Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 67

Người ta xốc nách đưa vị giáo trưởng vào. Lão ban phúc lành cho đức hoàng thái hậu tuổi tác, cho tiểu đệ của hoàng thái hậu và các vị đại thần; vẻ nghiêm nghị lão giơ bàn tay khổ hạnh ấn những hạt bằng xương của chuỗi tràng hạt vào miệng mọi người. Sa hoàng Piotr vẫn chưa đến. Giáo trưởng Ioakim ngồi xuống một chiếc ghế gỗ lưng cao và cúi đầu xuống rất thấp; chiếc mũ chùm đầu che kín mặt. Ánh nắng lọt vào phòng qua những khuôn cửa sổ nằm sâu dưới các vòm của điện Hữu giác. Mọi người đều lặng lẽ, chắp tay nhìn xuống. Chỉ có bóng một cánh chim bồ câu đậu bên ngoài trên bậu cửa sổ phủ tuyết làm gợn sự im lặng. Chiếc lò sưởi bằng sứ màu lam tráng men toả hơi rất ấm, đượm mùi trầm và mùi sáp. Điều phải làm trước hết, điều quan trọng nhất là cứ ngồi yên vị như thế, trong một sự im lặng uy nghiêm theo cho đúng nghi thức và thủ tục. Mặc cho những lớp sóng người - ôi, hư vô của hư vô - đụng vào cái bất di bất dịch đó mà vỡ tan tành? Hãy chấm dứt mọi cám dỗ, mọi điều canh tân! Thành luỹ của nước Nga là đây, - dù ta có nghèo khó cũng chẳng cần, quý hồ ta công minh… Còn mọi chuyện khác, Chúa sẽ giúp ta…
Mọi người đều im lặng đợi nhà vua đến. Natalia Kirilovna mê mẩn thiếp đi. Vài tháng nay, bà đẫy ra, sức khỏe suy yếu Xtresnev vừa rền rĩ vừa rón rén nhặt chuỗi hạt từ trên lòng hoàng thái hậu rớt xuống thảm. Thời Sofia, trong phòng nầy có một chiếc đồng hồ qua lắc hình cái tháp nhỏ. Người ta đã mang nó đi nơi khác vì nó kêu tích tắc nghe rất khó chịu. Hơn nữa, chẳng đã có câu: "Không ai rõ giờ mình điểm lúc nào…" đó sao. Đếm giờ, đếm thời gian là tự dối mình. Cứ để mặc thời gian từ từ êm ả trôi trên đất Nga.
Cánh cửa buồng ngoài sập đóng, có những tiếng nói từ ngoài trời lạnh vọng vào, làm rối loạn sự yên tĩnh uể oải. Thái hậu cố nhịn ngáp, làm dấu trước miệng.
Một thiếu niên thị vệ hiền lành kính cẩn báo tin Sa hoàng đã đến. Không vội vàng, các vị đại thần liền bỏ mũ cao xuống Natalia Kirilovna cau mặt nhìn ra cửa, nhưng nhờ ơn Chúa, vua Piotr bận y phục Nga. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, nhà vua đã cố nén cười, rất đường bệ đi vào… "Con chim bồ câu của ta, chân nó như chân sếu, nó thật khó mà giữ được vẻ trịnh trọng", thái hậu thầm nghĩ, nét mặt lại tươi tỉnh, niềm nở.
Vua Piotr lại gần vị giáo trưởng, xin ban phúc lành rồi hỏi thăm sức khỏe của hoàng huynh Ivan đang ốm…
Nhà vua cần tiền gấp nên nhận được thư mẹ gọi về là ngoan ngoãn đến nghe lời Ioakim. Nhà vua ngồi lên ngai, tì lên khuỷu tay, một bàn tay che miệng phòng khi ngáp bất chợt và dấn mình vào không khí im lặng mơ mơ màng màng của gian phòng như thể chìm vào một chiếc nệm lông chim.
