Chương 46

Chùa Phổ Minh trước đây vốn là ngôi chùa nghèo, nghèo nhứt trong số những ngôi chùa trong thành phố. Đất đai rộng mênh mông lại nằm ở vị trí mặt tiền đường, chỉ cần cắt một khoảnh là có thể cải tạo khang trang. Nhưng điều này sai với quy định của Giáo hội nên chùa nghèo vẫn hoàn nghèo. Chùa nghèo nên có ít phật tử, tín đồ. Quanh đi quẩn lại chỉ những gương mặt cũ xì những người dân Bến Đình. Dân Bến Đình nghèo sặc máu ăn còn không đủ thì lấy đâu ra tiền bỏ vô hòm công đức. Năm thì mười họa, vài tiểu thương ở chợ buôn may bán đắc hào phóng vài tờ tiền lẻ nhàu nhò. Cho thì ít mà cầu thì nhiều. Họ cầu Phật Tổ độ trì tiền vô ào ào như nước, phước lộc đầy nhà, công danh hiển đạt… Cầu cho bản thân gia đình chưa đủ, họ cầu giùm cho anh em cô cậu, bạn bè từ thưở còn ở truồng tắm mưa đến những người mới quen trên chuyến xe buýt! Không hiểu Phật Tổ có thấu lòng tham vô đáy của người trần tục mà đôi chưn mày của Người chau lại. Chùa nghèo, sư sãi te tua, Phật cũng khổ. Mái tole ngay chánh điện mục nát đến đỗi không ai dám leo lên sợ lủng. Nắng chiếu rọi ngay chỗ Phật ngồi. Phật ngồi phơi nắng suốt sáu tháng hè nực nội, bụi đóng thành lớp. Nhưng dù sao vẫn còn may mắn hơn so với những tháng mùa mưa. Mưa xuyên qua lỗ lủng trên mái tole, lộp độp ngay đầu Phật. Phật đói.  Phật lạnh. Phật chịu đọa đày vì sự thờ ơ, ghẻ lạnh của chúng sanh.
Cách đây vài năm, Giáo Hội điều sư Thích Thiện Giác gốc Nam Vang về trụ trì chùa Phổ Minh. Thầy Giác, tướng mạo phương phi, có tài thuyết pháp bẩm sinh, trí nhớ tốt cộng thêm ánh mắt từ bi hỉ xả  đủ sức giác ngộ những chúng sanh tội lỗi nhứt. “ Chiến tích “ đầu tiên của Thầy mà cho tới bây giờ người dân Bến Đình còn truyền tụng là chuyện anh Sáu Xị.  Sáu Xị gốc rặt Nam Hà chuyên sống bằng nghề kinh doanh cẩu nhục. Tiệm thịt chó của Sáu Xị nằm cách chùa chỉ vài bước chưn. Bảy món cầy thì duy nhứt món nướng là thiên hạ vô địch! Không hiểu Sáu Xị có bí quyết gia truyền cỡ nào mà dân nhậu ở Bến Đình nhứt loạt bỏ món tiết canh, lòng heo của bà Năm mập  chuyển qua món thịt nướng. Mỗi ngày, cứ vào khoảng ba giờ chiều là  Sáu Xị bưng cái bếp than để ngay đầu gió và bắc vỉ nướng lên. Thịt chó được ướp sẵn, xiên xâu vàng hực, chảy mỡ xèo xèo. Thơm muốn điếc cái lỗ mũi! Mùi thơm của món nướng như cánh tay thô bạo nắm cổ áo khách bộ hành lôi tuốt vô quán và ấn đầu xuống ghế! Chỉ khổ cho mấy sư sãi ở chùa, đúng ngay giờ công phu, trong tiếng chuông chiều, trong hương khói nghi ngút hòa lẫn với tiếng cầu kinh là mùi thơm lựng món cẩu nướng vỉ. Mấy chú tiểu đứng chàng ràng ngay cửa, hỉnh hỉnh cái lỗ mũi và nuốt nước miếng ừng ực. Vài ông sư già đọc lộn xộn kinh nọ xọ kinh kia, tâm không hướng về nát bàn mà chu du xuống mười từng địa ngục. Tu hành mà gặp quỷ phá nhà chay biết chừng nào mới đắc đạo.
