Hồi 4

Cát Tập Bách thận trọng phòng có biến cố, liền cầm lấy binh khí, ngồi dậy xuống giường, hữu chưởng tung ra toan đánh tắt ngọn nến, xông ra ngoài ứng địch. Nào ngờ chưởng phong chàng phát ra, ngọn nến chỉ lay động hai lần rồi bốc cao lên, chẳng những không tắt mà còn cháy sáng hơn.
Chàng sững sốt ngước mắt nhìn, chỉ thấy Lạp Tháp Hòa Thượng đang đứng ở cửa phòng, miệng nhai nhóp nhép một chiếc đùi gà, khóe môi hãy còn rượu chảy ròng ròng, mắt nhìn chăm chăm vào những thức ăn thừa trên bàn tròn.
Cát Tập Bách mừng rỡ, vội thu tay về và gọi:
– Sư thúc!
Vừa định tiến tới chào hỏi, nhưng chân vừa cất lên đã cảm thấy có một sức mạnh vô hình cản lại.
Lạp Tháp Hòa Thượng trừng mắt cười khảy:
– Hừ! Ngươi thật sung sướng, ăn no rồi lăn ra ngủ, gây ra chuyện phiền phức, chờ ai thu xếp đây?
Đoạn ngồi xuống bên bàn, cầm lấy ấm rượu Cát Tập Bách chưa uống giọt nào lên, ừng ực uống liền mấy ngụm, rồi mới nói tiếp:
– Xem ra ngươi cũng khá, cả bàn thức ăn chỉ còn lại chút ít, vậy mà không uống giọt rượu nào, thật mất bản sắc anh hùng và cũng chứng tỏ sư phụ ngươi vẫn cả đời keo kiệt, không chịu dạy ngươi học uống rượu. Thôi cũng được, để cho sâu rượu trong bụng ta thừa hưởng cũng tốt!
Đoạn giơ ấm rượu lên cao, uống một hơi cạn sạch, mới đặt ấm xuống bàn, đưa tay áo lên quẹt miệng, ngoắc tay với Cát Tập Bách đang đứng thừ ra nói:
– Trông điệu bộ của ngươi, chuẩn bị xuất trận chiến đấu hay là luyện võ chưa xong? Ta cũng muốn xem thử tài nghệ của ngươi một phen!
Cát Tập Bách đỏ mặt ấp úng:
– Đệ tử vừa mới nghe... bên ngoài có người... có người...
Lạp Tháp Hòa Thượng đứng lên, đi đến bên bàn sách ngồi xuống, cười nói:
– Đó chẳng phải nghiệt chướng do ngươi gây ra là gì? Báo hại người ta già trẻ ba đời thảy đều phải ra nghênh địch, cả ta rượu cũng chưa uống đủ, còn phải đến đây cản ngăn ngươi.
Cát Tập Bách ngẩn người:
– Sư thúc bảo là...
Lạp Tháp Hòa Thượng lắc đầu ngăn lời Cát Tập Bách, nói tiếp:
– Ta nói là ngươi đã giết chết của người ta ba mươi mấy con ngao khuyển, nhưng lại chừa lại năm con hung dữ nhất, để chúng đuổi theo ngươi, nếu không phải sư di ngươi được ta truyền thư báo trước, kịp thời đến đón huynh muội ngươi, phát hiện bọn ác tặc giục khuyển đuổi theo, trong khi huynh muội ngươi lại đang hốt hoảng chạy bừa, vì không muốn ngươi kêu la, ta mới ném trúng huyệt đạo của ngươi, mang ngươi về đây, nếu không thì ngươi làm sao mà thoát thân được?
Cát Tập Bách giờ mới biết quả là nguy hiểm, bất giác rợn người, vội qùy xuống dập đầu lạy nói:
– Đa tạ sư thúc đã đẫy lui ác thú, để cho sư di giải cứu đệ tử và Ngọc muội!
