Chương 11

Tôi ôm cặp đi tới đi lui trên bến xe cả chục lần, chỉ có hai quán cà phê ở đây thôi, nhưng chẳng thấy tăm hơi Khanh đâu cả, may mà không gặp người quen.
Mỏi chân quá, tôi vào một quán chè, ăn hết ly chè vẫn chưa thấy Khanh, tôi bồn chồn đứng lên, ngồi xuống. Trời đã trưa, không thể ngồi hoài đây được, đi học thì qúa trễ giờ, đành quay trở về thôi.
Chị Quí ngạc nhiên khi thấy tôi:
- Ủa, không đi học hả, sao sáng nay Ti để xe ở nhà?
Tôi lại nói dối:
- Xe em hư, phải đi xe đò, sáng ni cô đau cho nghỉ hai giờ sau.
- Ti có phải học bài không, nếu rảnh đơm nút dùm chị mấy cái áo nghe, chiều giao hàng rồi.
- Để em đơm cho, chờ em thay áo đã.
Toi cầm chiếc áo trên tay mà buồn muốn khóc, gió ngoài cửa sổ thổi vào lay động tấm màn hoa càng làm ray rứt nỗi niềm. Tại sao Khanh không đến? Lần đầu tiên anh lỗi hẹn. Có phải từ đây chúng mình mãi mãi xa nhau? Trong những ngày sắp đến em sẽ không được một lần nghe anh nói, không được thấy anh cười với hàm răng như ngọc, ánh mắt ấm nồng của anh đã bao lần đưa em vào những giấc mơ đẹp nhất đời con gái, Khanh ơi.
Chiều nay một mình tôi thẫn thờ tựa người vào cành sung quen thuộc, những ngọn lá khô vàng rụng đầy mặt nước gợn lên mấy vòng sóng nhỏ, đám chuồn chuồn vẫn thản nhiên chao liệng quanh tôi, ô inhững đôi cánh mỏng manh quay tròn trong nắng chiều héo úa có chuyên chở được nỗi buồn của tôi không?
- Chị Ti ơi, chị Ti ơi.
Tôi nhìn vào bờ cỏ thấy cu Nô từ trong nhà chạy ra tay cầm một sợi chỉ dài, căng lên không trung là một con diều rất mỹ thuật, đôi cánh xanh lơ dang rộng và hai chiếc đuôi dài đủ màu sắc nổi bật trên bầu trời xa.
Cu Nô đã chạy đến nơi:
- Chị Ti ơi, anh Khanh đã làm con diều cho em.
Tôi nhảy xuống nước lúc nào không hay, hai ống quần ướt nước ép sát vào chân lành lạnh:
- Anh Khanh tới hả?
Cu Nô lắc đầu:
- Có người quen với anh Khanh đem đến cho em con diều và lá thư cho chị đây nì.
Tôi ngồi xuống mô đất ẩm, những dòng chữ quay cuồng trước mắt:
 
"Quỳnh Hương thân mến,
 
Anh xin lỗi em vì đã không đến được như đã hứa. Trước anh cũng định sẽ ở lại Huế thêm một thời gian nữa để vẽ xong bức tranh "Hoa tường vi", nhưng chiều nay về đến khách sạn anh nhận được một điện tín khẩn cấp không thể không trở về thành phố được, nên đành phải theo đoàn làm phim lên đường lúc bốn giờ rưỡi sáng mai, chắc là không sang từ giã em được.
Hẹn em khi nào đoàn làm phim của chị Thiên Hương về lại Huế (để thực hiện cuốn phim trong đó Quỳnh Hương giữ vai chánh), chúng mình sẽ gặp lại nhau. Cho anh gửi lời thăm ông nội, ba mẹ, Quí và cu Nô, riêng em, anh mong em thi đậu vào đại học, cố gắng dùi mài kinh sử nhé cô em gái thương yêu của anh.
TB: Anh đã làm cho cu Nô con diều như đã hứa đây nè, chắc cậu ta mừng lắm.
Anh của em,
Khanh"
 
Tôi ngồi bất động, những ngón tay rã rời buông rơi lá thư xuống đất, vậy là Khanh đã đi rồi, anh khởi hành từ sớm, sáng hôm nay khi tôi trốn học lang thang trên bến xe là lúc Khanh ở đâu? Khanh đã qua khỏi Truồi, quê ngoại tôi chưa, Khanh đang đến Lăng Cô biển trời xanh biếc hay nơi đỉnh đèo Hải Vân mây trắng chập chùng, Khanh là mây và ngọn gió nào đã thổi mây đi. Chiều nhẹ buông trên bến sông buồn, từ đây, tôi lại cô đơn.
