Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 53

Không thể nghĩ chuyện đánh nhau với hai tiểu đoàn trong tay, tiểu đoàn Preobrazenski và tiểu đoàn Xemionovski. Ba vạn quân xtreletz, bọn sĩ quan của triều đình, bộ binh ngoại quốc, trung đoàn của tướng Gorden sẽ đè bẹp quân lính của vua Piotr như một con ruồi. Boris Golixyn cố can: phải bình tĩnh đợi tại Preobrazenskoe cho tới sang xuân. Chẳng bao lâu nữa sẽ là mùa thu, đường xá sẽ lầy lội, rồi sẽ rét to, thì dù cho có lấy củi gộc mà đánh cũng không thể nào bắt được bọn lính xtreletz rời khỏi giường để đi đánh nhau.
Sang xuân sẽ hay. Tình hình sẽ không tồi tệ đi phải tin là như vậy. Tình hình chắc chắn sẽ xấu đi đối với Sofia và Vaxili Vaxilievich: đến mùa đông, bọn đại thần sẽ hoàn toàn lục đục với nhau và sẽ dần dần chạy sang Preobrazenskoe Người ta sẽ không trả lương cho quân xtreletz vì Ngân khố rỗng tuếch. Nhân dân thì đói, các ngoại ô, các thợ thủ công đều phá sản, bọn thương gia đều oán thán. Nhưng nếu như Sofia vẫn đánh chuông báo động thúc được quân lính nổi dậy thì ta phải cùng với các tiểu đoàn cận vệ trẻ đi tới tu viện Ba Ngôi thánh Xecgiơ, trú vào trong những bức tường kiên cố của tu viện. Nơi nầy đã được thử thách rồi; ở đấy ta có thể chống lại một cuộc bao vây trong một năm trời có khi hơn nữa.
Theo lời khuyên của Boris Golixyn, người ta bí mật gửi quà cáp từ Preobrazenskoe tới tu viện Ba Ngôi để biếu tu viện trưởng Vikenti. Đích thân Boris Alekseevich cũng đến đó hai lần và nói chuyện với tu viện trưởng, yêu cầu được che chở. Hàng ngày tướng Xomme tổ chức duyệt binh - tiếng súng đại bác nổ đã làm vỡ hầu hết các cửa kính ở lâu đài. Nhưng khi vua Piotr nói đến Moskva thì Xomme sầm mặt lại, chỉ thở vào bộ ria mép: "Được, chúng ta sẽ chống cự!".
Lơfo cũng đến, nhưng không hay đến luôn, không uống rượu, lễ phép với một nụ cười sợ sệt; điệu bộ của Lơfo khiến vua Piotr lo lắng hơn hết thảy.
Ngay Lơfo, nhà vua cũng không tin nữa. Nhiều khi giữa đêm khuya, vua Piotr đánh thức Alexaska dậy, hai người mặc vội mặc vàng chiếc áo nẹp và chạy đi kiểm tra các trạm gác. Vua Piotr dừng lại hồi lâu bên bờ sông Yauza, trong đêm tối ẩm ướt, mắt soi mói nhìn vào bóng đêm về phía Moskva: đêm sâu thăm thẳm, không một ánh lứa và cảnh yên lặng thật ghê rợn.
Vua Piotr rùng mình vì lạnh; vẻ mặt tối sầm, nhà vua gọi Alexaska rồi chậm rãi trở về đi ngủ.
Từ ngày trở về, nhà vua chỉ ngủ với vợ có mấy đêm đầu. Sau đó nhà vua sai kê giường cho mình ở một chái lâu đài, trong một căn phòng thấp có một cửa sổ, gần giống như một cái buồng chứa đồ, tự mình thì ngủ trên một chiếc ghế dài còn Alexaska thì ngủ dưới đất trên một tấm thảm nỉ. Evdokia đã khóc hết nước mắt chờ đợi chồng nàng đã có mang được bốn tháng.
