Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 39

Ivaska Brovkin (bố Alioska) theo con đường phủ tuyết đánh một chiếc xe ngựa chở đầy gà vịt ướp lạnh, bột mì, đỗ và một thùng bắp cải muối chua tới Preobrazenskoe. Đó là khoản tô thực phẩm nộp cho Vaxili Volkov. Viên quản lý đã thu của làng và, để chỗ thức ăn đó khỏi bị thối, hắn đã cho gửi đến tận chỗ lãnh chúa đang phục vụ. Volkov với tư cách là dapife được một phòng nhỏ và một căn buồng xép tại lâu đài.
Ivaska Brovkin cho xe chạy vào trong sân; lão hoảng sợ vội trật mũ ra. Rất đông xe trượt tuyết sang trọng có mui che hoặc không có mui che, đỗ ở trước thềm danh dự. Từng đám nông nô ăn mặc lịch sự đứng trò chuyện trong không khí mát mẻ ban mai; những con ngựa, được trang điểm bằng đuôi cáo và đuôi chó sói nóng nảy đạp vó xuống tuyết trắng tinh, trong các tàu ngựa, những con ngựa giống bực bội hí ầm lên. Bầy sẻ tíu tít quanh đống phân ngựa đang bốc khói.
Nhiều dapife và sĩ quan mặc áo nẹp kiểu ngoại quốc thêu dát đầy vàng, ve áo đỏ, tóc quăn như tóc phụ nữ, chạy lên, chạy xuống các bậc thềm. Ivaska Brovkin nhận ra lãnh chúa. Vaxili Volkov, phục vụ Sa hoàng được ăn uống đầy đú, đà đẫy ra, râu cằm hắn quăn lại; hắn tiến ra, vè quan trọng, tay đặt trên thắt lưng lụa.
"Ôi họ sẽ giữ mình lại mất thôi, mình đến thật không đúng lúc", Ivaska tự nhủ. Lão tháo cương ngựa, ném cho ngựa một ít cỏ khô. Một con chó của Sa hoàng lại gần, nghiêm nghị trừng cặp mắt vàng nhìn Ivaska, gầm gừ… Ivaska giãn nét mặt ra, mồm chúm chím:
- Cậu chó cún ơi, bố trẻ ơi, bố làm sao thế, nào, nào…
May quá, nhờ ơn Chúa, cái đồ chó má no nê ấy bỏ đi, không cắn lão. Một gã mã phu, vai rộng đi ngang qua.
- Nầy, đồ cầu bơ cầu bất kia, mầy đứng đấy cho con ngựa thổ tả của mầy ăn đấy hử?
Nhưng nhờ ơn Chúa, có người gọi gã mã phu, nếu không thì Ivaska khó mà được yên lành. Lão dọn chỗ rơm, buộc lại dây cương vào con ngựa. Vừa lúc đó, chuông trên tháp lâu đài đánh vang vang. Bọn nông nô cuống quýt: đứa thì nhảy lên yên những con ngựa trợ lực, đứa thì leo lên sau xe; bọn đánh xe, mặt mày dữ tợn, mông đít to bè bè, kéo thẳng dây cương. Các dapife, mũ lông đội lệch xuống mang tai, đứng vào cầu thang, mỗi người ở một bậc. Đám rước lũ lượt từ trong lâu đài kéo ra: những thiếu nữ mang tranh thánh, những thanh niên bưng đĩa không; những chiếc mũ lông đắt tiền, những áo khoác bằng lông thú và những chiếc áo nẹp bằng gấm màu lục, bằng nhung đỏ tía, rực rỡ trên tuyết dưới những cây phong tha thướt lấm tấm sương giá Brovkin vốn cũng hiểu biết nghi lễ, vội vàng làm dấu.
