Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 32

Bọn đại tá Xolonina, Lizogup, Zabela, Gamaley, viên đại uý Ivan Mazeppa và viên tổng bí thư Kochubey, bí mật đến gặp Vaxili Vaxilievich trong lều, nói với hắn:
- Chính bọn Cô-dắc đã theo lệnh lão hetman châm lửa đất thảo nguyên. Đây là một lá đơn tố cáo hắn. Vương hầu đọc đi rồi cấp tốc gửi về Moskva, bởi vì chúng tôi không còn sức chịu đựng nổi sự áp chế của lão ta nữa. Lão đã làm giàu bằng cách làm phá sản những người quý tộc; lão cấm những người chí huy Cô-dắc không được đội mũ trước mặt lão. Ai lão cũng chửi. Lão nói dối người Nga, lão thông dồng với người Ba Lan và cũng nói dối họ. Lão muốn chiếm lấy xứ Ukraina vĩnh viễn và tước bỏ quyền lợi của chúng tôi. Triều đình Moskva cần phải gửi cho chúng tôi sắc chỉ để bầu một viên hetman khác và truất Xamoilovich…
- Nhưng tại sao lão hetman lại không muốn đánh bại bọn Tarta? - Vaxili Vaxilievich hỏi.
- Lão không muốn như thế, - viên đại uý Ivan Mazeppa đáp lại, - bởi vì chừng nào mà người Tarta còn mạnh, thì người Nga các ông yếu: nhưng nếu các ông đánh bại người Tarta, thì chẳng bao lâu cả xứ Ukraina cũng sẽ trở thành một thái ấp của triều đình Moskva… Nhưng về vấn đề nầy lão đã nói dối! Người Ukraina chúng tôi là đàn em của người Nga, chúng ta cùng một tín ngưỡng và chúng tôi rất sung sướng được sống dưới chính quyền của Sa hoàng ở Moskva.
- Đúng lắm, - bọn đại tá đầu cạo trọc, chân tóc xanh rì, có điểm một chỏm tóc, xác nhận, mắt nhìn xuống đất. - Miễn là Moskva xác nhận những quyền lợi riêng của bọn quý tộc chúng tôi.
Vaxili Vaxilievich hồi tưởng lại những đám mây tro đen ngòm, những nấm mồ nhiều vô kể để lại trong thảo nguyên, những đống xương ngựa rải rác trên đường.
Mặt đỏ bừng bừng, hắn nhớ lại hắn đã mơ tưởng về những chiến dịch của Alekxandr đại đế như thế nào. Trong óc hắn hiện ra những hành lang chật hẹp của điện Kreml, ở đó bọn đại thần, những kẻ thù của hắn, rồi đây có lẽ sẽ vừa chào hắn vừa đưa tay lên che ria để giấu một nụ cười mai mỉa.
- Thế ra chích lão hetman đã đốt thảo nguyên?
- Vâng, - bọn đại tá xác nhận.
- Được! Các ngài sẽ được như ý.
Ngay hôm đó Vaxili Tyktov, sau khi đã chọn lấy hai con ngựa, cấp tốc lên đường đi Moskva, mang theo bản tố cáo lão hetman khâu giấu trong mũ lông.
Khi đạo quân đã lập xong doanh trại ở trước Poltava thì thư trả lời của các đấng Sa hoàng đến nơi: "Vì Xamolovich không được lòng tướng tá và tất cả quân đội Tiểu Nga, nay ra lệnh thu hồi lại không cho hắn sử dụng lá cờ của các đấng Sa hoàng, chiếc gậy chỉ huy và tất cả các phù hiệu quân sự khác, rồi cho người áp giải chặt chẽ, giải hắn đến những thành phố Đại Nga. Tướng tá và tất cả quân đội Tiểu Nga sẽ bầu người nào vừa ý họ thay hắn làm hetman…"
Ngay đêm hôm đó, bọn xtreletz đem xe của một đoàn vận tải đến bao vây tổng hành doanh của lão hetman; đến sáng họ bắt được lão trong nhà thờ của quân đội, vứt lão lên một chiếc xe ngựa ọp ẹp rồi dẫn lão đến chỗ Golixyn để hỏi cung. Đầu lão hetman quấn một miếng vải ướt, mắt lão đỏ ngầu. Lão hoảng sợ, nhắc đi, nhắc lại:
- Nhưng thưa vương hầu Vaxili Vaxilievich, bọn chúng nói điêu. Tôi xin thề với vương hầu là bọn chúng nói điêu. Tất cả việc nầy là do Mazeppa, kẻ thù của tôi. - Trông thấy Mazeppa, Gamaley và Xolonina bước vào lão đỏ mặt tía tái, run lên vì tức giận - Vương hầu nghe chúng hay sao? Lũ chó nầy chỉ muốn có một điều thôi: bán xứ Ukraina cho người Ba Lan.
