Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 143

Cỗ xe của Natalia bon bon nước đại qua xloboda Đức qua những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ sơn giả gạch, những khu vườn nhỏ cây cối cắt xén một cách kỳ quặc, những kho hảng dài bằng gạch thấp bè bè, cánh cửa đóng nẹp sắt. Chỗ nào cũng có những biển cửa hàng sặc sỡ nhô ra đường; đủ mọi loại hàng hoá treo ở các cửa hiệu mở toang. Natalia ngồi trong xe, chẳng nhìn ai, môi mím chặt, nom tựa một con búp bê với vương miện trên đầu, áo gấm khoác trên vai. Nhiều người đàn ông to béo mặc quần chẽn có dây đeo lên vai, đội mũ bông, cúi chào nàng khi xe chạy qua; nhiều bà đạo mạo đội mũ rơm chỉ trỏ cỗ xe cho con; đỏi khi một công tử bột gấu áo loe rộng ngang hông, vội nhảy sang một bên, lấy mũ che bụi. Natalia nuốt những giọt nước mắt hổ thẹn, nàng biết là Maska và Katka đã làm trò cười cho cả xloboda; nàng hình dung những người đàn bà Hà Lan, Anh, Đức, Thuỵ Sĩ nầy hẳn đã đi kể vung lên rằng các bà chị Sa hoàng Piotr là đồ man rợ, là bọn ăn xin chết đói.
Nàng nhác thấy chiếc xe mui trần của hai ả đỗ trong một ngõ quanh co trước cổng kẻ sọc đỏ và vàng của sứ thần nước Phổ Keyzeclinh. Có tin đồn là hắn muốn lấy Anna Monx làm vợ nhưng còn sợ Sa hoàng Piotr. Natalia lấy ngón tay đeo đầy nhẫn gõ vào tấm kính trước mặt; người đánh xe quay bộ râu đen nhánh về phía nàng và thét to: "Nào, các chú mầy?" Bầy ngựa xám dừng lại, hai bên sườn phập phồng. Natalia nói với người hầu gái:
- Vaxilixa Matveevna, vào nói với sứ thần Đức là ta rất cần gặp các công chúa Catherine và Mari. Và đừng để các bà ấy ăn một miếng nào, cứ việc dùng sức lôi họ ra đây nếu cần!
Vaxilixa Miaxnaia khẽ thở dài xuống xe. Natili ngồi lui vào tận cùng xe và vừa đợi vừa bỏ ngón tay kêu răng rắc. Lát sau, sứ thần Keyzeclinh tất tả chạy xuống bậc thềm. Người nhỏ bé, gầy còm, lông mi như lông bê, mũ và gậy vội vã vớ theo ôm chặt trước ngực, cứ mỗi bậc hắn lại cúi chào, chân đi tất đỏ choạc ra hình chữ bát; hếch cái mũi nhỏ nhọn hoắc một cách hợm hĩnh, hắn trân trọng mời công chúa quá bộ vào nhà uống một cốc bia lạnh thì hắn rất lấy làm hân hạnh.
- Ta không có thì giờ. - Natalia gay gắt đáp lại. - Vả chăng ta không vào nhà ngươi để uống bia… Ngươi đã cư xử một cách vô liêm sỉ. - Và không để hắn kịp mở miệng - Vào tìm các công chúa đưa ra đây cho ta ngay tức khắc.
Cuối cùng Catherine và Mari xuất hiện trên thềm, to xù xù như đống rạ trong bộ áo rộng xếp nếp hình tổ ong và xếp chun: sự hoảng hết lộ trên gương mặt tròn xoe và ngô nghê, trát bự phấn; hai ả đội những bộ tóc giả cao đen nhánh, ngọc quấn đầy xung quanh. Nhìn thấy các ả Natalia không khỏi rên lên một tiếng khe khẽ. Ánh nắng làm hai ả hấp háy cặp mắt húp; đàng sau hai ả, Vaxilixa Miaxnaia càu nhàu: "Đừng chuốc nhục thêm nữa, lên xe mau". Keyzeclinh cúi chào lia lịa, mở cửa xe. Hai công chúa lên xe, quên cả chào chủ nhân và chật vật lắm mới ngồi được vào chiếc ghế dài trước mặt Natalia. Lát sau, cỗ xe xóc chồm chồm, phóng nước đại băng qua một bãi đất trống chạy về nẻo Pokrovka, bánh xe sơn đỏ cuốn bụi bay mù mịt.
