Hồi Kết
CỬU QUỶ DIÊM LA DIỆT ÁC MA

Nhìn dáng người cao to đang từ xa chay đến, Ðình Phương vội ra hiệu:
- Hắc Ngưu huynh?! Sao lại biết bổn giáo chủ hồi sơn? Còn mọi người đâu cả rồi, cớ sao không thấy xuất hiện đón mừng như Hắc Ngưu huynh đây?
Nhân vật cao to đúng là gã Hắc Ngưu trong Cửu Khúc Tinh Hộ Sứ Cửu Âm giáo. Gã đến gần vẫn lấm lét nhìn đoàn người theo chân Ðình Phương:
- Ðã có tin bất ổn, nghe nói giáo chủ đã bị thất đại phái lưu giữ sinh mạng. nhưng dường như không phải thế này?
Ðình Phương cười nhẹ, mặt vẫn nghiêm:
- Có nhiều điều không thế cứ thoạt nghe là tin. Không như thế này là là Hắc Ngưu huynh muốn nói người bị lưu giữ sinh mạng đâu thể ung dung tự đi đứng như bổn giáo chủ lúc này phải không?
Gã gật:
- Còn có tin bảo giáo chủ do thất trận nên thuận tình đưa Thất đại phái đến tiêu diệt...
Ðình Phương ngắt lời gã:
- Liệu Hắc Ngưu huynh còn lời bổn giáo chủ từng nói là bổn giáo sẽ mãi mãi tồn tại nếu đừng có bất kỳ hành động nào đi ngược lại đạo lý võ lâm?
Gã lại gật:
- Nhưng nghe bảo giáo chủ định giao nộp bổn giáo cho Thất đại phái liệu lý. Như vậy...
Ðình Phương thở dai:
- Bổ giáo Cửu Âm xuất phát từ Linh Âm giáo, dường như bổn giáo chủ có cho toàn thể chư huynh đệ am hiệu điều này? Nhưng hai chử Linh âm lại bắt nguồn từ hai chữ Lôi Âm, dường như ngay cả Hắc Ngưu huynh cũng chưa biết?
Gã lắc đầu:
- Ðiều này thì chưa. Nhưng sao?
Ðình Phương mỉm cười:
- Ðiểm then chối là Lôi Âm xuất phát từ Lôi Âm tự, nghĩa là từ Ðạo Giáo Phật môn Hắc Ngưu huynh nghĩ sao?
Gã nhìn mọi người một lượt nữa:- Vậy lần này giáo chủ hồi sơn là để...
Ðình Phương bảo:
- là công nhiên khai tỏ với quần hùng rằng Cửu Âm giáo mãi mãi là Cửu Âm giáo và bổn giáo cùng quần hùng khắp tam sơn ngũ nhạc chi trì cục diện võ lâm, giữ gìn đạo nghĩa, giương cao lá cờ thế thiên hành đạo, diệt ác trừ ma, bảo vệ chính nghĩa. Hắc Ngưu huynh tin chăng?
Không chỉ một mình Hắc Ngưu tin, mà tất cả những nhân vật chưởng môn các phái đều tán dương, gật gù khen phải, ngưỡng mộ và cảm phục từng lời lẽ do Ðình Phương vừa phát ra, mang đầy tính khí của Bậc Nhân Tâm Hiệp Cốt.
Vì tin nên Hắc Ngưu lần này hỏi thẳng mọi người:
- Chư vị đến không phải để tiêu diệt bổn giáo Cửu Âm?
Vô Toàn đại sư chợt lùi lại, thản nhiên trước mọi người thi lễ với Ðình Phương:
- Không những không tiêu diệt mà ngay lúc này giáo chủ có điều sai khiến lão nạ và toàn thể Thiếu Lâm phái đều sẵn sàng chờ lệnh giáo chủ. A di đà Phật.
Tương tư, những nhân vật còn lại cũng lúi xa, tạo một khoảng cách rõ rệt giữa họ và người mà họ kính ngưỡng là Ðình Phương.
Không muốn nghe thêm những lời tán tụng mà có lẽ họ chỉ nói như Vô Toàn đại sư vừa nói, Ðình Phương nhanh hơn họ một bước, thi lễ với họ và mỉm cười vời gã Hắc Ngưu:
- Thiếu Lâm phái luôn xưng Thái Sơn Bắc Ðẩu của võ lâm. Lời của Vô Toàn phương trượng vừa nói, có lẽ không còn gì để Hắc Ngưu huynh nghi ngờ?
Gã ngượng ngùng:
- Thuộc hạ biết thế nào được khi mọi thông tin đó đều do tân tả Hữu hộ pháp lúc quay về đã loan báo toàn thể huynh đệ. Hóa ra hai mụ đó có ác ý.
