Chương 10 (chương kết)

Cơn hoảng loạn xảy ra, bà Tâm Khuê bị liệt hai chân và á khẩu không nói được.
Hồng Cát hối hận vô cùng. Vì cô mà xảy ra mọi chuyện.
Trong nhà đã có một người bệnh, ông Mẫn Kha lâu nay bị tai biến, đi đứng khó khăn luôn có người dìu dắt. Ông chẳng còn làm gì được mà phải có người chăm sóc. Bây giờ lại thêm một người bệnh nữa.
Mẫn Huy trách Hồng Cát đủ điều:
– Cũng tại em mà xảy ra cớ sự. Nếu em im lặng thì nội có biết đâu.
Hồng Cát phân bua:
– Nội chửi mắng em không thế nào chịu được. Em tức quá nói ra cho nhẹ nhàng chứ giấu diếm hoài càng khổ hơn.
– Em ham nói lên sự thật giờ mới xảy ra hậu quá đó.
Hồng Cát than vãn:
– Nào em có biết hậu quả xảy ra thế nầy đâu.
– Em thật là nóng nảy trước khi nói không biết suy xét gì hết.
Hồng Cát cúi mặt:
– Em thật vụng về đúng như bà nội đã nói.
Chợt thấy mình vô lý khi trách vợ, Mẫn Huy nhẹ giọng:
– Thôi, em cũng đừng tự trách mình nữa. Chủ yếu bây giờ là lo cho nội.
Ray rứt vì mình gay ra hậu quá khiến bà nội bị bệnh, Hồng Cát cứ âu sầu mãi. Cô trầm lặng hẳn ở bệnh viện cũng như về nhà, Hồng Cát luôn túc trực bên giường bệnh, chăm sóc cho bà nội từng ly từng tí.
 
Không phải là cô tiểu thư khuê các được phục vụ mà là cô gái nghèo khổ cơ cực vất vả đã quen nên Hồng Cát không nệ hà trong việc chăm sóc người bệnh.
Bà Tâm Khuê bệnh nằm một chỗ không nói được nhưng mọi chuyện diễn ra đều biết. Bà cần gì ra dấu với Hồng Cát đều được chăm sóc.
 
Hồng Cát rất hiểu tâm trạng người bệnh. Cô luôn ân cần trò chuyện với bà Tâm Khuê. Nhỏ nhẹ tỉ tê khuyên lơn an ủi bà.
Chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho bà thật chu đáo. Khi bà thức giấc thì Hồng Cát xoa bóp tay chân bà.
Con xin lỗi vì đã làm cho nội bị bệnh. Phải chi con thế bệnh được cho nội thì con sẵn lòng.
Bà Tâm Khuê lúc mới bệnh thì tính tình luôn cáu gắt, nhưng có lúc bà cũng tỏ ra dễ chịu.
Bà nói với Hồng Cát:
– Bà già rồi ai mà chẳng khỏi bệnh.
Hồng Cát thật lòng bảo:
– Con mong nội luôn khỏe mạnh.
– Ừ!
Rồi bà lại ngủ thiếp đi. Hồng Cát thấy ngày thường bà Tâm Khuê rất khỏe.
Thỉnh thoảng có hơi cao huyết áp.
 
Sau cơn tai biến nầy liệu bà có khói hẳn bệnh không? Đặt mình vào vị trí của bà, Hồng Cát khổ đau cùng cực, đang đi đứng lành lặn tự nhiên bị bệnh nằm một chỗ làm sao chịu nổi. Hồng Cát phát điên mất nếu cô bị liệt hai chân.
Hồng Cát cố gắng tập vật lý trị liệu xoa bóp hai chân cho bà thường xuyên.
Một ngày nào hai chân nầy đi lại được, Hồng Cát sẽ mừng biết bao.
Thông cảm với người bệnh nên dù có bị bà Tâm Khuê cáu gắt rầy la, Hồng Cát cũng nín thinh.
 
Ngày tháng trôi qua, Hồng Cát luôn cầu mong cho bà Tâm Khuê khỏi bệnh.
Cả cha chồng nữa.
Nhưng ông Mẫn Kha trở bệnh nặng, khi ông bước xuống giường đã ngã quỵ vì đứt mạch máu não. Đưa đến bệnh viện thì ông trút hơi thở cuối cùng.
Cha qua đời, bà nội bệnh, mẹ bệnh tim tái phát, Mẫn Huy bàng hoàng. Anh như người lái thuyền đang phái chèo chống con thuyền lênh đênh trên biển cả giữa sóng to gió lớn.
 
Một mình Mẫn Huy vừa phải cáng đáng công ty địa ốc vừa phải trông coi công ty tranh cát đang phát triển mạnh mẽ.
Mẫn Huy bất lực muốn buông xuôi tất cả. Sau đám tang cha, anh hụt hẫng chơi vơi. Kể từ nay bận rộn công ty địa ốc anh không thể toàn tâm toàn trí lo cho công ty tranh cát.
Hồng Cát đã chia sẻ và động viên anh rất nhiều khi anh chán nản.
– Ba mất rồi, anh không muốn làm gì cả.
– Anh là con trai trong gia đình anh có nhiệm vụ gánh vác công việc kinh doanh của ba để lại hãy làm cho công ty ngày càng phát triển.
Mẫn Huy bực dọc hỏi lại:
– Còn phòng tranh cát ai lo.
Hồng Cát ân cần:
– Em sẽ phụ anh. Những lúc rảnh, em sẽ tạo thêm mẫu tranh cát mới cho anh.
Mẫn Huy nhún vai:
– Em phải chăm sóc hai người bệnh, bận rộn suốt ngày, có thời gian đâu nữa mà phụ.
Đúng như Mẫn Huy nói, Hồng Cát bận rộn suốt ngày. Vừa chăm sóc bà nội chồng vừa lo cho mẹ chồng.
Bà Tâm Khuê bị liệt nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều xoay quanh chiếc giường. Hồng Cát chăm sóc bà thật khó khăn vất vả.
Chị Xuân bận việc nhà cửa cơm nước, thỉnh thoảng cũng phụ với Hồng Cát.
 
