HỢP ĐỒNG SÁT NHÂN

 Hai mươi ba giờ đêm...
Hai người gặp nhau trong quán bar nằm trên bờ sông thơ mộng. Quán chật ních khách, họ đều là những người trẻ tuổi, trong đó có  ít người đã sớm thành đạt. Tuy nhiên số này không nhiều, số đông vẫn là những kẻ ăn không ngồi rồi,  hưởng thụ từ  kiếm chác của cha mẹ. Tuy nhiên, tất cả có chung một mục đích là phải sống hết mình, buông thả hết mình  để khẳng định  cái Tôi.
Những chiếc loa hàng trăm wat gắn xung quanh bốn bức tường chạm trổ hoa văn được mở hết công suất.  Nhạc hip hop,  pop dance, heavy rock thi nhau gào thét vỡ vụn  không gian đặc sánh khói thuốc, đèn màu mờ ảo. Trên chiếc bụt gỗ thấp tè, chật chội,  có đến cả vài chục đôi trai gái ăn bận theo phong cách người tiền sử, đang nhảy nhót những động tác gợi dục cuồng loạn. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán ra các cô chiêu, cậu ấm trước đó vài phút đã nốc vài viên thuốc lắc. Tư Rô ngồi bên chiếc bàn hình chữ nhật kên quầy rượu, vừa uống whishky, vừa nhướn nhướn cặp mắt đờ đẫn nhìn khách dò xét, tỏ vẻ sốt ruột. Khách vận trên người chiếc áo khoác bằng da đen bóng dài quá gối. Trên đầu sùm sụp chiếc mũ phớt. Chiếc kính đen che gần kín gương mặt. Hắn chẳng thấy gì ngoài đôi hàm răng liên tục cử động.
- Thêm một cốc nữa nhé, khách đề nghị rồi dạy mặt về phía quầy rượu, kêu thêm hai cốc whishky Scotch hiệu Johnnie Walker.
- Không, tôi không quen uống thứ đó. Tốt nhất cho tôi loại blended whishky.
Đây là loại rượu  nặng độc đáo được pha trộn từ nhiều thứ rượu khác. Có loại pha  đến bảy mươi sản phẩm khác nhau. Là thứ đắt nhất trong tất cả các loại rượu.
- Chà, không ngờ ông có vẻ sành các món uống nhỉ!
Tư Rô nhún vai một cái rất điệu rồi ngửa cổ tợp hết cốc rượu. Sau đó, hắn gõ gõ nhịp đầu các ngón tay lên mặt bàn, tỏ vẻ muốn biết nội dung cuộc gặp mặt.
Khách ho húng hắng vài cái và thò tay vào túi áo rút ra tấm ảnh chân dung cỡ 6x 9 đặt lên mặt bàn:
- Tôi muốn ông tính sổ người trong ảnh!
Hắn “ à “ lên một tiếng. Mắt nhìn chằm chặp người đối diện. Ánh sáng đủ màu xoay tít từ những quả châu lướt trên mặt khách càng trở nên bí hiểm.
- Ý, ông muốn sao?  hắn cựa mình bẻ tay răng rắc, chém cảnh cáo, cho hắn thành “  thương phế binh “ hay về ngủ với giun?
- Giết! – Khách lạnh lùng:- Nhưng ông phải ra tay thật nhanh gọn và tuyệt đối chính xác. Hắn còn nhìn thấy ánh mắt trời cho dù thân tàn ma dại tôi dứt khoát  không trả tiền!
Mặc dù là tay đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp nhưng hắn chưa giết người bao giờ. Gây thương tích thì chỉ ăn cơm tù chứ giết người thì ắt phải “ dựa cột “. Cuộc đời có nhiều thứ đáng thụ hưởng thì tội gì đâm đầu tìm đến cái chết?
Thấy hắn có vẻ chần chừ, khách lộ vẻ thất vọng. Suy nghĩ một lúc khách tìm cách “ khích tướng “.
- Tôi nghe mọi người trong giới giang hồ ca tụng ông hết lời, chính vì thế tôi mới cất công tìm đến ông – Đoạn khách mỉm miệng cười châm chọc:- Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, chẳng qua đó chỉ là cái hư danh không đáng giá một xu! Thôi, để tôi tìm người khác.
