Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 93

"Myn Herr Koning. Các thuỷ thủ được phái đi học theo lệnh của hoàng thượng đã có công việc đâu vào đấy cả rồi. Ivan Golovin, Pletseev, Krapotkin, Vaxili Volkov, Veretsaghin Alekxandr Melsikov, Aleksey Brovkin, cả giáo sĩ Bitka say bí tỉ suốt ngày - hiện đang cùng ở với thần, đã được xếp đặt công việc, người ở Zaadam, kẻ ở các công trường của công ty Đông Âu để học nghề đóng tàu… Alekxandr Kilin, Xtepan Vaxiliep sẽ học làm cột buồm: anh thợ sơn Iakim và viên trợ tế Krivoxykhin học đóng các cối xay nước đá đủ các kiểu; Borisov, Uvarov học đóng xuồng; Lukhin và Kobylin học cách làm ròng rọc; Kosin, Xkvortxov, Mukhanov và Xiniavin đã xuống tàu làm thuỷ thủ và họ đã đi nhiều nơi khác nhau; Artsilov đã đến La Hay học nghề pháo thủ… Các dapife được phái đến đây trước chúng thần, sau khi học được cách dùng la bàn, muốn trở về Moskva tưởng thế là xong rồi. Nhưng chúng thần đã làm cho họ thay đổi ý kiến. Chúng thần đã ra lệnh cho họ phải làm thợ phụ tại công trường dóng tàu ở Oxtzaan - để họ học thêm cho mửa mật ra. Ngài Yakov Brux đến đây đã đưa cho chúng thần bức thư của hoàng thượng. Ông ta đã vạch cho chúng thần xem các thương tích còn mới, ông ta phàn nàn là đã bị thương ở nhà hoàng thượng trong một bữa tiệc… "Đồ súc vật hung bạo, liệu mi còn hành hạ mọi người mãi hay thôi, hử? Có những người bị đánh què từ chỗ mi đến đây. Đây có đi lại thân thiết với tên Ivaska Khmenitski nữa. Vì hắn mi sẽ có ngày vỡ mặt đấy… Pite.". Trong bức thư viết cho hạ thần, chúa thượng có nói là hạ thần chơi thân với Ivaska Khmenitski. Điều đó tâu chúa thượng là sai… Tên Yakov đã say bí tỉ đi thẳng Moskva đến chỗ chúa thượng và ăn nói trong một tình trạng mê sảng. Hạ thần không có thì giờ đâu mà lại đi chơi bời với tên Ivaska - toàn là những lời chửi rủa, những chuyện cãi lộn, chúng thần đang chìm trong bể máu đây. Chính chúa thượng mới là người chơi bời thân thiết với Ivaska Khmenitski những lúc rỗi rãi. Còn chúng thần thì không có thì giờ… Như hạ thần đã viết trình chúa thượng, tám tên cướp cùng một bọn mà hạ thần đã tâu với chúa thượng đã bị bắt. Chúng là những thương nhân thị trấn, những tên hàng thịt, đánh xe bò và gia nhân các nhà quý tộc - Petruska Xelezen, Mitka Pitsuga, Popugai, Kuxka Zaika là con trai một gia đình quý tộc Miska Tyktov… sào huyệt nơi chúng cất giấu của ăn cướp được ở phía bên kia cửa ô Tverskoe. Còn tên Brux hay những tên khác có đến than phiền về hạ thần thì chẳng qua là chúng nói năng trong lúc say đấy thôi… hạ thần xin cúi rạp đầu sát đất cúi lạy chúa thượng, Fetka Romodanovski".