Mỗi lần cho bà Tâm Khuê ăn là Hồng Cát rất ngán, bà chê bai hết các món ăn, không chịu ăn, đút cho bà thì bà phun phèo phèo nhả ra dơ cả miệng, ướt cả áo.
Hồng Cát xoay trở đủ cách, cô vỗ về bà như dỗ đứa trẻ. Khuyên nhủ bà ăn uống để mau lành bệnh. Có lúc bà cũng nghe Hồng Cát, có lúc thì lại la mắng cô.
Chăm sóc bà Huệ Ngân thì nhẹ nhàng hơn. Nhưng Hồng Cát, lại rất lo sợ khi thấy bà mệt thở hổn hển.
Hồng Cát luôn nói chuyện cho bà lạc quan vui vẻ đừng nghĩ đến căn bệnh.
Cô kể chuyện vui đọc báo cho bà nghe. Tránh bất cứ mọi sự buồn phiền căng thẳng hồi hộp cho bà.
Tội nghiệp bà Huệ Ngân, cứ than thở vì chứng bệnh tim khốn khổ khiến bà gây phiền và trở thành gánh nặng cho con và dâu.
Hồng Cát mỉm cười cho bà yên tâm:
– Mẹ đừng lo nghĩ gì cả. Chẳng may bị bệnh chứ mẹ có muốn vậy đâu. Con và anh Mẫn Huy luôn lo cho mẹ, không có gì phiền đâu mẹ.
Bà Huệ Ngân thở ra:
– Con còn phải lo cho bà nội nữa. Cực thân con quá.
Hồng Cát nói vui:
– Con được làm hộ lý cho cả bà nội và mẹ.
– Khi không con phải chịu cực khổ.
– Con là vợ của anh Mẫn Huy mà mẹ.
Bà Huệ Ngân chép môi:
– Tưởng là vợ ông giám đốc là sướng, ai ngờ khổ quá hả con?
Hồng Cát bình thản:
– Con chịu cực khổ từ nhỏ đả quen rồi. Chăm sóc nội và mẹ cũng không có gì nặng nề đâu.
Bà Huệ Ngân khẽ vuốt tóc Hồng Cát:
– Con thật tốt. Mẫn Huy có phước lắm mới có cô vợ như con.
Hồng Cát thật ấm lòng trước cử chỉ yêu thương và lời khen ngợi của bà Huệ Ngân. Ở bên bà, cô như được ở cạnh người mẹ ruột của mình.
 
Những buổi chiều mát, cây cối hoa cỏ đưa hương thơm ngát giúp cho đầu óc bà Huệ Ngân thanh thản. Bà không lo âu hồi hộp căng thẳng thì chứng bệnh tim giảm nhanh.
Hồng Cát, cũng đẩy xe lăn đưa bà nội chồng đi dạo mát. Dần dà, bà cũng nguôi ngoai.
Bà Tâm Khuê tuy không đi đứng được, không nói được nhưng vẫn nghe và hiểu mọi chuyện, trí óc bà vẫn còn sáng suốt.
 
Những lúc rảnh, Hồng Cát đưa bà nội và mẹ chồng vào phòng tạo tranh cát của Mẫn Huy. Hai bà rất phấn chấn khi được xem những bức tranh cát.
Nhìn những bức tranh cát xinh xắn, Hồng Cát rất hứng khởi. Trong đầu cô hình dung những mẫu thiết kế mới tạo tranh cát với những kiểu dáng lạ.
 
Buổi tối và ngày nghỉ ở công ty, Mẫn Huy tìm đến thế giới riêng của anh ở phòng tranh cát.
Cùng lúc phải cáng đáng hai công ty rất mệt nhưng khi vào phòng tranh cát sống với thế giới nghệ thuật, Mẫn Huy cũng thấy thanh thản.
Nằm trên giường bệnh được Hồng Cát chăm sóc, bà Tâm Khuê ngày càng nhận ưu điểm của cháu dâu.
Tuy còn vụng về nhưng Hồng Cát rất hiền lành, tận tụy lo cho nội và mẹ chồng vất vả nhưng không một lời than. Hồng Cát nết na giỏi giang, thật thà quá mức chứ không kiêu kỳ, đỏng đảnh.
Điều đó tốt chứ sao?
 
Tại sao bà lại xét nét bắt chẹt Hồng Cát? Hồng Cát, con nhà nghèo, mồ côi mà tự lập vượt lên, chịu cực chịu khổ là tốt quá rồi. Hồng Cát đã vừa làm vừa học để có một nghề sinh sống. Nhiều đứa con gái nhà giàu không bằng. Thế mà bà còn đòi hỏi Hồng Cát thế nầy thế nọ.
Hồng Cát đã thẳng thắn nhận mình là con gái nhà nghèo mồ côi khiến bà hụt hẫng nhưng bà nghĩ lại thấy Hồng Cát thật khẳng khái có bản lĩnh. Tuy vụng về nhưng cái tâm của Hồng Cát rất tốt.
 
Ngày càng gần gũi, mất dần ác cảm. Bà Tâm Khuê đã dần dần thương mến lúc nào không hay. Bà thấy cô cháu dâu và cháu nội lúc nào cũng lo làm ăn mà không nghĩ về bản thân thật đáng quý. Bà đã âm thầm viết di chúc trao toàn bộ gia sản cho Mẫn Huy và Hồng Cát, cả hai người đều không hay.
Mải lo chăm sóc nội và mẹ chồng, Hồng Cát không có thời gian dành cho Mẫn Huy. Lúc nầy anh hay về trễ. Hết giờ, vừa rời khỏi công ty là đã có một bóng hồng kè kè bên cạnh rủ đi chơi, đi ăn.
 
Mẫn Huy không thể từ chối Bội Hà. Lúc nầy cô càng tỏ ra quan tâm chăm sóc anh đặc biệt ở công ty.
Khi là cốc cà phê, khi ly nước chanh, điếu thuốc hút, cô ân cần mang đến văn phòng mời Mẫn Huy rồi trò chuyện cho đến khi nào anh thưởng thức mới thôi.
Bội Hà không bỏ cuộc chơi, còn Mẫn Huy thì không thấy khó chịu trước sự săn sóc đặc biệt đầy tình tứ của Bội Hà nữa. Vì thế khi Bội Hà rủ đi là Mẫn Huy đi ngay.
 
Về nhà ăn cơm lúc nầy thật chán. Không khí tẻ nhạt. Chỉ mình Mẫn Huy ăn.
Có khi đang ngồi cùng Hồng Cát thì cô lại đứng lên vì bà nội kêu hoặc chạy đi lấy cái nầy cái kia cho bà.
Nhiều lúc hai vợ chồng đang ở trong phòng riêng cũng không được thoải mái. Hồng Cát chợt nhớ điều gì là chạy đến phòng bà nội ngay.
 
