Chương 5

Được Đan Uyên cung cấp toàn bộ qui trình sản xuất tranh cát của Mẫn Huy, Hoàng Lạc sung sướng nhấc bổng cô lên xoay vòng vòng.
– Ôi, em thật được việc!
Đan Uyên nép vào ngực anh ta nũng nịu:
– Được việc thôi à?
– Giỏi nữa!
Vừa nói, Hoàng Lạc vừa hôn như mưa lên mặt lên vùng ngực căng tròn của Đan Uyên rồi mới đặt cô xuống.
Nheo mắt nhìn Đan Uyên, Hoàng Lạc nhận định:
– Em đúng là tên dọ thám lợi hại.
Dứ ngón tay lên trán Hoàng Lạc, Đan Uyên phụng phịu:
– Làm lợi cho anh chứ hại chỗ nào?
Hoàng Lạc nở nụ cười ranh ma:
– Đúng là lợi! Cám ơn em nha. Có qui trình sản xuất rồi, anh sẽ mở công ty làm tranh cát thật quy mô.
Đan Uyên vòi vĩnh:
– Cho em tham gia cổ phần nha.
– Được thôi! Em làm bà chủ luôn.
– Không dám đâu!
– Không chịu làm bà chủ hả? Vậy em muốn làm gì?
Đan Uyên đáp tỉnh rụi:
– Chia lời?
Hoàng Lạc phê phán:
– Không làm mà đòi hưởng lợi.
– Anh mở công ty làm tranh cát là công em rất lớn đó nha.
– Được rồi, em có công. Anh đã chuẩn bị xong cả. Mở công ty, thuê nhân công sản xuất tranh cát xuất khẩu. Dùng bức tranh chân dung em để quáng cáo tha hồ mà hốt bạc.
Đan Uyên kiêu hãnh bảo:
– Tự dưng anh có bức tranh chân dung của em để quảng cáo, là nhờ em đó nha, Hoàng Lạc tặc lưỡi:
Em cứ kể công hoài.
– Kể cho anh biết rủi anh quên sao?
Hoàng Lạc cười:
– Được rồi. Có công thì được hưởng. Còn có tội thì anh phạt.
Đan Uyên nghiêng đầu nhìn Hoàng Lạc.
– Em chảng có tội gì cả.
Hoàng Lạc cắn nhẹ vào vòng tay Đan Uyên.
– Tội bỏ anh mà đi lấy chồng.
Đan Uyên nghiêm giọng:
– Ở vào hoàn cảnh em xem có làm thế không?
– Anh chống lại.
– Giỏi dữ! Em lấy chồng mà vẫn làm lợi cho anh đó nha.
Ôm cầm lấy Đan Uyên, Hoàng Lạc cười khoái trá:
– Biết rồi cưng. Em quý báo hơn thuốc lắc, mũi kim tiêm khi anh lên cơn thèm!
Đan Uyên tròn mắt:
– Anh nói gì?
– Anh so sánh vậy mà?
– So sánh quái gở!
– Thật đó! Anh nghiện em còn hơn cả nghiện xì ke nữa đó.
Ánh mắt như lửa cháy của Hoàng Lạc nhìn xoáy vào Đan Uyên khiến cô rùng mình.
– Anh nói thấy ghê! Bộ biết xì ke hả?
– Có gì mà ghê em. Đi vũ trường quán bar, nhà hàng thì phải biết chứ.
Hoàng Lạc trả lời Đan Uyên rồi trơ trẽn nói tiếp:
– Em thử không? Thử ''nó'' rồi em còn mê nó, mê anh hơn nữa.
Đan Uyên cười rúc rích:
– Anh nói năng nham nhở quá đi.
Hoàng Lạc vẫn ưỡn ngực tự phụ:
– Nham nhở mà làm cho em mê tít đó cưng.
Đúng là Đan Uyên đã mê tít Hoàng Lạc. Hai người luôn ở bên nhau, dù Đan Uyên đã lấy ''chồng''.
Đan Uyên đi đâu làm gì, Mẫn Huy cũng đâu có kiểm soát hay quan tâm đến.
Và cô vẫn qua mặt được hai người phụ nữ ở nhà Mẫn Huy.
Đan Uyên lấy chồng nhưng vẫn không xa rời Hoàng Lạc và còn giúp người tình trong công việc làm ăn. Nắm được qui trình sản xuất tranh cát, Hoàng Lạc mở công ty thật lớn, thuê nhân công làm việc.
Nhờ bức tranh cát chân dung của Đan Uyên do Mẫn Huy tạo hình làm quảng bá mà công ty của Hoàng Lạc thu hút nhiều khách hàng. Hoàng Lạc còn quảng cáo sản phẩm trên báo, radio, cho nhiều người đến đặt hàng. Các đối tác kinh doanh cũng đến hợp đồng. Công ty càng ăn nên làm ra. Hàng loạt bức tranh cát được xuất khẩu ra nước ngoài, Hoàng Lạc thu được nhiều đô la. Báo chí đưa tin, viết bài giới thiệu.
Bỗng chốc công ty Hoàng Lạc nổi lên như cồn, như ngôi sao sáng. Ông chủ Hoàng Lạc được tôn vinh như một doanh nhân thành đạt.
