Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 78

Natalia Kirilovna cuối cùng rồi cùng gặp lại con trai đúng vào ngày như có một cái đinh đâm vào tim mình. Hoàng thái hậu nằm chênh vênh trên đống gối nhồi lông tơ thiên nga, mở to mắt ngắm bức tường, một hình vẽ thếp vàng cuốn ốc trên tấm da trơ. Bà sợ không dám nhìn đi nơi khác hoặc cựa mình; nỗi trống trải trong lòng dày vò bà hơn tất cả mọi cơn khát; bà thấy ngột ngạt, nhưng vừa mới gắng thớ vì khóe mắt bà lại trợn trừng vì kinh hoảng.
Lev Kirilovich luôn luôn rón rén bước vào hỏi các phu nhân hầu cận:
- Thế nào? Trời hỡi trời, xin trời tránh cho chúng con nôl…
Lão nuốt nước bọt, ngồi xuống giường hỏi chị, nhưng hoàng thái hậu chẳng đáp. Đối với hoàng thái hậu, toàn thế giới dường như chỉ là ảo ảnh… Bà chỉ còn cảm thấy mỗi một điều trái tim bị cái đinh đâm vào…
- Mãi cuối cùng, lính báo hiệu mới về tới điện Kreml, trên những con ngựa đẫm bọt, lấy hết sức gào to: "Hoàng thượng sắp về, hoàng thượng sắp về!". Các viên coi kho đồ lễ vừa làm dấu thánh giá ra tứ phía, vừa trèo lên gác chuông; cửa các nhà thờ lớn Thiên sứ Misen và Thăng thiên mở rộng: các vị tổng tư tế và trợ tế vội gỡ mái tóc dài ra khỏi áo lễ; võ quan bảo vệ hoàng cung tập trung trên thềm, quân phi báo vội chạy chân không ra khắp Moskva để báo tin cho các tu viện trưởng. Lev Kirilovich thở hổn hển, cúi xuống bảo chị:
- Hoàng thượng, vầng thái dương của ta đã về!
Natalia Kirilovna nuốt hơi đánh ực một cái, đôi bàn tay mũm mĩm bắt đầu giằng xé áo lót, cặp môi tím ngắt, đầu ngoẹo đi. Lev Kirilovich kinh hoảng rụng rời, miệng há hốc. Các phu nhân vội đổ đi tìm vị giáo sĩ rửa tội. Đám người nghèo hèn rên khóc trong các xó xỉnh, góc nhà… Cả hoàng cung náo động.
Lúc đó, gác chuông nhà thờ Ivan Veliki rền vang tiếng đồng, chuông các nhà thờ lớn và các tu viện đổ hồi, bọn gia nhân kêu ầm ĩ. Giữa tiếng chuông, tiếng gào thét giọng hô dữ dội của các võ quan Đức vang lên: "Chú ý! Xuống súng… Đứng lại!… Nghiêm…".
Nhiều đoàn xe tải, xe ngựa bốn bánh đổ về phía Thềm Đỏ chạy hết tốc lực trước hàng quân và đám dân chúng.
Mọi người đưa mắt tìm nhưng không thấy Sa hoàng trong đám áo choàng sang trọng, áo khoác và mũ cắm lông chim của bọn tướng lĩnh.
Vua Piotr chạy thẳng đến cung thái hậu; trong các hành lang mọi người chỉ kịp tránh vội sang một bên.
Da sạm nắng, gầy gò, tóc cắt ngắn, bận áo chẽn bằng nhung đen, quần bồng, nhà vua leo lên cầu thang, trong số những người gặp nhà vua lướt qua, có kẻ tưởng đó là một kỵ sĩ ở Kukui (rồi khi nhận ra là Sa hoàng, họ kinh hãi làm dấu). Mọi người không ai chờ nhà vua tới thì bỗng nhà vua mở cửa đột ngột xộc vào căn phòng nhỏ, thấp, ngột ngạt, tường lót da Cordu.
Natalia Kirilovna nhổm dậy trên đống gối, cặp mắt long lanh trừng trừng ngó nhìn người thuỷ thủ Hà Lan gầy gò đó…
- Mẹ, - nhà vua kêu lên như thuở xa xăm xưa kia khi còn nhỏ, - mẹ thân yêu…
Natalia Kirilovna giơ hai tay ra đón con:
- Piotr thân yêu, con của mẹ…
Tình mẫu tử giúp cho thái hậu nén được nỗi đau đớn vì cái đinh đâm vào trái tim và bà nín thở trong khi nhà vua phục xuống đầu giường hôn lên vai và mặt mẹ. Bỗng một cơn đau nhói như xé ngực thái hậu, bấy giờ bà mới rời mấy ngón tay buông cổ con trai ra…
Vua Piotr vùng đứng dậy; nhà vua tựa hồ như tò mò nhìn cặp mắt trợn trừng của mẹ. Các phu nhân không dám khóc to phải cắn vào khăn tay Lev Kirilovich run lẩy bây. Một lát sau, đôi hàng mi Natalia Kirilovna rung lên. Vua Piotr khàn khàn thốt ra một câu, - chẳng ai hiểu nhà vua nói gì. Nhà vua lao ra phía cửa sổ, lắc mạnh cái khuôn chì làm các miếng kính tròn nhỏ rơi vung vãi.