Về được đúng ba ngày, vào buổi xế trưa trước giờ mở quán, người ta thấy thầy Giác cà sa mới tinh lón lén đến gõ cửa quán Sáu Xị. Chết rồi, nhiều người đoán già đoán non, có lẽ thầy chịu không thấu cái mùi đời quyến rũ kia và bắt đầu phạm giới rồi đây. Thầy nán ở  quán Sáu Xị mấy tiếng đồng hồ. Dân nhậu chực ngoài cửa cứ léo nhéo nhặng xị. Không biết hai bên đã trao đổi những gì  mà sang ngày hôm sau quán Sáu Xị chuyển qua bán đồ chay!
Tiếng lành đồn xa, tín đồ phật tử từ đâu bỗng kéo tới nườm nượp, cứ như là họ đã chực sẵn chờ dịp mà thôi, có người ở tận Miền Tây, Miền Trung,  Hà Nội thậm chí Việt kiều từ Anh, từ Mỹ..cũng lặn lội tìm đến Thầy. Chỉ trong vòng hai năm từ ngôi chùa đổ nát bỗng trở thành ngôi chùa khang trang, đẹp đẽ nhứt thành phố. Thế mới biết cái tài, cái tâm của Thầy như thế nào.
Trong số những tín đồ phật tử chùa Phổ Minh ngoài những người dân Bến Đình khốn khó, những thương gia, những gia đình quyền thế, Việt kiều..còn có rất nhiều người là nghệ sĩ cải lương. Mỗi khi tới ngày rằm, ngày lễ họ đi từng đoàn coi sướng con mắt. Họ đến coi Phật, người dân Bến Đình coi họ. Chùa nhờ họ mà hãnh diện và hòm công đức càng phình ra, họ nhờ chùa để đánh bóng tên tuổi, tô vẽ cái Tôi, coi như huề. Đối với họ chuyện chùa chiền đang là mốt, tương tợ như mấy cậu ấm chạy theo kiểu xe thể thao đời mới, mấy cô chiêu khoái kiểu tóc Hàn Quốc hoặc như mấy ông già trong túi rủng rẻng tiền đền bù tập tọe món rượu Tây.
Chùa xây xong chưa đươc bao lâu thì thầy Giác viên tịch. Tín đồ khóc như ri. Linh cữu quàn tại chánh điện đúng một tuần lễ. Sau đó, thi hài được đem hỏa táng. Tro cốt đem trở lại chùa, tiếp tục sự nghiệp kệ kinh.
&
&&
Ba người rời khỏi chùa Phổ Minh thì trời đã xế. Hiếu còn tiếc rẻ  cọng tăm xỉa răng cứ nhai đi nhai lại rồi mới chịu phun xuống đất:
- Không ngờ lại đông đến như vậy, cứ như toàn bộ tín đồ phật tử ở thành phố đều dồn hết về đây. Cắm được cây nhang đổ cả lít mồ hôi. Thế mới biết con nguời càng ngày càng hướng về cái thiện.
Ngân lắc đầu nói:
- Tốn kém quá, nội tiền nhang chắc cũng đủ để sửa ngôi nhà đang ở.
Trang gật đầu. Hiếu dòm Trang, nói:
- Hồi nãy đốt nhang tao thấy con Trang khấn vái rất lâu, mày vái gì vậy, Trang?
- Quốc gia thái bình, cơm no áo ấm! – Trang vừa nói vừa cười.
- Chớ không phải mày vái có bầu con trai hả?
Nụ cười vụt tắt trên môi. Đúng là Trang có cầu mong như vậy. Không phải để được trả thêm mười triệu mà để thỏa ước muốn của vợ chồng ông Khả. Họ muốn  con trai nối dõi tông đường. Mình vái thầm sao chị Hiếu nghe vậy cà, Trang nghĩ ngợi.
- Nối dõi tông đường cho người ta chớ đâu phải cho mình?- Hiếu nói.
Ngân hỏi:
- Trang đã thấy có gì chưa?
Hiếu lẹ miệng:
- Chưa tới một tháng làm sao biết được.
