Chương 12

Nỗi tuyệt vọng đã quật ngã tôi. Tôi nằm liệt giường suốt một tuần lễ, trong thời gian đó, tôi như người đi hỏng mặt đất, tôi lướt mình trên sông, tôi bay bổng trên trời, tôi đuổi theo những làn mây trắng cứ trôi mãi về phía xa xôi. Nhiều lúc tỉnh lại, tôi lờ mờ thấy nét mặt lo lắng của ba me, đôi mắt mệt mỏi của chị Quí, có khi tôi thấy ông nội, vầng trán nhăn nheo của ông cúi sát bên tôi, chòm râu rung rung khi ông gọi nho nhỏ:
- Quỳnh Hương của ông ơi, con Ti Ti bé nhỏ của ông ơi.
Thương ông quá, tôi muốn trả lời ông nhưng không sao hé môi. Cu Nô cũng thường quanh quẩn bên tôi, mếu máo:
- Chị Ti đừng chết nghe chị Ti.
Một buổi sáng như cỏ cây thức giấc sau đêm dài tăm tối, tôi bừng tỉnh hẳn. Ánh nắng lọt qua phòng tôi long lanh hàng lá dừa rung động ngoài song thưa, tôi bàng hoàng thấy phía đầu giường có chai nước biển đang chúc xuống nhỏ từng giọt trong suốt qua chiếc ống nhựa với kim nhọn găm vào cánh tay tôi.
Tôi thở mạnh và cảm thấy nhẹ nhàng nơi lồng ngực, đầu không còn nhức và mi mắt đã hết nặng nề, tôi gọi nhỏ:
- Me ơi.
Chị Quí chạy vào:
- Ti tỉnh rồi hả, Ti ơi.
Chị đến bên giường nhìn tôi sung sướng:
- Em mê man cả tuần ni, không ăn uống chi hết, phải chuyền nước biển đó. Chừ răng, em còn mệt chỗ mô?
- Em khỏe rồi, chị Quí, cất cái chai đi, em sợ lắm.
- Trưa cô y tá đến, chị sẽ nói cất chai cho em. Bây giờ em ăn cháo nghe, để chị đi mua thịt bò.
Tôi nắm tay chị Quí:
- Cả nhà đi mô vắng hết rồi chị Quí.
Chị Quí ngồi xuống bên tôi:
- Me nghỉ cả tuần ni, mới đi bán lại hồi sáng. Ba đi làm, cu Nô đi học, còn ông nội mới đi vô phủ.
- Chị ngồi đây đừng đi mô hết nghe.
Chị Quí đưa tay sờ trán tôi:
- Mát rồi đây, hú vía, em làm như bị ma ám, ai cũng sợ.
Chị chỉ tay lên chiếc bàn cạnh đấy tràn đầy những hộp sữa, cam quít bánh kẹo:
- Của mấy đứa bạn lớp em đó, ngày mô chúng cũng tới, thấy em mê man, con Thanh Xuân khóc ròng như cha chết.
- Có Hưng, có Minh Ngọc đến không chị?
- Đủ cả, có mấy đứa nữa chị không biết tên. À hôm qua có cô chủ nhiệm lớp em nữa, cô đẹp quá hí.
- Chị Quí...
Chị Quí đứng dậy:
- Thôi đừng làm nớt nữa, để chị đi bắc nồi cháo, chắc hôm nay cả nhà mình vui như tết, ăn cháo chung với em luôn.
Buổi chiều tôi đang nằm miên man suy nghĩ thì Minh Ngọc và Thanh Xuân đến, chúng chạy ùa vào phòng như một cơn lốc:
- Hương ơi, mi lành rồi hả?
Tôi sung sướng nhìn hai đứa lăng xăng:
- Tau đã ăn cháo được rồi.
Thanh Xuân kéo ghế lại gần tôi:
- May quá, cả lớp lo cho mi sốt vó. Hôm qua cô Chi có tới thăm mi.
- Cô có nói chi tau không?
- Cô nói mi tội, không biết mi đau bệnh chi mà xanh như tàu lá.
Minh Ngọc cầm quả quít đến bên tôi, vừa lột vỏ vừa nói:
- Nhưng tau biết mi đau bệnh chi rồi, muốn nói không?
Tôi giật mình:
- Mi nói chi rứa?
Thanh Xuân cầm lấy tay tôi:
- Mi đừng e ngại. Tụi tau đã biết. Bài báo đăng trên tờ Điện Ảnh tau đã dặn con Minh Ngọc giấu mi đi đừng đem đến lớp, nhưng không ngờ mi lại tới nhà nó.
- Không phải tau buồn vì chị Thiên Hương đã có người khác thay tau đâu...
Minh Ngọc ngắt lời:
- Ai cũng lầm điều đó, nhưng tụi tau thì không, tụi tau đã hiểu được nỗi lòng của mi, Quỳnh Hương nờ, lời thành thật nhất tụi tau khuyên mi là hãy quên anh chàng hoạ sĩ ấy đi, xem như chỉ là một giấc mơ đẹp thoáng qua trong đời mà thôi.
Thanh Xuân vuốt tóc tôi:
- Trước mắt chúng ta còn biết bao nhiêu việc phải làm. Quỳnh Hương, mi nghe lời hai đứa tau nghe.
Tôi ứa nước mắt:
- Tau... tau yêu Khanh...
Minh Ngọc đưa những múi quít vàng óng vào miệng tôi, giọng vỗ về:
- Mi chỉ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp bên ngoài của Khanh thôi, tau chưa biết mặt Khanh nhưng nghe con Thanh Xuân tả tau cũng thấy mê huống hồ là mi được tiếp xúc hàng ngày...