Buổi sáng dắt xe ra cổng đã thấy Hưng đứng đợi. Tôi hơi ngạc nhiên vì đã lâu Hưng tránh nói chuyện với tôi. Tôi chưa biết xử sự ra sao thì Hưng lên tiếng trước:
- Hôm qua không thấy Hương đi học, Hưng sợ Hương đau ốm gì chăng?
Tôi cười nhẹ:
- Hôm qua Hương bận chút việc thôi, cám ơn Hưng đã lo cho Hương.
- Sao dạo nì Hương khách sáo quá vậy, Hương còn giận Hưng à?
- Giận chi?
- Bao nhiêu là chuyện, bộ Hương không để ý gì sao?
Tôi lắc đầu:
- Vậy hai đứa mình huề nghe.
Hai đứa đạp xe song song, tôi đòi Hưng phải đi qua cầu Mới.
Hưng thắc mắc hỏi tại sao Hương đổi ánh bất tử vậy? Tôi trả lời Hưng "Tại Hương thích" và tôi thầm nói với lòng, Khanh ơi em sợ không muốn đi qua nơi anh đã từng ở rồi cũng từ đó anh lìa xa em.
Hai giờ toán thầy cho làm bài tập kiểm tra, bài dễ nên đứa nào cũng làm xong nhanh. Dư hơn nửa tiếng đồng hồ thầy cho chơi, thế là cả lớp nhao nhao lên:
- Văn nghệ đi thầy.
- Thầy hát đi thầy.
- Làm ảo thuật đi thầy.
Thanh Xuân hỏi tôi:
- Răng bữa qua mi nghỉ rứa?
- Tau bận đi giao hàng cho chị Quí.
- Rứa mà tau tưởng mi đi vẽ với anh Khanh.
Tôi giật mình:
- Răng mi nghĩ rứa?
Thanh Xuân cười bí mật:
- Tại hôm chủ nhật có người thấy mi đi với anh Khanh trên Văn Thánh đó.
Tôi tròn mắt:
- Ai.. ai thấy?
Thanh Xuân thân ái nắm bàn tay tôi:
- Mi đừng sợ, người đó là... tau, mi khỏi lo, tau đồng minh với mi mà.
Tôi thú nhận:
- Hôm chủ nhật thì đúng, nhưng hôm qua không phải đâu - Mí mắt bỗng cay cay - Khanh đi rồi.
Thanh Xuân nhìn tôi:
- Ủa răng mau quá rứa?
- Anh ấy đã rời Huế cùng đoàn làm phim.
Hình như Thanh Xuân đã thấy những giọt nước mắt sắp ứa ra khóe mi tôi, nó vuốt vai tôi:
- Thôi mi đừng buồn nữa, anh ấy đâu phải là dân Huế mình.
- Bởi vậy tau mới không hy vọng gặp lại anh ấy.
- Bộ anh Khanh không hứa chi với mi à?
Tôi lục cặp đưa cho Thanh Xuân xem lá thư. Đọc xong, Thanh Xuân cười thật tươi:
- Anh ấy có hẹn ra đây nì, thôi buồn làm chi nữa, lo học hành thi cử đi. Xong chờ chị Thiên Hương ra để làm minh tinh màn bạc và chờ anh Khanh ra để làm người đẹp trong tranh.
Tôi đập nhẹ vào vai Thanh Xuân:
- Thôi mi đừng giỡn nữa.
- Ai giỡn với mi, tau nói thiệt đó. Anh Khanh tau cũng có cảm tình lắm chớ bộ. Hôm mi và anh ấy đến nhà tau, trông anh lịch sự ghê đi.
Thấy tôi vẫn buồn buồn, Thanh Xuân nói:
- Quỳnh Hương ơi, bữa ni gần thi rồi, mi đi học nhóm với tụi tau nghe, vui lắm.
- Bỏ lâu quá, tau ngại...
- Ngại chi, mi ngại Hưng hả?
- Mô có, tau với Hưng huề rồi.
- Vậy thì hoan hô, chiều nay tau đợi mi nghe.
Tôi lại trở về với bạn bè, sách vở và những buổi học nhóm đã làm tôi tỉnh hẳn người.
Mới bỏ học có mấy tuần mà căn bản của tôi sút kém hẳn đi, có những bài toán đơn giản mà tôi đã phân tích lạc đề, đó là kết quả của những lần đến trường mà hồn đã gởi hết cho Khanh. nhưng lần lần tôi đã lấy lại phong độ nhờ sự tận tâm của các bạn trong nhóm, nhất là Hưng, anh đã hết sức giúp đỡ tôi. Nhiều hôm Hưng lại nhà cùng học với tôi đến chín mười giờ đêm mới về, hoặc có những ngày chủ nhật, Hưng đã để hết thì giờ vào việc giảng cho tôi nghe những bài toán khó, những đề văn phức tạp và nhờ đó tôi lại đạt được điểm cao.