Ioakim rút trong áo thụng đen ra một quyển vở, - bàn tay lão run run vì tuổi già; lão từ từ giở trang giấy, người mắt lên trời, ấn mãi mấy ngón tay lên cây thập ác tám cánh đính trên mũ ni, làm dấu rồi cất giọng ẻo lả chậm chạp và nhạt nhẽo đọc.
"Đừng có loá mắt bởi cái ảo tưởng là dẹp xong bọn phiến loạn thì lòng người và cả nước đã yên… Ta cực lòng vì không thấy có sự nhất trí về tư tưởng cũng như sự phồn thịnh của mọi dân tộc. Ở kinh đô, nào thầy tu, nữ tu sĩ, nào giáo sĩ, trợ tế, không có việc làm, thô bỉ và vụng về và đủ các loại cầu bơ cầu bất - chúng đông vô kể - lấy giẻ bó chặt tay và cẳng, nhiều kẻ còn bịt mắt hoặc nhắm nghiền lại, đi lang thang ngoài phố, ăn xin một cách ranh ma, già dối. Phải chăng thế là một vườn hoa nở? Rồi trong các nhà ta thấy nạn rượu chè, tệ đoán mộng, yêu thuật và truỵ lạc ghê gớm. Chồng túm tóc vứt vợ trần truồng ra đường, vợ giết chồng, còn con cái, tựa một lũ điên rồ, mọc như cỏ dại… Phải chăng thế là một vườn hoa nở? Ta còn thấy con trai nhà quý tộc, và người thợ lẫn người nông dân, tự châm lửa đốt nhà rồi kiếm một cái chuỳ bỏ vào rừng, thả sức hung bạo hoành hành. Hỡi nông dân, cày của ngươi đâu? Hỡi người buôn bán, đấu của người đâu? Hỡi bọn nhà quý tộc, danh dự của ngươi đâu?
Giáo trưởng cứ thế tiếp tục, kể ra mọi tai hoạ đang hoành hành khắp nơi. Vua Piotr không buồn ngáp nữa Natalia Kirilovna bồn chồn người mắt lúc nhìn con, lúc nhìn các đại thần; nhưng đám nầy vẫn vểnh râu ngồi im theo tục lệ. Mọi người đều, rõ việc nước thật rối ren.
Nhưng giải quyết cách nào? Đành âm thầm chịu đựng thôi… Ioakim đọc tiếp:
"Thần quyết định trong sự hiểu biết hèn mọn của thần nói rõ sự thật với các thánh thượng cao cả…
Chừng nào bọn phi đạo Do Thái còn hoành hành trong nước thì sẽ không thể có được trật tự và thịnh vượng Chúng ta khổ về tội lỗi của ta… Trước kia chúng ta là đệ tam La Mã, nay chúng ta đã thành đệ nhị Xodom và Gomo(1)… Tâu các thánh thượng cao cả, cần phải cấm bọn dị giáo xây dựng đền đài của chúng, và cần phải phá huỷ những cái chúng đã cất xong… Không thể để cho bọn tà đạo đáng nguyền rủa chỉ huy các trung đoàn… Quân đội chính giáo tìm được lợi ích gì ở chúng? Chúng chỉ làm Chúa giáng giận dữ xuống… Chó sói mà lại chỉ huy cừu! Cần phải cấm dân chính giáo giao thiệp với bọn tà đạo… Không nên đưa vào nước ta những phong tục nước ngoài cũng như không được thay đổi mảy may y phục của ta. Khi chúng ta đã dần dần hồi phục và tinh thần chính thống đã vượng, chúng ta cần tống cổ bọn dị chủng ra khỏi nước Nga, còn khu xloboda người Đức, cái địa ngục ấy, cái nơi đồi bại ấy phải đem đốt đi?
Mắt vị giáo trưởng rực lửa, khuôn mặt run lên, bộ râu mảnh, đôi bàn tay tím ngắt cũng run lên. Bọn đại thần cúi mặt xuống; rõ ràng là Ioakim đã quá trớn; trong một vấn đề như thế nầy, không thế thẳng thừng được…
Cặp mắt Romodanov trố lồi ra như mắt tôm.
