
Hannah Worth mở cửa và chào:
- Xin chào bác sĩ.
Chàng đáp:
- Chào Hannah. Rồi bỗng chàng quay mặt nhìn về cửa phòng khách. Hannah liền cất giọng rầu rĩ nói?
- Ông ấy ho cả ngày, bác sĩ à. Bà chủ không làm sao khuyên ông vào giường cho được.
Chàng lập tức đi vào phòng khách, và nghĩ thế là buổi chơi bài brít đêm nay không có rồi, vì Leonard có vẻ quá sa sút.
- Chào Leonard, - chàng nói.
- Ông sao thế?
- Đang chống lại các bà.
- Giọng ông ta khàn khàn, nho nhỏ, vừa đưa mắt nhìn Helen và Daisy đang đứng bên nhau trong phòng - Hai bà ấy chỉ nghĩ đến chuyện đi ngủ… - Ông ta quay qua nói với Daisy:
- Tôi đoán chắc bà sắp về.
Bà ta đáp lại cũng với giọng khàn khàn, nho nhỏ:
- Tôi sắp về đây, nhưng chắc tôi sẽ trở lại.
- Tốt, nhưng trước khi bà đi, xin bà nói cho John biết về việc bà đã làm ở nhà của Oswald.
- Tôi không nói đâu; tôi đi đây. Helen, bà đừng bận tâm tiễn tôi ra cửa. Sáng mai tôi sẽ gặp bà… xin chào bác sĩ! Chúc bác sĩ ngủ ngon.
- Tôi cũng chúc bà như thế, Daisy, - chàng đáp. Bà ta cười khúc khích rồi bước ra ngoài.
- Mời ngồi, John, - Helen nói, vừa kéo cái ghế đến gần Leonard.
John ngồi xuống ghế và hỏi nhỏ. Leonard:
- Ông có chuyện gì thế? Có phải mệt lắm không?
- Đương nhiên là mệt. Còn trông mong gì nữa? - Đoạn ông ta quay qua nói với Helen:
- Nói cho John nghe về chuyện món xúp của Daisy… Bà ấy đã làm cho tôi vui.
- Ôi trời đất! - Helen đáp.
- Em không làm được như bà ấy đâu. Nhưng em có thể rút gọn câu chuyện dài và vui của Daisy, kể ngắn gọn thôi… Có cặp vợ chồng già, tên Prott ở Midlands đến, họ đến quán của lão Swift ở trên song - quán rất dễ thương - và, dĩ nhiên, Gladys Oswalld thộp lấy họ, mời họ ăn tối.
Nhưng chị ta quá khiếp sợ khi thấy ông già ăn xúp mà húp xoàm xoạp - Ông ta cầm muỗng một cách vụng về, khó khăn. Thêm vào đấy, ông ta còn kể một chuyện thiếu đứng đắn về một cô gái trong nhà máy xay của ông ta, khiến cho Ralph Bannister phải phun cả thức ăn ra khỏi miệng. Thật là một chuyện hết sức tệ hại. Nhưng chị ta đã mắc phải một sai lầm là kể lại chuyện nầy cho Daisy nghe và nói với bà, chị muốn bà đem chuyện nầy kể lại cho bạn bè bà nghe.
Oái oăm thay bà Daisy đã gặp cặp vợ chồng nầy rồi và bà thích họ, bà bèn nói cho Gladys biết, nhưng cuối cùng chị nầy cứ nhất quyết đem chuyện tệ hại nầy ra kể hết và còn hỏi bà làm cách nào để biết người mắc bệnh phong ăn xúp ra sao.
Helen huơ hai tay ra trước và nói:
- Câu chuyện chẳng có gì vui hoặc hay ho hết, phải không Leonard? Thế mà khi Daisy kể, mình lại muốn cười đến bể bụng.
John đáp lại:
- Cô không biết ở xứ nầy người ta sống theo lối trưởng giả học làm sang; người ta có vẻ cởi mở và tự do… Nghe đến đây, Helen nói nhanh cắt ngang lời chàng:
- Ôi John! Anh không biết gì về chuyện nầy hết. Ví dụ trường hợp của bố tôi, ông ấy hoàn toàn là một kẻ trưởng giả học làm sang.
John nói chen vào:
- Và cô con gái đầu của ổng đã học đòi theo ổng.