Dòng đời vẫn lặng lẽ trôi trên mái trường rêu phong cổ kính, hàng phượng vĩ trong sân đã lấm tấm những nụ hoa đầu mùa, tôi sẵn sàng bước vào học kỳ II và kỳ thi tốt nghiệp với niềm mong mỏi chị Thiên Hương trở lại, ngày đó tôi sẽ gặp Khanh.
Lạ thật, dù tôi đã tìm lại yên vui bên gia đình, bè bạn nhưng không làm sao tôi quên được Khanh, hình bóng anh luôn vương vấn như sợi tơ hồng quấn quít trái tim tôi. Tôi nhớ anh trong từng bữa ăn, giấc ngủ và mỗi chiều thả hồn trên bến nước sau nhà. Trời vẫn xanh và mây vẫn trắng màu sương khói ngày nào tôi và Khanh còn đằm thắm bên nhau. Tôi hiểu Khanh chỉ xem tôi như người em gái nhưng sao tôi vẫn ao ước gặp lại anh để nghe anh nói dù chỉ một lần thôi. Biết bao ngày tôi đã đứng đây nhìn dòng nước chảy, nhìn bóng mây qua và nhớ lời Khanh đã từng nói đến một chu trình của nước, những đám mây sẽ quay về với suối nguồn, sông biển và Khanh, anh trở về Huế hay không? Có nhiều đêm tôi mơ thấy Khanh về, anh đang ngồi trên cành sung mắt lơ đãng nhìn qua thôn Vỹ Dạ, hoặc có khi anh đứng trầm ngâm trên giá vẽ.. hình như không lúc nào anh đối diện với tôi cả, mơ hồ trong giấc mộng, toi chỉ thấy dáng dấp xa xa của anh thôi. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà tôi cảm thấy yêu đời hơn lên, tôi tung tăng ca hát, tôi chăm chỉ học hành và tôi chờ đợi Khanh.
Cho đến một ngày tôi tới nhà Minh Ngọc chơi, con nhỏ bận tắm gội nên bảo tôi ngồi chờ nó nơi phòng khách. Trên bàn bày la liệt sách báo và có cả cây đàn guitare, toi lại lan man nghĩ đến Khanh. Để giết thì giờ, tôi lấy cuốn Điện Ảnh mới nhất lật từng trang xem qua, một cái tít lớn đập vào mắt tôi choáng váng: "Nữ đạo diễn Thiên Hương đã tìm được nhân vật của mình". Bên cạnh có hình chị Thiên Hương chụp chung với một cô gái trạc tuổi tôi, đẹp tuyệt vời. Dưới đó là hàng chữ nhỏ: " Sau gần một năm tìm kiếm, nữ đạo diễn Thiên Hương đã chọn được người đóng vai Băng Tâm, nhân vật nữ trong kịch bản đắc ý nhất của chị. Đó là Bích Trâm, nữ sinh trường phổ thông trung học Nguyễn Thị Minh Khai, năm nay em đang học lớp 12..."
Những dòng chữ nhạt nhòa trước mắt, vậy là chị Thiên Hương không ra Huế nữa, như vậy là Khanh sẽ vĩnh viễn quên tôi. Hình như chiếc đèn thủy tinh trên trần nhà đang rơi xuống cho bầu trời đen tối chụp lên đầu tôi, tôi thấy rất nhiều vì sao lóe sáng bập bùng.
Tôi nghe đau nhói bên thái dương, Minh Ngọc đang giật tóc mai tôi:
- Quỳnh Hương, Quỳnh Hương.
Rồi nó quay vào nhà trong gọi lớn:
- Mạ ơi mạ, con Hương bị ngất rồi.
Một bàn tay ấm mềm ôm lấy vai tôi:
- Chắc nó say nắng, con giúp mạ bồng nó qua đi văng nằm nghỉ đi.
Tôi lại thiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, mẹ của Minh Ngọc đang ngồi lo lắng bên tôi, tay bà cầm chiếc khăn bông dấp nước, chắc bà vừa áp lên trán tôi xong, lời bà dịu dàng:
- Con thấy trong người thế nào Hương?
Tôi gượng ngồi dậy:
- Thưa bác, bác đừng lo, con đã khỏe rồi.
- Khoẻ chi mà khỏe, mặt con xanh lắm, nằm nghỉ một chút nữa bác kêu xích lô cho về.
Minh Ngọc bưng ly sữa đến:
- Đưa tau đỡ dậy uống ly sữa cho khỏe, mi làm tau hết cả hồn.
- Tối rồi, tau phải về.
- Về chi mà về, nằm nghỉ đi, tau đạp xe qua nhà mi báo tin để cả nhà khỏi lo rồi tối tau đưa mi về bằng xích lô nghe.