Chương 7

Hải ơi, thôi đừng tìm cách gặp Khuyên nữa, khổ sở cho Khuyên lắm.
Mệ Khuyên canh Khuyên như canh tù tội phạm. Anh ở bên vườn bên tê, Khuyên ở bên vườn bên ni, có thấy nhau cũng chỉ ngậm ngùi. Sau buổi chiều bác Thuần về trong thất bại, mệ đã đắc thắng gọi Khuyên ra giảng cho Khuyên nghe điêu hay lẽ thiệt. Nhưng Khuyên không biết gì cả, Khuyên không nghe gì cả, Khuyên như người câm người điếc, Khuyên loạn trí mất rồi. Mệ đã đoán được phản ứng mãnh liệt của Khuyên nên mệ đã trở thành người gác Khuyên còn khắc khe hơn cả cai ngục.
Suốt mấy ngày gần Tết, mệ không cho Khuyên đi đâu cả, có viện cớ ra chỗ Đông Ba ngắm hoa Mai, mệ cũng mặc áo lò dò đi theo. Hết hy vọng tìm gặp anh rồi, dù là nhiều lần nghe Như Mai nói anh đứng chờ Khuyên suốt buổi trước nhà nó, mong Khuyên sẽ tới thăm nó để anh được gặp; dù đã nhiều lần từ vuông cửa phòng Khuyên, Khuyên thấy anh thấp thoáng dưới những tàng nhãn rậm, đôi mắt tuyệt vọng hướng sang vườn Khuyên...Khuyên lòng đau như muối sát kim châm. Nhưng làm sao mà ra với anh đây, khi mệ ngồi ngay bực cửa chắn mất đường đi, Khuyên như chim lồng cá chậu, cảm nhận dần nỗi đau đang gặm nhấm buồng tim.
 
Vỹ Dạ ngày...
Khuyên nhận được thư anh do Như Mai đưa lại, buổi chiều mồng một Tết hoa nở khắp vườn nhưng mưa buồn lại phong kín hồn Khuyên. Khuyên cũng nhớ anh như anh đã nhớ Khuyên vậy, nhưng có lẽ còn quay quắt hơn nữa, bởi anh còn được đi đây đi đó chứ Khuyên như bị xiềng xích gông cùm. Mệ tàn nhẫn đến nỗi ngày Tết cũng cấm Khuyên ra khỏi nhà, sang mồng một Tết, biết không có ai dám qua lại nhà nhau, nên mệ mới mặt áo đi chùa một tí thôi, rồi mệ về, mệ tiếp tục canh gác Khuyên. Anh ở bên kia vườn, mệ xem như một đại họa chực chỗ gieo xuống đời Khuyên, mệ đi tới đi lui, mệ bước ra bước vào, mệ luôn mồm lẩm bẩm: "mong cho mau hết Tết để thằng đó vô lại SAIGON cho rồi". Khuyên thì lại khác, Khuyên mong cho thời gian đừng trôi nữa, mặc dù Khuyên biết khi anh đi rồi, Khuyên sẽ được tự do, Khuyên sẽ được tung tăng khắp vườn, Khuyên sẽ được ung dung ngồi trên cầu ván nhúng bàn chân vào lòng nước để nghe hơi mát lạnh lan khắp châu thân. Nhưng thú vui đó mệ đã tước mất của Khuyên, nhưng nếu vắng anh thì còn chi sung sướng nữa mà bay mà nhảy, tuổi hồn nhiên trong Khuyên đã tung cánh bay cao, đã theo tình mình mà vỡ tan như bọt nước. Cho nên Khuyên mong, chiều đừng phai, đêm đừng đến, để chúng mình còn gần gũi nhau dù Khuyên bên ni, anh bên nớ, dù Khuyên quay quắt trong lòng, anh khốn đốn bên ngoài mà vẫn không biết làm sao để giải thoát cho Khuyên...Nhưng thời gian đừng qua làm cho Khuyên vẫn thấy không gian nầy có anh hiện diện, cho Khuyên đỡ buồn tủi với mặc cảm cô đơn đang vây bủa quanh mình. Đọc thư anh Khuyên khóc không thành tiếng, Khuyên hiểu anh, Khuyên biết anh đang mong muốn gặp Khuyên nhưng làm sao được khi mệ ngoại Khuyên luôn cấm cửa, không cho Khuyên ra khỏi nhà.
 