Muốn thu lợi nhuận cao, sản xuất được nhiều tranh, Hoàng Lạc bất chấp mọi thủ đoạn làm ăn. Sau nầy đã bị phát hiện, tranh cát của Hoàng Lạc sản xuất không có độ bền. Tranh chỉ đẹp lúc đầu, chỉ một thời gian ngắn, cát phai màu, tranh hư hỏng nặng không còn ra hình thù gì nữa.
Nhiều khách hàng đã chụp hình gởi tranh, bài lên báo phản ảnh. Báo chí phanh phui điều tra, sự việc mới vỡ lẽ. Thì ra, Hoàng Lạc đã làm ăn gian dối.
Hoàng Lạc đã dùng cát thường nhuộm màu làm tranh chứ không sử dụng cát có màu tự nhiên, chọn lọc kỹ càng.
Tranh cát của công ty Hoàng Lạc chẳng có giá trị gì cả. Khi bị hư hỏng nặng thì nó chỉ là một nhúm cát xấu xí.
Khách hàng đã bất bình về cách làm ăn gian dối của Hoàng Lạc nên đã tẩy chay anh. Không ai đặt hàng, không ai đến mua tranh.
Hàng loạt tranh sản xuất tiếp theo bán không được, nhiều hợp đồng kinh doanh bị hủy bỏ.
Tranh cát không đạt yêu cầu về chất lượng, nhiều doanh nhân thưa kiện Hoàng Lạc bồi thường.
Công ty Hoàng Lạc bị phá sản Hoàng Lạc cay cú như điên, trách móc Đan Uyên:
– Tại em tất cả!
Đan Uyên gân cổ lên cãi lại:
– Tại anh làm ăn gian dối mà còn đổ thừa à?
Hoàng Lạc sừng sộ cự:
– Gian dối gì đâu? Em đừng có hùa theo người ta!
Đan Uyên dài giọng:
– Tranh cát người ta sản xuất bằng cát màu tự nhiên tìm từ ngoài biển vịnh.
Còn anh lấy cát thường đem nhuộm thử hỏi làm sao mà không bị phá sản.
Hoàng Lạc chống chế:
– Cát màu tự nhiên lấy đâu mà có thì phải nhuộm cát thường chứ sao.
Đan Uyên nhún vai ra vẻ hiểu biết:
– Không có thì anh mua. Có tiền thì thứ gì mà anh mua chẳng được. Tại anh muốn làm cát thường nhuộm màu cho rẻ để lời nhiều, lợi nhuận cao. Cuối cùng tranh không có chất lượng.
Hoàng Lạc hậm hực:
– Em thấy anh nhuộm cát em cũng tán thành mà!
Đan Uyên dẩu môi lên:
– Công việc làm ăn của anh, em đâu có ý kiến.
Hoàng Lạc chán chường:
– Hỏng hết rồi. Thật là tức. Công ty phá sản rồi, làm sao đây?
Đan Uyên hạ một câu:
– Anh không bị tù là may.
 Chợt thấy câu nói hơi nặng, cô đổi giọng:
– Thua keo nầy bày keo khác. Anh hãy làm lại đi.
Hoàng Lạc nhăn nhó gắt lên:
– Làm gì nữa chứ?
Đan Uyên khuyên nhủ:
– Làm ăn đàng hoàng chân chính. Như anh Mẫn Huy đó. Công ty của anh ấy ngày càng phát triển. Tranh cát làm và bán đắt như tôm tươi.
Hoàng Lạc trừng mắt ngó Đan Uyên:
– Cô thấy tôi thất bại rồi tán dương thằng chồng cô hả? Đừng nhắc tới hắn ta với tôi nghe.
Đan Uyên bĩu môi:
– Em chỉ muốn cho anh làm ăn lại thôi.
Hoàng Lạc buông xuôi:
– Phá sản rồi còn làm gì nữa.
Thấy Hoàng Lạc đang cau có khó chịu, Đan Uyên không muốn nhắc đến chuyện làm ăn nữa. Cô đổi giọng ra vẻ vui tươi:
– Anh không muốn làm ăn nữa thì thôi chúng ta đi du lịch nhé. Sẵn dịp, em báo cho anh một tin vui.
Hoàng Lạc tò mò nhìn Đan Uyên:
– Tin gì?
Đan Uyên tỉnh bơ:
– Tháng nầy em bị trễ... chắc là có thai rồi.
Hoàng Lạc như bị điện giật:
– Hả! Cô có thai à?
Đan Uyên mỉm cười e thẹn:
– Cái thai... con của anh.
– Hả! Con tôi ư?
Hoàng Lạc đổi giọng:
– Cô báo tin nhầm địa chỉ rồi. Cô lấy chồng thì cái thai nầy của chồng cô chứ sao của tôi? Đừng đổ thừa tôi!
Đan Uyên nổi đóa muốm tạt ly cam vắt vào mặt Hoàng Lạc:
– Của anh mà anh không nhận à? Anh ta chẳng dính dáng gì cả.
Hoàng Lạc bật cười khan:
– Ha ha... cô có chồng hợp pháp, có thai và có con với anh ta, mọi chuyện tốt đẹp. Cô đừng kéo tôi vào nha! Bộ muốn chết hả?
