Chương 20 (chương kết)

Ba Có trở về am, trên núi Ông Tô, từ ấy đến nay không ai gặp mặt nhau.
Cô Hai Phục sánh duyên cùng thầy giáo Hiền, tuy không giàu, không sang, song chồng lo dạy học, vợ lo việc nhà, vợ chồng đồng tâm hiệp ý hưởng phú phong lưu, khi chồng đọc truyện cho vợ xem chơi, khi vợ đờn ca cho chồng khiển hứng, chẳng còn ao ước việc chi nữa.
Ông Cử Hùng bị toà kêu án 2 năm tù, mất hết danh dự mà lại mất luôn vợ nữa.
Cô Cai Tổng Lung đến bây giờ mà cô cũng chưa gặp con, cô buồn rầu ăn năn, ngày đêm ăn chay niệm phật, thân thể ốm teo, không hưởng được thú giàu sang chút nào hết.
Cậu Lăng gắt gao tiện-tặn, gia tài chia cho mấy chị rồi mà cậu cũng còn giàu, song cậu giàu rồi mà trong thân không ai nhờ được.
Ông Phủ Tăng mới chết, thằng rể lớn với thằng con trai út sanh tâm ham mộ ngựa đua, chúng nó quyến dụ bà Phủ, tuần nào cũng đi với chúng nó lên Trường đua, chẳng biết cá ngựa ăn hay là thua, mà bây giờ trong nhà ăn xài coi mòi bẩn chật hơn hồi trước.
Còn Quan Đốc Phủ Thần từ ngày không hiệp được với cô Hai Phục mà tạo cảnh bồng lai ở thế gian, thì ngài thất vọng nên không tính chấp nối tóc tơ nữa, cứ ở nhà trồng bông sửa kiểng vui thú với con cháu mà thôi.
Trời thưởng phạt rất công bình, mà con người ai cũng có mạng số nấy, hễ làm lành thì gặp lành, tính dữ thì gặp dữ, không tránh đâu cho khỏi.
Hết
SAIGON, Avril 1936
(Theo bản in NXB Duc-Luu-Phuong, Saigon, 193?)
 

Xem Tiếp: ----