VỤ ÁN TRẦM HƯƠNG

Cơn mưa tầm tã kéo dài suốt hai ngày liền, khu rừng già cỗi rộn ràng hồi xuân tràn trề sức sống cây cỏ đâm chồi nẩy lộc tỏa hương thơm ngào ngạt dậy cả đất trời khiến lòng người ngây ngất như say. Từ thuở khai thiên lập địa sự sống luôn khởi  đầu từ những cơn mưa.
Có hai  chú bé sống ở Xóm Rừng  trạc mười ba, mười bốn tuổi tranh thủ ngày nghỉ, thời tiết thuận lợi vào rừng lượm củi. Một đứa tên Tèo, đứa kia tên Cu còi, cả hai cùng học lớp phổ cập ban đêm bởi nhà nghèo chúng không đủ điều kiện theo học lớp ngày như bao đứa cùng trang lứa. Rừng ẩm ướt. Đất nhão nhoẹt. Những thân gỗ thẳng đuột hàng chục tuổi bị đẵn gốc nhựa ứa ra như máu nằm vương vãi khắp nơi. Đó là vết tích tàn phá của bọn lâm tặc.
- Người dân Xóm Rừng cả thảy đều là lâm tặc.
- Ừ, thằng Tèo gật đầu, ba tao ba mày cũng là lâm tặc tuốt luốt.
- Ăn của rừng rưng rưng nước mắt ông nội tao đã nói như thế, nhưng không đốn trộm gỗ thì chẳng biết làm gì. Nói đoạn nó thở dài như ông cụ non. Cô giáo bảo lâm tặc đều là người xấu vậy tao với mày có xấu hôn?
Cu còi im lặng lắng nghe tiếng rừng xào xạc.
- Thôi, kiếm củi đi, trưa rồi. Còn mấy bài tập toán chưa làm.
Hai đứa dùng dao rựa chặt những cành con trên những thân gỗ bị hạ. Gần một giờ hì hục mỗi đứa đã có bó củi bằng một người ôm, chúng lấy dây thừng cột lại. Thằng Tèo ước tính với số củi này đủ đun nấu trong vòng một tuần.
- Về thôi, Cu còi đưa tay quệt mồ hôi trán. Trời mát mà gương mặt nó đỏ bừng như say.
- Khoan đã! - Thằng Tèo nhướn nhướn cặp mắt một mí về phía đám dây leo xanh rờn bám trên thân cây bằng lăng, những cánh hoa vàng chóe mọc thành chùm tụ tán ở phía ngọn. Những quả guồi tròn dài chín vàng bám tỏa mùi thơm thoang thoảng như mời như mọc.
- Guồi! – Cu còi reo lên:- Nhiều guồi quá! Nó nói mà nước miếng cứ tứa ra đầu lưỡi.
Hai đứa tranh nhau vặt lấy trái chín cho vô miệng. Vị ngòn ngọt chua chua làm nguôi đi cơn khát. Ăn no nê chúng túm đầy áo đem về làm quà cho mấy đứa em. Cu còi ba chớp ba nháng trợt chân té vào đống lá mục, túm guồi văng tứ tán, nó gượng đau lồm cồm ngồi dậy. Trong khi cố gắng với lấy quả guồi trong đám chông chà nó phát hiện ra một bộ xương trắng hếu nằm phía dưới đám lá đang thời kỳ phân hủy.
 
- Tèo! Đây là cái gì? – Giọng nó hốt hoảng.
- Có lẽ là xương thú rừng. Dở hết đám lá ra coi! Mày đừng mất bình tĩnh, tao sợ lây.
Không phải xương heo rừng hay xương khỉ mà là bộ xương người! Cả hai đồng loạt thét lên và cắm đầu chạy thục mạng quên cả mấy bó củi đã được ràng buộc cẩn thận. Tin đồn lan nhanh, xôn xao kinh động cả xóm, nhiều người bỏ dở công việc lao vội vào rừng. Chừng một tiếng sau, lực lượng công an tỉnh đã có mặt tại nơi xảy  ra án mạng.
