Dịch giả: Thảo Trân
Chương - 35

30/9 ngày thứ ba
Connors dựa lưng vào chiếc cột lớn của toà lâu đài Nuovo. Trời sắp sáng rồi. Anh ngắm nhìn toà lâu đài uy nghiêm được xây từ thế kỷ XIII. Lâu đài này có một đường hào bao quanh năm tháp canh bằng đá và một mạng lưới vô cùng rối rắm những lối đi có mái vòm. Một bãi cỏ xanh mướt trải dài ngút mắt ngăn cách toà lâu đài với con đường chính. Connors nói:
- Xe tăng đến được đây không phải dễ. Rất có thể bọn chúng phải chiến đấu với chúng ta ngay ngoài bãi cỏ kia, và như vậy cả đội hình của chúng sẽ nằm trong tầm quan sát của chúng ta.
Ông Maldini nói:
- Trừ phi nó mọc cánh, còn không nó chẳng vào bên trong toà lâu đài được đâu. Lúc này đây, toà lâu đài này là nơi an toàn nhất so với tất cả các nơi khác của thành phố Naples. Nhưng mà chiến sự thay đổi thất thường, khó ai lường trước được.
Connors nhận xét:
- Phía trong lâu đài như một thành phố thu nhỏ, cả một trung đoàn có thể nấp sau bức tường đá kia. Không một dấu hiệu nào bên trong chứng tỏ lâu đài có người ở. Bọn Đức sẽ dốc toàn lực để toà lâu đài này không lọt vào tay chúng ta.
Ông Maldini nói:
- Chỉ khi nào bọn chúng nghĩ tới chuyện rút lui ra khỏi thành phố này, chúng mới để mắt tới toà lâu đài này.
Connors châm thuốc hút:
- Có thể như vậy nhưng cũng có thể không.
Ông Maldini nói:
- Cậu giống hệt thằng Vincenzo. Hai chú cháu nghĩ kỹ quá. Trước một động thái hay trước một quyết định gì là cứ đắn đo mãi thôi. Chắc bởi cậu là một chiến binh, còn thằng Vincenzo thì mơ ước sau này mình sẽ thành một chiến binh, thế cho nên hai người có cách suy nghĩ giống nhau. Hai người ra những câu hỏi kiểu nhà binh rồi mong chờ người khác trả lời cũng theo kỉêu nhà binh.
Connors nói;
- Vậy thì theo bác thì phải giải thích ra sao về chuyện này. Một tên sĩ quan có hạng của Đức cầm đầu một lữ đoàn thiết giáp thiện chiến vào hạng nhất lại không thể nào chống trả một đội quân toàn những trẻ vị thành niên.
- Bởi vì tên đại tá người Đức ấy thích đánh nhau chứ không thích giết chóc. Nếu hắn phải đối đầu với một lực lượng thiện chiến của Mỹ thì đối phương sẽ phải nếm ngón đòn đầy sức mạnh của lữ đoàn thiếp giáp đó rồi.
- Nhưng hắn không cho phép mình thua cuộc.
- Cậu nói đúng. Tới một lúc nào đó hắn sẽ thôi không suy nghĩ như một người có nhân tính mà bắt buộc phải hành động như một chiến binh thật sự.
- Nếu quả vậy thì thời điểm ấy sắp đến rồi. Nhiên liệu của hắn sắp hết, hắn phải kết thúc nhiệm vụ của mình ở đây để tiến về hướng Bắc. Làm sao phải nhanh chân hơn quân Anh và quân Mỹ.
Ông Maldini ngắm bầu trời chờ bình minh tới:
- Hôm nay, hoặc chậm nhất là ngày mai, thời điểm ác liệt ấy sẽ tới. Nhưng ngay lúc này đây, có thể tạm coi là vẫn bình yên.
Connors tâm sự
- Lần đầu tiên cháu gặp bác, cháu không dám mong đợi gì nhiều. Lúc đó hình như bác quan tâm tới rượu nhiều hơn là tới bọn trẻ. Nhưng khi quan sát bác chiến đấu, cháu thấy sự giúp đỡ của bác đắc lực như thế nào khi đưa ra những chiến lược, chiến thuật giúp cho Vincenzo thành công. Chẳng phải một đệ tử lưu linh nào cũng làm được chuyện đó.
Ông Maldini trả lời:
- Cha bác là một kỹ sư. Ông ấy góp phần thiết kế hệ thống cống ngầm mà hiện nay chúng ta đang sử dụng nhằm chống lại bọn Đức. Hồi đó bác thường đi theo ông ấy xem làm việc. Kỹ sư cũng là nghề của bác.
- Điều đó giải thích tại sao bác có tài thao lược giỏi đến thế. Nhưng bác sử dụng súng cũng rất thành thạo. Đâu phải bất cứ kỹ sư nào cũng biết sử dụng súng đâu.
- Đây không phải là lần đầu tiên nước Ý tham gia vào một cuộc đại chiến toàn cầu. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên bác cầm súng tham gia chiến đấu.
 
°
Bốn thằng bé ngủ quá say trong đường hầm. Lúc này chúng đang ráng sức chạy thật nhanh về phía toà lâu đài, hy vọng sẽ đến được đó trước khi đám xe tăng và lính Đức kéo tới. Chúng nghe được tiếng động cơ của xe tăng từ đàng xa vọng lại. Một thằng bé trong bọn, đứa cao nhất và lớn tuổi nhất, nói với ba đứa kia:
- Nhất định đám xe tăng đó còn cách chúng ta cả nửa cây số. Chúng ta còn dư thời gian để chạy đến toà lâu đài.
Thằng bé nhỏ nhất trong nhóm hỏi:
- Vậy sao mình phải chạy khổ sở như thế này?
Đứa lớn nhất chạy càng nhanh hơn, miệng nói;
- Ngộ nhỡ anh đoán sai thì sao nào?
Bốn đứa trẻ đến nơi góc đường và nhìn thấy toà lâu đài oai phong hiện ra trước mặt. Chúng thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau.
Một đứa lên tiếng:
- Em đã bảo anh đừng có lo. Chưa đầy 10 phút nữa mình đã ở trong lâu đài rồi.
Chúng vừa giẫm lên bóng của toà lâu đài thì bất thần một phát đạn nổ thật đanh gọn, viên đạn trúng thằng bé nhỏ tuổi nhất, nó lăn lộn trên mặt đất. Ba đứa kia đứng sững lại, quỳ vội xuống đỡ đứa bé bị thương đứng lên. Mắt chúng nhìn dọc theo con đường vắng vẻ để tìm dấu vết của tên bắn trộm. Thằng bé bị thương nói:
- Anh Antonio, đừng mất thì giờ với em nữa. Các anh hãy chạy vào trong lâu đài đi, đừng đứng đó làm bia đạn cho chúng.
Antonio bảo:
- Quàng tay lên cổ anh.
Rồi nó luồn tay xuống lưng đỡ thằng bé đứng dậy.
- Chúng ta sẽ cùng vào trong lâu đài với nhau.
Phát đạn thứ hai cày xới bãi cỏ nơi bọn chúng vừa rời chân đi. Một đứa trong bọn quả quyết:
- Nhất định phải tìm cho ra đứa bắn lén.
 
°
Đứng trên nóc toà lâu đài, Vincenzo, Angela và Franco thấy bốn đứa trẻ chạy về phía cổng chính của toà lâu đài, dẫn đầu là một thằng bé cao gầy. Angela không giấu được vẻ giận dữ:
- Lại cái thằng Antonio Murino. Từ khi biết chúng đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy chúng đến đúng giờ.
