Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 34

Từ cái đêm lọt được vào phòng ngủ của vua Piotr, Alexaska Melsikov ở lì lại dó. Khéo léo và nhanh nhẹn như ranh, nó đoán được ý nghĩ của người khác: nó ngoắt người chạy đi, bộ tóc xoã tung bay, là công việc đâu vào đấy ngay. Nó ngủ lúc nào? Bí mật. Nó đưa bàn tay lên quệt qua miệng, thế là coi như đã rửa mặt rồi, nó lại vui vẻ, mắt tỉnh như sáo, săn sàng toét miệng cười. Nó cao gần bằng vua Piotr nhưng vai cả ngang hơn và vóc người cân đối. Vua Piotr đi đâu là Alexaska đi theo đấy. Đánh trống, bắn súng hay vung gươm chém đứt một chiếc gậy nhỏ, những việc đó đối với nó chẳng có gì khó khăn cả. Nó mà đã bắt đầu pha trò thì thật đến chết cười. Nó giả làm gấu leo lên cây để lấy trộm mật ong nhưng lại bị đàn ong xúm lại đốt; hoặc nó đóng vai một thầy tu đe doạ một mụ bán hàng phải khiếp sợ để mụ nầy mời làm lễ; nó còn đóng vai hai thằng nói lắp cãi nhau… Vua Piotr cười đến chảy nước mắt, nhìn Alexaska một cách trìu mến… Lúc đầu ai cũng tưởng nó sẽ là thằng hề của Sa hoàng. Nhưng nó nhằm mục đích cao hơn: giờ đây mới chỉ là những chuyện bông đùa, những câu nói dí dỏm. Nhưng đôi khi, bọn tướng lĩnh, kỹ sư họp nhau lại để quyết định phải làm việc nầy việc khác như thế nào, họ nhìn chằm chằm vào bản thiết kế. Vua Piotr sốt ruột, ngồi cắn xước ngón tay.
Alexaska nghểnh qua vai một người rồi nói một hơi thật nhanh để khỏi bị đuổi ra:
- Thế thì phải làm như thế nầy. Thật dễ như bỡn!
- Ồ ồ ồ ồ ồ ồ! - Bọn tướng lĩnh nhao nhao cả lên.
Mắt vua Piotr sáng long lanh:
- Hắn nói đúng!
Nếu phải cấp tốc kiếm một thứ gì, Alexaska cầm tiền, lên ngựa phi như bay về Moskva, nhảy qua hàng rào các vườn rau, mang cái thứ cần thiết đó về, tựa hồ nó đã moi được ở dưới đất lên. Rồi đưa hoá đơn cho Nikita Zotov (phụ trách Vụ giải trí của Sa hoàng), nó trịnh trọng thở dài, mũi khụt khịt; mắt chớp chớp:
- Muốn gì thì gì, tiền nong tính toán đầy đủ, không thiếu một kopeik.
Zotov lắc đầu nói:
- Alexaska, Alexaska, có bao giờ sào gỗ thông lại trả những ba antin? Cùng lắm cũng chỉ một antin một chiếc… Chà, Alexaska…
Khi không vội thì là một antin, nhưng lúc cần kíp thì đắt hơn. Tôi đã mang sào về nhanh chóng. Điều đáng kể là vua Piotr Alekseevich không phải nóng lòng chờ đợi.
- Hừ một ngày kia người ta sẽ treo cổ mi về những tội liều lĩnh của mi thôi.
- Lạy Chúa, nhưng tại sao ngài lại vô cớ làm nhục tôi thưa ngài Nikita Moixeevich… - Alexaska quay mặt đi rền rĩ nói, đôi mắt xanh trào lệ.
Zotov giơ bút lông ngỗng đe nó:
- Thôi được, Xéo! lần nầy ta tin mi nhưng liệu hồn đấy!
Alexaska đã được bổ nhiệm làm lính hầu. Lơfo khen ngợi nó với vua Piotr: "Thằng bé nầy rồi sẽ tiến xa. Nó trung thành như một con chó và láu lỉnh như một con quỷ". Bất cứ lúc nào Alexaska cũng chạy đến nhà Lơfo ở xloboda và chẳng bao giờ tay không trở về cả. Nó ưa thích tặng phẩm một cách say mê, bất luận là tặng phẩm nào. Nó mặc áo nẹp và đội mũ của Lơfo. Nó là người Nga đầu tiên đặt làm ở xloboda một bộ tóc giả kếch xù màu đỏ như lửa, đem chụp lên đầu vào những ngày hội hè. Nó cạo nhẵn chung quanh miệng, trên má và xoa phấn. Trong đám gia nhân, có kẻ đã bắt đầu gọi nó là Alekxandr Danilovich(1).
Một hôm đó nó dẫn đến chỗ vua Piotr một gã thanh niên vẻ mặt trịnh trọng, mặc áo sơ mi sạch sẽ, chân đi giầy gai mới tinh và bít tất Nga bằng vải thô:
- Myn Herz (2) (bây giờ Alexaska thường hay gọi vua Piotr như vậy), hãy ra lệnh cho nó trổ tài đánh trống.
- Alioska, cầm lấy trống…
Không chút vội vàng, Alioska Brovkin đặt mũ xuống, cầm lấy chiếc trống để lên bàn, người nhìn lên trần với một con mắt bình thản rồi vung tay đập trống giòn giã như ngô rang: nó nổi trống tập hợp, trống lui quân, trống xung trận "Chạy nhanh đâm mạnh, chém mạnh, hoan hô", và cuối cùng, nó gõ một điệu nhảy dồn dập, thật là cừ khôi! Nó đứng sững như một pho tượng; chỉ có hai bàn tay và đôi dùi trống vẩy lên vẩy xuống nhanh đến nỗi nhìn theo không trông thấy rõ nữa.
Vua Piotr chạy lại chỗ Alioska, cầm lấy hai tay nó nhìn vào mắt nó một cách ngạc nhiên rồi hôn lấy hôn để vào miệng nó:
- Ngươi sẽ là lính đánh trống trong đại đội thứ nhất!
Và thế là Alexaska cũng có tay chân của nó trong tiểu đoàn. Khi ngày đã trở nên ngắn, một làn băng mỏng tráng trên mặt đất và một thứ tuyết khô từ những đám mây thấp lả tả rơi xuống thì ở xloboda bắt đầu có những cuộc khiêu vũ và những buổi dạ hội, uống rượu bia và chơi nhạc. Bọn người ngoại quốc mời vua Piotr qua sự trung gian của Alexaska: trên một tờ giấy đẹp, trong một cái khung vẽ những cột có dây nho leo, có hình một người đàn ông trần truồng bụng phệ, ngồi trên một thùng rượu, phía trên, một em bé trần truồng đang giương cung bắn; phía dưới một ông già đặt lưỡi hái bên cạnh mình. Ở giữa, mấy câu thơ được viết bằng kim nhũ: "Với lời chào chân thành, chúng tôi kính mời Ngài đến thưởng thức rượu bia và dự khiêu vũ". Nếu người ta đọc riêng những chữ cái viết hoa thì những chữ đó hợp thành hai chữ "Herr Pete".
Vừa chập tối, Alexaska đã đánh một chiếc xe ngựa đến trư!!!8960_33.htm!!! Đã xem 295320 lần.

Đánh máy : Mohanoi - Nguyễn Học.
Nguồn: Nhà xuất bản Văn Học 2000 - Mohanoi
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 18 tháng 3 năm 2007

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)