Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 23

Khách ngoại quốc đến thăm điện Kreml thường ngạc nhiên nói rằng, không như ở Paris, ở Viên, ở London, ở Warsawa hay ở Stockholm, triều đình Sa hoàng giống một cửa hiệu buôn thì đúng hơn. Những cuộc giải trí lịch sự, những buổi khiêu vũ, những trò chơi, những thú vui tế nhị đều không có. Trong những căn phòng thấp nóng hầm hập của điện Kreml, bọn quý tộc đại thần mình mặc áo dài bằng gấm thêu kim tuyến, bọn vương hầu kiêu kỳ và bọn tổng trấn lừng danh chỉ tụm nhau lại mà nói rặt những chuyện mua bán gai, bột tạt, dầu hải cẩu, lúa mì, da… Họ mặc cả gắt gao. Họ thở ngắn than dài rằng đất đai của họ phì nhiêu, thứ gì cũng dồi dào, nhưng sự buôn bán lại đình trệ, và tuy dinh cơ của những người quý tộc rộng thênh thang nhưng lại chẳng sản xuất được thứ gì để bán cả. Ở Hắc Hải thì người Tarta thống trị. Ra biển Baltic thì không được. Nước Trung Hoa thì xa lắc xa lơ và cả một dãy miền Bắc nằm trong tay người Anh. Nhẽ ra phải chiếm lấy biển cả nhưng việc nầy quá sức họ.
Vả lại người Nga bản chất chậm chạp vụng về, quen sống ru rú xó nhà. Họ sống như loài gấu, ẩn trong những ngôi nhà kín cống cao tường ở Moskva.
Mỗi ngày họ đứng dự ba khoá lễ. Mỗi ngày họ ăn uống no say bốn lần rồi lại còn ngủ trưa nữa để tỏ ra có tư cách và giữ gìn sức khỏe. Chẳng còn mấy thì giờ để làm những công việc khác: bọn quý tộc đại thần thì phải vào triều túc trực để Sa hoàng sai bảo; bọn lái buôn thì ngồi trước cửa hàng chào khách; bọn thơ lại các bộ, các vụ thì vùi đầu vào nghiên cứu văn kiện.
Người Nga hẳn còn phải than thở lâu nữa, miệng húng hắng ho, tay gãi sườn nếu không có một sự việc bất ngờ xảy ra: vận may đã đến với họ. Vua Jean Xobieski nước Ba Lan phái mấy sứ thần danh tiếng đến Moskva để ký kết với nước Nga một liên minh chống Thổ Nhĩ Kỳ. Với một giọng ngọt ngào, mấy người Ba Lan nói rằng không thể nào để cho bọn Thổ đê tiện hành hạ người theo đạo Thiên chúa được và người Nga chính thống mà chung sống hoà bình với vua Thổ Nhĩ Kỳ và phiên vương xứ Krym thì thật không hợp đạo lý chút nào. Ở Moskva, người ta hiểu ngay rằng người Ba Lan đang gặp khó khăn và bây giờ là lúc nên mặc cả với họ. Đúng như vậy: nước Ba Lan đồng minh của hoàng đế Áo đang phải chật vật chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ và về phía Bắc lại bị người Thuỵ Điển hăm dọa. Mọi người còn nhớ in trong óc những cảnh tàn phá của cuộc chiến tranh Ba mươi năm, khi đế quốc Áo nghiêng ngả, nước Đức kiệt quệ và Ba Lan trở thành một thái ấp của Thuỵ Điển hay cũng gần như vậy. Làm bá chủ biển cả hiện nay là người Pháp, người Hà Lan, người Thổ Nhĩ Kỳ và trên suốt bờ biển Baltic là người Thuỵ Điển. Người ta hiểu rõ người Ba Lan muốn gì: sử dụng quân đội Nga để bảo vệ những vùng thảo nguyên ở Ukraina chống lại vua Thổ Nhĩ Kỳ.
Vương hầu Vaxili Vaxilievich Golixyn, quan đại chưởng ấn của Sa hoàng, bộ trưởng các sứ quán và là tổng trấn tỉnh Novgorod, đòi người Ba Lan phải trả lại Kiev. "Hãy trả lại chúng tôi đất Kiev với những pháo đài nhỏ của nó, xưa nay vẫn thuộc về Sa hoàng, có như vậy thì sang năm, chúng tôi sẽ gửi quân đến Krym để đánh phiên vương". Người Ba Lan thương lượng ròng rã ba tháng rưỡi trời: "Thà chúng tôi mất hết còn hơn phải trả lại Kiev". Người Nga chẳng có gì phải vội, nên nhất định không chịu rút lui ý kiến, họ đọc cho người Ba Lan nghe tất cả những sử liệu viết từ hồi nước Nga thần thánh lập quốc. Rút cuộc người Nga thắng.