Ba người thốt nhiên lùi lại khi nghe thấy tiếng súng nổ, sau đó họ nhìn xuống dưới mép tường gắn đá nhọn lởm chởm, thấy Antonio đang đỡ thằng bé bị thương. Franco chỉ tay về một con phố nhỏ đối diện với toà lâu đài, nó nói:
- Khói súng bay lên từ đường hẻm kia.
Vincenzo dựa lưng vào bức tường, nó vẫy tay về phía Connors và ông Maldini và hét tướng lên:
- Một đứa bạn của cháu bị trúng đạn rồi. Mấy đứa khác đang đến gần. Chúng cần được giúp đỡ.
Connors trả lời:
- Chú và ông Maldini sẽ đón bạn cháu vào trong lâu đài, trong khi đó cháu cố phát hiện ra tên bắn lén và hạ hắn nhé!
Connors kiểm tra chốt an toàn của hai khẩu súng máy trên vai anh và nhìn sang ông Maldini.
- Bác có muốn chạy thể dục buổi sáng một lát không?
Lát sau cả hai đã chạy đến gần bãi cỏ nơi bốn cậu bé phía dưới. Những chiếc xe tăng của Đức và bọn lính đang tiến tới mỗi lúc một gần trên các ngả đường. Từ trên nóc nhà, Franco và Angela bắn như vãi đạn về phía con hẻm có tên lính đang rình rập ở đó. Khi Connors và ông Maldini đến bên bốn đứa trẻ về muộn thì xe tăng đã hiện ra sau lưng họ. Antonio vẫn đỡ thằng bé bị thương trong tay, nó nói với Connors:
- Tên bắn lén ở gần đâu đó phía tay phải. Hắn bắn hai lần rồi ngưng, có lẽ hắn đang đợi chúng ta chạy tản ra rồi sẽ bắn dễ hơn.
Ông Maldini xem xét vết thương của thằng bé. Ông kéo chiếc áo đẫm máu, nhìn vào vết đạn. Ông hỏi Antonio:
- Tên của nó là gì vậy?
Antonio đáp:
- Nó là em họ cháu, tên nó là Aldo.  Hai đứa đứng sau bác là Pietro và Giovanni.
Ông Maldini xoa đầu Aldo, bước về phía Pietro. Cậu bé run rẩy trong làn sương buổi sáng sớm, hai cánh tay gầy gò ôm vòng lấy bộ ngực lép kẹp. Ông nói với nó:
- Bác đang cần một người dũng cảm và khoẻ mạnh để bảo vệ bác khi chúng ta chạy thật nhanh về phía toà lâu đài kia, cháu có thể vì bác mà làm được điều đó không?
Pietro nhìn ông, môi dưới của nó run run, cặp mắt màu xanh lơ mở to đầy sợ hãi. Tuy nhiên nó gật đầu và nói:
- Cháu sẽ bảo vệ cho bác.
Ông Maldini buồn bã:
- Thế thì bác không cần phải sợ hãi nữa rồi.
Họ nối đuôi nhau đi dọc theo con đường, đầu cúi thấp. Connors dẫn đầu, Antonio dìu Aldo đi sát phía sau, ông Maldini đi cuối cùng.
Chỉ còn cách một quãng ngắn nữa là họ đến được cổng lâu đài.
Connors sững người khi nhìn thấy một chiếc xe tăng đầu tiên đột ngột xuất hiện trước một toà nhà cháy nham nhở. Chẳng mấy chốc, bảy chiếc xe tăng khác hiện ra. Bên mỗi chiếc xe có cả chục tên lính đi theo yểm hộ. Súng máy, súng trường chĩa thẳng về phía anh, ông Maldini và bọn trẻ. Xe tăng dàn hàng ngang chặn kín đường vào lâu đài. Connors quay người nhìn về phía sau lưng anh. Hơn chục chiếc xe tăng khác cùng với khoảng 60 mươi tên lính đang tiến đến gần. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn ông Maldini:
- Nếu bác có kế gì thoát thân, hãy cho cháu biết với.
Ông Maldini ôm chặt Pietro vào lòng.
- Thật ra thì bác có một sáng kiến.
- Cho cháu biết đi!
Ông Maldini bảo:
- Chúng ta sẽ đầu hàng và cho chúng bất cứ thứ gì chúng muốn, kể cả toà lâu đài kia.
Connors bước qua trước mặt ông, lắc đầu;
- Như thế thật điên rồ, thậm chí kế đó hữu hiệu cũng chẳng nên sử dụng.
- Mấy kẻ điên thường hay gặp may.
Ông Maldini vừa nói vừa đưa Pietro tiến đến chiếc xe tăng Đức đang đứng chờ.
 
°
Carlo Petroni xuống trung tâm theo con đường Via Taddeo da Sessa, nó đến Royal Palace để gặp viên đại tá người Đức, nó biết thời gian của nó không còn bao lâu. Đám trẻ con đường phố đã tẩy chay hắn, lấy chiếc xe tăng mà hắn đã ăn trộm được. Von Klaus cũng đã hết kiên nhẫn sau khi trao tiền cho Carlo. Hắn đang chờ tin tức báo về. Carlo biết kế hoạch đầu tiên của hắn là mượn gió bẻ măng, trục lợi cả hai phía đã không thể thực hiện được. Hắn còn nhiều cách nhưng hắn chọn cách đứng về phía bọn Đức. Và đó là điều hắn dự định sẽ nói với Von Klaus trong cuộc gặp mặt sắp tới.
Hắn đến góc đường thì chợt một thằng bé chạy đến phía hắn. Một con chó to lớn chạy bên cạnh, thằng bé gào lên, cố nói to hơn tiếng chó sủa:
- Đừng xuống đường đó!
Carlo lờ đi, cứ bước tiếp, đi theo lối tắt này, hắn sẽ đến được sở chỉ huy của quân Đức nhanh hơn. Thằng bé vẫn tiếp tục gào lên to hơn nữa:
- Dừng lại ngay! Ở đó tiến thêm một bước nữa là nguy hiểm lắm đấy!
Carlo đã đi được hơn nữa đường, hắn dừng lại nhìn thằng bé và con chó rồi hỏi:
- Mày muốn gì?
- Anh đừng đi nữa. Quay lại đi theo lối này nè, em sẽ chỉ cho anh con đường đi an toàn hơn.
- Mày là ai mà đến đây dạy đời tao thế?
- Em là Fabrizio.
- Đối với tao, cái tên đó chẳng có ý nghĩa gì, dắt con chó của mày ra chỗ khác chơi đi.
Fabrizio cảnh báo:
- Đường này đầy mìn, tốt nhất là anh đi đường khác đi.
- Có phải ai đó cử mày ra đây không? Chúng nó ra lệnh cho mày nói dối với tao để tao đi theo mày à?
Fabrizio bảo:
- Chẳng có ai bảo em ra đây cả, và em không bao giờ nói dối.
- Nếu mày sống lâu ở Naples này, mày sẽ biết “nói thật” không phải là một người bạn tốt.
Carlo phẩy tay không thèm để ý, hắn quay gót tiếp tục bước đi trên con đường chết chóc.
