Chương Mười Một

1. Anh đừng sợ nó bị chạm tự ái. Tôi biết mà, nó có tự ái bao giờ đâu mà bị chạm?
2. Khi chê người khác, chợt có lúc ta bỗng giật mình, bởi chưng ta có y những tính xấu đó.
3. Thành thật xin lỗi thì không ai còn trách nữa mà còn chúc mừng thì có. Mừng rằng anh đang khôn ngoan hơn hồi bị phạm lỗi.
4. Cổ văn nói "Ích kỷ hại nhân" (Ích cho mình, hại cho người). Chỉ trong tình yêu mới vừa ích kỷ mà vừa ích nhân. Tình yêu là "Ích" cho cả hai.
5. Mẹ ơi, xin tha thứ gương mặt u buồn của con. Mẹ đã tạo dựng nó với bao nhiêu nét khả ái kèm theo nụ cười tươi, nhưng dưới vầng trán thanh tao có ẩn hố nước mắt. Năm tháng dần trôi, vui ít buồn nhiều, cuối cùng trong những món quà của Mẹ, còn sót lại cho con chỉ hố nước mắt mà thôi.
6. Đừng đinh ninh rằng làm Quốc trưởng cũng dễ, vì đã có cố vấn giỏi. Lỡ gặp trường hợp hai cố vấn đưa ra hai giải pháp chọi nhau thì làm sao?
7. Thật chán ngấy một khi nhìn gặp con số chẵn, con số được ưu ái: song hỉ, luỡng nghi...tứ đức, lục hợp...
8. Thành tích không đòi hỏi bằng khen nên nhiều khi bằng khen không đòi hỏi thành tích.
9. Tại sao phải gọi đúng tên? Gọi sai, tòa án đâu có quyền phạt? Vậy thì từ nay đổi tên: rau, gọi là giò heo, nước mắm gọi là gà hầm, cá vụn gọi là tôm hùm, mắm ruốc gọi là nem chả. Có ấn tượng những món ăn ngon, bữa ăn sẽ bớt khổ.
10. Chỉ vì sự thật thường không được đẹp như ý muốn nên phải thêm bớt nói láo một chút. Tương tự như cắm hoa cho căn phòng, thoa phấn tô son nơi mặt, bôi dầu thơm lên áo.
11. Hãy tha thứ, hãy rộng lượng đối với người. Chỉ nên nghiêm khắc đối với mình.
12. Hãy bước xuống một bực để tìm vợ. Hãy leo lên một bực để chọn chồng.
13. Lời nói còn kín hơn cái mền. Nó che dấu được sự thật.
14. Cứ lý luận một lát là cái cối đá biến thành vật ăn được rất mềm, rất thơm, rất ngon.
15. Cái ta mong thì đợi hoài không thấy đến. Cái ta tránh thì cứ lù lù hiện ra.
16. Nghe lời hỗn xược không tức bằng nhìn cái mặt hỗn xược.
17. Sống ở giữa đời cần phải có nhiều tính tốt. Nếu chưa có đủ thì tạm thời nhờ một đức tính này: lòng khoan dung.
18. Có tình cảm nào mạnh hơn tình yêu và hận thù? Chúng mang đặc tính của nước: nước sôi sùng sục trào ra vòi ấm, nước tuôn ào ào trào vượt lòng sông.
19. Người ta thường tự tử vì tình, mấy ai vì đời, vì dốt? Vậy mà Quốc hội, Chính phủ chỉ lo phát triển kinh tế, nâng cao văn hóa mà quên đầu tư cho tình yêu.
20. Cái Giàu che lấp cái xấu, cái Nghèo che lấp cái tốt.
21. Sắp tới ngày mà ngôn ngữ cũng phải chịu ảnh hưởng của luật kinh tế: Bụi mà không bặm, chậm không chạp, vui không vẻ, buồn không bã...
22. Khi tâm hồn chán nản, mệt mỏi tuyệt vọng, khi những hiện tượng hung ác, ranh ma, lừa đảo vây quanh... ta thèm được làm bạn với một đứa nhỏ lên 7 tháng, lên 10 tháng.
