CÔNG TY MUA, BÁN, KÝ GỬI THỜI GIAN

Lòng vòng cả buổi sáng trong con hẻm ngoằn ngoèo như trận đồ thiên la địa võng, một kẻ không am tường “ binh pháp “ như tôi không bị lạc đường đã là may mắn lắm. Tuy nhiên  cũng mất gần hai mươi phút mới tìm được lối ra. Hú vía!. Trời nắng nực, tôi tạt vô xe  cà phê đẩy bên vệ đường kêu một ly đá chanh, hút một điếu thuốc thư giãn đầu óc. Sáng nay trước khi dắt xe ra khỏi nhà, Hạnh nhét vào tay tôi tấm card visit in màu nhức mắt, nói:
- Anh cứ theo địa chỉ trên card, hỏi thăm thì chỉ tới nơi thôi, dễ ợt!.
Tôi còn đang ngơ ngác, vợ  thòng thêm một câu:
- Không làm được việc thì tối nay đừng hòng lên giường nhá! Con gái chúng ta lớn nhanh quá chẳng mấy chốc trở thành thiếu nữ mất.  Em muốn nó mãi là cô bé thích chơi búp bê, dễ thương và đáng yêu.
Đàn bà hay thật! – Tôi nói làu bàu trong miệng,:- hễ có hữu sự  thì trăm lần như một cứ lấy “ chuyện ấy “ ra mà đe. Làm thằng đàn ông kể cũng khổ thân lắm chứ chẳng sướng vui gì.
Quán vắng chỉ có mỗi bà chủ già cốc đế ngồi tựa lưng trên chiế nhựa. Mắt lim dim như bà thầy pháp lên đồng. Tôi cố rít vài hơi cuối cùng rồi búng mẫu đầu lọc thuốc lá ra phía ngoài.
- Bác có biết địa chỉ này không? – Vừa nói, tôi vừa móc túi đưa cho bà tấm card:- Tôi đã lặn lội cả buổi sáng mà chẳng tìm ra. Địa chỉ khó tìm quá.
Chủ quán với tay lấy cặp kính lão gần đó, gắn lên mũi:
- Cái gì thế này? – Giọng bà ta ngỡ ngàng:- Cửa hàng mua, bán, ký gửi thời gian ư? Tôi sống đã gần bảy chục năm mà chỉ nghe lần đầu. Mà thời giờ thì làm sao có thể mua bán, trao đổi như hàng hóa được nhỉ?
Đoạn bà ta tháo đôi mục kỉnh, nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt:
- Theo tôi, địa chỉ chú cần đến là bệnh viện tâm thần thành phố!
Lạ thật, - tôi nói lằm bằm trong cổ họng,:- người bảo có, kẻ khác quả quyết là không, biết tin ai đây? Tôi im lặng thanh toán tiền cà phê và bước nhanh ra khỏi quán. Đi được vài bước chân thì người đàn ông đeo kính râm từ đầu ngồi nhấp nháp rượu đế với đậu phộng rang bên chiếc bàn thấp tè  đột nhiên lên tiếng:
- Tôi có biết  nơi anh cần đến. Đường không xa nhưng vòng vo khó tìm. Nếu anh đồng ý, tôi có thể đưa anh đến đó. Tiền dẫn đường hai chục ngàn.
Theo gã xe ôm quành về lối cũ, đi thêm chừng một cây số nữa, cuối cùng chúng tôi dừng lại trước ngôi nhà ba tầng nằm cách bờ sông chừng chục thước. Ngôi nhà u u minh minh, vừa ma quái vừa huyền bí  như một cái am tu luyện của một đạo sĩ lánh xa thế tục hơn là địa chỉ kinh doanh món hàng thời thượng. Và tuyệt nhiên không có bảng hiệu, tên công ty hay số điện thoại giao dịch, thậm chí cả số nhà cũng không có nốt. Thấy tôi có vẻ thất vọng, bác tài xe ôm liền trấn an:
- Nhìn bên ngoài thế thôi chứ  bên trong cảnh mua bán dang diễn ra rất tấp nập. Kinh doanh chui mà lại. Chỉ có những khách quen hoặc qua giới thiệu mới biết địa chỉ này. Người ta làm như vậy để trốn thuế đấy,  ông bạn trẻ thân mến!
