Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 118

Phái bộ Thuỵ Điển rời Cung sứ thần với mười bốn cỗ xe tứ mã. Suốt dọc phố Hinka, qua quảng trường đến tận tường điện Kreml, có nhiều trung đoàn đứng chào, súng dựng bên mình, đội mũ ba cạnh, mình mặc áo nẹp ngắn, chân đi tất trắng. Cờ xí trên đầu các ngọn giáo bay phất phới trước ngọn gió tháng mười. Qua cửa xe, đoàn sứ thần Thuỵ Điển ngắm nhìn đội quân mới nầy.
Khi qua cổng Xpaskie, họ nhìn thấy đạn đại bác tuyết phủ trắng chung quanh, xếp thành đống, những cỗ đại bác đồng đen, họng chĩa lên trời: bên mỗi cỗ đại bác có bơn lính pháo thủ rậm ria, to lớn như hộ pháp, tay cầm gậy thông nòng và mồi đương bốc khói. Lão tướng Gorden cưỡi con ngựa nòi vùng sông Đông lông đỏ như lửa, đứng trước Thềm Đỏ. Gió thổi phồng tấm áo bào đỏ của ông, tuyết khô và lạnh rơi lộp độp lên mũ và áo giáp của vị lão tướng. Đoàn xe sứ thần vừa dừng bánh, Gorden giơ tay ra lệnh: đại bác nổ ầm ầm, khói toả mù mịt che kín những cửa sổ nhỏ của các bộ và mái tròn các nbà thờ.
Trên bậc thềm, sĩ quan cận vệ đề nghị các sứ thần tháo kiếm trao cho họ.
Một trăm binh sĩ của trung đoàn Xemionovski xếp hàng dài trên thềm và trong tiền đình, bưng lễ vật và quà tặng của vua Thuỵ Điển - khay, cốc và bình bạc - và nâng cao bức chân dung toàn thân của vị thiếu quân Charles XII lồng trên chiếc khung gỗ lộng lẫy. Các sứ thần nghiêm trang bước vào phòng ăn; đến cửa, mọi người bỏ mũ.
Các vị đại thần, các nhà quý tộc ở Moskva và các thương gia lớn ngồi trên ghế dài, dọc theo bốn bức tường. Mọi người đều bận quần áo thường bằng dạ: nhiều người phục sức theo kiều ngoại quốc. Trên vòm trần, trên tường có những bức tranh vẽ dũng sĩ, cầm thú. Tít cuối phòng, Sa hoàng Piotr, - đầu trần không đội mũ, cũng không đội tóc giả, mặc áo dạ xám lót lông sơn miêu, cặp mắt lồi không động đậy - ngồi trên chiếc ngai nạm ngà và bạc, nom như một pho thần tượng.
Lavrenti Xivinin đứng bên trái nhà vua bưng một cái âu bằng vàng; Vaxili Volkov đứng bên phải, nâng một chiếc khăn lau tay.
Các sứ thần tiến đến gần, quỳ một gối xuống thảm trải ở chân ngai. Xivinin dâng chiếc âu; Sa hoàng, mắt nhìn thẳng, nhúng ngón tay vào âu nước; Volkov lấy khăn lau tay cho nhà vua; các sứ thần tiến lên hôn bàn tay sần sùi của Sa hoàng. Sau đó, Sa hoàng đứng dậy, đầu gần chạm tới cái tàn, cất cao giọng hỏi bằng tiếng Nga, theo lệ cổ:
- Nhà vua Thuỵ Điển được khỏe mạnh chứ?