Giáo trưởng đọc xong. Natalia Kirilovna chẳng hiểu gì hết, vẫn tiếp tục gật đầu mỉm cười.
Vua Piotr ngồi ngả người trên ngai, cặp môi trề ra như môi con nít. Giáo trưởng cất quyển vở, đưa những ngón tay khẳng khiu lên xoa mặt rồi nói:
- Chúng ta sẽ bắt đầu đại sự bằng một việc nhỏ… Thời Sofia Alekseyevna do thần cố vật nài, tên tà đạo khốn kiếp Quirin Kunman đã bị bắt ở Kukui… Tra hỏi thì y khai thấy ở Amsterdam có một người bận lễ phục trắng hiện ra và hạ lệnh cho y đi Moskva là nơi theo y nói, dân chúng đang chìm đắm trong cảnh phi đạo u mê… - Ioakim xúc động lặng im một lát - "Còn các ngươi, - y nói lúc hỏi cung, - các ngươi mù quáng: các ngươi không thấy đầu ta có hào quang bao bọc và Đức Thánh thần phán qua miệng ta". Và y dẫn nhiều đoạn trích trong các thuyết đồi bại của Jakov Bom và Christof Bactutx(2)… Ngoài ra chính y đã quyến rũ con bé Maria Xelifontova ở Moskovi và đe doạ làm con bé sợ phải mặc nam phục; con bé ở nhà y trong một buồng chứa đồ… Suốt ngày đêm cả hai đứa say tuý luý kéo vĩ cầm và gõ não bạt; Kunman thò đầu ra cửa sổ gào lên như bị ma làm rằng Đức Thánh thần đã ốp vào y. Y xem bói cho những kẻ đến cầu y và truyền lệnh bắt họ hôn y nơi bụng dưới… Lạy Chúa, sao người ta có thể im lặng lấy một phút khi quỷ Satan đắc thắng ở đây? Thần cúi xin các đấng thánh thượng cao cá hãy hạ chiếu chi thiêu sống Quirin Kunman cùng với sách vở của y…
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn vua Piotr.
Nhà vua hiểu rằng vụ Quirin Kunman đã được quyết định từ lâu rồi. Nhà vua đọc thấy bản án trong khóe mắt bình tĩnh của mẹ. Chỉ có Romodanovski cọ quậy ria mép tỏ vẻ không tán thành. Vua Piotr ngồi ngay ngắn lại và cắn xước móng tay. Vậy đây là lần đầu tiên trong đời, người ta đòi hỏi nhà vua quyết định một quốc sự. Thực ghê gớm, nhưng nhà vua đã cảm thấy ớn người vì giận dữ. Nhà vua nhớ đến những câu chuyện mới đây ở nhà Lơfo, những nét mặt thông minh, đầy tự trọng của những người ngoại quốc… Một sự miệt thị lễ phép… Hôm sau, Xitni đã nói với nhà vua: "Nước Nga là một nước châu Á từ lâu quá mất rồi. Ở quý quốc dân chúng sợ người châu Âu, nhưng đối với người Nga, không có kẻ thù nào nguy hại bằng chính người Nga đấy!". Vua Piotr nhớ lại nỗi sỉ nhục phải nghe những lời đó… Lúc ấy, nhà vua đã thưởng Xitni một cái áo lông chồn và sai người bảo hắn dừng quay lại nhà Lơfo nữa mà đi ngay Arkhagensk. Nhưng nếu lão người Anh nghe thấy câu chuyện nầy thì lão sẽ nói sao? Sao bằng các nhà thờ Lute và Gia-tô ở khu xloboda ư? Nhà vua nhớ lại tiếng chuông lanh lảnh của ngôi nhà thờ Đức, mùa hè, lọt qua các khuôn cửa sổ để ngỏ… Tiếng chuông ban mai ấy bao hàm sự đoan chính và trật tự, đượm hương những ngôi nhà ngăn nắp ở Kukui, chiếc rèm ren ở cửa sổ phòng Anna Monx…
Cả nàng nữa ngươi cũng đem thiêu sống sao, cái thằng già chết dẫm kia, đồ quạ đen! Ngươi muốn biến Kukui thành đống tro tàn! Giờ đây cặp mắt vua Piotr như muốn đốt cháy lão giáo trưởng. Nhưng mạnh hơn cơn thịnh nộ, phải chẳng nhờ những bài học của Lơfo, tính ương ngạnh và mưu trí của nhà vua đã vượt lên.