- Trốn thuế ư? Hay thật. – Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt ngỡ ngàng:- Bác đã từng đến đây giao dịch?
- Đúng vậy, - bác tài xe ôm gật đầu thú nhận:- Lần đó do túng tiền sửa lại ngôi nhà sắp sập,  tôi đành phải bán mất ba năm.  Thầy bói bảo tôi sống đến bảy mươi, bây giờ chỉ còn lại sáu mươi bảy. Như thế cũng đủ rồi, già cả mà sống dai như đỉa chỉ làm khổ con cháu.
Đoạn, bác tài cười ha hả để lộ hàm răng đóng bựa rồi rồ ga biến mất. Tôi đứng tần ngần một lúc rồi đưa tay ấn chuông.  Một gương mặt nữ lạnh lùng ló sau cánh cánh cửa sắt. Ánh mắt như tấm lưới vô hình bao trùm lấy cơ thể tôi.
- Anh cần gì?
Tôi chìa tấm card và nói tên người giới thiệu, gương mặt khó đăm đăm bỗng dùn ra. Đoạn gia chủ nép mình sang một bên nhường lối cho khách vào. Tôi vừa đặt chân vào bên trong, cánh cửa ngay lập tức được khép lại
- Anh đi lối này.
Bên trong rộng hơn tôi tưởng rất nhiều. Đèn điện sáng choang nhức mắt. Tuy hoạt động chui nhưng nơi đây cũng có cơ cấu phòng ban  đầy đủ  hệt như các công ty sản xuất, kinh doanh hợp pháp khác. Phòng kế toán nằm đối diện với phòng giám đốc ở cuối dãy hành lang. Khách đến giao dịch đứng ngồi chật kín gian phòng  cả trăm mét vuông chứ không phải ít. Trên tay mỗi người đều cầm tấm thẻ ghi số thứ tự  như ở các phòng khám bệnh viện lớn. Theo hướng dẫn, tôi đến phòng bảo vệ nhận thẻ. Thẻ của tôi mang số 74. Người đàn ông dáng vẻ khắc khổ, ngồi bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt lo ngại:
- Có khi anh phải chờ tới chiều. Tôi lấy thẻ từ trưa hôm qua mãi đến bây giờ vẫn chưa tới lượt. Anh đã điền vào mẫu lý lịch trích ngang chưa?
Tôi lắc đầu. Ông khách tốt bụng nói:
- Tranh thủ làm đi. Chẳng ai hướng dẫn đâu. Bọn họ chỉ biết thu lợi thôi. Giá như có thêm vài công ty cạnh tranh, chúng ta không phải bị ép giá và chịu cảnh chờ đợi khổ sở như thế này.
Tôi nhanh chóng hoàn thành bản kê khai lý lịch rồi nộp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Và quay về chỗ cũ.
Khách hàng ngồi ngay ngắn trên những băng ghế kê sẵn trong gian sảnh. Phòng giao dịch nằm đối diện. Cô gái trạc hai lăm, hai sáu, gương mặt trang điểm như diễn viên Hàn Quốc. Tóc nhuộm màu hạt dẻ. Chiếc áo thun màu mận chín, rộng cổ để lộ nửa cặp ngực núng nính trong rất khêu gợi. Để khỏi bị mang tiếng sỗ sàng, tôi quay mặt nhìn sang hướng khác. Ngồi bên cạnh “ quả bom sex “ là cô gái trẻ hơn chừng vài tuổi đeo kính cận. Cô này đang dán mắt váo màn hình vi tính nhấp nháy. Đôi bàn tay búp măng múa thoan thoát trên bàn phím. Thỉnh thoảng cô Vi tính dừng lại, vớ lấy ổ bánh mỳ thịt đưa lên miệng, nhai ngấu nghiến.