Suốt dọc đường, Natalia không nói nửa lời. Hai ả công chúa kinh ngạc, lấy khăn tay phe phẩy, Mãi đến khi tới phòng riêng của hai ả. Natalia mới ra lệnh khoá cửa lại rồi trút hết tất cả những điều chứa chất trong lòng:
- Thế nào, đồ vô liêm sỉ, các ngươi đã hoàn toàn mất trí hay các ngươi muốn bị giam vào nhà tu kín? Tai tiếng các ngươi để lại ở Moskva chưa đủ sao? Mà lại còn đi chuốc thêm sỉ nhục trước mặt mọi người nữa? Ai xui các ngươi tới nhà các sứ thần? Các ngươi hãy nhìn vào gương xem: má thì béo nứt ra, lại còn muốn nếm mùi thức ăn Đức, Hà Lan! Đầu óc các ngươi ra thế nào mà lại đến ăn mầy mụ Anna Monx hai trăm rúp, cái ả giang hồ ấy? Chắc nó lấy làm hài lòng hả dạ lắm đã đuổi được các ngươi ra cửa, đồ ăn mầy! Nhất định là Keyzeclinh sẽ tâu chuyện ấy lên vua Phổ rồi vua Phổ sẽ kháo ầm khắp châu Âu cho mà xem? Các ngươi đã định ăn quỵt của mụ hàng bánh - các ngươi có ý định ấy, đừng có chối! Cũng may mà mụ đã tinh ý không bán chịu cho các ngươi. Trời ơi, rồi đây Sa hoàng của chúng ta sẽ nói sao? Sau những chuyện nầy, hoàng thượng còn coi các ngươi ra thế nào nữa, đồ ngựa cái! Chỉ còn cách bắt các ngươi đi tu, tống cổ các ngươi vào tu viện Puxtozesk trên sông Petsora thôi.
Đầu đội vương miện, mình mặc áo gấm, Natalia đi đi lại lại trong phòng, bàn tay nắm chặt vì xúc động, quắc mắt nhìn Katka và Maska. Trước còn đứng, sau thấy chân bủn rủn, hai ả ngồi xuống; mũi hai ả đỏ tía, bộ mặt béo nung núc run lên, bạnh ra, muốn kêu lên một tiếng mà không dám.
- Sa hoàng làm việc hết sức vất vả khó nhọc để kéo dân ta ra khỏi vực thẳm. - Natalia nói tiếp - Hoàng thượng không ngủ, ăn không đủ no, kéo cưa và quai búa xông pha nơi lửa đạn, tất cả chỉ nhằm mỗi mục đích là làm cho thần dân trở thành người… Kẻ thù của hoàng thượng rình mò mọi cơ hội để phỉ báng và làm hại hoàng thượng. Còn các ngươi? Kẻ thù độc ác nhất của hoàng thượng cũng không tìm được thủ đoạn nào tai quái hơn để hại hoàng thượng… Ta không tin các ngươi đã tự ý làm việc nầy, Ta sẽ tìm ra kẻ nào xúi giục các ngươi tới xloboda Đức, Đồ gái già, đồ ngu!
Đến đây, Katka và Maska hé đôi môi sưng vều, oà lên khóc.
- Chẳng ai xui chúng tôi hết - Katka gào lên, - tôi mà nói dối thì tôi chết ngay lập tức!
- Không, ngươi nói dối! - Natalia quát - Thế đứa nào đã mách các ngươi biết mụ bán bánh? Đứa nào bảo các ngươi là mụ Monx cho vay lãi?
