Chương 65

Ông Khả bị chấn thương nặng. Máu tụ trong não phải tiến hành mổ gấp. Gần sáng, ca mổ thành công. Người ta đưa ông lên phòng chăm sóc đặc biệt, có bác sĩ thường xuyên túc trực theo dõi. Thức trắng đêm, trong trạng thái lo âu, căng thẳng bà Vân xuống sức thấy rõ, gương mặt bợt bạt như tờ giấy bản nhúng nước, đôi mắt sưng húp, có quầng đen.
- Thưa bác sĩ, chồng tôi khi nào tỉnh lại?
- Khó nói lắm! Có thể trong vài giờ, vài ngày, hay vài tháng cũng chưa biết chừng! Nói tóm lại là vầy, thành công y học là chín chục phần trằm, mười phần trăm còn lại phụ thuộc vào bản năng sống của người bệnh.
Bà Vân khóc sụt sịt, ngồi xuống bên  cạnh, tay lần trên miếng băng trắng toát thấm máu quấn quanh đầu chồng:
- Anh ơi, tỉnh lại đi! Sao anh lại nằm yên như vậy? Anh có nghe em nói gì không?
Không nén được kích động, bà Vân nhào xuống người ông Khả, khóc rống lên. Bác sĩ, y tá phải hè vô, khiêng bà Vân ra phía ngoài.
 
Xế trưa có hai viên sĩ quan công an đến lấy lời khai. Bà Vân hoàn toàn mù tịt nên chẳng cung cấp được tin tức gì.
Một trong hai người hỏi:
- Chồng bà có kẻ thù nào không?
- Không, ảnh sống rất chuẩn mực, đạo đức, bạn bè đồng nghiệp, bà con xóm giềng đều quý mến, tôn trọng thì làm gì có kẻ thù.
Người đó lại hỏi:
- Trong công việc, ông ấy có hiềm khích với ai không?
- Chuyện này tôi không rõ lắm. Các  anh hãy đến viện mà tìm hiểu. Nhưng theo tôi biết, chỗ ảnh làm việc chỉ đơn thuần là cơ quan nghiên cứu chớ không dính líu đến chuyện kinh doanh, tiền bạc thì  khả năng thù tức khó xảy ra.
- Chúng tôi  nghe loáng  thoáng chuyện ông Khả có mối quan hệ phức tạp, bà có biết chuyện đó không?
Bà Vân chột dạ, thoáng biến sắc mặt, nhưng rất nhanh bà ta vội gạt phắt:
- Các anh nghe ai nói thì hãy xác định rõ tư cách của người đó. Chuyện thiên hạ, các anh còn lạ gì nữa, không thành có, có một thành mười, mười thành trăm. Về phần tôi, với tư cách là nguời vợ đã từng sống chung suốt mười mấy năm, tôi xin khẳng định chuyện ấy là hoàn toàn bịa đặt. Ảnh rất yêu tôi, hết lòng nâng niu hạnh phúc gia đình của mình.
-  Ông bà chung sống ngần ấy năm mà chưa có con, liệu đây có phải là lý do khiến chồng bà..
Bà Vân nói át đi:
- Các anh không được xúc phạm đến anh ấy và bản thân tôi!
Viên sĩ quan cảnh sát điều tra đứng dậy, thò tay vào túi áo đưa ra tấm card:
- Đây là địa chỉ, số điện thoại của tôi. Khi nào ông ấy tỉnh dậy, bà hãy thông báo cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt.
Bà Vân đón lấy, cho vô xắc tay, nhìn theo bóng dáng hai người ̣ khuất sau dãy hành lang rồi thở dài ngán ngẩm.
