NGƯỜI CÓ TÀI NHỊN ĐÓI

Sáng chủ nhật, tại quảng trường thành phố bao giờ cũng đông vui hơn ngày thường, bởi nơi đây không những là địa điểm tập trung những cơ quan đầu não, những công trình văn hóa có kiến trúc hết sức độc đáo, niềm tự hào của người dân thành phố, mà còn có những loại hình vui chơi, giải trí thời thượng vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là sự góp mặt của dàn nhạc kèn của quân khu như cánh tay cô gái trẻ, duyên dáng níu chân khách thập phương xa gần. Dàn kèn quân đội xuất hiện chưa đầy một tháng nhưng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhiều giới.  Dù sao giữa trung tâm thành phố vào buổi sáng chủ nhật,  trời trong gió mát, phong cảnh hữu tình, lại có sự góp mặt của những người lính quân nhạc trong quân phục toàn trắng cùng tiếng kèn cao vút như cánh chim chấp chới trên trời xanh càng tăng thêm phần lãng mạn, vô cùng nên thơ.
Kết thúc phần trình diễn những sỹ quan quân nhạc lục tục bước lên chiếc xe buýt đã nổ máy chờ sẵn trước những ánh mắt tiếc rẻ của mọi người. Đám đông chưa kịp giải tán, bỗng từ xa bước đến một chàng trai có dáng đi khắc khổ, anh mang đôi giày đã há mõm, mấy đầu ngón chân thò ngoài bám đầy bụi bẩn. Chắc lại là bọn ăn xin hay du thủ du thực đang tính chuyện kiếm chác đây mà.
Chàng trai rẽ vào giữa đám đông, gương mặt rám nắng ửng đỏ hiển hiện sự lúng túng. Các ngón tay thô ráp xoắn vào nhau cố kiềm nén cảm xúc. Những ánh mắt khó chịu cùng hướng về một phía. Chàng thanh niên khẽ ho húng hắng vài tiếng rồi cất giọng  rè rè có vẻ thiếu tự tin:
- Kính thưa quý vị, sau nhiều năm thử thách, rèn luyện, hôm nay tôi đến đây để xin công bố một kỷ lục...
Đám đông bắt đầu ồn ào bàn tán như cái chợ trời tự phát. Vài người tỏ vẻ thích thú vỗ tay đôm đốp. Tuy nhiên phần đông có ý nghi ngờ. Bộ vó ốm đói của hắn, đuổi ruồi còn chưa xong nữa là chuyện kỷ lục kỷ liếc.
 
Một người nói:
- Đề nghị mọi người im lặng, theo dõi tiếp phần sau câu chuyện. Này thằng nhóc kia đừng nhảy cẫng như thế. Có đứng yên không thì bảo. Mày là con cái nhà ai?
- Này anh bạn trẻ, anh định lập kỷ lục gì? Chạy thi với đà điểu hay đi trên dây tử thần? Tôi không tin anh có thể làm được chuyện đó đâu.
- Đúng thế, - một người khác hùa vào,:- đừng nói là anh có thể bay như chim hay ngụp lâu dưới nước như loài cá nhá.
- Hay là anh muốn biểu diễn cho xe lu chạy qua người như lực sĩ Hà Châu? Trò ấy khiếp bỏ mẹ, ai dám nhìn.
Đợi cho mọi người nói đã cái miệng, chàng thanh niên mới bắt đầu lên tiếng:
- Tôi sẽ lập kỷ lục về nhịn ăn! Vâng, là nhịn đói đấy ạ.
Đám đông đồng thanh thốt lên:
- Nhịn đói?
- Dạ, tôi có thể nhịn ăn trong một tuần.
- Mỗi một tuần mà đòi lập kỷ lục ư? Sách guiness  từng ghi nhận một người Châu Phi đã nhịn ăn trong nửa tháng cơ đấy.
