Chương 49

Khi lách qua dãy hành lang để bước lên cầu thang dẫn lên lớp học, Ngân thấy Ban giám hiệu đang họp bàn vấn đề gì đó có vẻ quan trọng lắm, cứ nhìn vào cử chỉ, giọng nói của họ cũng dễ dàng đoán ra. Tự nhiên cô cảm thấy chờn chờn, linh tính mách bảo sắp xảy ra chuyện chẳng lành. Cô định đi ngược trở ra thì gặp bà Xuyến đang từ bãi giữ xe hấp tấp đi vô.
- Bữa nay tui tính nghĩ học vì chiếc xe bỗng nằm ì như cục sắt vụn, nhưng nhớ tới lời hứa với cô nên tui phải ráng. Nè, lên lớp đi. Tui có thông tin cho cô đây.
Ngân tò tò  theo bà Xuyến mà trong bụng thì cứ run. Rồi cô tự trấn an có lẽ do cô quá tưởng tượng mà thôi. Vừa đặt đít xuống, bà Xuyến trao cho Ngân quyển catalo mỏng dánh, in sáu màu rất công phu. Cô lật lật mấy trang, cám ơn rối rít.
Chuông reng, báo hiệu đã đến giờ học. Ngân sửa lại tư thế ngồi ngay ngắn. Hà vẫn không đến lớp. Tuấn từ ngoài xồng xộc bước vô, ngoáy cổ lại nhìn cô mỉm cười ý nhị. Dường như Tuấn muốn nói gì đó nhưng khoảng cách không cho phép. Ngân còn ngượng ngùng vì chuyện cũ nên giả bộ ngó lơ, mắt nhìn ra cửa. Giáo viên tiết học hôm nay là thầy giáo người Việt đã có bằng thạc sĩ ở nước ngoài.
- Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với cách dịch một văn bản  phức tạp đòi hỏi phải vận dụng triệt để kiến thức về ngữ pháp, mẹo luật... Tuy nhiên, trước hết các bạn phải làm quen với một số thành ngữ thông dụng để khỏi phải lúng túng trong quá trình dịch thuật. Ví dụ câu “ nghèo trớt mồng tơi “ bạn nào có thể...
Tuấn đứng dậy đọc liền:
- Dog – poor!
- Very good! – Thầy giáo gật đầu khen:- Còn ai có câu trả lời khác không?
Ngân mạnh dạn đứng dậy, nói:
- As poor as a church mouse!
- Tuyệt! Cả hai bạn có câu trả lời thật xuất sắc! Mời bạn ngồi xuống. Ta tiếp tục bài học.
Tuấn lại day mặt nhìn Ngân  vừa thán phục, vừa có nhiều ý tứ chứa đựng. Lúc này Ngân chẳng còn bụng dạ nghĩ  đến chuyện nào khác ngoài cái lo bất ngờ bị kiểm tra. Cả tiết học, cô cứ  thấp thỏm trên ghế, trong lòng như có lửa đốt, không thể tập trung nghe giảng được. Đến giờ giải lao không thấy động tĩnh gì cô mới bớt căng thẳng. Chắc tại mình cả nghĩ  quá thôi, chớ chẳng có gì xảy ra đâu! Cô tự trấn an. Từ hôm Hà không tới lớp cô luôn phập phồng lo lắng. Kết thúc giờ giải lao, tiết học lại tiếp tục. Thay ông thầy trẻ là bà giáo già phát âm khàn khàn như vịt đực. Ngân phải vểnh tai, tập trung hết sức mới hiểu được bài giảng.  Chừng hai chục phút sau, bà giáo già đang nói về cấu trúc từ ghép thì cánh cửa phía sau đột nhiên bị đóng sập lại. Trong khi mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì ông giám thị đã xuất hiện bên cạnh bàn giáo viên với gương mặt nặng như đeo đá. Đi cùng ông ta là một thanh niên còn trẻ. Anh này đưa ngón trỏ đếm từng người, rồi kề vào tai ông giám thị thì thầm điều gì đó. Gương mặt ông giản ra, khẽ “ à “ một tiếng như nhà toán học vừa tìm ra cách giải định lý Phec Ma.
- Phải vậy chớ!
Lúc này, Ngân hoàn toàn mất hết tự chủ, mồ hôi chảy ròng ròng. Cô muốn co giò chạy trốn nhưng đôi chưn  cứ mềm nhũn ra không sao nhấc lên nổi. Mà có chạy thì chắc chắn cũng không thể nào thoát vì đã có hai gã đàn ông đứng án ngữ ở cả hai lối ra vô.