Mẫn Huy rơi vào tình trạng hụt hẫng chơi vơi. Tình cảm trống vắng. Công việc mệt nhoài. Căng thẳng, stress, Mẫn Huy muốn có một chốn bình yên thư giãn.
Hồng Cát không dành thời gian cho Mẫn Huy. Cô quên là anh cũng có nhu cầu được chăm sóc.
Thế là Mẫn Huy thản nhiên đi chơi với Bội Hà mà không thấy ái ngại gì cả.
Đi chơi về nhà, Mẫn Huy bình thản đi tắm và đi ngủ.
Hồng Cát lặng người đi khi thấy những vết son môi trên ngực áo Mẫn Huy và chiếc áo thì ngào ngạt mùi nước hoa.
Không tin vào thị giác, thính giác của mình, Hồng Cát cứ nhìn chiếc áo và nhìn như bị thôi miên. Thật là kinh khủng trước những gì đã nhìn thấy. Dấu hiệu của sự bội phản. Hồng Cát nhắm mắt không dám nghĩ đến. Mẫn Huy sẽ giải thích thế nào với cô đây?
Hồng Cát thẫn thờ chờ đợi Mẫn Huy tắm xong. Ôi, giây phút chờ đợi sao dài như thế kỷ?
 
Lát sau, Mẫn Huy thong thả đi vào phòng chiếc khăn bông quấn ngang người. Mái tóc vẫn con ướt sũng, trên cổ và ngực lấp lánh những giọt nước như viên kim cương.
Vẻ mặt tươi rói, Mẫn Huy huýt sáo một bản nhạc vui tươi.
– Lấy dùm anh bộ đồ đi em!
Nếu là lúc bình thường, Hồng Cát đã đấm lưng Mẫn Huy thùm thụp và la anh về cái tội lơ đãng đi tắm mà không lấy quần áo.
Bây giờ thì cô nghiêm mặt:
– Có bộ quần áo mà không chịu mang vào nhà tắm, giờ mới kêu lấy.
Mẫn Huy cười đùa:
– Thì anh còn chiếc khăn lông che mà, mang quần áo vào chi cho ướt!
Đầy hờn giận nhưng Hồng Cát cố giấu trong lòng:
– Mặc kệ anh đi.
Mẫn Huy ré lên:
– Ối! Em phải lấy bộ đồ cho anh nếu không thì...
– Thì sao?
– Anh để nguyên đó!
Mở tủ lấy bộ quần áo đưa cho Mẫn Huy, Hồng Cát nhăn nhó:
– Đề nghị anh nghiêm túc lại.
Mẫn Huy ngạc nhiên:
– Ủa! Sao hôm nay vợ tôi lại kỳ lạ vậy kìa. Không cho anh giỡn nữa sao?
Hồng Cát quay mặt chỗ khác:
– Anh nhanh lên, em muốn nói chuyện đàng hoàng.
Lấy lượt chải tóc, Mẫn Huy kêu lên:
– Em làm gì mà căng thẳng, hình sự dữ vậy?
Hồng Cát buông gọn:
– Hỏi cung anh đó.
– Trời đất?
Hồng Cát cố giữ vẻ điềm tĩnh:
– Lúc nầy anh hay về trễ quá. Anh có biết là em...
Mẫn Huy ngắt ngang lời vợ:
– Chứ anh về sớm cũng chẳng làm được gì cả.
– Anh có thể phụ với em chăm sóc nội và mẹ.
– Nội và mẹ một tay em chăm sóc quá chu đáo rồi.
Hồng Cát ấm ức hỏi:
– Biết thế cho nên anh thản nhiên bỏ em ở nhà và đi chơi.
Mẫn Huy giải thích thật trơn tru:
– Ở công ty căng thẳng, về nhà cũng quá căng thẳng thành phải đi chơi cho thư giãn.
– Anh đi chơi cho thư giãn ai mà nói gì, đằng nầy anh đi với...
– Em nói anh đi với ai?
– Với bồ nhí chứ với ai.
Mẫn Huy cười phá lên:
– Mấy ông già tèm hem mới đi với bồ nhí, còn trẻ trung thế nầy.
Hồng Cát nỗi dóa, đỏ bừng mặt:
– Anh không có bồ nhí, mà đi chơi với bồ ngang bằng.
Mẫn Huy hỏi một cách vô tư:
– Em nói anh có bồ à?
– Chứng cứ rành rành đây nầy, anh còn chối nữa hả?
Mẫn Huy bình thản đáp:
– Em đúng là một nhà điều tra.
Hồng Cát hỏi dồn:
– Có phải hết giờ làm việc là anh đi ăn với cô bồ mới không? Anh đừng có nói là đi dự chiêu đãi với đối tác gì cả nhé.
Mẫn Huy từ tốn đáp:
– Có đi ăn, nhưng đâu có nghĩ đi ăn với cô thư ký là đi với bồ đâu.
Câu trả lời nhẩn nha thản nhiên của Mẫn Huy khiến Hồng Cát thấy hồng cầu sôi trong người. Đầu có như đang bốc lửa:
– Không là bồ, là nhân tình chứ còn gì nữa, là vợ anh hả?
– Vợ anh đây nầy!
Mẫn Huy vừa đáp vừa ôm vai Hồng Cát và nhấc bổng cô lên quay một vòng.
Hồng Cát tức tối kêu lên:
– Anh đừng phớt lờ đánh trống lảng tội lỗi.
Mẫn Huy vẫn nở nụ cười một cách vô tư:
– Em đừng kết tội anh. Dù đi ăn với ai, anh vẫn trở vể với em nguyên vẹn hà.
– Nguyên vẹn, tốt đẹp lắm. Anh xem nè!
Hồng Cát hậm hực thảy chiếc áo sơ mi trắng muốt của. Mẫn Huy vào tay anh.
Mẫn Huy chụp chiếc áo cười khì:
– Ồ! Thì đây là chiếc áo của anh.
Hồng Cát mỉm môi hờn giận:
– Chiếc áo là tang vật là bằng chứng tố cáo sự phản bội của anh đó.
– Ôi! Gì mà hình sự ghê gớm dữ vậy em?
Hồng Cát ấm ức hỏi:
– Anh phớt lờ tỉnh bơ, anh cho đó là điều bình thường phải không?
Mẫn Huy nhìn vợ chép môi:
– Anh có gì đâu mà sao em cứ nặng nề?
– Không có hả? Anh xem đây nè! Chiếc áo đầy những vết son môi, còn ngào ngạt mùi nước hoa nữa. Của ai, anh nói đi!
Không chịu được nữa, Hồng Cát dí sát chiếc áo vào Mẫn Huy, tức tối nói tiếp:
– Đi chơi, đi ăn rồi còn làm gì nữa, anh nói đi. Thật 1à tồi tệ. Trong khi vợ anh ở nhà vất vả vì ai, còn anh thì nhởn nhơ đi với bồ.
 