Kết quả giám định tử thi khẳng định: nạn nhân bị bắn nhiều phát đạn từ phía sau. Vũ khí  gây án là súng Rulô. Trong người nạn nhân có hai đầu đạn, một nằm trong hộp sọ, một trong lồng ngực. Cách tử thi khoảng ba mét, trong bụi rậm các chiến sĩ cảnh sát điều tra còn thu được vài vỏ đạn cùng loại. Nạn nhân chết đã trong nhiều tháng, xác chết đã hoàn toàn bị phân hủy, chỉ còn lại bộ y phục rách nát, đôi giày thể thao cũ mèm. Sau nhiều ngày truy tìm nhân thân người xấu số trên các phương tiện thông tin đại chúng, và bằng những biện pháp nghiệp vụ khác mà chẳng được chút kết quả nào, người ta đành hỏa táng thi hài nạn nhân, sau khi lưu giữ lại những gì cần thiết cho việc giám định ADN sau này. Hồ sơ vụ án coi như khép lại.
 
°
 
 
Khoảng một tháng sau, tại một địa điểm rất xa nơi xảy ra vụ án. Cảnh sát khu vực tiến hành kiểm tra nhân, hộ khẩu định kỳ tại một ngôi nhà cho thuê. Sau khi hoàn tất công việc đồng chí Điền, đại úy công an khu vực nán lại chuyện phiếm với  bà Dậu, chủ nhà trọ chừng hai chục phút. Khi đại úy Điền chuẩn bị ra về, bà Dậu bỗng đưa cho đồng chí cảnh sát khu vực một chiếc ba lô quân đội cũ sờn:
- Cách đây gần tám tháng, một người đàn ông khoảng bốn chục tuổi tên Lắm có tới đây mướn nhà. Anh ta ở trọ được hơn mươi ngày thì bỗng dưng biến mất không để lại một chút tăm hơi, thậm chí không mang theo đồ đạc cá nhân...
Cảnh sát khu vực Điền nói:
- Tại sao đến tận bây giờ bác mới cung cấp cho chúng thông tin này? Anh ta từ đâu đến, bác có biết không?
Người đàn bà lúng túng một lúc rồi nói:
- Tui không rành lắm. Chỉ biết chú Lắm mới đi tù về  đang có ý định kiếm việc làm và cư trú lâu dài tại đây. Thiệt tình chứa kẻ đã từng tù tội, tui cũng sờ sợ.
Kiểm tra trong túi khoác chỉ có hai bộ quần áo cũ, khăn mặt, bàn chải đánh răng, chiếc lược chải đầu, tấm ảnh chụp chân dung cỡ 6x 9 đã ố vàng, ngoài ra chẳng có thứ gì khác.
- Thoạt đầu, tui cứ ngỡ chú Lắm đi loanh quanh đâu đó, bởi vì  tất cả đồ đạc còn để ở đây, tiền nhà cũng đã trả trước một tháng. Vậy mà, chú ấy bỗng dưng mất tiêu. Tui thấy nghi ngờ lắm.
- Bác nghi gì?
Người đàn bà rụt rè nói:
- Tui nghi...một vụ án mạng...
- Dù sao tôi cũng cám ơn về sự hợp tác của bác. Lần sau bác nên chấp hành nghiêm túc hơn về công tác khai báo tạm trú. Nếu ngay từ lúc đầu bác thực hiện tốt việc này, mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Ngay lập tức chiếc túi cùng tất cả vật dụng được chuyển lên cơ quan chức năng.
