Hồi 2
ÐIỀU BÍ ẨN TRONG TÒA THẠCH THÁP

Cao Ðình Phương đứng bất động như hóa đá, cho dù tai vẫn nghe từng lời đang được nữ lang, Nhị tiểu thư Thạch Tháp Bảo nói như vạch trần toàn bộ âm mưu cho chính bản thân Cao Ðình Phương nghe:
- Phụ thân ngươi là Cao Ðình Toàn? Và mười năm trước, lúc phụ thân ngươi bất thình lình thọ tử, bên cạnh thi thể phụ thân ngươi vì có xuất hiện thanh tiểu đao tùy thân của phụ thân ta, trên đó có ghi rõ tính danh Ðoàn Nam Long - phụ thân ta. Nên ngươi cho rằng phụ thân ta là hung thủ sát hại phụ thân ngươi? Vì lẽ đó suốt mười năm đèn sách để sôi kinh nấu sử cũng là quãng thời gian ngươi ôm mộng báo thù. Thế cho nên, nửa năm trước đây, sau khi mẫu thân ngươi vì mãn phần quy tiên, ngươi dụng mưu tự làm cho đôi chân trở thành tàn tật, khổ nhục kế của ngươi chỉ cốt lọt vào Thạch Tháp Bảo báo phụ thù? Tất cả những gì ta thu thập và cho ngươi biết đều đúng cả.
Cao Ðình Phương nhìn nữ lang như thể đang nhìn thù nhân:
- Chỉ tiếc một điều Bảo Chủ Thạch Tháp Bảo không được chính tay Cao Ðình Phương này hạ thủ. Mối thù của tiên phụ e vĩnh viễn không thể báo phục.
Nữ lang chợt biểu lộ ánh mắt nhìn thương hại:
- Vời thời gian chưa đầy một ngày nếu bồn Bảo đủ thực lực tra xét và tìm hiểu tường tận lai lịch và xuất thân của ngươi, lẽ nào ngươi cho đến lúc này vẫn đề quyết cái chết của lệnh tôn là do gia phụ hạ thủ?
Nữ lang bỗng thở dài:
- Kỳ thực lần này ta gặp ngươi không phải để bắt tội hoặc quá đỗi ngu xuẩn cho rằng một kẻ có bản lĩnh tầm thường như ngươi lại là nguyên nhân đưa gia phụ đến chỗ thảm tử. Tương tự, ta cũng muốn ngươi hiểu thật minh triết rằng, phụ thân ta không là hung thủ sát hại phụ thân ngươi. Vì với một nguyên do hết sức đơn giản, đó là thanh tiểu đao có khắc ba chữ Ðoàn Nam Long nguyên ủy là vật đã bị phụ thân ta đánh mất từ mười hai năm trước, đã có hai năm cách biệt trước khi thanh tiểu đao đó hóa thành hung khí xuất hiện cạnh thi thể phụ thân ngươi.
Cao Ðình Phương ngỡ ngàng nhìn... vào nữ lang. Dưới ánh khá sáng tỏ của ngọn đuốc, Cao Ðình Phương đọc thấy vẻ nhẫn nại hiện diện trên gương mặt nữ lang. Ðiều đó khiến Cao Ðình Phương chột dạ lên tiếng:
- Những gì tiểu thư vừa tỏ bày đều là sự thật sao?
Nữ lang cười buồn:
- Có nhiều nguyên nhân khiến Ðoàn Khắc Phượng này chẳng thấy có lợi ích gì để bịa ra những chuyện như thế. Thứ nhất, lệnh tiên tôn là một văn nhân, không có chút liên hệ nào đến giới võ lâm như Thạch Tháp Bảo này chẳng hạn. Vậy gia phụ được lợi gì hoặc vì oán thù gì để phải tự tay hạ thủ lệnh tiên tôn là người hoàn toàn không biết võ công?
Cao Ðình Phương nheo mày:
- Võ công như tiểu thư vừa đề cập thật ra là thế nào?
Ðoàn Khắc Phượng nhoẻn cười:
- Ðấy là điều tiên quyết khiến tiểu nữ tin rằng một người như thiếu hiệp tuyệt đối không thể là hung thủ sát hại gia phụ. Vì võ công là thứ tối cần nếu thiếu hiệp muốn hành tẩu giang hồ. Và gia phụ vì có võ công liệt vào hàng nhất đẳng nên mới vang danh chốn giang hồ, tự xưng là Bảo Chủ Thạch Bảo Tháp.
