Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 29

Viên dapife Vaxili Volkov ký nhận bộ y phục kiểu Đức và bộ tóc giả rồi cẩn thận mang những thứ đó vào phòng ngủ của Sa hoàng.
Trời vừa mới hửng sáng, nhưng vua Piotr ngủ trên bục trải một tấm thảm dạ, mình đắp một chiếc áo lông cừu, đã vùng dậy. Trước hết nhà vua cầm lấy bộ tóc giả đội thử: chật quá! Nhà vua định lấy kéo xén bớt những mớ tóc quăn màu nâu, Volkov phải nói mãi nhà vua mới thôi. Sau cùng vua Piotr đã chụp được bộ tóc giả lên đầu rồi soi gương mỉm cười một cách hóm hỉnh. Hôm nay, nhà vua rửa tay bằng xà phòng và cạy hết ghét móng tay rồi vội vàng mặc bộ y phục mới vào. Theo như Lơfo đã chỉ dẫn, nhà vua quấn quanh cổ một chiếc khăn quàng trắng và thắt ngang lưng ra ngoài chiếc áo nẹp hở tà, một dải lụa cũng màu trắng. Volkov giúp nhà vua mặc áo, lấy làm ngạc nhiên: vua Piotr thường chẳng chú ý gì đến quần áo. Nhà vua nghiến răng lại cố xỏ chân vào đôi giầy chật. Tên nông nô Xtiovka Medved một gã to lớn được gọi đến để nong giầy cho rộng ra. Sau khi đã đút được đôi chân bàn cuốc vào giầy một cách chật vật, Xtiovka liền chạy lùng khắp các cầu thang. Lúc chín giờ (theo cách tính mới về thời gian), Nikita Zotov đến mời vua Piotr dự khoá lễ đầu. Sa hoàng cáu kỉnh trả lời:
- Ngươi nói với mẹ ta rằng ta đang bận việc quốc sự cần kíp… Ta sẽ cầu nguyện một mình. Rồi nhà ngươi phải trở lại đây nhanh lên đấy, hiểu chưa?
Bỗng nhà vua ngửa đầu về phía sau cười rộ: cũng như mọi bận, người ta tưởng chừng nhà vua cố rặn ra tiếng cười. Nikita hiểu ngay là Sa hoàng đã lại bày ra một trò tinh nghịch gì đây, một trong rất nhiều trò Sa hoàng đã học được ở xloboda người Đức. Nhưng hắn khúm núm vâng lệnh, rảo cẳng rút lui trong đôi ủng mềm rồi trở lại thật nhanh, biết chắc chắn rằng mình sẽ lại bị một phen điêu đứng. Hắn đã không lầm. Vua Piotr trợn mắt ra lệnh cho hắn:
- Với tư cách là đại sứ thần của thần Hy Lạp Baccux(1), nhà ngươi hãy kính cẩn đến chào Franx Lơfo và chúc mừng ngày sinh của ông ta.
- Muôn tâu Sa hoàng Piotr Alekseevich, thần xin tuân lệnh, - Zotov kính cẩn đáp lại.
Lập tức, theo lời trên phán bảo, hắn mặc một chiếc áo lông thỏ, mặt trong lộn ra ngoài, đầu chụp một bộ tóc giả bằng sợi gai thô, trên đặt một chiếc mũ miện làm bằng cành bạch dương nhỏ - loại cành vẫn dùng để quất vào người khi tắm hơi nước - và cầm một cái cốc. Để tránh khỏi phải chuyện vãn dài dòng với mẹ, vua Piotr ra khỏi lâu đài bằng lối cửa dành cho gia nhân và chạy thẳng đến chỗ bọn mã phu. Ngoài sân, tất cả bọn gia nhân đang vừa cười vừa đuổi bắt bốn con lợn kếch xù. Vua Piotr xông vào giúp họ một tay vừa hò hét vừa xô đẩy, chạy người chạy xuôi. Họ bắt được lợn, đặt chúng nằm nghiêng, lấy dây đóng như đóng ngựa rồi buộc chúng vào một cái xe ngựa nhỏ thấp thếp vàng, bốn bánh có trạm trổ (đó là đồ lễ đính hôn của cố Sa hoàng Aleksey Mikhailovich biếu Natalia Kirilovna và thái hậu đã truyền phải gìn giữ hết sức cẩn thận). Viên thơ lại trông coi chuồng ngựa, môi run run, theo dõi vụ cướp đoạt om sòm đó. Giữa tiếng huýt còi và tiếng cười rộ của bọn gia nhân, người ta đẩy Nikita Zotov ngồi vào trong xe ngựa. Vua Piotr trèo lên ngồi xuống chỗ của xà ích. Volkov, đầu đội một chiếc mũ ba sừng, đeo gươm, đi trước xe, tay vứt cà rốt và cú cải cho lợn. Bọn mã phu đi hai bên, cầm roi quất lợn thúc chúng. Người xe tiến về Kukui.