Sứ thần đưa tay lên ngực, nghiêng bộ tóc giả rậm rạp có sừng, trả lời rằng nhờ ơn Chúa, nhà vua được khỏe mạnh và gửi lời kính thăm sức khỏe Sa hoàng của toàn thể các nước Nga, Đại Nga, Tiểu Nga, Bạch Nga v.v… Phiên dịch viên Safirov, ăn mặc như các đại biểu Thuỵ Điển: áo choàng ngắn, quần ống chẽn bằng lụa có thắt dải và xẻ về, cao giọng dịch câu trả lời của sứ thần. Miệng há, mắt giương to để nghe cho kỹ, các vị đại thần chú ý xem đại biểu Thuỵ Điển có điều gì mạn thượng dù chỉ là trong một lời nói. Vua Piotr gật đầu: "Trẫm được khỏe mạnh; xin cám ơn ngài". Sứ thần cầm cuộn giấy để trên gối nhung trong tay một nhân viên, - đó là uỷ nhiệm thư, - và quỳ một gối dâng lên Sa hoàng. Sa hoàng cầm cuộn giấy, không đọc, đưa cho đệ nhất thượng thư Lev Kirilovich Naryskin. Ông nầy, khác với mọi người, ăn mặc cực kỳ sang trọng, bận đồ sa tanh trắng dát ngọc lóng lánh. Lev Kirilovich không giở cuộn giấy, cất cao giọng báo buổi tiếp kiến đã xong.
Đoàn sứ thần vừa cúi chào vừa đi giật lùi ra đến tận cửa điện.
Sứ thần Thuỵ Điển đã tưởng rằng trong buổi lễ tiếp đón long trọng nầy, vấn đề chủ yếu - chính vì việc đó mà họ đã ăn đợi nằm chờ sáu tháng trời ròng rã ở Moskva - chắc sẽ được bàn đến, tức là: liệu Sa hoàng có trịnh trọng thề và hôn Kinh thánh để xác nhận hoà ước với Thuỵ Điển không? Nhưng mãi một tuần sau, các vị thượng thư Moskva mới cho mời sứ thần đến họp hội nghị ở bộ ngoại giao. Tại hội nghị, Prokofi Voznixyn tuyên bố, để trả lời sứ thần Thuỵ Điển, rằng Sa hoàng xác nhận trên tinh thần những hoà ước cũ đã ký kết với Thuỵ Điển, nhưng sẽ không hôn Kinh thánh một lần nữa vì người đã tuyên thệ với đức hoàng phụ của vị vua Thuỵ Điển đương triều.
Ngược lại, thiếu quân Charles phải làm lễ hôn Kinh thánh, vì lẽ nhà vua chưa tuyên thệ với Sa hoàng Piotr. Đó là ý của Sa hoàng, không gì có thể thay đổi được, loan báo để các vị sứ thần biết.
Sứ thần nổi nóng tranh cãi; nhưng lời lẽ của họ vấp phải thái độ tự cao tự đại của các đại biểu Moskva, bật trở lại như những hạt đỗ ném vào tường. Sứ thần tuyên bố rằng không có lệnh của vua Thuỵ Điển, họ không thể nào tiếp nhận một hiệp ước hoà bình vĩnh cửu như vậy và họ sẽ làm tờ trình gửi về Stockholm.
Prokofi Voznixyn trả lời, vẻ nhạo báng lộ trên đôi mắt già nua:
- Các ngài thừa biết đường đi Stockholm; bốn tháng nữa các ngài cũng chưa nhận được thư trả lời đâu. Các ngài sẽ phải bỏ tiền túi ăn đợi nằm chờ vô ích ở Moskva.
Phiên họp lần thứ hai và lần thứ ba cũng vậy. Bộ sứ thần cũng thôi không cấp cỏ khô nuôi ngựa nữa. Sứ thần Thuỵ Điển phải bán quần áo, tư trang, tóc giả, tất cúc áo để lấy tiền ăn. Cuối cùng, họ phải nhượng bộ. Ở điện Kreml, Sa hoàng Piotr ngồi trên ngai, mặc áo nẹp lót lông sơn miêu như lần trước, trao cho các sứ thần, mặc mầy hốc hác, bản hiệp ước chính thức, không được xác nhận bằng lễ hôn Kinh thánh.
Một buổi sáng sương mù tháng một, một cỗ xe bọc da lấm bùn đỗ trước thềm sau lâu đài Preobrazenski.
Sương mù ẩm ướt bao phủ những n phía ngôi nhà. Có hai người xuống xe song mã, đưa vạt áo choàng lên che bụi, rảo bước qua vườn.