Fabrizio và con chó định đi về hướng đường hầm gần nhà ga, mới đi được nửa đường thì một tiếng nổ long trời lở đất làm rung chuyển con đường phía sau lưng chúng. Cả hai chạy ngược trở lại, qua làn khói đen mù mịt, chúng nhìn thấy thi thể rách nát của Carlo Petroni.
 
°
Trên những cửa sổ lớn phía trước toà lâu đài đầy kín những thiếu niên cầm súng ngắn và súng trường. Chiếc xe tăng của họ đậu trong sân sau, hai cánh cửa trước khóa chặt. Một khoảng cách ngắn trên sân thượng của lâu đài là một biển người và súng ống. Mọi họng súng đều đang chĩa xuống đám lính Đức đang đứng phía dưới. Nunzia đang đứng cạnh Vincenzo, Franco và Angela. Cô nhìn xuống cha cô, Connors và bốn thằng bé rồi nói:
- Họ không có quyền lựa chọn, họ phải nộp vũ khí thôi.
Vincenzo nói:
- Bọn Đức không quan tâm đến tù nhân, chúng chỉ thích nhìn thấy xác chết thôi.
Nunzia nói:
- Chúng ta không thể đứng đây mà không làm gì cả. Hãy xuống dưới thử xem cứu họ bằng cách nào.
Vincenzo đáp:
- Nhưng em không biết phải cứu họ bằng  cách nào đây. Nếu ta nổ súng trước, bọn Đức sẽ bắn họ rồi quay lại thanh toán với chúng ta.
Franco cướp lời:
- Có lẽ bọn chúng sẵn lòng trả tự do cho năm người Ý kia, còn chú lính Mỹ sẽ bị giữ lại. Đối với bọn Đức, chú ấy có giá trị hơn những người kia.
Angela nhận định:
- Thể nào gã người Mỹ kia cũng phản bội chúng ta. Đó là kế thượng sách của hắn, là lối thoát duy nhất của hắn.
Giọng Nunzia run lên vì giận dữ:
- Anh ấy không bao giờ phản bội chúng ta, anh ấy thà chết chứ không bao giờ làm thế.
Angela vươn cổ nhìn xuống dưới:
- Em biết gã người Mỹ ấy sẽ phản bội mà. Vì thế em ước gì bác Maldini nghĩ về chuyện ấy trước tiên.
Vincenzo quay người nhìn Angela:
- Em nghĩ chuyện gì vậy?
- Họ bị bao vây ở dưới kia, không có cơ may trốn thóat. Nhưng nếu họ đầu hàng và chỉ chỗ chúng ta đang núp thì bọn Đức sẽ lại sa vào vòng vây của chúng ta. Ở Forcella, người ta thường làm như vậy đấy. Nhưng bởi vì em không phải là chỉ huy cho nên anh hãy nghĩ kế đi.
Vincenzo nhìn hàng xe tăng và lính Đức phía dưới. Connors, ông Maldini và bốn người bạn của nó đang đứng đúng tầm ngắm của quân địch, họ quăng súng xuống đất. Vincenzo nói:
- Bảo bọn trẻ đứng tránh xa các cửa sổ, đưa chúng lùi lại về phía sau của lâu đài. Nhớ nhắc chúng phải nằm sấp xuống để không bị phát hiện. Đưa chiếc xe tăng rời xa cổng chính, ít nhất là lúc này.
Franco hỏi:
- Hay là ta hãy biến yếu điểm thành lợi thế đi? Chưa bao giờ xe tăng lại xếp hàng để cho chúng ta dễ tấn công như lúc này.
Vincenzo đồng tình:
- Tớ biết chứ. Trong khi chị Nunzia đưa bọn trẻ về đúng vị trí của chúng, chúng ta sẽ đặt mìn xung quanh khu vực cổng chính. Đi tìm Gennaro đi, bảo nó trốn gần chiếc cầu kéo bên hào nước ấy, dặn nó rằng một khi xe tăng vào bên trong lâu đài rồi, hãy chặt đứt sợi dây xích của cầu kéo nhé!
Angela hỏi:
- Sao lại làm thế?
- Một khi bọn chúng đã vào đây, anh muốn chúng ở luôn tại đây. Khi chiến sự trở nên ác liệt, chúng ta sẽ trèo qua các cửa sổ xuống những bức tường thấp bên dưới.
Nunzia đặt tay lên cánh tay của Vincenzo và hỏi:
- Em nghĩ rằng bọn Đức sẽ nhất quyết chiếm toà lâu đài này sao?
Vincenzo nhặt súng lên nói:
- Cũng còn tuỳ. Để xem cha của chị đóng kịch giỏi đến đâu.
 
 
°
Ông Maldini giơ hai tay quá đầu nhìn viên sĩ quan trẻ đứng cạnh ông. Ông nói:
- Tôi có thể dâng toà lâu đài này cho các ngài. Tất cả những gì tôi muốn là những đứa trẻ này phải được an toàn và thằng bé bị thương phải được chăm sóc.
- Thế còn anh chàng lính Mỹ này thì sao? Ông không muốn anh ta được an toàn hay sao?
- Anh ta biết cách tự lo cho mình.
Viên sĩ quan nhìn thằng bé bị thương nằm trên mặt đất. Hắn hỏi ông Maldini bằng thứ tiếng Anh rời rạc nhưng dễ hiểu:
- Trong lâu đài có bao nhiêu người?
Ông Maldini trả lời không chút ngần ngừ:
- Khoảng một trăm. Tất cả đều có súng và sẵn sàng chiến đấu. Nhưng nếu không có anh chàng người Mỹ này dính mũi vào thì tôi có thể ra lệnh cho bọn chúng hạ vũ khí đầu hàng. Chúng sẽ làm theo lời tôi. Và quan trọng hơn những mệnh lệnh của tôi là hình ảnh xe tăng và lính tráng của các ông đập vào mắt chúng, nhất là khi các ông sắp sửa tiến vào lâu đài. Bọn chúng sẽ thôi không còn muốn đánh đấm gì nữa. Tinh thần chiến đấu của bọn chúng sẽ bị yếu đi, và với sự giúp đỡ của tôi, các ông sẽ chỉ tốn vài viên đạn nếu cần.
Connors liếc nhìn ông Maldini, anh lắc đầu giận dữ. Connors gào lên:
- Ông không biết ông đang làm gì sao? Bọn chúng sẽ chiếm toà lâu đài, giết chết bọn trẻ con trong đó. Tôi biết ông là một gã uống rượu như hũ chìm, ông Maldini ạ, nhưng tôi không hề biết ông còn là một tên hèn nhát và ngu xuẩn nữa.
Ông Maldini phẩy tay về phía Connors và tên sĩ quan rồi bảo họ:
- Các người còn phải đánh nhau dài dài, còn tụi này thì xin miễn cho, để cho chúng tôi được yên và sống sót ra khỏi toà lâu đài này.
Viên sĩ quan nhìn chằm chằm ông Maldini, suy nghĩ cân nhắc xem nên quyết định như thế nào. Từ đây, phía bên ngoài bãi cỏ này, hắn cũng có thể chiếm được toà lâu đài, nhưng nhiều xe tăng sẽ phải bốc cháy, nhiều binh sĩ sẽ phải chịu cảnh thương vong. Hắn nhận ra rằng số thương vong sẽ ít hơn nếu hắn chiếm toà lâu đài từ bên trong. Tới đây hắn bắt buộc phải cân nhắc về mức độ tin tưởng đối với ông Maldini. Hắn không hoàn toàn tin vào ông già ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên, nhưng chính hắn cũng chứng kiến quá đủ những cảnh đầu rơi máu chảy suốt mấy ngày qua. Và hắn ngợi khen ông già người Ý đã có ý định thay tướng đổi quân.