Ðình Phương nheo mắt nhìn gã:
- Là Hắc Ngưu huynh muốn ám chỉ Ngọc Giao, Phi Quỳnh? Ho quay về khi nào? Có ai đồng hành cùng họ chăng?
Gã tỏ ra ra rất giận:
- Họ làm rất thật khi đưa về một lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ngũ quan lẫm liệt, oai nghi đạo mạo, bảo là sẽ giúp bổn giáo đối phó phản đồ và thất đại phái.
Ðình Phương vụt lóe lên tia mắt đắc ý:
- Họ gọi bổn giáo chủ là phản đồ?
Gã vừa gật đầu thì nghe Ðình Phương hạ thấp giọng hỏi khẽ:
- Vậy là họ đã biết tin bổn giáo hồi sơn? Họ đợi bổn giáo chủ ở đâu?Gã gãi đầu:
- sau khi nghe giáo chủ giảng giải và nói rõ chủ ý, thuộc hạ mới cảm thấy kỳ lạ. ba người bọn họ không hiểu sao lại tỏ ra thân mật lạ, còn lấy Thủy Trúc Ðình làm nơi thiết tiệc, bảo là chờ giáo chủ ở đấy.
Ðình Phương nhẹ thở phào và bảo:
- Họ có thân mật cũng phải. vì nguyên ủy họ vốn là phu thê. Mà này nếu họ thật sự có ác ý như vậy, bịa chuyện và vu khống bổn giáo chủ, liệu hắc Ngưu huynh có thuận tình giúp bổn giáo chủ khu xử họ?
Vân Mộng tiên tử thất kinh:
- Cao giáo chủ định làm thế thật sao?
Ðình Phương vờ không nghe, cứ giải thích tiếp cho Hắc Ngưu hiểu:
- Lão tiên phong đạo cốt nọ chính là nhân vật lần trước đã lẻn vào Cửu Khúc Tuyệt Ðịa của Bổn giáo. Nều không có Hắc Ngưu huynh và Cửu Khúc Tinh hộ sứ hiệp lực, bổn giáo chủ e khó bề đối phó và khu xử lão. Thế nào?
Hắc Ngưu khẳng khái gật đầu:
- Ngay lần đầu gặp giáo chủ, khí phách và đỏm lược của giáo chủ luôn được Cửu Khúc Tinh ngưỡng phục và mến mộ. Giáo chủ cứ hạ lệnh, nhất nhất sẽ được chúng thuộc hạ tuân theo.
Ðình Phương cười:
- Công phu Thoái đầu Nhất ngưu đả Trụ Thiên của Hắc Ngưu huynh độ này đã như thế nào?
Gã cảm kích:
- Nhờ được giáo chủ điểm hóa, thuộc hạ đã thu nhiều thành tựu ngoài sức tưởng tượng.
Ðình Phương bảo:
- Tốt lắm. Vậy thì phiền Hắc Ngưu huynh làm thế này... thế này...
Sau một hồi chỉ điểm và minh thị rõ ràng, Ðình Phương bảo:
- Chỉ cần Cửu Khúc Tinh ra tay là đủ. Phiền Hắc Ngưu huynh theo đó truyền đạt đến chư huynh đệ còn lại. Ðộ một khắc nữa, lúc bổn giáo chủ tiến vào Thủy Trúc Ðình, chờ nghe hiệu lệnh, chư vị đồng loạt cho.
Gã cúi đầu lãnh lệnh và quay đi.
Chờ gã đi khuất, thở phào nhẹ nhỏm với mọi người:
- Tại hạ xin giải thích. Là Ngọc Giao - Phi Quỳnh và tại hạ vẫn lường trước là sẽ xảy ra tình huống như thế này nên có ước định. Nếu bất kỳ ai bị lão ma uy hiếp và bắt đưa về đây thì điều đầu tiên cần làm là phải nghĩ cách để đưa mật khẩu ám ngữ hầu báo tin cho người còn lại biết chuyện bản thân bị uy hiếp. Mật khẩu và ám ngữ đó chính là hai chữ phản đồ.
Vân Mộng tiên tử là người lo lắng nhất nên nôn nóng hỏi:
- Chỉ đưa mật khẩu ám khẩu thì có ích gì nếu sau đó, như nãy giờ lão thân đã nghe, Cao giáo chủ như có ý định phá hủy Thủy Trúc Ðình, tiêu diệt tất cả?
Ðình hương phì cười:
- Ðó chính là cao kiến và diệu kế của lệnh ái Phi Quỳnh. Và may thay lệnh ái và Ngọc Giao cuối cùng đã lừa được lão ma, xui lão ma dùng Thủy Trúc Ðình làm nơi hen gặp vãn bối.