Mọi người im lặng một lát rồi Leonard lên tiếng nói:
- Đáng ra chúng tôi phải nói cho anh nghe những chuyện đáng mừng, thì chúng tôi lại nói đến những chuyện nghe khủng khiếp như thế. Helen, em nói cho anh ấy nghe về quà đám cưới đi.
- Ồ phải, phải, - Helen đáp, bỗng nàng bước tới chiếc ghế xích đu, nắm chặt bàn tay của Leonard áp vào ngực mình và nói tiếp:
- Chắc Robble và Rosie lấy làm lạ là tại sao chúng ta không tặng quà đám cưới cho họ. Phải, chắc anh biết chiếc xe làm chưa xong. Leonard đã định tặng hai vợ chồng họ một con ngựa tơ và một cỗ xe để làm quà cưới, nhưng ông Wilson, người đóng cỗ xe, người thợ thủ công, thợ chữa bánh xe rất giỏi, là người làm nghề đóng xe cha truyền con nối nhiều đời, không may mắc bệnh viêm phế quản phải nằm liệt giường, mà ông ta lại không muốn để cho con trai hay để cho thợ làm cho xong. Thế nhưng sáng nay cỗ xe đã xong xuôi, hai vợ chồng tươi tắn thắng con ngựa vá thật đẹp kéo cỗ xe. Giá mà anh thấy được mặt của hai vợ chồng họ Rosie khóc vì sung sướng, còn anh chồng người Tô Cách Lan cục mịch dễ thương thì lộ vẻ hân hoan ra mặt.
- Ồ, ngày mai tôi sẽ đi thử xem sao, - John nói - Nhưng bây giờ tôi phải nối gót theo Daisy, vì thưa ngài Leonard Spears, chỗ cho ông nghỉ bây giờ là chiếc giường.
Lạ thay, Leonard không phản đối, mà ông hỏi:
- Ngày mai anh đến được không?
John đã đứng dậy, chàng đáp:
- Đến chứ, nhưng tôi không biết sẽ rảnh giờ nào.
- cám ơn.
Hai người nhìn nhau đăm đăm một lát; rồi John đưa tay về phía Helen và nói:
- Đừng tiễn tôi làm gì. Tôi biết đường đi… Chúc ngủ ngon.
- Chàng sung sướng khi được ra khỏi nhà, vì cổ họng chàng nghẹn ngào.
Ra đến cửa nhà kho, Henry nói:
- Tôi đã thắng yên cương ngựa lại rồi, thưa ông. Và khi John đáp: "Cám ơn, Henry" - thì anh ta hỏi:
- Ông chủ ra sao, thưa bác sĩ? Chưa bao giờ bác sĩ
Peters nói thật bệnh tình, lúc nào ông ấy cũng nói: cứ chờ xem, còn Johnson thì không moi được tiếng nào?"
- Henry, sự thật là ông ấy rất yếu.
- Phải, phải, tôi cũng nghĩ thế. Thật đáng tiếc. Ôi thật đáng tiếc. Ông biết không, tôi đã làm việc cho người anh họ của ông ấy nhiều năm, Ngài Frederick;
ông ta là một ông chủ rất tốt, nhưng vẫn không bằng ông nầy. Ông nầy cư xử với người làm như người trong gia đình. Ôi, mọi người sẽ nhớ ông ấy vô cùng.
Sau đó, khi về đến ngôi nhà phụ chàng nghĩ đến tình cảm của Henry đối với chủ, chàng nghĩ nếu khi chàng chết đi mà có được một gia nhân ngợi khen như thế chắc chàng cảm thấy cuộc sống của mình không hoàn toàn có gì đáng tự phụ. Nhưng chàng không tin việc như thế nầy sẽ xảy ra cho chàng. Chàng không được sinh ra theo khuôn mẫu với Leonard. Càng ngày chàng càng thấy Helen thương ông ta nhiều thêm. Và nỗi lo âu của chàng cũng lớn thêm. Cho nên, chàng còn hy vọng gì chiếm được tâm hồn nàng, cho dù chàng đã ly dị đượcc với Beatrice. Nếu chàng đủ can đảm để nói ra sự thật, chàng sẽ nói là ít hy vọng hay không hy vọng.
Câu đầu tiên mẹ chàng nói khi chàng vào phòng là:
- Trời! Con về sớm thế. Sao, ông ta ra sao?
- Tệ lắm. Sa sút rất nhanh.
- Con đoán ông ta còn sống được bao lâu nữa?
Chàng ngần ngừ một lát mới đáp:
- Vài ngày.
- Tội nghiệp. Tội nghiệp.