Bà thầy  bỏ ra ngoài bao lơn hóng gió để cho Ban giám thị làm việc. Ngân như lên cơn co giật, tay chưn  lẩy bẩy, đến nỗi bà Xuyến ngồi bên cạnh phải lo lắng thay:
- Cô bị gì vậy, sốt à?
Ngân không trả lời, người cúi xuống như muốn trốn chạy tất cả. Ông giám thị đằng hắng mấy tiếng, lấy trớn nói thật to:
- Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn. Vạn bất đắc dĩ chúng tôi mới làm công việc hơi thiếu tế nhị này. Nhưng biết làm sao được, khi mà chúng tôi phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để thuê mướn phòng ốc, giáo viên, soạn giáo trình để rồi có những kẻ chỉ chờ cơ hội để rình rập học chui mà không phải trả một xu tiền phí! Đấy đích thực là một hành động ăn cắp trắng trợn cần phải được xử lý đến nơi đến chốn!
Ông giám thị nói văng nước miếng, mắt đỏ gay như gà nòi, đôi mắt trắng dã đảo quanh một lượt đến chỗ Ngân thì dừng lại. Ngân co rúm người lại như con cuốn chiếu
Lớp trưởng là một học viên nữ, nói:
- Tôi đồng tình với quan điểm của thầy giám thị. Và đề nghị thầy tiến hành nhanh nhanh để chúng tôi còn kịp giờ học.
Ông giám thị gắn đôi kính lão lên mắt, nói:
- Lớp của chúng ta có sĩ số là mười tám học viên, nhưng hiện tại có đến mười chín! Trước khi để bị bắt tận tay, day tận trán, tôi kêu gọi sự tự giác của người đó, nào!
Không khí nghi kỵ lẫn nhau bao trùm. Người này dè dặt  nhìn người kia. Ngân sợ đến phát khóc, thân nhiệt tăng cao đột ngột, mặc dù nhiệt độ trong phòng học khá lạnh do chiếc máy điều hòa nhiệt độ đang mở hết công suất.
- Thật đáng xấu hổ và thất vọng! – Ông giám thị cầm cuốn sổ lên:- Buộc lòng tôi phải điểm danh. Khi tôi đọc đến tên người nào thì người đó “ có “ và bước ra ngoài hành lang.
- Không cần đâu. Chính tôi!
Lớp học “ ồ “ lên một tiếng. Tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía Ngân. Những lời chế giễu đầy ác ý liên tục phát ra như roi quất. Ngân cúi mặt như tên tội phạm đứng trước vành móng ngựa đang chờ tòa tuyên án.  Gương mặt bà Xuyến như tạc bằng sáp, miệng há hốc kinh ngạc. Hồi lâu thốt lên những âm thanh lào phào:
- Tội nghiệp! Tội nghiệp!
Nhưng người thông cảm cho cô thì không nhiều. Những ánh mắt khinh bỉ, những cái nhổ toẹt  và những âm thanh nhạo báng cứ tới tấp như mưa.
- Coi kìa! Người đẹp như vậy mà đi học chui!
- Có ở trong chăn mới biết chăn có rận mà.
- Chà, thì ra mớ tiếng Anh thao thao bất tuyệt có được của cô ta  lại bắt đầu từ hành động ăn cắp như vầy đây!
Tuấn cảm thấy bất nhẫn. Anh kín đáo nhìn cô rồi nhìn mọi người. Cặp môi hơi dày liên tục mấp máy nhưng không sao thốt ra thành tiếng. Cái sai của Ngân đã rành rành, khó ăn khó nói.
Chờ mọi người trừng phạt cho đã, ông giám thị mới bắt đầu lượt mình:
- Cô sẽ trả lời như thế nào với chúng tôi hả,  cô Ngân? Là người có học chắc  cô cũng hiểu rằng tri thức có được từ hành động ăn cắp là tội ác!