- Vội quá, sáng nay chưa kịp cho thứ gì vào bụng,  – cô nói như phân bua với tôi, trong khi tôi lại không có nhu cầu tìm hiểu, đoạn xướng lên một cái tên:- Trần Văn Thành! Có Trần Văn Thành không? Nhanh lên!  Thời gian có hạn.
- Có, có  tôi! Trần Văn Thành đây!
Người đàn ông đứng tuổi, đầu hói,  ngồi tuốt dãy trong cùng đang ngủ gà ngủ gật, nghe gọi trúng tên,  lật đật đứng dậy. Khó khăn lắm ông ta mới lách cái bụng phệ quá cỡ  qua khỏi hàng ghế chật  cứng. Vài người tỏ vẻ khó chịu. Tiếng trẻ con khóc nhếu nháo. Cô nhuộm tóc chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Người đàn ông đặt chiếc cặp ngoại giao xuống nền gạch granít bóng loáng. Hai bàn tay chuối mắn đặt lên bàn, thân hình chồm về phía trước. Cử chỉ có vẻ bồn chồn, căng thẳng.
- Chú muốn mua bán hay ký gửi? – Cô gái, miệng nói mà mắt thì lướt qua bản lý lịch trích ngang của khách, rồi đọc lầm rầm:- Giám đốc công ty cổ phần Dược phẩm ODT, năm mươi chín tuổi...
- Tất nhiên là mua! – Ông giám đốc cất giọng ồm ồm:- Tôi có thể bán tất cả những thứ đang có,  thậm chí con vợ già của mình ( tất cả cười ầm lên ) nhưng thời gian dứt khoát phải mua, mua cho kỳ được cho dù giá cả đắt đỏ như thế nào.
- Tất nhiên! – Cô “ quả bom sex “ nói:- Bác sắp về hưu vì thế giá cả nhất định không thể rẻ. Bác đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần lẫn tài chính chưa?
Ông đầu hói nóng nảy cắt ngang. Đôi tay múa may loạn xà ngầu:
- Tất cả đã sẵn sàng như người lính chuẩn bị xông pha nơi trận mạc. Tôi đã  liệu sẵn từ nhiều năm trước rồi, các cô không phải lo!
- Bác nói cũng phải. Chuyện lớn lao như thế này phải được chuẩn bị kỹ càng. Tuy nhiên, dạo này có quá nhiều người mua, trong khi lại ít người bán. Bác biết rồi đấy, chẳng ai không mà không muốn sống lâu, lão làng. Chính vì lẽ đó mà..Giá cả đó mà..
Ông giám đốc công ty ODT nói đến nỗi cả gân cổ:
- Đã nói, tiền bạc không thành vấn đề! Các cô không biết tôi giàu như thế nào đâu. Chuyện trót lọt, tôi sẽ tặng mỗi cô một vé đi du lịu Âu trong 15 ngày, ở khách sạn năm sao, được chưa?
Cô “ quả bom sex “ xây qua người bên cạnh cười thỏa mãn:
- Bác định mua bao nhiêu năm?
- Mười năm, à không, hai mươi năm!
Nếu mua được hai mươi năm, ông giám đốc khả kính chỉ còn ba mươi chín tuổi. Độ tuổi đẹp nhất đời người với thể chất còn sung mãn  mà kinh nghiệm thì dày dặn. Đúng là ranh như cáo. Mấy người ngồi bên dưới xì xầm bàn tán.
Cô Vi tính truy cập sơ sở dữ liệu khách hàng rồi lắc đầu thất vọng:
- Rất tiếc,  hiện công ty chúng tôi chỉ có  5 năm. Anh sinh viên vì cần tiền phẫu thuật cho người thân nên buộc lòng bán chừng ấy thời gian sống. Muốn nhiều hơn thì phải chờ..