Trang định nói gì đó lại thôi, chợt cô nhìn thấy bà Trần đang ngồi vắt chưn trên chiếc xe gắn máy cách chỗ mọi người đang đứng khoảng vài mét. Bà ta đưa tay vẫy vẫy Hiếu nhưng cô không thấy. Trang khẽ bấm vào hông Hiếu.
- Gì vậy?
- Kìa!
Trang hất hàm về phía trước. Trông thấy bà Trần, Hiếu luống cuống làm rớt cái khăn mùi xoa, mặt mày xanh lè xanh lét:
- Chà, bà quản đốc bữa nay sáng lòa như đồ inox!– Trang thốt lên.
Quả thật, bà Trần  phục sức như người mẫu thời trang; áo sơ mi hàng hiệu, quần jean “ Levis “, giày ống Italy, vàng vòng sáng chóe. Coi nhức mắt!
Hiếu biểu mọi người hãy về trước. Cô nói  mình có một số việc cần bàn với bà Trần sẽ về sau. Trang cười bao biếm
- Trong Xí nghiệp nói chuyện chưa đã hay sao..
Hiếu đứng ngay đơ, nói chận họng:
- Mày biết gì mà xía vô! Lo chuyện mình trước đi.
Ngân nói:
- Chị chơi thân với bả có ngày cũng biến thành “ ô môi “!
Hiếu khẽ giựt mình, lập tức nói át đi:
- Mày chỉ giỏi suy diễn lung tung! Về lẹ đi coi xe của con Nhành đẹp xấu ra sao kìa.
Ngân dòm Trang cười bí hiểm. Chờ cho hai người khuất dạng ở phía con hẻm cạnh chùa, Hiếu mới bước xăm xăm về phía bà Trần, mặt nhăn nhó:
- Chị kiếm em làm gì để tụi nó thấy?
Bà Trần sùng bộ.  Môi mím lại:
- Có sao đâu! Đã đến lúc chúng ta cần công khai mối quan hệ này rồi.
- Không được đâu, người ta cười chết.
- Cười mỏi miệng thì họ cũng phải nín thôi. Chúng ta đâu phải là tội phạm mà cứ lén lút, vụng trộm.
- Miệng lưỡi thế gian ác còn hơn rắn độc, em sợ lắm!
- Cứ ngẩng cao đầu, giẫm lên dư luận mà đi! Cái chính là ta cảm thấy bằng lòng, hạnh phúc  với chính mình là được. Mặc xác miệng lưỡi thế gian!
Hiếu nhìn quanh quất, cảm thấy dường như tất cả cặp mắt đang hướng về mình, bất giác mặt cô nóng dần lên. Cử  chỉ e dè của Hiếu khiến bà Trần càng nỗi quạu:
- Lên xe đi!
- Mình đi đâu ạ? Ít ra chị phải hẹn trước, em chưa chuẩn bị.
- Chúng ta sẽ đi mua sắm, chợ búa và về nhà. Tôi đã sửa soạn kế hoạch cho những ngày nghỉ xả hơi của chúng ta. Đừng làm reo. Sốt ruột!  – Bà Trần riết róng cặp môi mỏng đỏ chót:
- Lên xe!
Rõ ràng bà Trần muốn uy quyền buộc Hiếu phải khuất phục. Hiếu cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Trong cô bắt đầu nỗi loạn.
- Em không thể đi với chị được, em mắc công chuyện.
- Đó là mệnh lệnh, em không có quyền khước từ, rõ chưa?
Hiếu cứ dùng dằng, không chịu lên xe. Bụng no, gây cảm giác buồn ngủ, lúc này cô chỉ muốn được yên thân, đánh một giấc tới chiều mà thôi.
- Em không muốn đi – Hiếu nói dứt khoát. Sức cô muốn hét vô mặt bà Trần, cô không phải là con bò mà ai muốn xỏ mũi, dắt đi tùy ý. Bụng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Hiếu lại nói khác đi:
- Xin chị hãy tôn trọng suy nghĩ của người khác! - Hiếu nói nhỏ vừa đủ nghe.
- Lên xe! – Bà Trần gạt phắt, bực bội quát lớn khiến vài người đi đường tò mò dừng lại, lắng tai nghe ngóng.
