Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 97

Bốn trung đoàn của Hundermac, Tsubarov, Konzakov và Tsecmony - hạ trại trong một cánh đồng ẩm ướt dưới chân tường tu viện Vokrexenski, tục gọi là Novo- Yeuxalim. Một vì sao lấp lánh trong ánh chiều tà màu lục sau tháp chuông xây nhiều tầng theo kiểu Babilon. Tu viện tối om om, cửa đóng kín mít. Bóng tối cũng dầy đặc trên cánh đồng; người ta đã dẫm tắt các đống lửa; có tiếng xe ngựa rít ken két, những giọng nói dữ tợn vang lên, - quân xtreletz muốn cùng với các đoàn xe vận tải của chúng vượt qua con sông nhỏ Ixtra và tiến vào con đường đi Moskva.
Chúng đã phải dừng lại trước tu viện để kiếm rơm cỏ cho ngựa ở làng Xytsepka. Quân trinh sát từ vùng phụ cận Moskva trở về nói rằng kinh thành đang hết sức nhốn nháo: bọn đại thần và đám thương gia lớn bỏ kinh thành chạy về các làng mạc và đất đai của họ.
Các xloboda đang chờ đón quân xtreletz; hễ chúng đến là họ sẽ đâm chết bọn cảnh vệ ở các cửa ô và để các trung đoàn tiến vào kinh thành. Đại nguyên soái Sein đã tập hợp được chừng ba nghìn lính của trung đoàn cận vệ trẻ Butyrski và trung đoàn Lơfo và sẽ giao chiến; nhưng có thể dự đoán là toàn thể dân chúng sẽ ủng hộ quân xtreletz; vợ con họ đã mài sẵn giáo, rìu và chạy khắp xloboda như những mụ rồ, chờ đợi chồng con, anh em trở về
Suốt cả ngày hôm ấy trôi đi trong những cuộc thảo luận tại các trung đoàn người thì muốn tiến thẳng vào Moskva, kẻ thì lại có ý kiến phải đánh vòng ra sau thủ đô, hạ trại ở Serpukhov hay ở Tula rồi từ đó phái liên lạc tới vùng sông Đông và đến các thành phố Ukraina đế cầu quân Cô-dắc và quân xtreletz đến tiếp.
- Đến Serpukhov làm gì? Chúng ta đi về nhà thôi, về các xloboda!
- Chúng tôi không muốn bao vây kinh thành đâu!
- Sein ấy à? Có nghĩa lý gì đối với chúng ta kia chứ? Chúng ta sẽ lôi kéo toàn dân Moskva nổi dậy
- Lần trước chúng ta có lôi kéo được họ nổi dậy đâu nào… Việc nầy nguy hiểm lắm!
- Quân đội do tướng Gorden và đại tá Kraghe chỉ huy… Những tay nầy, họ không đùa đâu.
- Vả lại chúng ta đã mệt nhoài cả rồi. Lại thiếu rượu… Nên bao vây thì hơn.
Opsey Rezov trèo lên một cỗ xe ngựa… Hắn đã được bầu làm chỉ huy năm trăm quân. Ở Toropetz nơi khởi đầu cuộc phiến loạn, quân xtreletz đã đuổi cổ tất cả các sĩ quan và đại tá. Tikhol Hundermac thoát chết nhờ con ngựa của mình. Konzakov vỡ cả đầu kịp thời trốn thoát bằng cách băng qua sông trên những dầm cầu. Sau đó chúng đã triệu tập một cuộc họp và bầu các thủ lĩnh… Opsey gào khàn cả tiếng:
- Ai có một manh áo lót trên người nào? Áo của tôi đã mục cả ra rồi… Một năm nay tôi chưa hề chải râu mà cũng chưa hề được tắm rửa… Ai có áo lót mặc rồi thì cứ việc bao vây… Còn chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn có một điều là: trở về nhà!