Khách nóng nảy:
- Chờ ư? Tôi phải chờ đến bao lâu nữa?
Cô Vi tính lắc đầu:
- Chúng tôi chưa thể trả lời chính xác. Bác để lại số phôn, chúng tôi sẽ liên hệ sau, khi có hàng..
Ông giám đốc công ty  không hài lòng chút nào:
- Năm năm thì  làm ăn mẹ gì! Xây qua xây lại đã tới lúc về hưu chẳng bõ công. Tôi đã nói sẽ trả thật nhiều tiền, chẳng lẽ hết cách rồi sao?  Các người thành lập công ty mà làm ăn chẳng ra sao.
Ông giám đốc Công ty cổ phần càng nói càng hăng. Gương mặt đỏ bừng như say rượu.  Thấy cảnh ồn ào gây bất lợi, cô nhuộm tóc bèn xuống giọng:
- Xin bác bớt gay gắt. Tuy nhiên cũng chưa hẳn đã hết cách. Có người vừa liên lạc với chúng tôi sẵn sàng bán toàn bộ  thời gian sống của anh ta để cứu cha thoát khỏi án tử hình vì tội tham nhũng tiền tấn. Khi nào hợp đồng có hiệu lực, chúng tôi sẽ liên lạc với bác.
Gương mặt ông giám đốc nhẹ nhõm hẳn ra:
- Trăm sự nhờ các cô. Nhất định tôi sẽ không quên ơn – Ông ta chìa ra tấm card:- Nếu có gì mới các cô phôn cho tôi qua số di động. Nhưng phải làm nhanh lên nhé. Tôi sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Mẹ kiếp! Ghế thì ít, đít thì nhiều, thằng nào cũng lăm le tranh phần.
Đi được một đỗi, ông khách bỗng quay lại:
- Chờ, biết đến chừng nào. Năm năm cũng được. Sau đó lại mua tiếp. Kiến tha lâu cũng đầy tổ thôi.
Người kế tiếp là một bà già lọm khọm, ăn bận rách rưới. Nhìn bộ vó của bà già ai nấy đều ái ngại. Tôi cứ phân vân bà ta đến đây để bán hay mua.
- Tôi...tôi.. – Bà già lặp bặp một lúc mới thốt nên lời:- Tôi muốn bán ba năm, à không, bốn năm. Phải rồi, bốn năm..
Cô “quả bom sex “ lớn tiếng:
- Cái gì? Năm nay cụ bao nhiêu tuổi?
- Tuổi mụ bảy mươi sáu, tuổi  căn cước bảy mươi lăm.
- Nhân sinh thất thập cổ lai hy! Bảy mươi lăm đã là thượng thọ – Đoạn cô nhuộm tóc ném ánh mắt giễu cợt về phía bà già tội nghiệp:-  Già yếu hom hem như bà không biết có đón nổi cái tết này hay không nữa. Đáng lẽ bà nên mua để kéo dài tuổi thọ thì đúng hơn.
Bà lão thật thà thú nhận:
- Thật tình tôi cũng muốn sống bằng ông Bành Tổ bên xứ Tàu nhưng khổ nỗi trong túi không có một xu. Xin cô thương tình giúp đỡ. Chồng tôi đang nằm trong bệnh viện chờ mổ. Tôi cần tiền, rất cần tiền.
Cô “ quả bom sex “  bĩu môi khó chịu:
- Không có tiền thì chịu chết. Thuế má nặng lắm. Giúp bà thì ai giúp chúng tôi đây?
Bà già vẫn chưa có ý định bỏ cuộc:
- Coi vậy chứ, tôi còn khỏe lắm. Thầy bói nói tôi sống đến trăm tuổi. Cô nhìn xem, đường sinh của tôi dài lắm, từ ngón trỏ xuống đến tận cổ tay. Tôi chưa từng thấy ai có đường sinh tốt như thế.