 
oOo
 
Kể từ buổi chiều hôm đó kéo dài đến tận mấy ngày sau, Trang sống trong tâm trạng lo lắng, hoảng loạn tột độ. Nhớ lại thái độ hung hãn của Thật, cô ân hận vì đã bộc bạch lòng mình  không đúng lúc. Hôm ấy Thật đã nốc bia như  hũ chìm. Men rượu dễ làm con người ta hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, Thật như con thú cùng đường, không lối thoát. Ánh mắt khủng khiếp của Thật khiến cô liên tưởng đến tên giết người chuyên nghiệp mà cô đã có lần nhìn thấy trong bộ phim “ sự im lặng của đàn cừu “ chiếu trên vô tuyến. Nỗi lo sợ càng tăng lên gấp bội khi mấy ngày nay cô không nhận được tin tức gì từ phía ông Khả. Mọi ngày ông vẫn gọi điện cho cô, vậy mà mấy bữa rày bỗng bặt tin. Không thể ngồi yên được nữa, cô gọi di động cho ông nhưng không thấy ai mở máy, gọi vìa nhà cũng không thể liên lạc được. Nóng ruột quá, cô vội đạp xe đến nhà ông Khả xem động tĩnh thế nào thì chỉ thấy cánh cửa đóng im lìm.
Mải đến cả tuần sau, Trang mới liên lạc được. Người nói chuyện với cô qua ống nghe là chị Lài.
- A lô tui, Trang đây.
- Chèn đét ơi! Cô Trang đó hả!  Mấy rày  tui muốn kiếm cô mà không có địa chỉ. Bà chủ cấm tui không được hé răng, nguyên do tại làm sao thì tui không biết. Nhưng tui thì thấy chuyện này khủng khiếp quá nên không thể im lặng cho được.
- Chuyện gì vậy? – Trang bồn chồn.
- Ông chủ bỗng dưng bị ai đó dùng gậy phang bể đầu phọt óc! Tánh mạng đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc!
Trang sững người  đánh rớt cái  ống nghe, cặp gối run lên không sao đứng vững được nữa. Vậy là Thật đã ra tay độc ác! Anh Thật ơi, tại sao anh lại...Mắt cô hoa lên....Mấy người đang đứng gần đó vội lao đến. Cô chỉ kịp nói lào phào:
- Kẹo...kẹo...
 
Gần một tiếng sau, Trang có mặt ở bịnh viện. Lòng vòng một hồi, cô cũng tìm được nơi ông Khả đang nằm. Nhưng người đầu tiên Trang nhìn thấy không phải là ông Khả mà là Bà Vân. Bà Vân đang ngồi trên băng ghế gỗ ngoài phòng “ chăm sóc đặc biệt “. Buồn so. Nghe tiếng động, hé đôi mắt mệt mỏi, không còn chút sinh khí nhìn cô.
- Sao cô biết chuyện mà tới? – Giọng bà Vân lộ vẻ không vui.
Từ hôm ông Khả bày tỏ tình cảm tại khách sạn, Trang không có dịp gặp lại  ông  nữa, bởi vì sau đó vài ngày  ông  phải đi công tác ở Singapore suốt một tháng ròng. Vừa về đến sân bay, ông đã gọi điện cho cô. Giọng ông tha thiết:
- Trang ơi! Anh, Khả đây. Anh nhớ em đến phát điên lên. Anh thèm món ốc đắng chấm nước mắm giấm ngọt ngọt, cay cay quá, Trang ơi!
Tâm hồn cô tròng trành như con thuyền, vừa vật vã say sóng, vừa nhẹ nhõm lâng lâng. Cô lặng im lắng nghe tiếng trống ngực đập liên hồi. Ông Khả vẫn thốt lên những lời yêu thương say đắm:
- Trang ơi, anh muốn được nhìn thấy em. Anh muốn ôm em vào lòng và gắn lên đôi môi những nụ hôn..
Cô buông ống nghe, đứng dựa lưng vô tường, lắng nghe tiếng con tim đang thổn thức.  Cô muốn nói, em cũng nhớ ông, nhớ nhiều lắm, nhớ cả lúc đi, lúc đứng, lúc ăn, lúc nằm, không lúc nào là em không nhớ tới ông, hình bóng của ông luôn lởn vởn trong tâm trí em. Nhưng Trang im lặng, bởi vì cô không được quyền yêu thương người đàn ông đó.