- Về nhà! về nhà! - quân xtreletz vừa thét vừa trèo lên xe ngựa. - Anh em quên mất những điều lệnh bà Sofia viết cho chúng ta rồi sao? Phải đến cứu lệnh bà càng sớm càng tốt. Nếu không, việc của chúng ta thất bại mất… Chúng ta sẽ mãi mãi bị tên Fransitska Lơfo cưỡi lên lưng lên cổ chúng ta đến ngày tận số… Tốt hơn cả là đánh ngay tức khắc để kịp thời tôn Sofia lên ngai vàng… Công chúa sẽ trả lương cho chúng ta, sẽ cấp cho chúng ta lương thực và miễn cho ta các thứ thuế má. Chúng ta sẽ trồng lại cột kỷ niệm của chúng ta ở Hồng trường. Chúng ta sẽ quăng bọn đại thần từ trên gác chuông nhà thờ xuống đất, sẽ chia nhau của cải của chúng rồi bán lấy tiền, công chúa sẽ cho chúng ta tất cả mọi thứ. Còn cái xloboda Đức, thiên hạ sẽ không còn nhớ nó ở vào chỗ nào nữa kia
Bọn cầm đầu Tuma, Proxkuriakov, Zorin và Yors nhảy phốc lên cỗ xe có Opsey đứng. Chúng lấy gươm gõ vào vỏ gươm:
- Hăng hái lên, anh em, ta hãy bắt đầu qua sông đi.
- Ai không tiến về Moskva sẽ bị đóng cọc vào người
Nhiều tên xtreletz chạy đến chỗ để xe, thét lên những tiếng man rợ để kích thích bầy ngựa. Các đoàn xe tải và các đám quân xtreletz tiến về phía con sông sương mù mờ mịt. Nhưng ở bờ bên kia, trong các bụi cây lờ mờ không rõ, có cái gì động đậy như một lá cờ đuôi nheo.
Có tiếng gào lên:
- Hãy dừng lại, dừng lại!
Nhìn kỹ, quân xtreletz trông thấy trên mặt nước một người mặc áo giáp, đội mũ sắt có đính lông chim.
Nhận ra đó là Gorden, chúng bèn im lặng.
- Anh em xtreletz - Gorden nói to. - Ta đã đưa đến bốn ngàn quân trung thành với chúa thượng… Quân ta chiếm một vị trí chiến đấu rất tốt… Nhưng ta không muốn làm đổ máu của những người anh em một chút nào cả. Hãy nói cho ta hay: các ngươi nghĩ gì và đi đâu?
- Đi đến Moskva… Về nhà… Chúng tôi không thể chịu được nữa rồi… Chúng tôi đang chết đói… Quần áo rách tan cả.
- Tại sao các ông lại đày chúng tôi vào những vùng rừng rú ẩm ướt như vậy?
- Người của chúng tôi bị chém giết, chết ở Azop như vậy chưa đủ hay sao… Chúng tôi ăn thịt thối trong thời gian rút lui như thế còn chưa đủ hay sao?
- Chúng tôi xây đồn đắp luỹ đã gãy cả lưng rồi!
- Hãy để chúng tôi trở về Moskva… Chúng tôi sẽ sống ở nhà ba ngày thôi rồi chúng tôi sẽ xin tạ tội.
Khi quân xtreletz hò hét đã chán, Gorden đưa tay lên làm loa trước miệng:
- Thế thì rất tốt… Nhưng chỉ có kẻ ngu mới vượt sông ban đêm… Đồ ngốc! Sông Ixtra sâu lắm, xe vận tải của các ngươi sẽ chìm nghỉm ngay… Hãy đợi ở bờ bên đó thì hơn, còn ta, ta sẽ đợi ở bờ bên nầy… Rồi ngày mai sẽ nói chuyện!