Hắn ra lệnh cho một tên lính dưới quyền:
- Giết tên người Mỹ đi, sau đó bảo ông già và mấy đứa trẻ này đưa chúng ta vào trong lâu đài.
Ông Maldini bước lên đứng chắn giữa tên lính và Connors. Ông nhìn viên sĩ quan lắc đầu:
- Ông phải hiểu, tôi không quan tâm anh chàng người Mỹ này sống hay chết. Thực ra, nếu ông muốn, tôi sẽ tự tay giết hắn. Nhưng hắn còn rất nhiều đồng đội trong thành núp đàng sau những bức tường bằng đá kia. Nếu chúng ta giết hắn ở đây, ngay trên đường phố, ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này thì đồng bọn của hắn sẽ tấn công chúng ta. Nhưng nếu ông để hắn đi cùng với chúng tôi và tình cờ gục ngã trong lúc giao chiến thì hắn sẽ chết như bao người bình thường khác chứ không phải như một kẻ tử vì đạo.
Viên sĩ quan bước đến gần ông Maldini, hắn gầm gừ:
- Tôi cảnh cáo lão, lão già kia, nếu đây là một trò bịp bợm thì đạn của ta sẽ găm trúng đầu lão đấy.
Ông Maldini đáp:
- Ông thừa biết tôi không còn sự chọn lựa nào khác mà.
 
°
Vincenzo nhìn Connors phía dưới, anh đang theo ông Maldini và bốn đưá trẻ dẫn đầu đoàn xe tăng và lính Đức tiến về phía hai cánh cổng chính của toà lâu đài. Vincenzo nói:
- Để họ vào. Vào chừng nào đông chật cứng bên trong thì thôi. Nhớ bảo Gennaro nấp cho kỹ vào.
Nunzia hỏi:
- Thế còn bốn cậu bé với Connors và cha tôi thì sao? Làm thế nào để bảo đảm cho họ khi phát súng đầu tiên khai hoả?
Vincenzo đáp:
- Em sẽ xuống đó với họ, phải có ai đó chào mừng khách đến nhà chứ! Tại sao chủ nhà hiếu khách không phải là em nhỉ?
Angela nói:
- Anh lại làm bia cho chúng ngắm bắn mất thôi. Chúng sẽ không để cho anh đi lại tự do khi trong tay anh có súng.
Vincenzo quay lưng bỏ đi, miệng nói:
- Anh đâu cần cầm súng trong tay làm gì.
Angela và Franco đi theo nó nhưng cả hai dừng nơi cầu thang gần cửa sổ. Chúng đứng đó nhìn xuống con đường phía dưới. Đường đông nghẹt lính Đức và xe tăng chầm chậm tiến về phía toà lâu đài. Angela nói:
- Rất có thể ta mắc phải sai lầm lớn, một khi chúng lọt vào bên trong, chúng sẽ bắn giết chúng ta thẳng tay cũng như chúng ta sẽ không tha mạng cho bất cứ tên nào trong bọn chúng.
 
°
Vincenzo bước xuống sân, qua một cái cửa hông, nó đứng nhìn đoàn người và xe chảy vào bên trong toà lâu đài. Lưng nó đeo đầy lựu đạn, những trái bom tự chế lọai mỏng quấn quanh thắt lưng nó. Những sợi dây mìn đều được nối vào thiết bị nhỏ có một cái nút đỏ nó cầm trong lòng bàn tay phải. Nó bước đi đầu nhẩm sẵn kế hoạch. Vincenzo tiến đến gần viên sĩ quan trẻ tuổi người Đức đang quay lưng lại phía nó, đối mặt với ông Maldini và Connors. Vincenzo gật đầu với hai người đồng đội lớn tuổi rồi tiến gần hơn. Nhìn ánh mắt Connors và ông Maldini, viên sĩ quan quay ngoắt người lại thấy Vincenzo. Nó phẩy tay không thèm chú ý đến những nòng súng đang chĩa vào nó.
Viên sĩ quan nhìn đám mìn đang quấn quanh thắt lưng thằng bé, hắn giơ tay lên bảo bọn lính ngừng lại.
- Khônng ăn thua đâu – hắn nói với Vincenzo và đứng nhìn thằng bé ngồi lên chiếc xe tăng gần đó, một tay buông thõng, tay kia sẵn sàng đặt trên chiếc nút màu đỏ nối với những sợi dây mìn.
Tên sĩ quan nói tiếp:
- Tao không nghĩ những quả bom kia là bom thật. Thậm chí nếu là bom thật đi chẳng nữa, tao cũng không tin mày đủ can đảm để khai hoả những quả bom này.
Vincenzo nói vẻ biết điều:
- Muốn biết ông đúng hay không thì phải chờ tôi nhấn cái nút này đã. Nếu ông nói sai, số thương vong sẽ đáng kể đấy.
Viên sĩ quan kéo tay ông Maldini lại gần hắn, hắn hỏi:
- Ông có biết thằng bé này là ai không?
Ông Maldini đáp:
- Mới gặp nó cách đây mấy ngày. Nó là đứa hăng hái giết người nhất trong bọn.
- Hăng hái đến mức nào?
- Tới mức sẵn sàng đổi mạng với lính Đức.
Viên sĩ quan gạt ông Maldini ra và nhìn xoáy vào Connors, hắn hỏi bằng tiếng Anh:
- Thế còn mày thì sao? Mày có biết thằng bé này không?
Connors nhún vai, quần áo dơ bẩn, tóc tai rối bời.
- Ông ở đây đã khá lâu, chắc ông phải công nhận mấy đứa trẻ bụi đời này, đứa nào trông cũng giống như đứa nào.
Hai mươi chiếc xe tăng đã vào đầy sân trong, mười lăm chiếc khác xếp hàng trước cửa lâu đài, một trăm tên lính ở trong sân lâu đài, súng ống tề chỉnh. Mắt chúng xoáy vào những ô cửa sổ mở rộng trên lầu. Ngoại trừ bốn tên tù nhân nhí đứng giữa sân và Vincenzo đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe tăng, thì không thấy bóng dáng bất kỳ một đứa trẻ khác nào.
Sân sau vắng lặng như tờ.
Viên sĩ quan bỏ Connors và ông Maldini đứng đó, hắn tiến đến gần Vincenzo. Thằng bé bình thản quan sát vị trí mấy chiếc xe tăng và cách bày binh bố trận của lính Đức. Mỗi tiểu đội lính Đức được giao nhiệm vụ giám sát một phần của toà lâu đài. Đạo quân hiện ở bên ngoài bức tường của lâu đài đã tiến đến sát bãi cỏ, cách cánh cổng chính khoảng 15 mét. Kế hoạch của bọn trẻ trong lâu đài này chưa tính đến sự yểm trợ của đám lính Đức ngoài kia. Thế nên bất cứ đứa nào nhảy qua bức tường của lâu đài cũng sẽ nằm trong tầm ngắm bắn của đủ mọi loại súng ngoài kia.
Viên sĩ quan đứng cách thằng bé mười bước chân, hắn giạng chân ra, khẩu súng ngắn nằm gọn trong bàn tay hắn. Hắn hỏi:
- Mày muốn cái gì?