 
Hôm bà Vân đưa Trang đi khám. Bác sĩ  biểu đã cấn thai, Trang mừng muốn rớt nước mắt. Cô suy nghĩ vẩn vơ, phải chăng mầm sống chỉ phôi thai  khi tình yêu đơm bông kết trái. Càng vui cô càng nhớ tới ông, nhớ nhiều lắm. Giờ đây cô đang mang giọt máu của ông trong cơ thể và cô có bổn phận gìn giữ, nâng niu nó như chính sự sống của mình. Cảm giác xôn xao khó tả xâm chiếm tâm hồn cô. Cô tưởng tượng người đang đứng trước mặt mình là ông Khả chớ không phải bà Vân. Ông đang nhìn cô bằng ánh mắt thán phục:
- Cuối cùng chúng ta cũng có một đứa con. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian! Cám ơn em đã đem đến cho anh những niềm hạnh phúc vô biên. Rồi ông bước đến nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi nóng bỏng.
Cô ngửng mặt dòm ông xúc động:
- Em cũng có cảm giác như ông…
 Nhưng người hạnh phúc nhứt chính là bà Vân. Người đàn bà lận đận về đường con cái đã trải qua những ngày tháng khủng khiếp nhứt đời mình. Như con sâu đo[1] cố đo hết chiều dài nỗi đau mong vươn đến bến bờ khác tốt đẹp hơn. Nhưng nỗi đau thì cao vòi vọi mà kiếp côn trùng  thì quá ngắn ngủi, có thể con sâu đo nhỏ nhoi tội nghiệp đó  sẽ ngậm ngùi hóa kiếp chưa kịp hoàn tất cuộc hành trình cay nghiệt. Giả vụ, cuối cùng bà cũng vươn đến  bến bờ  hằng ao ước thì liệu có tốt đẹp như ý muốn? Nhưng dù sao thì màn một cảnh một bi kịch lớn nhứt trong vở  trò đời cay nghiệt đã hạ màn. Những màn tiếp theo sẽ đeo đẳng bà cho đến tận cùng số kiếp.
Nhìn ông Khả nằm yên bất động như cái xác không hồn, đầu  cạo trọc lóc, quấn băng trắng toát, tự nhiên cũng mủi lòng muốn khóc. Tuy nhiên cô đã kịp kềm hãm lại, bởi vì cô không là gì cả. Tạo hóa sanh ra và ban cho phận đàn bà tất cả các quyền, trong đó có quyền được yêu, quyền được làm mẹ, quyền được cười vui khi tìm được hạnh phúc, quyền được khóc khi gặp phải  trái ngang khổ hạnh. Nhưng cô lại là trường hợp ngoại lệ, phải chăng lão Trời già trong một phút lơ đễnh tạo ra hình hài  mà quên thổi cái hồn vào  sinh linh bé nhỏ để có thể sống làm người.  Hai người đàn bà chuyện trò gượng một lúc thì bác sĩ đến hối cả hai ra ngoài để tiện việc khám bịnh. Cả hai ra ngồi trên băng ghế trước phòng. Phía trước họ là cái hồ hình tròn cẩn gạch men màu xanh nước biển, chính giữa có vòi phun nước. Đàn cá tai tượng lội lượn lờ,  tranh giành từng mẩu bánh mỳ do người đàn ông ném xuống. Ngồi nói chuyện mà bà Vân liên tục ngáp chảy nước mắt:
- Cả tuần  rồi tôi chưa chợp mắt chút nào cả.
- Sao bà không tìm người thay thế nếu cứ  như vầy hoài  thế nào bà cũng sẽ quỵ mất thôi.
- Giao cho chị Lài, tôi không yên tâm lắm. Chị ta siêng năng mà thô vụng, lại không có chút kiến thức chăm sóc người bệnh.