Lạp Tháp Hòa Thượng lại trừng mắt quát:
– Ngươi chỉ biết bắt chước cái trò ghê tởm này của sư phụ ngươi, còn chưa mau đứng lên? Lần sau mà còn vậy, ta chẳng thèm màng đến ngươi nữa!
Cát Tập Bách biết vị sư thúc này này khác với sư phụ, ngoại trừ vái lạy trước Phật Tam Bảo, rất ghét cái trò này, vội đứng lên, giả vờ bướng bỉnh hậm hực nói:
– Đệ tử chẳng tin mấy con ác khuyển ấy lại ghê gớm đến vậy, đã dám đến đây, đệ tử quyết giết sạch chúng mới được!
Dứt lời, liền tức thì quay người chạy ra ngoài.
Quả nhiên diệu kế đã phát sinh công hiệu, Lạp Tháp Hòa Thượng rất thích kẻ khác đối chọi với mình, vừa thấy Cát Tập Bách xông ra cửa, cũng chảng rõ ông di động cách nào, lại còn nhanh hơn Cát Tập Bách, chớp mắt đã cản trước mặt chàng, cười ha hả nói:
– Muộn rồi, hãy mau ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta!
Cát Tập Bách giả vờ bất đắc dĩ quay lại, ngồi mạnh xuống trên một chiếc ghế dựa bên cửa, cúi đầu lặng thinh.
Lạp Tháp Hòa Thượng cũng ngồi xuống trên một chiếc ghế dựa khác, trầm giọng nói:
– Ta hỏi ngươi, có biết ta bảo ngươi đến Quan Âm Sơn để làm gì không? Chuyện ở đây, sư di ngươi có cho ngươi biết chưa?
Cát Tập Bách vốn định trả lời không biết, bỗng lại đổi miệng nói:
– Sư thúc định truyền cho đệ tử một chút võ công phải không?
Lạp Tháp Hòa Thượng chớp mắt liên hồi:
– Ngươi đoán cũng đúng đấy! Nhưng người truyền dạy võ công cho ngươi không phải ta, mà là Tiểu Thúy!
Cát Tập Bách chẳng ngờ sư thúc lại giáng cho chàng một đòn như vậy, lòng rất không vui, nên nhất thời cũng không trả lời được.
Lạp Tháp Hòa Thượng cười to nói:
– Ngươi nghĩ là Tiểu Thúy không xứng đáng ư? Cho ngươi biết, Tiểu Thúy với Uyển Dao hai người đã được chân truyền của sư di ngươi. Theo ta biết, Trường My Đại Sư cho đến nay chỉ có một ái đồ là sư di ngươi, đã truyền hết sở học bình sanh. Ngay năm rồi, lão nhân gia ấy còn triệu sư di ngươi lên Thiên Sơn, chẳng rõ lại truyền cho bí kỹ gì đó nữa, nếu ngươi mà học được hai ba phần của sư di ngươi là đủ cho ngươi hưởng dụng cả đời rồi!
Cát Tập Bách từng nghe sư phụ nói về chuyện Trường My Đại Sư tinh thông thiền công mật tông, thầm nhủ:
– Nếu mình mà được sư di truyền cho võ công, dĩ nhiên còn gì bằng, nhưng việc báo thù trễ nãi thì sao?
Thế nên, chàng phân vân do dự, chỉ trả lời một cách ỡm ờ.
Lạp Tháp Hòa Thượng biết tỏng tâm sự chàng, mỉm cười nói:
– Tiểu tử ngươi thật không biết tốt xấu, cho ngươi hay, bằng vào võ công hiện nay của ngươi mà định báo thù, thật là mơ tưởng, mặc dù mãi đến bây giờ, ngoài sư phụ Phong Hòa Thượng của ta ra, cả ta cũng không biết nguyên hung đã sát hại Tam Nghĩa là ai. Tuy nhiên, sư phụ ta đến nay cũng chưa chịu cho ta biết danh tánh hung thủ, hiển nhiên là sợ ta xả thân vì đạo nghĩa, tìm hung thủ báo thù cho bằng hữu. Chẳng phải lão nhân gia ấy không cho ta đi, mà ta biết là sợ ta không đối phó nổi ma đầu ấy!
