Chương 39

Đang là thượng tuần  tháng Ba dương lịch còn lâu mới chính thức bước vào mùa mưa. Không hiểu sao mấy bữa rày thời tiết nóng bức, nực nội quá chừng. Bầu trời ráng đỏ, nóng hầm hập như cái lò thiêu xác. Quạt gió mở hết số chỉ phả ra toàn hơi nóng. Năm ngoái mùa mưa kết thúc sớm, nắng hanh kéo dài. Nông dân kêu trời như bộng mà ông chẳng thèm bố thí cho một giọt. Sông ngòi, ao hồ dần dần cạn kiệt. Mực nước các nhà máy thủy điện xuống quá ngưỡng. Con người cũng bị vắt kiệt sức. Chỉ có mấy cửa hàng bán máy lạnh, quạt nước và những quán bán nước giải khát, bia bọt là được dịp hốt bạc.
Sáng nay Đài khí tượng, thủy văn thành phố  thông báo sẽ có mưa lớn vào lúc chiều tối. Đây là hiện tượng hiếm gặp. ( thường thì chỉ xảy ra mưa nhỏ ) Và lưu ý người dân,  đây chỉ là cơn mưa trái mùa do hậu quả của việc nóng bức kéo dài, đối lưu khí quyển…Đài còn khuyến cáo  nông dân chớ có vội mừng, đừng lầm tưởng là mưa sớm. Những cơn mưa trái tánh trái nết như vầy chỉ tổ làm hại đất đai, hoa màu. Bởi vì những đợt nắng hạn kéo dài sau đó sẽ “ luộc chín “ toàn bộ cỏ cây hoa lá và cả những sinh linh đồ thán.
&
&&
Bà Vân thảy  tờ báo xuống mặt bàn kiếng màu khói, rồi nhìn chồng thở dài. Ông Khả tháo đôi mục kỉnh trên sống mũi lấy khăn mùi soa lau lau chiếu lệ. Chẳng có viêc gì làm lau kính cho đỡ buồn.
- Từ chiều tới giờ em thấy anh lau đi lau lại cả chục lần rồi.
Ông Khả im lặng, nuốt nước bọt ừng ực. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện cả buổi mà không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Còn em có hơn gì anh, Ông Khả thầm nghĩ, cứ nhấp nhỏm như có lửa trong người.
- Mấy giờ rồi anh?
Ông Khả đặt cặp kính lên mũi, ngước mắt nhìn đồng hồ. Thay gì trả lời câu hỏi của vợ, ông nói:
- Còn sớm!
Bà Vân ném cái nhìn u tối qua cửa sổ. Bầu trời ráng đỏ, nặng nề như mụ dì ghẻ khắt khe  chuẩn bị trút cơn thịnh nộ xuống đầu đứa con riêng của chồng.
Đọc được tâm trạng trên gương mặt vợ, ông Khả nén tiếng thở dài, lấy thuốc ra hút. Vừa rít một hơi ông đã ôm ngực ho sặc sụa, ông bèn dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn bằng pha lê.
- Vân à, anh thấy chuyện này...- Ông Khả ngưng nói ngang xương, liếc mắt về phía vợ lén lút như kẻ trộm.
- Anh đừng ray rứt nữa! – Bà Vân nói lào phào:- Em có thể chịu đựng tất cả vì hạnh phúc của chúng ta.
- Nhưng anh thấy bất nhẫn quá! Có lúc anh tự hỏi, phải chăng chúng ta đã quá liều lĩnh? Hạnh phúc là phải biết chấp nhận chứ không phải cứ muốn là được.
Bộ anh nghĩ, em thích làm chuyện này lắm sao? Cũng tại anh hay nhắc tới trẻ con trong mỗi bữa cơm bằng giọng nói thiết tha, thèm khát, cũng tại anh hay ngồi tha thẩn bên cửa sổ ngắm nhìn đám con nít đùa giỡn dưới sân, cũng tại anh hay  len lén nhìn em rồi thở dài thườn thượt, cũng tại anh luôn kiếm cớ về nhà rất trễ để khỏi phải đối diện cảnh cô đơn vắng vẻ, cũng tại anh  mà em đã làm tất cả..
Bà Vân nói:
- Phải, nhưng đó là hạnh phúc nửa vời, không trọn vẹn. Trong ngôi nhà dát vàng  này vẫn còn thiếu một tiếng khóc của trẻ thơ.
Ông Khả khẻ nhíu mày lộ vẻ băn khoăn:
- Đúng là anh đang khát một đứa con như cánh đồng khô hạn  mong trận mưa rào. Nhưng để đạt được điều đó chúng ta phải trả một cái giá quá đắt. Một cái gì đó bất ổn đang diễn ra trong  anh. Anh thật sự lo sợ!
Bà Vân nắm lấy tay chồng bóp nhẹ. Ánh mắt long lanh những tia sáng kỳ lạ rất khó đoán tâm trạng.
- Lúc này đây em khuyên anh đừng nói ra những lời như thế, vì nó chỉ làm em rối trí thêm mà thôi. Chúng ta đang đặt cược lên ván bài số phận và không thể nào rút lại được nữa. Chẳng lẽ anh thiếu tự tin đến thế hay sao?
Ông Khả xây nửa người. Ánh mắt lộ vẻ hoang mang. Bà Vân trấn an chồng:
- Em lúc nào cũng tin anh. Vì anh là người đàn ông có bản lãnh. Em cũng tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em.
Đám mây đen trên mặt người đàn ông dần bốc hơi vào không khí:
- Nghe được những lời này, anh phần nào cũng thấy yên tâm. Anh hứa sẽ không làm em phải thất vọng.
