Chương 2

Trang dắt chiếc xe đạp xục xịch vô bãi giữ xe bên hông bưu điện. Lấy thẻ xong, cô đẩy cánh cửa kiếng nặng ì, lách mình vô phía trong. Cái nóng bức ngột ngạt bị xua tan tức thì bởi mấy chiếc máy điều hòa mở hết công suất. Trang tiến lại quầy phục vụ nói với cô nhân viên mặc áo dài xanh da trời:
- Chị cho tui làm thủ tục gởi tiền.
Cô nhân viên khẽ hếch mắt dòm khách, tiện tay  rút tờ giấy trong chiếc hộp nhựa màu đỏ đưa cho Trang. Nói chuyện nhưng cặp mắt cô nhân viên luôn dán chặt vô quyển sổ lí tí  những con số:
- Chị điền đầy đủ rồi ký tên ở bên dưới, nhớ ghi cả họ tên.
Trang hí háy viết. Người đàn ông mập thù lù đứng kế bên  đang gọi điện thoại cho cô bồ nhí ở một nơi xa lắc. Những lời lẽ chỉ dùng ở phòng ngủ được ông ta hào phóng không sượng miệng khiến những người xung quanh phải đỏ mặt vì mắc cỡ.
- Chị gởi bao nhiêu?
- Năm trăm.
Trang rút ra xấp tiền được ràng bằng sợi dây thun đưa cho cô nhân viên. Cô ta nhăn mặt chê tiền quá cũ nát. Đếm xong, cô nhân viên cho tiền vô ngăn kéo rồi đưa cho Trang tờ biên nhận vuông vứt, mỏng lét:
- Xong rồi! – Cô nhân viên nói cụt ngủn gương mặt lạnh tanh như đóng mấy lớp băng dày.
Trang rụt rè:- Chừng nào mới nhận được tiền vậy chị?
Vẫn cách đối đáp  nhát gừng:- Mau mà!
Kiểu trả lời lơ lửng con cá vàng của cô nhân viên bưu điện khiến Trang không vừa ý chút nào: mau là bao lâu, ba bữa, một tuần, hay một tháng? Mọi người ở dưới quê đang nhóng tiền  như nắng hạn đợi mưa rào. Dầu vậy,  Trang chỉ nghĩ trong đầu thôi, chớ không dám nói ra.
Bây giờ gần mười giờ sáng, còn hơn một tiếng nữa mới tới cữ cơm trưa. Vìa nhà lúc này chẳng có chuyện gì làm ngoài việc nằm chèo queo trên  gác, mắt ngó trao tráo lên nhà. Cái trần nhà cũ nát ấy ngày nào Trang cũng nhắm nhía tới no con mắt. Vui ngó, buồn cũng ngó rồi bật cười khanh khách như người tâm thần. Chị Hiếu nói nhà không có đàn ông thì  không thể kêu là nhà,  mà là cái xà lim chung thân! Trong mấy chị em chỉ có Nhành là người có “ trí tuệ “ hơn hết thảy. Dù gì thì Nhành cũng đã từng là sinh viên đại học khoa ngữ văn năm thứ nhứt. Có lần Nhành nghĩ ra trò cắc cớ bắt mọi người định nghĩa thế nào là đàn bà. Trang nói, đàn bà là sinh vật thuộc giống cái, có cơ quan sinh sản, vú để nuôi con.  Huệ trả lời, đàn bà là giống yêu ma bị Trời đày mỗi tháng bị “  bật đèn đỏ “ vài ngày.  Nhành lại hỏi, vậy chị em chúng ta là đàn gì. Huệ nói, tất nhiên là đàn bà, có vậy mà cũng hỏi đố! Nhành trớt  môi nói đó chỉ là nghĩa đen, còn nghĩa bóng thì sao? Tất cả im re,  không sao trả lời được câu hỏi trật búa[/link]. Nhành ôn tồn giải thích nghĩa bóng như sau, đàn bà là gái đã có chồng, đã từng sinh hoạt tình dục với người khác phái, từng ăn phải trái cấm, mang bầu và sanh con. Nếu xét theo nghĩa thứ hai thì  trong cái xà lim này chưa có ai là đàn bà, tất cả  đều là con gái cho dù có người đã là gái già!.  Câu nói vô tình đụng tới  nỗi đau khiến Hiếu ngồi chết lặng. Năm nay Hiếu đã ngót nghét ba mươi, cả đám đặt cho cái biệt danh rất ấn tượng là  “ Lão bà bà”.