"Myn Herr Koning. Thần đã nhận được thư của hoàng thượng nói về tên ngoại quốc Thomax Fadenbras, hoàng thượng có hỏi thần trong tương lai ta sẽ bắt hắn phải buôn bán thuốc lá như thế nào. Có một sắc chỉ đã được ban bố về vấn đề nầy vào mùa đông vừa qua, nói rõ rằng trong năm thứ nhất hắn sẽ hoàn toàn hưởng lời lãi về buôn bán thuốc lá, đến năm thứ hai hắn vẫn hưởng lời lãi nhưng phải nộp thuế; đến năm thứ ba sẽ tổ chức đấu thầu: người nào trả nhiều tiền nhất sẽ được quyền buôn bán thuốc lá. Thần rất đỗi ngạc nhiên: Các triều thần của hoàng thượng không thể tự giải quyết được việc ấy hay sao? Việc ấy nào có rắc rối gì đâu! Chúng thần đã đặt mua 15.000 khẩu súng trường và còn đặt mua thêm 10.000 khẩu nữa vào công việc của hoàng thượng. Chúng thần cũng đặt mua cho công vụ tám khẩu đại bác ngắn nòng và mười bốn khẩu súng trái phá. Thần đã nói nhiều về thợ rèn lành nghề nhưng chưa tìm được ai cả. Thợ giỏi thì không muốn bỏ công việc của họ, còn thợ vụng thì ta chẳng cần đến… Thần cúi xin hoàng thượng chuyển lời chào ngài đại tướng, vị chủ tướng của thần, cúi rạp đầu xin ngài đừng bỏ mặc ngôi nhà nhỏ của thần… (Phần tiếp theo viết bằng mực bí mật). Dưới đây là tin tức: vua Pháp đang trang bị một hạm đội lớn ở Brext, nhưng để đi đâu thì chưa ai rõ… Hôm qua, từ Viên người ta cho biết là vua Tây Ban Nha đã tạ thế… Và chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ông ta mất thì chính ngươi cùng biết đấy(1)! Ngươi có nói với ta về các trận mưa lớn hiện nay ở trong nước. Ta lấy làm lạ thấy nói rằng trong các cung điện ở Moskva có nhiều bùn đến thế… Còn ở đây sống thấp hơn mặt biển mà lại vẫn khô ráo… Pite"
Theo lệnh của vua Piotr, Vaxili Volkov ghi nhật ký; trong đó hắn viết như sau:
"Ở Amsterdam, tôi đã thấy một đứa bé gái mới sinh được một năm rưỡi, mình mẩy đầy lông lá và to béo, mặt nó đo được một phần tư arsin chiều ngang; người ta đem nó đến hội chợ. Tôi cũng đã thấy một con voi chơi những bản nhạc nhảy nhịp ba thổi kèn đồng Thổ Nhĩ Kỳ, bắn súng và đùa giỡn thân mật với một con chó sống cùng với nó - tất cả những điều đó thật là kỳ lạ.
"Tôi đã thấy một cái đầu người tạc bằng gỗ mà biết nói? Người ta lên dây nó như đồng hồ và tất cả những điều người ta nói ra cái đầu đều nhắc lại. Tôi còn thấy hai con ngựa gỗ đặt trên một bánh xe. Cứ ngồi lên trên là sẽ đi rất nhanh, qua các phố xá, đến đâu cũng được… Tôi thấy một cái kính người ta dùng soi chảy được cả bạc và chì; trước mắt chúng tôi, người ta đốt một thanh gỗ ngâm dưới một lớp nước dày bốn ngón tay, - nước sôi lên sùng sục, thanh gỗ thì cháy.
"Tôi đã thấy ở nhà một bác sĩ một xác người đã được giải phẫu, tất cả lục phủ ngũ tạng được moi ra ngoài: tim, phổi thận và tôi đã thấy những hạt sỏi thành hình như thế nào trong thận. Mạch máu nuôi buồng phổi giống như một cái giẻ rách. Các mạch máu trong óc trông như những sợi chỉ li ti… Tất cả những cái đó thật kỳ lạ hết sức
"Thành phố Amsterdam ở gần bờ biển, trong miền đất trũng; những con kênh chảy qua khắp các phố và rộng đến nỗi tàu biển có thể đi vào được; hai bên bờ kênh, phố xá rộng rãi, có nơi hai cỗ xe ngựa có thể đi song song. Hai bên bờ kênh có trồng cây to và ở giữa các cây có treo đèn lồng. Tất cả các đường phố đều có đèn lồng. Tối đến mỗi người dân có nhiệm vụ thắp cây đèn ở trước nhà mình. Trong các phố xá đó, người đi dạo chơi tấp nập.
"Các thương nhân ở đây có tiếng là giàu nhất châu Âu Họ ăn mặc khác hẳn mọi nơi… Sở hối đoái chứng khoán xây hoàn toàn bằng đá trắng, bên trong lát đá hoa trắng, trông rất kỳ lạ… Sàn nhà lát đá trông tựa một bàn cờ, mỗi thương nhân đứng vào ô của mình.
Vì ở đây ngày nào cũng có những tay tai to mặt lớn đến, cho nên nơi công cộng nầy luôn luôn đông nghịt những người… Và tiếng ồn ào thật ầm ĩ… Những người Do Thái nghèo đi đi lại lại giữa đám thương nhân, họ đưa một mồi thuốc lá hít cho những ai cần dùng trong cơn bực tức, và họ sống bằng cách đó".