- Muốn những người bị bắt được thả tự do. Ông đâu cần họ làm gì nữa, chiếm được toà lâu đài này là ông đủ hãnh diện lắm rồi, ông còn muốn gì nữa chứ?
- Nhưng nếu tao không làm theo yêu cầu của mày, nếu đúng lúc mày khai hoả quả bom, tao ra lệnh giết hết bọn chúng và cả mày nữa thì tao e rằng nước cờ của mày chẳng khôn ngoan gì lắm đâu.
- Tôi không bao giờ nói tôi khôn ngoan.
- Nhưng tôi thà tự tay kết liễu đời mình còn hơn để ông định đọat mạng sống cho tôi. Và theo tôi, những tù binh của ông cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Viên sĩ quan hỏi:
- Tại sao mày chỉ muốn giải thoát cho những người này thôi? Tại sao mày không yêu  cầu tao giải thoát cho những đứa trốn sau những bức tường trên đầu tao kia?
Vincenzo đáp:
- Tôi chỉ đưa ra lời yêu cầu có thể đáp ứng được. Những người đang trốn trên kia chẳng phải là tù binh của ai cả. Họ đến đây để chiến đấu.
quan với Vincenzo.
Cuối cùng tên sĩ quan người Đức nói:
- Mạng sống của một người lính Đức chúng tao thôi, cũng đáng giá bằng hàng chục mạng người dân Ý tụi mày cộng thêm mạng sống của tên lính Mỹ lêu lổng kia nữa. Mày có thể đi, mang theo những người này cùng đi với mày. Hôm nay mày có thể thoát chết, nhưng không chóng thì chầy thần chết cũng tìm đến mày thôi.
Antonio và Aldo được thả ra. Tiếp theo là Pietro, Giovanni, Vincenzo và Connors im lặng đi bên nhau, cách họ vài bước chân là ông Maldini và viên sĩ quan người Đức. Viên sĩ quan Đức dừng trước cổng chính ra hiệu  cho lính của hắn để họ bước qua cánh cửa.
 
°
Connors chờ họ đi cách xa tên sĩ quan Đức, anh mới lên tiếng hỏi Vincenzo:
- Đâu phải bom thật phải không? – Anh chỉ vào thắt lưng thằng bé.
Vincenzo đáp:
- Người dân thành Naples thà chết trên chiến trường chứ không bao giờ tự sát. Nhưng những dây mìn này đâu có nối với mấy quả lựu đạn kia. Cháu chỉ mất chút thời gian làm cho nó giống như thật mà thôi. Cháu tìm thấy cái bảng điện này nằm gần cái nồi hơi dưới tầng hầm. Không có bảng điện này, nồi hơi không thể hoạt động được.
Connors hỏi:
- Khi nào chúng bắt đầu hành động?
- Chúng ta có năm phút để rời cánh cổng này. Cánh cổng gắn với chiếc cầu bắc ngang qua hào nước rộng và sâu cũng sẽ bị đốn hạ. Cửa sẽ đóng lại hết. Bọn lính Đức sau bức tường kia không còn sự lựa chọn nào khác sẽ đành phải cố thủ.
Ông Maldini hỏi:
- Thế còn các bạn của cháu thì sao? Chúng ra ngoài bằng cách nào?
- Cháu bảo chúng trèo qua các cửa sổ phía mặt tiền của lâu đài rồi chạy băng qua bãi cỏ, theo những con đường hướng tới đài phun nước.
Vincenzo cố tránh những cặp mắt soi mói của bọn Đức đang đứng chung quanh nó:
- Nhưng cháu không thể nào đếm được bên ngoài có bao nhiêu lính và xe tăng. Cháu không nghĩ rằng tên chỉ huy lại chia đôi số quân của hắn, một nửa trong lâu đài, một nửa ở ngoài.
Connors bừng bừng nổi giận.
- Sao cậu lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ?
- Lúc đó cháu quá bận rộn, cháu cố tính cách cứu mọi người.
Ông Maldini xen vào:
- Chúng ta phải nghĩ cách cứu bon trẻ ra. Ta còn thời gian đánh nhau bên trong lâu đài khiến bọn Đức còn phải cảnh giác nghe ngóng cái đã.
Cơn tức giận của Connors vẫn chưa nguôi, anh mỉa mai nói với Vincenzo:
- Thưa ông Tổng tư lệnh, đáng lẽ ông phải có phương án hai. Chúng ta cần phương án thứ hai cách đây năm phút đồng hồ rồi.
Ông Maldini dừng bước nhìn xuống dưới chân, ông đang đứng cách một miệng cống. Ông liếc nhìn Vincenzo và Connors rồi nói:
- Hai người cứ đứng đó cãi nhau như hai mụ già lắm mồm nếu mấy người muốn, nhưng tôi đã có phương án hai đây rồi.
 
°
Những chiếc xe tăng đậu thành hình vòng cung, nòng súng hướng thẳng về phía trước, sẵn sàng bắn nát bức tường thành che chắn cho toà lâu đài. Vừa lúc đó, những chai dầu hỏa đầu tiên phát nổ ngay dưới những chiếc xe tăng, chỉ mấy giây sau, một trận mưa những chai bom xăng và lựu đạn tới tấp từ trên cao dội xuống. Bọn lính vội vã chạy đến những cánh cổng đóng im ỉm bên trong toà lâu đài, chỉ để tan xác vì đã giật vào dây mìn cuốn quanh những nắm cửa. Bọn trẻ đứng trên những cánh cửa sổ mở rộng bắn như mưa xuống bọn lính bên dưới. Chúng giết và làm bị thương nhiều lính Đức, bọn lính bây giờ chỉ còn biết núp sau những chiếc xe tăng, đó là nơi ẩn náu duy nhất của bọn chúng.
Xe tăng bắt đầu nã pháo vào toà nhà, bọn lính Đức bắn hú hoạ lên những bức tường phía trên bằng súng máy. Bên ngoài bức tường của toà lâu đài, những chiếc xe tăng Đức dàn hàng ngang bắn không tiếc đạn vào bức tường dày bao bọc toà lâu đài. Trong cuộc hỗn chiến, tên sĩ quan Đức trẻ tuổi chạy đôn chạy đáo, một bên tay áo hắn ướt sũng máu. Hắn la hét um sùm.
Nunzia bắn những viên đạn cuối cùng của băng đạn súng máy. Cô gái lấy băng đạn mới lắp vào súng. Súng của cô được kê trên bệ cửa sổ. Cô nói với Gennar:
- Chúng ta phải đưa bọn trẻ ra ngoài càng sớm càng tốt.
Gennaro đáp:
- Chúng ta cần chờ thêm một lát nữa. Nếu bây giờ chúng ta giục bọn trẻ trèo ra ngoài cửa sổ, chúng sẽ là những miếng mồi ngon cho bọn lính ở bên ngoài.
- Nhưng chờ cái gì nào? Bây giờ không tìm kế thoát thân cho bọn trẻ thì quá muộn đấy.
- Đáng lẽ xe tăng của ta nên ở trong sân như lúc trước, chắn giữ cổng chính, bọn Đức thể nào cũng bắn vào cái xe tăng ấy và phát hoả số bom ở trong xe, khói đen bốc lên sẽ che cho chúng ta đưa bọn bạn của em ra bên ngoài mà không hề hấn gì.
-  Chúng ta không cần chờ bọn Đức, chúng ta sẽ tự đốt xe tăng của mình.
