Chương 23

Cửa hàng điện thoại ế ẩm, cả buổi sáng không có lấy một vị khách ghé chưn. Ông chủ của hàng giết thời gian bằng cách mở máy vi tính chơi tetris. Đi được gần mười ngàn điểm thì có hai khách nữ xinh đẹp bước vô, một  đài các, một  dân dã. Nhưng  có chung một điểm: cả hai đều rất đẹp và có mái tóc dài bóng mượt.
- Tôi có thể giúp gì cho hai cô? – Người chủ nói năng kiểu cách và xởi lởi.
Hường liếc mắt sang Nhành, hỏi:
- Mày muốn loại nào? Hàng xịn mới ra lò thì hơi mắc, à nghen?
Nhành lúng túng như cô bé nhà quê lần đầu tiên lên tỉnh, đôi mắt ngơ ngác nhìn những chiếc điện thoại xinh xắn, đủ kiểu dáng, màu sắc chất đầy trong tủ kiếng.
- Lựa cái nào thì nói, sao cứ đực mặt ra vậy?
- Khoản này tao bù trớt! Mày “ quân sư “ giùm tao với!
Chủ hàng lấy ra một cái chỉ lớn hơn hộp quẹt diêm một chút, bấm tách tách mấy cái:
- Theo ý tôi, các cô nên lấy cái này vì nó vừa đương mốt vừa có nhiều chức năng.
Rồi anh ta thao thao bất tuyệt không kịp nghỉ hơi:
- Chiếc điện thoại không đơn thuần để liên lạc mà còn là vật trang sức, nó thể hiện phong cách sành điệu, uy tín và bản lĩnh của người sử dụng nó. Chỉ cần liếc qua  chiếc điện thoại người ta có thể đánh giá bạn là người thế nào.
Nhành rụt rè hỏi:
- Bao nhiêu vậy?
- Bảy triệu hai!
- Trời đất, cái cục sắt  nhỏ xíu vầy mà mắc dữ vậy? Anh có nói lộn không đó?
Chủ hàng mỉm cười độ lượng:
- Thậm chí có cái hơn chục triệu nữa kìa! Nhưng không sao, ở đây có đủ loại từ thượng vàng đến hạ cám, muốn gì tôi xin chiều! – Trong giọng nói anh ta lộ vẻ chê bay.
- Loại rẻ nhứt là bao nhiêu?
- Sáu trăm. Nhưng tôi nói trước là hàng cũ nghen!
Nói rồi, anh ta lôi từ hộc bàn ra chiếc điện thoại màu đen vừa thô, vừa xấu, đặt cộp lên mặt tủ.
Hường cầm lên rồi nhăn mặt:
- Thứ này chọi chó còn chết nữa là..Lấy cái khác đi!
Chủ hàng chưa kịp cất đi thì Nhành đã kịp giữ lại:
- Tui lấy cái này!
-  Đừng làm xấu mặt tao đó Nhành. Lấy cái khác đi.
Nhành cứ khăng khăng. Rốt cuộc, Hường cũng phải chiều ý, vừa móc tiền trả, vừa cằn nhằn sốt ruột.
- Xài thứ này phải đứng xa tao nghen. Quê một cục!
Thử máy xong, Nhành hỏi:
- Có bảo hành hôn?
- Một tháng!
Nhành vuốt ve cái máy như báu vật rồi cho vô túi xách, nó quá bự không vừa túi áo.
Ra đến ngoài, Hường nói:
- Xong cái a lô rồi, bây giờ đi mua vài bộ “ thư ký văn phòng”. Này, mày mượn tao bao nhiêu rồi? Có nhớ hôn?
Nhành gật đầu, xây mặt về phía Hường cười ghẹo:
- Cái gì mày cũng mau quên nhưng tiền bạc thì nhớ rất kỹ!
- Tức nhiên! Vì nó là Đấng cứu thế của nhân loại! – Giọng Hường ngân vang:- Thôi lên xe, tao chở đi, trễ rồi, chút nữa tao có cuộc hẹn.