Chàng thanh niên suy nghĩ một lúc, nói:
- Vậy thì, tôi sẽ nhịn ăn trong tám ngày. Nếu sau đó sức khỏe cho phép có thể  tôi sẽ cố thêm vài ngày nữa. Và biết đâu, tôi sẽ vượt qua kỷ lục Châu Phi!
- Nghe cũng được đấy. Nhưng làm sao chúng tôi có thể kiểm soát được anh chứ. Chúng tôi đâu có thời gian ngồi đây theo dõi anh. Và anh có thể dở trò  gian lận bất cứ lúc nào.
- Tôi sẽ chui vào chiếc lồng sắt đàng kia, - chàng trai đưa tay chỉ về chiếc lồng sắt han gỉ nằm giữa công viên,: sau đó một người sẽ khóa lại từ bên ngoài. Và chiếc lồng sắt sẽ được treo lên cây bá bằng hệ thống ròng rọc.
- Anh sẽ ở luôn trên đấy đến khi nào lập xong kỷ lục chứ?
- Vâng, tất nhiên rồi.
- Chuyện tiểu tiện, đại tiện anh sẽ giải quyết như thế nào?
Chàng trai nhỏ nhẹ đáp:
- Trước đó, tôi đã súc ruột và không ăn bất kỳ thứ gì nên không phải lo lắng chuyện đại tiện. Mỗi ngày tôi chỉ xin mười phút ra ngoài để giải quyết vệ sinh cá nhân, tắm rửa, tiểu tiện chẳng hạn. – Đoạn chàng trai đưa mắt nhìn quanh một lượt,:- có được không ạ.
- Tất nhiên là được quá đi chứ, - tay đội trưởng bảo vệ công viên tỏ ra sốt sắng,:- nếu mọi người đồng ý tôi sẽ làm công việc giám sát anh ta.
Một người tỏ vẻ băn khoăn:
- Nhưng anh còn phải về nhà nữa chứ. Lúc ấy ai sẽ..
Gã đội trưởng khoát tay lia lịa:
- Chuyện ấy chẳng khó gì. Chúng tôi sẽ giám sát theo ca trực. Tất nhiên chìa khóa sẽ được bàn giao một lượt.
- Ừ, cũng xuôi tai  đấy. Cứ thế mà làm. Nhưng để xác nhận kỷ lục chúng ta cần sự tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng nữa chứ. Không có họ kỷ lục sẽ không được ghi nhận.
Một người đàn ông có cái bụng rất phệ tách ra khỏi đám đông, cười hề hề:
- Tôi sẽ lo phần việc này. Chuyện khác, có thể tôi không làm được chứ việc này thì vô tư đi. Bọn nhà báo, phát thanh, truyền hình với tôi là chỗ thân quen. Tôi là giám đốc công ty quảng cáo mà lại..
Bà giám đốc công viên cây xanh đang ngồi gõ bàn phím vi tính bên cửa sổ, thấy đám đông tụ tập bèn te tái bước ra:
- Tôi ủng hộ việc này cả hai tay lẩn hai chân. Tuy nhiên, trước hết cần phải có sự cam kết từ phía người thực hiện, rủi xảy ra chuyện gì bất trắc còn có đường ăn nói với pháp luật.
Chàng thanh niên lập tức gật đầu. Văn bản thảo trên vi tính với nội dung tóm tắt như sau:
Tôi tên Trần Túng Thiếu ( nghe cái tên đã thấy nghèo mạt rệp, một người trong đám đông thốt lên ), sinh năm: 1981, tại Cà Mau. Giấy chứng minh nhân dân số...cấp ngày......tại...Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thiết lập kỷ lục nhịn ăn của mình. Nếu có điều gì xảy ra, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm..
Tờ cam kết được lập thành hai bản có chữ ký của người làm chứng và xác nhận của ban giám đốc công ty cây xanh. Xong xuôi, mọi người im lặng chờ đợi chàng trai bước vào lồng sắt. Nhưng anh ta vẫn đứng im. Mắt nhìn dáo dác như tên trộm.