Gamaley và Xolonina tuốt gươm xông lại phía lão. Nhưng bọn bách binh trưởng của quân xtreletz đẩy họ lùi ra. Đêm đó người ta xích lão hetman lại rồi giải về phương Bắc. Cần phải cấp tốc bầu một viên hetman mới: các trung đoàn Cô-dắc đã đập vỡ những thùng rượu mạnh của đoàn xe vận tải, cắt cổ đám gia nhân của lão hetman, lấy giáo xuyên người từ hậu môn lên một viên đại tá mà mọi người đều ghét cay ghét đắng. Tiếng hát, tiếng kêu la vang lên inh ỏi. Tiếng súng nổ đì đoành khắp doanh trại. Sự xôn xao cũng lan cả đến các trung đoàn Moskva.
Mazeppa bước vào trong lều của Vaxili Vaxilievich, tuy không được gọi đến. Hắn mặc một chiếc áo khoác ngoài bằng da xám, đội một chiếc mũ bình thường bằng lông cừu lưng đeo một sợi dây xích bằng vàng lủng lẳng một thanh gươm quý. Ivan Xtepanovich giàu có; con nhà gia thế; hắn đã nhiều lần sống một thời gian dài ở Ba Lan và ở Áo. Trong chiến dịch, hắn đã để râu như một người Đại Nga và cắt tóc theo kiểu Moskva. Hắn chào với một vẻ đường hoàng như kẻ bằng vai bằng vế rồi ngồi xuống. Cặp mắt lồi, thông minh nhìn Vaxili Vaxilievich chằm chằm, mấy ngón tay dài xương xẩu đưa lên bứt bứt chòm râu.
- Có lẽ ngài vương hầu muốn nói chuyện bằng tiếng La-tinh? - Vaxili Vaxilievich lạnh lùng gật đầu.
Mazeppa không hạ thấp giọng, bèn nói tiếng La-tinh:
- Vương hầu khó lòng mà gỡ được cho ra công việc của miền Tiểu Nga. Người Tiểu Nga vốn quỷ quyệt, ngấm ngầm. Mai phải suy tôn một hetman mới. Có tin đồn rằng người ta muốn tôn Borkovski. Nếu thế thì thà đừng lật đổ Xamoilovich còn hơn: đối với Moskva khôngBấy giờ đã vào trung tuần tháng bảy rồi mà xứ Krym vẫn chỉ là một ảo ảnh. Các trung đoàn đóng rải ra suốt từ đầu nầy đến đầu kia thảo nguyên. Ánh sáng chói chang, tiếng châu chấu đập cánh kêu lách tách, làm người ta choáng váng. Chim uể oải sà xuống đậu trên sườn những xác súc vật chương phình. Nhiều xe vận tải đã phải bỏ lại dọc đường. Nhiều nông dân trong đoàn xe chết khát đã nằm lại với những chiếc xe. Có kẻ đi về phương Bắc, về phía sông Dniep. Trong các trung đoàn, người ta thì thầm oán thán… Bọn đô thống, bọn đại tá và các chỉ huy quân sự khác họp nhau lại trước lều vải của Golixyn vào lúc giờ ăn; họ lo ngại nhìn lá cờ rủ xuống một cách thảm hại. Nhưng chẳng ai dám đến gặp Golixyn để nói: "Nên quay trở về thôi trong khi còn đủ thì giờ. Chúng ta càng tiến xa thì tình hình lại càng khủng khiếp. Đi quá Perekov, chỉ có những vùng cất chết mà thôi".