Jean Xobieski bị người Thổ Nhĩ Kỳ đánh thua ở Bexarabi vừa khóc vừa ký hoà ước đời đời với triều đình Moskva vả trả lại Kiev với những pháo đài nhỏ cho người Nga. Thành công quả là lớn, nhưng ngược lại, không thể lùi được nữa: phải tập hợp một đạo quân đi đánh phiên vương xứ Krym.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 kvas hay lắm, mọi sự mụ ấy tiên đoán đều đúng cả… - Bà thái hậu nói một cách rành mạch. - Có lẽ ông cho tìm mụ ấy đến chăng? Nhưng không hiểu tại sao, ta sợ lắm… Chỉ sợ mụ ấy lại tiên đoán một tai hoạ cho ai thôi…
- Tâu lệnh bà, có tai hoạ nào mà mụ đốn mạt Vorobikha đó có thể tiên đoán cho lệnh bà được? - Zotov đáp lại với một giọng ngọt ngào dễ nghe. - Nếu thế thì giá có xé xác nó ra từng mảnh cũng hãy còn là nhẹ…
Natalia Kirilovna giơ ngón tay út ra hiệu gọi. Zotov bước tới gần, đôi ủng mềm không một tiếng động.
- Moixeevich… vừa rồi mụ vợ goá của một tên xtreletz có mang một thúng hoa quả vào nhà bếp, mụ đó nói hôm trước Sofia có nói ầm cả cung, ai cũng nghe thấy: "Tiếc thay, bọn xtreletz khi đó đã không bóp chết cả con sói con lẫn con sói mẹ…"
Đôi môi của Natalia Kirilovna mấp máy, cái cằm hai ngấn buộc trong khăn quàng đen rung lên, nước mắt dàn dụa. Biết trả lời làm sao? An ủi thế nào? Tất cả các trung đoàn xtreletz và toàn thể đoàn vệ binh quý tộc đều đứng về phe Sofia, còn Piotr chỉ có khoảng ba chục tên lộc ngộc ngốc nghếch để làm trò vui và một khẩu đại bác bằng gỗ nhồi củ cải… Nikita Zotov dang tay, ngửa đầu về đằng sau tựa gáy vào chiếc cổ áo cứng nhắc. Bà thái hậu thì thầm:
- Hãy cho tìm mụ Vorobikha vào đây, đề mụ nói rõ sự thật xem sao chứ cứ tình hình nầy ta lại càng thấy sợ.
Ngày hè dài đằng đẵng, buồn tẻ. Từng đám mây trắng nhỏ lững lở trôi, có lúc dừng lại bên trên con sông Yauza. Trời nóng như thiêu như đốt. Ruồi nhặng không ngớt quấy nhiễu. Qua làn sương mờ hiện lên vô số nóc tròn của kinh thành Moskva và những đỉnh tháp của pháo đài, gần hơn nữa là ngọn tháp nhà thờ của người Đức và những chiếc cối xay gió của xloboda Kukui. Tiếng gà mái cục te cục tác, nghe buồn ngủ. Từ nhà bếp vọng ra tiếng dao dĩa chạm nhau loảng xoảng. Thời còn Sa hoàng Aleksey Mikhailovich, lâu đài Preobrazenski suốt ngày vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ. Người đông như hội, ngựa hí inh tai. Hết cuộc vui nầy lại đến trò chơi khác: khi săn thú, săn gấu, lúc đua ngựa. Còn bây giờ thì trông đấy: cỏ dại đã mọc lấp cả con đường từ cổng đá đần tới thềm nhà. Cuộc đời đã trôi qua. Hãy ngồi đấy mà lần tràng hạt!
Một vật gì bỗng đập vào cửa kính. Zotov vội mở cửa sổ. Piotr đứng dưới gốc một cây bồ đề, người đầy cát, bụi bậm, quyện vào mồ hôi, bẩn thỉu như con nhà nông dân, gọi Zotov:
- Nikita, viết cho ta một đạo dụ… Bọn nông dân của ta chẳng được tích sự gì cả. Chúng già yếu, ngu ngốc quá… Nhanh lên!
- Kẻ hạ thần nầy phải viết thế nào trong dụ? Xin bệ hạ cho biết, - Nikita nói.
- Ta cần một trăm nông dân, trẻ, khỏe mạnh. Nhanh lên…
- Nhưng dùng bọn nông dân nầy vào việc gì ạ? Thần phải viết thế nào ạ?