 
°
 
 
Đã đến giờ họp nhưng Vũ Linh vẫn chưa có mặt. Trong khi chờ đợi, thượng tá Trần Đảm trò chuyện với  trung úy Lê Quang để giết thời gian:
- Chuyện của cậu với cô Yến Vy tới đâu rồi? – Trần Đảm rót nước trà ra hai chiếc cốc rồi đẩy một cốc về phía người cộng sự.
- Dạ.. - Lê Quang gãi đầu sột sột:- Chuyện này khó nói quá, thủ trưởng ạ, nói chung là...em đã “ diệt gọn lô cốt “ thứ nhất...
- Chà, cậu khá thật đấy! Ngày trước tôi phải mất gần ba năm “ nằm gai, nếm mật “ mới “ cưa đổ “ bà xã vốn là con nhà nền nếp gia phong, còn cậu mới có mấy tháng mà đã...hậu sinh khả úy có khác!
Lê Quang đỏ mặt, vân vê cốc trà trong lòng bàn tay to bè:
- Coi vậy chớ không phải vậy đâu, thủ trưởng ơi! Vượt qua chướng ngại vật thứ nhất tưởng đã yên thân nào ngờ lại va đầu phải hàng rào kiên cố bê tông cốt thép! Bây giờ, em đang lo sốt vó đây!
- Lo gì chứ?
- Thủ trưởng không biết đó thôi. Không hiểu sao, gia đình cô ấy kịch liệt phản đối mối tình thơ mộng vô cùng trong sáng của chúng em. Cha nàng bảo, làm thân con gái lấy chồng cảnh sát coi như khổ một đời! Chán quá, nhiều lúc em muốn “ buông súng “ cho xong.
- Hèn thế! – Trần Đảm cười sang sảng:- Chưa gì mà cậu đã tính chuyện đầu hàng rồi sao? Tinh thần tiến công dũng mãnh người chiến sỹ công an nhân dân  của cậu để đâu mất rồi nhỉ.
Lê Quang nhấp một ngụm trà:
- Nói vậy thôi, em nhất quyết không bỏ cuộc cho dù giữa em và nàng có xảy ra nghịch cảnh nào đi chăng nữa. Thủ trưởng phải ủng hộ em nhá.
- Tất nhiên rồi, tớ sẵn sàng ủng hộ vô điều kiện. Cậu phải vận dụng chiến thuật một cách linh hoạt, nếu tấn công dồn dập không thành công cậu phải chuyển sang phương án hai...
- Là phương án gì ạ?
- Đó là chiến thuật “ mưa dầm thấm đất “ hiểu chưa, đồ ngốc! Ngày trước tớ thậm chí phải “ tấn công “ bố mẹ, các em nàng trước khi “ tiêu diệt cứ điểm “ cuối cùng là nàng!
Chuyện vãn gần hai chục phút trôi qua mà Vũ Linh vẫn chưa có mặt, Trần Đảm bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
- Cậu Vũ Linh trở nên lề mề từ lúc nào vậy nhỉ. Tuần trước trễ, tuần này cũng thế  – Đoạn Thượng tá Trần Đảm hướng ánh mắt về phía Lê Quang:- Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với cậu ta?
Lê Quang lắc đầu, nói:
- Theo em, chẳng có chuyện gì đâu. Nguyên do chắc tại “ con ngựa sắt “ của anh ấy dở chứng đó thôi. Của nợ ấy bỏ thì thương vương thì tội! Lẽ ra nó phải được đưa vô viện bảo tàng “ chiến tích đói nghèo “  từ lâu rồi, vậy mà anh ấy cứ...
Lê Quang chưa kịp dứt lời thì Vũ Linh đột ngột xuất hiện cứ như từ trên trời rơi xuống với bộ dạng lấm lem  nhàu nát,  khắp người đầm đìa mồ hôi. Nhìn thấy đôi tay dính đầy dầu nhớt của Vũ Linh, Lê Quang đùa:
- Xem ra bọn tội phạm không khiến anh khổ sở bằng con ngựa chứng này. Tiếc gì  anh không sớm  “  thanh lý hợp đồng “ cho rảnh nợ.