Cao Ðình Phương hoài nghi:
- Hành vị thoạt ẩn thoạt hiện, lai vô ảnh khứ vô hình như tiểu sinh từng thấy tiểu thư hoặc Lục sư gia phô diễn, những cái đó đều là võ công cả sao?
Ðoàn Khắc Phượng vừa gật đầu vừa chép miệng thở dài:
- Không sai. Nhưng chốn võ lâm đầy những phong ba hiểm ác, làm một người không biết chút võ công gì như thiếu hiệp có lẽ sẽ hưởng dụng đủ đầy sinh thú của một kiếp người hơn. Tiểu nữ thiết tưởng gia phụ ắt vẫn toàn mạng nếu đừng là người thuộc chốn võ lâm.
Cao Ðình Phương thở hắt ra một hơi đầy uất khí:
- Nhưng tiên phụ vẫn bị hạ sát cho dù không là người võ lâm. Thế cho nên tiểu sinh nghĩ phải chi tiên phụ am hiểu võ học có lẽ đến bay giờ vẫn toàn mạng.
Ðoàn Khắc Phượng bỗng cau tít đôi mày liễu:
- Như thiếu hiệp vẫn quyết ý truy nguyên hung thủ và báo thù cho lệnh tiên tôn?
Cao Ðình Phương gật đầu:
- Gia mẫu vì cái chết của tiên phụ đã đau buồn và vò võ suốt mười năm dài dẫn đến uất hận mà chết. Tiểu sinh sẽ là một bất hiếu tử vô dụng nếu không nghĩ được cách báo phụ thù.
Ðoàn Khắc Phượng thờ dài:
- Khí phách và quyết tâm của thiếu hiệp tiểu nữ xin tâm phục khẩu phục nhưng vì gia phụ không còn là đối tượng cho thiếu hiệp nghi ngờ, huống chi cái chết của lệnh tiên tôn đã trải qua mười năm dài bị vùi lấp vào quá khứ. Dựa vào đâu để thiếp hiệp truy nguyên cái chết của lệnh tiên tôn hầu minh bạch kẻ nào là hung thủ?
Cao Ðình Phương cười lạt:
- Tiểu sinh sẽ bắt đầu từ thanh tiểu đao đã bị lênh tôn vô tình đánh mất mười hai năm trước. Cho dù đó chỉ là một manh mối cực nhỏ nhưng tiểu sinh quyết không bỏ qua.
Ðoàn Khắc Phượng kinh ngạc:
- Lòng kiên định của thiếu hiệp khiến tiểu nữ ngưỡng mộ. Và phải chăng thiếu hiệp có ý ngờ rằng cái chết của lệnh tiên tôn hoàn toàn không do ngẫu nhiên?
Cao Ðình Phương chợt bộc lộ một tâm cơ đán sợ:
- Vạn sự do con người gây ra đều có mục đích. Nếu không vì danh vì lợi thì cũng vì tài vật kim ngân, tiên phụ không thể do ngẫu nhiên mà mất mạng.
Ðoàn Khắc Phượng lưỡng lự gật đầu:
- Lời của thiếu hiệp không phải không đúng nhưng lệnh tiên tôn thảm tử vì nguyên nhân gì? Là ở Cao gia có báu vật hay lệnh tiên tôn biết nơi cất giữ một lượng kim ngân có giá trị liên thành?
Ðình Phương lại chú mục nhìn thật kỹ mọi biển hiện trên nét mặt Khắc Phượng:
- Nếu tiểu sinh nhận định không lầm thì lời của tiểu thư đây là hỏi thật chứ không hàm ý mỉa mai? Do vậy, tiểu sin chỉ có một lời đáp, đó là tiên phụ ắt phải có nguyên do mà chết. Và bất luận đó là nguyên do gì một khi tiểu sinh đã quyết tâm làm cho sáng tỏ tất phải có ngày thu được kết quả.
Chợt hít vào một hơi thật dài, Cao Ðình Phương bật hỏi:
- Như lời tiểu thư vừa nói, chủ ý tiểu thư đến đây không phải để bắt tội tiểu sinh.
Khắc Phượng gật đầu:
- Nhưng tiểu nữ cũng chưa thể hạ lệnh tha thiếu hiệp ngay bây giờ.
Ðình Phương giật mình lo ngại:
- Tiểu thư định giam tiểu sinh bao lâu nữa?