- Có chuyện gì thế? Đổi ý rồi à?
- Sợ rồi phải không? Nhịn ăn đâu phải chuyện dễ. Tôi, đúng giờ phải có thứ gì cho vào bụng, muộn một chút là tay chân cứ run lên rồi thì mồ hôi vã ra như tắm.
- Sao không chui vào lồng đi, chúng tôi không có thời gian ngắm mấy giẻ xương sườn của anh đâu.
Chàng trai thở ra một cái rồi bước đến đám cỏ rậm rì, lôi ra chiếc hòm giống như cái thùng phiều bầu cử. Những ánh mắt ngơ ngác cùng hướng về chàng trai lạ.
- Tôi..tôi..- chàng trai ấp úng,:- tôi muốn kêu gọi lòng hảo tâm của quý vị..
- À, thì ra cậu chàng bày trò kiếm chác đây mà! Ngay từ đầu tôi đã nghi rồi. Chà, xem ra anh cũng biết cách kiếm tiền đấy nhỉ!
- Tôi, cơm thậm chí không có mà ăn nói chi đến chuyện bố thí? Miễn phí còn nghe được, chứ tiền thì thôi nhé.
- Đúng vậy, thóc đâu mà đãi gà rừng!
Chàng trai đỏ mặt, nói lí nhí:
- Tôi không ép buộc ai cả. Tùy ý quí vị. Cho,  thì tôi cám ơn, không có cũng chẳng sao. Điều quan trọng là kỷ lục..
Bà giám đốc công viên cây xanh xen vào:
- Theo tôi, chúng ta nên ủng hộ chàng trai trẻ này. Xem xiếc, biểu diễn thời trang, ca nhạc đều phải mua vé, thậm chí gánh mãi võ sơn đông cũng phải tiền. Kỷ lục về nhịn ăn không phải là chuyện bởn...
- Nhất trí thôi.
Chàng trai mang chai nước lọc bước vào lồng sắt. Chiếc lồng hơi hẹp, đứng thẳng không xong mà nằm duỗi chân cũng không được. Gã nhân viên bảo vệ sau khi gài chốt, liền lấy quyển sổ tay ghi vội mấy dòng ghi nhớ. Đoạn gã vẫy tay ra hiệu cho ba nhân viên đứng gần đấy kéo ròng rọc, chiếc lồng từ từ rời khỏi mặt đất. Lúc này cánh nhà báo và đài truyền hình cũng vừa đến nơi, họ tranh thủ phỏng vấn vài người xung quanh và liên tục bấm máy ảnh. Nữ phóng viên báo Chiều Thành Phố  nói:
- Thật tuyệt! Đây là sự kiện quan trọng, chúng tôi sẽ đưa lên trang nhất số báo chiều nay. Tất nhiên chúng tôi sẽ tăng số phát hành để thỏa mãn nhu cầu độc giả.
Nhân viên đài truyền hình vừa quay xong mấy thước phim cận cảnh cũng hồ hởi xen vào:
- Chúng tôi sẽ phát sóng sau chương trình thời sự lúc hai mươi giờ tối nay. Chúng ta cần một bác sỹ để theo dõi tình trạng sức khỏe của anh ta. Vị bác sỹ này sẽ là người quyết định nên tiếp tục hay dừng cuộc chơi. Cẩn tắc vô ái náy mà lại..
Đoạn anh ta ngước mắt về phía chiếc lồng sắt treo lơ lửng:
- Anh bạn trẻ thân mến, chúc anh bạn lập được kỷ lục thế giới!
Càng về trưa, nắng càng gay gắt. Khách đến xem bắt đầu vãn dần. Đúng mười hai giờ trưa thì chẳng còn ai ngoài chàng trai đứng lom khom trong lồng sắt cùng gã nhân viên bảo vệ đang ngồi vắt vẻo trên lan can, nhai bánh mì kẹp thịt.  Buổi chiều, trời mát khách lại kéo đến mỗi lúc càng đông. Và khi ánh ngày đã tắt, thì không còn một chỗ để chen chân. Không khí ồn ào, náo nhiệt như ngày hội.