- Bà nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chốc cho lại sức. Em ngồi nhà hoài cũng buồn lắm! Bác sĩ khuyên nên đi lại, vận động sẽ tốt cho cái thai.
Bà Vân suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.  Mệt mỏi, buồn ngủ nên  không còn cách chọn lựa nào khác. Bà cảm thấy phần nào an tâm khi chồng còn chưa tỉnh lại, tuy vậy trong lòng vẫn chút ghen. Tuy nhiên,  bà không vội đi ngay mà cố tình  nấn ná thêm một lúc:
- Cái thai vẫn phát triển bình thường, không có gì trục trặc chớ?
- Dạ, tốt lắm ạ. Nó máy hoài hà!
Thai còn nhỏ xíu, tay chưn chưa định hình  làm sao biết máy, bà Vân cười thầm trước cách nói thêm[2] không đúng sách của Trang. Đoạn bà  ngước mắt nhìn Trang:
- Tôi tính đưa cô đi khám thai theo định kỳ thì ảnh lại gặp tai họa. Tôi  nghĩ  hoài mà không thể nào đoán ra ai là thủ phạm. Người như anh Khả làm sao có kẻ thù được chớ! Hôm nọ, công an có tới làm việc. Họ hỏi han, hạch sách đủ điều. Dường như họ đã ít nhiều biết chuyện của chúng ta. Tôi lo lắm.
Trang cũng thấy lo. Chuyện này mà đổ bể  ra thì cô còn mặt mũi đâu mà vìa quê gặp người thân họ hàng. Bà Vân nói:
- Thật ra họ chẵng làm gì được ta cả. Luật tố tụng hình sự, dân sự đâu có những điều khoản này. Cô biết rồi, chồng tôi là người có tên tuổi, uy tín nếu để lộ thì coi như mất hết. Tôi dặn cô nên kín miệng, đừng có nói lung tung!
- Dạ em hiểu!
Bà Vân suy nghĩ rất hung rồi  thốt lên bằng giọng căm phẫn:
- Cho dù tốn kém đến đâu, tôi cũng quyết tìm ra thủ phạm đã ra tay tàn nhẫn với chồng tôi. Hắn đáng được đem ra xử bắn - Bà Vân rít lên:-  Đợi chồng tôi tĩnh lại, trắng đen thế nào cũng rõ.
Trang rùng mình,  bỗng nghĩ đến Thật, không biết bây giờ anh ta đang ở đâu? Vẫn ở chỗ cũ hay trốn chui trốn nhủi trong xó xỉnh nào đó? Khi bình tâm lại, anh có ân hận với những việc làm của mình hay là đang hả hê đắc chí? Cô không giận, không căm ghét anh mà trong lòng chỉ tràn ngập nỗi lo canh cánh. Nếu để công an bắt được, anh sẽ bị kết tội cố ý giết người. Án tù không nhẹ. Tự nhiên cô thấy căm ghét chính bản thân mình. Tại cô mà hai người đàn ông rơi vào hai hoàn cảnh bi đát khác nhau, không có cô thế giới sẽ an toàn biết bao.
- Cô đang nghĩ gì vậy?
- À không, em đoán thế nào ông ấy sẽ hồi tỉnh lại nhanh thôi.
- Tôi cũng cầu mong như vậy. Cô biết khôn, đối với tôi, ảnh là tất cả. Những việc mà tôi đang làm cũng vì ảnh mà thôi. –  Giọng bà Vân bỗng chùn xuống:-  Nếu ảnh có mệnh hệ gì, chắc tôi không sống nổi.
Bà Vân khóc, hỉ mũi rột rột vô chiếc khăn tay. Những lời nói thật lòng của bà ta tựa như những phát đạn nã  vào người cô. Oằn oại. Đau đớn. Trời ơi, nếu  biết rõ chuyện thầm lén giữa cô và ông Khả, người đàn bà bất hạnh sẽ vô cùng tuyệt vọng. Nhìn bà Vân, liên tưởng đến Thật, cô cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông khi bị đau khổ vì tình có thể hủy hoại  một con người, còn người đàn bà mang trong mình nỗi hận tình có thể thiêu rụi cả thế gian!