Bà Vân dụi đầu vào ngực  chồng. Đôi mắt loang loáng lộ vẻ xúc động.
- Rồi chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc em vững tin như thế.
Trò chuyện một lúc, sực nhớ một chuyện bà Vân đứng dậy, đi vào bên trong. Lát sau  bưng ra hũ rượu cao hổ cốt, thất xà, cá ngựa.. cùng nhiều vị thuốc đặc sệt, rót ra một cốc to đưa cho chồng:
- Anh uống đi!
- Thôi em!
Bà vợ cố nài nỉ:
- Uống đi anh, hũ rượu này em ngâm gần năm rồi, cả cây vàng chớ  không phải ít. – Đoạn bà Vân cố tạo ra vẻ khôi hài:- Anh hãy uống vì con của chúng ta. Ông chủ  tiệm thuốc bắc nói uống thứ rượu này thì “ nhất dạ lục giao sinh ngũ tử đấy! “
Ông Khả vò đầu đau khổ. Còn bi kịch nào thê thảm hơn thế nữa, khi người vợ cho chồng uống thuốc cường dương để ngủ với người đàn bà khác!. Ông cảm thấy đau nhói ngay tim, vội day mặt đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đau đáu của vợ.
- Uống đi anh!
- Thôi, Vân à, anh không quen với mấy thứ này! – Giọng ông Khả biến dạng.
- Anh phải uống vì đó là công lao khó nhọc của em, vì đó là tình yêu của em dành cho anh, và trên hết là vì con của chúng ta! – Giọng bà Vân vừa hờn mát vừa nũng nịu.
- Vì tình yêu ư? – Ông Khả lào phào hụt hơi.
Bà Vân  đặt cốc rượu lên miệng chồng, giục uống cho kỳ hết.
- Anh thấy trong người như thế nào?
- Nóng và đắng! – Ông Khả nhăn mặt, lè lưỡi ra.
- Nhất định anh phải sinh con trai cho em! Nó phải giống anh như tạc!
Ông Khả im lặng một lúc rồi nói bằng giọng buồn và đau đớn:
- Chốc nữa em có đi theo anh không?
- Theo để làm gì hả anh?  - Bà Vân thở dài:- Em tin anh. Vả lại em còn nhiều việc phải làm. Anh phải ở lại khách sạn sáng mới về nhá.
Đoạn bà Vân đổi buồn làm vui:
- Nhứt định phải  đủ “ lục giao “ đấy nhé!
Cả hai đột ngột ngừng nói, mỗi người đeo đuổi theo ý nghĩ riêng của mình. Chỉ có tiếng máy điều hòa chạy vù vù.
- Cô bé ấy thật xinh đẹp. Em tin con của chúng ta sẽ là thiên thần!
Ông Khả cắn chặt môi ghìm nén cảm xúc. Bà Vân  thều thào:
- Em là kẻ vô tích sự, chỉ mỗi việc sanh con cũng không xong!
Ông Khả đưa tay bịn miệng vợ:
- Em đừng tự hành hạ  mình như vậy. Anh yêu kẻ vô tích sự như em!
- Thật hả anh? Vậy thì em yên tâm rồi.
Ông Khả choàng tay qua vai, kéo vợ vào lòng, hôn như mưa. Những nụ hôn thấm đẫm nước mắt. Sau đó họ ngồi yên hồi lâu trong bóng tối… Một vệt chớp rạch ngang bầu trời khiến bà Vân giật mình, bừng tỉnh:
- Trời chuyển mưa, anh đi ngay kẻo bị ướt.
- Còn sớm mà em. Anh muốn được ngồi bên  em thêm lúc nữa.
- Chúng ta còn cả đời để ngồi bên nhau! 
Bà Vân tiễn  chồng ra cửa. Ông Khả nắm tay vợ bịn rịn, lưu luyến như sắp sửa bước vào  một chuyến viễn du. Công việc của ông luôn gắn liền với những chuyến đi xa. Lần nào vợ cũng quyến luyến  tiễn chồng cùng với niềm vui trọn vẹn.  Nhưng cuộc đưa tiễn hôm nay, sung sướng và nỗi đau phân chia cõi lòng thành hai bờ thái cực. Chúng gào thét xâu xé lẫn nhau. Tim  bà tan nát.
Ra tới cửa, bà Vân nói:
- Anh đi!
Nói đoạn, bà làm bộ tỉnh như không, xây người đi thẳng vào bên trong mà không ngoảnh lại. Ông Khả nhìn theo rồi bước những bước nặng nề ra phía cổng. Người tài xế đang chờ sẵn với điếu thuốc cháy đỏ trên môi.
- Ta đi thôi! – Ông Khả nói chẳng ra hơi.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Bà Vân từ trong chạy ra, mắt nhìn qua cửa sổ theo dõi chiếc ô tô cho đến khi khuất dạng. Nước mắt chảy tràn trên gương mặt nhợt nhạt. Thật ra bà đã khóc, khóc rất thảm thiết từ hôm đặt bút ký vào Bản hợp đồng. Nhưng bà đã cố dồn nén  chảy ngược  vào trong. Bây giờ đây nó đã biến thành cả đại dương mênh mông, cuồn cuộn. Con thủy quái  bản năng bất kham  hung hãn húc vỡ  con đê lý trí và chỉ trong nháy mắt bà đã bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thủy đươc tạo bằng nước mắt, bằng nỗi đau..
Bà khóc thỏa thuê  rồi đứng dậy đi rửa mặt và dắt chiếc xe gắn máy ra khỏi nhà. Ngoài trời gió thổi rào rào, không khí lạnh từ đâu thổi đến báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến.