VẬT CHẤT

Hắn là một chàng trai thông minh, giàu nghị lực, xuất thân từ miền quê nghèo khó mà theo cách nói ví von “ chó ăn đá, gà ăn sỏi “. Dạo mới lên thành phố theo học ngành chế tạo máy tại trường đại học Bách Khoa ( hắn thi đậu ba trường, toàn là những trường danh tiếng. Thật tình, hắn chẳng  mặn mà với công việc liên quan đến dầu nhớt, sức bền vật liệu, độ nóng chảy kim loại và những thông số kỹ thuật rối rắm. Nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác, bởi khoa cơ khí đảm bảo cho hắn một công việc sau khi ra trường. Hắn chỉ muốn trở thành nhà kinh tế học nhưng ngành này đang bị lạm phát theo cấp lũy thừa, dân thành phố chính hiệu con nai vàng còn thất nghiệp nữa là hắn, một tên cù bất cù bơ, trôi sông lạc chợ ), thậm chí, hắn không có bộ đồ lành lặn để đến lớp. Đôi dép lê mỏng dính có thể dùng để cạo râu. Trọng lượng cơ thể tính luôn cả những thứ trên người không quá bốn mươi cân. Sáu đứa chúng tôi thuê chung chỗ trọ. Mỗi đứa theo học một ngành khác nhau nhưng cùng mắc một chứng bệnh kinh niên, bệnh nghèo! Tất nhiên người chiếm ngôi vị quán quân chỉ có thể là hắn. Và hắn đã duy trì vị trí độc tôn suốt năm năm ngồi ghế giảng đường đại học. Kể ra thành tích cũng đáng tự hào.
Sống nơi  thành phố củi quế, gạo châu, bảnh mắt ra đã thấy chữ tiền đứng lù lù bên đầu giường đã muốn ốm. Tiền! Tiền! Tiền! Nào là tiền trọ, tiền ăn, tiền điện nước, tiền học phí, tiền sách vở giấy bút, tiền gửi xe đạp.., vì thế dù muốn dù không cũng phải bươn chải để tồn tại, để nuôi dưỡng những ước mơ thấm đẫm nhọc nhằn. Năm đứa chúng tôi nhanh chóng tìm được việc làm. Đứa làm tiếp thị băng vệ sinh phụ nữ, đứa xin được chân rửa bát ở nhà hàng, đứa làm bốc vác ở chợ rau quả. Tôi bằng lòng với công việc gõ đầu trẻ,  thu nhập tàm tạm nếu chịu khó giật gấu vá vai cũng lây lất qua ngày, đoạn tháng. Chỉ duy nhất mình hắn là thất nghiệp. Ông trời luôn bạc đãi hắn. Tất cả tại cái giọng trọ trẹ của hắn mà ra.
Những ngày ấy, hắn sống cầm hơi bằng mì tôm với nước lã. Sĩ diện cao như núi, hắn luôn biến mất khi bữa cơm bắt đầu. Và chỉ trở về sau khi mọi người đã tắt đèn đi ngủ. Đói ăn, thiếu ngủ khiến người hắn rạc ra. Đôi mắt trõm lơ, thâm quầng như đeo kính đen. Khó khăn là thế, nhọc nhằn là thế, nhưng hắn tuyệt nhiên không một lời than vãn và luôn khước từ sự giúp đỡ của bạn bè. Tiền trọ vẫn trả đủ hàng tháng không thiếu một xu. Hắn nghèo tiền nghèo  bạc nhưng không nghèo lòng tự trọng. Giấy rách phải giữ lấy lề, cha hắn đã từng dạy thế. 
Tuy phải liên tục mang chiếc dạ dày rỗng đến lớp, nhưng hắn vẫn luôn là sinh viên xuất sắc nhất khoa cơ khí. Sự chăm chỉ của hắn đã đánh động lòng trắc ẩn ban giám hiệu nhà trường, những nhà hảo tâm có tấm lòng vì sự nghiệp trăm năm trồng người, sáu tháng sau hắn nhận được học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó. Nợ áo cơm xem như đã vơi một nửa. Lần đầu tiên kể từ lúc lên thành phố, hắn khao mỗi người một bát phở có trứng và cốc nước ngọt có ga.
Có lẽ, thần may mắn đã bắt đầu để mắt đến kẻ nghèo nhưng giàu nghị lực như hắn, một tuần sau, hắn xin được việc làm tại khu giải trí liên hợp. Khoác trên người bộ lốt chuột Mickey, có trọng lượng gần bằng sức nặng cơ thể, hắn múa may quay cuồng với bọn trẻ đến tận nửa đêm. Về đến nhà trọ, hắn hoàn toàn kiệt sức.
Tết đến, trong khi cả phòng rục rịch về quê thì, hắn lại túi bụi với công việc. Đây là dịp hắn kiếm được nhiều tiền. Đêm ba mươi tết, mọi người quây quần bên mâm cơm đoàn tụ, thì hắn lại khoác gương mặt cười chú chuột Mickey mà nước mắt chảy bên trong.
Hắn lại tìm thêm công việc giao báo vào sáng sớm. Hắn phải thức dậy lúc ba giờ sáng, đạp xe đến đại lý nhận sách báo các loại và đem giao cho những địa chỉ ghi trong cuốn sổ  tay cong tớn. Xong việc, hắn phóng thẳng đến giảng đường. Mồ hôi cha, mồi hôi con tuôn ra như tắm. Mùa mưa, hắn chuyên trị đi học muộn. Vài lần báo bị thấm nước bã ra, hắn phải móc tiền túi bồi thường. Trần ai. Nhọc nhằn. Dù sao cũng mừng cho hắn.
Buổi chiều, hắn tranh thủ học thêm ngoại ngữ. Thời đại công nghệ thông tin, toàn cầu hóa không biết tiếng Anh xem như người mù. Bao giờ hắn cũng có mặt tại thư viện sớm nhất và ra về muộn nhất. Hắn rất giỏi vi tính, đặc biệt là môn đồ họa autocard, corel draw và photoshop. Người hắn lúc nào cũng quay tít như chong chóng. Ngôn ngữ thường ngày được giản lược đến mức thấp nhất có thể hiểu.
Tôi làm
Tôi đến trường.
Tôi ăn.
Tôi đứng.
Tôi ngủ
Tôi vận động.
Tôi..tôi..
Ngày nào cũng thế, năm đứa chúng tôi chỉ nghe điệp khúc cũ rích ấy cứ nhại đi nhại lại từ cái miệng của hắn.
Tôi làm.
Tôi đến trường.
Tôi ăn.
Tôi ngủ.
Tôi học.
Tôi..tôi..
 