Như vậy là đã rõ. Hoàng Lạc không nhận, không bao giờ thừa nhận. Đan Uyên muốn báo tin để thử anh thôi. Cô giận cho Hoàng Lạc làm gian dối, vì ham lợi nhuận cao để giờ phá sản mất uy tín.
Làm ăn thất bại, tình cảm với Đan Uyên, anh cũng tỏ ra nhợt nhạt.
Giọng Hoàng Lạc vang lên thẳng thừng:
– Tùy cô thôi! Có chồng có con muốn nuôi thì để, không thì phá bỏ chẳng dính dáng gì đến tôi.
Hoàng Lạc hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm. Thật ra, Đan Uyên cũng không có quyền gì bắt anh gánh trách nhiệm. Đan Uyên là gái đã có chồng. Nhưng nếu cô bảo cái thai của Mẫn Huy và anh phải gánh trách nhiệm chắc chắc Mẫn Huy sẽ tống cô ra khỏi cửa.
Hờn dỗi Đan Uyên trách móc Hoàng Lạc:
– Anh chẳng có trách nhiệm gì hết.
Hoàng Lạc cười khẩy:
– Tôi đâu phải là chồng cô mà có trách nhiệm.
Đan Uyên ấm ức hỏi:
– Nhưng anh không thích có con sao?
Hoàng Lạc xua tay liên tục:
– Không phải lúc nói chuyện đó. Cô có chồng có con thì phải để chồng lo.
Cô có dám nói với mọi người cô lấy tôi có thai không?
Nói xong Hoàng Lạc ngả người ra sau ghế rồi đưa tay che miệng ngáp. Rồi anh lại bưng ly cà phê đậm đặc uống cạn.
– Anh thật là...
Đan Uyên không biết nói sao. Hoàng Lạc đứng bật dậy:
– Tôi có việc phải đi. Cô thừa thông minh để giải quyết mọi việc. Đừng lôi kéo tôi vào.
Đan Uyên tức tối Hoàng Lạc vô cùng nhưng cố năn nỉ:
– Anh đưa em đi khám thai nha. Đi với em một lần đi mà?
Hoàng Lạc lại như bị điện giật:
– Trời ơi! Chuyện đàn bà cô cứ giải quyết, kêu tôi đi làm gì?
Rồi Hoàng Lạc nhanh chóng bước ra khỏi quán nước như bị ma đuổi.
Đan Uyên chỉ còn biết rủa thầm anh ta.
Đan Uyên đi khám bác sĩ. Kết quả đúng như vậy, Đan Uyên đã có thai.
Nhưng một điều khiến cô kinh hãi như sét đánh ngang đầu là cô đã bị nhiễm HIV.
Vị bác sĩ nhân từ bảo:
– Tôi cũng mong là xét nghiệm nhầm, nhưng sự thật là như thế. HIV không trừ một ai nếu chúng ta không biết đề phòng cẩn thận và sống lành mạnh tốt đẹp. Nếu cô không có vấn đề gì thì xét nghiệm lại nữa.
Đan Uyên xin xét nghiệm lại cũng đúng như vậy.
– Nếu cô đã có gia đình thì chồng cô cũng bị nhiễm. Còn nếu không thì cô bị nhiễm từ máu của người bệnh.
Đan Uyên sững sờ chết điếng. Cô đã quan hệ với Hoàng Lạc bao lâu nay.
Đan Uyên mơ hồ biết được Hoàng Lạc quan hệ nam nữ bừa bãi.
Trời ạ! Chính Hoàng Lạc đã nhiễm HIV nên Đan Uyên mới bị. Kinh hoàng đau đớn, Đan Uyên muốn hét lên cho đất trời sụp đổ.
Trách cứ ai đây. Hoàng Lạc hay Đan Uyên? Bị nhiễn HIV, điều nầy quá sức chịu đựng của Đan Uyên. Cô thẫn thờ như kẻ mất hồn và lao đi tìm Hoàng Lạc.
Không rào đón, không úp mở, khi gặp Hoàng Lạc, Đan Uyên đã hỏi thẳng:
– Anh bị nhiễm HIV hả?
Hoàng Lạc nhìn Đan Uyên rồi quay nơi khác.
Đan Uyên lay tay anh, run giọng:
– Anh biết anh bị nhiễm HIV phải không? Trời ơi, nói đi!
Thái độ thản nhiên của Hoàng Lạc cho Đan Uyên biết là anh đã biết điều đó.
Hoàng Lạc không giấu diếm:
– Phải! Tôi cũng biết mới đây thôi.
Tức tối, căm giận, máu trong người Đan Uyên muốn đóng băng. Cô chới với gào lên:
– Trời ơi! Anh là kẻ ác độc!
Hoàng Lạc cố phân trần:
– Khi tôi biết thì đã muộn.
Đan Uyên chất vấn:
– Tại sao anh không nói với tôi?
– Nói với cô thì cũng đã muộn.
Đan Uyên hét lớn:
– Muộn! Muộn cái gì? Anh muốn lây bệnh cho tôi phải không? Anh là đồ tàn nhẫn. Tôi căm thù anh suốt kiếp.