Cát Tập Bách nghe vậy, lòng thầm rúng động, nghĩ:
– Nếu hung thủ thật sự lợi hại như vậy thì cả đời mình cũng đừng mong báo được thân thù.
Bất giác lòng nghe vô vàn đau xót, nước mắt dâng ngập bờ mi.
Lạp Tháp Hòa Thượng cũng hết sức cảm động, bởi tấm lòng chân thành của chàng, nghiêm mặt nói:
– Ngươi cũng đừng buồn, với tấm lòng hiếu thảo của ngươi, Đức Phật cũng sẽ phò hộ cho ngươi. A Di Đà Phật! Nữ thí chủ đến thật đúng lúc, xin hãy thành toàn cho tấm lòng hiếu thảo của vị sư điệt này!
Ông vừa nói vừa đứng lên, hướng ra cửa chắp tay trước ngực thi lễ.
Cát Tập Bách vội lau nước mắt ngẩng lên, thấy nữ chủ nhân chậm bước đi vào, vội tiến tới qùy xuống, run giọng nói:
– Điệt nhi Cát Tập Bách, xin khấu tạ ơn cứu giúp của sư di!
Nữ chủ nhân đưa tay nâng nhẹ, đỡ Cát Tập Bách đứng lên, quay sang Lạp Tháp Hòa Thượng cười nói:
– Đại sư, thịt thơm ngon không chịu ăn uống, lại đến đây bày trò thuyết pháp giảng đạo chi vậy?
Đoạn quay sang Cát Tập Bách nói tiếp:
– Bách nhi, sư thúc ngươi luôn là vậy, ngươi cũng đừng buồn!
Lạp Tháp Hòa Thượng cười ha hả:
– A Di Đà Phật! Thật là tội lỗi, hòa thượng này cũng không quấy rầy nữa, đằng nào thì cũng là người của thí chủ nồi, hòa thượng này đã giao tận tay, mọi sự tùy ở thí chủ xử lý!
Dứt lời, liền quay người toan bỏ đi.
Cát Tập Bách vội cất tiếng gọi:
– Sư thúc... lão nhân gia...
Lạp Tháp Hòa Thượng đứng lại, quát:
– Ngươi còn kêu réo gì nữa?
Nữ chủ nhân nghiêm giọng:
– Bổn nhân chưa từng thấy hòa thượng mà lại hung dữ như vậy, vậy mà cũng là sư thúc, chẳng chút xót thương đệ tử. Người thì bổn nhân đã nhận chắc rồi, nhưng chuyện từ nay về sau, chẳng thể để cho Lý Hàn Mai này một mình gánh vác.
Lạp Tháp Hòa Thượng mừng đến nhẩy cẫng lên nói?
– A Di Đà Phật! Đó còn phải nói, chỉ cần nữ thí chủ chịu truyền chút võ công cho hắn, xót thương hắn thế nào là chuyện của thí chủ, còn sau này ư? E rằng thí chủ càng không muốn hòa thượng này can thiệp đến nữa! Nhưng phải nói rõ trước, thí chủ đã thuyết phục lão gia rồi chứ?
Lý Hàn Mai biết dụng ý của Lạp Tháp Hòa Thượng, sợ mình biết bị mắc lừa, phản hồi trả người lại cho ông dẫn đi, nên mới đánh trống lảng đề cập đến lão gia.