- Tôi mệt quá phải về chợp mắt một chút. Cô làm ơn coi giúp. Nếu có gì mới cô làm ơn báo ngay cho tôi biết.
Bà Vân vừa đi khỏi, Trang liền lách mình vào trong, ngồi xuống  bên ông Khả. Nhìn người yêu nằm bất động như cái xác không hồn lòng dạ cô rối bời, nước mắt cứ trào ra. Cô vuốt ve khắp gương mặt ông, cầm cánh tay ông đặt lên ngực mình rồi kể lể như người mộng du:
- Ông ơi! Hãy tĩnh lại đi! Ông đừng nằm im như vậy, em sợ lắm. Ông có biết người ngồi bên cạnh ông là ai hôn? Là con nhỏ mà ông đã từng nói lời yêu thương tha thiết! Ông đã từng hỏi em không biết bao nhiêu lần, có yêu ông không. Lúc ấy vì nhiều nguyên do mà em chưa thể trả lời với ông được. Bây giờ ông hãy tĩnh lại mà nghe em nói đây. Trang kề sát vào tai ông Khả thốt lên: Em yêu ông! Ông có nghe thấy hôn? Hãy trả lời cho em biết. Em yêu ông! Em yêu ông một ngàn lần!
Trang kể lể như mưa gần hết buổi sáng. Sau đó cô lấy khăn đi xấp nước ấm lau mặt cho ông Khả. Khi cô từ toa lét bước ra thì thấy mấy ngón tay của ông khẽ cữ động. Lúc đầu cô tưởng mình bị hoa mắt, nhưng nhìn kỹ một hồi, cô xác định đó là sự thật:
- Ôi, ông đã tỉnh rồi!
Cô reo lên, chạy đi báo bác sĩ trực. Mọi người hối hả  chay đến thì cũng vừa lúc ông Khả vừa hé mắt ra:
- Trang! – Ông Khả cất giọng yếu ớt.
Bác sĩ khám rất lâu, hỏi thăm nhiều chuyện chẳng ra đầu cua tai nheo nào. Sốt ruột! Cuối cùng một người đến bắt tay cô,  gật đầu cười hoan hỉ:
- Tốt! Bây giờ thì có thể khẳng định mọi việc đã ổn. Ông ấy tĩnh lại, nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhớ được chuyện đã qua. Chúng ta chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Xin chúc mừng!
Hai người nhìn nhau rất lâu bằng ánh mắt đắm say tha thiết, hồi lâu ông Khả nói:
- Anh nằm mơ thấy mình đang đi xuống mười  tầng địa ngục. Toàn là lũ quỷ sứ với bọn đầu trâu, mặt ngựa. Cảnh hành hình tra tấn diễn ra ghê gớm lắm, nhưng không hiểu sao anh lại không cảm thấy sợ mà cứ đi,  đi mãi...Khi đến cánh cửa tầng ngục cuối cùng chợt nghe tiếng nói  tha thiết của em, thế là anh bừng tỉnh...
- Ông đã nghe em nói những gì?
- Em nói rằng “ em yêu anh! “.
Trang cười đỏ mặt:
- Ông đã nghe lộn rồi. Em chẳng bao giờ yêu ông!
Nhưng ánh mắt của cô đã phản bội lại chủ nhân của nó. Ông Khả đã đọc được những ý nghĩ thầm kín trên gương mặt đẹp kìn kịt lo toan, nở nụ cười hân hoan mãn nguyện:
- Cuối cùng em cũng đã chấp nhận tình yêu của anh. Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như lúc này. Em hãy ngồi xích lại gần anh hơn. Anh muốn được nhìn em thật kỹ, được nắm bàn tay của em. Anh muốn...
- Ông còn yếu lắm, đừng nói chuyện nhiều, không tốt.