Hoàng Lạc buông giọng lạnh lùng:
– Cô nguyền rủa tôi cũng thế thôi. Đời tôi tàn tạ rồi, làm ăn cũng bị phá sản.
Đan Uyên đay nghiến:
– Đó là do anh! Ông trời phạt anh. Rồi đây anh chết không được nhắm mắt.
Hoàng Lạc nhếch môi cười nhạt:
– Ối! Chết rồi thì nhắm hay mở mắt cũng vậy tôi, có ý nghĩa gì đâu.
Hoàng Lạc đã liều rồi, nói với anh ta chỉ vô ích mà thôi.
Đan Uyên trở về trong nỗi bẽ bàng. Cùng đường, tuyệt vọng, Đan Uyên uống say bị tai nạn giao thông.
May mà Đan Uyên được phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Đan Uyên được cứu chữa nhưng bị sẩy thai.
Mẫn Huy xấu hổ muốn chui xuống đất. Trên danh nghĩa Mẫn Huy và Đan Uyên là vợ chồng nhưng anh chẳng biết gì về các mối quan hệ của Đan Uyên.
Cô sống và sinh hoạt thế nào anh chẳng quan tâm.
Mẫn Huy chỉ lo sản xuất tranh cát. Cả hai cũng đã thỏa thuận là không ai xâm phạm đến tự do cá nhân của ai.
Đan Uyên đã có thai. Thật bất ngờ với Mẫn Huy và chỉ có Mẫn Huy mới biết đích xác là cái thai không phải của anh. Của ai thì Đan Uyên biết nhưng Mẫn Huy thấy không cần hỏi. Anh chẳng muốn biết làm gì.
Mọi việc làm của Đan Uyên chẳng dính líu gì đến Mẫn Huy. Mang tiếng là chồng nên Mẫn Huy phải lo cho Đan Uyên. Không gì khó chịu cho bằng Mẫn Huy phải túc trực chăm sóc Đan Uyên ở bệnh viện. Khi Đan Uyên qua cơn nguy kịch và tỉnh đậy, Mẫn Huy gọi điện bảo chị Xuân đến trông nom. Bà Huệ Ngân thấy tình hình Đan Uyên đã ổn cũng ra về.
Hai ngày sau, Đan Uyên xuất viện. Cô không biết nên buồn hay vui khi vừa từ cõi chết trở về. Đau đớn, u buồn, tuyệt vọng lẫn chán chường và còn nhục nhã nữa, tâm trạng Đan Uyên thật thê lương. Giấu mình trong phòng riêng, Đan Uyên không muốn tiếp xúc với ai.
Mẫn Huy lịch sự, tế nhị dọn sang phòng khác ngủ.
Đan Uyên càng thêm xấu hổ day dứt mãi khôn nguôi.
Là người đàn ông, Mẫn Huy cũng không tra gạn Đan Uyên điều gì.
Nhưng Đan Uyên thấy sự im lặng của Mẫn Huy mới thật là đáng sợ.
Mọi người trong nhà đều biết Đan Uyên sẩy thai, cô không giấu được điều đó. Không thắc mắc cũng chẳng phẫn nộ, Mẫn Huy chỉ có sự lạnh lùng đáng sợ.
Anh luôn lãnh đạm với Đan Uyên.
Khi Đan Uyên đã bình phục hẳn chỉ có hai người trong phòng riêng, Mẫn Huy bỗng hỏi:
– Tôi đâu có đối xử tệ bạc, cũng chẳng xâm phạm đời tư của cô, thế thì tại sao cô lại như vậy? Rủi cô có bề gì gia đình tôi mang tiếng thì sao?
Đan Uyên cúi mặt:
– Em biết làm thế là sai trái với gia đình anh nhưng em cũng đường tuyệt vọng rồi.
– Có việc gì sao cô không trao đổi với tôi.
Đan Uyên ngập ngừng:
– Em muốn nói với anh mà không dám.
Mẫn Huy buông giọng mia mỉa:
– Cô dám làm mọi chuyện, có việc gì mà lại không dám nói?
Biết Mẫn Huy chế nhạo về cái thai, Đan Uyên càng thêm xấu hổ.
Đan Uyên không biết nói sao cho Mẫn Huy hiểu rõ ngọn ngành, thì Mẫn Huy đã gằn mạnh:
– Cô đừng có đổ thừa là tại tôi để cho cô tự do nên mới ra nông nỗi.
Đan Uyên thật lòng thốt lên những lời tự thú:
– Em không nghĩ thế đâu. Tất cả đều tại em. Em đã yêu và sống với Hoàng Lạc từ trước khi anh thỏa thuận chúng ta chỉ là vợ chồng giả thì em mừng vô hạn, em và Hoàng Lạc vẫn tiếp tục.
– Tôi biết là cô sống rất phóng túng, chỉ lo ăn chơi, tôi không muốn kết hôn, nhưng vì bắt buộc nên phải có kế hoạch đồng ý để cho gia đình vui lòng thôi.
– Em cũng vậy. Em sống với Hoàng Lạc đến khi em báo tin đã có thai thì anh ta phủi trách nhiệm. Nhưng điều em đau khổ nhất là em bị nhiễm HIV từ anh ta.