- Đi tìm Blumentrox ở xloboda?
Thấy mọi người vẫn chưa hiểu, nhà vua liền nắm lấy vai một phu nhân.
- Đồ ngu, đi kiếm y sĩ! - Rồi đẩy bà ta ra ngoài. Bà phu nhân hết cả hồn vía, chạy bổ xuống cầu thang mồm lắp bắp:
- Sa hoàng ra lệnh! Sa hoàng ra lệnh!… - Nhưng ra lệnh làm gì thì bà ta không nói được.
Natalia Kirilovna hơi đỡ một chút và hai hôm sau bà đã gượng dự được buổi lễ chầu. Bà đã ăn được… Vua Piotr đi Preobrazenskoe, nơi Evdokia cùng ở với hoàng tử Aleksey (hoàng hậu chuyển ra đó hồi mùa xuân để xa thái hậu). Nàng tưởng chồng mấy hôm nữa mới tới, nên chẳng trang điểm, chải tóc gì hết thì bỗng nhiên vua Piotr hiện ra trên con đường nhỏ, rải cát trong vườn rau, chỗ người ta đang nấu thứ mứt táo "antonovka" dưới bóng những cây bồ đề. Những cô hầu phòng để bím tóc dài, người nào cũng xinh đẹp, trán chít một dải băng, mặc áo dài mùa nực màu hồng, đang gọt táo dưới sự trông nom của mụ Vorobikha; nhiều cô gái khac vác củi tiếp cho chiếc lò con đun cái chảo đồng đang sủi; một số khác nữa ngồi trên tấm thảm, đùa với hoàng tử là một cậu bé con gầy còm, trán to, có cặp mắt âu sầu không vui và cái miệng nhỏ hay nhè.
Chẳng hiểu chú bé muốn gì. Các cô gái mông to bắt chước tiếng mèo kêu, chó sủa, bò bốn chân, rũ ra cười nhưng chú bé nhìn họ khó chịu, chỉ chực khóc.
Evdokia bực mình:
- Đồ ngốc, các cô đầu óc để đâu ấy… Xterska, sao lại vén áo lên thế? Chờ đấy để ta cho mấy roi vào chỗ ấy! Vaxionka, làm sừng cho thái tử xem đi… Bắt một con bọ dừa, lấy cọng rạ xuyên vào người nó, nghĩ ra một trò chơi gì chứ… Cả lũ các cô ở đây ăn bánh mì của ta mà không làm thằng bé vui được à?
Evdokia thấy bức, nàng bị đàn ruồi mùa thu quấy rầy. Nàng bỏ khăn, sai bới tóc. Ngày hôm ấy, trời trong suốt không gợn một cơn gió, bên trên rặng bồ đề là vòm trời xanh trong, Nếu ngày lễ Biến dung của Đức Chúa Trời - là ngày người ta xin giáng phúc cho táo - chưa qua, được chạy ra sông tắm mát thì sung sướng biết chừng nào, nhưng con hươu đã nhúng sừng xuống nước mất rồi cho nên việc đó cấm, nếu làm sẽ mang tội. Bỗng có một người đàn ông ngăm ngăm đen, cao lênh khênh, bận toàn đồ đen, hiện ra trên con đường nhỏ. Evdokia đưa hai bàn tay lên ôm lấy má. Trống ngực nàng đập mạnh đến nỗi nàng chẳng còn biết gì nữa… Các cô gái thốt lên một tiếng à? Rồi mạnh ai nấy chạy tán loạn, bay tung cả bím tóc, trốn vào các bụi tứ đinh hương và tường vi. Vua Piotr lại gần Evdokia, ôm lấy hai bên nách nàng, hôn vào miệng, ép răng chặt vào môi nàng… Nàng nhắm nghiền mắt lại chẳng chịu hưởng ứng. Qua khe chiếc áo dài cởi khuy, nhà vua hôn lấy hôn để cặp vú ẩm ướt của nàng… Evdokia rên thẹn đỏ mặt, run lẩy bẩy. Cậu bé Olesenka còn một mình ngồi trên tấm thảm, khóc thút thít như một chú thỏ non… Vua Piotr liền ôm lấy con tung lên cao làm chú bé hét váng lên.