Mặt gã đâm thuê chém mướn nóng bừng. Hắn  nói như quát:
- Mẹ kiếp, mạt sát như vậy là đủ rồi!  – Gã đưa tay đấm mạnh lên mặt bàn:- Tư Rô này từ lúc dấn thân vào cái nghiệp dao búa này coi như đã ký tên vào sổ tử. Thằng này chỉ sợ chuyện đổ bể thì ông cũng theo chân tôi ra trường bắn thôi. – Hắn nheo mắt nhìn khách châm chọc:- Thằng này có đếch gì mà sợ. Ông giàu có tha hồ rượu ngon, gái đẹp, chết thì phí đời!
Khách day mặt sang hướng khác che giấu nụ cười đắc thắng. Bản nhạc đã kết thúc, gã nhân viên phụ trách âm thanh, ánh sáng, đưa vào khay đỉa của nhóm nhạc Gun & Roses, bài rock ballad,  November Rain phát ra du dương...Vài cặp trai gái dắt nhau vào nhà vệ sinh nằm phía sau chếch về bên phải quầy rượu. Từ đây cách bệnh viện phụ sản chỉ nửa bước chân.
- Tôi không bận tâm đến chuyện sống hay chết. Tên quỷ ám ấy ngày nào còn ám ảnh tôi thì sống cầm bằng như đã chết!
Hắn gật gù tỏ vẻ vừa ý. Thốt nhiên, hắn hỏi một câu mà đúng ra kẻ chuyên nghiệp như hắn không cần phải biết:
- Giữa ông và hắn ta có thù oán gì?
Khách hơi ngạc nhiên pha lẫn lúng túng. Cạn hết phầm rượu trong cốc, khách đằng hắng mấy cái rồi thủng thẳng đáp:
- Tôi cũng chẳng giấu ông làm gì. Hắn là một tên vô lại, lúc nào cũng quấy rầy tôi, không cho tôi được tự do làm theo ý mình. Những bài thuyết giáo về đạo đức cũ mèm của hắn làm tôi phát chán!
Tư Rô ngạc nhiên thốt lên:
- Chỉ có như thế, mà ông lại muốn khử hắn ư? Tôi cứ đinh ninh hắn đốt nhà, cướp vợ, tàn sát cha mẹ ông...cơ đấy. Những chuyện cỏn con như vậy, theo tôi, chỉ cần cho hắn một bài học nhớ đời là đủ rồi.
Khách nhìn hắn khinh bỉ:
- Đừng nói với tôi,  ông đang run đấy nhá! – Đoạn khách hạ giọng:- Nếu ông biết cặn kẽ, hắn đã khiến tôi khổ sở như thế nào, tôi tin, ông sẽ không ngần ngại mà nã vào người hắn cả băng tiểu liên!
- Thôi được, - hắn vung tay chém mạnh vào không khí:- Muốn,  thì thằng này  chiều. Tuy nhiên thù lao chắc chắn là không rẻ.
Khách hỏi cộc lốc bằng giọng khinh dể:
- Bao nhiêu?
- Một ngàn đô! Đưa trước phân nửa, nửa phần còn lại sẽ giao đủ khi hợp đồng kết thúc!
- Tôi sẽ trả gấp đôi! – Khách nhón đít thò tay vô túi quần lôi ra xấp đô la mới tinh, đẩy về phía hắn:- Tuy nhiên, tôi cũng cần ở ông một cam kết, nếu  làm không xong phải bồi thường bằng số tiền tôi phải trả!
Hắn cầm lấy xấp bạc đưa lên mũi ngửi ngửi mấy cái trước khi cho vô túi áo. Gương mặt lộ vẻ mãn nguyện:
- Ông  chơi đẹp, thằng này cho dù có chết cũng gắng hoàn tất hợp đồng.
Im lặng một lúc hắn thú nhận:
- Tôi chưa chuẩn bị sẵn “ hàng nóng “. Ông biết rồi đó, từ trước đến giờ tôi chỉ dùng mã tấu với dao lê thôi. Tất nhiên những thứ đó có phần  bất tiện.
Hiểu ý hắn, Khách bật cười rồi lôi ra khẩu súng ngắn được bọc cẩn thận trong lớp giấy cũ. Hắn đón lấy, đưa xuống gầm bàn coi thử. Sau khi đã yên tâm về độ nhạy của súng, hắn ngẩng mặt lên:
- Ông chu đáo quá! Thế này thì lo gì chuyện không xong!
Hai người im lặng uống rượu. Lúc sau, hắn bắt đầu bàn vô chi tiết:
- Gã này, hắn cầm tấm hình lên ngắm nghía, ở đâu, làm việc gì, thói quen đi lại, giờ giấc sinh hoạt. Và khi nào ông muốn hắn “ giã từ gác trọ? “ – Tên đâm thuê chém mướn xoay xoay tấm hình trên tay rồi thốt lên ngạc nhiên:- Ông đưa tấm ảnh như thế này thì bố ai nhận dạng cho được! Mũ phớt, kính đen che kín mặt, làm sao tôi nhận ra cho được.
