Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 119

Đồng hồ gác chuông nhà thờ đánh mười hai giờ trưa. Đó là giờ ăn của những thị dân giữ nề nếp. Trong phòng họp của Thượng nghị viện, các ông nghị rời ghế tựa đứng dậy. Nhà buôn đóng cửa hiệu. Bác thợ cả xếp dụng cụ sang một bên, bảo các thợ bạn: "Anh em đi rửa tay, rồi chúng ta cầu kinh!". Một ông già quý tộc bỏ cặp mục kính ra, dụi đôi mắt buồn rầu, rồi trịnh trọng bước sang phòng ăn ám màu khói của những ngày huy hoàng đã qua. Từng toán nhỏ lính bộ và lính thuỷ vui vẻ kéo nhau đến các quán ăn trước cửa treo hàng xâu xúc xích hay một đùi lợn sấy toả mùi thơm phức, ngon lành.
Trong cả thành phố, có lẽ chỉ có một người không nghe tiếng nói của lẽ phải; đó là vua Charles XII. Một tách chocolas đang nguội dần giữa những chai rượu nho sông Ranh vàng óng, đặt trên chiếc bàn đêm. Những tấm rèm đỏ tía mở rộng trên các khuôn cửa sổ cao. Trong vườn, tuyết rơi trên các bụi cây còn xanh lá, xén tỉa theo hình cầu, hình kim tự tháp và hình khối vuông.
Tấm gương trên lò sưởi phản chiếu ánh tuyết và soi hình hai cái giá cắm bạch lạp còn đọng sáp thừa hình thạch nhũ. Củi thông nổ lách tách trong lò sưởi. Chiếc quần chẽn của nhà vua mắc vào đầu một tượng thần ái tình mạ vàng ở chân giường. Những tấm xiêm lụa và quần áo lót phụ nữ để bừa bãi trên những chiếc ghế nhỏ.
Khuỷu tay chống xuống gối, nhà vua cao giọng đọc kịch thơ Raxin. Giữa hai tiết thơ, nhà vui với tay cầm cốc rượu nho sông Ranh ướp thơm. Một thiếu phụ tóc nâu thiêm thiếp nằm cạnh nhà vua, chiếc khăn khâu chần đắp lên đến mũi. Tóc của thiếu phụ xoã sợi; lớp phần hồng trên mặt đã phai để lộ nước da vàng khè, gần giống màu rượu trong cốc.
Người thiếu phụ đó là nàng Atalia đàng điếm, nữ bá tước Demon, nổi danh vì những chuyện phóng đãng. Cuộc đời nàng diễn ra theo một dòng khúc khuỷu, ngông cuồng, chẳng khác chi đường bay của một con dơi. Nàng vẫn giữ được cốt cách thanh lịch, dù là bận triều phục, mặc áo nữ diễn viên, hay khoác áo choàng sĩ quan cận vệ. Nàng biết trèo qua cửa sổ leo thang dây xuống, để tránh con mắt tọc mạch của đội cảnh sát hoàng gia.
Nàng đã hát ở rạp ca kịch Viên nhưng đã mất giọng trong những trường hợp bí mật. Nàng đã biểu diễn vũ trước vua Louis XIV trong một nhạc cảnh thần tiên do Molier đạo diễn. Nàng đã hoá trang làm lính ngự lâm pháo thủ, đi theo thống chế Lucxămbua trong chiến dịch bao vây các thành phố xứ Flandre, - người ta kể rằng sau khi thành Namur bị chiếm, chiếc túi quân dụng của nàng chứa đầy đồ nữ trang. Nàng xuất hiện ở thành phố London - có thể là do triều đình Pháp yêu cầu làm người Anh phải sửng sốt trước đàn ngựa cưỡi và những bộ trang phục của nàng. Nhiều huân tước Anh và đến cả quận công Marboro, dũng cảm và đẹp trai, cũng say mê nàng. Nhưng có người đến nói với bá tước Demon biết rằng quận công phu nhân Marboro khuyên nàng nên đáp ngay chuyến tàu đầu tiên để rời khỏi London. Cuối cùng ngọn gió giang hồ đã đưa nàng đến giường vua Thuỵ Điển.