Cuộc gặp gỡ chẳng ra thế nào. Vua Piotr hỏi mấy câu, Evdokia trả lời người hết cả… Đầu tóc rũ rượi, phục sức sơ sài… Chú bé bê bết mứt… Cố nhiên là đức ông chồng lăng quăng một lúc rồi bỏ đi. Trước hoàng cung, một đám đông, nào thợ cả, thương nhân, nào tướng lĩnh, bạn rượu vây quanh nhà vua. Ở xa cũng nghe thấy tiếng cười nhát gừng của Sa hoàng.
Rồi nhà vua bỏ ra xem hạm đội sông Yauza. Và từ đó nhà vua đi thắng đến xloboda Kukui… A, Dunia, Dunia, nàng đã để hạnh phúc tuột khỏi tay mất rồi?
Mụ Vorobikha bảo tình hình còn có thể cứu vãn được. Mụ kiên quyết bắt tay vào việc. Mụ cho các cô gái đi đun nước xông hơi và sai các vú em đưa Olesenka đi rửa ráy, thay quần áo. Mụ thì thầm với hoàng hậu:
- Con bạch nga của già ơi, đêm đến đừng có hốt hoảng đấy, Chúng con sẽ để hoàng hậu xông hơi theo kiểu nông dân chúng con, chúng con sẽ rót kvas lên mấy hòn đá nung, sẽ tắm hoàng hậu bằng nước cánh kiến trắng, hoàng thượng có thể ngửi hít vào đâu tuỳ ý. Là vì với đàn ông, cốt nhất là cái mùi thơm. Còn hoàng hậu xinh đẹp của già ơi, nếu hoàng thượng có bảo gì thì cứ cười suốt để cho cả người rung rung lên, cười khẽ thôi, cười tí chút ở ngực thôi. Thế thì cứ gọi là một người chết cũng phải phát điên phát cuồng lên.
- Vorobikha, hoàng thượng lại tìm đến với con người Đức rồi…
- Ồ hoàng hậu ạ, khôn thì đừng có đả động gì đến chuyện ấy… Con người Đức ấy có đáng kể gì: mặt thì nhăn nhó óc thì hám lợi, tâm địa thì đen tối, da thì dính nhằng nhằng… Còn hoàng hậu thì như con bạch nga, cứ đón hoàng thượng vào chiếc giường nhỏ, cố gắng cho dễ thương, tươi tỉnh lên. Con người Đức ấy chẳng so sánh nổi với hoàng hậu đâu…
Evdokia đã hiểu nàng hối hả sửa soạn. Nồi nước xông hơi rất nóng. Bọn con gái do Vorobikha điều khiển đặt hoàng hậu nằm lên chiếc ghế dài bên trên; họ lấy những bó cành phong dấp nước bạc hà và cánh kiến trắng vấy lên trên mình nàng. Rồi họ đưa nàng - mềm mại và bải hoải - về buồng ngủ, họ trải tóc, tô son, thoa phấn cho nàng, đặt nàng lên giường rồi kéo rèm. Evdokia nằm đợi…
Có tiếng chuột sột soạt đâu đây. Đêm đến, hoàng cung thiêm thiếp ngủ. Một lính canh gõ mõ ngoài sân.
Tim Evdokia đập thình thịch trên gối… Vua Piotr mãi vẫn chưa đến. Evdokia nhớ lại lời mụ Vorobikha, và mặc dù căm ghét con bé người Đức đến run cả bụng và lạnh toát cả chân, nàng cứ nằm trong bóng tối tủm tỉm cười thầm.
Tên lính canh đã thôi gõ mõ, đàn chuột cũng đã im. Sáng mai, nàng sẽ xấu hổ ngay cả với các cô hầu phòng thôi! Evdokia gắng tập trung can đảm; nhưng nàng nhớ lại đêm tân hôn với vua Piotr khi hai người cùng ăn một con gà. Và nàng gục mặt vào gối thổn thức, làm ướt đẫm cả gối…
Một hơi thở nóng bỏng làm nàng thức giấc. Nàng định ngồi nhỏm dậy: "Ai đấy? Ai đấy?". Nàng còn ngái ngủ nên không hiểu là ai đã đè lên người nàng.
Khi đã rõ, nàng cực thân, rên rỉ, nắm hai tay che lấy mắt… Vua Piotr trông không còn ra hình người nữa, say mèm, nồng nặc mùi thuốc lá, từ nhà con bé người Đức đi thẳng lại đây là nơi nàng chờ đợi chồng bấy lâu nay. Nhà vua chẳng hề vuốt ve nàng cứ lặng lẽ cưỡng chế nàng một cách hung bạo… Chao ôi, thật chẳng bỏ cái công tắm nước kiến trắng!