Thái độ của bà Trần khiến Hiếu cảm thấy mình bị xúc phạm. Cô  muốn chứng tỏ mình cũng không phải là người dễ sai khiến, bằng cách ngoe nguẩy bỏ đi  một nước. Bà Trần tức giận rượt theo, nắm cổ áo cô níu lại:
- Tôi đã biểu em lên xe kia mà. Bộ điếc hả?
- Không ai có quyền ra lịnh cho tui, chị hiểu không? – Hiếu phản ứng quyết liệt, đưa tay gạt mạnh bà Trần ra.
- Bốp! –  Một cái tán nảy đom đóm mắt.
- Rượu mời không uống lại uống rượu phạt! – Bà Trần nắm cổ tay Hiếu lôi xềnh xệch đến chỗ đậu xe, và ấn  lên yên.
- Ngồi yên đó, cục cựa là coi chừng tôi! – Bà Trần ra lịnh rồi ấn nút khởi động.
Chiếc Spacy màu trắng sữa loang loáng dưới cái nắng chang chang. Qua khỏi cầu sắt  bà Trần cho xe quẹo mặt. Cách đó không xa có một siêu thị vừa mới mở.
Hiếu ngồi im thin thít, nước mắt tức tưởi cứ trào ra. Cô cảm thấy lo sợ vì tính hung bạo của bà Trần. Trong mắt của bà ta,  cô như  một người lính, phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy. Cha mẹ nuôi cô mấy  chục năm trời chưa đánh một roi. Vậy mà cô và bà Trần quen nhau chưa được bao lâu, cô đã bị ăn tát! Không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nữa?
- Ngừng lại! – Hiếu nói lớn.
- Để làm gì? – Bà Trần ngoáy cổ lại, hỏi.
- Vô quán nước nói chuyện. Tui muốn nói chuyện ra đầu ra đũa.
Hai người bước vô quán, kêu nước uống. Hiếu thở hắt một cái thật mạnh rồi nói liền một hơi:
- Tui nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta khó lòng tiến xa hơn được, bởi vì chị đã đối xử với tui quá thô bạo và thiếu sự tôn trọng. Chị nên nhớ rằng tui không phải là  nô lệ để chị sai khiến, và tui cũng có cái quyền tự do tối thiểu của mình, tui không thích bị người khác áp đặt, bị sỉ nhục.
Hiếu nói đến khô nước miếng, thỉnh thoảng dừng lại thở dốc, gương mặt đỏ phừng vì giận dữ và kích động. Ly nước chanh trên bàn đã tan hết đá. Cuối cùng cô nói một câu chắc nịch:
- Tốt nhứt chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này!
Gương mặt bà Trần biến dạng trông rất quái gở, mắt trợn trừng khủng khiếp,  những thớ thịt liên tục co giật, miệng há ra nhiễu nhão nước bọt. Cuối cùng bà bật cười the thé, tiếng cười rờn rợn, lạnh toát cả sống lưng:
- Chia tay hả? Được thôi.
Đoạn bà ta ngưng cười, cầm chai nước ngọt đập bể rồi chỉa thẳng vô ngực Hiếu, miệng phát ra những âm thanh ghê rợn:
- Nhưng trước khi chia tay,  em phải để cái mạng lại cho tôi, hiểu chưa?
Hiếu hoảng hồn dùng chưn  đẩy chiếc ghế ra xa, mắt dán chặt lên cái vỏ chai lởm chởm, mặt trắng xác không còn chút máu. Bà Trần từ từ đứng dậy, mắt vằn những tia đỏ nọc, nụ cười lạnh tanh. Hiếu ú ớ muốn la lên cầu cứu nhưng bà Trần đã đưa tay chộp lấy cổ họng:
- Im miệng! Nhắc lại câu nói vừa rồi coi.
Hiếu run lẩy bẩy trong ghế bành, đôi hàm răng đánh bồ cạp liên tục không sao thốt ra thành tiếng.
- Nói!
- Dạ nói! – Hiếu giựt  thót người, nhìn bà Trần bằng ánh mắt của người tử tù trước tên đồ tể. Bà Trần từ từ giơ cao cái vỏ chai đến khi hết tầm và sẵn sàng đâm xuống bất kỳ lúc nào.
- Những ai chống đối tôi đều phải đón nhận hậu quả như vầy đây!