Khắc Phượng đáp:
- Lúc này khắp bổn Bảo đang tất bật lo lắng mọi hậu sự cho gia phụ. Một sơ suất nhỏ nhỡ để người bổn Bảo tình cờ nhìn thấy thiếu hiệp e hậu quả khó lường. Tiểu nữ đành khuất tất, lưu thiếp hiệp thêm ba ngày nữa.
Ðình Phương thở dài:
- Lưu tiểu sinh lại thật ra là hảo ý của tiểu thư. Ân tình này tiểu sinh nguyện có ngày báo đáp.
Khắc Phượng xua tay:
- Kỳ thực điều tiểu nữ lo ngại là tính khí quá nóng nảy quả gia huynh. Nội nhật ngày mai gia huynh tất hồi báo, tiểu nữ mong sao gia huynh chịu tin vào lời thuyết phục của tiểu nữ, nhìn nhận rằng thiếu hiệp quả là người vô can với cái chết của gia phụ.
Ðình Phương lo ngại:
- Liệu lệnh huynh có chấp nhận sự thật đó không? Vì tiểu sinh thật sự đến tận lúc này còn chưa biết diện mạo của lệnh tôn ra sao nói gì đến chuyện là hung thủ hành thích như có người cố tình đổ vạ cho tiểu sinh?
Khắc Phượng chợt nghiêm mặt:
- Lời thiếu hiệp vừa nói là có ý gì?
Ðình Phương cười lạt:
- Tiểu thư hãy cho tiểu sinh hỏi một câu. Hành vi đêm qua của tiểu sinh là do ai đầu tiên phát hiện?
- Là Lục sư gia.
Ðình Phương gật gù:
- Quả đúng như tiểu sinh nghi ngờ. Vì đâu phải vô cớ Lục sư gia lại tỏ ra độ lượng, sẵn sàng thu nhận một kẻ phế nhân như tiểu sinh vào làm gia nhân Thạch Tháp Bảo? Kỳ thực Lục sư gia đã có dụng tâm ngay từ đầu và tiểu sinh bất trí nên đã vô tình lọt vào cạm bẫy đã được Lục sư gia sắp sẵn.
Khắc Phượng cau mặt:
- Tiểu nữ qua A Cửa đã nghe thuật lại chuyện Lục sư gia thu nhận thiếu hiệp. Nhưng cạm bẫy gì thiếu hiệp muốn đề cập?
Ðình Phương đáp:
- Có thể đoán mười phần đủ mười Lục sư gia đã biết dụng ý của tiểu sinh lúc vào Thạch Tháp Bảo. Ðồng thời Lục sư gia cũng có mưu đồ riêng nên đã tương kế tựu kế, trước là tự tay hành sát Ðoàn Bảo Chủ, sau đó chờ đến lúc tiểu sinh tìm cách tiến vào tịnh phòng của Bảo Chủ đã bất ngờ xuất hiện, cùng mọi người hô hoán và đề quyết tiểu sinh chính là hung thủ. Tiểu thư nghĩ sao về lời giải thích này của tiểu sinh?
Khắc Phượng bỗng phá lên cười:
- Suy diễn của thiếu hiệp tuy rất hay nhưng đáng tiếc là quá đều cao Lục sư gia vốn chỉ là một nhân vật tầm thường.
Ðình Phương đỏ mặt:
- Ý tiểu thư muốn nói so về võ công Lục sư gia chẳng đáng cho tiểu thư bận tâm?
Nàng gật đầu:
- Nhưng dù sao tiểu nữ cũng thừa nhận lời thiếu hiệp vẫn là ý hay. Rất có thể đã có người lợi dụng thiếu hiệp, đẩy thiếu hiệp ra hứng lấy tội sát nhân thay cho hung thủ. Mai hận khi cần truy tìm hung thủ sát hại gia phụ, tiểu nữ ắt để tâm đến phương diện này. Cáo từ!
Ðình Phương vội kêu:
- Chậm chân đã, tiểu thư. Liệu có đúng ba ngày nữa tiểu thư sẽ hạ lệnh phóng thích tiểu sinh?
Nàng mỉm cười và trấn an:
- Ðấy là phương cách vẹn toàn nhất để tiểu nữ bảo vệ sinh mạng cho thiếu hiệp. Xin thiếu hiệp hãy cứ khoan tâm. Thứ nhất, tiểu nữ không phải hạng háo sắc. Thứ hai, lúc chọn Thạch Tháp này làm nơi giam giữ thiếu hiệp, tiểu nữ đã có mọi sắp đặt. Sẽ không ai biết hiện tình của thiếp hiệp ra sao ngoại trừ A Cửu và tiểu nữ. Ba ngày nữa sẽ chóng qua và tiểu nữ sẽ tự thân đến phóng thích thiếu hiệp.