Ðoan Mộc Tuyết chợt hiểu:
- Vậy là ở Thủy Trúc Ðình, Phương ca và nhị vị tỷ tỷ đó đã sắp xếp sẵn cơ quan?
Ðình Phương gật đầu:
- Chủ yếu là phải dụ cho bằng được lão ma chịu đến Thủy Trúc Ðình. Và theo ước định đã có sẵn, một lúc nữa đây chính Ðình Phương này cũng buộc phải đi tới Thủy Trúc Ðình, một nơi có tứ bề là nước, lại cách xa bờ, sẽ tiện cho tại hạ phát động cơ quan nhưng không đủ lực kháng cự âm công. Lúc nghĩ ra kế này Phi Quỳnh bảo: có vào tử lộ mới tìm thấy sinh lộ. Nghĩa là cả ba người bọn tại hại phải cùng hiện diện tại đó với lão ác ma. Chỉ có như thế mới khiến lão ma không sinh nghi và tự chuốc họa mà không hay biết.
Khắc Phượng mới vỡ lẽ:
- Vì thế, dù biết Ngọc Giao, Phi Quỳnh lâm nguy vì bị lão ma bắt giữ, Phương ca vẫn bình tâm, tin rằng họ sẽ nhất định sẽ theo kế này, tìm đủ mọi cách để dẫn dụ lão ma đến đây?
Ðình Phương cười lạt:
- Tuy có mạo hiệm nhưng đối phó với hạng người tâm cơ như lão càng mạo hiểm càng dễ thu được kết quả. Lão đã lừa nhiều người, nay có bị lừa lại âu cũng là lẽ công bằng. Riêng phần chư vị, xin thủ sẵn hỏa dược. Ðể nếu cần phóng hỏa ném vào lão, đừng bao giờ cho lão đến gần bờ hoặc thoát lên trên.
Ðoan Mộc Tuyết hăm hở:
- Phương ca định tái diễn thủy chiến như độ nào? Muội cũng muốn tham dự.
Ðình Phương quả quyết khước từ:
- Lão có công phu Hoán Âm Phản Vị Phong, không riêng gì Tuyết muội, bất luận là ai cũng không được tiến gần lão, ít nhất là hai mươi trượng trở lên. Cứ như thế đi. Nếu xãy tình huống tại hạ thất thủ, khi đó, hừ, chư vị cứ mặc tình xông vào, tại hạ quyết không ngăn cản. Ði!
Vì biết đã đến lúc thật sự nghiêm trọng nên không một ai muốn bàn cãi gì thêm. Bởi muốn đối phó với một ác ma đầy tâm cơ thủ đoạn thì ngoại trừ một phương sách thích hợp cần phải có thêm những hành động nhất quán.
Phương sách thích hợp thì đã có, nhất là phương sách đó được chính nhân vật trong cuộc đề ra sẵn và hiện đang tiến hành, có muốn tranh cãi cũng quá muộn. Do vậy, để mọi hành động được nhất quán thì cứ Ðình Phương định thế nào thực hiện thế ấy, sau sẽ tùy cơ ứng biến.
Mọi người dù không muốn tỏ ra khẩn trương vẫn cảm thấy bồn chồn khi được Ðình Phương đưa càng lúc càng đến gần Thủy Trúc Ðình.
Ðó là một hồ nước rộng, ở giữa có một ngôi thủy tạ. Gọi là Thủy Trúc Ðình vì quanh hồ bị vây kin toàn là trúc xanh, chỉ chừa một lối đi duy nhất dẫn thẳng đến một thạch kiều trên mặt lắt gỗ tấm, biến ngôi Thủy tạ thành một khu biệt lập.
Hắc Ngưu như đã chờ sẵn ngay đầu này của Thạch Kiều. Vừa thấy Ðình Phương xuất hiện, gã cất giọng gọi vang mặt hồ:
- Giáo chủ đến!
Theo như định sẵn, quần hùng đứng lại và từ từ tản ra, không vội vàng cũng không che giấu thực lực.
Từ Thủy Trúc Ðình, thanh âm của Phi Quỳnh vang ra đáp lại:
- Giáo chủ hồi sơn lại mang đến nhiều thượng khách nên chẳng cung thỉnh tất cả ra Thủy Trúc Ðình?
Ðình Phương gật nhẹ đầu, chỉ nói cho một mình Vân Mộng tiên tử nghe:
- Ðó là lệnh ái. Và ba chữ Thủy Trúc Ðình vừa được lệnh ái cố tình đề cập chính là lời nhắc nhở bảo vãn bối cứ y cách hành động.