Mẫn Huy thảng thốt kêu lên:
– Trời đất!
Ôi thật khủng khiếp! Nếu Mẫn Huy đã quan hệ với Đan Uyên thì đời anh kể như chấm dứt. Cũng may anh đã nhận ra Đan Uyên có gương mặt giống Hồng Cát nhưng cô không phải là Hồng Cát. Anh không bị mù quáng vì ảo ảnh. Anh cũng không lạm dụng tư cách làm chồng với Đan Uyên. Tất cả đều may mắn với Mẫn Huy. Anh đã thoát được một tai họa khủng khiếp mà Đan Uyên đã vướng phải.
Mẫn Huy trầm giọng hỏi:
– Cô không biết anh ta nhiễm HIV sao?
Đan Uyên ấm ức:
– Hoàn toàn không biết. Hoàng Lạc bảo sau nầy mới biết muộn rồi nên giấu em luôn.
– Tàn nhẫn thật.
Đan Uyên nói với cách khổ sở:
– Em muốn phát điên lên khi biết mình bị nhiễm HIV. Đời em đã hết lại còn ảnh hưởng đến cái thai. Em muốn chết chứ sống làm gì nữa.
Mẫn Huy nhẹ giọng:
– Tới đâu hay tới đó. Cô tự tử cũng đâu có giải quyết được gì.
– Căn bệnh thế kỷ nầy không có thuốc chữa. Ai bị, sớm muộn gì cũng chết.
– Cô đừng có bi quan. Hy vọng rồi sẽ có thuốc chữa.
Vẻ mặt Đan Uyên thật ảm đạm:
– Kéo dài, chờ chết, chỉ khổ thêm mà thôi. Em muốn chết quách cho xong.
Mẫn Huy an ủi:
– Cô đừng suy nghĩ nông cạn!
Đan Uyên buông giọng chua chát:
– Vướng vào căn bệnh khủng khiếp nầy em còn suy nghĩ gì nữa.
Im lặng một lúc, Đan Uyên cười thật thê lương:
– Em bị Hoàng Lạc lấy đi tất cả cuộc đời làm vợ, làm mẹ và sự sống. Em căm thù anh ta. Ha! Ha...
Mẫn Huy nhìn Đan Uyên ái ngại:
– Thôi, cô đừng nghĩ đến anh ta nữa!
– Sao không nghĩ đến hả anh? Em ăn ngủ, em thức đều thấy bóng ma Hoàng Lạc ám ảnh.
Mẫn Huy nhíu mày:
Hoàng Lạc! Hoàng Lạc! Cái tên nầy Mẫn Huy nghe quen quen. À, anh nhớ ra báo đăng “Nhà gã doanh nhân dám làm ăn gian dối đây” Chẳng biết phải hắn không? – Hắn bị trời phạt cũng đáng! Làm ăn gian dối bị phá sản, bị tuyệt đường, tuyệt tự, chết không nhắm mắt đâu, có con cũng không chịu nhìn.
Đan Uyên đã căm giận Hoàng Lạc đến tột cùng rồi nên mới nói thế. Mẫn Huy hỏi lại như để kiểm chứng:
– Cô nói anh ta làm ăn gian dối là như thế nào?
Đan Uyên khai luôn tất cả:
– Hoàng Lạc bảo em đánh cắp bí quyết sản xuất tranh cát của anh để anh ta làm ăn. Nhưng anh ta làm ăn gian dối lấy cát thường nhuộm màu để kiếm lời nhiều mà không sử dụng cát màu tự nhiên. Tranh của anh ta kém chất lượng nên bị trả.
Mẫn Huy gật đầu:
– Tôi có đọc báo về điều đó. Không ngờ cô cung cấp qui trình sản xuất của tôi cho anh ta.
Đan Uyên cúi đầu vẻ ray rứt:
– Em rất hối hận vì đã giúp anh ta việc đó.
– Việc qua rồi, cô đừng suy nghĩ đến nữa.
Mắt Đan Uyên có vẻ đờ đẫn:
– Anh càng độ lượng, em càng thấy xấu hổ.
Không muốn Đan Uyêu nặng ưu phiền, Mẫn Huy khuyên nhủ:
– Cô hãy quên phức mọi chuyện và gã đàn ông Hoàng Lạc đó đi!
Vẻ mặt Đan Uyên thật u ám:
– Hoàng Lạc là thần chết của em, làm sao em quên anh ta được.
Biết được mọi chuyện, Mẫn Huy càng thêm chán nản bất bình cả Hoàng Lạc và Đan Uyên.
Thế nhưng giờ đây Đan Uyên đang cùng đường tuyệt vọng, Mẫn Huy chẳng trách cứ gì cô mà chỉ nhẹ nhàng an ủi để cô chóng nguôi ngoai.
Có lẽ đầu óc Đan Uyên chứa đầy hình ảnh Hoàng Lạc nên cô tiếp tục nói về hắn:
– Hoàng Lạc là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, là một tên gian manh đểu cáng. Nghe tin em có thai là hắn trở mặt, không chịu thừa nhận lại còn nói năng đáng kinh tởm.