Evdokia nằm lùi ra mép giường. Vua Piotr lúng búng câu gì đó rồi lăn ra ngủ như một nông dân say rượu nằm trong hố… Qua khe rèm, lờ mờ ánh ban mai xanh nhạt. Evdokia trông thấy cặp chân dài trần trụi của vua Piotr thì cả thẹn liền kéo chăn đắp lên… Nàng khóc thầm; thật uổng công Vorobikha dặn dò…
Một người liên lạc cưỡi ngựa phóng nước đại từ Moskva đến: Natalia Kirilovna lại mệt. Mọi người đổ đi tìm Sa hoàng. Nhà vua đang ở xloboda mới của Preobrazenskoe, ngồi ở bàn trong ngôi nhà gỗ của người lính Bukhbustov, ăn bánh tráng nhân dịp có một lễ rửa tội. Toàn chỗ bạn bè cả: trung uý Alekxandr Melsikov, Alioska Brovkin vừa được Sa hoàng phong làm quan hầu và đại vương - trùm đạo. Mọi người bỡn cợt cười đùa Melsikov kể chuyện mười hai năm trước hắn trốn khỏi nhà bố cùng với Alioska; hai người đã sống ở nhà Zaiatz, đã đi lang thang, ăn cắp. Một hôm, bên bờ sông Yauza, họ trông thấy vua Piotr hồi ấy còn bé và dạy nhà vua cách xuyên kim có chỉ qua má.
- Thế ra hồi ấy là ngươi đấy à? Chính ngươi đấy à? - Vua Piotr ngạc nhiên hỏi to. - Sau đó ta đi tìm ngươi suốt sáu tháng trời… Ta mê người vì cái kim ấy đấy Alexaska ạ! Rồi nhà vua hôn hắn vào miệng, vào lợi - Thế Piotr Alekseevich, hoàng thượng còn chớ không? - đại vương, trùm đạo vừa hỏi vừa giơ ngón tay út lên doạ, - Hoàng thượng còn nhớ cái roi của thần dùng đánh hoàng thượng vì những trò tinh nghịch không? Chà, hồi ấy hoàng thượng quả là một thằng bé hư thượng hạng… Đã có lần hoàng thượng…
Rồi Nikita Zotov kể chuyện rằng từ hồi còn là con nít không cao hơn một chiếc ủng, vua Piotr đã có chí khí của một nhà chính trị. Đã có lần Người hỏi các vị đại thần một câu làm họ suy đi nghĩ lại mãi vẫn không trả lời được Bấy giờ vua Piotr mới giơ bàn tay nhỏ xíu và giải đáp… Quả là thần kỳ…
Khách khứa ai nấy há hốc miệng ra nghe kể những chuyện kỳ lạ đó. Và vua Piotr, mặc dầu chẳng nhớ gì những chuyện phi thường ấy, cũng phụ hoạ theo vì thấy mọi người đều tin là có thực…
Bukhbustov lại rót một lượt rượu đầy cốc. Y là một nông dân láu cá, nhưng lại làm ra vẻ hiền lành và không vụ lợi. Y rất hiểu vua Piotr, dù nhà vua say hay tỉnh cũng vậy. Nhưng cố nhiên y không thể sánh được với Alexaska: y không còn trẻ như Alexaska nữa và cũng không lanh trí bằng… Y mỉm cười, thết đãi khách và không tham gia trò chuyện.
- Các vị thứ tưởng tượng xem, - Melsikov nói, cọ hai tay áo màu quả dâu thêu kim tuyến vào khăn bàn (hắn ngồi rất ngay ngắn, ăn ít, uống rượu không say, chỉ có cặp mắt là xanh thêm), - các vị thứ tưởng tượng xem câu chuyện chúng tôi vừa được biết: quan hầu của Sa hoàng là Aleksey Brovkin có một cô em, một cô gái xinh đẹp vừa tuổi cập kê… Ta cần can thiệp vào việc nầy.
Anh chàng Alioska nghiêm trang chớp chớp mắt và bỗng tái mặt… Mọi người hỏi dồn hắn, vua Piotr hỏi nhiều hơn cả. Bấy giờ Alioska mới chịu xác nhận; quả là có câu chuyện phải gả chồng cho cô em gái Alekxandra của hắn - Xania - nhưng chưa tìm được món nào xứng đáng. Ông bố là Ivan Artemist bây giờ làm cao đến nỗi những thương gia bậc trung ông cũng chê. Ông nuôi một đàn chó ngao làm mọi sự sợ hãi phải tránh đi qua cửa nhà ông. Ông thẳng tay xua đuổi các bà mối. Ông đày đoạ Alekxandra vào một cảnh ngộ làm nàng ngày đêm khóc lóc: tuổi xuân qua đi, nàng e rằng chỉ vì cái thói kiêu hãnh của bố, tình trạng nầy dễ có khi sẽ kết thúc bằng một cái khăn nữ tu sĩ chứ không phải là một vòng hoa cô dâu…
- Sao thế, không có đám nào đánh tiếng ư? - vua Piotr sốt ruột hỏi. - Nầy trung uý Melsikov, ngươi nên cưới vợ đi?
