Chương 2

Em đem mấy bộ áo quần ra cầu ván giặt. Chị Lộc chui hàng rào dâm bụp sang chơi với em:
- Sáng ni Bảo Khuyên không đi học à?
Em vừa xoa xà bông vừa trả lời:
- Dạ bữa ni lễ. Chị ngồi chơi đợi em một chút hí.
- Bảo Khuyên cứ giặt đi, chị ngồi đây nói chuyện với em được rồi mà.
Tim em lại đập rộn ràng khi nghĩ đến sự liên lạc giữa người con trai ấy và chị Lộc, con gái bác Thuận. Chắc hai người có họ hàng chi đây. Tuy nghĩ vậy chứ em chả dám hỏi, ai lại con gái mà đi hỏi thăm con trai bao giờ, chị Lộc cười cho thì mắc cỡ chết thôi.
- Bảo Khuyên nì.
- Dạ.
- Xí nữa em có rảnh không?
- Dạ rảnh, chi rứa chị?
- Đi phố với chị chơi nghe.
Em cười:
- Chị đi mua áo cưới hả?
Chị Lộc cười, ánh nắng mai soi hồng đôi má.
- Mô có, chị còn lâu lắm.
Em tò mò:
- Rứa khi mô chị mới làm đám cưới lận?
Chị Lộc bứt một ngọn tre thả trôi theo dòng nước:
- Chắc cũng phải hè Khuyên nợ, chờ anh ấy thi ra trường đã.
Em xả lại tấm áo cuối cùng:
- Rứa là hè ni em phải may áo mới, chị nhớ cho em ăn tiệc với hí. Chị Lộc cười thật tươi:
- Điều đó là cái chắc. Chị định rồi, chị định mời Bảo Khuyên làm dâu phụ đó.
Em đặt tất cả áo quần vào chậu, nhìn chị dí dỏm:
- Chà, chị tính chi mà sớm rứa?
Chị Lộc mơ màng:
- Đời con gái chỉ có một lần vui mà Khuyên, rồi Khuyên sẽ thấy, mình không thể nào khỏi tính khỏi lo đến được.
Rồi chị nhắc lại chuyện cũ:
- Bảo Khuyên giặt xong đi phố với chị hí.
Em bưng chậu áo quần đứng lên:
- Xe đạp em đứt sên rồi.
Chị Lộc đi theo em vào sân sau:
- Khỏi đi xe đạp Khuyên nợ, chị có xe. Xe Jeep của ba chị đó. Sáng ni ông đi làm xe sở nên để xe ở nhà.
Em phơi áo lên dây thép:
- Chị lái xe được hả chị Lộc?
Chị Lộc lắc đầu:
- Không, người em họ của chị lái.
Em buột miệng:
- Em họ của chị? Mà ai rứa?
- Hải đó, Hải học Kiến Trúc ở Saigon về nghỉ hè ở đây đó, Khuyên biết không?
Em nhớ đến ánh mắt người con trai lạ, tay chân trở nên luống cuống:
- Ơ... Hải mô? Em không biết nơi.
Chị Lộc cố gợi em nhớ:
- Hồ Hải con của chú Tâm chị đó, dạo trước học Quốc Học và hay xuống nhà chị chơi hoài đó. Bảo Khuyên nhớ ra chưa?
Em hoàn toàn mù tịt:
- Em không nhớ chi hết, chắc là dạo đó em còn nhỏ quá.
Chị Lộc đến bên ảng nước rửa chân:
- Gia đình chú Tâm của chị dọn đi Saigon lâu rồi. Năm nay Hồ Hải về Huế nghỉ hè, hình như anh chàng đã chán cảnh ồn ào náo nhiệt trong đó rồi.
Em thắc mắc:
- Nghỉ hè chi mà trễ rứa chị, ngoài ni trường em khai giảng đã lâu.
Chị Lộc ngồi xuống tảng đá cạnh gốc cau:
- Đại học khác với Trung học lắm Khuyên nờ. Vì thi cuối năm trễ nên nghỉ hè cũng trễ lắm.
Em gật gù:
- À, đúng rồi. Chị của con Như Mai bạn em cũng rứa, chừ mà cũng chưa đi học nơi.
Chị Lộc hỏi lại em:
- Răng? Chừ đi phố với chị không?
Nghĩ đến Hải cùng đi, em thẹn đỏ mặt, em tìm cớ thoái thác:
- Thôi lận, để cho em khi khác, em còn phải....
Chị Lộc ngạc nhiên:
- Ủa, răng khi hồi Khuyên nói Khuyên rảnh?
Em cười hòa:
- Dạ, em quên... chừ nhớ lại em có mấy bài toán cần phải làm, mai nộp rồi. Thôi em xin lỗi chị hí.
Chị Lộc không nói gì, chị nhìn lên những hàng cau xanh. Em cười với chị:
- Mai mốt đám cưới chị, em để dành cho chị một buồng cau lớn nhất.
Mệ ngoại từ nhà bếp đi ra, hứ một tiếng:
- Đám cưới, đám cưới, mi nói chi mà có đám cưới hả Khuyên?
Em hoảng hồn đứng nép bên chị Lộc:
- Mô, cháu có nói chi mô nờ. Cháu hỏi chị Lộc khi mô làm đám cưới mà.
Mệ ngoại cau có bước ra mương nhổ bãi nước trầu:
- Đi ra trước sân mà coi họ bẻ cau với O Cam tề, mi thiệt, càng lớn càng chi mô a.
Chị Lộc nháy mắt nhìn em, chị chào mệ thật nhỏ, xong chị chạy ra sau chui qua hàng rào dâm bụp mất dạng. Em nhăn với mệ:
- Mệ chi lạ ghê, chị Lộc qua chơi một chút mà mệ cũng khó chịu.
Mệ ngoại ngồi xuống tảng đá hồi nãy:
- Cái con nớ gần lấy chồng rồi mi đừng giao thiệp với nó nữa.
Em trố mắt nhìn mệ:
- Ơ, mệ chi lạ rứa. Bộ sắp có chồng là tội lỗi !!!8959_3.htm!!! Đã xem 23143 lần.