Đến lượt Maska gào lên:
- Chính là một mụ hầu của chúng tôi, mụ goá ở Kimri, Domma Vakhrameeva đã nói ra. Mụ đã nằm mơ thấy mụ bán bánh ấy và chúng tôi thì mụ nói gì chúng tôi cũng tin: điều đó đã làm chúng tôi thấy thèm ăn bánh hạnh nhân
Natalia chạy ra cửa, mở toang ra: một lão hề già của triều đình, ăn mặc giả phụ nữ, vội lùi lại và thế là một lũ người hình thù kỳ quái, những mụ già nhăn nheo, những mụ điên, những mụ dở hơi, đầu tóc bù xù bám đầy cỏ gai, lốc nhốc tháo lui. Natalia túm lấy tay một mụ béo ị, ăn mặc sạch sẽ quàng khăn đen:
- Mi là mụ goá ở Kimri phải không?
Mụ béo trịnh trọng cúi chào, người gập lại làm đôi:
- Tâu lệnh bà, quả có vậy, tiện tì quê ở Kimri, người đàn bà goá hèn mọn Domma Vakhrameeva
- Chính mi đã xui các công chúa đến xloboda Đức phải không? Trả lời đi?
Gương mặt tái mét của mụ Domma run lên, đôi môi thưởi co rúm lại:
- Tâu lệnh bà, kẻ tiện tì chỉ là một con mụ ăn phải bùa mê lá ngải, nói năng những lời bậy bạ trong lúc tâm thần thảng thốt. Các vị ân nhân của tiện tì, các công chúa, thích nghe những chuyện ngớ ngẩn, ngộ nghĩnh của tiện tì, và điều đó làm tiện tì vui sướng Đêm đến, tiện tì thấy những giấc mơ kỳ lạ, nhưng tiện tì không dám quả quyết rằng các vị ân nhân của tiện tì có tin hay không… Cả đời tiện tì chưa hề bước chân tới xloboda Đức và cũng chưa hề thấy mụ bán bánh ngọt nào bao giờ.
Sau khi lại cúi chào Natalia một lần nữa, mụ goá Vakhrameeva đứng đờ ra đó, tựa như hoá đá, hai tay vắt chéo trên bụng, dưới tấm khăn quàng: có dùng lửa tra khảo, mụ cũng không nói gì hơn.
Natalia hầm hầm nhìn hai bà chị, Katka và Maska khó chịu vì nóng bức, chỉ khe khẽ rên rỉ. Lão hề già thò đầu qua cửa, môi lão cong cớn, râu ria xồm xoàm, mũi chỉ còn là hai cái lỗ:
- Hê? Có phải làm trò cười cho các lệnh bà không đấy?
Mari phẩy chiếc khăn tay tỏ ý bực bội, ra hiệu cho lão lui ra. Nhưng chừng mươi bàn tay đã níu lấy cánh cửa phía ngoài và các mụ hề, trông gớm guốc, đầu tóc xoã sợi, quần áo rách mướp hoặc bận những chiếc áo cộc tay nom nhố nhăng kỳ cục và đội mũ kokosnic bện bằng vỏ gai, xô lão hề già vào rồi ùa vào theo. Lanh lẹn và trơ tráo, cả bọn liền nhảy nhót múa may, chạy lồng lên, vả nhau, túm tóc nhau đánh lộn. Lão hề cưỡi lên lưng một mụ già gù, để thò ra đôi giầy gai, dưới cái váy vá đụp hàng trăm miếng, gào lên the thé: "Và đây là một tên Đức cưỡi trên lưng một mụ Đức đi uống bia"… Giữa lúc đó, các ca nhân chạy đến và đứng ở cửa, hát vang một điệu múa đệm tiếng huýt sáo. Domma Vakhrameeva kéo khăn quàng sụp xuống tận lông mày và đứng tránh ra một chỗ sau bếp lò.
Trong cơn thịnh nộ, Natalia dậm mạnh chân đi giầy đỏ xuống sàn: "Cút ra ngay!", nàng thét đuổi tất cả cái bọn để tiện khốn nạn nầy đang xô đẩy nhau dưới mắt nàng. "Cút ra ngay!" Nhưng lũ điên rồ dở hơi lại càng la hét dữ hơn. Một mình nàng làm thế nào được với cả bày quỷ đó! Moskva đầy rẩy bọn chúng, nhà tên quý tộc nào cũng có, sân trước nhà thờ nào cũng có, đâu đâu cũng thấy bộ mặt nhăn nhó của lũ người âm phủ nầy… Vẻ ghê tởm, Natalia nâng xiêm lên, nàng hiểu rằng cuộc nói chuyện với hai bà chị đến đây phải dừng lại. Nhưng mặt khác, nếu bỏ đi ngay thì cũng không được. Nhất định Katka và Maska sẽ thò cổ ra cửa sổ tiễn đưa cỗ xe của nàng bằng những chuỗi cười.