Mẫn Huy không hiểu sao áo anh lại đầy vết son môi của Bội Hà. Có lẽ do những lúc trò chuyện và ngồi sau xe anh, Bội Hà cứ luôn tựa sát vào.
Thật tình là Mẫn Huy chưa bao giờ có ý nghĩ làm gì phản bội Hồng Cát. Anh đủ nhận xét để thấy vợ mình hơn hẳn Bội Hà, nhưng biết sao mà nói với Hồng Cát.
Mẫn Huy lúng túng bào chữa:
- Anh chỉ đi ăn với Bội Hà thôi chứ chẳng có gì cả. Em đừng hiểu lầm.
Hồng Cát nhìn Mẫn Huy với ánh mắt ráo hoảnh:
– Hiểu đúng chứ hiểu lầm gì. Hai người đi ăn rồi đi đâu có trời biết.
Mẫn Huy gãi đầu tiếp tục phân trần:
– Anh bảo đam với em đi ăn rồi về nhà ngay. Cũng tại cô ta rủ mà anh thì thấy về nhà tẻ nhạt nên đi cho vui.
Hồng Cát vặn lại:
– Anh là giám đốc mà để cô ta rủ rê đi chơi à? Anh đồng tình và thích rơi vào cái bẫy của cô ta thì có.
– Không có đâu em.
– Anh nói gì, em cũng không tin khi có chứng cớ rõ ràng đây.
Mẫn Huy thở ra:
– Anh phải làm gì cho em tin đây?
Hồng Cát lắc đầu:
– Em chẳng còn tin anh điều gì nữa! Cứ tưởng anh là một người chồng tốt, nào ngờ anh làm cho em sụp đổ tất cả.
Hồng Cát ôm mặt, mắt rưng rưng ngấn. Mẫu Huy là niềm tin là chỗ dựa cho cô, thế mà anh đã không nghĩ đến cô. Hết giờ làm, Mẫn Huy điềm nhiên đi chơi với cô thư ký xinh đẹp.
Mẫn Huy đáp tỉnh rụi:
– Anh đi rồi anh trở về mà.
Hồng Cát vẫn tấm tức:
– Anh đi luôn còn tốt hơn.
Mẫu Huy vẫn với giọng cả rỡn:
– Ồ! Sao em nói vậy? Anh đi luôn thật đó.
– Anh nói anh đi ăn rồi trở về. Anh đi nhà hàng, quán bar, phòng trà, vũ trường, công viên, khách sạn. Có trời mà biết anh đi những đâu nữa.
Mẫn Huy kêu ca:
– Ối! Sao em vẽ vời nhiều chỗ thế? Anh chỉ đi có một thôi.
Hồng cát bực dọc:
– Một hay nhiều chổ thì chỉ có anh biết. Anh giải thích sao về chiếc áo nầy?
Mẫn Huy lắc đầu:
- Anh vô ý chẳng biết gì cả.
– Áo của anh mà không biết. Em không muốn thấy mặt nó nữa.
– Thì em cứ việc vứt chiếc áo đi.
– Anh nói nghe hay nhỉ! Đã phản bội mà còn cố tình khiêu khích em nữa.
Mẫn Huy quả quyết:
– Anh đã bảo là không mà. Em hãy tin anh!
– Chẳng thể tin anh được?
Hồng Cát giận dữ ném chiếc áo của Mẫn Huy:
– Đã bội phản còn đem dấu vết về nhà, anh thật là đáng ghét.
Vừa nói, Hồng Cát vừa ấm ức khóc và chạy ra khỏi phòng.
Mẫn Huy ái ngại nhìn theo. Anh đâu có phản bội Hồng Cát. Chỉ đi ăn với cô ấy thôi, như vậy thì có gì sai trái. Sai trái là chiếc áo Mẫn Huy đầy vết son môi của Bội Hà. Bội Hà đã cố ý. Có lẽ Mẫn Huy phải chấm dứt. Nếu không, Bội Hà còn bày trò gì nữa để hại anh.
 