Cuối cùng chồng nàng đã trở về nhưng rồi nàng lại khóc không ngớt. Nàng những muốn chạy ra đường đi đón chồng, nhưng các bà già đã ngăn cấm nàng. Nàng đã trốn ra được và chạy tới đón người chồng thân yêu trong phòng đợi. Vua Piotr bước vào, cao lêu đêu, gầy gò, xa lạ. Nàng đã ép mặt, tay, ngực, bụng… vào người chồng… Nhà vua đã hôn nàng, vôi đôi môi khô ráp, người nhà vua có mùi nhựa, mùi thuốc lá. Nhà vua lấy bàn tay xoa nhanh bụng vợ đã bắt đầu to và chỉ hỏi: "Thế nào, thế nào, tại sao em không viết thư cho ta biết gì về chuyện nầy?". Và trong giây lát, mặt nhà vua dịu lại. Nhà vua cùng đi với vợ tới chào mẹ. Nhà vua nói nhát gừng, khó hiểu, một bên vai cứ giật luôn và nhà vua gãi luôn tay. Cuối cùng Natalia Kirilovna bảo:
- Sa hoàng Petenka thân mến, ta đã cho đun nồi hơi tắm từ sáng nay rồi đấy!
Nhà vua nhìn mẹ với một vẻ kỳ quặc:
- Thưa mẹ, không phải vì ghét bẩn mà con gãi đâu?
Natalia Kirilovna hiểu ra và nước mắt chảy ròng ròng trên má bà.
Evdokia chỉ giữ được chồng trong buồng ngủ của mình có ba đêm. Nàng đã chờ đợi chồng với biết bao thương mến, nàng đã mong mỏi xiết bao được vuốt ve âu yếm chồng! Nhưng, vì e sợ, nàng lúng túng, bối rối, còn lúng túng bối rối hơn cả đêm tân hôn nữa; thậm chí nàng không biết nói chuyện gì với chồng. Và nàng cứ nằm ườn trên những chiếc gối thêu ngọc trai như một ả ngu đần. Nhà vua giật mình, gãi sồn sột trong giấc ngủ. Nàng không dám động cựa. Và khi nhà vua đi ngủ trong căn buồng để đồ, nàng xấu hố quá, không dám nhìn mặt mọi người. Nhưng vua Piotr như đã quên phắt mất vợ. Suốt ngày, nhà vua bận rộn, đi lại, bàn bạc với Golixyn…
Tháng tám đã bắt đầu như vậy. Tại Moskva không khí thật là đe doạ; tại Preobrazenskoe, ai nấy đều lo sợ và đề phòng.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT ---~~~cungtacgia~~~--- !!!8960_53.htm!!!!!!8960_54.htm!!! Đã xem 295344 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 53

--!!tach_noi_dung!!--
Không thể nghĩ chuyện đánh nhau với hai tiểu đoàn trong tay, tiểu đoàn Preobrazenski và tiểu đoàn Xemionovski. Ba vạn quân xtreletz, bọn sĩ quan của triều đình, bộ binh ngoại quốc, trung đoàn của tướng Gorden sẽ đè bẹp quân lính của vua Piotr như một con ruồi. Boris Golixyn cố can: phải bình tĩnh đợi tại Preobrazenskoe cho tới sang xuân. Chẳng bao lâu nữa sẽ là mùa thu, đường xá sẽ lầy lội, rồi sẽ rét to, thì dù cho có lấy củi gộc mà đánh cũng không thể nào bắt được bọn lính xtreletz rời khỏi giường để đi đánh nhau.
Sang xuân sẽ hay. Tình hình sẽ không tồi tệ đi phải tin là như vậy. Tình hình chắc chắn sẽ xấu đi đối với Sofia và Vaxili Vaxilievich: đến mùa đông, bọn đại thần sẽ hoàn toàn lục đục với nhau và sẽ dần dần chạy sang Preobrazenskoe Người ta sẽ không trả lương cho quân xtreletz vì Ngân khố rỗng tuếch. Nhân dân thì đói, các ngoại ô, các thợ thủ công đều phá sản, bọn thương gia đều oán thán. Nhưng nếu như Sofia vẫn đánh chuông báo động thúc được quân lính nổi dậy thì ta phải cùng với các tiểu đoàn cận vệ trẻ đi tới tu viện Ba Ngôi thánh Xecgiơ, trú vào trong những bức tường kiên cố của tu viện. Nơi nầy đã được thử thách rồi; ở đấy ta có thể chống lại một cuộc bao vây trong một năm trời có khi hơn nữa.
Theo lời khuyên của Boris Golixyn, người ta bí mật gửi quà cáp từ Preobrazenskoe tới tu viện Ba Ngôi để biếu tu viện trưởng Vikenti. Đích thân Boris Alekseevich cũng đến đó hai lần và nói chuyện với tu viện trưởng, yêu cầu được che chở. Hàng ngày tướng Xomme tổ chức duyệt binh - tiếng súng đại bác nổ đã làm vỡ hầu hết các cửa kính ở lâu đài. Nhưng khi vua Piotr nói đến Moskva thì Xomme sầm mặt lại, chỉ thở vào bộ ria mép: "Được, chúng ta sẽ chống cự!".