- Không được, thần còn ít tuổi quá, chẳng kham nổi một cô vợ đâu, Myn Herz
- Thế còn ngươi, đại đế rất thánh Anikita? Ngươi có muốn lấy vợ không?
- Đối với một cô gái chanh cốm, thần luống tuổi quá mất rồi? Thần thích đi lại với bọn đĩ hơn.
- Thôi được, bọn quỷ ma men… Alioska, viết thư cho ông bố ngươi đi, bảo ta sẽ làm ông mối cho…
Alioska trút bộ tóc đen giả to sù ra và nghiêm trang cúi chào sát đất. Vua Piotr định về làng ngay tức khắc để đến nhà Brovkin. Nhưng có người liên lạc ở điện Kreml đến trao cho nhà vua một bức thư của Lev Kirilovich. Hoàng thái hậu đã băng hà. Mọi người đứng dậy khỏi bàn, bỏ tóc giả ra trong khi vua Piotr đọc thư.
Cặp môi nhà vua run run, hai bên mép trễ xuống… Nhà vua đến bậu cửa sổ cầm lấy mũ đội sụp xuống tận mắt, nước mắt ròng ròng trên má. Nhà vua lẳng lặng bước ra đi ngang qua xloboda, đôi giầy hất bụi mù lên.
Được nửa đường thì một cỗ xe lại đón; vua Piotr lên xe, thúc ngựa phi nước đại về phía Moskva.
Trong lúc mọi người còn mải bàn tán và dự đoán về các việc có thể xảy ra, thì Alekxandr Melsikov đã báo cho Lơfo biết cái tin quan trọng: vua Piotr trở nên vị chúa tể độc nhất. Lơfo sung sướng ôm ghì lấy Alexaska.
Hai người thì thầm trò chuyện. Vua Piotr không còn lảng tránh được công việc quốc sự nữa. Nhà vua sẽ nắm trong tay toàn bộ Ngân khố và quân đội, chẳng còn ai dám trái ý nhà vua trừ phi các bè bạn thân cận nhất. Phải di chuyển chính triều ra Preobrazenskoe và bảo Anna Monx đừng làm bộ làm tịch nữa mà hãy hiến thân hoàn toàn cho Sa hoàng đi… Phải thế mới được.
Sa hoàng chưa tới, không ai đụng đến Natalia Kirilovna. Thái hậu nằm, nét mặt ngơ ngác, tím ngắt như bị bóp cổ, mắt nhắm nghiền, cầm một tượng thánh nhỏ trong đôi bàn tay phù. Vua Piotr ngắm nhìn khuôn mặt. Nhà vua có cảm giác thái hậu bỏ đi xa lắm đến mức chắc đã quên hết mọi chuyện… Nhà vua cố tìm xem may ra còn thấy được trên khóe môi một chút tàn dư nào của tình mẫu tử chăng? Nhưng không… Chưa bao giờ cặp môi đó mím lại với một vẻ xa lạ như thế… Vậy mà mới sáng nay thôi, những khi đỡ ngạt thở, thái hậu còn gọi tên nhà vua: "Piotr, con của mẹ… Ta muốn ban phúc lành cho nó". Nhà vua cảm thấy mình trơ trọi giữa toàn người lạ… và tự thượng thân vì thấy mình bơ vơ…
Nhà vua so vai, cau mặt… Trong phòng ngoài các phu nhân đang khóc sướt mướt ra, còn có vị giáo trưởng mới Adrian, người bé nhỏ, tóc màu nâu nhạt, đứng nhìn Sa hoàng với một vẻ tò mò ngây dại, và công chúa Natalia Alekseyevna, chị ruột vua Piotr, hơn nhà vua ba tuổi, một thiếu nữ dịu dàng và tươi tắn. Nàng rầu rĩ đứng, một bàn tay đỡ lấy má như kiểu các cô thôn nữ, cặp mắt màu tro long lanh tình thương mẹ.
Vua Piotr lại gần:
- Natasa… Tội nghiệp cho mẹ…
Natalia Alekseyevna ôm lấy đầu vua, ghì vào lòng.
Các phu nhân khẽ sụt sùi. Giáo trưởng Andrian quay lưng lại linh sàng để nhìn Sa hoàng khóc cho rõ hơn, miệng hơi hé ra… Lev Kirilovich loạng choạng bước vào, bộ râu ướt đầm đìa cặp má sưng đỏ lên như miếng thịt tươi; lão phục xuống cạnh linh sàng, nằm im, chỉ có cặp mông là run rẩy. Trong khi mọi người lau chùi và trang điểm cho người quá cố, Natalia Alekseyevna dẫn em trai về căn buồng nhỏ của mình ở tầng gác trên.