 Nunzia và Gennaro chạy đến trước toà nhà, mỗi người mang theo mình năm sáu trái lựu đạn. Khi hai người đến khúc quanh nơi hành lang tối, hai tên lính Đức hiện ra trên đầu cầu thang, súng chĩa thẳng về phía họ. Nunzia đẩy Gennaro nằm sấp xuống sàn nhà, cô dựa lưng vào bức tường và bắt đầu bắn trả. Lát sau cô nghe tiếng hai tên lính lăn lông lốc xuống cầu thang, cô bảo Gennaro:
- Đi thôi.
Hai người tiếp tục chạy tới cái cửa sổ mở rộng, phía dưới là chiếc xe tăng án ngữ ngả vào của toà lâu đài. Cả hai chống tay lên thành cửa bị cày xới bởi nhiều vết đạn và nhìn xuống chiếc xe tăng không có ai để ý tới ở dưới.
Nunzia rút trái lựu đạn trong chiếc tay nải của thằng bé.
- Đưa lựu đạn của em cho chị, sau đó ra hành lang bảo bạn em hãy sẵn sàng.
Gennaro đứng sững, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cặp mắt đen láy của thằng bé hết nhìn những chiếc xe tăng lại nhìn mấy thằng lính đang ở phía trước cửa lâu đài. Gennaro chỉ tay sang con đường đối diện với toà lâu đài rồi hỏi:
- Chúng nó đang làm gì thế kia?
- Ai cơ?
Nunzia cố nhìn xuyên qua lớp khói mù mịt để nhận dạng ba người đang đứng ở phía xa. Cặp mắt của cô gái chợt sáng lên khi cô nhận ra họ là ai. Cô bảo thằng bé:
- Có lẽ chúng ta không bị sập bẫy như chúng ta tưởng.
Nunzia rút chốt một trái lựu đạn trong tay nải của Gennaro và thả cả đống lựu đạn xuống cửa xe tăng đang mở ở bên dưới. Cô gái chộp lấy tay thằng bé và chạy xa khỏi cửa sổ xuống cầu thang. Tiếng nổ long trời làm một lớp khói đen dày đặc bay lên không trung. Phía dưới họ, chiếc xe tăng nổ tan thành những mảnh kim loại sắc nhọn. Cánh cửa nặng nề bằng đồng đổ rầm xuống phía đuôi chiếc xe, đè nát ba tên lính Đức đang lảng vảng trên lối đi gần đó. Nhìn cảnh tượng ấy, viên sĩ quan Đức ngồi sụm xuống dựa vào một trong những chiếc xe tăng còn lành lặn của chúng. Chứng kiến một sự ác liệt như vậy, vẻ hiên ngang của hắn không còn nữa. Hắn ngồi đó ôm lấy khẩu súng ngắn đã hết đạn trong tay. Đầu hàng vô điều kiện kẻ thù nguy hiểm nhất của một chiến binh, đó là cơn sợ hãi. Một cơn sợ hãi huỷ diệt tinh thần chiến đấu.
 
°
Vincenzo đứng dưới miệng cống đưa tay lên đỡ ông Maldini. Connors chạy trước họ cả trăm thước, tìm kiếm những vũ khí mà đám trẻ giấu dưới ống cống ngầm vào cái ngày trước khi xảy ra trận chiến. Ông Maldini gào lên khi thấy anh chạy xuống những bậc thang hẹp tối tăm:
- Đi theo những con đường bị nước ngập ấy. Những con đường đó sẽ dẫn cháu xuống ngay lớp móng của lâu đài.
Connors dừng lại nhặt hai chai bom xăng.
Ông Maldini đã chạy đến bên anh. Ông bảo:
- Cháu nên tìm xem ở đâu đó có chục chai như thế nữa. Bấy nhiêu chỉ đủ cho ta xài dọc đường trước khi đến được bức tường kia.
Connors nói trong hơi thở gấp:
- Hay bác cứ đi trước đi, nói với Nunzia và bọn trẻ ra khỏi toà lâu đài, cháu sẽ đi sau đối phó với bất cứ hiểm nguy nào xuất hiện trên đường đi.
- Cháu hãy cẩn thận, nếu cháu bị phát hiện, chúng sẽ tìm cách cản đường chúng ta trước khi chúng ta kịp đến với những đứa trẻ trong lâu đài.
Cả ba chạy dọc theo những lối đi tối tăm. Ông Maldini dẫn đầu và họ bước đi thật nhẹ nhàng trên những con đường nhớp nháp đầy bùn đất và váng dầu dưới hệ thống cống ngầm. Ông dừng lại khi đến một miệng cống, ông bảo với Connors:
- Chúng ở ngay trên đầu chúng ta. Hãy thò hai ngón tay ra, đẩy nắp cống sang một bên, châm lửa mấy trái bom xăng và ném vào bọn chúng. Sau đó đậy nắp lại và chạy thật nhanh.
- Đi hướng nào hả bác? – Connors hỏi – Giờ toàn là những lối đi đầy là nước, không còn dấu chỉ đường đâu nữa cả. Ở chỗ này đây cũng toàn là nước.
- Cháu hãy chạy đến nắp cống thứ hai, nếu đi từ đây thì cháu phải rẽ sang tay phải ở cuối đường mới đến được những bức tường của lâu đài. Nếu cứ đi thẳng theo con đường đó, cháu sẽ đến được khu vực móng của toà lâu đài. Nền của toà lâu đài này được chia làm hai lớp. Dới toà lâu đài có nhiều đường ngầm để cho nước biển tràn vào con hào vây quanh nó. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.
Vincenzo nói:
- Cả đội sẽ bơi dọc theo bờ biển đến phía tây, bơi ngược dòng nước, như vậy ta sẽ tránh xa được bọn Đức nhanh hơn.
Connors hỏi:
- Thế còn những người không biết bơi thì sao? Cháu có kế hoạch gì đưa họ ra chưa?
Ông Maldini đỡ lời:
- Mấy thằng bé ấy bơi lội đùa nghịch trong dòng nước biển của vịnh này từ khi chúng chỉ là hài nhi, và chúng chỉ giỏi có mỗi một chuyện thôi, đó là bơi lội.
Connors thò hai ngón tay vào lỗ cống hỏi:
- Nếu lỡ vẫn có một người nào đó không biết bơi thì sao? Lúc đó hai bác cháu sẽ làm gì? Cầu nguyện để cho thằng bé không chết đuối hay sao?
Vincenzo tặc lưỡi:
- Chú lính Mỹ ơi, có chăng chỉ mình chú không biết bơi thôi. Và nếu đúng như vậy, chúng cháu sẽ không để cho chú phải chết đuối đâu, ít nhất là không nên để cho chú bẽ mặt trước mặt chị Nunzia.
 
°
Những chiếc xe tăng của Đức bắn như vãi đạn vào những bức tường bằng đá dày của toà pháo đài. Lựu đạn và đạn súng trường bay ra như mưa. Toà lâu đài đã biến thành một địa ngục khủng khiếp.
Gennaro và Franco nép vào bên Nunzia. Cô gái nói:
- Chúng ta phải xuống những đường ngầm dẫn nước vào con hào thôi. Đó là cơ hội duy nhất để thoát ra ngoài.
- Thế còn những người khác thì sao?