Hiểu ý hắn, Khách nhanh nhẩu cướp lời:
- Càng sớm càng tốt, hắn còn bám theo tôi ngày nào là ngày ấy tôi ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Tôi đến khổ sở vì hắn! Về nhận dạng cũng như nơi ăn chốn ở  và giờ giấc sinh hoạt của hắn, ông không phải lo. Bởi vì lúc nào hắn cũng bám chặt theo tôi như một cái đuôi!
Như vậy là thế nào, - hắn suy nghĩ mông lung.
- Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi công ty “ Phương Đông “ lúc mười giờ đêm, chắc chắn tên vô lại ấy  sẽ không bỏ lỡ cơ hội bám sát theo tôi. Tôi sẽ dụ hắn đến chỗ vắng người qua lại. Ông chỉ việc “ đoàng “ một phát từ phía sau gáy là xong chuyện. 
Mười giờ kém hai mươi phút, hắn đã có mặt ngay cột điện cách cổng công ty “ Phương Đông “ chếch về bên trái hơn chục mét. Thời gian trôi đi lâu lắc, sốt ruột. Hắn liên tục hút thuốc điếu này đến điếu khác, sau đó đưa tay nắn nắn khẩu súng vắt ở lưng quần. Khẩu súng lục  có sáu viên, hắn đã bắn thử một viên để kiểm tra độ nhại. Súng bị hóc đạn coi như rồi đời! Vào giờ này đường sá còn có nhiều người qua lại, đứng một mình dễ bị nghi ngờ, hắn bèn lấy tờ báo vắt ở túi quần đem ra đọc. Đọc xong bài bình luận thể thao thì từ bên trong có người bước ra. Đó là gã đàn ông đã thuê hắn. Cũng kiểu phục sức y hệt ngày hôm qua. Hắn vất tờ báo, dấn lên vài bước và khẽ ho húng hắng mấy cái ra ám hiệu. Khách im lặng, hất đầu một cái về phía sau rồi cắm đầu bước thẳng. Chừng vài giây sau, một gã đàn ông xuất hiện. Vừa nhìn thấy kẻ đó, hắn suýt rú lên kinh ngạc, bởi người đàn ông thuê hắn và kẻ chuẩn bị về cõi diêm vương giống nhau như hai giọt nước!  Giống lắm, giống từ  dáng dấp đến cách ăn mặc, cũng  chiếc áo khoác phủ gần tới chân, mũ phớt kín đầu và kính đen choáng gần hết gương mặt!. Tại sao lại thế nhỉ? Mắt mình có hoa không, chẳng lẽ, họ là anh em sinh đôi?
Hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ dông dài, việc cần kíp là phải bám sát, theo dõi nhất cử nhất động của hai người đàn ông lạ. Tấm ảnh trong túi áo bỗng trở nên vô nghĩa, trời tối và cách ăn mặc như mật thám của họ nếu mất tập trung có thể sẽ giết lầm.
Phố xá đông đúc người qua lại. Ánh đèn đường sáng choang soi rõ từng gương mặt người.  Cả ba người đàn ông bước đi hối hả và giữ đều khoảng cách. Hắn phát hiện ra những chi tiết trùng hợp hết sức lạ lùng. Hai người đàn ông đều có cùng dáng đi lệch về bên trái, người hơi chúi về phía trước. Lạ thế nhỉ,  -  Hắn nói làu bàu trong cổ họng, ngay cả anh em song sinh cũng không thể nào giống nhau đến thế. Hắn ngỡ ngàng như đang đối diện với một gã phù thủy cao tay ấn có phép phân thân.