Vua Piotr ngồi xuống cạnh khuôn cửa sổ nhỏ lắp kính ngũ sắc. Nơi đây hầu như chẳng có cái gì thay đổi từ thuở thơ ấu của hai chị em. Nhà vua lại thấy vẫn những chiếc rương nhỏ, những tấm thảm ấy; trên các giá có những con giống bằng bạc, bằng thuỷ tinh, bằng đá; một chiếc gương Vơnidơ hình trái tim, những trang kinh thánh tô màu, những vỏ ốc hải ngoại…
- Natasa, - nhà vua khẽ hỏi, - thế còn người Thổ Nhĩ Kỳ mắt dữ đâu, chị có nhớ không? Chị và em đã bẻ đầu nó đi rồi ấy mà…
Natalia Alekseyevna ngẫm nghĩ rồi mở một chiếc rương nhỏ lấy ở đáy rương ra tượng người Thổ Nhĩ Kỳ và cúi đầu. Nàng đưa em xem, đôi mày rung rung. Nàng ngồi xuống cạnh em, ghì chặt lấy em; hai chị em oà lên khóc.
Chập tối, người ta rước thi hài Natalia Kirilovna bận áo dài đỏ thêu kim tuyến vào Điện Hữu giác. Vua Piotr ngồi cạnh linh cữu, cúi xuống một cái giá tán kinh giữa những ngọn nến lầm rầm đọc. Trước hai cửa ra vào, là đội cận vệ trang phục trắng đứng từng đôi một, vai vác một lưỡi phủ nhỏ; họ khe khẽ dẫm chân tại chỗ.
Lev Kirilovich quỳ ở phía chân linh cữu… Mọi người trong hoàng cung mệt lử đã ngủ cả…
Đương đêm có tiếng kẹt cửa rồi Sofia bước vào, bận áo choàng đen cứng, đội mũ đen. Công chúa không nhìn em trai, hôn lên vầng trán tím ngắt của Natani Kirilovna rồi cũng quỳ xuống. Vua Piotr lật những trang giấy dây sáp dính lại với nhau, khẽ đọc. Lâu lâu lại có tiếng chuông bính boong Sofia liếc mắt nhìn em. Khi khuôn cửa sổ đã lờ mờ sáng. Sofia lặng lẽ đứng dậy, lại gần giá tán kinh khẽ bảo:
- Để chị đọc thay… Em đi mà nghỉ.
Nghe cái giọng nói đó, vua Piotr tự nhiên thấy chối tai. Nhà vua ngừng bặt, nhún vai, né ra Sofia khẽ đọc tiếp. Vừa đọc công chúa vừa lấy ngón tay gạt bấc nến.
Vua Piotr tựa lưng vào tường, nhưng không thấy thoải mái, đầu nhà vua chạm tới vòm trần. Vua ngồi xuống một chiếc rương, chống khuỷ tay lên gối, che mặt, tự nhủ: "Dù sao ta cũng chẳng tha thứ cho chị ấy!". Cảnh tượng đêm cuối cùng của cuộc sống cũ trong điện Kreml đã diễn ra như vậy…
Hai hôm sau, tang lễ vừa xong, vua Piotr liền đi thẳng đến Preobrazenskoe ngủ. Evdokia đến sau. Đi theo nàng là cả một đoàn các phu nhân mà nàng cũng chẳng rõ tên họ là gì. Giờ họ gọi nàng mẫu hậu thân yêu, xoắn xuýt lấy nàng, nịnh hót nàng, cầu xin nàng cho phép được hôn tay. Nàng phải vất vả mới gạt họ đi được. Nàng đến chỗ Olesenka trước rồi về buồng ngủ. Vua Piotr cứ để nguyên quần áo, nằm dài trên chiếc giường phủ xa-tanh trắng, chỉ tháo có đôi giầy lấm bụi. Evdokia nhăn mặt: "Ô, những cái thói ở Kukui thế đấy, họ uống rượu rồi cứ thế nằm vật xuống".
Nàng ngồi xuống trước gương cởi áo; trước khi ăn nàng muốn nghỉ ngơi… Nàng không sao quên được bọn phu nhân trong cung, những lời nịnh hót của họ. Và nàng chợt hiểu giờ đây nàng đã là một bà hoàng uy quyền tuyệt đối. Nàng chớp mắt, mím môi như kiểu cách một vị hoàng hậu: "Anna Monx, đày chung thân sang Siberi. Điểm thứ nhất nầy. Rồi mình phải nắm lấy chồng mình… Cố nhiên bà mẹ chồng đã quá cố ghét mình nên chỉ có nói xấu mình với nhà vua thôi. Giờ thì cơ sự sẽ đổi khác. Hôm qua mình chỉ là cô bé Dunia tầm thường, hôm nay đã là hoàng hậu toàn bộ các Đại và Tiểu và Bạch Nga. Nàng hình dung mình sẽ ra mắt dân chúng như thế nào, khi ở nhà thờ lớn Thăng Thiên bước ra, giữa tiếng chuông rền vang, đi trước các vị đại thần, nàng thấy như tắt cả thở. Mình phải sai may cho mình một cái áo đại lễ mới. Lẽ nào mình lại đi bận đồ của Natalia Kirilovna thải ra. Petrusa thì luôn luôn đi vắng, mình sẽ phải cai trị lấy… Thì Sofia cũng đã cai trị đấy, vậy mà bà ấy có hơn tuổi mình bao nhiêu đâu. Và nếu có gì cần suy tính thì đã có các vị đại thần… Bỗng nàng khẽ bật cười khi đến đến Lev Kirilovich. Trước kia lão có chú ý gì mấy đến mình, lão còn mãi nhìn đi đâu ấy; thế mà hôm nay lúc cử hành tang lễ, lão lại đỡ mình, mắt chăm chú chờ đợi một đặc ân. Chà, cái thằng béo ngu ngốc!".