Gorden nhảy lên một con ngựa cao lớn rồi phi nước đại biến vào trong đêm tối. Quân xtreletz lưỡng lự không biết nên làm thế nào; chúng ta hét một chặp rồi nhóm lửa để nấu cháo bột
Khi mặt trời mọc trên bầu trời không gợn mây, quân xtreletz trông thấy trên một ngọn đồi, bên kia sông Ixtra, hàng ngũ chỉnh tề của trung đoàn Preobrazenski và bên trên là mười hai khẩu đại bác bằng đồng hun đặt trên những giá súng màu xanh lục. Ngòi đạn đang cháy, toả khói. Bên cánh trái là năm trăm lính long kỵ binh với cờ xí của họ. Các đơn vị khác đứng bên cánh phải, sau những dãy cự mã chắn đường đi Moskva
Quân xtreletz kêu thất thanh, vội vã thắng ngựa vào xe và xếp xe ngựa thành hình vuông theo kiểu Cô-dắc… Gorden đi thủng thẳng bước một từ trên đồi xuống, theo sau có sáu tên long kỵ binh ông ta lại gần sông, con ngựa ô khịt khịt ngửi nước rồi nhảy vọt vài bước đưa chủ nó qua chỗ cạn sang bờ bên kia. Quân xtreletz vây quanh vị tướng.
- Hãy nghe đây… - Gorden giơ bàn tay đeo bao tay sắt lên - Anh em là những người tốt, biết điều… Chúng ta đánh nhau để làm gì mới được chứ? Anh em, hãy nộp cho ta những tên cầm đầu, tất cả những quân ăn cướp trước đây đã chạy về Moskva ấy.
Opsey, râu xồm xoàm, mắt đỏ ngầu, nhảy phắt lại phía con ngựa:
- Trong chúng ta không có ai là kẻ cướp… chính các ngươi, đồ khốn kiếp, mới gọi người Nga là kẻ cướp.
Chúng ta đều đeo thánh giá cá… Cây thánh giá nầy có lẽ làm cho thằng Fransitsko Lơfo không hài lòng chắc?
Quân xtreletz, gầm ghè dậm doạ, tiến lại vây chặt lấy Gorden. Ông ta ngồi im trên ngựa, cặp mắt lim dim.
- Ta sẽ không để cho các ngươi vào Moskva đâu! Hãy nghe lời của một lão chiến binh là ta đây, hãy chấm dứt cuộc phiến loạn đi, nếu không, các ngươi sẽ mang vạ đấy!
Quân xtreletz mỗi lúc một hăng máu thêm, gào lên những lời tục tĩu. Gã Tuma cao lớn, tóc đen, mắt diều hâu, leo lên một khẩu đại bác, tay vung một tờ giấy.
- Mọi nỗi bất bình của chúng ta đều ghi trong nầy cả Hãy để ba người trong bọn chúng ta qua sông - chỉ ba người thôi - chúng ta sẽ đọc đơn thỉnh cầu của chúng ta trong binh đoàn!
- Đọc ngay đi…
- Gorden, hãy nghe đây!
Tuma đọc, giọng lắp bắp vừa đọc vừa vung nắm tay đấm không khí:
- Khi còn ở Azop, để làm tổn thương đến danh dự người Nga, tên tà đạo Fransitsko Lơfo đã đưa những lính xtreletz Moskva ưu tú nhất đến chân tường thành quá sớm, đặt họ vào những nơi ác liệt nhất, khiến họ bị giết chết một số lớn… Cũng vẫn theo ý muốn độc ác của hắn, người ta đào một cái hầm ngầm, hơn ba trăm lính xtreletz đã thiệt mạng ở đó!…
Gorden thúc ngựa tới định dằn lấy tờ giấy. Tuma lùi lại. Quân xtreletz thét lên những tiếng giận dữ.
Tuma đọc tiếp:
- Cũng vẫn thể theo ý muốn độc ác của tên Fransitsko, người ta đã làm nhục dân chúng cả nước, người ta cạo râu, hút thuốc lá, hoàn toàn bất chấp tất cả những phép tắc cổ xưa của lòng ngoan đạo…
Biết không thể nào làm cho quân xtreletz nghe ra được lẽ phải, Gorden đành thúc ngựa cho chồm lên rồi rẽ đám đông, phi ra sông. Quân xtreletz thấy ông xuống ngựa trước lều tổng tư lệnh. Chẳng bao lâu, ở đó áo lễ của các giáo sĩ chói loà dưới những tia nắng xiên khoai. Tức thì quân xtreletz cũng ra lệnh cho giáo sĩ của chúng cầu kinh trước giờ chiến đấu. Chúng phủ một tấm mã y lên giá một khẩu đại bác, bên cạnh đặt một cái thùng vẫn dùng cho ngựa uống đựng nước để rửa tội. Quân xtreletz bỏ mũ ra. Các giáo sĩ đi chân đất áo quần rách bươm, bắt đầu làm lễ một cách thành kính: "Cầu Chúa hãy phù hộ chúng con thắng quân Agareen và quân Philixtanh(1), thắng quân tà giáo!".