Đến ngã ba thay vì quẹo mặt vìa nhà thì Trang lại đạp thẳng hướng  nhà sách “ Tri Thức “ vừa mới khai trương nằm cách chưn cầu gần năm trăm thước. Lúc đầu, Trang chỉ có ý nhắm nhía từ phía ngoài thôi, nhưng khi  thấy phía trước bãi giữ xe có treo tấm bảng viết mấy chữ ngòng ngoèo “ giữ xe miễn phí “ thì cô lập tức thay đổi ý định.
Kinh doanh sách hiện giờ là nghề hái ra tiền, lại được tiếng thơm là chăm lo tri thức cho nhân loại, chẳng vậy  mà các hiệu sách sanh sôi nảy nở như nấm sau cơn mưa. Trang chưa bao giờ nhìn thấy ở đâu nhiều sách đến vậy. Vô số những quyển sách đủ màu sắc, kích cỡ..ken đặc trong khuôn viên hàng ngàn mét vuông, Trang lật hững hờ vài trang tiểu thuyết, truyện ngắn chọn lọc, sách  dạy làm người, làm tình..và dừng lại trước tập thơ tiền chiến được đặt một cách trang trọng coi bắt mắt. Thiệt tình,  Trang chỉ đọc cho có chớ không hiểu mấy ông nhà thơ nói gì.  Ngôn ngữ của họ cao siêu quá, bay bổng quá, chiếc lá cũng biết thở dài; giọt sương cũng biết nỉ non cùng với gió;  ánh mắt như dòng sông lấp lánh… Kỳ quá! Rốt cuộc cô chen chúc bên quầy sách thiếu nhi đọc ké mấy cuốn truyện tranh Đôrêmon. Những mẩu chuyện khôi hài về anh chàng Nôbita hậu đậu khiến Trang thỉnh thoảng cười ré lên. Khi cô ngửng lên, chiếc đồng hồ có in hình cô ca sĩ nổi tiếng ăn mặc hở hang treo trên quầy thâu ngân đã chỉ mười một giờ hai mươi phút. Dắt xe ra khỏi bãi, Trang nhủ thầm, một chỗ thư giãn thiệt  lý tưởng vừa được tha hồ đọc miễn phí, vừa được hưởng xái máy lạnh, mát ơi là mát!
Trời nắng chang chang, Trang đạp xe trở ngược lại lối cũ. Gần giữa trưa, phố xá thưa người,  hàng quán hai bên đường vắng teo. Khi đạp ngang qua quán sâm lạnh của anh Khình, Trang hơi chựng lại, đưa tay rờ  túi áo, rồi guồng chưn phóng thẳng vìa nhà. Tiện tặn&nbs
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • reo[24]:
    - Em nói không đúng sao. Tại chị ham gây rồi đổ thừa cho em! Chị đã học hết cấp hai vậy mà bây giờ làm bài toán chia hai con cũng không xong. Viết lá thơ cụt ngủn mà sai cả chục lỗi chánh tả! Vậy không phải trả hết cho thầy là cái gì?
    Thấy có mòi xảy ra lớn chuyện, Ngân liền tìm cách hạ nhiệt mấy cái đầu nóng:
    - Không sao! “  Mày tao “ cũng được, như vậy càng thân mật chớ sao –  Nói rồi, Ngân nhón người tính nhấc cái mâm lên.
    Hiếu cản lại:
    - Em tính làm gì vậy?
    - Rửa chén.
    - Không được. Bữa nay tới lượt  con Huệ. – Hiếu hất hàm về phía Huệ:- Động tay, động chưn đi. Con Trang. Nước!
    Ngân cứ nằng nặc. Hiếu thì dứt khoát. Cuối cùng Huệ nói:
    - Thôi như vầy nghe, tui kêu là chị, chị Ngân, đáp lại chị  phải rửa chén cho tui đúng một tuần, được hôn?
    Nhành lắc đầu:
    - Con nhỏ này hết thuốc trị rồi có chuyện rửa chén  cũng đem ra mặc cả!
    Ngân đi rửa chén. Trang xách bình trà châm đều bốn cái ly. Thấy thiếu một cái, Nhành nói:
    - Chiều nay ai có ra ngoài nhớ mua thêm một cái nữa cho đủ bộ. Chà, nhà này có đủ “ ngũ long công chúa “  rồi, thế nào cũng ăn nên làm ra cho mà coi!