Vân Mộng tiên tử đến lúc này mới chịu lui đi theo mọi người:
- Lão thân tin và hoàn toàn phó thác vào ngươi, hảo tiểu sinh khả úy.
Ðình Phương gật đầu và lớn tiếng quát vào trong Thủy Trúc Ðình:
- Bổn giáo chủ được tin Ngọc Giao - Phi Quỳnh nhị tỷ có đưa về bổn giáo một nhân vật. Nếu người quang minh lổi lạc, sao không bảo nhân vật đó lên tiếng xưng danh?
Lập tức có tràng cười ngạo nghễ đá lại từ phía Thủy Trúc Ðình:
- Chúng ta đã bao phen tao ngộ, công lực của Cao Ðình Phương giáo chủ thừa biết bản nhân đến đây có ý gì. Nếu thật sư vì Cửu Âm giáo, muốn Cửu Âm Giáo độc chiếm thiên hạ, Cao giáo chủ chỉ cần đáp ứng một tiếng Thất đại phái sẽ được dưới chân giáo chủ ngay. Bằng ngược lại, ha...ha...
Ðình Phương đi lên Thạch Kiều, thoát đưa mắt nhìn gã Hắc Ngưu - gã gật đầu thật nhẹ làm ám hiệu - và Ðình Phương ung dung hỏi vọng vào Thủy Trúc Ðình:
- Ngược lại thì sao?Ðáp:
- Như bằng ngược lại, nếu Cao Ðình Phương ngươi cố tình giao Cửu Âm giáo vào tay Thất đại phái, bản nhân vì tình cố cựu với tả hữu nhị hộ pháp đâu thể ngoảng mặt làm ngơ, đành đảm đương cương vị giáo chủ đánh chiếm võ lâm, xưng hùng thiên hạ, ha...ha...
Ðình Phương đi hơn nữa chiều dài thạch kiều; - Ngọc Giao tỷ có chủ ý như thế thật sao?
Ngọc Giao đáp:
- Chủ ý của Ngọc Giao điều tùy vào thái độ của giáo chủ. Tiệc tẩy trần đã sẵn, giáo chủ quay về đâu cần gì phải vội hãy cung thỉnh giáo chủ tiến vào Thủy Trúc Ðình.
Ba chữ này lại được đề cập lúc này vì do Ngọc Giao nhắc đến nên Ðình Phương càng thêm yên tâm. Bởi khác với Phi Quỳnh là người vô ưu vô lo, Ngọc Giao luôn là người cẩn trọng.
Bước vào Thủy Trúc Ðình chạm mặt một lão nhân thực sự có dang cách tiên phong đạo cốt như Hắc Ngưu nói, Ðình Phương phải dùng hết định lực mới dám tin đó là nhân vật từng gây nhiều thảm sát, đang mộng độc bá võ lâm và tâm cơ thủ đoạn khó lường, hoàn toàn khác với dáng vẻ bên ngoài đầy nhân hâu và bao dung.
Ðình Phương cười khẩy:
- Dám đến tận nơi này, dường như lão nghĩ có thể dùng sinh mạng của Ngọc Giao - Phi Quỳnh uy hiếp được Cao Ðình Phương này ư? Họ là thê thiếp của lão, nếu lão có ý nghĩ đó thì quả là lầm lẫn.
Giữa Thủy Trúc Ðình có một thạch bàn vừa vặn đủ bốn thạch đôn để ngồi cho bốn nhân vật tình cờ có mặt. Chỉ vào ngôi chủ vị còn trống, lão tiên phong đạo cốt nọ ung dung cười:
- Ngươi hơn ta về đức độ, lại kém ta về tâm cơ. Vậy thì đừng bảo với ta là ngươi dám không quan tâm đến sinh mạng của Phi Quỳnh - Ngọc Giao. Nào, ngồi xuống đi. Ta sẽ không khách khí nếu bây giờ nói ngay rằng ta đang cần cùng ngươi thương lượng việc chia đôi thiên hạ.
Ðình Phương cũng tỏ lộ khí khái bất phàm, tiến lại chỗ chủ vị:
- Lão tự nhận là kém, thể cũng hay, Vì ta cứ nghĩ lúc này đây ta không bao giờ còn được ngồi ở ngai chủ vị nữa. Nào lão cần cầu xin ta điều gì?
Lão tái mặt, lập tức chuyển ngay qua chủ vị:
- Ta kém ngươi? Không bao giờ! Và ngươi là ngươi đang cầu xin ta chứ không phải ngược lại.