Thật ra hai mẹ con bà sớm đã có thiện cảm với Cát Tập Bách, nhất là con gái Uyển Dao càng nhất kiến khuynh tâm, lại nghe Ngọc Nhi kể về thân thế và cảnh ngộ của chàng, bà càng thêm xót thương, dù Lạp Tháp Hòa Thượng muốn dẫn chàng đi, mẹ con bà cũng chẳng dễ dàng buông tay, nên bèn thẳng thắn nói:
– Đại sư khỏi phải che đậy, tưởng Lý Hàn Mai này không biết ý định quái quỷ của đại sư hay sao? Tuy nhiên, kể ra thì đại sư là sư huynh, Lý Hàn Mai này là sư muội, chuyện sau này thảy đều có trách nhiệm. Còn về chuyện ở đây, lão gia chẳng phải không muốn trừ khử ác tặc, mà là sợ mai kia oan oan tương báo, hậu hận vô cùng, mới không muốn ra tay, thà chấp nhận bỏ lại sản nghiệp lánh đi xa, Lý Hàn Mai cũng nghĩ như vậy, năm rồi gia sư cũng có khuyên bảo Lý Hàn Mai phải kiên nhẫn chờ đợi.
Lạp Tháp Hòa Thượng phì cười:
– Các vị chỉ biết chờ đợi, cũng không xem thử lòng dạ người ta hiểm ác dường nào, trước mắt đại nạn sắp đến, để xem các vị còn phải chờ đợi đến bao giờ?
Đoạn đưa mắt nhìn Cát Tập Bách, vờ thở dài nói tiếp:
– Ngươi cũng đừng vui mừng quá mức, xem ra cũng là vì tiểu tử ngươi mạng có sát tinh, vừa đến Thái Sử Đệ là đã gây ra tai họa trùng trùng cho người ta rồi!
Cát Tập Bách nghe cuộc đối thoại của hai vị tiền bối này, lòng đang lo lắng cho bản thân, bởi biết vị sư thúc này định để mình ở lại đây, cảm thấy hết sức ngượng ngùng, điều khác còn có thể chấp nhận, duy chỉ vị cô nương kia thật là khó đối phó, nếu hai vị tiền bối này lại bắt mình ở đây thành thân, nghĩ đến thân thù chưa báo, tiền đồ mênh mang, lòng càng thêm rối rắm, bất giác đỏ mặt tía tai, thật muốn lên tiếng khẩn cầu sư thúc đưa mình rời khỏi đây ngay.
Lúc này nghe sư thúc bỗng thay đổi giọng điệu, lại trách mình mang tai họa đến cho kẻ khác, chàng bàng hoàng lo lắng, thầm nhủ:
– Nếu quả thật bọn ác đồ phát hiện ra hành tung của mình, tìm đến đây trả thù, thì mình phải cá nhân gánh chịu, đâu thể để liên lụy đến người khác.
Thế là, chàng tiến tới một bước, đến trước mặt hai vị tiền bối vòng tay thi lễ, kiên quyết nói:
– Sư thúc! Sư di! Xin hai vị yên tâm, họa do đệ tử gây ra, phải do đệ tử gánh chịu, giờ đệ tử đi tìm bọn ác tặc kia, thanh toán cho xong chuyện này.
Cát Tập Bách lòng đầy nghĩa phẫn, dứt lời liền ưỡn ngực xông ra ngoài.
Lý Hàn Mai khi nghe lời nói của Lạp Tháp Hòa Thượng, lòng hết sức kinh ngạc, vừa định hỏi rõ, thấy Cát Tập Bách ra chiều buồn rầu, bà càng thêm lấy làm lạ.
Đến khi nghe Cát Tập Bách nói ra những lời thành khẩn ấy, bà mới vỡ lẽ, càng thêm thương mến vị sư điệt dũng cảm kiên nghị và hào khí lẫm liệt này.
Thấy Cát Tập Bách xông ra cửa, bà đâu thể để chàng mạo muội như vậy, tay áo phất nhẹ, một luồng kình lực liền cản Cát Tập Bách lại, rồi tiến tới đỡ lấy chàng, ôn tồn nói:
– Bách nhi, đừng nghe những lời với vẩn của sư thúc ngươi, ông ấy chẳng có lòng dạ tốt lành gì đâu. Nếu ngươi mà cuống lên, thật hợp ý ông ấy. Vả lại, nếu bọn ác tặc ấy thật sự dám đến đây nạp mạng, còn phải chờ ngươi ra tay hay sao? Vị sư thúc thích đa sự này của ngươi sớm đã đưa họ lên tây thiên rồi. Này, ngươi hãy lắng nghe thử, bây giờ chẳng phải đã hoàn toàn yên lặng là gì?