- Anh khỏe rồi! – Ông Khả động đậy.
Trang ấn ông nằm xuống:
- Đã biểu chưa khỏe mà cố làm gì. Đúng là anh hùng rơm!
Ông Khả bật cười, nằm yên ngoan ngoãn như đứa trẻ. Trang nói:
- Người ông đầm đìa mồ hôi, để em lau cho.
Ông Khả lim dim, đón nhận sự chăm sóc của cô. Lau xong Trang đem đi xả rồi vắt chiếc khăn lên thành giường. Hỏi:
- Ông có thấy khát không? Để em lấy nước cho ông uống.
- Em đã ở bên anh suốt từ hôm ấy đến nay à?
- Không, em vừa mới đến thay cho vợ ông. Bà ấy vừa về nhà chợp mắt một tẹo. Vợ ông rất lo cho ông khóc đến đỗi  sưng cả mắt. Trông thiệt tội.
Gương mặt ông Khả lộ vẻ căng thẳng. Trang hiểu ông đang nghĩ gì, cảm thấy lo âu:
- Bà Vân là người vợ tốt, bà ấy rất yêu ông, không thể sống thiếu ông.
Ông Khả lại im lặng, không nói gì. Trực nhớ một chuyện, Trang nói:
- Có phải người đánh ông là anh Thật không?
Ông Khả khẽ nhíu mày. Im lặng. Trang thốt lên:
- Ảnh đã hành động một cách nông nổi, em không hiểu làm sao nữa. Trước đây ảnh  không như vậy bao giờ. –  Giọng cô tỏ vẻ lo lắng:- Ông có định thưa ảnh ra tòa hôn? – Trang xuống giọng nói nhỏ:- Thiệt ra trong chuyện này tất cả là lỗi của em.
Ông Khả lào phào kể tóm tắt chuyện đã qua. Trang ngồi nghe chăm chú, nét mặt liên tục biến đổi theo diễn biến câu chuyện. Cuối cùng ông Khả nói:
- Anh sẽ không làm gì anh ta cả. Dù sao Thật cũng là chàng trai tội nghiệp đáng thương.
Trang mừng rỡ ra mặt, cô ríu rít như chú chim non:
- Em cám ơn ông. Ông là người có tâm hồn rộng lượng!
Hai người ngồi bên nhau say sưa chuyện trò quên cả thời gian. Ông Khả áp tai lên bụng cô, reo lên:
- Anh đã nghe con chúng ta đang cựa quậy! Dường như cu cậu đang thích chí khi nghe cha mẹ chúng tâm sự với nhau. Ồ, nó đang nói chuyện với anh đây này.
Trang nhoẻn miệng cười:
- Ông chỉ khéo tưởng tượng! Mới mấy tháng, chưa thành tay thành chưn thì làm sao trò chuyện với ông được.
- Không, anh nghe thật mà. Nó nói rất rõ!
- Vậy ông  nghe con nói gì?
- Nó nói rằng,  nó rất yêu ba, yêu mẹ mong hai người mãi mãi bên nhau!
Trang cười buồn:
- Chúng ta sẽ không được gặp nhau một cách công khai nữa. Bà Vân nói, vai trò của ông đã chấm hết. Từ nay mọi việc sẽ do bà ấy tự lo liệu. Em nghĩ cũng đúng thôi.
- Vân đã tỏ ra thiếu tế nhị trong việc này. Dù sao anh cũng là cha của đứa trẻ. Không ai có cái quyền tước đoạt trách nhiệm làm cha của anh, cũng như không ai có thể ngăn cấm được tình yêu của anh dành cho em!
Trang ngửng mặt nhìn ra cửa sổ, nén tiếng thở dài..
 
_________________________
[1] Loại sâu nhỏ, khi đi thì thun khúc mình sau lại rồi trườn khúc trước mà tiến tới.
 
[2]
Động từ = Thêm thắt, nói dư ra một vài điều không có thật ( người Nam Bộ thường sử dụng  )