Bị lão chiêm mất chủ vị, Ðình Phương vừa cười vừa ngồi vào chổ của lão lúc nãy: - Nam Cung Ðạt ơi Nam Cung Ðạt. Lão có khi nào nghĩ rồi sẽ có lúc đến lượt lão bị người lừa bao giờ chưa? Ta thừa biết người như lão đâu thể chịu nổi lời nói khích. Và lão sẽ ngạc nhiên nhiều. Ðánh, ha...ha...
Ðó là hiệu lệnh và Ðình Phương cùng Ngọc Giao - Phi Quỳnh vẫn ngồi. Bất quá bọn họ ba người vì đã hẹn nhau nên cùng co chân hất tung thạch bàn.
"Bung" Cơ quan phát động, Thủy Trúc Ðình chìm xuống, phần Ngọc Giao - Phi Quỳnh thì chợt có hai cuộn dây xuất hiện, quấn quanh thân họ và kéo họ đi vừa nhanh vừa xa.
Khi đó, Ðình Phương không cần chờ chạm nước đã bật tùng một kình sấm sét quật vào lão Nam Cung:
- Lão tự tìm chết! Ðỡ!
"ào" Ðó là hiệu lệnh thứ hai và ở đầu này thạch kiều, Hắc Ngưu và Tám nhân vật hợp thành Cửu Khúc Tinh Hộ Sứ liền thi nhau phá hủy thạch kiều, cách ly hoàn toàn Thủy Trúc Ðình và bốn bề xung quanh.
Hắc Ngưu nhờ công phu Thoái đầu Ngưu Ðã Trụ Thiên nên cứ dùng đầu phá vở từng đoạn cầu được ghép bằng những khối đá.
"Ầm! Ầm!" nhìn Thủy trúc đình chìm, Thạch kiều bị phá hủy, Ngọc Giao và Phi Quỳnh nhờ cơ quan sắp sẵn nên được hai đoạn dây kéo tuốt lên bờ, lão ác ma gầm thét phẫn nộ:
- Hóa ra lũ cuồng cẩu các ngươi cũng đã liệu trước sẽ có ngày ta đến đây? Phi Quỳnh là ngươi cho tiểu tử biết ta không tinh thông thủy tính? Ngọc Giao, chính là ngươi dùng nhưng am hiểu về cơ quan do ta chỉ điểm để mưu hại ta? Bọn ngươi dám phản bội ta?! Bọn ngươi phải chết! A...a...a...
Vừa gầm thét vừa tung kình tới tấp, nếu không quật vào Ðình Phương thì cũng quật loạn vào nước. và điều này nhờ phản kinh xuất hiện, vô tình lão vẫn giữ thân hình nổi trên mặt nước, chưa chìm ngay như thoạt đầu Ðình Phương nghĩ.
Toan lao đến cùng lão ma thủy chiến, những tiếng quát thét của lão ma chợt vang dội và xộc thẳng vào tai Ðình Phương, làm Ðình Phương nhất thời chấn động.
Chợt hiểu lão đang thế cùng, cố tình xuất phát công phu Hoán Âm Phản Vị Phong cho dù chưa có hội luyện đến đại thành. Ðình Phương vội vàng vận lực bế kín tâm mạch và lia mắt nhìn quanh.
Ngọc Giao - Phi Quỳnh đã đến được bờ, mọi người chưa có ai mạo hiểm xông vào phạm vi có thể gây nguy hiểm. Ðình Phương vừa điểm lượt qua tình hình liền an tâm, cũng há miệng bật gào thành một chuỗi âm thanh vang dội:- U... ú... ú...
Lão vẫn kêu la:
- A... A...
Ðình Phương do nghĩ lão chưa luyện công phu Hoán Âm đến đại thành nên vừa xuất phát âm công đã vận dụng ngay toàn bộ nội nguyên chân lực dồn vào âm công chiêu hồn khúc, phát thánh chuổi âm thanh có uy lực cực kỳ mãnh liệt.
Uy lực đó thật đáng khiếp sợ, nhất là cho những ai đang đứng xa xa nhìn vào và mục kích.
Mặt hồ nổi sóng, thoạt đầu là nhưng gợn nhỏ, sau lớn dần hóa thành từng đợt triều dâng. Và người chịu tác đồng nhiều nhất là lão ma. Lão đang bị dập vùi trông thật thảm não.
Nhưng lão không ngừng gào la, không chịu ngừng quật kình loạn xạ. Có lẽ đó là hản ứng tất yếu của người vì không am hiểu thủy tính bỗng lâm cảnh này nên không thể không kêu hoảng loạn và vung loạn tứ chi.
Ðình Phương đã toan liệu đúng công phu Hoán Âm của lão chỉ đạt một mức giới hạn rồi thôi. Không như âm công của Ðình Phương cứ càng lúc càng làm mặt nước nổi phong ba cuồng nộ.