23. May mà Trời và Chúa đều ở xa, không nghe được và khỏi phải làm những gì mà con người cứ sẵn miệng xin và đề nghị.
24. Chỉ cần một hột chanh rớt ngẫu nhiên trên sàn nhà và bàn chân vô ý bước vội dẫm lên, trượt dài... là hàng chuỗi tai nạn có thể nối tiếp xảy ra.
25. Lỡ tạo ô danh, con người khốn khổ trăm bề, trong khi tạo được phương danh thì niềm vui chỉ rất thoáng qua.
26. Khoa học phải giải phóng con người khỏi cái nhu cầu ĂN. Vì nô lệ cái ĂN mà phải nhục nhã cúi đầu làm nô lệ nhiều mặt khác.
27. Muốn được nhàn, khỏe, hãy cứ dùng đơn độc một tiếng KHÔNG để trả lời các câu hỏi. "Dạ, không biết...Không có nghe...Dạ, không thấy...không gặp...không nhớ...
28. Tội thân cái dạ dày. Phải nhận lãnh hết mọi thứ thuốc men đổ vào nhằm chửa trị cho các bộ phận khác của cơ thể: cái chân lở, gan thận suy, da mặt sần sùi muốn thành trắng mát nõn nà...
29. Bà cụ nghèo giận dữ nạt "Chó mà cũng kén ăn". Nhưng nếu là Quốc trưởng, là Giáo chủ, là danh nhân thì câu đó sẽ được nghiên cứu, bình giảng, lưu truyền và được tôn vinh là thâm thúy vô giá.
30. Đừng chúc Vinh hoa phú qúy, vì người được chúc sẽ mất ngủ bởi nơm nớp lo sợ mất phú qúy vinh hoa. Đừng chúc lên xe xuống ngựa, vì sợ tai nạn lưu thông. Đừng chúc nhà cao cửa rộng, vì đi lại nhất định sẽ rất mỏi chân.
31. Người có làm việc, dơ tay, bùn đất bám đầy mình mới biết nước là qúy. Giàu sang nhàn nhã thì chỉ biết giá trị của nước qua lý luận, qua sách vở.
32. Phải biết cách làm thơ mới không sợ người làm được thơ. Phải làm được thơ mới biết sợ người làm thơ hay.
33. Cái tư thế quỳ gối...cúi đầu...lạy...thật phù hợp với tâm hồn ta khi xúc động trước một người thân yêu qua đời, nhưng tâm hồn ta từ chối không muốn tuân theo luật lệ quy định vào trường hợp nào thì phải lạy mấy lần.
34. Dối trá và huênh hoang là hai cái sừng của Qủy. Tham lam và độc ác là nanh vuốt của yêu tinh.
35. Khi tự nguyện làm nô lê miếng ăn, người ta bỏ mất khối óc...Khi có nhiều quyền lực trong tay, người ta bỏ mất trái tim.
36. Đừng tìm biết quá nhiều về một người, vì ta sẽ ngần ngại không dám yêu người đó nữa. Sự khôn ngoan khuyên ta chỉ nên tìm hiểu.
37. Đừng nặng lời trách kẻ hậu sinh. Giữa thời này mà làm sao được tự do chọn láng giềng tốt như mẹ Mạnh Tử. Sao mà làm được như Kiềm Lâu, học rộng tài cao nhưng chịu sống nghèo để giữ Đức (nghèo đến nỗi chết phải bó chiếu) khi mà vợ cần đi dự nhạc hội và phải trả học phí cho con.
38. Này ông Socrate! Ông bị vợ chê ghét trong khi quần chúng ái mộ ông. Đừng ngạc nhiên. Những người tiếp xúc với ông, được nghe ông thuyết giảng về cái Hay cái Đẹp của Triết lý... mỗi người được nghe một lần, trong khi vợ ông ở gần thì cứ phải nghe lặp lại hoài. Chỉ một việc đó cũng đủ để bà nổi xung đổ ghét.
- Hết –

Xem Tiếp: ----