Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 164

Piotr Alekseevich cởi áo ngoài bằng vải thô ra, xắn tay áo lên, và theo kiểu bọn cướp biển Bồ Đào Nha và như phó đô đốc Pambur đã có lần dạy Sa hoàng, buộc lên đầu một chiếc khăn tay màu đỏ thắm có thêu những lá nho xung quanh - quà từ Izmailovskoe gửi đến. Vài năm về trước, có lẽ nhà vua còn cởi cả giầy ra để cảm thấy dưới chân mình cái hơi ấm áp của sàn tàu xù xì. Một làn gió nhẹ thổi căng các cánh buồm của chiếc thuyền hai cột buồm Catherine đang nhẹ nhàng ngoan ngoãn lướt đi như bay. Chiếc thuyền buồm nhỏ Unrika lướt theo sau về phía chân trời, trong làn sương mù nhẹ, chiến thuyền Vasmaixte trương hết buồm đang chạy tới
Các chiến thuyền đó vừa mới đoạt được của quân Thuỵ Điển nhờ một chiến thắng bất ngờ và rất oanh liệt: quân Nga đã bắt được mười hai thuyền buồm nhỏ và chiến thuyền, - toàn bộ hạm đội cướp biển của viên tư lệnh Letse đã hai năm nay ngăn không cho bất cứ thuyền nào lọt vào hồ Peiput, cướp phá các trang trại và làng mạc ven biển và đe doạ đánh tập hậu Seremetiev đang bao vây thành Yuriev. Viên tư lệnh Letse là một thuỷ thủ tài ba, dũng cảm. Song quân Nga đã tìm cách đánh lừa được y. Vào một đêm tối đen như mực, đang lúc giông tố, có thể vì sợ bão hay vì một lý do nào khác, y đã dẫn cả hạm đội vào cửa sông Embac rồi uống rượu say tuý luý trên chiếc thuyền buồm chỉ huy Carolux, không hề lo nghĩ gì. Tảng sáng khi y mở mắt ra thì hàng trăm thuyền, bè và mảng làm bằng thùng gỗ đang hối hả từ hai bên bờ sông bơi về phía đoàn thuyền của y… "Bắn cả hai mạn thuyền vào bộ binh Nga!" viên tư lệnh hét lên. Quân Thuỵ Điển chưa kịp nạp đạn vào súng đại bác, chưa kịp cắt dây neo thì quân Nga đã bổ vây tứ phía; vừa ném thủ pháo vừa bắn súng ngắn, từ các thuyền, bè, mảng, họ xông lên đánh giáp lá cà. Nhục nhã làm sao: bộ binh mà bắt được cả hạm đội?
Uất giận, Letse nhảy vào khoang chứa thuốc súng và châm lửa nổ tung chiếc thuyền buồm; lửa từ khắp các khe hở va cửa sạp thuyền tóe ra: giữa một tiếng nổ khủng khiếp và khói cuồn cuộn mù mịt, cột buồm, trục buồm thùng gỗ, quân sĩ và cả viên tư lệnh đều bắn tung lên tận gần mây xanh.
Ánh nắng rát lưng, gió nhẹ mơn trớn mặt, sóng nước loang loáng loá cả mắt. Piotr Alekseevich nhấp nháy mắt. Nhà vua đứng ở mạn lái giạng rộng đôi chân cho đỡ nóng. Gió như reo như hát trong đám dây dợ, cột trục trên thuyền, hải âu cất tiếng kêu khàn khàn phía sau lái trên đường rẽ nước. Những cánh buồm no gió nom như những bộ ngực trắng nõn, đầy sinh lực.