- Ái tình, ái tình - vua Charles vừa nói vừa với tay cầm lấy chai rượu, - rồi lại ái tình… Mãi mãi như vậy thật chán ngắt. Raxin làm ta phát ngấy. Piruyx, vua bọn Mirmidon, chắc là một tay kiếm cừ khôi; thế mà trong suốt năm rồi, y tuôn ra toàn những điều ngu ngốc thảm hại… Ta ưa đọc truyện ký của Pluytac(1) hoặc luận lý của Cséza hơn. Nàng uống rượu nhé?
Nữ bá tước, không mở mắt, trả lời:
- Để cho thiếp yên thân, bệ hạ ạ, đầu thiếp nhức như búa bổ đây! Chắc thiếp không sống nổi qua ngày hôm nay được đâu.
Vua Charles cười gằn cầm cốc uống. Có tiếng gõ cửa.
Dán mũi vào quyển kịch Raxin, nhà vua uể oải nói: "Vào!".
Nam tước Bijoockenjem, kamerjunker(2) của vua, sột soạt trong bộ đồ lụa, tươi cười bước vào. Mũi y, có một hột cơm nhỏ, hếch lên như đon đả báo những tin sốt dẻo. Y cúi chào chiếc quần ống chẽn của nhà vua, rồi dùng những lời lẽ dễ nghe, bắt đầu kể những chuyện lặt vặt xảy ra trong hoàng cung. Không việc gì thoát khỏi tai mắt tò mò của y, dù là một chi tiết như tiếng sột soạt khả nghi nghe thấy đêm qua ở phòng cung nữ phu nhân Anna Boxtrom, vốn nổi tiếng đức hạnh. Atalia rên rỉ, trở mình nằm nghiêng sang bên phải:
- Trời ơi, trời ơi, những chuyện ngu ngốc làm sao!
Nam tước không mất bình tĩnh; chắc y đã chuẩn bị sẵn một tin gì hay hơn:
- Ngày hôm nay, hồi chín giờ sáng, bọn chủ hiệu buôn đã đệ đơn lên Thượng nghị viện một đơn thỉnh cầu mới đòi xét lại khoảng cấp phí cho hoàng gia.
Vua Charles thở phì ra đằng mũi.
- Lòng tham của bọn thị dân nầy thật không đáy. Thần vừa gặp sứ thần Pháp có một bầy chó săn Anh tuyệt đẹp đi theo: ông ta đi săn thỏ rừng trên tuyết đầu mùa… Chà, con ngựa nòi của ông ta mới đẹp làm sao. Chính là con ngựa của Renxjon đã thua bạc… Thần kể cho ông ta nghe chuyện lá đơn thỉnh cầu. Sứ thần nhún vai: "Rõ ràng là âm mưu của bọn huy-gơ-nô(3), - chính lời ông sứ thần nói như vậy, - bọn chủ hiệu và chủ xưởng ấy ở rải rác khắp châu Âu. Chúng đưa ra khỏi Pháp sáu mươi triệu đồng bảng… Bọn tà giáo nầy vốn ngoan cố, đi đến đâu cũng tìm cách đả phá cái nguyên lý vương quyền. Chúng đều bí mật liên lạc với nhau: ở Thuỵ Sĩ, ở Anh, ở Hà Lan và ở nước chúng tôi… Chúng lợi dụng mọi cơ hội gieo rắc vào đám thị dân lòng hằn thù đối với giới quý tộc và các vị vua chúa…!
- Còn tin gì nữa? - vua Charles hỏi, sa sầm nét mặt.
- Tất nhiên, thần đã đến Thượng nghị viện… Đơn thỉnh cầu hôm nay chỉ là một trong những cớ đưa ra. Thần đã có thì giờ trao đổi vài câu với nhiều người ở hành lang nghị viện. Các ông nghị đang thảo một đạo luật hạn chế quyền tuyên chiếu của nhà vua.