- Dunia?
Nàng giật mình quay lại. Vua Piotr chống khuỷu tay, nằm nghiêng:
- Dunia, mẹ mất rồi…
Evdokia chớp chớp mắt.
- Trống trải quá… Ta ngủ thiếp đi mất… A… Dunetska…
Nhà vua như chờ đợi một điều gì ở nàng. Cặp mắt nhà vua trông tội nghiệp. Nhưng nàng đang say sưa với ý nghĩ của mình nên đã mạnh dạn hẳn lên:
- Như vậy là ý Chúa muốn thế… Chúng ta chẳng nên phàn nàn, có phải không? Chúng ta đã khóc, thế là phải đạo rồi. Chúng ta là bậc vua chúa… Còn phải lo nhiều chuyện khác!
Vua Piotr từ từ chống tay ngồi dậy, hai chân buông thõng. Ở chỗ ngón chân cái, chiếc bít tất có một lỗ thủng.
- Hơn nữa, thiếp còn muốn nói với bệ hạ điều nầy: cứ mặc nguyên quần áo nằm lên chăn xa-tanh là không nên là bất lịch sự… Lúc nào bệ hạ cũng lăn lộn với đám lính tráng và bọn nông dân. Vậy mà thật đã đến lúc phải…
- Sao, sao? - Vua Piotr ngắt lời. Cặp mắt nhà vua lại sáng lên. - Khanh có chót nhỡ ăn phải nấm độc không đấy Dunia?
Mắt Piotr làm nàng sợ; tuy nhiên nàng vẫn tiếp tục tuôn ra những lời lẽ ngu ngốc tuy đã đổi khác giọng.
Nhà vua chẳng hiểu gì cả. Nhưng khi nàng thốt ra: "Mẫu hậu vẫn ghét thiếp xưa nay, từ ngày cưới. Thiếp đã khóc hết biết bao là nước mắt", thì vua Piotr đột nhiên nghiến răng và bắt đầu xỏ giầy.
- Petrusa, có chỗ thủng đấy, bệ hạ thử nhìn xem, thay bít tất đi, trời ạ…
- Ta đã thấy nhiều đứa ngu, nhưng không thấy ai như cô… Thôi được, thôi được… - Hai bàn tay nhà vua run lên - Dunia, rồi cô sẽ biết tay ta về cái chết của mẹ ta. Cả đời lần nầy ta mới hỏi cô là một… Ta sẽ không quên đâu…
Nhà vua đi ra, đóng sập cửa mạnh đến nỗi Evdokia rúm cả người lại. Nàng sững sờ ngồi trước gương hồi lâu. Nào mình có nói gì đâu nhỉ? Hoàng thượng điên khùng mất rồi, có thế thôi…
Lơfo đợi nhà vua đã từ lâu ở buồng ngoài. Khi cử hành tang lễ, hai người chỉ nhìn thấy nhau từ xa. Hắn choàng tới nắm lấy tay nhà vua:
- Ôi, Pete, Pete, đau xót quá… (Vua Piotr vẫn còn hầm hầm). Thần xin phép được chia buồn với hoàng thượng. Thần xin có lời chia buồn thần xin có lời chia buồn Ôi, lòng thần tràn ngập đau thương, đau thương.
Cũng như mọi lần mỗi khi xúc cảm là Lơfo lại nói lẫn cả tiếng Đức làm vua Piotr hết sức động lòng.
- Thần biết là thần muốn an ủi hoàng thượng cũng vô ích… Nhưng hoàng thượng hãy lấy tính mạng của thần, hoàng thượng cứ lấy đi và đừng đau khổ nữa, Pete…
Vua Piotr ôm chặt lấy Lơfo và siết má vào bộ tóc giả thơm phức của hắn. Thật là một người bạn đáng tin.