Hường chở Nhành chạy lòng vòng những nơi hoàn toàn lạ lẫm mà cô chưa từng đặt chưn  tới:
- Thời gian đầu chưa có tiền mày đi làm bằng taxi, hẻo, thì đi xe ôm nhưng nhớ dừng ở đàng xa rồi cuốc bộ tới chỗ hẹn. Chiếc xe đạp của mày liệng cô viện bảo tàng “ vết tích nghèo đói “  là vừa!
- Sao vậy?
- Ngây thơ cụ hoài! Thư ký giám đốc mà đi “ con cào cào “ chó nó coi.
Xe ngừng lại trước cửa hàng thời trang văn phòng trông khá ấn tượng. Hường co chưn gạt chống ngang rất điệu nghệ, nắm tay Nhành bước vô một cách tự tin.
- Bộ mày vô đây thường lắm hả?
- Vô hoài, tùy theo yêu cầu của thân chủ mà sắm bộ cánh cho thích hợp.
Hường gợi ý Nhành mua hai bộ, một bộ màu xám, một màu xanh đậm. Nhành nghe theo răm rắp. Dòm thấy bản báo giá suýt nữa Nhành chết ngất. Trong lúc cô đang trù trừ tính cò kè thêm bớt  thì Hường xua tay lia lịa:
- Ở đây bán giá cố định không nói thách mày đừng làm tao quê!
Nhành vô buồng bận thử. Lúc sau trở ra, đứng trước mặt Hường xoay xoay mấy vòng, cử chỉ có phần ngượng nghịu:
- Coi được hôn? Tao thấy kỳ kỳ.
Hường nhìn trân trối tưởng chừng lồi cả nhãn cầu. Chiếc váy ngắn gần tới đầu gối để lộ cặp chưn dài và thon. Cái veston nữ vừa y. Cà vạt đỏ treo trên cặp ngực tròn căng phập phồng, làm tôn thêm vẻ quý phái, quyến rũ.
Hường thốt lên bằng vẻ ghen tỵ:
- Không ngờ mày đẹp quá chừng, tao mà là đàn ông nhứt định cưỡng dâm mày!
Nhành nghiêm mặt:
- Đồ ba trợn! Mồm mép lúc nào cũng như dân hàng cá hàng tôm!
- Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời mà!
Hường khởi động xe. Nhành lên ngồi đàng sau. Hư mặt về phía cô vừa nói, cười trớt nhã:
- Muốn biết nổi hay không, chiều nay theo anh  vô nhà trọ là biết liền hà!
Người đàn bà mặt mày tỉnh bơ, há miệng cười khành khạch:
- Như cọng bún thiu mà còn bày đặt! Lúc đó không quỳ dưới đất nói  lạy em tha anh, anh chịu hết xiết rồi thì tui xin đi đầu dưới đất!
Cả đám cười thiếu điều rụng rún. Anh thợ chánh đang tô cửa sổ bỗng ngừng  tay, nói vọng xuống:
như em ấy à, đi ngang qua đá vô cái chưn giường là mấy con mẻ  mang bầu song thai rồi!
Đoạn anh ta, ngó xuống đá lông nheo với người đàn bà đội khăn sọc:
- Em ơi, Sếp anh xếp giáo quy hàng còn anh thì sẵn sàng đá với em từ hiệp chánh đến  hai hiệp phụ! Không ghi được bàn thắng vàng anh thề sẽ lắt “ cái đó “ cho chó nó tha!
Đám đông cười muốn sập nhà. Mấy cô chưa chồng mắc cỡ đấm lưng thùi thụi. Mẹ đàn bà đội khăn bĩu môi, nói:
- Nói cho cố xác! Lấy vợ gần hai năm mà cái bụng còn xẹp lép, không u lên một chút nào! Ông mà là chồng tui, tui đá đít từ khuya rồi!