Nunzia nói lớn bằng giọng nghiêm nghị:
-Không được để ai bị bỏ sót lại đàng sau. Angela sẽ đi gọi mọi người xuống khỏi các tháp canh và tập trung ở dưới tầng hầm, chúng ta cũng xuống đó, và gặp nhau dưới đường ống cống dẫn nước đó.
Ba người đến ngay góc tường. Lửa cháy lem lém khắp nơi gần những bức tường. Cả ba đứng sững lại khi thấy một cái hố lớn dưới chân họ. Lúc trước đây là nền nhà. Nunzia nhìn xuống miệng hố sâu, còn hai thằng bé không rời mắt khỏi đám lửa cháy sau lưng nó. Cô gái nắm lấy tay hai đứa và nói:
- Bây giờ chúng ta phải nhảy xuống tầng dưới. Gần thôi, chúng ta làm được mà.
Gennaro sợ sệt nói:
- Nếu ta nhảy xuống dưới cũng gặp một cái hố như vậy thì sao?
- Nhưng đó là cơ hội sống sót duy nhất. Nếu cứ ở đây, chỉ năm phút nữa cả ba sẽ chết.
Gennaro bảo:
- Em chẳng muốn nhảy xuống trước đâu.
Franco bước lên trước mặt Nunzia và Gennaro dõng dạc nói:
- Em sẽ xuống trước rồi hai người theo em nhảy xuống dưới đó. Từng người một thôi nhé.
Nunzia bảo nó:
- Nhảy ra giữa miệng hố ấy, và nhớ khom đầu gối xuống, như vậy khi tiếp với mặt đất sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cô nhắm mắt chờ. Khi nghe một tiếng động lớn chứng tỏ phía dưới kia là đất cứng, và cô nghe giọng nói nhẹ nhàng của Frano cất lên:
- Nền nhà ở đây chắc lắm nhưng có vẻ như mấy bức tường ở chung quanh chẳng còn tồn tại được bao lâu.
 
°
Connors đẩy nắp miệng cống nhẹ nhàng. Anh chỉ mở hé để ló đầu ra phía trên quan sát. Một bãi chiến trường khủng khiếp đập và mắt anh. Làn khói đen dày đặc khắp nơi. Tiếng súng nổ, tiếng đạn đại bác nổ rền vang. Ngay phía bên trái anh là hai chiếc xe tăng nhả đạn. Bọn lính co cụm lại thành từng nhóm nhỏ, vãi những phát đạn cuối cùng vào những ô cửa sổ phía trên cao. Connors nhìn lên toà lâu đài, những bức tuờng dày dặn đang vỡ ra từng mảnh. Những đụn lửa khổng lồ cuốn lên nền trời xanh.
Connors bật quẹt ga châm vào hai cái nùi giẻ đẫm dầu trên hai cái chai thuỷ tinh cũng đầy dầu, và quăng chúng qua miệng cống. Anh nhìn hai cái chai thuỷ tinh rơi xuống chính giữa một nhóm lính Đức. Chai nổ, bọn lính chết ngay lập tức, xác nằm sóng soài trên bãi cỏ. Anh cúi xuống tìm thêm hai chai nữa. Tay anh vẫn còn cầm cái hộp quẹt ga. Lúc này, anh không quan sát được ở bên trên.
Anh không nhìn thấy tên lính Đức kia.
uỳ bên miệng cống, tay cầm sẵn sàng một sợi dây thừng ngắn, chờ cho người lính Mỹ thò đầu lên. Thời cơ đến, hắn chồm người về phía Connors, xiết sợi dây thừng quanh cổ anh với sức mạnh của thần chết. Đầu Connors ngửa ra sau, anh buông rơi hai cái chai xăng, và định kéo sợi dây thừng trên cổ như muốn thoát khỏi cú xiết khủng khiếp của sợi dây. Tên lính Đức kéo mạnh tay hơn. Connors ráng quay đầu ra sau, sợi dây thừng nghiến vào da anh chảy máu, rồi anh nắm chặt tay lại đấm thật mạnh vào giữa mũi tên lính. Hắn nảy đom đóm mắt, bàn tay xiết sợi dây thừng từ từ buông lỏng ra một chút.
Connors đấm liên tiếp hai lần nữa. Một cú đấm sượt qua chiếc nón sắt. Connors dồn hết sức tung một cú đấm mạnh nhất của anh vào giữa yết hầu tên Đức. Cú đấm ấy khiến tên lính đảo người sang phía trái, đầu hắn đập xuống mặt đất cách mặt Connors chỉ có vài phân. Sợi dây thừng được nới lỏng ra. Connors kéo đầu tên lính về phía anh, anh chặn tay ngang cổ tên lính và bẻ thật mạnh, cổ hắn gẫy răng rắc.
Anh lôi tên lính xuống dưới miệng cống rồi bước đi thật chậm trong bóng tối. Anh đưa tay lên rờ vết cắt sâu trên cổ, lúc đó anh mới nhận ra ngực áo mình ướt đẫm máu. Anh kéo xác tên lính Đức xuống dưới những bậc thang rồi trèo lên vài bậc hoà nhập vào những con đường ống cống tối tăm và chạy thẳng về phía cống ngầm lớn ở cuối con đường.
 
°
Ông Maldini đứng phía cuối đường ống cống ngầm, hai chân ngập trong nước lạnh khoảng 10 mét của đường ống cống nhô hẳn ra khỏi phần sau của toà lâu đài. Đang lúc triều xuống nên dòng nước chảy xuôi về hướng Tây. Ông Maldini đỡ cậu bé đầu tiên ra khỏi miệng cống, ông nói khi đặt nó xuống nước:
- Cháu nhớ cúi thấp đầu xuống khi bơi. Khi nào cháu đến được bờ biển thì bọn Đức mới khó phát hiện ra cháu.
Thằng bé gật đầu ngụp xuống dòng nước xuôi vào bờ. Ông Maldini quay lại, dọc xuôi theo đường ống cống ngầm là hai dãy dài những cậu  bé mặt mũi ám đầy khói thuốc súng. Vincenzo và Nunzia đi lom khom trong đường hầm, giữ cho bọn trẻ đứng thẳng hàng, chăm sóc những đứa bị thương và vỗ về những đứa đang sợ hãi. Franco đứng ở cuối hàng chỉ đường cho những người bạn của nó vừa thoát ra khỏi toà lâu đài đang cháy rừng rực. Ông Maldini đếm thật kỹ bọn trẻ. Chưa tới năm mươi đứa đang chờ nhảy xuống dòng nước mát lạnh ngoài vịnh. Như vậy có khoảng 25 đứa đã thiệt mạng trong trận chiến đâu vừa qua.
Khi đưa cậu bé cuối cùng xuống dòng nước xong xuôi, ông Maldini quay lại đường hâm với Vincenzo và Nunzia. Phía xa kia là hai cái bóng của Franco và Angela. Ông bảo:
- Gọi hai đứa kia lại đây, đã đến lúc chúng phải đi rồi. Sau đó hai đứa con xuống tiếp nhé. Cha ở lại cột mấy quả lựu đạn và sẽ bơi ra sau khi xong việc.
Nunzia hỏi:
- Thế còn Connors thì sao?
- Cha buộc mấy quả lựu đạn cho ngay ngắn cũng phải mất vài phút. Trong lúc đó cậu ta có thể sẽ đến đây.
- Thế nếu anh ấy không đến được thì sao hả cha?