Cát Tập Bách xông ra rất nhanh và mạnh, nhưng bị Lý Hàn Mai kịp đỡ lấy, chàng mới đứng vững lại được.
Giờ nghe sư di nói vậy, đành cúi đầu đứng yên, ngưng thần lắng nghe, quả nhiên bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng, hiển nhiên bọn ác tặc đã lui đi, thế là chàng lặng thinh không nói gì nữa.
Lạp Tháp Hòa Thượng thấy Lý Hàn Mai ra chiều rất thương yêu Cát Tập Bách, lòng hết sức lấy làm lạ, bởi Lý Hàn Mai có tiếng là Lạt Thủ Quan Âm, chưa từng thấy bà thân thiện với một người xa lạ như thế này bao giờ. Tiểu tử Cát Tập Bách này thật duyên phúc cao dầy và càng bội phục vị sư muội này liệu sự như thần, biết hết mọi ý nghĩ và việc làm của mình, đành giả vờ như vô sự cười nói:
– Thôi được, thôi được, kể như hòa thượng này đa sự, nhưng sư muội cũng đừng chỉ biết vui mừng, nói xấu hòa thượng này cũng chẳng hề gì, nhưng đừng quên rượu của hòa thượng này đấy!
Cát Tập Bách một lòng không quên báo thù cho nghĩa phụ và luôn lưu tâm về tung tích của cha mẹ thân sinh, đâu còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện đàn bà con gái nữa?
Giờ sư thúc sắp đặt cho mình như vậy, tuy là tốt, nhưng mình quả thật có hơi sợ vị cô nương kia, ngay bản thân mình cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng vì phải học võ công báo thù, lại chẳng tiện từ chối, thật tiến thoái lưỡng nan, khổ trong lòng, đành ngậm miệng làm thinh.
Lý Hàn Mai thấy vậy ngỡ là Cát Tập Bách ngại ngùng, bèn trừng mắt với Lạp Tháp Hòa Thượng một cái, dịu giọng nói:
– Bách nhi đừng ngại, lát nữa sư di sẽ tính nợ với ông ấy!
Đoạn quay sang nhìn Lạp Tháp Hòa Thượng đang ngồi bên bàn sách, vờ tức giận nói:
– Sư huynh cũng thật tệ, đối với đại sự của bọn trẻ mà có thể tùy tiện vậy sao? Vả lại, sư huynh biết Dao nhi có phản đối hay không?
Lạp Tháp Hòa Thượng cười phá lên nói:
– Sư muội thật khéo vờ vĩnh, hòa thượng này dám cam đoan, đừng nói là Dao nhi, mà ngay cả sư muội, hòa thượng này cũng chẳng sợ không bằng lòng, không tin ư?
Đoạn đắc ý đưa tay lấy mảnh giấy dưới đĩa mực, nói tiếp:
– Này, hãy xem, nha đầu ấy đã viết vào đây, tuyệt đối không phản đối nữa!
Rồi nhẹ vung tay, mảnh giấy nhỏ liền trở nên cứng rắn như sắt thép, “vù” một tiếng bay thẳng vào ngực Lý Hàn Mai.
Cát Tập Bách hoảng kinh, chàng chẳng phải sợ Lý Hàn Mai thọ thương, mà là sợ bà xem xong bai thơ của con gái, hiều lầm mình là kẻ hiếu sắc, cám dỗ hoàng hoa khuê nữ của ngươi ta trước, nếu đồn ra ngoài, vậy thì cuộc đời mình kể như kết thúc còn gì?
