Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 75

Mọi người lấy làm lạ không rõ cái thằng quỷ ấy lấy sức lực ở đâu ra mà khoẻ đến thế? Giá phải một người khác, dù có lớn tuổi và khoẻ đi nữa, thì có lẽ đã ngỏm từ lâu rồi. Mỗi tuần ít nhất hai lần người ta phải đưa nhà vua say mèm từ xloboda Đức về. Nhà vua ngủ bốn tiếng đồng hồ liền, rồi vừa tỉnh dậy đã tự hỏi xem có bày ra được trò tiêu khiển nào mới.
Trong dịp lễ Noen, vua Piotr nghĩ ra chuyện đi thăm đám quý tộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, cùng với đại vương trùm đạo, hai ông vua, các tướng lĩnh và các đại thần đương triều (vua Piotr đã ban một đạo dụ mới hết sức nghiệt ngã để buộc các vị đại thần phải tuân lệnh).
Tất cả đều cải trang và đeo mặt nạ. Vaxili Xokovnin thuộc giới quý tộc Moskva, hiện thân của mọi thói hư tật xấu, hay gây gỗ và thô tục, được chỉ định làm đại chủ tướng các cuộc vui. Hắn được tặng danh hiệu "nhà tiên tri". Hắn mặc chiếc áo dài dòng thánh Francoi xẻ một chỗ ở đít. Trong các hội hè, nhân dịp lễ Noen, các gia đình quyền quý, nhất là gia đình các vương hầu, các đại thần dòng dõi kỳ cựu, hoàn toàn bị phỉ báng, làm nhục. Hàng trăm gã hung hăng cầm ống tiêu trống đồng và đàn đura ùa vào các nhà, huýt còi, gào thét điên cuồng. Vị gia chủ sùng đạo rợn cả tóc gáy khi trông thấy bọn nầy nhảy nhót chồm chồm, toác miệng ra cười. Người ta nhận ra Sa hoàng vì tầm vóc cao lớn và bộ quần áo thuỷ thủ Hà Lan của nhà vua, - quần dạ ngắn, phồng ra như quả bóng, cộc tới đầu gối, bít tất len, guốc, mũ tròn kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc thì nhà vua quấn lên đầu một chiếc khăn quàng nâu, lúc thì đeo một cái mũi giả thật dài.
Họ chơi các nhạc cụ, họ dậm chân, họ cười sằng sặc. Cả bọn chẳng hề phân biệt thứ bậc, nhảy xô vào các hàng đòi phải có bắp cải chua, trứng luộc: xúc-xích, vodka ngâm hồ tiêu, vũ nữ… Cả nhà huyên náo, ầm ầm như địa ngục. Họ nốc rượu đến mụ cả người trong đám khói thuốc lá mù mịt, gia chủ phải uống gấp đôi, - nếu không uống nổi thì họ dùng sức bắt ép…
Chủ nhà càng danh gia thế tộc bao nhiêu, họ càng chơi xỏ những vở quái gở bấy nhiêu. Thấy vương hầu Belotxenski tỏ ra ngang bướng, họ liền lột trần truồng ra, bắt phải lấy mông đè vỡ một chậu trứng gà. Để chế diễu cái thân hình phì nộn của Boborykin, họ bắt ông ta chui qua mấy cái ghế mà một người gầy chui cũng không lọt. Họ nhét một cây nến vào hậu môn vương hầu Volkonski, châm lửa đốt rồi vây quanh hát những bài thánh ca cho đến lúc cả bọn ngã lăn kềnh ra vì cười. Họ lấy bồ hóng và nhựa thông quết vào các nạn nhân, đem dựng người lên, đầu cắm xuống đất, chân chổng lên trời. Họ lấy bễ đút và hậu môn vị quý tộc Ivan Akaevich Miaxny; ít lâu sau thì ông chết.
Những trò tiêu khiển vào dịp lễ Noen khủng khiếp đến nổi nhiều người chuẩn bị đợi những ngày đó như đợi chết.
Mãi đến sang xuân mọi người mới thở được. Vua Piotr đùng một cái bỏ đi Arkhagensk. Năm đó các thương gia Hà Lan Van Leyden và Hairich Pontenburg quay lại. Hai người mua hàng của Nhà nước gấp đôi năm trước - trứng cá ép, cá hồi ướp lạnh, da thú, kéo vây cá tơ hồng và cũng như mọi khi, cả hắc ín, gai cải, và bột tạt… Các nhà hàng thủ công bán cho họ đồ da Nga và đồ ngà chạm. Lev Kirilovich được người ngoại quốc là Macxlit nhượng lại cho xường đúc khí giới ở Tula, nài bán cho hai người khách hàng Hà Lan nhiều thứ khí giới chạm trổ, nhưng đòi giá cao quá nên họ không mua.
Xuân đến, sáu chiếc tàu đã xếp đủ hàng. Chỉ còn đợi hết băng trôi ở Bắc Hải nữa thôi. Bỗng Lơfo (theo yêu cầu của hai người Hà Lan) gợi ý vua Piotr là nhà vua nên đi một chuyến lên tận Arkhagensk để coi thử những chiếc tàu lớn… Ngay hôm sau, nhiều giao thông viên cưỡi ngựa mang thư cho các quan tổng trấn đã rong ruổi trên con đường đi Voloda. Vua Piotr ra đi cũng vẫn với đám tuỳ tùng ấy - đại vương - trùm đạo YAnikita, hai ông vua, Lơfo, các đại thần của hai triều đình; nhưng họ còn đem theo đi nhiều người đứng đắn - viên lục sự của Duma là Viniux, Boris Golixyn, Troekurov, Apraxin, em vợ cố Sa hoàng Fedor và năm chục lính đo Alexaska Melsikov dũng kiện chỉ huy.
Mọi người đi xe ngựa đến Voloda, tới đó giáo hội và thương hội kéo ra ngoài thành phố nghêng tiếp Sa hoàng. Nhưng vua Piotr vội đi; ngay hôm ấy, tất cả đều xuống bảy chiếc thuyền buồm chạy trên sông Xukhona đến Uxtiuc Veliki; từ đó, họ theo sông Dvina miền Bắc đi Arkhagensk.
Lần đầu tiên, vua Piotr được mục kích những con sông ấy, nước chảy cuồn cuộn, những khu rừng giàu có, mênh mông. Đất đai mở ra trước tầm mắt, không biết đâu là tận cùng. Những đám mây trôi thành từng đàn, xám xịt. Hàng bầy chim bay đằng trước thuyền. Sóng vỗ mạnh vào mạn thuyền, gió to thồi căng phồng những cánh buồm, làm cột buồm kêu cót két. Các tư viện hai bên bờ kéo chuông làm lễ rửa thánh tước. Và nấp trong rừng rậm, các tín đồ razkonic chăm chú theo dõi đoàn thuyền của Quỷ vương đi.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)