Đi rạc cặp giò họ vẫn chưa thoát ra khỏi trung tâm thành phố. Hắn bắt đầu sốt ruột. Chiếc đồng hồ điện tử tại vòng xoay chỉ đúng mười một giờ kém hai mươi. Mẹ kiếp! Chúng muốn đi dạo hết đêm chắc. Hắn cảm thấy lạt miệng thèm rượu. Mọi ngày, vào giờ này, đúng ra hắn đã đường hoàng ngồi gác chân chữ ngũ cụng ly với mấy “ chiến hữu “ ở quán bar “ Hoàng Hôn “. Thức uống ở đấy chỉ xếp vào hạng xoàng nhưng các em thì đẹp như tiên nga tái thế, nhậu không cần mồi cũng say túy lúy. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, hắn đã tuột lại phía sau vài chục thước. Trong khi hắn đang cố đuổi theo thì bất ngờ dòng người từ rạp chiếu phim “ Ánh Sáng “ bỗng đổ ra đông như kiến cắt đứt hắn và hai người đàn ông. Loay hoay gần một phút, hắn mới thoát ra khỏi đám thanh niên vô công rỗi nghề. Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn toát mồ hôi lạnh, hai gã đàn ông đang cặp kè với nhau trông rất tình tứ! Hắn không thể nào phân biệt được ai là người đã thuê hắn, ai là kẻ phải chầu Diêm Vương! Bỏ mẹ rồi,  biết tính làm sao đây?
Cứ bám theo rồi tùy cơ đối phó, hắn nhủ thầm, đưa tay sờ lên báng súng. Hai gả đàn ông vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không có vẻ gì là oán thù không đội trời chung như người đàn ông gặp nhau tại quán bar ca thán. Mặc xác! Cứ có tiền rủng rỉnh là được.
Đi tới ngã tư, cả ba rẽ về phía bờ sông. Đoạn đường này thưa vắng bóng người và ánh sáng. Tuy nhiên chưa phải là chỗ lý tưởng để ra tay, bởi vì thỉnh thoảng có vài chiếc xe gắn máy bất chợt từ những khúc ngoặt bất chợt lao ra. Vả lại hắn biết “ đòm “ ai bây giờ, không khéo xôi hỏng bỏng không. Tức ở chỗ, gã đàn ông thuê hắn chẳng tỏ cử chỉ gì để hắn có thể nhận biết mà ra tay hành sự.
Gió từ bờ sông thổi rào rào hăng mùi cống rãnh. Trời tối nhờ nhờ và yên ắng, thời cơ thích hợp để thực hiện hợp đồng. Hai người đàn ông bỗng cười phá lên. Âm thanh như chiếc dùi chọc lủng màng nhỉ. Hắn nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Mẹ kiếp! Cứ như vầy dễ chừng phải bỏ cuộc.
Phải động não lên! Hắn tự nhủ. Và cuối cùng hắn cũng tìm ra phương cách. Rút vội bao thuốc trong túi áo, hắn chạy vượt lên phía trước hai người đàn ông:
- Làm ơn cho mượn cái bật lửa.
 “ Hai giọt nước “ đột ngột dừng lại. Bất chợt ánh sáng từ chiếc ô tô bốn chỗ ngồi từ xa rọi thẳng, hắn chộp lấy cơ hội quan sát thật kỹ và vô cùng thất vọng vì họ giống nhau như tạc. Như thế này, đến thánh thần cũng phải bó tay nữa là...Trong khi người đàn ông phía bên  trái đang lần mò trong túi áo tìm kiếm thì gã bên tay phải đã lẹ làng giúi vào tay hắn mẫu giấy cuộn bên ngoài chiếc quẹt ga kèm theo cái nháy mắt.
Chờ hai người đàn ông đi một đỗi, hắn bật lửa đọc thư. Nội dung bức thư như sau:” Tôi sẽ cố vượt lên trước. Ông  hãy tìm cách giữ hắn lại. Cứ thế mà làm.” Có thế chứ! Hắn reo lên. Đoạn vo tròn mẫu giấy ném xuống nước và xây người bước theo.
Thoắt đó đã hơn mười một giờ đêm. Ánh trăng liềm trên nền trời bàng bạc nom như lưỡi hái Thần Chết. Tự nhiên hắn cảm thấy run. Đang đi, một trong hai người đàn ông bỗng ồn ào gây gổ. Một người vừa chạy, vừa ngoáy cổ nói như quát:
- Tao cóc cần mày quan tâm đến tao. Hãy để tao yên! Đồ rác rưởi!
- Đứng lại! Đứng lại! – Người thứ hai đuổi theo.
Ngay lập tức, hắn co giò rượt theo như tên bắn. Miệng không ngớt gào lên:
- Anh kia đứng lại tôi có chuyện muốn nói!
Người đi sau khựng lại, quay mặt nhìn hắn ngơ ngác:
- Chuyện gì? Lại mượn cái mồi thuốc lá nữa à? Nhịn đi, tôi vội lắm.