Đến lượt các đại thần ra… Trong đám nầy, có một phụ nữ mặc nhiều áo khoác lông thú, cái nào cũng hết sức đắt tiền… Dưới chiếc mũ có góc nhọn, cặp lông mày phủ một lượt phấn dày, mi mắt bôi xanh lên đến, tận thái dương; mỗi bên má có một hình tròn đỏ thắm… Mặt bà ta tròn vành vạnh như một cái bánh tráng… Tay bà ta cầm một cành thanh hương trà. Bà ta đẹp, rất vui và rõ ràng là say. Người ta đờ hai cánh tay bà ta dìu xuống thềm. Một đám con gái nông nô, chạy qua bên cạnh Ivaska nói:
- Xem kìa, bà mối đấy, các mẹ ơi!
- Bà ấy đến chuẩn bị nhà ở…
- Sửa soạn giường cho cô dâu chú rể đấy…
Bọn đánh xe quát "đi", tiếng nhạc vang rộn không khí bánh xe trượt tuyết rít lên, sương giá từ trên những cây phong lả tả rơi xuống như bụi, đám rước trải dài trên cánh đồng, tiến về phía những làn khói xanh của Moskva. Ivaska há hốc mồm đứng nhìn. Một giọng nói nghiêm khắc quát lão:
- Đồ ngáp ruồi, tỉnh dậy thôi chứ?
Vaxili Volkov đứng trước mặt lão. Đúng tư thế của một chúa đất: lông mày giận dữ cau lại, cặp mắt nghiêm nghị, cái nhìn soi mói:
- Mầy đưa gì đến cho ta đấy?
Ivaska cúi chào, trán rạp xuống chạm tuyết và lấy trong ngực ra lá thư của viên quản lý, trình lên Vaxili Volkov. Volkov đứng soạc hai chân, cau trán đọc: "Cúi lạy đức ông chí tôn, chí kính, chúng con xin gửi các thức ăn đến đức ông chiếu cố. Lạy Chúa, xin đức ông tha thứ cho chúng con gửi đến không được bằng năm ngoái: ít ngỗng hơn và không có gà tây. Dân làng của đức ông hiện sóng trong tình cảnh nghèo khổ ghê gớm. Năm đứa trong bọn chúng đã bỏ trốn. Chúng con không biết ăn nói làm sao với đức ông về những tên ấy… Những người khác thì gần chết đói cả. Lúa mì của họ chỉ đủ ăn cho đến ngày Lễ cầu giờ đây họ ăn rau lê. Vì lý do đó chúng con chỉ gửi đến được có ít thực phẩm".
Vaxili Volkov sầm sầm đi đến chỗ xe ngựa.
- Cho tao xem!
Ivaska sợ run lên, mở mui xe ra… Ngỗng thì gầy gà thì gà nhép, bột mì vón lại thành cục.
- Mầy đem gì lại thế nầy? Mầy đem gì lại cho tao thế nầy, đồ chó ghẻ? - Volkov gào lên, giận dữ điên cuồng. - Đồ ăn cắp, đồ kẻ cướp! - Hắn giật lấy cái roi cắm ở xe, vụt Ivaska. Ivaska đứng đấy, đầu trần, không tìm cách tránh đòn. Lão chỉ chớp chớp mắt. Lão nông dân rất láu, lão đã hiểu: tai hoạ qua rồi, ông chủ cứ việc quất lão qua chiếc áo khoác cộc đòn đánh chả mùi vần gì…
Cái roi gãy cán, Volkov, cơn điên giận càng tăng, túm lấy tóc Ivaska. Vừa lúc đó, hai gã trai trẻ mặc áo nẹp quân nhân ở trong lâu đài đi ra và chạy tới Ivaska tự bảo: "Họ đến tiếp tay cho chúa, phen nầy mình nguy mất…". Gã chạy trước, bé hơn, bỗng nhảy bổ vào Volkov, giáng cho hắn một quả đấm vào mạng sườn… Volkov suýt ngã hắn buông tóc Ivaska ra. Gã kia cao lớn hơn, mắt xanh lam, mặt dài, phá lên cười. Và cả ba bắt đầu cãi nhau, chửi rủa nhau. Ivaska sợ chết khiếp, lại quỳ xuống… Volkov lồng lộn:
- Tao sẽ không chịu cái nhục nầy! Cả hai đứa đều là nông nô của tao cả! Tao sẽ sai người quất cho chúng nó một trận không thương tiếc… Sa hoàng không có quyền sai khiến tao!