Tuấn bỏ ra ngoài gọi điện thoại. Ngân được đưa xuống phòng giám thị. Trong văn phòng giấy tờ chất đống, chiếc quạt trần vãi gió tứ tán. Khi Ngân bước vô đã thấy có vài người cũng chung số phận như cô. Tất cả gồm bốn người; nam có, nữ có. Họ ngồi thu lu thành hàng ngang đối diện với những gương mặt phán xét. Ngân nép người ngồi chung ghế với một cô có mái tóc cắt ngắn, gương mặt bầu bĩnh tái mét như con gà cắt tiết. Cô gái khẽ liếc sang phía Ngân rồi thở dài tỏ vẻ ân hận. Ông giám thị ghi tên từng người vô sổ rồi liệng mạnh xuống bàn:
- Đẹp mặt quá ha những nhà lãnh đạo đất nước tương lai!
Tất cả len lén nhìn nhau, im lặng. Vài tiếng ho khan hòa lẫn với tiếng sột soạt quần áo. Bất chợt, cô bé ngồi bên cạnh Ngân bỗng khóc nấc lên:
- Con muốn học mà không có tiền! Xin mấy chú hãy tha cho con. Con hứa sẽ không bao giờ tái phạm!
Cô nói như một đứa trẻ tội nghiệp. Ông giám thị lừ mắt nạt lớn:
- Dám làm dám chịu, khóc làm gì! Các người phải bồi hoàn tiền học phí cho chúng tôi thì mới được về, rõ chưa? Tôi đã liên hệ với phía công an. Chốc nữa họ sẽ đến làm việc.
Nghe nói đến hai tiếng “ công an “, cô bé càng khóc dữ hơn. Cô móc vội số tiền vụn vặt đặt lên bàn:
- Con chỉ có nhiêu đây, thầy hãy cầm tạm. Con hứa sẽ trả đầy đủ.
- Bấy nhiêu không đủ uống cữ cà phê! Cô định giỡn với tôi chắc? – Đoạn ông ta dòm cô gái trân trố:- Tui chỉ đáng tuổi anh của cô thôi, đừng xưng con. Tổn thọ!
Ông ta nói sùi bọt mép, mở lớp học chỉ vì lý do nhân đạo là truyền thụ kiến thức cho mọi người chứ không chú trọng đến doanh thu! Nghe thật tức cười. Không màng đến lợi nhuận mà tiền học phí đến mấy triệu đồng.
Ngân đang lo lắng, không biết người ta sẽ xử lý cô như thế nào? Ngẫm lại thấy việc làm của mình quá liều lĩnh bây giờ có ân hận cũng không còn kịp. Những ánh mắt hằn học  như cánh tay thô bạo  lột truồng cô trước đám đông.
Một người từ ngoài bước vào, nói oang oang:
- Ai tên là Ngân?
Ngân giựt thót, hướng cái nhìn sợ sệt về phía người đang nói, rồi rụt rè đứng lên:
- Tui..là tui.
Người đó nhìn cô, dịu giọng nói:
- Cô có thể lên lớp tiếp tục học!
Ngân tưởng mình nghe lộn, lắp bắp hỏi lại. Người đó nói:
- Mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa! Chúng tôi thành thật xin lỗi  vì chuyện đáng tiếc vừa rồi, cô được tự do.
- Các thầy.. – Ngân không sao nói tiếp được nữa vì xúc động tràn lên cổ họng.
- Chúng tôi không có thời gian để giỡn với cô.  Thôi, cô ra ngoài, để chúng tôi làm việc với đám lộn xộn này.
Ngân đạp xe như  điên, thỉnh thoảng lại ngoáy cổ lại coi có ai rượt theo không. Khi đã đi được một đoạn khá xa, cô mới dám dừng lại, đưa tay đặt lên ngực thở phào. Cô không hiểu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tự nhiên họ lại để mình đi dễ dàng như vầy sao? Không thể nào có chuyện đó được! Nhìn tướng tá dữ dằn thiếu điều họ muốn lột da từng người. Chắc là có ai đó đã ra tay can thiệp? Nhưng là ai mới được chớ? Không hiểu sao cô lại nghĩ đến Tuấn. Nhưng mình và anh ta là người xa kẻ lạ, anh ta làm như vậy phỏng có ích gì? Chắc không phải đâu. – Ngân gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi tự hỏi:- Nhưng không phải Tuấn thì ai vô đây, chẳng lẽ trên đời lại có phép mầu từ trên trời rơi xuống? Những ý nghĩ rời rạc, chấp vá liên tục khuấy đảo tâm trí cô:- Nhứt định là Tuấn rồi! Khi nãy, thấy Tuấn bấm điện thoại. Có lẽ gọi cho Ban giám hiệu cũng nên. Trời ơi, nếu đây là sự thật thì mình mong đừng bao giờ gặp lại anh ta.