Chàng thanh niên liên tục thay đổi tư thế, hết đứng lại ngồi. Thỉnh thoảng anh nhấp một ngụm nước nhỏ cho thông cổ. Trời nắng. Chiếc lồng sắt tỏa ra hơi nóng như cái chảo rang. Chàng thanh niên ngồi xếp bằng theo kiểu hoa sen, mắt nhắm nghiền như đang thiền định. Trông thần sắc của anh ta hãy còn tươi tỉnh. Tất nhiên rồi, cuộc thi chỉ mới bắt đầu.
Đúng bảy giờ tối, chiếc lồng được hạ xuống. Chàng trai từ bên trong bước ra. Anh cảm thấy cơ thể mỏi nhừ. Bác sỹ sau khi kiểm tra huyết áp và nhịp tim, gật đầu nói với mọi người xung quanh:
- Tất cả vẫn bình thường. Anh ta có thể tiếp tục công việc chinh phục kỷ lục.
Chàng trai được nhanh chóng đưa vào phòng bảo vệ. Anh tranh thủ tắm gội và nghỉ lưng một chốc. Đúng mười phút, hiệu lệnh vang lên, chàng trai bật dậy như chiếc lò xo và nhanh nhẹn bước vào xà lim trước những ánh mắt thán phục của mọi người.
Đêm, không khí phần nào dễ chịu hơn ban ngày. Chàng trai ngồi tựa lưng vào khung sắt. Chiếc hòm “ công đức “ đặt dưới gốc cây, được khóa lại bằng dây xích sắt đề phòng kẻ trộm. Gã nhân viên bảo vệ ngáp vặt mấy cái rồi nhướn mắt nhìn lên:
- Ê, hút thuốc không?
- Hút, cho tôi một điếu!
- Gã rút điếu thuốc trong túi áo, châm lửa rồi ném lên. Chàng trai đón lấy, rít liền mấy hơi:
- Cám ơn!
- Hôm nay cũng được kha khá đấy. Chập tối có bà giám đốc bỏ vào hòm những năm trăm nghìn.
Càng về sáng, trời càng lạnh. Chàng thanh niên ngồi thu lu, hai tay bám lấy vai rên hừ hự. Đáng lẽ, anh nên phòng sẵn chiếc chăn bông. Thỉnh thoảng anh đưa tay ôm  bụng. Cái đói như bàn tay bóp chặt dạ dày.
Để giết thời gian và tạm quên cái đói, chàng trai chúi mũi vào những quyển  tiểu thuyết diễm tình do bà giám đốc công ty cây xanh mang đến. Mười giờ sáng, trong công viên  xuất hiện đoàn khách du lịch từ Na Uy, họ vô cùng thích thú khi mục kích cảnh tượng một người treo lơ lửng trong lồng sắt. Vài người định bấm máy thì nhân viên bảo vệ ngăn lại, bảo phải trả tiền lệ phí.
Buổi trưa, trời như đổ lửa, chàng trai vơ vội mấy tờ báo đặt lên đầu. Cái nóng không đáng sợ bằng cái đói. Cái đói khiến mắt nổ đom đóm, tay chân rã rời như vay của người khác. Nước bọt trong miệng quánh lại như keo. Anh cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn. Hơi thở đi qua cổ họng phát ra những tiếng khò khè như người hấp hối. Cuộc chinh phục đỉnh cao về sức chịu đựng con người chỉ mới diễn ra ngày thứ hai, muốn phá kỷ lục Châu Phi, anh phải giam mình trong chiếc xà lim bằng sắt này  thêm mười bốn ngày nữa.