Mẫn Huy chỉ tưởng đi ăn đi chơi với Bội Hà cho khuây khỏa, nhưng điều đó đả làm cho Hồng Cát khóc. Mẫn Huy ray rứt, anh không muốn thấy Hồng Cát đau khổ.
Mẫn Huy chạy vào phòng bà nội, không thấy bóng dáng Hồng Cát, lại chạy vội sang phòng của mẹ cũng chẳng thấy Hồng Cát.
Vừa định bước ra, Mẫn Huy đã nghe tiếng của mẹ gọi:
– Mẫn Huy đó à? Ở đó mẹ nói chuyện!
– Dạ, con đây mẹ.
Bà Huệ Ngân ngồi đậy. Lúc nầy bà đã khỏe nhiều rồi.
Mẫn Huy ngồi xuống bên giường bà Huệ Ngân. Giọng bà hơi trách:
– Con đi suốt ngày, mẹ muốn nói chuyện cũng không được.
Mẫn Huy phân trần:
– Con bận chuyện công ty mà mẹ.
– Mẹ biết!
Mẫn Huy tỏ vẻ quan tâm hỏi bà Huệ Ngân:
– Mẹ khỏe không mẹ?
Bà Huệ Ngân mỉm cười:
– Mẹ khỏe nhiều. Cũng nhờ vợ con chăm sóc, nó lo cho mẹ từng ly từng tí.
Mẫn Huy ngó dáo dác căn phòng rồi cất tiếng hỏi:
– Nãy giờ vợ con có vào đây không mẹ?
– Mẹ định hỏi con đó.
Bà Huệ Ngân nghiêm khắc nhìn Mẫn Huy, chất vấn:
– Con làm gì mà Hồng Cát sang đây ngồi khóc tức tưởi vậy?
Mẫn Huy nhăn mặt:
– Chắc vợ con tố khổ với mẹ cả rồi. Mà nào con có làm gì đâu!
Hồng Cát tưởng mẹ đá ngủ nên ngồi khóc tấm tức một lúc rồi bỏ ra ngoài.
Bà Huệ Ngân trả lời rồi giải thích thêm:
– Vợ con hiểu biết lắm. Nó không bao giờ nói với mẹ những chuyện buồn khổ đâu.
Mẫn Huy nhấp nha nhấp nhỏm muốn đi tìm Hồng Cát. Bà Huệ Ngân nhìn Mẫn Huy, dọ hỏi:
– Người mẹ nào mà chẳng biết con mình. Con đã làm gì Hồng Cát khổ tâm lắm nó mới khóc, chứ nó là đứa con gái rất cứng rắn.
– Con có làm gì đâu mẹ.
– Đừng có chối. Chắc chắn phải có chuyện gì. Con đi làm cả ngày ở công ty con đã làm điều gì ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng phải không?
– Không có đâu mẹ.
– Con cứ thẳng thắn trả lời cho mẹ nghe đi? Vợ con buồn khổ, mẹ chẳng yên tâm đâu.
Biết rằng mẹ rất yêu thương và lo cho Hồng Cát, Mẫn Huy ôn tồn kể hết cho bà mẹ, rồi kết:
– Con chỉ ăn thôi chứ chẳng có làm gì sai trái.
Bà Huệ Ngân phê phán:
– Con nghĩ thật đơn giản. Đã có vợ rồi mà đi ăn đi chơi với một cô gái khác làm sao mà tránh khỏi chuyện lăng nhăng.
– Con có nghĩ thế đâu.
– Con không nghĩ nhưng cô ta đã nghĩ. Cô ta tìm mọi cách để tiếp cận với con, lẽ ra con phải biết chứ.
Mẫn Huy phân trần:
– Con chỉ nghĩ đơn giản là đi chơi cho thanh thản thôi.
Bà Huệ Ngân cau trán:
– Nếu thế thì đi với nhiều người, sao chỉ riêng với mình cô ta?
Mẫn Huy im lặng. Ôi, thậ t là rắc rối! Mẫn Huy đâu có làm gì nên tội.
Bà Huệ Ngân ngăn lại căn dặn:
– Từ nay, con phải cẩn thận tránh đi chơi một mình với Bội Hà. Con không được làm gì mất uy tín và hạnh phúc gia đình.
Mẫn Huy thở ra:
– Thật khổ ghê, con có làm gì đâu!
– Con đi như thế là mất hạnh phúc gia đình như chơi. Vợ con đau khổ là phải.
– Mẹ làm như con tội lớn lắm vậy.
Bà Huệ Ngân nói với giọng triết lý:
– Từ nhỏ cũng thành lớn, nếu con không biết ngăn ngừa. Thôi, liệu mà giải thích cho vợ con rõ đi!
Mẫn Huy lắc đầu khổ sở:
– Con giải thích mãi mà Hồng. Cát vẫn không chịu nghe!
– Tốt nhất là con hãy ngăn chặn cô Bội Hà. Mẹ thấy cô ta lộ liễu với con quá!
– Cô ta là thư ký của công ty mà mẹ!
– Thì con chỉ giới hạn trong công việc thôi.
– Con biết rồi.
Bà Huệ Ngân nhắc nhở:
– Chủ yếu là con phải lo bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đừng để tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ!
Nói chuyện với bà Huệ Ngân xong, Mẫn Huy vội chạy đi tìm Hồng Cát.
Nghĩ là Hồng Cát ở ngoài vườn hoa, Mẫn Huy hối hả chạy ra, miệng gọi rối rít:
– Hồng Cát ơi! Hồng Cát.
Không có tiếng đáp lại. Đêm tối vườn hoa thật im lặng, hương hoa sứ, đạ lý, hoa hồng nhung tỏa hương ngào ngạt.
 
Nhớ hôm nào ở căn lều ven biển Mẫn Huy chạy đuổi theo Hồng Cát, khi cô vọc cát màu, cát quý cua anh.
Hồng Cát chạy đến nhà dưới chân núi, làm Mẫn Huy đuổi theo muốn hụt hơi.
Đó là ngày hai người gặp nhau lần đầu. Có phải chăng là ngày định mệnh đã an bài?
 
Mới đó mà ngỡ đã lâu lắm rồi. Ôi, nếu không có lần gặp gỡ với bao kỷ niệm êm đềm đó thì đâu có bức tranh cát với bao nỗi nhớ nhung và chờ đợi... Em có nhớ ngày tuyệt vời đó không Hồng Cát?
Và bức tranh chân đung em là vô giá.
Bức tranh cát. A, phải rồi! Mẫn Huy như reo lên. Phòng tranh cát. Sao mình không nghĩ ra.
 
Mẫn Huy phóng như bay vào phòng tranh cát Hồng Cát đang ngồi lặng bên bức tranh cát chân dung cô. Hồng Cát đã đem bức chân dung sang đây từ bao giờ. Cô bảo là nhìn bức tranh sẽ có thêm nhiều cảm hứng sáng tạo mẫu mới.
Rón rén bước tới, Mẫn Huy ôm chầm lấy Hồng Cát, giọng âu yếm:
– Ôi! Bà xã ở đây mà anh đi tìm muốn chết.
Hồng Cát ngúng nguẩy đẩy Mẫn Huy ra:
– Buông ra, anh làm cái gì vậy?
Mẫn Huy vẫn ôm ghì Hồng Cát
– Đừng giận anh, anh yêu em nhất trên đời.
Hồng Cát xí dài cả cây số:
– Anh đừng có xạo? Em không tin anh. Chiếc áo còn kia kìa.
Mẫn Huy nghiêm giọng hứa hẹn:
– Từ nay, anh sẽ không có chiếc áo như thế nữa đâu em.
– Anh hứa chắc không?
– Hãy tin anh đi. Những chiếc áo sẽ không có dấu vết tầm bậy nữa đâu.
Mẫn Huy trả lời mạnh mẽ và kéo Hồng Cát tựa sát vào người anh.
– Em xem nè, áo anh chỉ vướng tóc em thôi hà.
Hồng Cát suýt phì cười, phản xạ tự nhiên đưa tay lên vuốt mái tóc:
– Đâu! Có vướng tóc đâu.
Mẫn Huy buông câu văn hoa tình tứ:
– Tóc em đã vướng vào anh đã cột chặt hồn anh suốt đời rồi.
Rồi Mẫn Huy cất tiếng hát nghêu ngao cố chọc cười Hồng Cát:
 