- Đã nói là không, sao cứ lải nhải mất thời gian. Thôi, mời bà xích  ra một bên để chúng tôi tiếp người khác.
Bà lão bất hạnh lấy tay quệt nước mắt lầm lũi bước ra. Đi gần đến cửa thì cô nhuộm tóc nói với theo:
- Cụ nên đến cơ sở từ thiện hay tổ chức nhân đạo phi chính phủ, người ta sẽ giúp cụ.
Tiếp theo là người đàn bà trạc tứ tuần phục sức sang trọng. Vàng vòng vàng chóe. Vừa ngồi xuống ghế, mụ ta lập tức vào đề:
- Tôi muốn bán hai chục năm.
Tất cả cùng ồ lên kinh ngạc. Tất cả bọn nhà giàu đều mang trong mình chứng bệnh tham sống,  sợ chết, nhìn dáng vẻ mụ ta chẳng có gì là chán đời.
“ Quả bom sex “ nhìn Khách trân trố:
- Hai chục năm ư?
- Phải – Người đàn bà sang trọng mỉm cười bí hiểm. Đôi tay liên tục cử động, bộ vòng ximen khua leng keng:
- Nhưng không phải tôi. Người cần bán là chồng tôi!
- À, ra là thế! – Cô gái vỡ lẽ:- Tại sao ông ấy không đích thân đến đây, có gì khuất tất phải không?
Người đàn bà gật đầu, nói:
- Chẳng giấu gì cô, ông ấy đang thụ án tù hai mươi năm về tội chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa..
- À, tôi nhớ ra rồi. Có phải chồng bà là giám đốc công ty nước giải khát Vicasa không? Vụ này đã từng ẩm ỉ trên báo chí..
Người đàn bà gật đầu:
- Chính ông ấy. Các cô biết rồi đấy “ Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại “, chẳng thà già trước vài chục năm còn hơn phải chịu cảnh giam cầm trong xà lim.
Cô Vi tính suy nghĩ một lúc, nói:
- Chuyện này ngoài khả năng giải quyết của chúng tôi. Bà đợi một chốc để tôi trình lên ông giám đốc. Nhưng trước tiên, chúng tôi cần có giấy ủy nhiệm có chữ ký khách hàng.
- Lại có thủ tục đó nữa à?  Có nhất thiết phải máy móc như thế không? Tôi quên mang theo rồi.
- Không phải máy móc mà là thủ tục bắt buộc. Không rõ ràng giấy trắng mực xanh rủi xảy tra kiện tụng, chúng tôi biết xoay xở ra sao? Hồ sơ có thể bổ túc sau,  cũng được. Đồng ý rồi nhé?
Cô gái đẩy ghế đứng dậy và khuất dạng phía sau dãy hành lang. Chừng mười phút sau cô trở ra:
- Ngài giám đốc đã gật đầu nhưng chỉ đồng ý trả với cái giá tượng trưng thôi.
Nét mặt người đàn bà giãn ra lộ vẻ hân hoan. Cố kiềm nén cảm xúc, mụ ta nói:
- Tượng trưng là bao nhiêu?
- Một đồng danh dự.
- Hai mươi năm mà chỉ đổi một đồng thôi sao? Các người xem tôi là trẻ con chắc? Không bán chác gì nữa!
- Tùy bà – Cô Vi tính  nhún vai, nói:- Chúng tôi mua  là vì lý do nhân đạo và cũng là để giữ  uy tín của công ty. Chẳng lẽ trong thiên hạ có người ngu  đến nỗi vung tiền ra để được ngồi tù?
Thấy làm căng không xong, mụ đàn bà bắt đầu xì hơi. Bà ta giả vờ suy nghĩ một lúc rồi quyết định:
- Thôi được, tôi bán!
Khách ký tên vào Bản hợp đồng. Chẳng thèm nhận tiền, bà ta te tái bước ra phía ngoài. Chiếc ô tô bóng lộn đang nổ máy chờ sẵn.