- Cậu nói hay! Sống ở thành phố mà không có chiếc xe gắn máy chẳng khác nào bị  chặt mất đôi chân. Đừng tưởng bở nhá, coi vậy mà con ngựa sắt khốn khổ  đã giúp tớ tóm cổ hàng trăm tên tội phạm đấy. Đáng lý ra nó phải được thưởng huy chương!
Vũ Linh ngồi xuống ghế, uống liền hai cốc trà. Trần Đảm xua tay nói:
- Thôi, không đùa nữa. Chuyện chiếc xe sẽ hồi sau phân giải. Có việc vô cùng quan trọng đang chờ đợi chúng ta.
Vũ Linh chồm người ra phía trước, gõ nhịp đầu ngón tay lên mặt bàn.
Thượng tá Trần Đảm kéo hộc bàn, lôi ra tập hồ sơ khá dày:
- Cách nay gần ba tháng công an tỉnh Bình Phước có phát hiện một xác chết nam không rõ tung tích tại tiểu khu... Sau khi tiến hành đối chiếu mẫu ADN từ tóc nạn nhân với tóc dính trong chiếc lược của một người đàn ông mất tích một cách bí ẩn  ở tận Củ Chi, chúng ta đã xác định được lai lịch người quá cố.
Lê Quang day mặt về phía Vũ Linh, nói:
- Chà, sự việc có vẻ phức tạp! Anh em mình lại một phen bận rộn rồi đây.
Vũ Linh khẽ gật đầu, đưa tay vuốt ngược mái tóc cắt ngắn cứng như rễ tre. Thượng tá Trần Đảm lấy ra tấm ảnh từ tập hồ sơ. 
- Nạn nhân tên là Thái Văn Lắm tự Lắm “ đầu bò “, sinh năm 1967 tại Hải Lăng, Quảng Trị, đã từng có  ba tiền án và hai tiền sự chỉ vì một tội “ thích cầm nhầm đồ người khác “. Lần  cuối cùng,  Lắm thụ án hai năm tại trại giam Bố Lá cũng vì tội trên. Sau khi mãn hạn, Lắm không về quê mà lần mò đến tận Củ Chi và sau đó là chết thảm ở một cánh rừng tỉnh Bình Phước…
Vũ Linh ngắm nghía bức ảnh hồi lâu. Gã đàn ông gần bốn chục tuổi. Gương mặt tối tăm không chút sinh khí. Ẩn dưới cặp chân mày rậm là đôi mắt trắng dã láo liên. Đôi mắt của tên đạo chích chuyên nghiệp.
- Cái chết của Lắm đầu bò có quá nhiều uẩn khúc, rối rắm như cuộn chỉ rối muốn làm sáng tỏ phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Bản thân nạn nhân trước khi chết có cuộc sống phức tạp, nhiều mối quan hệ chồng chéo..., vì thế trước khi tiến hành công việc các đồng chí cần phải nghiên cứu thật kỹ lai lịch đối tượng qua đó ta có thể xác định phương án tối ưu cho hướng điều tra.
Lê Quang cầm tập hồ sơ đối tượng đọc lướt qua. Mới đọc trang đầu anh đã thấy rối bởi lý lịch của Thái Văn Lắm quả nhiên vô cùng phức tạp.
- Thật  hóc xương! – Vũ Linh thốt lên:- Tôi có cảm giác đàng sau nó là cả đường dây tội ác.
Lê Quang nói thêm vào:
- Tổ chuyên án sẽ còn mệt đứ đừ vì vụ án chết tiệt này.
Kết thúc cuộc họp, Trần Đảm ra lệnh cho hai nhân viên thuộc cấp:
- Biết là khó khăn nhưng không vì thế mà chúng ta chùn bước. Công việc của các cậu là phải tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất, rõ chưa?