Vua Charles nổi cơn thịnh nộ, gấp mạnh cuốn Endromac của Raxin lại và quăng quyển sách đi. Nhà vua ngồi dậy, cài mép chăn lại:
- Ta hỏi ngươi đã biết được tin gì ngày hôm nay?
Bijoockenjem đưa mắt ra hiệu trỏ vào cái gáy tóc loăn xoăn của nữ bá tước!
- Bậy nào! Không ai thóc mách ở đây cứ nói đi!
- Ngày hôm qua, một người quý tộc đã đáp thương thuyền từ Riga tới đây… Thần chưa gặp được ông ta. Ông ta kể rằng - không biết có tin được không, - Patkun đã đột nhiên xuất hiện ở Moskva
Nữ bá tước nhỏm đầu lên khỏi gối. Vua Charles cắn môi.
- Cho gọi bá tước Pipe đến cho ta.
Bijoockenjem giơ hai bàn tay phủ kín đăng-ten lên như đôi cánh nhỏ, rảo bước như bay trên tấm thảm.
Vua Charles nhìn tuyết rơi ngoài trời. Khuôn mặt choắc với vầng trán cao, môi như môi phụ nữ, mũi dài, nhợt nhạt như một ngày mùa đông. Nhà vua không nhận thấy cặp mắt giễu cợt của nữ bá tước long lanh sáng dưới mái tóc loà xoà. Nhìn những bông tuyết rơi, nhà vua thấy tự đáy lòng nổi lên những cảm giác mới: một cơn thịnh nộ bừng bừng và một sự khôn ngoan có tính toán.
Nghe thấy tiếng chân nặng nề ngoài cửa phòng, nhà vua vội cầm chiếc gối vứt lên đầu nữ bá tước:
- Đắp kín người lại, ta phải tỏ ra chỉ một mình thôi.
Vua Charles sửa lại áo lót, cầm tách chocolas đã nguội từ lâu, theo tục của triều đình Pháp, nhà vua dùng chocolas ở ngay giường nằm:
- Vào!
Cố vấn riêng của nhà vua, Karx Pipe, bước vào: gần đây nhà vua mới phong tước bá cho y. Pipe vóc người cao lớn, chân to, ăn mặc xuềnh xoàng, có vẻ mặt mệt nhọc và thận trọng của một viên chức giàu kinh nghiệm.
Nhà vua lạnh lùng nhìn y, nói:
- Ta buộc phải lượm tin ở cửa miệng những kẻ ngồi lê đôi mách trong triều đấy.
- Tâu bệ hạ, họ lượm tin ở cửa miệng thần. - Pipe không cười bao giờ, không bao giờ mất bình tĩnh. Cặp giò thị dân của y có thể đứng vững trước mọi chao đảo thăng trầm của thế sự. - Nhưng họ chỉ biết được những tin thần thấy nên đưa ra làm câu chuyện phiếm trong triều.
- Patkun hiện ở Moskva phải không? - Pipe nín lặng. Vua Charles cao giọng - Nếu nhà vua làm ra bộ chỉ có một mình thì tức là nhà vua chỉ có một mình trước trời đất, quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi
- Tâu bệ hạ, vâng, Patkun hiện ở Moskva cùng với tướng Carlovit, cái tên giang hồ chẳng ai còn lạ gì ấy.
- Chúng đến đấy làm gì?
- Có thể đoán được… Thần chưa có tin chính xác.
- Nhưng đoàn sứ thần của ta hiện ở Moskva kia mà?
- Đoàn sứ thần đã được phái đi theo yêu cầu của Thượng nghị viện. Các ông nghị muốn có hoà bình ở phía Đông bằng bất cứ giá nào.
- Thì mặc họ cứ việc tìm cách tranh thủ hoà bình bằng những phương tiện của họ. Dù sao ta cũng không phải phí một xu nào của ngân khố hoàng gia vào công việc đó. Ta rất muốn vét nốt đồng xu đó trong ngân khố hoàng gia, - vua Charles nói. - Ngươi đã nghe nói đến đơn thỉnh cầu mới rồi chứ Ngươi có biết các ông nghị đương chuẩn bị những gì cho ta không?