Chiếc xe nhẹ và cỗ xe song mã lại lập tức đi ngay. Đây là lần đầu tiên Anna Ivanovna gặp hai người khách nầy. Họ nghiêm trang cúi chào nàng. Vua Piotr đỡ lấy mũ ở tay họ. Nhà vua nắm lấy hai vai người khách cao lớn, có bộ mặt hung ác và kiêu kỳ, lắc lắc và ôm hôn:
- Herr (5) Johan Patkun, nhà trẫm đây! Ta sẽ ăn bữa tối.
Vua Piotr chưa uống rượu, tỏ ra rất vui vẻ. Nhà vua rút bộ tóc giả ở lai tay áo đỏ ra(6):
- Chải hộ trẫm, Anuska. Lần nầy trẫm sẽ mang tóc giả ngồi ăn, như ý khanh muốn… Trẫm đã phái riêng một tên lính đi lấy bộ tóc đấy. - Nhà vua ngoảnh sang nói với người khách thứ hai, tướng Carlovit. - má phính, nước da đỏ tím - Dù có bộ tóc đẹp đến đâu, cũng không sánh được với vua Auguste: nhà vua lịch sự lộng lẫy quá. Còn trẫm thì lúc nào cũng ở lò rèn hoặc ở chuồng ngựa
Đôi ủng to của vua Piotr đầy bụi; áo nẹp sực mùi mồ hôi ngựa. Khi đi ra rửa mặt, nhà vua nháy Kornigxeg:
- Ông sứ thần hãy coi chừng, ông đã thành người khách quá siêng lui tới nhà vợ yêu của ta đấy
- Tâu bệ hạ, - Kornigxeg múa mũ khuỵu gối đi giật lùi không ai trách kẻ trần tục đem hoa và chim bồ câu dâng lên thần Vệ nữ.
Trong khi vua Piotr rửa ráy, Anna Ivanovna làm nhiệm vụ chủ nhà tiếp khách: nàng nhấc những cốc nhỏ đầy vodka pha dầu mùi đặt trong khay, đưa mời khách, hỏi thăm sức khỏe khách và nói: "Ngài đến Moskva đã bao lâu, ngài có cần gì không?" Nhớ những điều Kornigxeg nói, nàng đưa mũi giầy vuông về phía trước, trải nếp váy sang hai bên ghế:
- Khách châu Âu đến nước chúng tôi lúc đầu chắc thấy chán. Nhưng chẳng bao lâu nữa, nhờ ơn Chúa, chúng tôi sẽ ký hoà ước với Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi sẽ ra lệnh mọi người phải bận y phục kiểu Hungary hay kiểu Đức chúng tôi sẽ cho lát đá đường phố và quét sạch trộm cắp ở Moskva.
Johan Patkun lạnh lùng trả lời, không hé đôi môi mỏng. Từ Riga đến Moskva đã được một tuần, hắn không đến sở chiêu đãi sứ thần mà cùng đi với tướng Carlovit đến nhà phó đô đốc Cornelix Cruyx. Carlovit do vua Auguste cử đi công cán đã từ Warsawa đến Moskva trước đó ít lâu. Lúc nầy, hai người không cần gì cá. Quá là đường sá ở Moskva khấp khểnh bụi bậm, dân cư ăn mặc tồi tàn.
Patkun giễu cợt nhìn Carlovit - bệnh sung huyết và bộ quân phục chật, lại thêm cái đai thắt chặt lấy cái bụng phệ khiến Carlovit thở khò khè:
- Tôi đã có dịp xem bọn lưu manh ở Moskva lập mẹo kiếm vài kopeik để lấy tiền uống vodka. Ông vào hiệu mua một món hàng và đòi lại tiền thừa, tên bán hàng cố ý đưa thiếu và ông đếm lại. Nó đếm lại và chỉ vào nóc nhà thờ mà thề rằng đủ, rằng chính ông đếm lầm. Ông lại đếm lần thứ hai, lần thứ ba. Nó lại cãi và đếm lại. Nó diễn lại trò đó mười lần liền cho đến khi ông phát chán đành phải thôi.
- Ngài phải sai đầy tớ lôi nó đến đồn cảnh sát. Người ta sẽ sửa cho nó một trận, - Anna Ivanovna nói, giọng kiên quyết.
Patkun nhún vai, vẻ khinh khỉnh.
Vua Piotr bước vào, tươi tỉnh, bộ tóc giả chải mượt.