- Dùng vào những trò chơi quân sự… Và phải gửi đến cho ta những súng tốt, với đạn dược… và cả hai khẩu đại bác bằng gang, bắn thật ấy… Nhanh, nhanh lên để ta ký rồi cho phu trạm đưa đi…
Thái hậu thò đầu ra ngoài cửa sổ, lấy tay gạt một cành bồ đề vướng mắt ra một bên.
- Piotr, ánh sáng của mẹ, lúc nào con cũng chỉ đánh nhau thôi… Con hãy nghỉ đi, ở đây với mẹ một lúc đã?
- Không có thì giờ mẹ ạ, chốc nữa, bây giờ con không có thì giờ…
Piotr bỏ chạy. Thái hậu Natalia Kirilovna, đưa mắt nhìn theo con, miệng thở đài. Zotov làm dấu thánh giá rồi rút ra một chiếc lông ngỗng và một con dao con.
Hắn tỉ mỉ vót nhọn đầu chiếc lông ngỗng, viết thử lên móng tay. Một lần nữa hắn lại làm dấu, đọc một bài kinh, xong vén ống tay áo ngồi thảo đạo dụ bằng lối chữ bán đại tự: "Thừa thiên hưng vận, Sa hoàng kiêm Đại quận công, hoàng đế quang minh cao cả vả hùng mạnh Piotr Alekseevich, toàn quyền ngự trị Đại Nga, Tiểu Nga và Bạch Nga…"
Ngồi buồn, thái hậu Natalia Kirilovna mở vở làm bài của con ra xem. Đó là một vở toán, chi chít vết mực: nét chữ khó đọc, hàng chữ đè lên nhau: "Ví dụ tính cộng… Tôi nợ một số tiền lớn nhưng có ít thiền hơn xố nợ và tôi phải tính còn phải chả bao nhiêu. Phải làm như sau: viết xố thiền nợ lên chên, số tiền có suống dưới rồi chữ xố chên với xố dưới. Ví dụ: hai chữ một còn một. Phải viết xố hai lên chên, xố một xuống dưới, gạch ngang một cái dưới xố một, rồi viết kết quả dưới gạch ngang… "
Bà thái hậu bỗng ngáp, thực ra bà cũng chẳng biết mình muốn gì, muốn ăn hay làm gì…
- Nikita Moixeevich, ta quên khuấy đi mất, hôm nay đã ăn quà chiều rồi hay chưa nhỉ?
- Tâu lệnh bà, - Zotov gác bút sang một bên, đứng dậy cúi chào đáp lại, - sau khi ăn trưa, lệnh bà đã vui lòng đi nghỉ và khi dậy, lệnh bà đã dùng quà chiều, quả đánh kem, lê nấu và rượu mật ong của tu viện gửi đến…
- Ừ phải… Vậy thì sắp phải đi dự khoá lễ chiều rồi.
Thái hậu Natalia Kirilovna uể oải đứng lên đi vào buồng riêng. Trong buồng, dưới ánh sáng le lói của những chiếc đèn chong đêm (cửa sổ che rèm), mấy mụ già ăn bám ngồi dọc theo bức tường trên những chiếc hòm có vải bọc ngoài; vốn hay kiếm chuyện gây sự, họ đang thì thầm trách móc nhau. Thái hậu Natalia Kirilovna vào; cả bọn vội đứng dậy, cúi gập người trông như những con b
Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 /o:p>
- Hạ thần xin hết lòng phụng sự hoàng thượng…
Người đó lanh lợi, vui vẻ và cử chỉ chẳng giống ai đến nỗi Piotr ngây người ra nhìn như một hiện hình kỳ lạ.
Lơfo lắc lư bộ tóc giả loăn xoăn nót với Sa hoàng:
- Thần có thể đưa hoàng thượng đến xem một cái cối xay chạy bằng nước, có công dụng bào nhỏ thuốc lá dùng để hít, xay kê, làm chuyển động một chiếc khung cửi và đưa nước lên đổ vào một cái thùng to. Thần lại có thể dẫn hoàng thượng đến xem một cái bánh xe cối xay bên trong có một con chó chạy làm cho bánh xe quay. Ở nhà bác Monx bán rượu vang có một cái hộp âm nhạc trên nắp có tượng mười hai công tử và tiểu thư cùng hai con chim nhỏ trông như thật, nhưng không lớn hơn móng tay. Hai con chim hót như hoạ mi, đuôi, cánh đều vẫy được, theo những định luật cơ học phức tạp. Thần sẽ đưa hoàng thượng xem một ống viễn kính dùng để quan sát mặt trăng và cho người ta trông thấy trên mặt trăng có nhiều biển cả núi non. Ở hiệu thuốc, hoàng thượng sẽ thấy một đứa con gái sơ sinh ngâm trong cồn: mặt nó bề ngang chỉ đo được một phần tư mình đầy lông tơ, tay chân chỉ có hai ngón.