    - Mua làm gì cho tốn tiề nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống:– Xài chung cũng chẳng sao, nhà này đều bị chứng suy dinh dưỡng nhưng không có ai mắc bịnh truyền nhiễm đâu mà sợ.
    - Mày cái gì cũng chung đụng, không biết chừng  có ngày  xài chung quần lót của tụi đàn ông! – Hiếu trách.
    - Nghe chị nói mà bắt ghê! Vậy có bao giờ chị thấy đàn ông cởi quần lót chưa?
    Ngân rửa chén xong, bước lên, ngồi đại xuống chỗ trống. Không khí nực nội  buổi trưa khiến đôi má cô ửng hồng coi thiệt duyên dáng. Nhành khen:
    - Con Trang bị soán ngôi hoa hậu rồi nhá. Bây giờ mày chỉ là á hậu thứ nhứt thôi, con Huệ là á hậu thứ hai, tao thì áp chót, còn “ Lão bà bà “ Hiếu đội sổ Nam Tào!
    Huệ ngồi ngay đơ  nhìn Ngân bằng ánh mắt ghen tỵ rồi xì một hơi dài như bánh xe bị bể:
    - Nhan sắc luôn gắn liền với tai họa hay ho gì mà phô phang!
    - Mày ở thành phố mấy năm rồi mà cứ lơ ngơ như bò đội nón! Xấu xí, ngu dốt như tao với con Nhành..
    Nhành lập tức phản đối rất hăng:
    - Chỉ có chị xấu thôi. Tui đẹp chớ bộ!
    - Im! Để tao nói tiếp. Ừ, xấu như tao bị thất nghiệp thì chỉ có nước cạp đất mà sống. Còn trẻ trung, xinh đẹp như tụi bây nếu chẳng may gặp cảnh thất cơ lỡ vận còn có thể đem cái nhan sắc ra mà bán, hiểu chưa mấy con yêu nhền nhện!
    Huệ cười:
    - Vậy chị định giá cái nhan sắc của em bán được bao nhiêu, có đủ tiền sắm cho nội em bộ đồ vía hôn?
    Trang lấy cây chổi quơ quơ mấy nhát rồi lấy tấm chiếu trải lên nền nhà. No bụng dễ gây cảm giác buồn ngủ. Hiếu đưa tay đập đập lên đùi Trang mấy cái:
    - Sao nằm chài bài vậy. Né qua một bên để tao nằm với. Nè, ngủ chi sớm, ngồi dậy nói bá láp một chút cho đỡ buồn.
    Trang miễn cưỡng ngồi dậy, đưa tay che miệng ngáp vắn ngáp dài. Nhành và Huệ vẫn tiếp tục câu chuyện tầm phào, chẳng ra đầu cua tai nheo gì ráo.
    - Cái đó làm sao tao biết.  Nè, đừng bao giờ tình cho không biếu không nhá. Tụi trai thành phố giỏi tài khua môi múa mỏ, lù khù  để chúng ” dộng “ cho một bụng là mất cả chì lẫn chài, lúc đó có vụt[27] ra đường cũng chẳng ai thèm lượm đâu.
    Trưa nắng nôi. Lúc này mà nằm trên gác chẳng khác nào bị trời đày. Năm chị em nằm sát rạt mới đủ chỗ. Chợt nhớ chuyện hồi nãy, Trang khoe:
    - Em vừa khám phá một nhà sách mới khai trương, giữ xe miễn phí, lại có máy lạnh chạy vù vù, đã lắm!  Bữa nào nóng quá chị em mình di tản vô trỏng” hưởng xái “ cho sướng cuộc đời.
    Nhành luồn hai tay sau ót nhón đầu lên, hướng mắt về phía Trang:
    - Đó là một khám phá có thể sánh với việc Kha Luân Bố tìm ra châu Mỹ. Tao thích văn chương, nhưng lại mắc bịnh thương tiền nên đành chịu nhịn. Chắc chiều nay phải lại đẳng đọc ké, đỡ ghiền. Chà, ông Nguyên Sa có mấy câu thơ thiệt đắc địa”..Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng/ Tóc em mềm  anh chẳng thiết mùa xuân/ Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân/ Vì em gọi tên em là nhan sắc.. Thơ như vậy mới gọi là thơ.