Ansen vội vàng dâng một cốc vodka pha dầu mùi. Nhà vua uống cốc rượu rồi hôn lên má nàng một cái thật kêu. Viên quản gia mở cửa, gõ gậy xuống sàn. Mọi người sang phòng ăn; trên vòm trần có vẽ các thần ái tình cùng nhau đùa rỡn trong đám mây; tường phủ thảm xứ Flandre; phía trên lò sưởi bằng gạch tráng men, treo một bức tranh tĩnh vật của hoạ sĩ nổi tiếng Xnaider vẽ một đống gà vịt và nông sản.
Vua Piotr ngồi quay lưng vào lò sưởi, củi đang cháy rừng rực; Patkun ngồi bên phải, Carlovit và Kornigxeg ngồi bên trái nhà vua; Ansen ngồi trước mặt, có vẻ lo nghĩ. Trên tấm khăn trái bàn bằng vải màu sặc sỡ, những chiếc cốc pha lê đã rót đầy rượu vang Hungary. Giữa bàn, đồi, lạp xưởng, xúc xích xếp cao thành đống.
Những món ăn nguội toả mùi gia vị. Bên ngoài, gió thổi bụi mù, lay động những cành cây trụi lá. Trong phòng, không khí ấm cúng. Các giá gương cắm bạch lạp treo trên tường phản chiếu hình ảnh bàn ăn bày gọn gàng đẹp đẽ, bộ mặt hân hoan của các vị khách, lửa cháy trong lò sưởi
Vua Piotr nâng cốc chúc sức khỏe vua Auguste nước Ba Lan, người bạn chí thân của mình. Các vị khách hất những mớ tóc giả sang hai bên vai và bắt đầu ăn.
- Tâu bệ hạ, xin bệ hạ giữ kín cho, vì đây là một việc tối mật, - Johan Patkun nói khi món ăn thứ tư, ngỗng non hầm hạt dẻ, được bưng ra.
- Được.
Vua Piotr gật đầu. Nhà vua lấy khuỷu tay gạt những chiếc đĩa thiếc ra và nụ cười phảng phất trên môi, ngắm nhìn cặp má Anna đã hơi chiếch choáng say. Suốt bữa ăn, nhà vua đùa bỡn và chế giễu tính hà tiện của Anna Ivanovna trong việc nội trợ và nháy Anna, chỉ vào Kornigxeg nói: "Món xốt nầy, có phải nấu bằng chim bồ câu mà ông ta dâng lên bàn thờ thần Vệ nữ của khanh không đấy?" Thực khó hiểu: nhà vua có thực muốn nghe những tin tối quan trọng mà Johan Patkun và Carlovit đã cấp tốc đến Moskva để trình bày với nhà vua không?
Cho đến ngày hôm nay, hai người mới gặp Sa hoàng có một lần ở nhà phó đô đốc. Nhà vua tỏ ra niềm nở nhưng cố ý lảng tránh một cuộc thảo luận. Nay chính nhà vua mời họ đến đây, dự một bữa tiệc riêng ở nhà người yêu. Patkun theo dõi con người châu Á(7) nầy bằng con mắt lạnh lùng và kính cẩn. Hắn cần thương thuyết gấp với Sa hoàng. Đoàn sứ thần của nhà vua trẻ tuổi nước Thuỵ Điển Charles XII đã đến Moskva từ lâu và đang hội đàm với Lev Kirilovich và nhiều vị đại thần Nga để ký một hiệp ước hoà bình vĩnh cứu; đại biểu Thuỵ Điển cũng chưa gặp Sa hoàng, nhưng nay mai sẻ có một buổi lẽ trình uỷ nhiệm thư ở điện Kreml.
Vầng trán rộng của Patkun nhăn lại. Hắn nói chậm rãi, thỉnh thoảng cố nén nỗi giận dữ trong lòng:
- Xứ Livoni bất hạnh mong được sống yên ổn trong hoà bình. Xưa kia, người Livoni là một bộ phận của tầng lớp hiệp sĩ Ba Lan(8); chúng thần vần được hưởng quy chế miễn trừ, cho nên thành phố Riga rạng rỡ tiếng tăm khắp vùng biển Bantic. Nhưng lòng người chứa đầy ghen tị tối tăm. Tầng lớp hiệp sĩ Ba Lan vơ vét của cải của chúng thần, tu sĩ dòng Tên chà đạp lên tôn giáo, ngôn ngừ và phong tục của chúng thần… Trời đã gieo rắc hoang mang vào lòng người trong thời kỳ den tối đó. Những người hiệp sĩ Livôni đã tự nguyện đặt mình dưới sự bảo trợ của vua Thuỵ Điển. Muốn thoát khỏi móng vuốt con phượng hoàng Ba Lan, họ đã đưa đầu vào hàm sư tử(9).