Ðang chờ đến lúc lão tự kết liễu cuộc đời vì bị chìm vào làn nước, Ðình Phương bỗng thất kinh, giương mắt nhìn một quang cảnh ngở chỉ xảy ra trong tiên cảnh hoắc trong chuyện thần thoại hoang đường.
Ðó là lão sau một lúc bị vùi dập, có một lần vô tình bị ngọn sóng nâng lên cao, nếu là người khác thì có lẽ phát hoảng và chuẩn bị chờ chết khi bị ngọn sóng vùi xuống tận đáy, thì lão lại đủ tâm cơ và bản lãnh để bất ngờ nương theo ngọn sóng lao vút lên cao.
Sao đó lão vừa cười vang vừa bình thản tìm những đầu ngọn sóng kế tiếp để đặt chân lên, mượn lực của sóng làm đà bật tung người lao ngược lên cao, dịch chuyển dần vào bờ. vừa thực hiện lão vừa cười đắc ý:
- Ha ha..., ngự Thủy Phi hành! Ta tình cờ luyện được thuật ngự Thủy Phi Hành thượng thừa, ha...ha...
Ðình Phương liền liền dừng ngay âm công, phần thì kỳ vọng những đợt sóng thôi xuất hiện, phần thì quát thật to, gọi vọng vào bờ:
- Ném hỏa pháo, chớ cho lão tiến lên bờ.
Nhưng sóng nước nào phải như âm công, đâu thể dừng là dừng được ngay. Ðợt sóng này tiếp nối theo đợt sóng sau xuất hiện tạo cơ hội cho lão ma dùng thuật Ngự Thủy Phi hành thoát thủy cảnh.
Ở trên bờ, những nhân vật các phái chuẩn bị sẵn hỏa pháo, nhưng khi họ định ném ra thì bị lão ma dùng công phu Hoán Âm Phản vị Phong làm cho nhất thời choáng váng. Và với một sát na thời gian ngắn ngũi đó lão ma dùng khinh công thượng thừa lao thẳng lên bờ.
Mọi hành vi định ngăn chặn lão đều đã muộn, quần hùng đành xông ùa đến, vận dụng toàn bộ sở học vây công lão.
Tiếng giao phong vang lên ầm ầm, càng làm cho Ðình Phương thêm khẩn trương cố bơi nhanh vào bờ.
Nhưng bơi và dùng khinh công lướt đi trên sóng như lão ma quả là một trời cách biệt. Lão thì ta xung hữu đột giao chiến với quần hùng, vậy mà Ðình Phương vẫn còn lõm bõm bơi trên mặt nước.
Chợt có tiếng Ngọc Giao thét vang:
- Ta liều chết với lão! A...a...
Ðình Phương rúng động và tự nhủ vậy là không còn cơ hội gặp lại ngọc Giao. Tự giân thân và phẫn nộ khi lâm cảnh lực bất tòng tâm, Ðình Phương bỗng thét vang:
- A...a...
Và trong lúc ngông cuồng Ðình Phương chợt mượn sóng cố tình bật tung người lên cao.
"Vút" Nhân đó Ðình Phương cũng bất cần thực lực như thế nào, cứ nương mình theo gió và vùn vụt lao đi, vừa lao vừa thét vang:
- A...a...
Tiếng thét của Ðình Phương làm Vân Mộng tiên tử tình cờ quay lại nhìn. Ðúng lúc này, ai ai cũng nghe tiếng gã Hắc Ngưu hô vang:
- Ngự Khí Phi Hành! Ðây là thuật Ngự Khí Phi Hành!!
Bọn Cửu Khúc Tinh Hộ Sứ cũng phấn khích, hoan hô loạn xạ:
- Bản lãnh của giáo chủ thật cao minh!
- Thuật này hơn hẳn thuật Ngự Thủy phi Hành của ác ma!
- Ngự Khí Phi Hành cao minh hơn Ngự Thủy Phi Hành.
- Bản lãnh của giáo chủ cao minh hơn!
Lão Nam Cung đạt cũng nghe nên quay đầu nhìn.
Không bỏ lỡ cơ hội, Vô toàn và Nhất Ðàm cùng quát:
- A di đà Phật! Ðỡ!
- Vô lượng thọ phật! Tiếp chiêu!
"Ào" Lão quay lại kịp thời: - Bọn chay tịnh các ngươi muốn chết ư? Ðỡ.
"Ào" Ðình Phương cũng kịp lao đến và từ trên cao quật bổ xuống một kình:
- Lão ma, đỡ!
"Vù..." Lão chựng người và bất ngờ đảo bộ.
"Vút" Làm cho kình của Ðình Phương và của Vô Toàn - Nhất Ðàm chạm nhau "Bùng"!