Không muốn nghe nhắc đến gã đàn ông vô liêm sỉ Hoàng Lạc nhưng Mẫn Huy không bảo Đan Uyên im lặng được.
Dường như có người nghe nên Đan Uyên được dịp trút mối căm giận Hoàng Lạc:
– Hoàng Lạc là kẻ phóng đãng, ăn chơi xa hoa trụy lạc nhưng hắn khéo léo luôn chiều chuộng em. Em đã bị hắn mê hoặc. Tại sao em ngu ngốc chạy theo hắn, dâng hiến tất cả cho hắn.
– Vì cô cũng giống như hắn. Hai người có vẻ hợp nhau.
Mẫn Huy bỗng thốt lên những lời mà lẽ ra anh chỉ nghĩ trong đầu.
Tưởng Đan Uyên phật ý nhưng cô gật nhẹ:
– Anh nói đúng! Em cảm thấy hợp với hắn. Thật là đại ngốc!
Mẫn Huy trầm giọng:
– Mặc kệ hắn đi!
Mặt Đan Uyên tối sầm như đêm ba mươi:
– Khi em nhận ra Hoàng Lạc là kẻ xấu xa đáng nguyền rủa thì đã quá muộn màng.
– Cô tự trách mình mãi cũng chẳng có ích gì đâu. Hãy thanh thản mà sống.
- Mầm bệnh AIDS đang ở trong người em, làm sao mà thanh thản được anh?
Mẫn Huy vẫn thuyết phục:
– Không được thì cô hãy cố gắng chứ đừng buông xuôi.
Đan Uyên cười héo hắt:
– Anh bảo em cố gắng thanh thản chờ thần chết đến rước đi hả?
– Cô hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn!
Đan Uyên nóng nảy:
– Điều tốt đẹp à. Thử anh bị nhiễm HIV xem anh có nghĩ được không?
Giọng Mẫn Huy gay gắt:
– Cô mong ai cũng nhiễm căn bệnh thế kỷ như cô hả? Đừng có ác độc quá!
Mặt Đan Uyên lạnh như ướp nước đá:
– Tôi ác độc thì sao? Hoàng Lạc đã ác độc với tôi trước.
Mẫn Huy lắc đầu hết biết. Anh chấm dứt cuộc trò chuyện với Đan Uyên.
Chuyện xảy ra đã xảy ra.
Sau khi Đan Uyên ở bệnh viện về, Mẫn Huy chỉ tiếp xúc với cô có một lần và đã biết rõ mọi chuyện.
Từ đó, Mẫn Huy cố tránh Đan Uyên. Điều Mẫn Huy cay cú là trên danh nghĩa, Đan Uyên là vợ anh.
Mẫn Huy miệt mài ở trong phòng làm việc lo sản xuất tranh cát. Tranh của Mẫn Huy được xuất khẩu sang nước ngoài, được nhiều người ưa chuộng. Hợp đồng đặt hàng ngày càng nhiều, Mẫn Huy chẳng có thời giờ trò chuyện với Đan Uyên, mà anh cũng chẳng có nghĩa vụ trò chuyện với cô.
Đan Uyên cũng né tránh tiếp xúc với mọi người trong nhà. Đan Uyên giam mình trong phòng riêng, khép kín như đang ở trong chiếc vỏ ốc.
Giờ ăn, Đan Uyên cũng không ra ngoài. Bà Tâm Khuê bảo chị Xuân đem thức ăn vào phòng cho Đan Uyên nhưng bực lắm:
– Đã khỏi rồi thì ra ngoài ăn cơm, có đâu ở mãi trong phòng bắt phục vụ thế nầy.
Đến bà nội khó chịu chỉ trích cháu dâu thì hơi căng. Trước nay bà luôn khen ngợi Đan Uyên.
Bữa cơm chiều chỉ có ba ngưới. Ông Mẫn Kha thì chưa về đến.
Bà Tâm Khuê trong vai trò tổng chỉ huy bảo Mẫn Huy:
– Con hãy nhắc nhở vợ con ra ngoài.
Mẫn Huy nhăn mặt:
– Con chẳng muốn nhắc nhở gì vợ con cả.
Bà Tâm Khuê nhìn Mẫn Huy đăm đăm:
– Tại sao vậy? Vợ chồng con có điều gì cắn đắng.
Bà Huệ Ngân thì nói theo tâm lý:
– Có lẽ bị sẩy thai, Đan Uyên nó buồn.
Bà Tâm Khuê bắt đầu chất vấn:
– Vợ chồng con đã xảy ra chuyện gì?
Mẫn Huy thốt lên:
– Tại nội và mẹ ép bộc con phải cưới cô ấy nên mới xảy ra cớ sự nầy.
Bà Tâm Khuê bơi hai hàn tay trong không khí:
– Con nói sao, lại trách cứ nội à?
Mẫn Huy buột miệng nói không đầu không đuôi gì cả.
– Cái thai không phải của con. May mà con không bị lây nhiễm căn bệnh chết người đó.
Bà Huệ Ngân giật mình:
– Hả! Con nói gì?
Đến thế nầy thì Mẫn Huy đành kể cho nội và mẹ nghe mọi chuyện rồi kết luận.