Yakov Nomen, một người Hà Lan có tính tò mò viết trong nhật ký của mình:
"Sa hoàng không giấu nổi tên mình quá một tuần lễ, những người đã từng Moskovi đã nhận ra nhà vua. Tiếng đồn chẳng bao lâu lan ra khắp nước. Tại Sớ hối đoái chứng khoán Amsterdam người ta đánh cuộc rất lớn: có phải thực là Sa hoàng không hay chỉ là một sứ thần của nhà vua thôi? Ông Hotman là người có buôn bán ở Moskovi và đã nhiều lần khoản đãi Sa hoàng ở Moskva đã đến Zaandam để bái yết Sa hoàng ông ta nói: "Muôn tâu thánh thượng, có phải bệ hạ đấy không?". Sa hoàng trả lời khá nghiêm khắc: "Như ngươi thấy đấy thôi".
Sau đó họ đã nói chuyện với nhau rất lâu về những nỗi khó khăn của con đường phương Bắc đi Moskovi và thuận lợi của các hải cảng trên bờ biển Bantic. Hotman không dám nhìn thẳng vào mặt Sa hoàng vì biết rằng điều đó có thể mếch lòng nhà vua: nhà vua không chịu đựng được người khác nhìn thắng vào mắt mình.
Đây là một ví dụ. Một hôm ở ngoài phố, một tên Anderxton Bloc nào đó cũng nhìn chòng chọc vào mặt Sa hoàng một cách khá hỗn xược, tóm lại như thể trước mặt hắn là một cái gì rất ngộ nghĩnh và kỳ lạ.
Sa hoàng bèn tát bốp vào mặt hắn: Anderton Bloc đau điếng người và xấu hổ bỏ chạy trong lúc khách qua đường chế giễu hắn: "Hoan hô Anderxton Bloc, thế là ngươi đã được tấn phong hiệp sĩ rồi đấy".
Một thương nhân khác muốn được trông thấy Sa hoàng làm việc bèn yêu cầu một người thợ cả của công trường thoả mãn sự tò mò của hắn. Người thợ cả dặn hắn là hễ ông ta bảo với người nào: "Pite, anh thợ mộc làng Zaadam, hãy làm cái nầy, cái nọ" thì người đó chính là ông vua của dân xứ Moskovi… Người thương nhân tò mò vào công trường và thấy một số thợ đang khiêng một khúc gỗ nặng. Người thợ cả bèn gọi: "Pite, anh thợ mộc làng Zaadam, tại sao anh không giúp họ một tay?". Tức thì một anh chàng thợ mộc cao đến gần bảy bộ(2), quần áo nhem nhuốc hắc ín, tóc loăn xoăn dính bết vào trán, bèn cắm chiếc rìu vào khúc gỗ đang đẽo rồi vâng lời chạy lại; anh ta ghé vai vào thanh xà và cùng khiêng với mọi người khiến người thương nhân rất ngạc nhiên
Sau giờ làm việc, Sa hoàng hay lui tới một quán rượu tồi tàn ở bến cảng, ngồi trước một cốc bia; hút tẩu và vui vẻ chuyện trò với những hạng người bình thường nhất, nhà vua cười khi họ pha trò và những khi ấy không hề mảy may để ý đến cương vị của mình, đến sự kính trọng của mọi người đối với mình. Nhà vua thường hay đến thăm vợ con của đám thợ thuyền hiện đang làm việc tại Moskovi cùng họ uống rượu đỗ tùng, vỗ vai họ, đùa cợt với họ. Trường hợp sau đây chứng thực một vài tính nết kỳ lạ của nhà vua… Sa hoàng mua mận bỏ vào mũ ôm ở cánh tay rồi vừa ăn mận vừa đi men theo con đê dẫn đến Zuidijic. Một đám trẻ con đi theo sau. Nhà vua thấy thích một vài đứa bé bèn nói với chúng: "Các chú bé, các chú có muốn ăn mận không?". Rồi nhà vua cho chúng mấy quả. Tức thì mấy đứa trẻ khác kéo đến và nói: "Cho chúng cháu mận với, hay cái gì khác cũng được". Nhưng nhà vua nhăn mặt, nhổ một hột mận vào chúng và vui thích trước vẻ thất vọng của chúng. Vài đứa bé nổi giận đến nỗi chúng ném táo, lê thối, cỏ và đủ mọi thứ rác rưởi vào người nhà vua. Nhà vua vừa bỏ đi vừa cười. Một thằng bé ném một hòn đá trúng lưng nhà vua rất đau. Sa hoàng mất bình tĩnh… Cuối cùng đến gần cống nước, một cục đất ném trúng đầu nhà vua. Nhà vua bực tức hét tướng lên: "Thế nầy nghĩa là thế nào? Ở đây không có xã trưởng để giữ trật tự nữa à?" Nhưng bọn trẻ cũng chẳng sợ hãi gì.