Thế là gã thanh niên mắt xanh lam, nheo mắt lại, ngắt lời hắn:
- Khoan, khoan, thứ nhắc lại xem nào… Sa hoàng không có quyền sai khiến anh à? Aliosa, cậu có nghe thấy những lời phiến loạn đó không? - Đoạn nói với Ivaska - Cả mi nữa, mi cũng nghe thấy chứ?
- Khoan, Alekxandr Danilovich… - Cơn giận của Vaska Volkov đột nhiên bỗng tiêu tan như có phép lạ - Tôi nói những lời ấy mà không nghĩ, tôi xin thề với anh như thế, tôi giận quá… Vì dẫu sao thì chính tên nông nô của tôi đã đánh tôi suýt chết giấc…
- Ta hãy đi gặp Chúa thượng giái quyết việc nầy cho ra lẽ.
Alexaska đi về phía lâu đài. Volkov theo sau; đi đến nửa đường, hắn nắm lấy tay áo Alexaska. Người thứ ba ở lại bên cạnh xe, gã khẽ bảo Ivaska:
- Bố ơi, con đây mà… Bố không nhận ra con ư? Con là Aliosa đây.
Ivaska càng hoảng sợ. Lão liếc mắt nhìn trộm.
Trước mắt lão là một chàng trai trẻ ăn bận chỉnh tề, mặc áo nẹp bằng dạ đắt tiền, có đính khuy sáng lóe; trên đầu, một bộ tóc giả uốn quăn dài chấm vai, và cạnh sườn đeo gươm. Rất có thể lắm. Có lẽ Aliosa cũng nên…
- Làm thế nào bây giờ? - Ivaska buông một câu trả lời lấp lửng:
- Phải, làm sao mà không nhận ra… Là bố thì…
- Chào bố.
- Chào chàng thiếu niên đáng kính trọng.
- Ở nhà ta thế nào?
- Nhờ Trời…
- Gia đình ta sống ra sao?
- Nhờ Trời…
- Bố, bố không nhận ra con…
- Cũng có thể lắm…
Ivaska thấy không còn roi vọt nữa và như vậy tức là không còn đau đớn nữa, bèn đội mũ vào, nhặt chiếc roi gãy và, vẻ mặt bực tức, che lại cái xe. Chàng thiếu niên vẫn đứng đấy, nằn nèo. Có lẽ đúng là Alioska mất tích xưa kia chăng? Và rồi thì sao? Như vậy là con chim đã bay bổng. Có nên nhận nó không? Không nhận thì có lẽ phải phép hơn chăng? Dẫu sao thì con mắt của Ivaska cũng nhấp nháy một cách ranh mãnh.
- Ở đây ra tôi còn phải đi Moskva, bà lão sai tôi mua muối mà tôi chẳng có lấy một nửa kopeik… Có lẽ anh có thể cho tôi năm antin hoặc là tám kopeik, không sợ mất đâu, người nhà với nhau cả, tôi sẽ trả anh…
- Bố, bố thân yêu của con…
Alioska vội móc túi lấy ra một nắm tiền, mà không phải là tiền đồng đâu, toàn tiền bạc: ba rúp, có khi hơn thế nữa. Ivaska nhìn thấy, đờ cả người. Khi lão cầm lấy chỗ tiền ấy trong lòng bàn tay sần sùi, khum khum lại như cái muôi, lão run bắn lên, đầu gối cứ tự nhiên khuỵ xuống để lạy… Alioska khoát tay rồi bỏ chạy. "A, con ơi, a, con ơi!" - lão Ivaska lẩm bẩm. Lão vội đưa cặp mắt nhấp nháy nhìn quanh: bọn đày tớ có nhìn thấy chỗ tiền nầy không? Để cho chắc chắn hơn, lão đút hai đồng vào mồm, áp vào bên trong má, còn bỏ tất cả chỗ còn lại vào mũ lão rỡ đồ trên xuống thật nhanh, đưa tất cả chỗ của cải ấy cho tên đày tớ của chúa, nhận biên lai rồi lấy dây cương quất ngựa, cho xe phóng về phía Moskva.