Lão ma bật cười sặc sụa:
- Ðã bảo tâm cơ ngươi là kém ta mà. Ha..ha..
Nhưng Ðình Phương đã nương theo sóng kình để thần tốc lão vào lão:
- Vị tất như lão nói. Ðỡ!
"Vù" Ðình Phương vụt quay lại và phát chiêu quá nhanh, khiến lão ma không kịp tránh đành động nộ quật trả một kình:
- Vậy là ngươi phải chết! Xem chiêu!
"Ào" Nhưng vào lúc tối hậu, Ðình Phương chợt ngoặc người tránh chiêu, nhanh không thể tưởng.
"Vút" Lão đành bất ngờ đành theo đà bước chúi mũi về phía trước.
- Là ai tâm cơ hơn ai, hả! Trúng!
"Ào..." Lão cố quay lại nhưng đã muộn "Ầm" Một kích của Ðình Phương làm lão lắc lư. Nhưng một lần nữa, dường như ở lão lúc nào cũng có sẵn thủ đoạn, lão nhân đà lắc lư chợt tạt người quật vào Vân Mộng tiên tử một kình xuất kỳ bất ý:
- Chết này!
Vân Mộng tiên tử do phát hiện muộn nên đành dốc lực quật kình ngăn đỡ:
- Súc sinh, ta thề phải giết ngươi. Ðỡ!
"Ầm" Ðoan Mộc Tuyết bật gào khi thấy Vân Mộng tiên tử bị kích lùi thật xa: - Sư phụ! A..a..! Phi Quỳnh tỷ, mẫu thân của Phi Quỳnh tỷ e chết mất!! A...sư phụ!!
Phi Quỳnh rúng động vụt ngơ ngác:
- Mẫu thân của ta?!
Chợt lão ma xoay người vỗ kình vào Phi Quỳnh:
- Ngươi vẫn còn kịp theo chân mẫu thân ngươi đến Quỷ môn Quan. Ði đi!
"Ào" Bất ngờ Ðình Phương xuất hiện, chắn trước mặt Phi Quỳnh:
- Lão ma chớ ngông cuồng. Hãy xem Cửu Quỷ Diêm La công của ta!
"Ầm! Ầm!" Lão ma chao đảo, thất kinh nhìn Ðình Phương:
- Ngươi đã luyền thành cửu thành?!
Ðình Phương lao đến:
- Nhờ lão mà ta luyện được Ngự Khí phi hành. Ðó là lúc ta tự đả thông sinh ta huyền quan. Lão nạp mạng thôi.
"Ào..." Lần đầu tiên lão ma biết thế nào là sợ. nhưng càng sợ lão càng buông lung dã tính. Lão lao thẳng vào Ðình Phương:
- Ngươi chớ lừa ta! Niên kỷ như ngươi mà khai thông Nhâm Ðốc nhị mạch sao? Ðỡ!
Do lão cố tình nên khi hai bàn tay chạm nhau Ðình Phương có cảm nhận một hấp lực đang kéo tay Ðình Phương dính chắc vào tay lão.
"Bộp" Ðình Phương liền vận công kháng lại, cố rụt tay về.
Bỗng có tiếng Ngọc Giao kêu vang:
- Ðừng thu kình về. bằng cách này lão đã đả bại và khuất phục Nhị Quân và Trường - Thiên - Thu. Nếu có thể hãy cùng lão đấu nội lực. Nhanh lên.
Ngọc Giao chưa chết là một điều bất ngờ, lời chỉ điểm dù hay nhưng quá muộn của Ngọc Giao là điểm bất ngờ tiếp theo cho Ðình Phương.
Vì đã lỡ thu kình, chống lại hấp lực từ tay lão, nên Ðình Phương đành trơ mắt nhìn lão vừa cười độc ác vừa chuyển hấp lực thành chấn kình, tạo một luồng nội khí cực mạnh xuyên qua huyệt đạo giữa lòng bàn tay, xộc thẳng vào bát đại kinh mạch của Ðình Phương.
Tuy nhiên, lão đang đắc ý tưởng thắng thế chợt biến sắc kêu:
- Bát đại kinh mạch của ngươi sao cứ thông suốt vậy, không giống như mọi người.
Ðình Phương kịp thời trấn định, cười vào mặt lão:
- Há lão không biết muốn luyện Cửu Quỷ Diêm la công phải tuần tự Bát Ðại kinh mạch sao? Chí đến tầng cuối cùng mới khai thông Nhâm Ðốc nhị mạch. Sai lầm khiến lão phải chết, ha ha...
Và Ðình Phương nhân đà lão hối hả thu kình, vội đưa nội khí bản thân xộc trở lại Bát đại kinh mạch lão.