Ông Maldini nhận ra nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của con gái. Ông nhẹ nhàng cầm lấy tay con:
- Bọn Đức chưa thể phát hiện ra lối thoát của chúng ta. Ta không thể để chúng biết được. Nếu chúng biết, bọn trẻ sẽ không lên bờ nổi và sẽ chết hết. Cha không thể để bất cứ ai, kể cả con người mà ta càng lúc càng quan tâm và tôn trọng ấy, khiến bọn Đức phát hiện ra đường hầm này, ở địa vị của ta, Connors cũng sẽ làm như vậy thôi.
Vincenzo nói:
- Cha chị nói đúng, Nunzia. Chúng ta sẽ chờ cho tới khi nào cột xong những trái lựu đạn kia. Như vậy ta đã làm hết sức mình rồi đấy.
Nunzia đỏ bừng mặt vì giận dữ:
- Anh ấy không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai trong chúng ta. Anh ấy sẽ chiến đâu cho tới chết để bảo vệ chúng ta.
Ông Maldini nhìn cô con gái và gật đầu.
- Đưa Franco và Angela xuống nước đi, rồi bốn người các con bơi vào bờ để bảo đảm chắc chắn bọn trẻ được an toàn.
- Thế còn Connors thì sao?
-  Cha sẽ đưa cậu ấy thoát ra khỏi lâu đài. Cha hứa với con, đó là điều tối thiểu mà cha có thể làm cho đứa con gái mà ta yêu quý vô vàn.
Nunzia ôm cha thật chặt, cô thì thầm:
- Con yêu cha biết chừng nào!
Ông Maldini trả lời:
- Cha cũng yêu con hết lòng.
Vincenzo cầm tay Nunzia chờ cho tới khi Franco và Angela chạy đến nơi. Cậu nói:
- Đi thôi, bọn trẻ đang chờ chúng ta.
Ông Maldini nhìn từng người một lặn xuống dòng nước mát lạnh và biến mất. Ông quay lại miệng cống để tìm về nơi biển lửa.
Ông thấy Connors phía sau, anh đang tìm cách khom người chui qua đường hầm. Ông nhận ra vết thương nơi cổ họng của Connors.
- Bác biết cháu không thể một mình tìm được đường thoát được. Đáng lẽ bác nên đưa cho cháu một cái la bàn.
- Chẳng có ích gì đâu, cháu đâu có biết hướng nào đầu mà đi.
Một tiếng nổ lớn trên đầu họ khiến cho toàn bộ toà nhà rung chuyển.
Ông Maldini chạy tới cuối đường hầm, ông ngoái đầu lại nói với Connors:
- Theo sát bác nhé, bác sẽ không quay lại nữa đâu.
Connors chạy theo ông Maldini ra khỏi tầng hầm xuống đường ống thoát nước. Trên đầu họ, có tiếng bước chân chạy rầm rầm của bọn lính Đức. Chúng đang tìm kiếm đường thoát thân của bọn trẻ trốn trong toà lâu đài.
Cả hai thở hổn hển khi đến được con đường dẫn ra ngoài vịnh. Ông Maldini nói:
- Biển ở ngay phía trước, hãy nhảy xuống nước và bơi về phía bên tay phải. Dòng thuỷ triều sẽ đưa cháu tới nơi cháu cần đến.
Connors trả lời:
- Cháu chỉ xuống nước khi nào bác cũng ở dưới đó. Bác sẽ không có đủ thời gian tự mình cột chuỗi lựu đạn kia vào đúng vị trí đâu. Bọn Đức sẽ tìm ra con đường xuống tới dưới này chỉ trong vài phút nữa thôi.
Ông Maldini mỉm cười:
- Cháu đừng có sợ. Không biết bơi cũng chẳng sao. Dòng nước ở vịnh này dễ chịu lắm. Vả lại bác cũng sẽ xuống ngay mà. Chẳng bao lâu sau bác sẽ cột xong ngay mấy trái lựu đạn này thôi.
Ông Maldini đến ngay ngã ba của đường hầm tối. Ông nói với Connors:
- Con gái bác đang đợi cháu. Đàn bà con gái thành Naples rất ghét phải chờ đợi lắm. Nhất là mấy con bé ngớ ngẩn đang ngu muội vì tình ấy mà.
Connors nhìn ông già trìu mến, anh gật đầu:
- Cô ấy cũng đợi cha mình nữa chứ. Cháu sẽ đợi bác ở đàng kia.
Ông Maldini bắt đầu cuốn những sợi dây kẽm quanh những trái lựu đạn, rồi ông đặt những cuộn lựu đạn theo hình zig zag dọc theo miệng cửa hầm. Với khối lượng lựu đạn lớn như vậy, đủ để dôị một cột lửa ngược trở lại về phía lâu đài.
Ông Maldini sắp hoàn tất công việc của mình thì ông nghe thấy tiếng súng máy quen thuộc của bọn Đức đến mỗi lúc một gần. Ông nhanh tay hơn đặt những quả lựu đạn cuối cùng vào cửa hầm. Ông quỳ xuống, giật chốt một trái lựu đạn rồi đứng lên thật nhanh. Những viên đạn đi theo hình chữ chi sượt qua ông. Ông chạy tới miệng hầm cách đó khoảng 10 mét. Chạy được nửa đường, ông trúng đạn ngã úp mặt xuống con đường hầm trơn nhầy dầu mỡ. Ông vẫy tay rối rít ra hiệu cho Connors đang đứng cách xa miệng đường hầm khoảng vài mét. Ông gào lên:
- Hãy lo cho con gái của bác, đừng lo cho bác!
Connors hét lên nhìn ông Maldini đang cố gượng đứng dậy.
- Bác cúi thấp xuống và chạy thật nhanh lên. Cháu không muốn đi một mình!
Một viên đạn khác găm trúng vai ông Maldini. Ông ngã sóng soài trên mặt đất, rồi ông gượng quỳ trên mặt nước nhìn Connors đang đứng cách ông năm, sáu mét. Ông đưa tay lên ngực rồi nói với anh:
- Hãy chăm sóc con gái của bác.
Viên đạn tiếp theo trúng lưng của ông, nhưng ông không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Tiếng nổ của những trái lựu đạn xếp hàng dài cùng với cột lửa bốc cháy nhấn chìm cơn đau của ông. Connors ngụp đầu xuống những con sóng ngoài vịnh. Những lưỡi lửa tràn ra phủ trên mặt nước phía trên đầu anh. Anh cứ lặn như vậy,quơ chân đập tay một cách vụng về để bơi ra xa miệng cống khoảng 10 mét. Sau đó, anh vùng vẫy một quãng đường ngắn để bơi vào bờ biển. Cuối cùng, anh vào đến bờ, thở hổn hển khi ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Anh đứng đó nhìn đăm đăm xuống mặt nước một lúc lâu, cố chờ phép lạ đưa ông Maldini thóat khỏi trận bão lửa khủng khiếp mà tận mắt anh vừa chứng kiến.
Bầu trời buổi sáng trong xanh là đích đến của cột khói khủng khiếp vươn cao. Steve Connors bước vào đường ống cống ngầm của thành phố. Anh đến bên miệng cống, cởi nón sắt để lại bên trong ống cống, rồi anh lùi lại mấy bước, giơ tay lên chào vĩnh biệt.
Anh cứ đứng chào như vậy. Anh hồi tưởng lại hình ảnh con người đã cho anh món quà quý giá nhất trên đời này, người đã cho anh cả mạng sống của mình