Trong những giờ phút dó. Vaxili Vaxilievich cởi áo, tháo ủng nằm nghỉ trong lều. Nằm dài trên mấy tấm thảm, hắn đọc Plutac(2) bằng tiếng La-tinh. Những hình bóng vĩ đại từ nhưng trang sách hiện lên đem lại can đảm cho tâm hồn chán nản của Vaxili Vaxilievich: Alekxandr(3), Pompe (4), Xipion (5), Luculut (6), Juyle Xêda (7) đang vung lên những huy hiệu La Mã có hình chim ưng, Vinh quang! Vinh quang! Hắn cũng lấy được thêm sức mạnh trong những lá thư của Sofia mà hắn đem ra đọc lại: "Nguồn ánh sáng của em, anh Vaxia của em! Chào anh, chúc anh mạnh khỏe mãi. Cầu Chúa ban cho anh sự chiến thắng quân thù. Còn em, nguồn ánh sáng của em ạ, em khó mà tin được rằng anh sẽ trở về để sống bên em và những người thân thuộc. Em chỉ tin khi nào em lại được ôm anh trong đôi cánh tay của em, nguồn sáng của em ạ. Tại sao trong thư anh lại dặn em phải cầu nguyện; làm như trước mặt Chúa em là kẻ có tội và không xứng đáng. Tuy nhiên, dầu rằng có tội, em cũng vẫn trông mong vào lòng từ bi của Chúa. Em xin thề với anh như vậy! Em vẫn cầu nguyện để được thấy nguồn ánh sáng của em có hạnh phúc. Đến đây, chúc anh luôn luôn và mãi mãi mạnh khỏe, nguồn ánh sáng của em…"
Khi oi bức đã dịu bớt. Vaxili Vaxilievich đội mũ, mặc chiến bào vào rồi từ trong lều đi ra. Trông thấy hắn, bọn đại tá và đại uý nhảy lên ngựa. Kèn thổi, tù và rúc lên ngân nga kéo dài. Lúc nầy đạo quân tiến ban đêm và suốt buổi sáng cho đến trưa, trước khi trời trở nên nóng bức quá đỗi.
Hôm đó cũng vậy. Từ trên đỉnh một ngôi mộ cổ, Vaxili Vaxilievich đưa mắt nhìn làn khói nhỏ nhiều vô kể của những đống lửa trại, những đám quân trông như những vệt đen ngòm, những đoàn xe quân lương nối đuôi nhau thành những hàng dài lẩn trong sương mù. Hôm đó sương mù lại dày đặc khác thường, xung quanh bụi bốc mù trời trông như một bức tường thành.
Người ta thở hít một cách khó khăn trong cái không khí ngột ngạt ấy. Ánh mặt trời lặn nhuộm đỏ tía một nửa bầu trời. Từng đàn chim đang bay, dường như tìm lối thoát… Mặt trời lặn, như phình to ra, mờ mờ, trông thật khủng khiếp… Ánh sao vừa mới mọc đã bị một màn sương mỏng che lấp. Một ánh lửa lập lòe bốc khói toả ra khắp bầu trời. Một lản gió nóng hôi hổi đột nhiên nổi dậy. Những ngọn lửa chập chờn hiện ra rõ rệt hơn và vây kín đạo quân., Một tốp kỵ sĩ dừng ngựa trước ngôi mộ cổ. Một người trong bọn họ cho ngựa nặng nề chồm lên đồi đến tận chỗ lều, rồi nhảy xuống đất, sửa lại chiếc mũ lông cao cho ngay ngắn. Vaxili Vaxilievich nhận ra khuôn mặt béo phị và bộ ria bạc phơ của viên hetman Xamoilovich.
- Tai hoạ rồi, vương hầu ạ, - lão nói nhỏ. - Bọn Tarta đã châm lửa đốt thảo nguyên.
Bộ ria của viên hetman rủ xuống hai bên mép che lấp một nụ cười diễu cợt; mắt lão tối sầm lại.
- Tứ phía đều cháy, - lão nói, tay cầm roi vung tròn.
Vaxili Vaxilievich chăm chú nhìn ánh lửa cháy một hồi lâu.
- Thế thì chúng ta sẽ đèo bộ binh trên hông ngựa rồi vượt qua lửa.
- Nhưng làm thế nào mà tiến quân được trên những vùng đầy tro? Không có rơm cỏ mà cũng chẳng có nước. Chúng ta sẽ bỏ mạng mất thôi, vương hầu ạ.
- Vậy phải lui quân ư?
- Vương hầu cho thế nào là phải thì làm… Quân Cô-dắc sẽ không chịu tiến vào một thảo nguyên cháy trụi đâu!