Lão trợn to hai mắt, nổi sợ hãi tột cùng xuất hiện ở lão.
"Bục" Một tiếng động cực nhỏ bỗng từ đâu đó trong nội thể lão phát ra và Ðình Phương đã nghe:
- Một đại mạch của lão đã bị chấn vỡ rồi đó. Mùi vị thế nào? Ha...ha...
Mặt lão vụt đỏ bừng, đang tìm cách ngăn cản nguồn lực mãnh liệt cứ từ tay Ðình Phương xông xồng xộc vào bát đại kinh mạch của lão.
"Bục" Tiếng động cực nhỏ thứ hai đã vang lên, làm Ðình Phương cười lạnh:
- Hai! Cái này là cho Tiêu Kỷ Ngọc Ðại tỷ!
Lão tím mặt dần dần.
"Bục" - Ba! Phụ thân ta chết, nguyên nhân sâu xa cũng là vì lão Thiên hành sự theo lão. Ðấy là lão đền tội cho phụ thân ta.
Ở bên ngoài Khắc Phượng lao bừa vào:
- Ta cũng muốn đòi mạng cho dưỡng phụ và cho ngoại tổ ta. Ðỡ!
"Ầm" Lão bị một kích vào hậu tâm, thổ huyết lai láng khắp miệng.
Ðoan Mộc Tuyết và Phi Quỳnh cùng một lúc xộc vào:
- Ðền mạng cho sư phụ ta.
- Lão dám sát hại thân mẫu ta ư? Ðỡ!
"Ầm! Ầm" Lão khụy xuống và Ðình Phương thu tay về, hồi bộ, nhường chỗ cho Ngọc Giao thất thểu tiến vào:
- Lão là loài dã thú không còn nhân tính! Ta phải giết lão.
"Bùng" Nhìn lão Ác ma thảm tử, quần hùng thở phào nhẹ nhõm nhưng không ai dám hoan hô vì trân trọng một cao nhân vừa bị lão ma đoản mạng Vân Mộng tiên tử.Lão Tàn Cước Cái thì kinh hoàng, lão thật sự cảm khái không thể không toét miệng cười.
May thay lão đã mất võ công nên cách lão cười không đủ để gây kinh động hương hồn Vân Mộng tiên tử vừa quá vãng Ðình Phương cùng Ngọc Giao Khắc Phượng vì thông cảm nên chỉ dám tiến lại gần và lẳng lặng đứng nhìn Phi Quỳnh và Ðoan Mộc Tuyết đang khóc vùi.
Phi Quỳnh vừa tìm lại mẫu thân thì mẫu thân đã ra người thiên cổ.
Còn Ðoan Mộc Tuyết thì khóc như chưa bao giờ được khóc. Có lẽ nàng khóc vì cái chết của sư phụ thì ít, khóc thương sư phụ chưa một ngày hưởng lại tình mẫu tử mới là nguyên do để nàng khóc thật nhiều.
o O o Thời gian sau, Ðình Phương cùng hai vị phu nhân là Khắc Phượng và Ðoan Mộc Tuyết quay lại tổng đàn Cửu Âm giáo Cũng như Cái bang và Thất đại phái, bọn họ đến để chúc mừng ngày Cửu Âm giáo khai lễ đổi danh xưng.
Và từ nay trở đi, do Cửu Âm giáo có đến hai giáo chủ và đều là nữ nên toàn bộ giáo chúng đều tán thành đổi danh xưng là Song Phụng bang.
Ðại bang chủ là Trương Ngọc Giao, nhị bang chủ là Thẩm Phi Quỳnh. cả hai hân hoan đón chào quần hùng từ xa, đưa tất cả đến lễ đài, Chính là Thủy Trúc Ðình độ nào giờ đổi thành Song Phụng Thủy Các.
Giang hồ sóng yên gió lặng, nhị bang thất đại phái đều tuân thủ theo mọi nghiêm lệnh của tân minh chủ Cao Ðình Phương.
Vì thế, dù dáng đi của Cao minh chủ có hơi khập khễnh nhưng ai ai cũng biết Cao minh chủ có thân thủ tuyệt phám, khinh công có thể hơn chứ không kém đệ nhất phu nhân Khắc Phượng. huống chi, đệ nhị phu nhân lại còn là di mệnh truyền nhân của đảo chủ hỏa Xà đảo hai trăm năm trước. Nào ai dám bất tuân thượng lệnh của minh chủ. Một nhân vật tài đức vẹn tòa, từ tân hơn người và lễ độ hơn người, nhất là bản lãnh hơn người. Thiên hạ thái bình.

Hết


Xem Tiếp: ----