Ở cổng xloboda của người Đức, một đám đông người, ngoại quốc đón tiếp họ. "Hay đấy, vui lắm, cười đến vỡ bụng mất", họ vỗ tay kêu lên. Vua Piotr, mặt đỏ bừng, môi mím chặt mặt hầm hầm, ngồi cứng đơ trên xe. Toàn thể dân trong xloboda đổ ra xem, ôm bụng cười rộ, tay chỉ vào Sa hoàng và bộ tóc giả tết bằng sợi gai thô. Zotov đang sợ chết khiếp trong xe. Lũ lợn mỗi con kéo một ngả làm cho dây thắng lợn rối tung. Bỗng vua Piotr dằn lấy roi của một mã phu, quất đàn lợn túi bụi. Chúng kêu eng éc lồng lên chạy… Cỗ xe xô ngã một người, một người khác ngã nằm dưới bánh xe, đám phụ nữ vội ôm lấy con bế đi chỗ khác. Vua Piotr đứng trên xe, vẫn không ngừng ra roi, đỏ mặt tía tai, hai lỗ mũi phập phồng, cặp mắt tròn xoe đỏ ngầu, tựa hồ nhà vua đang cố cầm nước mắt.
Trước cửa nhà Lơfo, bọn mã phu gắng sức thì lũ lợn kéo xe lại rồi đẩy chúng vào cái cổng mở toang.
Lơfo vội chạy ra, tay vung vẩy gậy và mũ, theo sau là khách khứa của hắn, quần áo lịch sự, màu sắc lộng lẫy.
Vua Piotr từ trên xe nhảy xuống một cách vụng về, rồi túm lấy cổ áo Zotov, kéo hắn ra khỏi xe. Nhà vua hầm hầm nhìn chòng chọc vào mặt Lơfo như sợ mắt lác trật đi sợ nhận được ra ai trong đám đông và dằn giọng hổn hển nói:
- Mein liebergenet ư? (1) tôi dẫn đến cho tướng quân một vị đại sứ thần với lời chúc tụng nhiệt liệt của vị thần Hy Lạp Baccux…
Mồ hôi lấm tấm nhỏ giọt trên mặt nhà vua. Vua Piotr liếm môi, mắt vẫn nhìn chòng chọc vào mặt Lơfo, gắng gượng nói thêm:
- Mit Herrlichem Gruss… nghĩa là thần Baccux kính cẩn gửi lời chào ông… gửi đến biếu ông mấy con lợn và cỗ xe… - Bàn tay siết chặt lấy cổ áo Zotov, vua Piotr thì thầm:
- Quỳ xuống chào đi.
Lơfo lộng lẫy trong bộ y phục bằng nhung màu hồng đính đầy đăng ten, mặt thoa phấn, người sực nước hoa, hiểu ra ngay. Hắn giơ cao tay lên, vỗ tay hoan nghênh, cười phá lên một cách vui vẻ rồi hết quay về phía vua Piotr lại quay về phía khách khứa, hắn nói:
- Đây là một trò bông đùa hay tuyệt, tôi chưa từng thấy gì ngộ nghĩnh hơn… Chúng tôi cứ tưởng mình dạy nhà vua những trò vui ngộ nghĩnh, ai ngờ chính nhà vua lại sẽ dạy chúng tôi cách bông đùa. Ban nhạc đâu, hãy cử một điệu hành khúc để chào mừng sứ giả của thần Baccux!
Phía sau những bụi hoa tử đinh hương, chiêng trống nổi lên, tiếng kèn thổi vang. Hai vai vua Piotr rũ xuống, sắc mặt không còn đỏ gay như trước nữa. Đầu ngửa về đằng sau, nhà vua cười lớn. Lơfo nắm lấy cánh tay nhà vua. Vua Piotr đưa mắt nhìn đám khách và trông thấy Ansen đang mỉm cười với mình, đôi hàm răng nhỏ lấp lánh, đôi vai để trần, trông nàng như vươn về phía nhà vua, trong chiếc áo dài tráng lệ trông nàng như một bông hồng đang nở.
Một lần nữa, một sự bối rối man rợ lại làm cổ họng vua Piotr nghẹn ngào. Nhà vua đi bên cạnh Lơfo, dẫn đầu đám khách bước vào nhà, chân bước cao như một con sếu. Trên khoảng đất trước thềm, mấy kép hát đang đứng, mình mặc sơmi kiểu Nga đỏ chói. Họ cất tiếng hát một điệu nhảy, vừa hát vừa huýt sáo đệm theo. Một người trong bọn, một gã trâng tráo, mắt xanh, nhảy dài về phía trước, miệng hét: "Ay, đuđu, đuđu, đuđu rồi ngồi xổm mà nhảy, gót sắt nện xuống đất đánh nhịp, tay đập mạnh xuống mặt đất cát, khi lộn, khi chồm lên, quay cưồng như một con quay: "Hốp-là! Hốp-là!".
-Hoan hô, Alexaska!
 
Chú thích:
(1) Baccux: thần rượu.
(2) Tiếng Đức: Thưa tướng quân thân mến.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)