Piotr Alekseevich đáp thuyền về Narva sau trận chiến thắng, nhà vua đem theo những lá cờ Thuỵ Điển chất đống ở chân cột buồm cái - hôm kia quân Nga đã xung phong chiếm được Yuriev. Lại nhổ thêm được một sợi lông ở bộ đuôi công của vua Charles. Thư gửi đến hoàng đế Áo và vua nước Anh vua nước Pháp đều nói: "Nhờ ơn Chúa cao cả, chúng tôi đã thu hồi được thái ấp xưa của chúng tôi, thành phố Yuriev, được đại vương hầu Yaroslav Vladimirovich lập ra cách đây bảy trăm năm để bảo vệ biên thuỳ nước Nga"
Piotr Alekseevich chưa hề bao giờ mơ tưởng - như người anh em đáng yêu của mình là vua Charles chẳng hạn, - thi tài với vua Alekxandr xứ Maxêđoan. Sa hoàng coi chiến tranh là một công cuộc khó khăn, nặng nhọc, một việc làm gian khổ và đẫm máu, một sự cần thiết của quốc gia. Nhưng lần nầy, trước thành Yuriev, nhà vua tin vào tài chỉ huy quân sự của mình, rất thích thú và tự hào; trong mười ngày (nhà vua đã rời Narva đến đó), Piotr Alekseevich đã làm được điều mà đại nguyên soái Seremetiev và các kỹ sư ngoại quốc, đồ đệ của nguyên soái Voban trứ danh, coi như không thể nào thực hiện được.
Và thú vị biết bao khi nhìn bờ biển xa xa, um tùm cây cối và biết rằng bờ biển đó mới gần đây còn thuộc Thuỵ Điển, nay đã hoàn toàn về tay mình, cả hồ Peiput nữa. Nhưng con người ta vốn thế - khi đã có nhiều thì lại muốn được nhiều hơn nữa. Quả vậy, còn gì khoan khoái hơn là vào một buổi sáng sớm sủa, lênh đênh trên con thuyền hai buồm đẹp tuyệt vời, đằng lái trương cạo lá cờ thánh Andrey to tướng để chọc tức vua Charles.
Ấy thế mà không đâu! Chính ngày hôm đó, nhà vua lại chỉ nghĩ đến ngươi yêu, nhớ nhung mảnh liệt đến run cả người… Người yêu… Không thể gọi cô ta khác được - không thể gọi là một phu nhân, hay một đứa gái điếm - người yêu của ta, nàng Catherine - ánh sáng của ta… Cựa quậy bả vai dưới lần áo lót, nhà vua hít mạnh không khí ẩm ướt… Nước và gỗ thuyền toả mùi vị của một bữa tắm và vua Piotr mường tượng Catherine đang tắm vào một buổỉ trời nóng bức… Phải chăng cô ta đã bỏ bùa vào chiếc khăn tay có thêu lá nho bằng cách thấm đẫm vào trong đó hương vị phụ nữ của mình - gió từ sau lưng nhà vua thổi tới, tạt mùi khăn bịt đầu, cù vào mũi, vào môi nhà vua… Ô, cái cô bé phù thuỷ người xứ Livoni rất đỗi vui tươi, tóc xoăn ấy, cô ta biết việc mình làm rõ ràng lắm… Ở Yuriev, đám phụ nữ trong thành sợ chết khiếp kia cũng đã là đẹp đấy. Vậy mà không cô nào có thể bì được với Catherine, không cô nào biết cách nhí nhảnh lúc lắc tấm xiêm kẻ xọc trên đôi hông chắc nịch… Không cô nào đã làm cho nhà vua muốn béo má, muốn nhìn vào mắt, nhìn thấu đến tận đáy lòng, muốn áp răng mình lên răng cô ta.
Piotr Alekseevich sốt ruột, dậm gót chiếc giầy vuông mũi xuống sàn. Lập tức, có ai, chắc hẳn giật mình thức giấc, vội vã nhỏm dậy ở phòng sĩ quan và đóng sập cửa. Aleksey Vaxilievich Makarov chạy xuống thang:
- Xin đợi lệnh hoàng thượng
Piotr Alekseevich cố tránh nhìn bộ mặt gầy gò, nhăn nheo với mi mắt đỏ hoe, nom rất lạc lõng trên thuyền, truyền qua kẽ răng:
- Các thứ để viết?
Makarov hối hả chạy đi, va ngay vào thang. Piotr Alekseevich phì cười sau lưng hắn, như một con mèo.
Makarov trở lại rất nhanh đem theo một chiếc ghế xếp giấy lọ mực và mấy chiếc bút lông ngỗng cài sau tai.
Piotr Alekseevich cầm lấy một chiếc.