Bà Trần đâm mạnh xuống. Hiếu “ á “ một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại. Thần Chết chỉ đi lướt qua người cô. Chiếc vỏ chai đâm xuống chỗ gác tay nát vụn. Lòng bàn tay bà Trần bị rạch nát, máu tuôn xối xả. Hiếu hốt hoảng kêu cứu. Vài người trong quán lật đật mang túi cứu thương ra băng bó nhưng máu vẫn chảy ra như xối không sao cầm được máu. Một người lắc đầu nói:
- Đứt động mạch! Không xong rồi, phải đưa cổ vô bịnh  viện thôi.
Hiếu quýnh quáng chạy ra đường ngoắt xích lô. Bà Trần nhứt định không chịu lên xe. Gương mặt nhợt nhạt đầm đìa mồ hôi.
- Cứ để cho tôi chết! Tôi sẽ không đi đâu hết.
- Em lạy chị, chị Trần! – Hiếu nhìn máu thấm qua miếng vải băng chảy thành dòng trên nền đất mà sợ đến phát khóc.
- Em phải thề là sẽ suốt đời suốt kiếp gắn bó với tôi, tôi mới lên xe.
- Em thề! –  Hiếu nói quýnh. Rối bời.  Xong xuôi, Hiếu đẩy bà Trần lên xe rồi thúc bác xích lô đạp thiệt lẹ tới bịnh  viện gần nhứt.
Ngồi trên xe được vài phút do máu ra quá nhiều nên bà Trần bị ngất đi. Hiếu không còn giữ được bình tĩnh nữa, khóc rối rít, tay chưn  cử động một cách vô thức.
- Đừng chết chị Trần ơi.
Bà Trần mắt nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn cố thì thào vài tiếng:
- Em có yêu tôi không?
- Yêu, yêu nhiều lắm! Tỉnh lại đi chị.
- Vậy là có chết tôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi yêu...H..i..ế..u.
Nói xong, bà Trần ngoẹo đầu sang một bên và lịm đi.
Không ngờ lúc dầu sôi, lửa bỏng lại gặp cảnh kẹt xe. Nguyên do, một chiếc xe tải chở bia không làm chủ tốc độ khi tránh một xe khác ngược chiều đã bị lật nghiêng giữa đường, vô số mảnh thủy tinh vở bắn tung tóe khắp nơi. Bác xích lô lắc đầu chán chường:
- Tôi chịu thua thôi! Hết cách rồi.
Máu vẫn chảy làm ướt đẫm cả sàn xe xích lô, nếu tình trạng này kéo dài e rằng khó lòng cứu chữa. Hiếu vội nhảy xuống xe, cõng bà Trần chạy như điên về phía Trạm y tế quận X. cách đó chừng vài trăm mét. Đến nơi, cô chạy thẳng vô phòng cứu cấp. Các bác sĩ lập tức cho truyền máu,  gấp những mảnh vụn trong lòng bàn tay và băng bó vết thương. Một người nói:
- Cô này bị chứng máu không đông thể nhẹ, tuy nhiên chớ nên khinh thường, lơ mơ là chết như chơi. Thôi, cô ra ngoài để chúng tôi làm việc.
Hiếu bước ra ngồi trên băng ghế kê phía ngoài phòng cứu cấp lòng dạ ngổn ngang. Một chiếc Honda màu đỏ tống ba từ đâu trờ đến. Hai  dìu một bị xây xát khắp người, có lẽ do té xe. Cả ba đều nồng nặc hơi men.
- Đ.M., buông tao ra! – Gã thanh niên bị thương nói lè nhè.
Cả ba bước xiêu vẹo vô. Những người đang đứng chàng ràng gần  lối ra vào  trông thấy mấy gương mặt cô hồn liền dạt ra hai bên tránh đường.
- Này người đẹp chờ anh phải hôn? – Tên bị thương nhếch mép cười ruồi, đưa tay định vẹo má Hiếu. Cô hoảng hốt đứng dậy  xê qua  một bên.
- Làm gì dữ vậy,  em?
- Thôi, đừng chọc con nhỏ đó nữa, đi vô! – Một gã đưa tay ra cản lại.