Pipe nhún vai. Vua Charles vội đặt tách xuống bàn:
- Ngươi có biết là ta không ưng đóng vai trò con lừa ngoan ngoãn nữa không? Thân phụ ta đã phá sản giới quý tộc vì cái bọn keo kiệt ngu đần ấy. Nay bọn "huy-gơ-nô" ấy lại muốn biến ta thành một con rối câm… Họ lầm lắm… - Nhà vua lắc đầu nhìn Pipe - Đúng thế, đúng thế, họ rất lầm. Ta biết ngươi sẽ nói với ta những gì, bá tước Pipe ạ, rằng đầu óc ta điên loạn, rằng túi ta rỗng, tiếng tăm ta xấu… Cséza đã chinh phục La Mã bằng những chiến thắng ở xứ Gol bên kia dãy núi Anpơ. Cũng như ta, Cséza thích đàn bà, rượu và đú trò ghê tởm. Ngươi cứ yên tâm: ta không có ý định dẫn đội kỵ binh của ta đến đánh chiếm Thượng nghị viện đáng kính của chúng ta ở châu Âu. Âu còn đủ chỗ để dành vinh quang hiển hách… - Nhà vua cắn môi - Carlovit đến Moskva có nghĩa là ta có chuyện với Auguste chứ gì?
- Theo ý thần không phải chỉ có một mình ông ta!
- Nghĩa là…
Nếu thần không lầm, một liên minh đang hình thành chống lại chúng ta.
- Càng hay… những ai vậy?
- Thần đang thu thập tin tức
- Tốt lắm! Thượng nghị viện cứ việc nghĩ đằng họ, chúng ta cứ việc nghĩ đằng chúng ta… Ngươi không có gì cho ta biết nữa chứ? Cám ơn, ta không giữ ngươi nữa!
Pipe vụng về cúi chào và rút lui, có phần bàng hoàng: nhà vua có cái lối suy nghĩ bất ngờ ai cũng phải bối rối. Pipe thận trọng chuẩn bị cuộc đấu tranh chống lại Thượng nghị viện; các ông nghị vốn sợ nhất là cái món chiến phí. Sau một thời kỳ ngừng chiến ngắn ngủi, không khí lại sặc mùi chiến tranh từ sông Ranh đến vùng Baltic. Chiến tranh là con đường duy nhất dẫn đến quyền bính, vua Charles hiểu điều đó, nhưng nhà vua xông vào việc can qua quá ư hùng hổ và không đúng lúc; chỉ trông cậy vào tư chất riêng của nhà vua không đủ.
Ngoài hành lang, trước cửa phòng ngủ, bá tước Pipe nắm lấy khuỷ tay Bijoockenjem lo lắng dặn:
- Ông hãy gắng tìm cách cho hoàng thượng giải trí. Hãy tổ chức một cuộc săn lớn rời Stockholm vài ngày… Tôi sẽ kiếm đủ tiền…
Vua Charles vẫn ngồi trên giường, đôi con ngươi mở rộng như đang theo dõi các biến cố trong trí tưởng tượng.
Atalia giận dỗi, vứt bỏ chiếc gối che kín đầu và cắn răng giữ áo lót, nàng sửa lại tóc. Nàng có đôi tay đẹp, đôi vai rám đỏ. Mùi xạ hương cuối cùng làm nhà vua chú ý.
- Nàng biết vua Auguste chứ? - vua Charles hỏi.
Đôi mắt tròn đen láy của Atalia nhìn nhà vua không lộ một tý gì.
- Người ta đồn rằng vua Auguste là tay phong lưu mã thượng nhất châu Âu, là con cưng của thần tài. Hắn chi bốn trăm ngàn đồng zloty(4) cho các cuộc vũ hội hoá trang và đốt pháo bông. Pipe thề với ta là, có lần nói đến ta, Auguste đã nhiếc rằng ta chui vào trong đôi ủng to của thân phụ ta, đáng cầm cổ lôi ra đét cho một trận.
