Chương 51

Ngân đã dành cả ngày lùng sục trong nhà sách để tìm đọc những quyển nói về kinh tế – thương mại, nói về nghệ thuật kinh doanh, hướng phát triển kinh tế vĩ mô, vi mô...Cô quyết tâm phải chuẩn bị thật chu đáo cho buổi phỏng vấn sắp tới. Lần này nhứt định phải thành công, cơ hội không thể đến hai lần. Ngân tự nhủ và cảm thấy rất tự tin..
Tự tin là thế, nhưng khi bước vào phòng để phỏng vấn Ngân lại thấy run! Ông giám đốc người Hà Lan đồ sộ như võ sĩ sumo, gương mặt tròn trịa,  râu đâm tua tủa sợi nâu sợi bạc. Cánh tay lông lá liên tục cử động. Ngân ngồi đối diện. Ông giám đốc khẽ gục gặc cái đầu để lộ mảng hói giữa đỉnh. Cuộc đối thoại diễn ra bằng Anh ngữ.
- Chào cô! Cô thật là đẹp! Cô đã biết tiêu chuẩn tuyển người của chúng tôi?
Suy nghĩ một lúc, Ngân trả lời:
- Dạ, và hôm nay tôi đến đây để giúp ông làm công việc đó!
Ông giám đốc ngây người ra một lúc và bật cười ha hả:
- Tự tin, rất rự tin! – Ông Van Vuuren nhỏm người lên khỏi ghế:- Sản phẩm điện thoại di động của chúng tôi đã có tên tuổi khắp châu Âu, một số nước châu Mỹ. Nhưng với Việt Nam hay còn mới mẻ, trong khi đó nhiều công ty khác đã chiếm lĩnh thị trường. Theo cô, chúng tôi phải làm gì để tạo nên thương hiệu có uy tín, được người tiêu dùng chấp nhân?
- Theo tôi trong thời điểm này, quảng cáo là khâu quan trọng nhứt, đó là yếu tố then chốt để tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng nhứt,  thưa ông.
- Chúng tôi đã nghĩ đến điều này. Nhưng cụ thể là như thế nào, cô thử phát biểu xem giữa chúng ta có cùng suy nghĩ hay không.
Ngân nhìn ông Van Vuuren, bắt gắp ánh mắt khích lệ cô cảm thấy tự tin hơn:
- Tất nhiên là trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền hình, truyền thanh. Chúng ta cũng cần đặt những bảng quảng cáo ở các cửa ngõ trung tâm thành phố, ở những nơi công cộng, cách làm này vừa rẻ tiền vừa gây hiệu ứng rất tốt. Nếu có thể chúng ta sẽ tài trợ một chương trình gì đó như thể dục thể thao chẳng hạn. Sắp tới Đài truyền hình thành phố sẽ tổ chức cuộc đua xe đạp truyền thống, lộ trình trải dài khắp đất nước. Đây là cơ hội để quảng bá thương hiệu, chúng ta không nên bỏ lỡ.
- Hay lắm. Nhưng tôi đang e ngại làm như thế giá thành sản phẩm sẽ bị đội lên, liệu người tiêu dùng có chấp nhận?
Ngân nói:
- Thời gian đầu chúng ta không nên đặt nặng chuyện lời lỗ. Thực tế cho thấy nhiều công ty ban đầu cũng gặp khó khăn tương tự, nhưng sau khi đã khẳng định được uy tín của mình họ bắt đầu giảm chi phí quảng cáo giá thành trên mỗi sản phẩm vì thế mà hạ xuống và bắt đầu thu lợi nhuận. Tuy nhiên chúng ta cần bảo đảm tốt chế độ hậu mãi, bảo hành để người tiêu dùng đặt trọn niềm tin.
Ông Van Vuuren nói:
- Hiện chúng tôi chỉ có vài đại lý phân phối, nhưng trong thời gian sắp tới  sẽ khuếch trương mạng lưới rộng khắp. Chuyện này tôi đang đau đầu. Nói thật, tôi không tin tưởng cho lắm vào hệ thống chưn  rết, người Việt Nam chịu khó, thông minh nhưng hơi tùy tiện xé rào, chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt.
- Muốn người ta trung thành với mình thì trước hết ta cần phải có niềm tin vững chắc vào họ, có chế độ hoa hồng thỏa đáng và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nếu phát hiện gian dối thì phải có biện pháp cứng rắn.
