Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 61

Chiến dịch tu viện Ba Ngôi đã chấm dứt. Cũng như bảy năm trước đây, người ở tu viện đã thắng Moskva. Sau khi đã suy nghĩ, bọn đại thần, vị giáo trưởng và Natalia Kirilovna đã nhân danh Sa hoàng Piotr viết cho Sa hoàng Ivan: "Ngự huynh, giờ đây đã đến lúc hai chúng ta phải tự cai trị lấy vương quốc mà Chúa đã giao cho chúng ta, vì chúng ta đã đến tuổi rồi; còn kẻ thứ ba không xứng đáng kia, tức là chị gái chúng ta, chúng ta không muốn bà ấy chia xẻ chức tước và uy quyền với nam giới chúng ta…".
Một đêm, không ồn ào lắm, người ta chuyển Sofia từ điện Kreml đến tu viện Novodevichi. Người ta chặt đầu Saklovity, Tsecmony, và Obroxim Petrov; những tên gian ác khác thì phải chịu nhục hình quất roi trên một quảng trường ở ngoại ô; người ta cắt lưỡi chúng và đày chúng đi Siberi chung thân. Về sau viên tổng trấn ở Dorogobuz bắt được tên giáo sĩ Medvedev và Nikita Gladki. Hai bên nầy đều phải chịu những cực hình tàn khốc rồi xử trảm.
Người ta phân phát phần thưởng bằng đất đai và tiền bạc: các quan đại thần thì được 300 rúp một người; các vị đại quan được mỗi người 270 rúp, các vị quý tộc ở Duma(1) mỗi người 250 rúp. Các dapife tới tu viện cùng một lúc với vua Piotr, mỗi người được 37 rúp; các dapife đến sau mỗi người được 32 rúp. Những người đến trước ngày 10 tháng tám được 30 rúp một người, những người đến trước ngày 20 tháng tám: 27 rúp một người. Các nhà quý tộc từ các tỉnh tới thì được thưởng 18, 17 hoặc 16 rúp. Các lính xtreletz thì được một rúp, không được đất, để thưởng lòng trung thành tận tuỵ của họ.
Trước khi trở về Moskva, các quan đại thần chia nhau các bộ: bộ thứ nhất và bộ quan trọng nhất - Bộ Ngoại giao - được trao cho Lev Kirilovich, nhưng không được tước vị "người bảo vệ vương quyền". Không còn cần đến chiến tranh và các nhu cầu khác, người ta rất có thể hoàn toàn không cần đến Boris Alekseevich Golixyn, - giáo trưởng và Natalia Kirilovna không thể tha thứ cho ông ta về nhiều chuyện, nhất là về việc ông ta đã cứu Vaxili Vaxilievich thoát khỏi nhục hình quất roi và bục xử trảm. Nhưng các quan đại thần cho rằng không nên làm nhục một dòng dõi danh giá như thế: "Nếu chúng ta cho phép làm như vậy thì chẳng bao lâu nữa, ngay chúng ta đây cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi các bộ. Hãy thử nhìn xem: bọn thương gia thô tục những tên thơ lại nguồn gốc ti tiện, bọn ngoại quốc và đủ các loại vô lại xúm quanh Sa hoàng Piotr để xin xỏ những của cải tịch thu được, để dành lấy địa vị nầy nọ". Người ta trao cho Boris Alekseevich Bộ Nội điện Kazan để đảm bản cho ông ta có nguồn thu nhập và được danh giá. Được tin ấy, Boris Alekseevich nhổ toẹt xuống đất, rồi ngay ngày hôm đó, ông ta uống rượu say và quát lên: "Quỷ tha ma bắt chúng nó đi, tài sản riêng của ta cũng đủ cho ta chi tiêu rồi". Rồi vẫn say rượu, ông sai gia nhân đưa mình về lãnh địa của tổ tiên để lại, gần Moskva, để ngủ cho thích mắt…
Các vị bộ trưởng mới, - đám ngoại quốc bắt đầu gọi họ như vậy, - đuổi bọn viên chức, thơ lại ra khỏi các bộ, đưa những viên chức khác vào thay và lại bắt đầu cai trị theo lối cũ. Không có thay đổi gì đặc biệt.
Chỉ có ở điện Kreml, bây giờ không phải là Ivan Miloslavski nữa, mà là Lev Kirilovich mặc áo lông hắc điêu thử, đóng sầm các cửa một cách hách dịch và đi những bước ngắn, gõ mạnh gót giầy kêu choang choang.
Tất cả những con người ấy đều già nua, ai cũng biết tên tuổi. Lụn bại, hối lộ và rối loạn, người ta chỉ có thể chờ đợi ở họ có thế thôi. Ở Moskva và ở Kukui, đám nhà buôn, chủ thầu, buôn bán nhỏ và thợ thủ công ở các ngoại ô, đám thương nhân ngoại quốc, thuyền trưởng, - người Hà Lan, người Hanovre, người Anh, - đều nóng lòng sốt ruột chờ đợi một trật tự mới và những con người mới. Có đủ các thứ tin đồn về vua Piotr: rất nhiều người đặt tất cả mọi hy vọng của họ vào nhà vua. Nước Nga, cái vốn vàng vốn bạc ấy, bị vùi sâu dưới một lớp bùn đã có hàng trăm năm nay… Ai là người có thể đem lại cho nó sức sống nếu không phải là vua mới?
Vua Piotr không về ngay Moskva. Nhà vua rời tu viện với đạo quân của mình và tiến về xloboda Alekxandrovskaia, nơi hãy còn sừng sững những bức tường bằng gỗ phiến đã mục của toà lâu dài khủng khiếp của Sa hoàng Ivan đệ tứ. Tại đó, tướng Xomme đã tổ chức một trận đánh kiểu mẫu, kéo dài suốt một tuần, cho đến khi hết thuốc súng mới thôi. Và chính tại đó, vũ nghiệp của Xomme đã chấm dứt - Ông tướng đáng thương đó ngã ngựa và què chân suốt đời.
Đến tháng mười, vua Piotr đi Moskva, chỉ có những trung đoàn cận vệ trẻ đi theo. Cách Moskva chừng mười dặm, tại làng Alekseyevskoe, một đám đông rất lớn tới đón nhà vua. Họ mang theo những tranh thánh, cờ xí, những chiếc bánh mì tròn đặt trên đĩa. Hai bên đường, có những thanh xà và những súc gỗ với những chiếc rìu cắm chặt vào đấy; những tên xtreletz, đại diện cho những trung đoàn đã không đi đến tu viện Ba Ngôi, nằm dài trên mặt đất ẩm ướt, cổ đặt lên những thanh xà… Nhưng vị Sa hoàng trẻ tuổi không ra lệnh xử trảm; nhà vua không có vẻ tức giận nhưng cũng không tỏ vẻ niềm nở.
 
Chú thích:
(1)Ở đây là Hội đồng các nhà quý tộc

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)