Những lời nói của Vaska Volkov: "Sa hoàng không có quyền sai khiến tao" rất có thể khiến hắn bị tội nặng, hắn rất có thể sẽ được làm quen với những tay đao phủ của Bộ mật vụ… Nhưng, hắn nhảy chồm vào trong phòng đợi, chạy theo sau Alexaska, níu lấy tay gã để cho gã kéo lết trên sàn nhà rồi hắn khóc lóc, van vỉ gã nhận cho chiếc nhẫn nạm ngọc đỏ hắn giật ở ngón tay ra:
- Liệu hồn đấy, đồ con nhà quý tộc, đồ chó, - Alexaska dằn giọng luồn chiếc chẫn quý vào ngón tay giữa, - đây là lần cuối cùng tao cứu mầy… Và vì mầy đã làm nhục Aliosa Brovkin, mầy phải biếu nó tiền hay một tấm dạ. Hiểu chưa?
Gã liếc nhìn viên ngọc đỏ, mỉm cười, lắc bộ tóc giả rồi bỏ đi, vai lắc lư, gõ mạnh đôi giầy cao gót… Cái ngày người ta ăn phải bánh nướng nhân thịt thỏ thiu của gã, đã túm tóc gã lôi xềnh xệch ở các chợ, nào đã lâu la gì? A, gã quyền hành lắm rồi! Volkov, đầu cúi gằm, từ từ quay về buồng. Hắn mở cái hòm, khoá kêu leng keng, hắn lục lọi và cẩn thận lấy ra một tấm dạ. Thế nầy có tiếc không kia chứ, có ức không kia chú. Hắn uất đến trào nước mát… Đem lễ vật biếu ai? Biếu con một thằng nông dân, biếu một đứa nông nô của hắn mà đáng lẽ hắn phải lấy roi mà quất vào mõm!
Vaska buồn bực. Hắn gọi tên đày tớ:
- Mầy đưa cái nầy đến cho ông giữ trống Aleksey Brovkin thuộc đại đội một, trung đoàn Preobrazenski. Mầy sẽ nói là tao gửi lời chào ông ấy, để chúng ta là bạn thân với nhau… - Đột nhiên, hắn nắm hai bàn tay lại đe tên đày tớ - Không được cười, mầy mà cười thì tao đập vào mõm bây giờ! Đối với Alioska, mầy phải ăn nói sẽ sàng, tử tế, gượng nhẹ, lúc nầy thằng khốn nạn ấy nguy hiểm đấy.
Alexaska Melsikov đi tìm vua Piotr khắp các phòng; tại các phòng, bọn đày tớ đang lấy vải quý phủ lên các ghế và bậu cửa sổ, trải thảm, treo rèm, những bức rèm nhăn nhúm vì gấp lại lâu quá và treo những tấm rèm nhỏ có đính ngọc trai trước các bức tranh thánh… Chúng đổ dầu vào các ngọn đèn thờ. Khắp lâu đài vang tiếng búa và tiếng đi lại vội vã.
Gã thấy vua Piotr ngồi một mình trong căn buồng mà bà mối vừa mới dọn dẹp; trần nhà không phủ một lượt đất như thường lệ (để cho cặp vợ chồng mới cưới không ngủ ở dưới đất như trong một nấm mồ). Vua Piotr mặc chiếc áo tiểu lễ của Sa hoàng. Nhà vua vẫn còn cầm trong tay chiếc khăn lụa người ta đưa cho khi đón bà mối. Nhà vua đã lấy răng cắn rách chiếc khăn tay. Vua Piotr liếc nhìn Alexaska rồi đỏ bừng mặt.