- Đồng ý. – Ông Van Vuuren gật gù:- Tôi xin tham khảo cô một vấn đề, mặt hàng điện thoại di động từ công ty mẹ đưa sang phải chịu thuế nhập khẩu rất lớn. Chúng tôi đã xây dựng nhà máy sản xuất tại chỗ ở một số nước nhưng ở Việt Nam thì chưa có dự định bởi vì luật pháp chưa thật hoàn chỉnh và thay đổi xoành xoạch, thủ tục lại  rườm rà, rắc rối và nạn nhũng nhiễu, hạch sách dễ làm nản lòng những nhà đầu tư.
Ngân nói:
- Thưa ông, Nhà nước Việt Nam luôn mở cửa, kêu gọi đầu tư nước ngoài. Trong quá trình chuyển đổi kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhứt định, Chính phủ hiểu rất rõ vấn đề này và đang khắc phục từng bước. Tôi vững tin, một ngày không xa mọi việc sẽ tốt lên. Theo tôi, chúng ta nên xây dựng những đề án, vạch ra những chương trình cụ thể chờ khi có dịp là bắt tay vào thực hiện ngay. Trong lĩnh vực kinh doanh chậm một bước là mất đi một cơ hội ngàn vàng, thưa ông.
Ông Van Vuuren nói:
- Cô tự đưa ra mức lương là bao nhiêu?
- Tôi không đặt nặng vấn đề lương bổng, mặc dù đang gặp không ít khó khăn. Với tôi công việc là quan trọng hơn, tôi tin rằng Công ty sẽ trả đúng mức những gì tôi đã cống hiến. Và thu nhập của tôi phụ thuộc vào khoản lợi nhuận mà Công ty có được.
Ông Van Vuuren đứng dậy, cười sang sảng, chìa tay ra rồi nói:
- Tôi có thể nhờ cô một việc, được không?
Ngân bắt tay, khẽ gật đầu:
- Việc gì, thưa ông?
Ông Van Vuuren hấp háy đôi mắt tinh nghịch:
- Cô có thể giúp tôi xem qua số hồ sơ tuyển dụng này không?
Ngân ngẩn người, reo lên:
- Như vậy là ông đã chấp nhận tôi?
- Đúng vậy. Thứ Hai tới cô sẽ bắt đầu làm việc. Công việc của cô ở phòng kế hoạch.
Ngân cố kiềm nén sung sướng, cúi đầu chào mọi người rồi bước nhanh ra ngoài. Người cô như bơi vào không khí. Thành công rồi! Thành công rồi! – Ngân reo lên khe khẽ.
Ngân đạp xe nhẹ bâng trên con đường ngập nắng, lá vàng rơi lác đác. Những góc phố, hàng cây sao mà đáng yêu đến thế! Những gương mặt người xa lạ bỗng trở nên thân quen từ lúc nào. Họ nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện, bằng nụ cười chia sẻ. Những ngày vất vả, nhục nhằn đã được đền đáp một cách xứng đáng. Cô nhớ lại những lần xếp hàng bán máu, những buổi học chui rúc như tên trộm, nhớ lại ánh mắt dè bỉu của mọi người và cái nhìn khinh miệt của ông giám thị. Bây giờ tất cả đã trở thành dĩ vãng và cô đang bắt đầu một ngày mới tuyệt đẹp. Về nhà, mình sẽ viết thư ngay lập tức để báo tin vui, lâu rồi mình không dám viết về nhà...
Đạp ngang qua quầy bán gà quay, Ngân thoáng lưỡng lự, đếm lại số tiền trong túi rồi quay trở lại. Ngày vui, phải liên hoan một bữa. Nghĩ vậy, Ngân quành đầu xe tấp vô:
- Bao nhiêu tiền một con vậy, chú?
- Tùy! - Người bán đáp:-  Dao động từ ba đến bốn chục ngàn.
- Cho con ba chục.
- Chặt ra hay để nguyên con?
- Chặt ra!
Ngân treo túi gà trên ghi đông xe, đạp miết một hơi. Gần tới nhà thấy sạp bánh mỳ. Những ổ bánh mới ra lò còn nóng hổi. Cô dừng lại mua mấy ổ.