Một lần nữa ngay khi Ðoàn Khắc Phượng định bỏ đi, Cao Ðình Phương vội kêu nàng lại:
- Hãy còn một thỉnh cầu nữa mong tiểu thư đáp ứng cho. Là xin để lại cho tiểu sinh ngọn đuốc, tiểu sinh sẽ an tâm hơn là luôn bị bóng tối vây phủ.
Nàng phì cười:
- Chẳng trách thiếu hiệp luôn sợ bóng tối. Vì xét ra thiếu hiệp chưa phải nhân vật võ lâm. Bằng không, chỉ cần am hiểu võ công, tiểu nữ tin chắc thiếu hiệp sẽ không sợ hãi như thế nữa.
Bị cười chê nhưng Ðình Phương vẫn thản nhiên nhận lấy ngọn đuốc. Không những thế lúc Khắc Phượng hảo ý trao thêm một ngọn hỏa tập Cao Ðình Phương vẫn nhận, không hề khước từ. Nàng dặn:
- Hai ngọn Thạch Tháp vốn có từ lâu, trước khi bổn Bảo được mệnh danh là Thạch Tháp Bảo. Vì thế, địa hình trong hai ngọn Thạch Tháp lúc nào cũng tối đen, ánh dương quang khó thể lọt vào. Thiếu hiệp càng sợ bóng đêm càng nên dè xẻn khi dùng đuốc, chỉ lúc thật thiết yếu hãy dùng. Lúc đó muốn thắp sáng ngọn đuốc giới giang hồ của tiểu nữ thay vì dùng đá lửa như hạng thường nhân vẫn luôn nhờ có ngọn hỏa tập này. Nếu thiếu hiệp có ý định sẽ trở nên một nhân vật giang hồ thì việc làm quen với mọi tiện nghi giới giang thường sử dụng có lẽ nên bắt đầu từ lúc này thì hơn.
Cao Ðình Phương gật đầu, tay mân mê ngọn hỏa tập Ðoàn Khắc Phượng vừa giao:
- Phải thừa nhận kiếp sống lang bạt kỳ hồ dĩ nhiên luôn phải kèm theo những vật dụng thiết yếu không thể nào thiếu, giới võ lâm nghĩ ra những vật tương tự như ngọn hỏa tập này quả là đáng khen.
Ðoàn Khắc Phượng thở dài:
- Vẫn còn nhiều nữa những vật dụng tùy thân không thể thiếu ở người võ lâm, như đan dược, ám khí hoặc vũ khí. Nhưng đi đối với những vật dụng đó là nhiều mối nguy hiểm cận kề. Chỉ cần sơ hở nhỏ hoặc lơ là thiếu cảnh giác, tính mạng sẽ lâm nguy. Lời tiểu nữ lúc này chỉ e thiếu hiệp khó lòng hiểu thấu.
Cao Ðình Phương trầm giọng:
- Dù nguy hiểm đến đâu cũng không thể ngăn ý tiểu sinh báo thù. Nhưng trước hết, tiểu sinh sẽ luôn cảm kích về những gì tiểu thư vừa cảnh tỉnh. Ðại ân này...
Nàng vừa xua tay ngắt lời Cao Ðình Phương:
- Thiếu hiệp chớ quá khách sáo. Vì thật ra tiểu nữ do không muốn ngộ sát giết lầm người vô tội nên mới có phần nào biệt đãi riêng với thiếu hiệp. Vị tất lần sau gặp lại, giữa tiểu nữ và thiếu hiệp lại có những lúc rảnh rỗi được đàm đạo như thế này. Ðã đến lúc tiểu nữ quay lại với công việc. Cáo biệt!
Chờ nàng đi khuất, Cao Ðình Phương đột nhiên tự mỉm cười với bản thân, một nụ cười của người hoàn toàn tự tin, không phải hạng khiếp sợ bóng đêm như lúc nãy Cao Ðình Phương đã cố tình làm cho Khắc Phượng lầm tưởng.
Nâng cao ngọn đuốc trên tay, Cao Ðình Phương hơ qua huơ lại vài lượt, chú mục nhìn thật nhanh toàn thể địa hình nơi đang giam giữ.
Tòa Thạch Tháp Bảo rất kiên cố, được kiến tạo toàn bằng đá tảng, xếp chồng chất lên nhau và có một lối đi dẫn mãi lên cao.