- Ra cầm lái và cầm cho chắc vào, đồ dân đất liền kia! Ngươi mà để cho buồm rũ xuống thì ngươi sẽ biết tay ta!
Nhà vua nháy mắt với Makarov, rồi ngồi lên ghế xếp đặt tờ giấy lên đùi, nghiêng đầu nhìn lên đỉnh cột buồm cái có một lá cờ dài đang bay phấp phới và bắt đầu viết.
Trên một mặt giấy nhà vua ghi: "Gửi các vị phu nhân Anixia Tolstaia và Catherine và Vaxilievskaia…"
Bên mặt kia nhà vua viết, bỏ sót cả chữ, ngòi bút tóe mực: "Dì và em yêu quý, ta chúc các người sức khỏe lâu dài… Ta muốn được biết tin tức và sức khỏe của các người… Chúng ta sống trong thiếu thốn và làm việc. Không có ai để giặt giũ vá may quần áo cho chúng ta và điều chán nhất là ta rất buồn vì vắng các người.
Hôm kia chúng ta đã nhảy với quân Thuỵ Điển một điệu vũ rất hay, vua Charles sẽ phải tối tăm mặt mũi lại. Ta dám chắc rằng từ ngày nhập ngũ ta chưa hề thấy một trò chơi nào vui như vậy… Nói tóm lại, nhờ Chúa phù hộ, chúng ta đã đoạt được thành Yuriev ở đầu mũi kiếm… Còn về sức khỏe của các người thì cầu chúa phù hộ, đừng có chuyện gì, các người phải viết thư cho ta và các người hãy mau chóng đến với ta ngay, để cho cuộc sống của ta vui lên… Các người hãy đến Pskov rồi ở đó đợi chỉ thị xem phải đến đâu, quân địch cũng không xa đây mấy… Pite"
- Gấp và đóng dấu bức thư nầy lại, không được đọc - nhà vua vừa bảo Makarov vừa cầm lấy tay lái. - Có dịp thì gửi ngay đi cho ta.
Nhà vua cảm thấy nhẹ nhõm. Tiếng chuông cầm canh vọng lên từng hồi hai tiếng boong boong. Lập tức một khẩu đại bác nổ như sấm ở sàn tàu phía trước, các cánh buồm rung lên, mùi khói thuốc súng thơm thơm toả ra. Thuyền trưởng có bộ mặt trẻ, xương xương, xấc xược bước bốn bậc một leo lên cầu chỉ huy, tay nâng thanh đoản kiếm; hắn đưa hai ngón tay lên chiếc mũ ba cạnh:
- Thưa Ngài pháo thủ, đã đến giờ giải lao, mời ngài uống một cốc!
Theo sau Nepliuev là gã Fenten thấp lùn, mặt mầy bóng láng và hớn hở, mặc áo gi-lê đan, màu xanh lục.
Trên thuyền, thay vào chiếc mũ cao không vành của người đầu bếp, gã cũng buộc lên đầu một chiếc khăn tay trắng theo kiểu cướp biển. Gã đưa mời vua Piotr một chiếc cốc bạc, một cái bánh nướng nhân anh túc đặt trên cái khay mạ thiếc.
Piotr Alekseevich nhắc nhắc cái cốc trong tay rồi uống một hơi, theo kiểu thuỷ thủ, thứ vodka rất nặng ngửi như mùi rượu mạnh và vừa vội vàng ném vào miệng nhai nhai những mẩu bánh nhỏ vừa bảo Nepliuev:
- Đêm nay, chúng ta sẽ thả neo ở gần sông Narova ta sẽ ngủ đêm trên đất liền. Ngươi đã đo mực nước chưa?
- Tâu bệ hạ, ở cửa sông Narova, phía hữu ngạn có một bãi cát ngầm, nhưng phía tả ngạn thì là mười một bộ.
- Tốt… cho ngươi lui
Và Piotr Alekseevich lại đứng một mình ở tay lái trên sàn thuyền nóng bỏng. Sau cốc rượu vừa uống cạn, một niềm vui thích toả khắp người nhà vua và nhà vua khi thì thở phì phì, khi thì cười gằn nhớ lại chuyện xảy ra hôm kia, oanh liệt đến đỗi vua Charles sẽ phải tối tăm mặt mũi.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)