°
 
 
Tốt nghiệp, chúng tôi mỗi đứa một nơi. Tôi tìm được việc làm phù hợp với ngành đã học. Có hai đứa phải làm trái nghề. Dù sao cũng nên chúc mừng bè bạn, không thất nghiệp là may lắm rồi. Hắn tốt nghiệp  thủ khoa, được nhiều công ty nước ngoài trải thảm đỏ mời mọc. Hắn vào làm tại công  ty sản xuất ô tô của Nhật, bước một bước lên chiếc ghế phó phòng kế hoạch. Rốt cuộc, sự nỗ lực của hắn đã được đền đáp xứng đáng, tạo hóa luôn sòng phẳng với mọi người.
Những tưởng từ nay, hắn sẽ an nhàn, thảnh thơi bù lại những năm lăn lóc, trần ai. Nhưng không, hắn bận lại càng bận. Ba giờ sáng hắn thức dậy không phải đi giao báo mà lên mạng truy cập dữ liệu, tìm hiểu thị trường chứng khoán, tỉ giá hối đối ngoại tệ với đồng Việt Nam... Rồi hắn vừa nhai vội ổ bánh mỳ không người lái, vừa chạy hộc tốc ra bãi đỗ xe đưa rước nhân viên. Trên xe buýt hắn tranh thủ thắt chiếc ca vát và đánh xi đôi giày da. Nếu còn thời gian hắn sẽ tranh thủ đọc vài trang báo nói về thành tựu kinh tế, hội nhập nước ngoài, thể dục thể thao. Thật tình hắn không thích mấy trò bóng đá, chạy việt dã, cầu lông, bi sắt.., hắn xem đó là trò giải trí của những kẻ nhiều tiền, no cơm rửng mỡ, chẳng qua hắn muốn trang bị ít vốn liếng để giao dịch. Hắn đã vài lần bị bẽ mặt do lầm tưởng  Arsenal  là đội cầu mây của Pháp, nữ ca sỹ Madona xuất thân từ bắc Triều Tiên. Trong giờ làm, hắn bao giờ tỏ ra chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc, luôn luôn biết lắng nghe và có tinh thần cầu tiến. Những lúc rảnh rỗi, hắn tranh thủ gạo lại môn ngữ pháp, toán rời rạc, khí động học, tâm lý giao tiếp...Tiếng chuông báo hiệu giờ làm việc kết thúc, hắn vội ba chân bốn cẳng phóng lên xe buýt, chọn chỗ ngồi tốt nhất và tranh thủ chợp mắt. Gần đến trạm, hắn tháo ca vát cho vào cặp, nới lỏng dây giày. Xe chưa dừng hẳn, hắn nhảy vội xuống và biến mất sau mấy bậc cấp. Vào nhà, hắn ném vội các thứ lên giường, rồi thì vừa cởi áo, hắn vừa bước vào nhà tắm. Trong lúc kỳ cọ, hắn tranh thủ ôn lại bài học cũ. Xong xuôi,  hắn chuẩn bị dụng cụ học tập và lao vội vào quán cơm bình dân đối diện chỗ hắn ở. Trong khi chờ người mang cơm đến, hắn kiểm tra lại mấy câu hỏi trắc nghiệm, bài thi vấn đáp. Hắn ăn rất nhanh. Nhanh đến nỗi nếu có một cuộc thi về ăn nhanh chắc chắn hắn sẽ đoạt giải nhất. Thanh toán tiền cơm xong, hắn nhét cây tăm vào mồm. Rồi vừa phóng xe đến trường đại học tham dự lớp đào tạo thạc sĩ, hắn vừa xỉa răng. Hắn phải thức đến nửa đêm để đánh vật với vô số giáo trình nâng cao, bài tập Nhật ngữ, Hán ngữ. Thời gian biểu của hắn chi tiết đến từng giây. Tết, hắn cũng không về thăm nhà vì bận luyện thi. Những ngày nghĩ, hắn cũng chẳng được yên thân vì phải tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khóa, câu lạc bộ Những người trí thức trẻ.. Hắn không có thời gian để nhớ nhà, tìm kiếm người yêu, thăm thú bè bạn xa gần. Tất nhiên việc giải trí, với hắn luôn là món hàng xa xỉ. Hắn tự đặt ra mục tiêu phải lấy được bằng tiến sỹ trước ba mươi tuổi. Và phải lên ghế giám đốc vào tuổi ba mươi lăm. Và sử dụng thông thạo tám ngoại ngữ vào năm ba mươi sáu..
Tình cờ gặp hắn trên đường, vẫn là những câu đối đáp tiết kiệm từng câu chữ.
Tôi đi.
Tôi học.
Tôi làm.
Tôi ăn.
Tôi ngủ.
Tôi..tôi..
Đã tự bao giờ hắn biến thành vật chất?