Cao Ðình Phương di chuyển những bước chân khập khiễng nhưng không vì thế mà bảo là đi chậm. Ngược lại, hầu như là để chạy đua với thời gian, Cao Ðình Phương cuối cùng cũng có cái nhìn khái quát về toàn bộ địa hình của tòa Thạch Tháp, từ phần đỉnh tới tận phần dưới cùng, nơi hoàn toàn khác biệt với bên ngoài bằng một cánh cửa to nặng đã được đóng im ỉm. Lúc đó ngọn đuốc trên tay Cao Ðình Phương do đã cháy tàn nên chợt tắt phụt.
Bóng đêm đen lại vây quanh Cao Ðình Phương nhưng lần này thay vì làm Cao Ðình Phương khiếp sợ thì bóng đêm lại là bạn đồng hành của Cao Ðình Phương.
Chậm rãi và nhẹ chân, Cao Ðình Phương lại bắt đầu bướcđi một cách cẩn trọng. Tòa Thạch Tháp có năm tầng, nơi Cao Ðình Phương định tìm đến lúc này chính là tầng thứ ba.
Và nếu Cao Ðình Phương ghi nhớ không lầm thì ở góc bên tả của tầng thứ ba vốn có một hốc nhỏ kín đáo. Cao Ðình Phương vẫn tự tin, di chuyển trong bóng tối, tiến đến hốc nhỏ nọ.
Chợt có tiếng thì thào vang lên:
- Ta vẫn chưa nhận định sai về ngươi. Hay nói đúng hơn ta đã phần nào coi thường tâm cơ của ngươi, suýt nữa... ngươi gây họa. Và đây là lúc ta sửa chữa sai lầm đó.
Cao Ðình Phương kinh hoảng, bật kêu:
- Lục sư gia? Sao A Cửu bảo lão đã bị trục xuất?Một làn gió nhẹ bỗng phơn phớt thổi qua ngay bên cạnh Ðình Phương. Ðến khi có thanh âm cất lên thì chủ nhân của thanh âm hầu như đã xuất hiện ngay trước mặt Ðình Phương.
- Nếu ta đoán không lầm ngươi đã từng nghĩ ta không hề bị trục xuất vì nếu ngươi nghĩ khác đi thì có lý đâu lại nghi ngờ và toan nói tất cả những nghi ngờ của ngươi về ta cho nha đầu Ðoàn Khắc Phượng nghe.
Trong lòng Cao Ðình Phương thầm bấn loạn:
- Hóa ra lão chính là hung thủ sát hại Bảo Chủ Thạch Bảo Tháp?
Có tiếng Lục sư gia cười lạt:
- Quả thật ta từng có ý đồ đó. Nhưng cũng như ngươi, ta đã chậm bước so với hung thủ đích thực.
Cao Ðình Phương cố tình bước lùi về bên tả, là hướng có một hốc nhỏ kín đáo mà lúc dùng ngọn đuốc đi quan sát địa hình Cao Ðình Phương đã ghi nhớ tường tận:
- Nếu không phải lão hạ thủ, cớ sao lão cố tình đẩy ta vào hiểm cảnh, chịu tội thay cho hung thủ đích thực?
Lão cười khùng khục:
- Vẫn còn nhiều điều ngươi chưa biết rõ về ta và càng khó biết rõ mọi dụng ý của ta. Thế nên cho dù bây giờ ta có thể giải thích vị tất có thể giúp ngươi thực sự. Ta chỉ đáp vấn tắt thế này, là nếu không có ngươi chịu tội thay cho hung thủ, người của Thạch Bảo Tháp tất... chúng quết truy tìm cho bằng được kẻ đã thật sự hạ sát Bảo Chủ. Ðến lúc đó, việc truy nguyên lại lai lịch và xuất thân của từng ngươi trong Bảo ắt là điều đầu tiên nha đầu Ðoàn Khắc Phương tiến hành và hậu quả sẽ làm bại lộ thân phận thật sự của ta. Tiếc thay đó là điều ta không hề muốn xảy ra. Ngươi rõ chứ?
Cao Ðình Phương cứ dịch chuyển vài bước chân về phía bên tả là dừng lại, trong khi lão Lục sư gia không có dẫu hiệu nghi ngờ nên mới tiếp tục dịch chuyển. Và để lão đừng nghi ngờ, Cao Ðình Phương chỉ có một cách tốt nhất là cùng lão tiếp tục đàm thoại, cũng là cách để vừa kéo dài thời gian dòxét thêm về lão. Cao Ðình Phương bỗng hỏi:
- Nhưng vì lão vẫn cố tình nấn ná ở đây mặc dù đã có lệnh trục xuất và chưa bị ai nghi ngờ, có phải chăng lão còn mục đích nào khác ngoài mưu đồ âm thầm tìm cách sát hại Bảo Chủ Thạch Bảo Tháp?