Piotr thao láo tròn xoe mắt vì hiếu kỳ nhưng mím cặp môi nhỏ lại không nói. Không hiểu tại sao Piotr cho rằng nếu mình bước lên bờ với cái thân hình lênh khênh và đôi cánh tay dài nghêu thì Lơfo chắc sẽ cười mình.
Piotr khụt khịt một cách bực bội, dùng dằng chưa muốn dời thuyền tuy rằng mũi thuyền đã chạm vào bờ. Lơfo liền chạy xuống gần mặt nước, dáng điệu lịch sự, vui vẻ hồn hậu; hắn cầm lấy bàn tay Piotr sứt sát, móng tay gặm mòn, rồi siết chặt vào ngực.
- Chà, bọn dân lành chúng thần ở Kukui sẽ rất sung sướng được bái yết bệ hạ. Họ sẽ đưa bệ hạ xem những vật kỳ lạ rất ngộ nghĩnh.
Lơfo vốn khéo léo và mưu mẹo. Piotr chưa kịp định thần thì đã thấy mình đi bên cạnh Lơfo, tay ve vẩy, tiến về phía cổng xloboda Kukui. Dân cư nơi nầy béo tốt da dẻ hồng hào, đứng quây chung quanh Piotr và Lơfo, ai cũng muốn khoe nhà mình, cối xay của mình có con chó chạy trong bánh xe, cái vườn của mình, có những lối đi rải cát, những khóm cây xén tỉa gọn gàng và không có đến một ngọn cỏ mọc thừa. Họ đưa Piotr đi xem mọi vật tinh xảo mà Lơfo đã nói.
Piotr ngạc nhiên luôn miệng hỏi: "Thế cái kia là cái gì? Thế còn cái kia dùng để làm gì? Thế còn cái kia, làm thế nào?" Dân Kukui gật gù tỏ vẻ tán thành nói: "Chà, Sa hoàng trẻ tuổi Piotr Alekseevich cái gì cũng muốn biết, thật đáng khen". Sau cùng, họ dẫn Piotr đến cái hồ vuông. Trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn lọt qua cánh cửa mở toang của quán rượu, chiếu sáng mặt hồ. Piotr trông thấy một chiếc thuyền con, cánh buồm nhỏ rũ xuống vì không có gió. Một cô gái trẻ măng ngồi trên thuyền mình mặc áo dài màu trắng trông tựa một bông hồng đang nở. Tóc cô bé búi lên và cài hoa, đôi cánh tay để trần ôm một cây đàn tỳ bà. Thấy thế, Piotr rất đỗi ngạc nhiên, thậm chí còn sợ nữa, không hiểu tại sao? Cô gái quay mặt về phía Piotr, khuôn mặt trông thật huyền ảo trong ánh hoàng hôn, rồi tay bật dây đàn tỳ bà, nàng bắt đầu hát bằng tiếng Đức với một giọng nhỏ nhẹ, một bài ca nghe hay và cảm động đến nỗi mọi người đều thấy mủi lòng. Giữa những hàng cây xanh tươi tốt xen thành hình cầu hay hình tán, những bông hoa thuốc lá trắng toả mùi thơm êm dịu. Một cảm giác lạ lùng làm cho tim Piotr đập thình thình.
- Cô gái hát để chào mừng bệ hạ, - Lơfo nói với Piotr. - Thiếu nữ xinh đẹp đó là con gái của Johan Monx, một nhà buôn rượu vang lớn.
Chính Johan Monx miệng phì phèo tẩu thuốc lá cũng vui vẻ giơ tay lên chào Piotr. Giọng nói cám dỗ của Lơfo thì thầm:
- Nhiều cô gái sắp tụ họp trong quán rượu ngay bây giờ; sẽ có nhảy múa và đốt pháo bông…
Có tiếng vó ngựa lộp cộp dừ dội trong đường phố tối mò.
Một đám đông dapife đến tận chỗ Sa hoàng đứng, đem theo nghiêm lệnh của thái hậu đòi Sa hoàng về.
Lần nầy thì đành phải vâng lời thôi.
 
Chú thích:
(1) Thị vệ, quan hầu vua khi ăn.
(2) gọi tắt Sofia
 
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy : Mohanoi - Nguyễn Học.
Nguồn: Nhà xuất bản Văn Học, 2000 - Mohanoi
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 17 tháng 3 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--