- Thực dại dột, - vua Piotr nói, - cả thế giới đều biết rằng Thuỵ Điển là loài cú vọ.
Sa hoàng rút chiếc tẩu ngắn ở túi ra. Kornigxeg vội vã đứng dậy bật lửa. Y dâng nhà vua một chiếc đĩa đựng miếng bùi nhùi bốc khói. Johan Patkun lễ phép đợi Sa hoàng châm tẩu xong.
- Tâu bệ hạ, bệ hạ hẳn đã nghe nói đến đạo luật đệ trình ở thượng nghị viện Thuỵ Điển và được cố vương Thuỵ Điển Charles XI phê chuẩn: đạo luật gọi là luật giảm trừ. Từ bấy đến nay đã hai mươi năm rồi. Thần thật không hiểu các thượng nghị viện Thuỵ Điển - một bọn thị dân, một bọn con buôn đố kỵ - đã cho nhà vua uống gì đề nhà vua phê chuẩn đạo luật tàn ác, lạ đời đòi tước của các nhà quý tộc quyền sở hữu đất đai mà các triều vua trước đã cấp phong cho họ. Các vị hầu tước bá tước đã buộc phải rời bỏ lâu đài và lũ dân đen đã bắt đầu cày bừa điền ấp của các nhà quý tộc. Triều đình Thuỵ Điển đã trịnh trọng hứa không thi hành đạo luật giảm trừ đối với các hiệp sĩ xứ Livoni chúng thần. Thế mà tám năm sau, nhà vua vẫn ra lệnh cho tiểu ban giảm trừ tịch thu sung vào quốc khố những đất đai mà các đời vua trước đã cấp cho chúng thần. Các hiệp sĩ, các vị đứng đầu giới quý tộc và các vị giám mục buộc phải xuất trình chứng thư cũ về quyền sở hữu của mình; nếu không, điền ấp cũng bị tịch thu sung vào quốc khố… Kể từ thời Hung đế Ivan và Xtepan Batori, xứ Livoni đã bị nhiều cuộc chiến tranh tàn phá, chứng thư của chúng thần bị thất lạc, chúng thần không thể chứng minh được những quyền lợi đã có từ bao đời nay… Thay mặt cho toàn thể các hiệp sĩ xứ Livoni, thần đã viết đơn khiếu nại hành động bạo người của tiểu ban, trình lên vua Thuỵ Điển… Thần chỉ đạt được mỗi một kết quả là Thượng nghị viện kết án chặt tay phải thần vì đã viết đơn khiếu nại, và chặt đầu thần. - Patkun cao giọng, hai tai dính vào sát đầu, đôi môi mỏng tái nhợt - Chặt đầu thần, vì đã không chịu cúi đầu khuất phục trước tội ác. Tâu bệ hạ, giới hiệp sĩ Livoni đã bị phá sản. Số phận giới thương gia Livoni cũng chẳng hơn gì…
Đến đây, vua Piotr nghe rất chăm chú.
- Người Thuỵ Điển đánh thuế cao hàng xuất và nhập ở cảng Riga. Thực ra lòng tham và thói ăn hối lộ của họ không những làm chúng thần phá sản, mà còn làm chính bản thân họ phá sản. Ngày nay, thuyền buôn ngoại quốc bỏ cảng Riga, đến thả neo ở Konigsbeg, tất cả lúa mì Ba Lan chuyển về lãnh địa của Tuyển hầu Brandeburg. Đồng ruộng của chúng thần mọc đầy cỏ dại. Hải cảng rỗng tuếch; thành phố vắng tanh như bãi tha ma. Ở thành phố Renvan, người Thuỵ Điển còn làm tệ hơn nữa. Chúng thần chỉ còn một con đường hoặc đành chịu phá sản không bao giờ còn ngóc đầu dậy được, hoặc tuyên chiến. Tâu bệ hạ, không khởi sự ngay bây giờ thì không bao giờ làm được nữa. Toàn thể giới hiệp sĩ sẽ lên ngựa. Vua Auguste đã thề rằng Ba Lan sẽ bảo hộ chúng thần.