Cả hai cùng đứng lên, hô một cách dõng dạc:
- Rõ!
Rời khỏi phòng họp, Lê Quang day mặt về phía Vũ Linh:
- Trước tiên chúng ta sẽ làm gì, anh Vũ Linh, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu – Lê Quang thật thà thú nhận.
Chẳng cần nghĩ ngợi, Vũ Linh đáp liền:
- Đến Củ Chi!
 
 
°
 
 
Ngay buổi trưa hôm ấy cả hai cùng có mặt tại khu nhà cho thuê của bà Sáu Dậu. Nhác trông thấy sắc phục công an, sắc mặt hồng hào bà chủ nhà lập tức chuyển sang màu trắng bợt như miếng giấy bản nhúng nước:
- Mấy chú tới kiểm tra tạm trú hả? – Chủ nhà lắp bắp:- Có hai vợ chồng ở dưới  Tiền Giang mới lên kiếm việc chưa kịp làm thủ tục khai báo tạm trú. Họ đều là những người lương thiện, hiền lành, mấy chú làm ơn thông cảm.
Sau khi kiểm tra qua loa, Vũ Linh vào việc chính:
- Thái Văn Lắm mướn nhà của bác chính xác được bao lâu?
Gương mặt bà Dậu lộ vẻ hoang mang:
Chuyện này tui đã khai hết cho mấy anh công an xã rồi, tui không có tội tình gì hết..mấy chú đừng bắt tui...
 Lê Quang vội trấn an:
- Bác cứ yên tâm. Đây chẳng qua là sự hợp tác điều tra mà thôi. 
Hợp tác à – Nét mặt bà Dậu dùn ra:- Để tui nhớ lại coi, ờ, hơn mười ngày – đaon bà ta bấm đốt ngón tay:-  chính xác là mười bốn ngày.
- Anh ta đến đây với mục đích gì, bác có biết không?
Bà Dậu nói liền một hơi:
- Kiếm công ăn chuyện làm ăn chớ chi! Khổ nỗi cái lý lịch đen đúa của chú ấy cứ bám theo như thứ nợ đời  nên  không nơi nào dám nhận, thậm chí người ta còn xua đuổi như đuổi tà ma chướng khí! Nhưng mà có ở gần với chú Lắm, tui thấy chú cũng  không xấu như người ta nghĩ.
Đoạn bà Dậu thò tay vào cổ áo gãi  mấy cái:
- Chú Lắm đi  xin việc mấy ngày liền muốn rụng cặp giò mà không kết quả gì. Thấy tình cảnh cũng tội nghiệp, tui bèn mách chú ấy tới xin việc ở xưởng chế biến đồ gỗ mỹ nghệ của ông Định nhưng chú ấy lại lắc đầu, bảo chắc cũng không hy vọng gì. Rồi chú Lắm than thở thời buổi này  làm người tốt sao mà khó quá.
Bà Dậu đột ngột im lặng, có ý chờ những câu hỏi tiếp theo. Vũ Linh nhìn bà ta bằng ánh mắt khích lệ, nói:
- Bác cứ kể tiếp đi.
- Buồn phiền vì công ăn việc làm chẳng đâu vào đâu nên chú Lắm lúc nào cũng cú rũ như mèo mắc mưa, thấy cũng tội nghiệp! Vậy mà không hiểu sao, một bữa chú ấy trở về, mặt mày hớn hở như trẻ con đón tết!
Tui hỏi:
- Bộ xin được việc làm hay sao mà vui quá vậy, chú Lắm?
Lắm không trả lời mà liệng ra một cọc tiền toàn là giấy một trăm mới tinh, dòm thấy bắt chóng mặt. Tiền ở đâu ra nhiều dữ!
- Người ta trả nợ!