Nguồn: may4phuong
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 16 tháng 3 năm 2007

Truyện Vườn Cau Nước Dâng Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7
- O Cam, mệ mô? Mệ có la tui không?
O Cam lắc đầu:
- Bà đi chùa chưa về, cô ơi.
Em thở phào nhẹ nhõm, người như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Em vào phòng tay bộ đồ ngắn ra sân sau rửa mặt, O Cam tò mò:
- Cô đi mô mà về trễ rứa?
Em trả lời vui vẻ:
- Xe bị hư O nợ, phải nhờ người ta sửa nên mới về chậm đó chứ. Trời ơi, tui lo mệ tui la ghê, may mà mệ đi chưa về.
O Cam đến ngồi trên bậc thềm, chống tay vào cằm:
- Chà, không biết bà đi chùa mô mà lâu về ghê.
Em làm ra vẻ sành sõi:
- Chắc bà đi chùa Từ Hiếu, chùa nớ xa lắm, gần trên lăng Tự Đức lận.
Thấy nét mặt O Cam ngơ ngác, em biết có giải thích O cũng không hiểu nên em bỏ vào phòng học bài. O Cam hỏi:
- Cô ăn cơm trước hay đợi bà về?
Em khoát tay:
- Thôi để chờ bà về rồi dọn luôn.
Em lên giường nằm, gió hây hây lọt qua khung cửa thoảng hương cau ngọt nào hơi thở làn da. Em lim dim đôi mắt trong đen, và chiếc cằm vuông cương nghị, Hải đó, bóng dáng người con trai đầu tiên vương vấn tim em.
Có tiếng dép lẹp xẹp đi vào sân, mệ Ngoại đã về, em nghe mệ Ngoại quăng cái nón xuống phản:
- O Cam mô rồi? Múc tao một thau nước hẩm tao dầm chân coi.
Rồi mệ quay về phía phòng em:
- Con Bảo Khuyên mô rồi hè.
Em ngồi nhỏm dậy chạy ra:
- Mệ về rồi hả mệ? Mệ đi chùa mô mà về tối rứa?
Mệ lục trong túi nylon, lôi ra một gói lớn:
- Nì, bánh su sê, bánh măng bánh mận, tao bới về cho mi đó.
Em hỏi lại:
- Mệ đi chùa mô rứa?
- Tao đi chùa Giác Thiên bên An Cựu a.
Rồi mệ kể:
- Lạy Phật, trưa ni bên nớ làm lễ mà tao quên lửng, mãi đến hai giờ chiều tao mới sực nhớ mặc áo đi. May mà qua tới cũng không trễ lắm, nhưng đến chiều tối mới xong lễ lận. Tối quá đón xe buýt không có, tao phải đi bộ quãng xa xề mới đón được chiếc xích lô, mi ngó chân tao nì, sưng vù lên thảm chưa?
Mệ lại than:
- Vô hậu, xích lô chém vô hậu, từ đó về đây mà ăn đến hai trăm bạc luôn.
Em nói:
- Cũng quá xa chớ mệ, họ đạp cũng tội.
Mệ Ngoại bĩu môi:
- Xa chi mà xa, tao đi hai chuyến xe buýt có hai chục bạc.
Mệ lại hỏi em:
- Mi ăn cơm chưa?
Nghĩ đến chuyện về trễ của mình, em hú hồn may mà mệ về sau em, không thôi thì phải biết.
- Mi ăn cơm chưa Khuyên?
Em làm ra vẻ hiền lành:
- Cháu đợi mệ mà.
Mệ la:
- Đợi chi mà đợi, thấy tao chưa về là ăn trước đi, ăn sai bữa khó ăn lắm, mà mi lại ốm o như con nộm a, lo ăn uống tẩm bổ đi cháu.
O Cam bưng thau nước lên, mệ hỏi:
- Mau dọn cơm cho con Khuyên ăn, tao ăn cơm chay trên chùa rồi.
Mệ dầm chân xong, mệ vào phòng ngủ. O Cam bưng chén bát ra sông rửa, em đi theo O nói:
- Cô đi nghỉ cho khỏe, ra sông làm chi, tối tăm lắm.
- Tui theo O ra hóng mát mà.
Em giúp O Cam tráng lại chén bát, lòng nhớ Hải vu vơ. Nhưng bên kia cầu ván nhà bác Thuấn, sông nước vẫn im lìm, tối nay Hải không ra đây.
 
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: may4phuong
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 16 tháng 3 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--