    Hiếu nói bực bội:
    - Đang đói mà nói tới văn nghệ văn gừng  nghe không lọt lỗ tai! Văn chương ba xạo  xa rời thực tế, đọc mà tức anh ách. Mấy ông nhà văn có mỗi một công thức: mở đầu bao giờ cái ác chiếm thế thương phong, cái thiện bị chà đạp xuống bùn. Và cuối cùng là địch thua, ta thắng hoặc là một sự sám hối, ăn năng muộn màng rất ngớ ngẩn, trong khi cuộc đời thật thì hoàn toàn ngược lại. Viết như vậy thì mấy đứa chăn trâu cũng thành nhà văn tuốt!
    Ngân nói:
    - Đó là căn bịnh trầm kha của mấy ông nhà văn ở xứ ta. Có người  cố tình xây dựng tính cách nhân vật cực đoan đến phi lý. Kẻ ác, ác đến nỗi quỷ Satăng cũng phải rùng mình rợn tóc gáy; người hiền, hiền đến nỗi Phật Thích Ca cũng phải ngả >Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Đoạn Kết
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!8996_30.htm!!!ước không bằng phần đất dành cho người chết! Nhưng chuyện vệ sinh mới thật là khủng khiếp, mỗi khi nhớ tới là chị muốn lộn mửa! Đã vậy giữa thanh thiên bạch nhựt mà các chàng các nàng tự nhiên quây màn rồi thì lạch cạch cả ngày chịu đời sao thấu!
    Hiếu đột ngột im lặng rồi thở ra chán nản. Hồi lâu cô lên tiếng:
    - Mày  định làm việc gìu thay đổi đại từ  “ em “ bằng “ mày “ đặng thân mật hơn.
    Ngân trả lời bằng giọng chất chứa lo lắng:
    - Em cũng không biết nữa, ở đây xin việc có dễ hôn,  chị?
    - Việc cực nhọc, lương ít thì dễ, còn những chỗ thơm thảo thì dân thành phố xí hết trơn hết trọi  rồi, không đến lượt chị em mình. Mày có muốn vô làm xí nghiệp của chị không?
    Ngân im lặng suy nghĩ lông bông. Hiếu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
    - Nghĩ cũng uổng, có bằng cấp đàng hoàng  thì tội gì chun vô mấy chỗ chó chết này. Mỗi ngày mười hai tiếng quay tít như cái bong vụ, lại bị chủ cả đối xử như súc vật. Nhục lắm. Tao mà trẻ trung, có nhan sắc thì có vô số chuyện để kiếm tiền.
    Ngân hỏi dớn dác:
    - Chị sẽ làm gì?
    -  Thì làm cave, tiếp viên nhà hàng, bia ôm hay trở thành một cô vợ hờ cho một lão đầu hói, bụng phệ nào đó chẳng hạn.
    Từ trong nhà tắm vọng ra tiếng cười mỉa của Nhành, thoạt đầu chỉ là những tiếng lục khục trong cổ họng rồi òa  ra thành một tràng liên thanh:
    - Bà Hiếu mà làm cave có khi phải trả ngược tiền boa cho khách!
    Hiếu nhứ nhứ  nắm đấm về phía nhà tắm, nói riết róng:
    - Mày đừng vội chê bay, rồi sẽ có một ngày nào đó tao cho mày sáng mắt ra. Một chàng bạch mã hoàng tử, - Hiếu cố tình xuống giọng  mơ màng một cách khôi hài:- sẽ đột nhiên xuất hiện và quỳ dưới chưn tao cầu xin một chút tình thừa!
    Nhành từ trong bước ra với chiếc khăn dày quấn quanh đầu như  bắp cải.  Nước từ trên người cô chảy ròng ròng xuống cổ áo màu hoa cà. Phụ nữ sau khi tắm gội đẹp như viên kim cương thô đã được gọt giũa lấp lánh hào quang. Nhành hát léo nhéo mấy câu:”..Rồi sẽ có một ngày/ Ngày nào đó...” vừa bước tới đứng dưới cánh quạt hơ tóc. Những giọt nước li ti bắn lên mặt khiến Huệ giựt mình khi mới vừa hiu hiu, cô khẽ lằm bằm mấy tiếng rồi day mặt vô vách ngủ tiếp.
    Những ý nghĩ lẩn quẩn trong cái đầu chật chội khiến Ngân liên tục trở mình.
    - Nghe chị nói mà em bắt bị dị ứng, bộ người ta hay làm những công việc như vậy hả chị?