– Vì nhiễm bệnh cô ấy bế tắc tuyệt vọng. Hiện nay tinh thần vẫn chưa ổn định lắm con sợ cô ấy sẽ làm liều nữa.
Bà Tâm Khuê sửng sốt:
– Trời ơi. Sự thật như vậy sao con không nói với nội.
Mẫn Huy phàn nàn:
– Cũng tại nội ép con cưới cô ấy, con đã không chịu.
Bà tặc lưỡi xuýt xoa:
– Tức chết đi được, nội đâu có ngờ Đan Uyên tệ như vậy.
– Ngay từ đầu con đã thấy cô ấy không được rồi. Nội chỉ nhìn bể ngoài tương xứng mà không thấy sự chưng diện ăn chơi phóng túng của cô ấy.
Bà Huệ Ngân phân vân hỏi bà Tâm Khuê:
– Bây giờ tính sao hở mẹ?
Bà Tâm Khuê chưa trả lời thì Mẫn Huy nói tiếp:
– Vì muốn cho mẹ vui vẻ khỏi bệnh nên con phải ép lòng. Con và cô ấy chỉ là vợ chồng giả, mạnh ai nấy sống. Không ai xâm phạm tự do của ai.
Bà Huệ Ngân thốt lên:
– Sống chung nhà, chung phòng mà là vợ chồng giả sao con? Lạ thật!
Mẫn Huy đáp với vẻ thản nhiên:
– Mẹ à! Có khi con ở trong phòng làm việc luôn.
Bà Huệ Ngân ngạc nhiên quá đỗi:
– Lại ở chung với những bức tranh cát bề bộn đó à. Ôi, thật là khổ cho thân con!
Mẫn Huy ôn tồn giải thích:
– Con chấp nhận điều đó và thấy nhẹ nhõm. Con biết Đan Uyên thường xuyên lui tới vũ trường, quán bar vui chơi. Cô ấy lại thừa nhận với con là đã có người yêu rồi. Con ghê cuộc sống thác loạn của họ lắm.
Bà Huệ Ngân gật nhẹ. Tán thành cách giải quyết của Mẫn Huy.
– Con ngừa như thế thật phải.
Mẫn Huy thở phào như trút được gánh nặng.
– May cho con việc làm vợ chồng giả đã cứu con thoát khỏi tai họa khủng khiếp.
Bà Tâm Khuê ngồi trầm ngâm, giận người giận mình. Bà đã từng tuổi nầy mà mắc sai lầm ư? Bà muốn tốt cho Đan Uyên mà nó chẳng ra gì cả.
Vần trán bà nhíu lại đầy vẻ bực bội. Bị Đan Uyên qua mặt bà tức khôn cùng.
Đồ trẻ ranh ngu ngốc, đồ trẻ người non dạ. Tu chính kiếp mới được về làm cháu dâu của bà. Hạnh phúc mà không biết hưởng, đúng là ngu?
Bà muốn mắng cho Đan Uyên một trận. Đàn bà con gái lả lơi, có chồng rồi mà vẫn đi ngang về tắt. Hẹn hò với tình nhân hú hí đi chơi. Chẳng xem gia đình bà, cháu bà ra gì cả.
Tức giận cao độ, trán bà Tâm Khuê hằn lên bao nếp nhăn:
– Nội và mẹ con đâu có biết chuyện xảy ra với con như thế.
Mẫn Huy trầm giọng:
– Con đã từ chối. Phải chi nội chịu nghe con.
Bà Tâm Khuê tư lự:
– Nội đâu có ngờ Đan Uyên là đứa con gái trắc nết hư thân.
Mẫn Huy thầm nhủ:''Nội thì có bao giờ chịu nghe ai cứ cho mình là đúng''.
Nhưng Mẫn Huy cũng chẳng dám trách bà. Mọi việc đã xảy ra rồi. Thật là một bài học đắng cay.
Bà Huệ Ngân lại phân vân hỏi nữa:
– Bây giờ tính sao đây hở mẹ?
Bà Tâm Khuê cáu kỉnh:
– Tính gì nữa! Phải mắng cho nó một trận.
Mẫn Huy can ngăn:
– Đan Uyên đang đau khổ, tuyệt vọng vì bệnh. Hãy để cô ấy yên thân đi nội.
Bà Tâm Khê hừ giọng:
– Tự nó làm nó bệnh chứ có tại ai. Ai bảo sống buông thả để giờ chuốc lấy hậu quả thê thảm nầy.
Bà Huệ Ngân nhận định:
– Mẫn Huy thoát nạn trong gang tấc.
Lòng bà day dứt mãi vì đã đùng áp lực ép buộc Mẫn Huy. Chuyện nầy phải giải quyết thế nào đây?
Bà Tâm Khuê ôn tồn bảo:
– Mẫn Huy bình yên vô sự là mừng lắm rồi. Cảm ơn Trời phật.
Bà lại nói tiếp:
– Lúc đầu, nghe tin Đan Uyên sẩy thai, nội tiếc hùi hụi.
Mẫn Huy bình thản:
– Chẳng phải của con!