Lơfo cũng đến, nhưng không hay đến luôn, không uống rượu, lễ phép với một nụ cười sợ sệt; điệu bộ của Lơfo khiến vua Piotr lo lắng hơn hết thảy.
Ngay Lơfo, nhà vua cũng không tin nữa. Nhiều khi giữa đêm khuya, vua Piotr đánh thức Alexaska dậy, hai người mặc vội mặc vàng chiếc áo nẹp và chạy đi kiểm tra các trạm gác. Vua Piotr dừng lại hồi lâu bên bờ sông Yauza, trong đêm tối ẩm ướt, mắt soi mói nhìn vào bóng đêm về phía Moskva: đêm sâu thăm thẳm, không một ánh lứa và cảnh yên lặng thật ghê rợn.
Vua Piotr rùng mình vì lạnh; vẻ mặt tối sầm, nhà vua gọi Alexaska rồi chậm rãi trở về đi ngủ.
Từ ngày trở về, nhà vua chỉ ngủ với vợ có mấy đêm đầu. Sau đó nhà vua sai kê giường cho mình ở một chái lâu đài, trong một căn phòng thấp có một cửa sổ, gần giống như một cái buồng chứa đồ, tự mình thì ngủ trên một chiếc ghế dài còn Alexaska thì ngủ dưới đất trên một tấm thảm nỉ. Evdokia đã khóc hết nước mắt chờ đợi chồng nàng đã có mang được bốn tháng.
Cuối cùng chồng nàng đã trở về nhưng rồi nàng lại khóc không ngớt. Nàng những muốn chạy ra đường đi đón chồng, nhưng các bà già đã ngăn cấm nàng. Nàng đã trốn ra được và chạy tới đón người chồng thân yêu trong phòng đợi. Vua Piotr bước vào, cao lêu đêu, gầy gò, xa lạ. Nàng đã ép mặt, tay, ngực, bụng… vào người chồng… Nhà vua đã hôn nàng, vôi đôi môi khô ráp, người nhà vua có mùi nhựa, mùi thuốc lá. Nhà vua lấy bàn tay xoa nhanh bụng vợ đã bắt đầu to và chỉ hỏi: "Thế nào, thế nào, tại sao em không viết thư cho ta biết gì về chuyện nầy?". Và trong giây lát, mặt nhà vua dịu lại. Nhà vua cùng đi với vợ tới chào mẹ. Nhà vua nói nhát gừng, khó hiểu, một bên vai cứ giật luôn và nhà vua gãi luôn tay. Cuối cùng Natalia Kirilovna bảo:
- Sa hoàng Petenka thân mến, ta đã cho đun nồi hơi tắm từ sáng nay rồi đấy!
Nhà vua nhìn mẹ với một vẻ kỳ quặc:
- Thưa mẹ, không phải vì ghét bẩn mà con gãi đâu?
Natalia Kirilovna hiểu ra và nước mắt chảy ròng ròng trên má bà.
Evdokia chỉ giữ được chồng trong buồng ngủ của mình có ba đêm. Nàng đã chờ đợi chồng với biết bao thương mến, nàng đã mong mỏi xiết bao được vuốt ve âu yếm chồng! Nhưng, vì e sợ, nàng lúng túng, bối rối, còn lúng túng bối rối hơn cả đêm tân hôn nữa; thậm chí nàng không biết nói chuyện gì với chồng. Và nàng cứ nằm ườn trên những chiếc gối thêu ngọc trai như một ả ngu đần. Nhà vua giật mình, gãi sồn sột trong giấc ngủ. Nàng không dám động cựa. Và khi nhà vua đi ngủ trong căn buồng để đồ, nàng xấu hố quá, không dám nhìn mặt mọi người. Nhưng vua Piotr như đã quên phắt mất vợ. Suốt ngày, nhà vua bận rộn, đi lại, bàn bạc với Golixyn…
Tháng tám đã bắt đầu như vậy. Tại Moskva không khí thật là đe doạ; tại Preobrazenskoe, ai nấy đều lo sợ và đề phòng.
 
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy : Mohanoi - Nguyễn Học.
Nguồn: Nhà xuất bản Văn Học, 2000 - Mohanoi
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 18 tháng 3 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--