Vỹ Dạ ngày...
Mai Hải đi rồi, lần ra đi vĩnh viễn không trở lại Huế, nghe Như Mai nói như vậy, mình chỉ biết tấm tức khóc, Khuyên yếu đuối quá Hải ơi. Nghe Như Mai mách, bác Thuần có vẻ giận mệ quá xưa và hơi bất lịch sự. Mình thì chưa được hân hạnh biết mặt me của Hải, nhưng nghe lời của Như Mai nói thì bà ta trông quí phái và phúc đức lắm. Mình tức mệ ghê, mình giận mệ ghê, mình giận mệ không bút mực nào tả xiết, và lần đầu tiên trong đời mình cầu cho mệ chết đi, mệ chết đi mình mới không mất Hải, mình mới được gặp Hải trong phút từ ly nầy. Trời ơi, cháu mà mong mệ chết, mình mắc đại tội mất rồi, ai biểu mệ không thương cháu, mệ muốn ngăn trở hạnh phúc của cháu làm chi.
Nhất định phải liều, phải trốn mệ sang nhà chị Lộc gặp Hải mới được. Mệ có biết mệ chửi một trận là cùng, cái đau thể xác đâu có bằng nỗi đớn đau của tâm hồn khi hai kẻ yêu nhau muôn đời không thấy mặt nhau.
 
Mệ đang ngủ khò trên bộ ván gần cửa ra vườn. Buổi trưa thanh vắng tĩnh mịch, gió thổi rì rào qua những khóm cây cao. Em rón rén bước đến gần cửa, nhìn ra sân sau. Ruộng bắp vẫn bao la chạy dài đến ven sông, khóm tre quen thuộc, vay sung già trìu mến xanh tươi, đã hơn một tuần rồi em không được ra đó, ngồi vắt vẻo trên cành cây ngắm dáng dấp của mình soi bóng trên mặt sóng. Nhưng giờ đây, em không thể ra đó được em còn một việc phải làm, gấp rút lắm, thời giờ cấp bách, mệ có thể thức dậy và gọi em bất ngờ, đó là việc em phải tìm gặp Hải để từ giã anh, để thấy mặt anh lần cuối, để tạ lỗi cùng anh vì em yếu đuối quá, không dám cãi lời mệ để đi chơi cùng anh được. Nếu quả như lời Như Mai nói, Hải sẽ đoạn tuyệt cùng Huế luôn...thì làm sao...làm sao Khuyên sống được Hải ơi.
Em đi men theo hàng rào dâm bụp và tìm được một lổ hổng để chui qua, nhưng một gương mặt từ vườn bên kia ló ra trước em:
- Bảo Khuyên.
- Anh Hải.
Em giật mình nhưng tim em đập mạnh vì niềm vui vừa òa vỡ. Gương mặt người em yêu dấu trông xanh xao đến thảm hại:
- Bảo Khuyên.
Em lại nghẹn ngào:
- Anh Hải.
- Sang đây với anh.
Như có một hấp lực huyền bí, em chui theo Hải sang vườn nhà chị Lộc, Hải nắm chặt lấy bàn tay em run rẩy như sợ em tan biến đi trong thoáng chốc:
- Bảo Khuyên.
Em xúc động quá:
- Dạ, anh Hải kêu chi Khuyên?
Đã xem 23145 lần.


Nguồn: may4phuong
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 16 tháng 3 năm 2007


© 2006 - 2024 eTruyen.com