Patkun trừng trừng nhìn tướng Carlovit, rồi đưa cặp mắt màu vàng nhạt nhìn Kornigxeg. Hai người nầy trang nghiêm gạt bộ tóc giả. Vua Piotr cắn cắn cán tẩu nói:
- Các ông nên coi chừng. Không khéo thì tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đấy. Bàn tay vua Auguste thì nhẹ nhàng, nhưng các lãnh chúa Ba Lan có vuốt nhọn. Riga và Revan là miếng mồi ngon mà các ông đem dâng họ
- Ba Lan ngày nay không còn như dưới thời Echien Batori nữa. Ba Lan không muốn chúng thần bị suy hại, - Patkun nói. - Ba Lan và chúng thần cùng chung một kẻ thù trên đất liền và trên mặt biển. Giới quý tộc Ba Lan sẽ không xâm phạm đến quy chế miễn trừ và tín ngưỡng của chúng thần.
- Trời cho, trời cho… Hôm nay nghị viện Ba Lan quyết định thế nầy, ngày mai lại quyết định thế khác, tuỳ theo hứng thú của các ông lãnh chúa. Giả sử vua Auguste là một vị quân chủ chuyên chế thì có lẽ sẽ chắc chắn hơn. Nhưng còn các ông lãnh chúa? - Vua Piotr điềm tĩnh lý giải, vừa nói vừa thở ra những hơi khói nhỏ. Mắt Patkun nhìn như xoáy vào Sa hoàng, xương mặt nổi căng lên dưới làn da - Vả lại, các lãnh chúa Ba Lan liệu có muốn chiến tranh không chứ?
- Tâu bệ hạ, đạo quân xứ Xăc của vua Auguste rất trung thành với nhà vua, đã được lệnh đồn trú qua mùa đông ở quận Saoli và Biersi sát biên giới Livoni.
- Quân số bao nhiêu?
- Mười hai ngàn lính German(10) tinh nhuệ.
- Theo trẫm, có lẽ ít quá đối với một đại sự như vậy - Cũng ngần ấy hiệp sĩ Livoni sẽ tập hợp trước thành Riga. Quân Thuỵ Điển đồn trú trong thành không nhiều. Chỉ một trận xung phong, chúng thần sẽ chiếm được Riga. Khi chiến tranh đã nổ ra, các lãnh chúa Ba Lan cũng sẽ cầm gươm chiến đấu. Một đồng minh khác của khối liên minh nầy là vua Đan Mạch Cristian.
- Bệ hạ đã biết, vua Đan Mạch mang thù sâu đối với vua Thuỵ Điển và người Thuỵ Điển. Hạm đội Đan Mạch sẽ bảo vệ chúng thần phía trước mặt biển
Patkun đến chỗ khó nói. Sa hoàng gõ tay xuống bàn; khuôn mặt tròn không để lộ vẻ đồng tình hay cự tuyệt.
Bên ngoài hoàng hôn đã xuống, gió thổi mạnh hơn, rung các cánh cửa sổ kêu cót két. Ansen định thắp nến. Vua khẽ bảo: "Không cần".