Cô “ quả bom sex “ rời mắt khỏi tập hồ sơ, day mặt về phía cô Vi tính, nói:
- Chẳng hiểu ngài giám đốc khả kính của chúng ta rước thứ của nợ này để làm gì? Hai mươi năm tù,  rao bán,  ai mua?.
Cô Vi tính nheo mắt nhìn đồng sự rồi mỉm cười độ lượng:
- Cậu ngốc thì có! Hôm nay quả là một ngày may mắn vớ được món hời! Chẳng lẽ cậu đã quên cách đây hai hôm vợ một tử tù đến đây đặt hàng hay sao? Thứ quý giá nhất của con người là cuộc sống. Sống trong xiềng xích lưu đày vẫn hạnh phúc hơn là cái chết.
- Ừ nhỉ! Vậy mà tớ không nghĩ ra. Sếp mình tài thật. Chà, phen này thế nào cũng có tiền thưởng hậu hỉ đi chơi lễ đây.
Cảnh mua bán diễn ra trong ồn ào náo nhiệt. Thậm chí xảy ra vài cuộc cãi vã ầm ĩ về giá cả,  hợp đồng nhưng cuối cùng mọi việc đều ổn thỏa. Một mình, một sân bóng, muốn chuyền đến chỗ nào là quyền của họ. Một cô vốn là người mẫu nổi tiếng hàng đêm luôn xuất hiện trên sàn catwalk muốn ký gửi toàn bộ thời gian để trẻ mãi nhưng Công ty đưa ra cái giá đắt nên đành bỏ cuộc. Tiếp theo là cậu học sinh cấp ba. Phù hiệu đính trên túi áo mang tên ngôi trường chuyên danh tiếng.
- Dạ, thưa mấy chị, em muốn bán ba ngày..
- Chỉ ba ngày chẳng bõ công làm thủ tục. Tiền cũng không được bao nhiêu. Ba mươi ngày nhé?
- Em chỉn ngần ấy thôi. Mẹ em  bảo, thời giờ là vàng bạc. Em không muốn lãng phí..
Cô Vi tính xen vào:
- Vàng bạc, sao không giữ lại mà dùng, bán chi cho uổng?
- Em định dùng tiền bán thời gian để làm gì? Chơi trò chơi trên mạng? Hay tập  tành hút sách. Chị không muốn công ty bị mang tiếng xấu đâu, nhé.
Cậu bé vội thanh minh:
- Không, em cần tiền để mua con thú nhồi bông cho đứa em gái. Vài hôm nữa sinh nhật mà em thì không có tiền..
Mãi gần năm giờ chiều mới đến lượt tôi:
- Tôi muốn ký gửi thời gian cho đứa con gái cưng. Con bé bốn tuổi xinh xắn như búp bê nên vợ tôi muốn...
“ Quả bom sex “ nóng nảy cắt lời:
- Anh muốn ký gửi bao lâu?
- Hai, à không, ba năm.
Cô gái thò tay vào ngăn kéo lôi ra chiếc máy tính bỏ túi bấm lách tách rồi đưa ra cái giá vừa thoạt nghe tôi suýt nữa bị nhồi máu cơ tim.
- Sao đắt thế? Chỉ có ba năm thôi mà.
- Không đắt lắm đâu, ấy là tôi đã chiếu cố giảm mười phần trăm rồi đó. Anh còn chần chừ gì mà không chịu ký?
Tôi toát mồ hôi hột, vớ lấy Tờ hợp đồng rồi xô ghế đứng lên:
- Để tôi về bàn bạc với bà xã rồi đến gặp các cô sau.
- Được. Nhưng đừng để chúng tôi phải đợi lâu nhá. Chẳng còn chỗ chứa nữa đâu. Nào, mời người tiếp theo.
Ra khỏi cửa, tôi vò nát tờ giấy rồi vứt vô sọt rác. Cả ngày chầu chực coi như công cốc.
 
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/10/2005