Atalia nhả diềm đăng-ten của chiếc áo lót ra, phá lên cười vô tư lự, vui vẻ, giọng hơi khàn. Mi mắt vua Charles rung rung.
- Ta đã bảo với nàng rằng Auguste là con người hào hoa và tài trí mà… Hắn có một đội quân riêng mười ngàn lính bộ xứ Xăc, và nuôi những ý đồ lớn. Tất nhiên, với một ông vua chui vào trong ủng của bố như ta thì nước Thuỵ Điển làm gì mà tự vệ nổi, khác nào một con cừu… Tuy nhiên, ta muốn tự dành cho mình cái thú nhắc lại cho Auguste câu chuyện nầy khi quân long kỵ binh của ta bẻ quặt tay hắn ra sau lưng giải hắn đến lều trận của ta
- Hoan hô cậu bé! - Atalia nói. - thiếp nâng cốc mừng thắng lợi của mọi sự nghiệp! - Nàng uống một hơi cạn cốc rượu nho sông Ranh và lấy viền ren của khăn trải giường lau môi.
Vua Charles tung chân nhảy xuống đất, chăn không, áo ngủ dài chấm gót; nhà vua chạy đến chiếc bàn giấy, mở ngăn kéo bí mật lấy ra một hộp đựng chiếc vương miện nạm kim cương. Ngồi lên mép giường, nhà vua đặt thử chiếc mũ lên mái tóc nâu của Atalia.
- Nàng sẽ trung thành với ta chứ?
- Tâu bệ hạ, có nhiều khả năng là như thế: bệ hạ trẻ, gần bằng nửa tuổi thiếp. Đôi khi, đối với bệ hạ, thiếp cảm thấy có mối tình mẫu tử! - Nàng hôn vào mũi vua Charles. Mũi nhà vua là một bộ phận kề ngay môi Atalia. xoay đi xoay lại chiếc vương miện trên tay, nàng mỉm cười âu yếm.
- Atalia, ta muốn nàng đến Warsawa… Trong vài ngày nữa, tàu Olap sẽ nhổ nheo: tàu nầy tốt lắm. Nàng sẽ đổ bộ lên Riga. Ngựa, cỗ xe mui kín, kẻ hầu, tiền bạc, mọi thứ ta đều sẵn sàng cả. Mỗi kỳ trạm, nàng sẽ viết thư cho ta…
Atalia tò mò chăm chú nhìn cặp mắt trẻ của nhà vua: cặp mắt trong và cứng rắn, ẩn một quyết định điên rồ. Ai mà hiểu được cặp mắt sáng xanh của người phương Bắc. Atalia, quen mồm, khẽ huýt sáo, nàng có thói quen ấy từ hồi đi theo các chiến dịch của thống chế De Lucxămbua:
- Bệ hạ muốn thiếp sà vào giường vua Auguste à?
Tức thì vua Charles đi về phía lò sưởi, hai tay chống nẹ, mắt lim dim như mệt mỏi:
- Ta sẽ tha thứ cho nàng bất cứ sự phản bội nào. Nhưng nếu nàng phạm tội phản bội nầy, ta thề trên Kinh thánh rằng, dù nàng có trốn đi đâu, ta cũng sẽ tìm ra và ta sẽ giết chết nàng.
 
Chú thích:
 
(1) Sử gia và nhà luân lý học Hy Lạp, thế kỷ thứ 1; tác giả cuốn "Đời các bậc danh nhân Hy Lạp và La Mã".
(2) Tiếng Đức: thị thần, nhân vật quý tộc được phép ra vào hoàng cung gần gũi nhà vua, người thân tín của nhà vua.
(3) Những người theo đạo cải lương (do thầy tu Canvin đề xướng) bị đàn áp ở Pháp, phải di cư sang nhiều nước ở châu Âu đem vốn ra ngoại quốc làm ăn.
(4) Tiền Ba Lan.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)