Những ngày lễ nhà vua đi thuyền buồm - mua lại của anh thợ quét vôi Hacmenxen với giá bốn mươi florin(3) và một cốc bia - dong chơi trên vịnh. Một hôm nhà vua đang dạo chơi trên vịnh Kerkrak, một tàu chở khách lại gần thuyền nhà vua; nhiều hành khách tò mò muốn nhìn thấy rõ Sa hoàng đã túm tụm cả lại trên boong. Con tàu lại gần sát chiếc thuyền, và để đuổi bọn người quấy rối kia, Sa hoàng đã vớ hai cái vỏ chai ném vào hành khách. May không trúng ai.
Nhà vua rất ham hiểu biết. Bất cứ việc gì nhà vua cũng hỏi: "Cái nầy là cái gì?" Và khi người ta đã trả lời nhà vua lại nói: "Tôi muốn xem cái đó". Nhà vua xem xét, hỏi han cho kỳ hiểu mới thôi. Ở Utrest, nơi nhà vua và một số người tuỳ tùng đến để hội kiến với vua Anh là Guiom xứ Orange, Stathouder (4) của nước Hà Lan, người ta phải đưa Sa hoàng đi xem các cô nhi viện, nhà thương, đủ các loại nhà máy, công xưởng. Sa Hoàng đặc biệt thích thú phòng giải phẫu của giáo sư Ruse. Nhà vua thích thú khi xem thi hài một đứa trẻ được ướp rất khéo, đang mỉm cười trông như sống thật đến nỗi nhà vua đã hôn cái xác. Khi giáo sư Ruse kéo tấm khăn phủ một cái xác khác đã được chuẩn bị để nghiên cứu về giải phẫu, Sa hoàng nhận thấy vẻ kinh tởm trên nét mặt đám tuỳ tùng Nga của nhà vua. Nhà vua đã giận mắng họ và ra lệnh cho họ phải lấy răng mà cắn xé thịt cái xác.
Những điều nói trên, tôi đã ghi lại theo lời chứng thực của nhiều người. Nhưng hôm qua tôi đã được chính mắt trông thấy Sa hoàng. Nhà vua vừa ra khỏi cửa hàng của mụ goá Yakov Ohm. Nhà vua đi rất nhanh, cánh tay vung vẩy, mỗi tay cầm một cái rìu mới. Nhà vua cao lớn, thân hình cân đối khỏe mạnh, nhanh nhẹn và khéo léo, khuôn mặt tròn, lộ vẻ nghiêm nghị, đôi lông mày màu nâu, tóc ngắn và quăn, màu sẫm. Nhà vua mặc áo nẹp bằng nỉ, áo sơ mi đỏ và đội mũ dạ. Hàng trăm người đứng tụm lại ở ngoài phố cũng trông thấy nhà vua, cả vợ và con gái tôi cũng trông thấy…".
"Myn Herr Koning… Hôm qua các sứ thần của Hoàng đế Áo đã từ Viên cử một vị quý tộc đến nơi ở của các sứ thần ta loan tin rằng Chúa đã ban cho quân đội của đức hoàng Leopol một thắng lợi đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ đến nỗi chúng không chống cự nổi trong ba dãy chiến hào. Chúng đã bị đánh bật ra và bại trận; phải vượt cầu bỏ chạy nhưng quân đội của Hoàng đế Áo nã trọng pháo vào chúng. Quân Thổ Nhĩ Kỳ bèn nhảy xuống sông, binh lính của Hoàng đế đã dùng gươm chém xả vào chúng; họ đã đánh bại hoàn toàn quân Thổ Nhĩ Kỳ và chiếm được các xe quân dụng. Trong trận đó quân Thổ Nhĩ Kỳ chết 12.000 người kể cả tên tổng lý đại thần Thổ Nhĩ Kỳ và người ta bảo là có lẽ cả quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ cũng thiệt mạng.
"Vị tổng tư lệnh quân đội của hoàng đế là Ogien, em quận công xứ Xavoa, một thanh niên 27 tuổi theo như mọi người nói, và đây là trận đánh đầu tiên của ông ta
"Khi báo tin chiến thắng nầy cho hoàng thượng và có lời chúc mừng hoàng thượng, thần cúi xin hoàng thượng hãy tổ chức hội hè ăn mừng lớn có bắn đại bác và súng hoả mai… Viết tại Amsterdam ngày thứ 13 của tháng chín… Pite…".
 
Chú thích:
(1) Cuộc chiến tranh dành ngôi báu Tây Ban Nha (chú thích của tác giả).
(2) Đơn vị đo lường thời xưa mỗi bộ bằng 0,324 mét.
(3) Tiền Hà Lan.
(4) Tước vị của các vương hầu dòng họ Orange-Naxo, trị vì Hà Lan ở thế kỷ 16, 17, 18.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)