“Tôi trở lại tìm dòng sông.
Ngàn năm lau trắng lạnh không bóng người.
Tóc dài ru tuổi hai mươi.
Em ru tôi suốt một thời nhớ quên.
Thời gian khuất lấp lời nguyền.
Thương em thương cả đôi bên lở bồi.
Nhìn nhau để nhớ mà thôi.
Thuyền tôi không bến lặng trôi theo dòng.
Tôi tìm về trắng dòng sông.
Để rồi biền biệt đi không nẻo về...”.
Hồng Cát bật cười chỉnh lại:
 
– Tìm biển chứ không phải dòng sông đâu.
Biết Hồng Cát hết giận, Mẫn Huy hớn hở gật đầu:
– Phải rồi! Biển chứ không phải dòng sông.
Và anh hứa hẹn thật hào hứng:
– Hôm nào rảnh, anh đưa em về thăm biển quê em nhé.
Hồng Cát thích thú:
– Chúng mình sẽ đi tìm cát màu nữa nha anh!
– Phải tìm cát màu để sản xuất tranh. Anh sẽ chuẩn bị một đợt triển lãm, bán tranh gây quỹ từ thiện.
– Giá như bà nội bình phục, em sẽ phụ với anh làm tất cả.
– Nội đã khỏe, mẹ cũng đã khỏe. Nhưng em cứ lo chăm sóc hai người. Còn việc của anh thì để anh.
– Để anh, em chẳng yên lòng chút nào.
Biết Hồng Cát nhắc chuyện kia, Mẫn Huy cười hề hề:
– Em hãy tin tưởng vào chồng em. Anh sẽ không làm gì cho buồn nữa đâu.
– Không tin đâu!
– Tin anh đi mà!
Mẫn Huy bế bổng Hồng Cát đưa về phòng. Bên tai anh vang lên những lời mật ngọt yêu thương, làm sao cô còn giận anh được nữa.
 
Còn mười ngày nữa Mẫn Huy mở triển lãm tranh cát mà bà Tâm Khuê bệnh nặng phải vào viện. Công việc thật bề bộn.
Một mình Hồng Cát ở bệnh viện chăm sóc bà Tâm Khuê. Mẫn Huy thì lo hai công ty.
Cũng may lúc nầy bà Huệ Ngân khỏe khoắn, ở nhà bà tự lo mọi chuyện được. Nằm viện mấy ngày, tình hình bà Tâm Khuê ổn định, Hồng Cát rước bà về nhà để tiện việc chăm sóc. Nằm hoài bực dọc khó chịu, bà Tâm Khuê đòi ra ngoài chơi. Bà rất thích được cháu dâu đẩy xe lăn đi dạo lòng vòng khắp nhà.
Bà còn đòi ghé xem phòng tranh cát nữa.
Bà Tâm Khuê nói được vài tiếng dù khó nghe, Hồng Cát cũng rất mừng. Cô huyên thuyên nói chuyện với bà, hỏi han bà đủ thứ.
 
Ghé vào phòng tranh cát, bà chăm chú ngắm nhìn mấy bức tranh và gật đầu khen đẹp.
Khánh Toàn về xem tình hình triển lãm của Mẫn Huy để phụ giúp anh. Lần nầy có cả Đan Uyên. Cô hay tin bà Tâm Khuê bệnh nên cùng về với Khánh Toàn.
Hồng Cát không biết Đan Uyên nhưng thấy một cô gái đi chung với Khánh Toàn, cô ngờ ngợ.
Hiểu ý Khánh Toàn giới thiệu nhanh:
– Đây là Đan Uyên.
Hồng Cát lịch sự:
– Chào chị.
Khánh Toàn vui vẻ bảo:
– Đây là Hồng Cát vợ Mẫn Huy. Lẽ ra hôm đám cưới hai người, Đan Uyên có về dự thì biết Hồng Cát rồi.
Đan Uyên cười gượng:
– Hôm nay về muộn vậy.
Hồng Cát cất tiếng hỏi Khánh Toàn:
– Anh có ghé công ty gặp anh Mẫn Huy chưa?
– Chưa! Đan Uyên bảo ghé nhà thăm bà trước.
– Vậy em gọi điện cho anh Mẫn Huy về!
Đan Uyên xua tay:
– Thôi khỏi đi, Hồng Cát.
Khánh Toàn tươi cười:
– Đến chiều thì Mẫn Huy cũng về nhà mà!
Lúc nầy Mẫn Huy đã ý thức trách nhiệm đối với gia đình. Ngoài công việc, anh đã giữ khoảng cách với Bội Hà rất cương quyết. Không còn những buổi đi ăn chung với Bội Hà.
 
Mẫn Huy biết rằng trong mọi việc người đàm ông phải tỏ ra mạnh mẽ và chủ động.
Hồng Cát đưa Khánh Toàn và Đan Uyên vào phòng thăm bà Tâm Khuê.
Khánh Toàn hỏi tham bà rồi sang phòng tranh cát. Còn Đan Uyên và Hồng Cát ở lại.
Đan Uyên ân cần:
– Bà nội đỡ nhiều chưa?
Bà Tâm Khuê nhìn Đan Uyên chằm chằm. Chẳng biết có có nhìn ra.
Đan Uyên có vẻ tiều tụy hơn trước. Lấy công việc để tìm quên lãng, khỏa lấp niềm đau. Nhưng những lúc không làm gì thì cô cũng chạnh lòng buồn và mặc cảm. Nguyền rủa chứng bệnh quái ác hay nguyền rủa bản thân mình. Giá như được làm lại từ đầu thì Đan Uyên sẽ sống tốt hơn. Bây giờ thì Đan Uyên chỉ biết cố gắng sống sao cho thật có ý nghĩa, tất cả là nhờ Khánh Toàn. Hồng Cát giải thích với Đan Uyên:
Bà nội không nói được nhiều đâu. Hôm trước bà bị liệt và còn á khẩu luôn.
Đan Uyên chép miệng:
– Người già khổ đến thế cứ bị đột quỵ, tai biến mạch máu não!
Còn Đan Uyên, cô rất trẻ mà cũng vướng bệnh, lại bệnh quái ác. Đan Uyên hỏi han bà Tâm Khuê thật, nhiều nhưng bà cũng chẳng nói gì được.
Lát sau, Hồng Cát và Đan Uyên qua phòng tranh cát cùng Khánh Toàn.
 