Tiền lạc quyên ngày hôm sau có vẻ khá hơn ngày hôm trước, một ông Tây đã hào phóng cho vào hòm công đức tờ một trăm đô. Một trăm đô quy ra tiền Việt là một triệu sáu. Chỉ có bọn buôn lậu mới có thể kiếm được nhiều như thế.
Chiếc lồng sắt được hạ xuống, anh bước đi như  bơi trên đất. Mắt váng. Tai ù. Thấy những cái nhìn hướng về mình, anh liền hít một hơi thật sâu vào buồng phổi rồi ưởn ngực mấy lần làm ra vẻ hãy còn sung sức lắm. Anh chàng có thể lừa được mọi người nhưng không thể nào qua mắt được ông bác sỹ đeo kính lão.
- Chà, không tốt lắm. Anh còn có thể tiếp tục công việc? Tôi thấy lo cho anh.
- Chẳng sao cả, - chàng trai đáp,:- một khi bộ máy sinh học không được tiếp nhiên liệu đầy đủ tất nhiên phải xảy ra sự cố.
- Thật chứ? Nhịp tim, huyết áp của anh đều vượt qua chỉ số cho phép. Tôi e..
- Đã bảo không có chuyện gì, sao ông cứ lải nhải mãi thế? Tôi phải biết sức của mình chứ. Trước khi đến đây, tôi đã từng thử qua nhiều lần.
- Thôi được, - ông bác sỹ thở hắt ra:- Anh nên nhớ, tôi là người có quyền đình cuộc chơi này,  khi thấy nguy hiểm sức khỏe của anh.
- Tùy ông! – Chàng thanh niên nhún vai tỏ vẻ bất cần.
Chín giờ tối trời mưa như trút. Tình huống này nằm ngoài dự kiến, Trần Túng Thiếu chỉ còn cách ngồi im chịu trận dưới cơn mưa kéo dài gần hai giờ liền. Ngay vừa tạnh mưa, mọi người vội lao đến. Lạy Chúa lòng thành! Anh ta vẫn còn thở.
Sau khi được thay bộ đồ khô ráo, Trần Túng Thiếu lại ngồi vào xà lim, tiếp tục công việc chinh phục kỷ lục. Mọi người đang kỳ vọng vào anh. Mũi tên đã rời khỏi dây cung, dù muốn dù không, vẫn phải lao về phía trước.
Thời tiết ngày thứ ba rất tuyệt. Nắng nhẹ, gió mơn man. Rất nhiều người đổ xô về công viên. Quá mệt mỏi, khi phải trả lời những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, nhân viên bảo vệ dùng phấn viết nguệch ngoạc lên tấm ván ép mấy chữ  như cua bò “ đã nhịn đến ngày thứ ba “. 
- Hút thuốc nhả khói, ăn trầu nhả bã, đề nghị quý vị..
Một bà có dáng đi lạch bạch như vịt xiêm xăng xái móc túi tìm tiền lẻ cho vào hòm. Vài người thấy thế cũng làm theo. Nhiều người cho nhưng chẳng được bao nhiêu vì chỉ toàn tiền xu.
Về chiều,  Trần Túng Thiếu đã gần như bất động. Ba ngày không có thứ gì cho vào bụng, lại phải hứng chịu sự hà khắc của thiên nhiên, đã vắt kiệt hoàn toàn sức lực trong cơ thể chàng trai vốn dĩ đã ốm đói. Cặp môi dày khô héo rộp lên thành vảy như vảy cá. Mồm khô đắng. Tai phát ra những tiếng u..u..như tiếng còi tàu. Anh thấy mọi vật trước mắt bỗng hóa thành ảo ảnh nhạt nhòa, chồng khít lên nhau..Anh bắt đầu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh...
Chiếc xà lim sắt lập tức được hạ xuống. Khi mọi người lao đến, chàng thanh niên đã ngất tự lúc nào.
- Đưa hắn vào bệnh viện ngay, để lâu e nguy đến tính mạng!