Đôi mắt già nua của bà Tâm Khuê ánh nét giận:
– Thật là trớ trêu. Vợ mình con người?
Mẫn Huy khó chịu rên rỉ:
– Cô ta không phải vợ con đâu. Nội đừng nói nữa!
Dù Mẫn Huy phủ nhận nhưng trên thực tế Đan Uyên vẫn là vợ anh.
Một lần nữa Mẫn Huy nói với bà Tâm Khuê:
– Chúng ta đừng nói gì với Đan Uyên nữa nội à. Cứ để yên cho cô ấy.
Bà Tâm Khuê lộ vẻ bất bình:
– Con để yên cho nó tự do nên mới xảy ra nông nỗi!
– Bây giờ cô ấy nhiễm bệnh, cần được mọi người thông cảm.
Bà Tâm Khuê phàn nàn:
– Mình thông cảm cho nó nhưng nó có thông cảm cho gia đình mình đâu.
Cuối cùng, cả nhà Mẫn Huy cũng để yên cho Đan Uyên.
Chẳng ai đá động gì đến cô.
Đan Uyên như một chiếc bóng âm thầm trong nhà.
Lạnh lùng im lặng. Sống tâm trạng u uất Đan Uyên muốn phát điên lên được.
Đan Uyên như xa hẳn với thế giới bên ngoài. Chẳng tiếp xúc với ai. Đan Uyên ngày càng trở nên trầm cảm.
Một hôm tình cờ Đan Uyên đọc được mẩu tin trên báo ''Hoàng Lạc đã chết vì bệnh AIDS''.
Bất lực vì chứng bệnh quái ác, Hoàng Lạc ngày càng xa vào việc ăn chơi, sống thác loạn điên cuồng.
Cơn bệnh nhanh chóng hủy diệt Hoàng Lạc. Phát hiện căn bệnh bộc phát mạnh, gia đình đưa Hoàng Lạc đi bệnh viện nhưng anh không chịu và chống trả quyết liệt.
Tuy nhiên sức khỏe đã yếu, trước áp lực của gia đình Hoàng Lạc không chống trả nổi, anh vào toilet bảo nhà vệ sinh rồi leo cửa sổ ra ngoài và bị té đập đầu và chết ngay.
Đan Uyên cũng đờ người khi đọc xong bài báo tường thuật cái chết của Hoàng Lạc.  Hoàng Lạc chết thì Đan Uyên cũng chết. Mầm bệnh đã ở trong người cô rồi, ông trời đâu có chừa cô ra.
Đan Uyên thẫn thờ ngồi nhìn tờ báo với ánh mắt vô hồn, vô cảm.
Một lúc sau, Đan Uyên cầm tờ báo chạy lung tung tìm Mẫn Huy.
Cô xông vào phòng làm việc của Mẫn Huy, giọng rối rít:
– Anh Mẫn Huy ơi! Hoàng Lạc chết rồi nè! Chết rồi...
Mẫn Huy bỏ dỡ bức tranh đang làm gật đầu:
– Ừ! Anh ta chết rồi! Từ nay cô khỏi nhắc đến nữa.
Vẻ mặt ủ dột, Đan Uyên nở nụ cười thê lương.
– Anh ta chết rồi thì đến tôi chết.
Mẫn Huy nhẹ giọng an ủi Đan Uyên:
– Không đâu. Cô vẫn còn khỏe mạnh cô vượt qua căn bệnh mà!
Đan Uyên buông gọn:
– Tôi vượt qua được à? Tôi chạy để vượt qua hả? Tôi chạy nghen!
Mẫn Huy nhìn Đan Uyên. Sao cô nói lung tung thế!
Bất chợt, Đan Uyên chụp lấy cánh tay Mẫn Huy:
– Anh nói đi, Hoàng Lạc chết có nhắm mắt không?
– Chết thì nhắm mắt chứ.
– Không! Không! Hoàng Lạc chết, không nhắm mắt.
Mẫn Huy lạ lùng nhìn Đan Uyên, cô cười lảm nhảm nói tiếp:
– Hoàng Lạc chết không nhắm mắt! Không nhắm mắt... Tôi không cho anh ta nhắm mắt đâu.
Tại sao Đan Uyên nói năng lộn xộn thế nầy? Mẫn Huy lo lắng nhìn Đan Uyên. Giọng anh khẽ khàng nương theo cô:
– Không nhắm mắt cũng được. Nhưng người chết thì nhắm mắt cho yên.
Đan Uyên buông chuỗi cười dài nghe thật ai oán:
– Hoàng Lạc không được nhắm mắt đâu. Phải mở mắt... Mở mắt ra mới thấy tội lỗi của mình. Anh đừng có bao che cho anh ta!
Mẫn Huy mở lớn mắt nhìn Đan Uyên. Bỗng dưng cô nói năng lộn xộn, không đầu đuôi gì cả.
Dí tờ báo đưa cho Mẫn Huy xem, Đan Uyên tiếp tục nói lảm nhảm:
– Hoàng Lạc chết rồi! Anh ta mớ mắt kìa. Mở ra không được nhắm lại nghe chưa.
Giọng khô cứng cứ như là Đan Uyên đang ra lệnh cho xác chết Hoàng lạc phải mở mắt...