- Tâu bệ hạ, đây là một dịp thuận lợi chưa từng có để bệ hạ đặt chân vững vàng lên vùng biển Baltic, lấy lại đất đai của tổ tiên đã bị người Thuỵ Điển chiếm đoạt - hai miền Ingri và Careli. Khi bệ hạ đã đánh bại quân Thuỵ Điể
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • n và đứng vững trên mặt biển, khắp hoàn cầu sẽ lừng lẫy y danh bệ hạ, bệ hạ sẽ buôn bán với Hà Lan, Tây Ban Nha, và Bồ Đào Nha, với tất cả các nước phương Bắc, phương Tây và phương Nam, và bệ hạ sẽ làm một việc mà chưa vị hoàng đế nào ở châu Âu làm nổi: mở đường thông thương giữa phương Đông và phương Tây qua xứ Moskovi. Bệ hạ sẽ đặt quan hệ với tất cả các vị hoàng đế theo đạo Thiên Chúa và sẽ có tiếng nói trong công việc của châu Âu… Khi bệ hạ đã xây dựng được một hạm đòi thật mạnh trên biển Baltic, nước Nga sẽ trở thành cường quốc có hải quân mạnh đứng hàng thứ ba trên thế giới… Với những sự nghiệp lớn lao đó, uy danh của bệ hạ sẽ lừng lẫy khắp hoàn cầu, nhanh hơn là đánh thắng Thổ Nhĩ Kỳ và quân Tarta. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ! - Patkun giơ tay, như muốn xin Chúa chứng giám.
    Kornigxeg khẽ nhắc lại: "Ngay bây giờ hoặc không bao giờ". Tướng Carlovit thở phì phò với nhiều ngụ ý.
    - Thế nào: ngay bây giờ à? Nhà cháy ư? Vấn đề nầy hệ trọng đấy - gây chiến với Thuỵ Điển? - Vua Piotr dằn từng lời, miệng gặm cán tẩu. Con mắt chăm chú của các vị khách sáng lên, phản chiếu ánh lửa trong lò sưởi - Mười hai ngàn quân người xứ Xăc là một lực lượng đáng kể. Hạm đội Đan Mạch… Hừm… Hiệp sĩ và lãnh chúa? Cái nầy còn phải đợi xem sao… Thuỵ Điển, Thuỵ Điển… Đạo quân tinh nhuệ nhất châu Âu… Ta thực khó khuyên các ông được điều gì.
    Ngón tay Sa hoàng lại gõ nhịp xuống bàn. Patkun cố nén cơn điên giận, nói tiếp:
    - Ngay bây giờ có thể đánh bại quân Thuỵ Điển dễ như trở bàn tay. Charles XII là một đứa trẻ con ngu ngốc… Ngữ ấy mà cũng đòi làm vua. Hắn trang điểm như một ả gái điếm, hắn chỉ biết mỗi một việc; tiệc tùng linh đình và săn thỏ rừng! Hắn đốt rỗng ngân khố để tổ chức những buổi vũ hội trá hình. Hắn là một con sư tử không có nanh… Đoàn sứ thần Thuỵ Điển lưu lại ở Moskva từ mùa xuân để cầu xin hoà bình vĩnh cửu không phải là không có lý do… Thật nực cười bọn ấy mà cũng là sứ thần. Cả châu Âu đều biết rằng trong bọn chúng không đứa nào đi tất lụa. Chúng đã tiêu hết nhẵn tiền giờ chí ăn có món đỗ khô… Tâu bệ hạ, năm ngoái tướng quân Carlovit có đến Stockholm, đã tha hồ được nhìn thấy vua Thuỵ Điển. Thưa tướng quân, xin ngài hãy vui lòng kể lại?
    Carlovit vươn cổ ra ngoài vành áo thêu:
    - Đúng là thần đã đến Stockholm… Thành phố nầy không lớn, nhưng không thể đột nhập được từ phía mặt biển cũng như từ phía đất liền - đúng là hang sư tử. Thần mặc áo thường dân mang tên giả, đổ bộ lên Stockholm. Đi đến chợ, thần rất đỗi ngạc nhiên: thần có cảm giác giặc đã đột nhập thành phố. Cửa hiệu và nhà ở đóng cửa kín, đàn bà lật đật xua con về nhà. Thần hỏi một người qua đường: sao thế nầy? Hắn xua tay, ba chân bốn cẳng bỏ chạy kêu lớn: "Nhà vua!" Trong các chiến dịch và tại nhiều thành phố mà thần đã đóng quân, thần đã mắt nhìn thấy nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ thần thấy dân sợ vua như sợ dịch hạch, cuống cuồng chạy tụt cả vào trong nhà… Thần nhìn ra và thấy gì: nếu thần không lầm, có đến một trăm người đi săn, lưng đeo kèn, tay dắt chó, từ một ngọn núi rậm rạp đổ xuống… Đoàn người cưỡi ngựa ào ào phóng qua cầu đá xông vào thành phố. Phố xá đã vắng tanh. Đi đầu, cưỡi một con ngựa ô, là một thanh niên chạc mười bảy tuổi, chân đi ủng lớn của lính mình, mặc sơ mi. Hắn ta phi ngựa, cương buông lỏng: đó là vua Charles XII… Một con sư tử non… Bọn người đi săn theo vua, huýt sáo và cười đùa. Họ phi ầm ầm qua chợ, không khác gì một lũ quỷ. Lần ấy, không xảy ra thiệt hại gì nhưng có lần họ đã xéo phải người vốn tính tò mò, thần nhờ một người bạn thân dẫn vào hoàng cung, giá làm một người lái buôn hương liệu A Rập. Lúc đó là sáng sớm, nhưng ở hoàng cung đã mớ tiệc ăn uống linh đình. Nhà vua đương tiêu khiển. Trong phòng ăn, tường đầy vết máu tung tóe cao ngang đầu người, trên sàn máu chảy lênh láng. Gian phòng sực mùi hôi thối, một lũ say rượu nằm lăn lóc, dưới sàn.