Được rồi, các ngài đại thần ạ, đồ rậm râu! Chửi rủa họ ư? Thì chẳng phải lâu la gì, họ sẽ quỳ mọp dập đầu xuống thảm, thái hậu sẽ oà lên nức nở, lão giáo trưởng sẽ giấu mũi vào giữa hai đầu gối, nhưng rồi mặc dù thế, nghĩ sao họ vẫn cứ làm vậy, hơn nữa, họ sẽ thắt chặt hầu bao lại…
- Thánh lão, - vua Piotr giận dữ nhưng vẫn nhã nhặn nói. Natalia Kirilovna ngạc nhiên người mắt nhìn con - trẫm cay đắng mà nhận thấy rằng trẫm và Người không nhất trí… Trẫm không can thiệp vào công việc quân sự của trẫm… Mưu đồ của trẫm có lẽ cũng to tát đấy - nhưng Người có biết không đã? Trẫm định chinh phục biển cả… Trẫm thấy hạnh phúc của nước nhà là ở chỗ thương mại hàng hải phát đạt, nó là một thiên ân… Về quân sự trẫm không thể không cần đến người ngoại quốc… Nhưng cứ thử đụng vào các nhà thờ của họ xem, họ sẽ bỏ trốn hết… Thế có nghĩa là gì? - Nhà vua nhìn thẳng vào mặt các vị đại thần, hết người nầy đến người khác. - Người muốn bẻ gãy cánh trẫm chăng?
Các vị đại thần ngạc nhiên thấy vua Piotr có những lời lẽ cứng cỏi như vậy. Họ nhìn nhau: "Ồ, ồ? Các ngài thấy chưa? Nhà vua xử sự thẳng tay!". Romodanovski gật gù: "Đúng vậy, quá đúng vậy". Giáo trưởng hếch mũi về phía ngai vàng, cất giọng xúc động hùng dung nói to:
- Tâu thánh thượng cao cả! Thánh thượng hãy trao cho thần thủ hạ của quỷ Satan là tên tà đạo Quirin Kunman.
Vua Piotr sầm mặt. Nhà vua cảm thấy phải nhượng bộ bọn rậm râu về điểm đó… Natalia Kirilovna vừa lắp bắp: "Sa hoàng yêu dấu", vừa chắp tay cầu khẩn… Nhà vua liếc mắt về phía Romodanovski. Ông nầy khẽ dang cánh tay.
- Trẫm chẳng dính líu gì đến Kunman hết, - vua Piotr nói. - Trẫm nộp đầu y cho Người.
Vị giáo trưởng mệt lừ liền ngồi xuống nhắm mắt lại.
- Và bây giờ có việc nầy, các vị đại thần ạ: trẫm cần tám ngàn rúp cho quân đội và hạm đội…
Ra khỏi điện, vua Piotr cho Fedor Yurievich Romodanovski lên cùng ngồi xe trượt tuyết và đi về nhà ông ta ở phố Lubianka ăn bữa tối.
 
Chú thích:
(1) Hai thành phố cổ của xứ Palestin, bị lửa trời huỷ diệt vì sa đoạ, truỵ lạc (theo kinh thánh đạo Thiên chúa).
(2) Tác giả những sách thần bí (chú thích của tác giả).
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)