Lúc sau từ bên trong phát ra tiếng cãi vã om sòm của mấy tên say rượu, tiếng lẻng xẻng đồ kim khí. Hai nhân viên giữ xe, kiêm bảo vệ vội chạy vô can thiệp. Hiếu ghé mắt nhìn vào bên trong, một tên trong bọn đang túm cổ áo blu trắng ông bác sĩ:
- Ê, thằng cận thị, tao biểu mày phải chữa bạn tao trước, mày điếc hay sao vậy, hả?
Bác sĩ phải giải thích rằng phải ưu tiên cứu người bị nặng trước, người nhẹ hơn giải quyết sau nhưng gã không nghe:
- Bạn tao trước hay mày muốn cái trạm xá này biến thành đống gạch vụn?
Gã nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn ra tay. Ba tên bắt đầu đập phá những gì trong tầm tay. Hai nhân viên bảo vệ vừa bước vô liền bị ngay mấy thứ bay vèo ngang mặt, phải liên tục chống đỡ.
Bà Trần đang trong tình trạng hết sức nguy kịch để lâu e nguy hiểm đến tánh mạng, trong khi đó bọn say rượu vẫn không thôi gào thét, đập phá. Quên hết sợ hãi Hiếu đẩy cửa chạy vô:
- Ngừng tay!
- À, thì ra con nhỏ hồi nảy! – Tên bị thương nói và sán lại về phía Hiếu.
Hiếu mặt đỏ bừng vì giận dữ:
- Anh chỉ bị xây xát ngoài da có trễ một  chút cũng chẳng ảnh hưởng gì, trong khi bạn của tôi đang trong tình trạng hết sức nguy ngập, vậy mà các anh lại...Tui thiệt không hiểu nổi!
- Cha, cô em định dạy khôn thằng này đó hả? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? – Gã  vung vẩy nắm đấm.
Hiếu nhổ toẹt khinh bỉ:
- Đồ hèn! Nếu anh không có lòng tự trọng thì cứ ra tay. Ăn hiếp phụ nữ yếu đuối  là công việc thường ngày của các anh chớ gì? Thiệt là hay ho!
Đoạn cô quay sang mấy nhân viên y tế, nói lớn:
- Chị ơi, làm ơn cho mượn mấy bộ váy!
Tất cả nhìn nhau ngơ ngác. Hiếu nói tiếp:
- Để cho mấy anh này bận vô, bởi vì họ là đồ lại cái!
Mọi người nhìn nhau bấm bụng cười thầm. Cô ý tá có nút ruồi trên mũi ghìm không nổi, cười bật ra thành chuỗi.  Mấy tên say rượu bỗng xẹp xuống, ỉu xìu như mèo mắc mưa:
- Đi thôi tụi bây. – Một tên ra lệnh, nhìn Hiếu nói:- Cô khá lắm!
Cả bọn lục tục kéo ra. Công việc cứu chữa tiếp tục diễn ra ngay sau đó. Gần một tiếng sau, bà Trần tỉnh dậy, nắm tay Hiếu bóp nhẹ:
- Không ngờ em có bản lãnh dữ! Cám ơn em rất nhiều.
Bà Trần được đưa xuống phòng và tiếp tục truyền máu, có thể phải ở lại một ngày để theo dõi. Tất nhiên Hiếu phải ở lại để chăm sóc. Bà Trần ngủ mê man. Hiếu ngồi cạnh giường đọc tạp chí Phụ Nữ mượn được của người cùng phòng. Tạp chí nói toàn chuyện tình yêu, gia đình, con cái, những điều hoàn toàn xa lạ với cô. Đọc chưa hết bài báo, cô chán nản liệng xuống giường. Càng đọc càng tủi phận. Những ý nghĩ rời rạc cứ xâm chiếm tâm trí. Cô hồi tưởng lại những lần trên giường với bà Trần, những khoái cảm nhục dục, những cử chỉ vuốt ve mơn trớn, những cơn ghen vô lối và những gì vừa xảy ra khiến cô phải rùng mình. Hiếu cảm thấy bất ổn,  lo sợ, cô đã chơi với lửa và chính ngọn lửa đó đang đốt cháy cô. Mãi mãi cô sẽ không thoát khỏi nanh vuốt của bà Trần.