Giọng của lão Lục sư gia vụt trở nên lạnh tanh:
- Không sai. Và khi mục đích chưa đạt ta thật sự chưa thể ly khai tòa Thạch Tháp này.
Cảm nhận mối nguy hiểm đã cận kề, Cao Ðình Phương chợt lớn tiếng, cố ý kêu thật to:- Lão bảo lão chưa thể ly khai cho dù tòa Thạch Tháp này trong ngoài đều bị phong bế, phải chăng tòa Thạch Tháo còn có lối xuất nhập bí ẩn và mục đích của lão là có liên quan đến tòa Thạch Tháp này?
Miệng kêu và đôi chân của Cao Ðình Phương đã bất thần dịch chuyển thật nhanh về một nơi mơ hồ ở bên tả.
Ðúng lúc Cao Ðình Phương nhoài người ngã lọt vào hốc đá nhỏ, tiếng rít của lão Lục sư gia cũng the thé xoáy vào tai Cao Ðình Phương:
- Làm sao ngươi đoán biết mục đích đó của ta. Trừ phi ngươi cũng có những mục đích tương tự. Ðể tránh đêm dài lắm mộng, ta đành hạ thủ đoạt mạng ngươi thôi. Hừ!
Bản thân không biết võ công, nghe qua những gì Ðoàn Khắc Phượng giải thích, Cao Ðình Phương biết rõ có người am hiểu võ công sẽ có thân thủ lợi hại đến bực nào. Vì thế, tiếng rít the thé của lão Lục sư gia đối với Cao Ðình Phương nào khác gì tiếng thét triệu hồn mà lũ ngưu đầu mã diện có nhiệm vụ thu hồn nhiếp phách của người dương thế về gặp mặt Diêm vương. Vậy là toàn thân Cao Ðình Phương vụt hóa lạnh như băng, khiến bản thân tuy chưa chết nhưng có khác nào người đã chết.
Nhưng những bước chân của lũ ngưu đầu mã diện trong thoáng chốc tối hậu bỗng lùi xa. Ðó là lúc từ tầng dưới cùng của tòa Thạch Tháp chợt vang lên nhiều loạt tiếng bước chân huyên náo. Cũng lúc đó Cao Ðình Phương nghe thanh âm của gã A Cửa từ bên dưới quát vọng lên:
- Ðại thiếu gia đã về. Tiểu tử ngươi phen này đừng mong thoát mạng.
Nhận thức bỗng trở lại với Cao Ðình Phương, vừa vặn để nghe lão Lục sư gia thì thào vào tai những lời ác ý:
- Ðoàn Khắc Lân tính khí nóng nảy khó cảm thông và không hề nhân từ như Ðoàn Khắc Phượng. Ta không có ý giết ngươi một khi đã có Ðại thiếu gia Ðoàn Khắc Lân làm hộ. Vĩnh biệt! Ha ha...
Và chỉ cần nghe tiếng y phục giũ phần phật như bị cuồng phong thổi giật lướt qua là Cao Ðình Phương biết lão Lục sư gia đã nhờ thân thủ kỳ diệu của kẻ am hiểu võ học vừa nhẹ nhàng bỏ đi đến độ hầu như không lưu thành bất kỳ tiếng động nào đáng kể.
Nỗi khát khao được học võ, được luyện thành tuyệt nghệ, ít nào cũn bằng Lục sư gia bây giờ chợt xuất hiện mãnh liệt và làm cho Cao Ðình Phương suýt nữa quên mất lời quát hàm ý hăm dọa vừa rồi của gã A Cửa.
Tiếng bước chân dồn dập và huyên náo vẫn từ tầng tháp bên dưới vang lên. Cao Ðình Phương định thần và nhận ra đoàn người bên dưới đã di chuyển đến tầng tháp thứ hai, chỉ thêm một tầng nữa là Cao Ðình Phương sẽ không tránh khỏi việc đối đầu cùng với Ðại thiếu gia Thạch Tháp Bảo là Ðoàn Khắc Lân, nhân vật có tính khí nóng nảy và thiếu cảm thông như lời Lục sư gia vừa cố tình cho Cao Ðình Phương biết.
Chợt hiểu cái chết sẽ cận kề nếu để gã A Cửa và Ðại thiếu gia Ðoàn Khắc Lân nhìn thấy, Cao Ðình Phương bỗng bị chí cầu sinh thôi thúc, chỉ muốn đứng dậy và rời bỏ ngay hốc đá nhỏ là nơi không còn kín đáo nữa nếu bị bọn người A Cửa lúc đến mang theo nhiều ngọn đuốc soi sáng.
Ðang loay hoay với ý nghĩ này, Cao Ðình Phương do vội nên quên mất chỗ đang ngồi ẩn thân vốn chỉ là một hốc đá nhỏ. Vì thế, khi đứng lên, đầu của Cao Ðình Phương bị va thật mạnh vào một gờ đá cứng.
"Bốp!" Lực va chạm quá mạnh khiến cho Ðình Phương choáng váng lại bị ngã chúi người, nằm lọt thỏm vào hốc đá.
Toan khom người đúng dậy lần thứ hai, Cao Ðình Phương chợt giật mình vì bỗng không lại có một vật lạ từ bên trên rơi ngay vào người Cao Ðình Phương.
Ngỡ vật đó là một hòn đá vừa từ vách đá long ra do cú va chạm mới rồi, Cao Ðình Phương vội huơ tay tìm nhặt, với ý định sẽ dùng nó như một thứ vũ khí phòng thân.
Nhưng lúc chạm vào vật nọ Cao Ðình Phương mới biết là lầm. Ðó chỉ là một mảnh vải được vo tròn lại, mà đã là mảnh vải thì đó là vật duy nhất Cao Ðình Phương không hề cần lúc này.
Cao Ðình Phương đưa tay ra, định ném vật đó đi, chợt nghe thanh âm của gã A Cửu vang lên thật to:
- Nhị tiểu thư có ý tha cho tiểu tử nhưng Ðại thiếu gia kịp về thật hay. Có lẽ tiểu tử đã rút lên đỉnh tháp...
Nhưng lời của gã A Cửu bỗng bị một giọng nói đầy uy quyền ngắt ngang:
- Ngươi đã biết Nhị tiểu thư muốn buông tha tiểu tử? Vậy vì lẽ gì ngươi cố tình mách báo đến ta một chuyện mà trước sau gì Nhị tiểu thư cũng sẽ ta biết?
Gã A Cửu liến thoắng giải thích:
- Nếu Ðại thiếu gia nghĩ Nhị tiểu thư thế nào cũng bẩm báo chuyện này là sai rồi. Vì chính Nhị tiểu thư đã hạ lệnh cấm tiểu nhân không được bép xép nói với bất luận ai.
- Lệnh đó bao hàm cả ta, nguyên là gia huynh của Nhị tiểu thư?
Giọng A Cửu đầy đắc ý:
- Tiểu nhân không thể nghĩ khác. Huống chi tiểu nhân còn tin rằng kẻ hành thích Bảo Chủ chính là tiểu tử. Nếu để tiểu tử thoát tội phen này phải chăng đến lượt tiểu nhân cũng là người có lỗi trong việc a tòng với Nhị tiểu thư che giấu Ðại thiếu gia.Câu chuyện đã kéo dài, đủ thời gian cho A Cửu, Ðại thiếu gia và những người theo chân đi dần lên tầng thứ tư của tòa Thạch Tháp. Nhưng không phải vì thế mà câu chuyện chỉ đến đây là hết. Giọng nói đầy uy quyền của Ðại thiếu gia Thạch Tháp Bảo cứ sang sảng vang lên, phát ra từ tầng tháp thứ tư lọt đến tai Cao Ðình Phương đang ngưng thần nghe ngóng:
- Vậy là ngươi đã vì ta nên tỏ ra tận tâm tận lực, bất chấp rằng đó là hành vi có thể xem là đắc tội với Nhị tiểu thư.
- Mong Ðại thiếu gia minh xét, tiểu nhân chỉ biết hết dạ trung thành với những gì được xem là điều lợi cho Thạch Tháp Bảo.
Nghe đến đây Cao Ðình Phương chợt giật mình sợ hãi khi nghe Ðại thiếu gia đột nhiên cười vang:
- Hay cho câu "hết dạ trung thành" của ngươi. Nhưng thử hỏi, nếu hôm nay ngươi sẵn lòng đắc tội với Nhị tiểu thư, dù sao cũng là chủ nhân của ngươi, thì mai này liệu có lúc nào đó ngươi cũng sẵn lòng đắc tội với ta chỉ vì một điều gì đó mà ngươi cho rằng sẽ đem đến điều lợi cho ngươi? Theo ta, lòng nhị tâm như ngươi là không nên tồn tại. Và kỳ thực ta chẳng muốn phải ra tay hạ thủ ngươi như thế này chút nào. Ha ha...