Đang ngắm nghía các bức tranh, Khánh Toàn buột miệng khen:
– Các bức tranh mới nầy đẹp quá!
Hồng Cát hồn nhiên khoe:
– Em tạo mẫu cho anh Mẫn Huy làm đó.
– Ồ tuyệt quá! Hai vợ chồng cùng làm. Thuận vợ thuận chồng tát mấy cái biển cũng cạn.
Khánh Toàn pha trò thật hóm hỉnh.
Hồng Cát nở nụ cười:
– Em chỉ cần tát một cái biển Đông cũng đủ rồi.
– Chắc chắn Hồng Cát đang được như ý.
Hồng Cát chỉ xung quanh phòng tranh giải thích:
– Em đang phụ với anh Mẫn Huy hoàn thành cho xong các bức tranh về phong cảnh lễ hội dân gian để kịp triển lãm vào dịp tết nầy.
Khánh Toàn gật đầu:
– Tôi rất ủng hộ!
– Anh Mẫn Huy bảo tranh bán trong đợt nầy sẽ gây quỹ giúp người nghèo, anh ấy sẽ phụ với anh làm công tác từ thiện.
Mắt Khánh Toàn sáng lên lấp lánh:
– Còn gì bằng! Tôi rất hoan nghênh.
Hồng Cát nói thêm:
– Em và anh Mẫn Huy bận quá còn anh và chị Đan Uyên thì có điều kiện đi lại.
Khánh Toàn gật đầu:
– Kết hợp phải quá. Tụi nầy đi vận động, còn Mẫn Huy thì đóng góp.
Đan Uyên lên tiếng:
– Mình với anh Khánh Toàn vừa mới đi làm công tác từ thiện ở miền Trung về.
Hồng Cát kêu lên:
– Đi miền Trung vui quá nhỉ.
Đan Uyên chùng giọng:
– Đi thì vui nhưng thấy người bệnh, người nghèo sao mà khổ quá!
Mọi người yên lặng. Không khí bỗng chùng xuống thấp...
 
Sau khi Khánh Toàn và Đan Uyên trở về Đồng Nai, Hồng Cát vẫn cùng chồng tiếp tục công việc.
Ban ngày, Mẫn Huy ở công ty. Buổi tối và ngày nghỉ thì miệt mài làm việc trong phòng tranh cát.
Hồng Cát càng tất bật hơn chồng. Cô như con thoi thoăn thoắt từ phòng của bà Tâm Khuê đến phòng tranh cát.
Không nghĩ đến bản thân mình, Hồng Cát say mê làm. Đến nỗi bà Huệ Ngân sốt ruột kêu lên:
– Con hãy giữ gìn sức khỏe. Làm quá bị bệnh thì nguy.
Hồng Cát tươi cười với mẹ chồng:
– Con khỏe lắm mẹ ạ. Mẹ đừng lo!
– Khỏe thì cũng phải giừ chứ đừng phí sức con ạ.
– Vâng con biết!
– Biết thì phải nghỉ ngơi, đừng làm quá mệt. Mẹ thấy con chẳng lo gì cho bản thân con cả.
Thấy mẹ chồng trách yêu, Hồng Cát nhoẻn miệng cười cầu hòa:
Thật sự Hồng Cát cũng hơi mệt. Vì mải mê làm việc nên cô không phát hiện ra.
Có hôm Hồng Cát gần như kiệt sức. Đầu óc choáng váng như có cả bầy ong kêu vang...
 
Mười giờ đêm.
Mẫn Huy còn đang trang trí phòng triển lãm chuẩn bị sáng mai ra mắt đầu mở cửa cửa khai mạc.
Công việc chuẩn bị rất chu đáo. Mẫn Huy muốn các thứ phải thật hoàn hảo.
Phòng tranh cát triển lãm phải thật thu hút mọi người.
Ngạn phụ với Mẫn Huy bê các bức tranh kê chỗ nầy chỗ nọ rồi lui ra ngắm nhìn.
– Đặt thế nầy rất đẹp. Bức nầy sẽ có người mua ngay.
Quay sang Mẫn Huy, Ngạn hỏi:
– Nếu có người mua, cậu bán không?
Mẫn Huy cười khì:
– Triển lãm là để bán tranh, chứ để treo sao mậy?
Ngạn nheo mắt nhìn Mẫn Huy:
– Tôi thấy bức tranh cát thiếu nữ cậu treo hoài chứ có chịu bán đâu.
Mẫn Huy vênh mặt lên:
– Đó là bức tranh đặc biệt, chân dung của vợ ai bán mậy.
Ngạn cười cười:
– Đùa thôi, chứ tôi biết đó là bức tranh quý giá nhất của cậu mà!
Mẫn Huy tự hào khoe:
– Bức tranh tình yêu đó nha mậy. Nhờ nó mà tao cưới được Hồng Cát.
Ngạn cất giọng pha trò:
– Cậu nhờ bức tranh tình yêu, còn tôi không biết nhờ cái gì để cưới vợ đây?
– Mầy nhờ tài lanh.
Đang nói chuyện với Ngạn, bất chợt chiếc điện thoại di động trong túi áo Mẫn Huy kêu “tuýt, tuýt”.
Tiếng bà Huệ Ngân thảng thốt bên kia:
– Mẫn Huy à! Vợ con bệnh nặng, ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện. Con vào gấp...
Mẫn Huy hoảng hốt gật đầu lia lịa:
– Vâng, con về ngay.
Rồi cúp máy, quay sang Ngạn, Mẫn Huy căn dặn:
– Mầy trông coi và dọn dẹp phòng triển lãm giúp tao.
– Ôi! Cậu giao cho tôi sao?
– Hồng Cát đã nhập viện, tao phải về ngay.
Nói xong, Mẫn Huy tức tốc đến bệnh viện, hoang mang lo lắng, chẳng biết Hồng Cát bị bệnh gì. Sao cả nhà Mẫn Huy cứ hết người nầy bệnh đến người kia nhỉ?
 
Đến bệnh viện, Mẫn Huy hớt hơ hớt hải lao vào phòng cấp cứu.
Các bác sĩ đang truyển dịch cho Hồng Cát. Cô nằm trên giường bệnh trông xanh xao mệt mỏi.
Thấy Mẫn Huy, Hồng Cát mỉm cười, còn anh thì vô cùng lo lăng. Hồng Cát bị bệnh ư?
Mẫn Huy thật vô tình. Anh luôn nghĩ Hồng Cát là người khỏe mạnh nhất trần gian. Hồng Cát chăm sóc bà nội, mẹ cả gia đình anh. Hồng Cát lại phụ công việc cho Mẫn Huy. Người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối thế nầy mà phải làm bao nhiêu việc.
 