    Hiếu chép miệng thở dài:
    - Ờ, có thể nói mà không sợ lẹo[33] lưỡi, chín mươi chín phần trăm gái cave, bia ôm, vũ trường....đang hoạt động ì xèo ở thành phố này đều là dân nhập cư!
    Ngân tròn xoe mắt thốt  lên kinh ngạc:
    - Thiệt hả chị. Tại sao họ không tìm công việc lương thiện hơn. Làm như vậy còn đâu là phẩm giá, nhân cách hả chị?
    Nhành ngồi bệt xuống đất,  đầu móng tay cọ vào nhau tách tách. Hiếu cảm thấy buồn ngủ nhưng câu chuyện chưa chấm dứt tại đây. Nhành nói chen vô:
    - Nhằm gì. Họ bán nhân cách để có tiền và dùng tiền để mua lại nhân cách! Dễ ợt.
    Ngân ngơ ngác:
    - Nhưng những thứ đó làm sao có thể mua được bằng tiền?
    - Được tất tật! Mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó, không mua được là bởi vì ta chưa trả đúng giá  mà thôi.
    Nói xong Nhành gieo người nằm xuống bên cạnh Huệ nhắm mắt lại. Ngân nằm gác tay lên trán, trằn trọc mông lung...
     
    ....Tốt nghiệp trường Kinh tế, Ngân ôm mảnh bằng  chạy giáp vòng  thị trấn bé tẹo như bàn cờ tướng. Chạy muốn rụng cặp giò mà chẳng kiếm nỗi một công việc nên đầu nên đũa, không phải người ta chê cô thiếu kinh nghiệm hay e dè  bằng giả mà là ở một nơi chỉ lèo tèo vài tổ hợp gia công, vài cửa hàng buôn bán đồ kim khí, điện máy, không ra tuồng tích gì mà cần tới  kiến thức đại học.  Rốt cuộc, Ngân đành chấp nhận làm chân nhân viên kế toán hợp tác xã. Công việc đơn giản chỉ cần người thuộc lào bốn phép tính, mắt nhắm, mắt mở làm cũng xong! Tiền lương nhẹ hều, cộng thêm sự nhàm chán trong công việc, Ngân quyết định chia tay  sau ba tháng trân mình chịu trận.
    Nghe tin Ngân quyết định lên thành phố lập thân, mấy đứa bạn học cũ lắc đầu, lè lưỡi:
    - Mày gan thiệt! Ở thành phố toàn là giống quỷ sứ, ma vương, xinh đẹp, nai tơ như mày thế nào cũng bị ăn tươi, nuốt sống.
    Ngân nhún vai, cười giòn để lộ hai cái răng lòi xỉ:
    - Nếu họ là quỷ,  thì tao là chằn tinh, lo gì.
    - Ở trển thạc sĩ, tiến sĩ thiếu gì. Ai cần đứa cử nhân quèn chưn ướt chưn ráo như mày? Coi chừng biến thành cái bình bông trang trí trên bàn mấy ông giám đốc!
    Ngân lại cười, bắt chước âm điệu giọng con sói trong bộ phim hoạt hình Thỏ và Sói:
    - Nào, hãy đợi đấy!
    Hôm trước ngày lên đường Ngân nấu nồi chè thập cẩm đãi bạn bè. Buổi liên hoan đầy ngập tiếng cười trộn lộn với tiếng thở dài. Thảo, bạn thân nhứt của Ngân nhét vô tay cô mẫu giấy nhỏ xíu:
    - Tao không thông minh, xinh đẹp và gan góc như mày nên đành yên phận với ruộng vườn, ao cá, nếu kiếm được tấm chồng tử tế thì cám ơn ông trời còn không thì đành chịu thân phận bọt bèo.  Mày lên thành phố bước đầu chắc gặp rất nhiều khó khăn,  đây là địa chỉ của chị Hiếu, dù sao đi nữa có chị có em  vẫn tốt hơn.
    Số phận của mình là do mình quyết định, tại sao lại trông mong vào lòng̣ hảo tâm của ông Trời? Ngân nghĩ ngợi rồi cho mẫu giấy vào túi.
     

    Truyện Như Lục Bình Trôi ---~~~cungtacgia~~~---

    8 Tác phẩm

    --!!tach_noi_dung!!--

    Đánh máy : nguyen hoang
    Nguồn: VNTQ - nguyen hoang
    Được bạn: NHDT đưa lên
    vào ngày: 27 tháng 3 năm 2007

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--