Thế là, chàng buộc miệng kêu lên:
– Không được vậy!
Đồng thời tay phải vươn ra, định chộp lấy mảnh giấy.
Nhưng Lý Hàn Mai nhanh hơn, thấy Lạp Tháp Hòa Thượng ném mảnh giấy ra, mà mảnh giấy này lại lấy trên bàn sách, thật hoài nghi Cát Tập Bách có hành vi không đứng đắn.
Khi thấy Cát Tập Bách hốt hoảng ra tay tranh giành, càng thêm tức giận, tay trái vung ra, đẩy Cát Tập Bách ngã về phía chỗ ngồi của Lạp Tháp Hòa Thượng, tay phải vươn ra, mảnh giấy đã bay vào trong tay bà.
Lạp Tháp Hòa Thượng thấy Cát Tập Bách hốt hoảng ra tay giành lấy mảnh giấy, cũng hết sức ngạc nhiên, lại thấy Lý Hàn Mai mặt mày tái ngắt, biết là bà đã hiểu lầm.
Bởi sợ sư điệt thọ thương, không chờ chân lực của Lý Hàn Mai phát ra, Ban Nhược Vô Minh A Già Đà Công của ông đã từ đầu ngón tay phát ra, đồng thời quát:
– Tiểu tử, ngươi vội gì kia chứ?
Ban Nhược Vô Minh A Già Đà Công tay phải đã hóa giải Hỗn Nguyên Khí Công của Lý Hàn Mai, tay trái ông đẩy ra rồi rụt về, giữ cho Cát Tập Bách đứng vững lại, bình an vô sự.
Cát Tập Bách hoàn hồn lại, đứng ngây ra nhìn sư thúc, không dám động đậy nữa.
Lạp Tháp Hòa Thượng trừng mắt nhìn Cát Tập Bách, rồi quay sang Lý Hàn Mai trầm giọng nói:
– Thế nào? Sao không chịu hỏi thăm, Lạp Tháp sư huynh này mà nhìn lầm được sao? Vậy mà còn dám nói hòa thượng này, sư muội đối xử với tiền bối như vậy, không thấy ngại sao?
Lý Hàn Mai xem bài thơ trên giấy, nhận ra chính là nét chữ của con gái mình, lòng vừa kinh vừa mừng, kinh là vì con gái vừa gặp đã sinh lòng si yêu, mừng là tâm nguyện mình đã có thể hoàn thành, không còn phải lo con gái phản đối, sắc mặt liền trở lại bình thường.
Nhưng lời lẽ của Lạp Tháp Hòa Thượng nghe thật gai góc, vội tiến tới ôm Cát Tập Bách vào lòng, hai tay đặt lên mạch môn và mắt nhìn vào mặt chàng hỏi:
– Bách nhi có thọ thương không vậy?
Cát Tập Bách vốn đã sợ đến hồn vía lên mây, đứng ngây ra bên cạnh sư thúc, bỗng thấy Lý Hàn Mai xông đến, ngỡ đã khiến bà tức giận ra tay đánh mình, vừa định tránh né, hai tay đã bị nắm chặt, rồi thì một luồng sức nóng từ mạch môn chảy thẳng đến đan điền, vận hành toàn thân, bất giác rúng động cõi lòng.
Lại nghe bà dịu dàng quan tâm hỏi, chàng mới vỡ lẽ, vội nói:
– Bách nhi rất khỏe, đa tạ ân điển của sư di!
Lạp Tháp Hòa Thượng ngồi bên, chỉ buông tiếng cười vang.
Thì ra Lý Hàn Mai sợ Cát Tập Bách không chịu nổi Hỗn Nguyên Khí Công của mình, nghe Lạp Tháp Hòa Thượng trách cứ, vội giúp chàng chuyển khí hành công, khi nghe chàng trả lời rất khỏe, bà mới yên tâm.
Lát sau, Cát Tập Bách chẳng những sắc mặt hồng hào, thần sung khí túc, nội công chân lực cũng gia tăng không ít.