Những công việc tưởng chừng như đơn giản, thật ra là cả những gánh nặng chất chồng lên vai Hồng Cát, làm sao mà Hồng Cát không ngã bệnh. Mẫn Huy chỉ nhắc chừng Hồng Cát giữ gìn sức khỏe mà không tích cực lo cho cô.
Hồng Cát ơi, cứ trách anh đi. Anh là ông chồng vô tích sự, là kẻ chẳng ra gì?
Mong sao Hồng Cát không bị bệnh trầm trọng.
Mẫn Huy nhanh giọng hỏi một nữ bác sĩ:
– Bác sĩ ơi! Vợ tôi bệnh thế nào?
Bác sĩ Thúy, một bác sĩ quen với gia đình tươi cười:
– Không sao cả.
Trời ạ! Hồng Cát bị bệnh phải truyền dịch héo hắt thế kia mà bác sĩ bảo không sao, với thái độ thật khoan hòa từ tốn.
Đọc báo thấy có trường hợp bác sĩ chẩn đoán nhầm, chữa nhầm khiến bệnh nhân tử vong.
Hoảng hốt, Mẫn Huy định mở miệng hỏi xem có thể chuyển viện cho Hồng Cát. Nhưng anh chưa nói gì thì bác sĩ Thúy buông nhẹ một câu.
– Chúc mừng anh nhé, họa sĩ tranh cát Mẫn Huy.
Mặt Mẫn Huy như mạ lên một lớp căng thẳng, giọng anh đầy lo lắng:
– Hồng Cát bệnh gì? Giờ phút nầy, sinh mạng cô ấy mới là tất cả. Triển lãm sáng mai không quan trọng, có thể tôi sẽ đình lại.
Nét mặt rạng rỡ nữ bác sĩ lại cười tươi rói:
– Tôi chúc mừng anh cả hai việc ấy mà...
– Bác sĩ nói gì... tôi... tôi chưa hiểu?
Mẫn Huy lắp bắp giọng.
– Bác sĩ Thúy cười tỉnh bơ:
– Vừa mở triển lãm tranh, vừa sắp làm bố, không phải là ''song hỷ'' hay sao họa sĩ?
Ngớ người ra mất một giây rồi Mẫn Huy mới hiểu lời của bác sĩ Thúy.
Mẫn Huy nhảy cẫng lên như đứa trẻ và lao lại chỗ Hồng Cát reo vui:
– Hoan hô... bà xã bé bỏng của anh!
''Chụt''!
Hồng Cát ngước nhìn nữ bác sĩ vừa khuất ở cửa hai má nóng bừng:
– Suỵt! Đừng anh, đây là bệnh viện mà!
Ngón tay đưa lên môi của Hồng Cát được Mẫn Huy cầm lấy. Niềm vui sắp được làm bố khiến Mẫn Huy háo hức chỉ muốn bày tỏ.
Bệnh viện, người ta đâu có cấm vợ chồng hôn nhau.
 
“Chụt! Chụt...”.
 
Trận mưa hôn của Mẫn Huy làm cho gương mặt Hồng Cát đỏ hồng như gấc chín... Ôi, màu hồng hạnh phúc, màu hồng tinh khôi còn đẹp hơn tranh cát nữa.
Mẫn Huy vẫn còn say trong cơn hoan hỷ:
– Vậy là bà xã anh chi bệnh bầu thôi. Mà bệnh bầu thì rất dễ thương.
Hồng Cát đính chính:
– Em chẳng bệnh gì cả. Đang làm chợt thấy chóng mặt và ngất xỉu, nên phải vào đây.
– Thì anh đã bảo chỉ bệnh bầu thôi.
Hồng Cát mỉm cười:
– Bệnh bầu không đáng sợ hả anh!
Mẫn Huy nghiêng đầu lên bụng Hồng Cát:
– Bệnh bầu là niềm vui là hạnh phúc. Anh sẽ nhờ mẹ chăm sóc bệnh bầu của em.
– Khỏi nhờ! Mẹ phải tự chăm sóc con đâu của mẹ chớ?
Bà Huệ Ngân bước vào, tay cầm túi đường, sữa và bình thủy nước. Mẫn Huy đỡ lấy cho mẹ:
– Kìa mẹ. Mẹ biết tin rồi à?
Bà Huệ Ngân hớn hở:
– Mẹ mới nghe cô bác sĩ nói. Ôi, mừng quá! Phải báo cho bà nội hay, chắc bà sẽ mừng lắm đây.
– Con sẽ đưa mẹ về nhà, đêm nay con sẽ ở đây chăm sóc Hồng Cát.
Bà Huệ Ngân nhìn con, cười bằng mắt:
– Nè, bộ có tin vui rồi tính đẩy mẹ về nhà để con ở đây một mình với vợ hả?
Mẫn Huy gãi đầu phân bua:
– Không phải vậy đâu mẹ ơi, tại con vui quá?
– Mẹ cũng rất vui.
Bà Huệ Ngân sờ bụng Hồng Cát âu yếm:
– Cố giữ gìn sức khỏe. Về nhà mẹ sẽ chăm sóc và tẩm bổ cho con để con dưỡng thai.
Gương mặt Hồng Cát rạng rỡ hẳn lên:
– Con tự lo cho con được mà mẹ.
Mắt bà Huệ Ngân lấp lánh niềm vui:
– Con đã chăm sóc mẹ, đã đến lúc mẹ chăm sóc lại chơ con đâu chứ.
Mẫn Huy vờ ganh tỵ:
– Ôi! Mẹ lại thương Hồng Cát hơn con rồi!
Mẹ thương Hồng Cát là thương cả hai đó trọng bụng nó đang có mầm sống của con kìa.
– Con cũng thương cả hai mẹ con Hồng Cát.
Mẫn Huy kêu lên và bất chấp cả sự có mặt của mẹ, anh phủ một trận mưa hôn lên mặt Hồng Cát.
Hồng Cát xấu hổ đỏ bừng mặt, cô sợ mẹ chồng thấy nhưng bà đã vờ ngó lơ chỗ khác rồi.
 
Hạnh phúc tình yêu.
Hạnh phúc sắp được làm mẹ.
Niềm vui nhuộm hồng gương mặt Hồng Cát.
 
Hết
 
 

Xem Tiếp: ----