Cao Ðình Phương liền nghe gã A Cửu gào thét:
- Ðại thiếu gia sao lại...! A... A...!!!
Cao Ðình Phương rùng mình khắp lượt và đoán rằng gã A Cửa đã bị Ðại thiếu gia thảm sát. Tiếng gào của gã kéo dài, cũng như tràng cười thập phần độc ác do vị Ðại thiếu gia quyền uy tối thượng ở Thạch Tháp Bảo này đang phát ra.
Tận tai nghe sự sống chết của một con người được định đoạt quá dễ dàng, Cao Ðình Phương chợt nhớ đến câu "giang hồ đầy hiểm ác và người võ lâm lúc nào cũng cận kề sự hiểm nguy" do Nhị tiểu thư Ðoàn Khắc Phượng từng nói, khiến toàn thân Cao Ðình Phương vụt nhũn đi, vô tình làm cho hành vi định ném bỏ vật nọ của Cao Ðình Phương bỏ dở.
Sau đó, Cao Ðình Phương vụt hồi tỉnh, bỗng nhớ rằng nếu để Ðại thiếu gia phát hiện ắt sinh mạng cũng chịu chung cảnh ngộ như A Cửu, nên Cao Ðình Phương chợt đứng bật dậy, mạo hiểm chạy thục mạng xuống bên dưới tầng tháp.
Tâm trạng hoang mang đã khiến Cao Ðình Phương hầu như không còn nhớ gì đến địa hình của tòa Thạch Tháp mà trước đó đã định tâm ghi nhớ.
Do vậy, sau một lúc bo chạy và nhận ra rằng đáng lẽ bản thân đã chạy đến tầng tháp dưới cùng mới phải nhưng xung quanh vẫn tối đen và lặng im như tờ khiến Cao Ðình Phương bàng hoàng dừng lại.
Muốn nhận định lại địa hình cần phải có ánh sáng, Cao Ðình Phương nghĩ như thế và tự dưng cho tay vào bọc áo để lấy ra ngọn hỏa tập đã được Ðoàn Khắc Phượng trao cho.Cao Ðình Phương bật hỏa tập lên và thật sự ngỡ ngàng khi thấy bản thân đang dừng chân ở một nơi mà dù là phía trước hoặc phía sau đều có chung một địa hình như nhau. Ðó là một bí đạo hay một địa đạo ngầm dưới lòng đất gì đó thì phải.
Bởi hai bên tả hữu Cao Ðình Phương nếu không là những vách đá loang lổ thì cũng là những mạch đấy đầy ẩm ướt vẫn còn lưu lại nhiều dấu vết đào xới dang dở. Riêng ở hai đầu thì dường như sâu hun hút với dạng hình ống không biết dài đến đâu là tận cùng.
"Mục đích của Lục sư gia là có liên quan đến tòa Thạch Tháp này?! Có khi nào trong lúc bấn loạn ta đã vô tình chạy lạc vào một nơi mà Lục sư gia tuy rất muốn tìm nhưng chưa thể phát hiện?" Tính hiếu kỳ làm Cao Ðình Phương chỉ muốn lưu lại để dò xét. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc có thể trạm chán Lục sư gia ở đây mà Lục sư gia thì đã sẵn chủ ý hạ sát như Ðình Phương từng biết, khiến Ðình Phương khiếp hãi đành tiếp tục khập khiễng bỏ chạy.
Ðược một lúc, ngọn hỏa tập rồi cũng tắt vì cháy đã tàn, Cao Ðình Phương đang khập khiễng chạy bỗng hụt hẫng toàn thân. Ðến khi hiểu ra thì Ðình Phương biết rằng bản thân đang bị một khoảng không vô tận nuốt chửng.
"Thế là hết!? Sinh tử hữu mạng, số của ta là số chết nên chạy đến đâu cũng không thoát. Không chết vì Lục sư gia hay vì Ðại thiếu gia thì ta cũng chết vì tan xương nát thịt ở một đáy vực vô danh. Cao Ðình Phương ta chết như thế này thật không thể nhắm mắt..." Cao Ðình Phương vẫn rơi, cho đến lúc toàn thân bị chạm mạnh vào một vật...