- Bày biện đẹp thật, - Alexaska nói, giọng như hát, - trông cứ tường như ở thiên đường, trong một căn phòng chuần bị đón tiên ấy…
Vua Piotr khẽ hé răng, cười khúc khích. Nhà vua trỏ cái giường:
- Thật là ngu xuẩn.
- Nếu cô dâu đẹp mà nồng nàn thì cái đó sẽ không phải là ngu xuẩn đâu. Myn Herz, thần mà nói dối thì thần mù mắt, ở trên đời nầy không có gì thú vị bằng.
- Mi chỉ nói láo.
- Chuyện đó thì thần biết lắm, đã mười bốn năm nay rồi kia… Ấy là những cô gái rơi vào tay thần, không phải cô nào cũng đẹp cả đâu… Còn cô nầy của chúa thượng thì, theo như lời người ta nói, rất là xinh…
Vua Piotr thở dài một cái. Nhà vua lại đưa mắt nhìn khắp căn phòng, tường bằng gỗ súc, có những cửa sổ nhỏ màu sặc sỡ trổ rất cao ở ba mặt tường. Những khoảng tường giữa các cửa sổ đều căng thảm Teheran, sàn nhà trải thảm thêu chim và kỳ lân. Ở mỗi góc nhà cắm bốn chiếc tên, mỗi chiếc có treo bốn mươi bộ lông hắc điêu thử và một cái bánh hình khoá. Trên hai chiếc ghế để liền nhau, trên hai mươi bắy bó lúa mạch, trên bảy cái đệm nhồi lồng chim là đồ trải giường bằng lụa với rất nhiều gối, phủ vải bọc, thêu ngọc trai; bên trên đặt một chiếc mũ lông thú. Ở trên giường là những chăn bằng lông chồn. Bên cạnh giường là những thùng tròn bằng gỗ bồ đề đựng đầy lúa mì, lúa mạch, lúa kiều mạch và lúa đại mạch.
Vua Piotr hỏi:
- Thế ngươi không trông thấy cô ta thật đấy chứ?
- Aliosa và thần đã đút tiền cho bọn đày tớ và đã leo cả lên mái nhà… Không làm sao trông thấy được gì hết. Cô dâu bị giữ trong bóng tối, mẹ cô ta không rời cô ta một bước, sợ gặp phải vía xấu… Người ta cấm cả hót rác ra khỏi phòng… Các ông bác ông chú nhà Lopukhin cầm súng đeo gươm canh gác ngày đêm ngoài sân.
- Thế còn Sofia? Ngươi có biết được tin tức gì không?
- Ấy, công chúa đã nổi khùng nhưng làm sao cấm được chúa thượng lấy vợ? Myn Herz, cẩn thận, đấy, khi chúa thượng và cô dâu ngồi vào bàn ăn, chúa thượng đừng có ăn uống gì cả… Nếu chúa thượng có khát, chúa thượng cứ quay sang thần, thần sẽ đưa chúa thượng một cốc để chúa thượng uống.
Vua Piotr lại cắn cái khăn tay đã rách.
- Hay là ta đi đến xloboda? Nhưng đừng để cho ai biết đấy… Đi độ một tiếng thôi… Thế nào?
- Myn Herz, đừng bắt thần làm thế, vào giờ nầy chúa thượng cũng không được nghĩ gì đến cô Monx nữa kia.
Vua Piotr vươn cổ, lỗ mũi nở to, mặt tái đi:
- Ai cho phép ngươi nói với ta như thế? - Nhà vua túm lấy ngực Alexaska, khuy áo đứt tung - Ngươi táo gan thật! - Nhà vua thở, lắc mạnh Alexaska một lần nữa, nhưng rồi buông gã ra và nói với một giọng bình tĩnh hơn - Lấy cho ta một chiếc áo khoác bằng lông thú, một chiếc áo cũ ấy… Ta sẽ ra bằng lối vườn rau, ngươi sẽ đánh xe trượt tuyết ra đấy…
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)