Lơfo thì thầm:
- Ta lại đằng nhà thần đi, Pete… Hoàng thượng cần phải khuây khoả nỗi buồn… Chúng thần sẽ giúp hoàng thượng vui lên đôi chút, nếu hoàng thượng muốn… Hay là ta cùng khóc…
- Phải đấy, phải đấy, Franx, lại đằng nhà khanh đi!
Lơfo đã chuẩn bị đầy đủ. Bàn ăn dọn cho năm người trong một căn buồng nhỏ, cửa ra vào trông ra vườn có những nhạc công nấp sau các bụi cây. Hai thằng lùn, Tomox và Xeka, bận áo dài kiểu La Mã và đội một vòng lá phong hầu bàn. Khắp buồng có trang trí những tràng hoa hồng. Vua Piotr, Lơfo, Melsikov và đại vương trùm đạo ngồi vào bàn. Không thấy có vodka và các món nhắm thường dọn kèm theo. Hai thằng lùn giơ cao trên đầu mang ra những chiếc đĩa mạ vàng đựng món paté chim sẻ và cun cút quay.
- Thế cái đĩa thứ năm kia của ai? - Vua Piotr hỏi.
Lơfo tủm tỉm cười, nhếch mép.
- Hôm nay, ta dự một bữa ăn tối kiểu La Mã để mừng thanh danh nữ thần Xerex nổi tiếng với câu chuyện ly kỳ, cảm động xảy đến với con gái Người là Prodecpin…
- Chuyện ly kỳ ra sao? - Alexaska đã bải hoải đến cực độ hỏi. Hắn mặc áo nẹp lụa và đội bộ tóc giả, búp uốn rủ chấm thắt lưng. Anikita cũng phục sức giống thế. - Nàng Prodecpin bị Diêm vương là Pluton bắt mất, - Franx đáp - Mẹ nàng lo buồn… Và câu chuyện hình như đến đó phải kết thúc. Vậy mà không. Không có chết chóc gì hết, mà lại là một sự phát triển vĩnh cửu… Cô gái Prodecpin khốn khổ đã mọc xuyên qua đất thành những quả lựu kỳ diệu và cô đã hiện lên với mẹ như vậy để an ủi mẹ…
Vua Piotr im lặng, buồn bã. Ngoài vườn tối đen và ẩm ướt. Nhìn qua khuôn cửa sổ trông thấy sao trên trời. Thỉnh thoảng một chiếc lá úa rơi xuống trong luồng ánh sáng từ căn buồng hắt ra.
Vua Piotr lại hỏi:
- Thế xuất ăn nầy là của ai?
Lơfo giơ một ngón tay lên. Có tiếng cát trong vườn lạo sạo. Ansen bận một chiếc áo dài rộng thùng thình bước vào; tay trái nàng cầm những bông lúa, còn tay phải bưng một chiếc đĩa đầy cà rốt, rau diếp, củ cải và táo. Tóc nàng tết thành một búi cao dắt mấy bông hồng. Ánh nến chiếu sáng khuôn mặt kiều diễm.
Vua Piotr không đứng dậy, nhà vua bíu lấy tay ghế vươn mình về phía trước. Anna đặt chiếc đĩa trước mặt nhà vua và cúi rạp xuống chào lạy; chắc người ta có dạy nàng chúc tụng một câu hợp cảnh, nhưng nàng bối rối chẳng nói gì và như vậy lại hơn…
- Xerex dâng hoa quả lên bệ hạ, như vậy có nghĩa là không có chết chóc gì cả… Bệ hạ hãy nhận lấy để mà sống! - Lơfo vừa reo lên, vừa mời Anna ngồi xuống ghế. Nàng ngồi bên cạnh vua Piotr. Người ta rót thứ rượu vang bọt của Pháp loại mạnh. Vua Piotr nhìn Anna không rời mắt. Tuy vậy quanh bàn vẫn còn vấn vương đôi chút ngượng ngùng. Anna đặt mấy ngón tay lên cánh tay nhà vua:
- Thiếp xin có lời chia buồn kính thưa ngài Pete. - Cặp mắt to của nàng nhoà lệ - Thiếp xin hiến dâng tất cả để có thể an ủi được bệ hạ…
Rượu vang, lại có Ansen ngồi kề bên, toả một sự ấm áp dịu dàng trong lòng vua Piotr. Đã thấy đại vương trùm đạo nháy mắt Alekkxaska thèm vui nhộn đến chết được. Lơfo sai một thằng lùn ra vườn và nhạc nổi lên - gồm đàn và trống nhỏ. Áo Anna sột soạt, mắt nàng đã ráo lệ như trời tạnh sau cơn mưa. Vua Piotr gắng quên sầu:
- Rót thêm rượu vang mạnh, rót thêm rượu vang mạnh, Franx…
- Ngươi nói chí phải, con ạ, - Anikita nói, khuôn mặt nhăn nheo hớn hở. - Với các vị thần Hy Lạp và La Mã, quả có dễ chịu hơn…
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)