- Chẳng qua hắn bị đói, - ông bác sĩ gào lên:- Đề nghị mọi người tản ra để lấy không khí. Pha cho tôi cốc sữa. Nhanh lên!
 Một cô nhanh nhẹn mang ly sữa còn bốc khói. Bà giám đốc công ty cây xanh ra lệnh:
- Cạy mồm hắn ra và đổ sữa vào! Chết thật, sức vóc như cọng bún thiu mà đòi thi với thố.
- Dậy đi, đừng ăn vạ nữa. Còn những mười ba ngày nữa mới vượt qua kỷ lục thế giới.
- Mẹ kiếp! Chỉ mới vài hôm hắn đã nằm thẳng cẳng. Tôi bất tài nhưng có thể chịu lâu hơn hắn. Vậy mà mở mồm ra cứ toang toác!
- Đúng thế, ba ngày thì bõ bèn gì, bất kỳ ai cũng chịu đươc.
- Rõ ràng hắn đã cho chúng ta ăn quả đắng. Chúng ta đã bị xỏ mũi như  lừa!
- Không nên nặng lời như thế. Dù sao anh ta đã nỗ lực hết sức, chúng ta nên ghi nhận những cố gắng của anh ta. Nói thì dễ, làm mới khó.
- Anh ta tĩnh lại rồi kia.
Trần Túng Thiếu từ từ hé mắt và ngồi bật dậy. Ông bác sỹ tháo ông nghe ra khỏi tai, nói:
- Sức khoẻ của anh chưa được ổn cần đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.
- Tôi không sao cả, - Trần Túng Thiếu nói lào phào:- Thành thật cáo lỗi cùng quý vị vì sự cố đáng tiếc. Trời mưa ấy mà. Thật tình tôi có thể nhịn ăn hơn một tuần.
Đoạn chàng thanh niên lảo đảo bước đi. Gã đội trưởng  bảo vệ công viên cây xanh khệ nệ ôm chiếc hòm công đức đuổi theo:
- Của anh đây!
- Không, - chàng trai xua tay:- Tôi không xứng đáng nhận những thứ này. Tôi đã không phá được kỷ lục..
Đám xông xúm vào, góp mỗi người một lời:
- Của anh đấy. Nhận đi! Dù sao anh cũng đã cống hiến màn trình diễn hấp dẫn.
- Đúng đó, anh phải nhận vì nó là kết quả lao động của anh.
Trần Túng Thiếu miễn cưỡng gật đầu. Anh ta cặp chiếc hòm vào nách,  lầm lũi hòa vào đám đông và mất hút ngay chốt đèn giao thông. Nhiều ánh mắt nhìn theo tỏ vẻ thương hại..
 
 
°
 
 
 
Hai mươi phút sau, tại nhà hàng Vườn Thượng Uyển, Trần Túng Thiếu ngồi gác chân chữ ngũ bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ. Trên tay cầm ly cô nhắc loại năm sao.
- Bồi!
- Dạ, thưa quý khách dùng gì ạ? Hôm nay chúng tôi có món thịt rừng ướp ngũ vị hương rất tuyệt.
- Món đó tính sau. Trước hết anh hãy mang cho tôi món gì có thể ăn ngay, tiền bạc không thành vấn đề. Ừ, súp bào ngư cũng được đấy, nếu có vi cá càng tốt. Nhanh lên nhé, tôi đang đói!
Gã bồi lẫn nhanh vào bên trong. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng từ bàn bên cạnh bước sang. Trên tay cầm cốc vang đỏ:
- Nào, cùng chạm cốc chúc mừng. Chú mày làm ăn khấm khá nhỉ. Đợt vừa rồi kiếm chác được bao nhiêu?
- Tạm đủ sống! Nào, chạm cốc. Mẹ kiếp! Tên bồi bàn này lâu lắc thế, đói mềm ruột rồi đây. Bồi!