Thật đang xây ở tầng một, từ đầu tới cuối anh đứng ngoài lề câu chuyện, trong đầu Thật lúc này chỉ nghĩ về Trang.  Anh lấy cái bay gạt hồ cho đều rồi đặt viên gạch ống lên, dùng cán bay gõ gõ mấy cái rồi đứng thộn ra như người mất hồn. Ông chủ thầu bước lại gần, ngó săm soi  bức tường chỗ Thật đang xây rồi gầm lên như cọp:
- Đ.M! Mày làm cái con c...gì vậy Thật? Bức tường xéo xẹo như  vầy mà mày coi được hả?
Tức mình, ông chủ thầu co chưn đạp  mạnh một cái, bức tường đổ sập xuống. Thật đứng im vô cảm. Chủ thầu nắm cổ áo Thật lôi đến cái cầu thang tre:
- Mày xuống dưới khiêng gạch! Mẹ kiếp, gặp vài thằng như mày, tao chỉ có nước đi ở đợ!
Thật trèo xuống, tiến đến đống gạch cao lút đầu kế bên đống cát vun như trái núi. Hai cô gái đang sàng cát cạnh đó, một cô lấy quay nón lá chùi mồ hôi trên mặt rồi xây người về phía Thật, nói bằng giọng khôi hài:
- Bộ bị người yêu đá hả?  Bèo nhèo cứ như người chết rồi!
Thật bưng chồng gạch chạm tới mũi, quắt mắt nạt lớn:
- Chuyện của tôi, mắc mớ gì các người?
- Bạn bè đồng nghiệp có quan tâm mới hỏi han làm gì mà sừng sộ dữ vậy?
- Kệ mẹ tôi! Tôi ghét nhứt loại người lúc nào cũng thích xía chuyện của người khác! Thân mình còn lo chưa xong mà bày đặt nhiều chuyện!
- Xí!
Một công nhân nam đang trộn hồ gần đó liền nhân cơ hội đổ dầu vào lửa:
- Phải đó! Mấy mẹ này chẳng vừa või gì! Cứ  phải cho một trận nên thân! Tiếp tục đi Thật, tao ủng hộ mày.
Người đàn bà sồn sồn  đứng kế bên thấy “  đồng minh “  bỗng dưng bị xài xể liền chĩa cái mỏ nhọn vô:
- Thằng Thật bậy rành rành ra đó, mày không góp ý, la rầy thì thôi, lại còn  nói bắc thang cho nó trèo nữa là làm sao, đồ chết bằm!
Bình thường Thật là người dễ dãi, hiền lành, hay cười, ít nói. Dáng vẻ đẹp trai, nhu mì, lại thêm tánh  siêng năng,  chăm chỉ khiến mấy cô chưa chồng thầm thương gắt củ kiệu! Vậy mà bữa nay lại trở chứng quạu quọ, ba gai cứ như  đàn bà có tháng!
Thật cố tránh mấy bao xi măng nằm chắn ngang,  vấp nhằm cái cái ki  té  cắm đầu xuống đống hồ đang trộn. Khắp mình mẩy  từ đầu đến chưn bê bết xi măng, đất cát. Anh lóp ngóp ngồi dậy trong tiếng cười giễu cợt. Ông chủ thầu chạy đến, nạt lớn:
- Cũng lại là mày! Trời ơi, mày có để cho tao làm ăn không! Công việc dồn đống, mày không phụ tao  thì thôi lại còn phá khuấy! Thôi, lại kia ngồi để tao đốt nhang lạy mày!
Thật cởi bộ đồ dài chỉ mặc mỗi cái quần xà lỏn, ngồi hút thuốc trên đống xà bần. Những ý nghĩ về Trang cứ bám riết trong tâm trí anh.
Đến giờ, mọi người kéo ra quán cơm cách đó chừng năm trăm mét. Thật vẫn ngồi lì trên đống gạch vụn, chưn mày nhíu lại đăm chiêu. Anh không thấy đói, cũng chẳng thấy khát, liên tục rít thuốc lá hết điếu này đến điếu khác.