- Ta sẽ lấy roi quất chúng, bắt chúng phải vượt qua lửa? - Cơn tức giận nồi lên, Vaxili Vaxilievich không còn tự chủ được nữa. Hắn tức tối đi đi lại lại trên ngôi mộ cổ, gót sắt nhỏ của ủng hắn đâm thủng mặt đất khô - Đã từ lâu ta biết bọn Cô-dắc đi theo ta một cách miễn cưỡng… Thật là lố bịch: chúng nó ngủ gật trên lưng ngựa… Ta đánh cuộc rằng xưa kia chúng phục vụ phiên vương xứ Krym một cách vui vẻ hơn. Còn nhà ngươi nữa, hetman, ngươi cũng lừa dối ta… Liệu hồn đấy… ở Moskva, có những kẻ quyền cao chức trọng hơn ngươi mà còn bị túm tóc lôi xềnh xệch lên đoạn đầu đài… Còn ngươi, con đồ thầy tu kia, ngươi buôn bán nến và cá trước dây đã lâu chưa?
Lão Xamoilovich béo phị thở hồng hộc như một con bò mộng khi nghe những lời nhục mạ đó. Nhưng lão thông minh và quỷ quyệt; lão nín lặng. Lão vừa nhảy lên mình ngựa vừa khịt mũi, cho ngựa xuống đồi rồi biến vào sau đám xe ngựa. Vaxili Vaxilievich cho gọi lính kèn, tiếng kèn khàn khàn nổi lên trên thảo nguyên mù khói. Kỵ binh, bộ binh, các đoàn xe vận tải bất đầu lục tục lên đường vượt qua lửa.
Tờ mờ sáng hôm sau, họ thấy không thể nào tiến xa hơn được nữa: thảo nguyên trải ra đen sì, im lìm như chết. Chỉ có những cột lốc bụi bay vật vờ trên thảo nguyên. Gió nam thổi mạnh hơn, xua những đám mây tro bay đi. Đội quân tuần tiễu Cô-dắc mà họ trông thấy ở đằng xa đã quay ngựa lộn lại trước tiên. Đến trưa, bọn đô thống, bọn đại tá và bọn ataman (8) hợp nhau lại trong đoàn xe. Lão hetman nét mặt lầm lì, đi ngựa đến, đút chiếc gậy chỉ huy của lão vào ống ủng, rồi châm tẩu. Vaxili Vaxilievich đặt bàn tay đeo đầy nhẫn lên áo giáp và cố nén lòng kiêu kỳ, nghẹn ngào nói:
- Ai đi người được lại ý muốn của Chúa? Sách đã có câu: Ngươi hãy chế ngự lòng kiêu hãnh, vì ngươi sẽ phải chết. Chúa đã đưa đến cho chúng ta một tai hoạ lớn… Trên hàng trăm dặm xung quanh đây không có rơm cỏ, không có nước. Ta không sợ chết nhưng ta sợ nhục. Hỡi các ngài đô thống, hãy suy nghĩ rồi quyết định: phải làm gì bây giờ?
Sau một hồi suy nghĩ, bọn đô thống, đại tá, ataman trả lời:
- Phải rút quân ngay về phía sông Dniep, không nên chậm trễ.
Và thế là chiến dịch Krym kết liễu không một chút vinh quang. Đạo quân vội vã rút lui, chết mất nhiều người, bỏ lại nhiều xe cộ. Tới tận Poltava, đạo quân mới dừng lại.
 
Chú thích:
(1) Thủ lĩnh người Cô-dắc.
(2) sử gia Hy Lạp cổ (50-125 trước công nguyên) tác giả "Đời các danh nhân Hy Lạp và La Mã".
(3) Alekxandre đại đế (356 - 323 trước công nguyên), vua xứ Maxeđoan, nổi tiếng vi tải thao lược và chiến công lửng lẫy.
(4) Tướng tài thời La Mã cổ (107- 48 trước công nguyên).
(5) Tướng tài thời La Mã cổ, đã chiến thắng Anniban ở Zama (235 - 183 trước công nguyên).
(6) Tướng La Mã cổ, nổi tiếng xa hoa, cùng thời với Pompe.
(7) Một trong những tướng tài giỏi nhất thời cổ, lập nhiều chiến công oanh liệt, sau trở thảnh tổng tài của La Mã (101- 44 trước công nguyên)
(8) Ataman: chỉ huy Cô-dắc.

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)