Lúc này Lý Hàn Mai mới buông tay ra, cười nói:
– Bách nhi, giờ thì không còn gì đáng ngại nữa, hãy nghỉ ngơi cho khỏe, có gì ngày mai hẵng nói!
Rồi quay sang Lạp Tháp Hòa Thượng, trừng mắt nói:
– Cũng tại sư huynh giở trò quái quỷ cả, may mà Bách nhi bình an vô sự, nếu không thì...
Lạp Tháp Hòa Thượng không nhịn được, ngắt lời:
– Nếu không thì sao? Chả lẽ muốn hòa thượng này bồi thường cho một nữ tế hay sao?
Lý Hàn Mai cũng không nén nổi, cười nói:
– Sư huynh chớ hề màng đến tụng kinh niệm phật, suốt ngày chỉ lo xen vào chuyện tư tình nhi nữ của kẻ khác, nếu không mách với lệnh sư Phong Hòa Thượng, để lão nhân gia ấy phạt cho bế quan mười năm, sâu rượu trong bụng chết đói hết, xem rồi đây còn dám ham rượu nữa hay không!
Lạp Tháp Hòa Thượng trong lòng hiểu rõ, biết Lý Hàn Mai có được thừa long khoái tế, đã lòng vui khôn xiết và cũng mừng một phen khổ tâm của mình đã không uổng phí, nên cũng vui vẻ cười vang.
Rồi lại đưa mắt nhìn Cát Tập Bách, quay sang Lý Hàn Mai chắp tay thi lễ nói:
– Nữ thí chủ, gieo thiện nhân thì sinh thiện nhân quả, giờ thì bần tăng đã không uổng chuyến đi này, tuy đặt chân hồng trần, nhưng giúp người nên chuyện lành, đó cũng là tu hành, công đức vô lượng. Nữ thí chủ trước nay nói là giữ lời, nhắc đến rượu là khiến cho lũ sâu men trong bụng bần tăng nổi loạn, phiền thí chủ từ bi cho!
Lý Hàn Mai nghe vậy, cười phá lên nói:
– Sư huynh chỉ học được những lời điên khùng của Phong sư thúc, mở miệng ra là đòi rượu đòi thịt, Lý Hàn Mai này đã mắc nợ sư huynh bao giờ? Rượu thịt thì có sẵn, nhưng sư huynh đã dạy dỗ Dao nhi cách nào, để tiểu muội tìm Dao nhi đến đây, xem kẻ già không nên nết như sư huynh trả lời thế nào cho biết!
Lạp Tháp Hòa Thượng vội chắp tay nói:
– A Di Đà Phật! Hòa thượng này một lòng phát nguyện rộng kết thiện duyên, nữ bồ tát nhân quả tiền định, đâu cần phải hỏi nữa!
Cát Tập Bách nghe nói tìm Uyển Dao đến đây, nghĩ đến bốn mắt nhìn nhau càng thêm ngại ngùng, liền cuống lên buột miệng nói:
– Vậy không được đâu!
Lạp Tháp Hòa Thượng thấy vậy khoái trá cười phá lên, Lý Hàn Mai thấy Cát Tập Bách ra chiều bối rối, biết chàng hãy còn ngây thơ về tình cảm nhi nữ, cũng cảm thấy nực cười.
Bỗng, Lạp Tháp Hòa Thượng và Lý Hàn Mai ngưng tiếng cười, cùng lùi ra sau mấy bước, Cát Tập Bách cũng ngẩn người, rồi lại thấy Lạp Tháp Hòa Thượng tươi cười trở lại.
Chỉ thấy rèm cửa sổ mở ra, hai bóng người nhỏ nhắn phóng vào, ra là hai thiếu niên thư sinh.
Lý Hàn Mai một tay đưa lên trước ngực thủ thế, tiến tới một bước, vừa định quát hỏi, nhưng đã nhận ra hai chiếc áo dài đen rộng thùng thình kia là của gia gia mặc lúc luyện công, nên liền đứng ngay lại.