    Nhà vua và những người còn đứng vững, đang chặt đầu cừu và đầu bê, họ cuộc mười đồng tiền Thuỵ Điển xem ai chặt một nhát kiếm đứt đầu con vật. Phải phục tài vua Thuỵ Điển: mã phu dắt đến một con bê; nhà vua cưỡi ngựa đi nước kiệu chạy qua, vung tròn thanh kiếm, chặt đứt đầu con bê, và lanh lẹn né mình cho máu khỏi phun vào ủng.
    Thần lễ phép chào, nhà vua vứt thanh kiếm lên bàn và đưa bàn tay dây máu cho thần hôn. Được biết thần là một thương nhân, nhà vua nói với thần: "Nhà ngươi đến vừa đúng lúc; cho ta vay năm trăm florin Hà Lan được không?". Họ đã mời thần ngồi vào bàn ăn và ép thần uống rượu vô độ. Một viên cận thần của vua Thuỵ Điển rỉ tai thần: "Đừng có trái ý nhà vua, hoàng thượng say liền ba ngày nay rồi. Hôm qua, một thương gia có tiếng đã bị lột trần truồng ngay tại đây quết mật ong vào người rồi lăn vào đống lông chim đấy". Để khỏi bị nhục, thần hứa với nhà vua là sẽ cho vay năm trăm florin - mà thần không có - và thần ở lại dự tiệc đến đêm, vờ say rượu. Bọn triều thần thức giấc, lại ăn uống, hát ầm ĩ, đổ thức ăn lên đầu quân hầu, rồi lại ngã ra sàn.
    Đến đêm, nhà vua đem theo một bầy bộ hạ, kéo nhau ra khỏi hoàng cung đi đập phá cửa kính và doạ nạt dân phố đang ngủ. Thừa lúc đêm tối, thần lẻn trốn thoát. Cả thành phố rên siết vì những sự ngông cuồng của nhà vua. Trước mặt thần, tại ba nhà thờ, các giáo sĩ đứng trên giáo đài đã nói với dân chúng: "Vô phúc cho nước nào mà nhà vua còn trẻ tuổi". Dân phố cử những người đại biểu xứng đáng nhất vào cung xin nhà vua từ bỏ các cuộc truy hoan, để tâm chăm lo việc nước. Họ bị tống cổ ra. Các vị công hầu, dưới triều cố vương đã bị phá sản, rất oán ghét dòng họ đương triều. Nghị viện còn ủng hộ nhà vua nhưng cũng đã bắt đầu thắt chặt hầu bao. Nhưng hắn cần gì, gã mất trí đó?
    Gần đây, nhà vua đến Thượng nghị viện đòi lấy hai trăm nghìn curon(11) không hoàn lại. Thượng nghị viện nhất trí từ chối. Nhà vua tức điên lên, đập gẫy chiếc gậy cầm ở tay: "Kẻ nào chống ta cũng sẽ bị ta trị như thế nầy!". Ngày hôm sau nhà vua cầm đầu một bọn săn bắn ập vào hội trưnym>
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170 (chương kết)
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---