Người đó chưa kịp động đậy cặp chân thì hắn đã nhanh tay tống một cú đấm thôi sơn vào mặt. Người đàn ông “ hự “ lên một tiếng và lảo đảo ngả vật về phía sau. Hắn rút ngay khẩu súng, túm lấy mái tóc người đàn ông giật ngược, kê súng ngay thái dương  và siết  cò. Hắn lúng túng quên mở khóa an toàn, để người đàn ông xô ngã hắn và vùng thoát ra được:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
“ Đoàng! “ Phát đạn từ phía sau ghim thẳng vào lưng. Người đàn ông tội nghiệp ngã sấp mặt xuống vũng nước. Hắn chạy đến nã hết số đạn còn lại vào đầu kẻ xấu số và lẩn nhanh vào bóng đêm.
 
 
°
 
Gần một giờ sau, họ gặp nhau tại một quán nhậu cách xa nơi gây án chừng hai cây số. Sau khi nốc vài ly rượu mạnh, hắn đã phần nào trấn tĩnh lại. Khách rút chiếc bao thư đựng tiền đẩy về phía hắn:
- Đây là phần còn lại. Nhờ Trời, cuối cùng mọi việc cũng êm xuôi. Tôi cứ lo ông sẽ “ đòm “ nhầm vào tôi. Nào cạn ly chúc mừng thắng lợi!
Hắn đút tiền vào túi quần, nâng ly và uống cạn. Những nghi vấn trong đầu nặng ì như đeo đá, hắn cần phải tống khứ nó đi:
- Phải chăng người vừa bị thủ tiêu là anh em song sanh với ông? Theo tôi biết, thì những người sanh ra cùng một bào thai rất thương yêu nhau, họ có mối liên hệ chặt chẽ gọi là thần giao cách cảm, người này buồn thì kẻ kia cũng kém vui, người này đau thì kẻ kia cũng có nỗi đau tương tự, vậy thì tại sao lại phải lâm vào cảnh nồi da xáo thịt?
Khách đặt ly xuống bàn, ngửa cổ cười sặc sụa:
- Tôi với hắn gắn bó với nhau còn hơn anh em sinh đôi nữa kìa! Ông không thể hiểu được  và tốt nhất cũng không nên tìm hiểu. Hiểu nhiều có khi là tai hại.
Hắn gục gặc cái đầu bờm xơm:
- Có lẽ giờ này bọn công an kéo đến đông như kiến cỏ, trước khi ném khẩu súng xuống sông tôi đã kịp nhìn thấy một chiếc ô tô màu cà phê sữa... – Hắn ngần ngừ một lúc rồi nói:- Chắc tôi phải “ di tản “ một thời gian chờ êm êm rồi tính tiếp.
Khách lại cười:
- Ông không cần lo lắng thái quá về chuyện này, bởi vì chẳng có xác chết nào cả. Người ta không thể truy cứu ông về tội giết người mà không có chứng cứ phạm tội..ha..ha..ha...
Hắn há hốc vì ngạc nhiên:
- Tôi không hiểu gì cả! Rõ ràng là một xác người đẫm máu nằm úp mặt dưới vũng nước với lỗ chỗ vết đạn. Lẽ nào thi thể có thể bốc hơi?
- Tin hay không là quyền của ông. Đây là chìa khóa xe của tôi. Đến đấy,  trắng đen sẽ rõ thôi mà.
Hắn lật đật đứng dậy như cái máy. Rồ ga phóng đi. Gần hai chục phút sau, hắn quay trở lại. Gương mặt thất thần như người mộng du:
- Không thể tin nổi! Hoàn toàn không có dấu hiệu nào chứng tỏ vừa xảy ra án mạng. Tôi đã dò hỏi. Và người ta đã nhìn tôi như một kẻ tâm thần! Thế là sao?
Khách cười bí hiểm và im lặng.
Hai người ngồi nán lại thêm gần mươi phút. Trước khi chia tay, hắn gửi trả tấm ảnh cho khách:
- Việc đã xong tôi với ông đường ai nấy đi, - giọng hắn còn bàng hoàng:- Tôi trả lại thứ này cho ông làm kỷ niệm. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Hắn lầm lũi bước ra khỏi quán và nhanh chóng hòa vào bóng tối. Khách cầm tấm ảnh đưa ngang mặt, nói khít qua kẽ răng:
- Bản Ngã của ta ơi, từ bây giờ và vĩnh viễn về sau mi không còn cơ hội quấy rầy ta được nữa..ha..ha..ha...
Khách bật lửa đốt tấm ảnh, kêu chủ quán tính tiền rồi thong thả bước ra phía ngoài. Trời se lạnh.
 
 
 
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3/10/2005