Hai thiếu niên thư sinh thấy những người trong phòng đều đứng ngây ra, bất giác bật cười khúc khích.
Lý Hàn Mai nghe tiếng biết là con gái mình, bèn bỏ bàn tay trước ngực xuống, tiến tới nói:
– Thật tinh nghịch quá đi!
Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi đưa mắt nhìn nhau, hai nàng đều bất giác đỏ mặt bởi sự ăn mặc quái dị của mình, chia nhau lao về phía mẫu thân và ca ca, giấu mặt cười trộm.
Cát Tập Bách đang thắc mắc hai thiếu niên áo đen này chẳng rõ là ai, nếu là thù địch, sao vào đến lại không ra tay? Còn như là thân hữu, sư thúc sao không nhận biết được?
Đến khi Từ Ngọc Nhi cười và lao đến, chàng mới nhận ra là nghĩa muội mình.
Giang Uyển Dao nhào vào lòng mẫu thân, chỉ cười ngớ ngẩn, không dám ngẩng đầu lên.
Tiểu Thúy chẳng rõ từ lúc nào cũng đã vào trong phòng, thấy cảnh tượng ngỡ ngàng trong phòng, hết sức nực cười và đi nhanh đến bên Giang Uyển Dao, ôm lấy tỷ tỷ cười to.
Lý Hàn Mai ôm chặt lấy con gái, thấy Tiểu Thúy như vậy, biết là hẳn có duyên cớ, lại nhìn Lạp Tháp Hòa Thượng, thấy ông có vẻ ung dung tự đắc, bà đã đoán ra được phần nào.
Nhưng còn chưa hiểu thật ra là có ý gì, bèn hỏi:
– Dao nhi, hai người giả ra bộ dạng quái dị như vậy chi vậy?
Giang Uyển Dao vẫn rúc đầu vào ngực mẫu thân, chỉ tay ra sau khẽ nói:
– Y đấy!
Lý Hàn Mai nhìn theo hướng chỉ của nàng, thấy đó là Cát Tập Bách, lại tỏ ra hoang mang, trố mắt thừ ra nhìn Cát Tập Bách, thầm nhủ:
– Vậy là thế nào? Chả lẽ mình ra ngoài chỉ chốc lát mà hai nghiệt chướng này lại thầm lén hẹn hò hay sao?
Lúc Giang Uyển Dao trả lời, Tiểu Thúy cũng đưa tay chỉ Lạp Tháp Hòa Thượng, rồi nheo mắt nói:
– Chính đại hòa thượng đã dạy đấy!
Lý Hàn Mai vậy là đã hiểu ra, cười nói:
– Dao nhi, vậy là chuyện quấy hủy sào huyệt ác tặc và phóng hỏa ngoài trang viên cũng là các ngươi ư?
Giang Uyển Dao như sợ mình đã hành động sai, ngước mắt nhìn mẫu thân, chưa dám trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, liếc mắt nhìn Cát Tập Bách, ý muốn noi là xem ta có đủ bản lĩnh hay không?
Tiểu Thúy ngỡ phen này tỷ tỷ đã gây ra tai họa, mình cũng là đồng lõa, định trút hết trách nhiệm cho Lạp Tháp Hòa Thượng, vội biện hộ cho tỷ tỷ, đưa tay chỉ Lạp Tháp Hòa Thượng nói:
– Mọi sự đều do hòa thượng cả, mẫu thân vừa đi khỏi, đại hòa thượng liền bảo Thúy nhi đi tìm hai chiếc áo đen của công công, cải trang cho tỷ tỷ và còn dạy cách chia nhau đối phó với hai đại ma đầu kia, nói như thế nào để có thể giúp đại ma đầu mắng tam ma đầu là đã cấu kết với Vu Sơn Song Kiệt. Và l!!!8896_25.htm!!! Đã xem 116143 lần.