Thình lình giữa cảnh huyên náo và lộn xộn đó có tiếng vó ngựa và tiếng xe lăn ầm ầm ngoài sân. Ở cửa, bọn ca nhân im bặt. Lão hề già nhe răng kêu lên; "Trốn đi thôi!" Như một đàn chuột, các mụ điên rồ dở hơi lốc nhốc ùa ra cửa. Phút chốc, ngôi nhà lặng ngắt như tờ.
Các bậc thang gác kêu răng rắc dưới một bước chân nặng nề. Một người to béo, tay cầm gậy bịt bạc và đội mũ lông thú, hổn hển bước vào phòng. Lão mặc chiếc áo phủ ngoài rộng màu huyết dụ dài sát đất, theo kiểu Moskva cổ. Gương mặt bè bê, da sạm, râu cạo nhẵn nhụi, bộ ria đen vểnh lên theo kiểu Ba Lan, hai con mất sáng, ướt, lồi như mắt tôm, lão lặng lẽ cúi chào Natalia, mũ chạm sát đất, rồi nặng nề quay lại và cũng cúi chào các cỏng chúa Catherine và Mari, đang sợ đờ cả người. Đoạn lão ngồi xuống một chiếc ghế dài, đặt gậy và mũ bên cạnh
- Úi dà? - lão nói. - Giờ mới tới nơi!
Lão rút trong ngực ra một chiếc khăn tay lớn, thấm thấm mồ hôi trên mặt, trên cổ, lau mớ tóc nhớp nháp xoã xuống trán.
Đó là con người đáng sợ nhất Moskva, vương hầu chấp chính Fedor Yurievich Romodanovski.
- Nghe nói ở đây đã xảy ra nhiều chuyện… nhiều chuyện không hay… Ai… ai… ai
Vị vương hầu nhét chiếc khăn tay vào ngực, và trợn mắt nhìn sang các công chúa Catherine và Mari:
- Á à? Ra chúng ta đã thèm ăn bánh hạnh nhân thì phải… sự ngu dại, như tục ngữ đã nói, còn tai hại hơn là trộm cắp… Chuyện nầy tai tiếng ầm ĩ lắm đấy.
Như một pho tượng thờ, lão quay khuôn mặt to bè bè về phía Natalia:
- Có người đã sai các công chúa đến xloboda Đức để lấy tiền. Như thế có nghĩa có kẻ nào đó cần tiền. Xin đừng trách thần: thần sẽ phải cho người đến gác nhà các bà chị của lệnh bà: các công chúa có chứa chấp trong nhà, dưới gầm cầu thang, một mụ đàn bà ở Kimri. Ngày ngày mụ nầy bí mật đem một hũ thức ăn để vào trong một căn nhà tắm hơi nước nhỏ bỏ không, ở giữa một bãi đất hoang, sau vườn rau. Một kẻ trốn tránh sống trong căn nhà cũ nát ấy, một giáo sĩ đã phá giới tên là Griska.
Nghe đến đây, Catherine và Mari tái mét, đưa tay lên che mặt.
- Tên Griska ở đó, pha chế các bùa yêu, cùng những thứ thuốc uống chống thụ thai và phá thai. Thế đấy! Thần được biết là tên giáo sĩ phá giới nầy còn ở trong nơi ẩn náu của nó viết những bức thư đê tiện đem lưu hành khắp thành phố; thần còn biết là đêm đến, nó tới !!!8960_142.htm!!! Đã xem 295270 lần.

Đánh máy : Mohanoi - Nguyễn Học.
Nguồn: Nhà xuất bản Văn Học, 2000 - Mohanoi
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2007

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 andau">Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)