Tôi yếu ớt:
- Tâm hồn Khanh cũng rất đẹp.
Thanh Xuân nói:
- Đương nhiên, tau không phủ nhận điều đó, Khanh tài hoa, Khanh đẹp trai, Khanh lịch sự, nhưng trên cõi đời nầy đâu chỉ có mình Khanh. Quên anh ta đi, Quỳnh Hương.
Tôi khép mắt lại, chúng nó nói rất phải, đây chỉ là một giấc mơ hoa.
Những sáng, những chiều, những tối bên Khanh sẽ trở thành kỷ niệm hồng trong quá khứ, tất cả sẽ qua mau. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi, như lời tôi đã an ủi Khanh đêm nào trên cầu Mới hai đứa đứng nhìn dòng nước chảy, khi anh hỏi tôi, mình biết chờ đợi ai đây? Và bây giờ em cũng đang chờ đợi ai đây? Khanh, anh là bóng mây qua trên bến sông nhà em, đã có lần em thả hồn theo gió nhưng không bao giờ nắm giữ được anh, anh là giấc mơ là sương khói vuột khỏi bàn tay nhỏ bé của em rồi.
- Chị Ti ơi, anh Hưng tới.
Hưng theo cu Nô vào phòng tôi, anh mang theo chiếc cặp sách đi học của tôi.
- Hương khỏe chưa?
Tôi nhẹ gật đầu, rồi hỏi Hưng:
- Hưng đem sách vở Hương đi mô rứa?
Minh Ngọc giải thích:
- Nhón của tụi mình chia phiên nhau chép bài cho mi đó, mi nghỉ quá lâu, mất bài nhiều lắm.
Tôi đâm lo:
- Chết cha, gần thi học kỳ rồi, tau lại bê bối như ri, thầy cô có la tau không?
Thanh Xuân xếp lại mấy cuốn vở:
- Mi đau mà la chi, chỉ tiếc là mi không được nghe giảng.
Hưng cười:
- Hương đừng lo, nhóm mình sẽ giúp đỡ Hương.
Minh Ngọc nghiêng nghiêng mái tóc:
- Tụi nầy đã chép bài được cho mi, thì cũng giảng lại lời thầy cô cho mi nghe được chớ bộ.
Tôi quyết định:
- Mai tau đi học.
Thanh Xuân khoát tay:
- Nói bậy đi, mi phải dưỡng sức một tuần nữa.
- Nhưng... còn bài vở?
Minh Ngọc hét vào tai tôi:
- Đã nói tụi nầy lo cho mi mà.
Hưng nói thêm:
- Hương nghỉ học như vậy chứ bài vở Hương đầy đủ cả, chờ Hương khỏe tí, Hưng sẽ giảng lại tất cả cho Hương, cũng không khó lắm đâu.
Tôi nằm yên, lặng người vì cảm động, các bạn tôi đấy, những gương mặt hiền hòa chân thật, những tấm lòng tốt đẹp đang hướng về tôi, vậy mà đã nhiều lần tôi quên họ, tôi không cùng chơi, tôi không cùng học, tôi từ chối những lời kêu gọi của họ, tôi đã gieo hạt đắng nhưng sao bây giờ vẫn gặt được trái lành, trời còn thương tôi chăng? Vậy thì tôi phải làm gì đây cho xứng đáng với tấm lòng tốt của Hưng, của Ngọc, của Xuân? Quỳnh Hương sẽ cố gắng học thật chuyên cần các bạn ơi.
Chiều nay khỏe, tôi ra ngồi nơi phòng khách xem sơ qua bài vở thì thấy Hưng đi vào, hai tay khệ nệ bưng một chậu tường vi mới ra nụ hàm tiếu.
Tôi nhìn Hưng ngạc nhiên:
- Chi rứa Hưng?
Hưng phủi hai tay:
- Hưng đền cho Hương đó.
- Đền chi?
Hưng ngồi xuống ghế:
- Bữa trước chép bài cho Hương, Hưng không để ý nên làm hư mất cánh hoa tường vi Hương ép trong vở.
Tôi chợt nhớ, cánh tường vi Khanh đã cài lên tóc tôi buổi chiều nào bên giàn hoa kỷ niệm, tôi đã trân trọng ép vào lòng vở, cánh hoa mong manh đã lìa khỏi những trang giấy kẻ ô tím của tôi rồi sao?
Thoáng tiếc ngẩn ngơ, tôi nhìn Hưng cười nhẹ.
- Hưng chỉ sợ Hương giận.
- Giận chi mà giận, được Hưng đền như rứa là Hương lời to rồi.
- Để Hưng mang chậu hoa ra vườn sau nghe.
Tôi lặng lẽ nhìn Hưng loay hoay bên giàn mướp tìm chỗ đặt chậu tường vi, lòng không vui không buồn.
Hưng trở vào:
- Hương à, đám cà chua của tụi mình khô héo hết.
- Tại trời nắng quá, ba Hương định phát quang chỗ đó nhưng chưa rảnh.
- Hương có định trồng gì ở đó không?
- Để thi xong đã.
Hưng tựa mình vào ghế:
- Hương nì, tụi mình định học nhóm tại nhà Hương đó.
- Hương sợ Hoàng Vân không chịu, ở nhà nó tới đây xa lắm.
- Hương khỏi lo, việc đổi địa điểm do Hoàng Vân đề nghị trước đó, ưu tiên cho bệnh nhân mà.
Tôi thấy nhớ nhớ Hoàng Vân, con nhỏ đanh đá nhưng tốt bụng đã bao lần gây gổ với tôi rồi cũng tự ý nó làm lành.