Ở bên bờ bên kia, trước lều của tướng Sein, quân lính đã bắt đầu hôn cây thánh giá, trong khi quân xtreletz vẫn còn quỳ và hát. Chúng vừa làm dấu phép vừa chạy đi lấy súng, dùng răng xé bao đạn nạp vào súng. Các giáo sĩ cuốn khăn choàng làm lễ rách bươm của họ lại rồi ra đứng sau đám xe ngựa. Vừa lúc ấy từ đỉnh đồi, mười hai khẩu dại bác nhất loạt nhả đạn… Đạn đại bác bay qua đoàn xe tải và nổ dưới chân tường tu viện, đất bắn tung lên từng mảng lớn.
Opsey Rezov, Tuma Zorin, Yors, vung kiếm lên:
- Anh em ơi, xông lên!
- Chiếm lấy Moskva!
- Tập hợp lại thành đại đội
- Đại bác đâu, đưa đại bác lại!
Quân xtreletz vội vã tập hợp lại thành từng đại đội hỗn độn, tung mũ lên trời và điên cuồng gào lên tiếng hô chiến đấu của chúng:
- Xergeyev! Xergeyev!
Đại tá Kraghe ra lệnh hạ thấp đường bắn và đội trọng pháo nhả đạn vào đoàn xe vận tải, - gỗ ván bắn tung tóe, ngựa lồng lộn, dãy dụa. Quân xtreletz bắn trả bằng những loạt súng hoả mai và đạn trái phá của bốn khẩu đại bác. Lần thứ ba, pháo từ ngọn đồi bắn trúng giữa chỗ quân xtreletz dày đặc nhất. Một bộ phận quân xtreletz xông về phía các chướng ngại vật cự mã nhưng chúng bị quân của trung đoàn Butyrski và trung đoàn Lơfo chặn lại lần thứ tư, súng đại bác gầm lên, khói dầy đặc mù mịt phủ kín ngọn đồi. Các đại đội xtreletz hỗn loạn, cuống cuồng tháo chạy. Bỏ cả cờ xí, vũ khí, áo mũ, chúng chạy thục mạng tán loạn. Quân long kỵ binh vượt sông, đuổi theo quân xtreletz chạy trốn và dồn chúng trở lui về phía đoàn xe vận tải như bầy chó dồn một đàn gia súc.
Cùng ngày hôm đó, đại tướng tổng tư lệnh Sein dời doanh trại đến gần tu viện và mở cuộc điều tra.
Không một tên xtreletz nào tố giác Sofia hoặc nói gì về bức thư của mụ. Chúng khóc lóc, giơ những vết thương ra, giũ mớ quần áo tả tơi; chúng nói chúng tiến về Moskva vì một cơn điên giận khủng khiếp lộn xộn; nhưng giờ đây định thần lại, chúng đã tự hiểu rõ tội lỗi của chúng.
Tuma bị treo lên cột điếu hình, lưng rách nát vì roi quất không hé răng nói nửa lời; hắn chỉ nhìn trừng trừng vào mặt những kẻ tra hỏi hắn với một cái nhìn hằn học. Tuma, Proxkuriakov và năm mươi sáu tên xtreletz hung hăng nhất bị treo cổ dọc con đường đi Moskva. Những tên khác bị giam vào các nhà tù và tu viện.
 
Chú thích:
(1) Những người không theo đạo Cơ đốc (theo kinh thánh Cơ đốc giáo)
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)