- Trời đất! Nghèo kiết xác như chú mà có người mắc nợ sao, kỳ ghê!  – Tui bán tín bán nghi:- Cha, nhiêu đó cả chục triệu chớ chẳng chơi. Chú sẽ làm gì với số tiền này, theo tui, chú nên mua chiếc Wave Trung Quốc chạy xe ôm kiếm đồng ra đồng vô...
Lắm cười bí hiểm:
- Kể từ hôm nay tôi không phải om sòm chuyện kiếm cơm, mệt xác, bởi tất cả đã có người lo cho tôi. Mười triệu thì ăn nhằm gì, tiền tỉ còn được nữa là. 
Thế là kể từ hôm đó Lắm chỉ có mỗi việc là đàn đúm nhậu nhẹt, ngoài ra chẳng làm chuyện gì khác. Cách xài tiền của Lắm mới đáng nể, cứ như người ta vứt rác ra đường!
- Trước ngày đột nhiên biến mất, Lắm có tiết lộ điều gì hoặc những biểu hiện cử chỉ khác thường không?
Bà Dậu ngẩn người một lúc, đưa tay vỗ đét lên đùi một cái:
- Tui nhớ ra rồi! Tối hôm trước chú Lắm đi uống bia ở quán “ Cây Sồi “, không biết đã xảy ra cự cãi  gì mà đám thanh niên trong xã nhứt loạt xông vô đánh chú một trận tơi bời hoa lá, thiếu điều lết không nổi – Đoạn bà Dậu ngẩng mặt lên nhìn Vũ Linh:- Đầu đuôi cũng tại chú ấy mà ra. Chú chơi sang, không tiếc tiền bao đãi thiên hạ nên đám thanh niên vô công rỗi nghề cứ theo tò tò  để được chè chén miễn phí. Cứ chiều đến là mấy đứa tụi nó kéo tới đây léo nhéo điếc con ráy! Ứ hự, đúng là quân ăn chén đá bát! Nhậu say chúng thẳng tay đánh đập người đã ơn nghĩa với mình.
Lê Quang đề nghị bà Dậu cung cấp vài cái tên, địa chỉ đám thanh niên kể trên, bà Dậu nói liền:
- Thì tụi thằng Tuấn đen, thằng Thái trắng chớ ai, bọn chúng là con nhà khá giả nhưng không chịu học hành gì ráo mà chỉ thích đàn đúm nhậu nhẹt rồi gây sự đánh lộn long trời lở đất. Không hiểu sao mấy ông công an trên xã lại làm ngơ, để lũ tiểu yêu đó tha hồ tác oai tác quái. Khổ quá!
Vũ Linh rút cây viết Bic trên túi áo, ghi mấy chữ. Bà Dậu tiếp tục câu chuyện:
- Chiều hôm sau thấy chú Lắm tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi đâu đó, sợ chú ấy đi la cà rồi lại đánh lộn đánh lạo nữa nên tui can:
- Chú lại đi ra quán “ Cây Sồi “ nữa đó hả. Thôi ở nhà đi, muốn uống bia thì kêu người ta mang tới để khỏi sanh chuyện lôi thôi.
Lắm lắc đầu:
- Tối nay không bia bọt gì hết! Tôi đi lãnh tiền. Lần này tôi lãnh trọn gói, không thèm lấy lắt nhắt như mấy lần trước nữa, mất công.
Bà Dậu nói thăm dò:
- Vậy chắc nhiều lắm hả?
- Ừ, đủ để mua một ngôi nhà và ít vốn liếng phòng thân. Năm trăm triệu chắc đủ hả, dì Sáu?
Nói rồi Lắm bươn bả ra khỏi nhà mà không mang theo bất kỳ thứ gì. Không hiểu sao lúc ấy tui có linh tính, chuyến đi này của Lắm lành ít dữ nhiều. Và cũng từ lúc đó chú ấy hoàn toàn mất dạng cứ như chưa hề tồn tại trên thế gia này.
- Lắm đã chết rồi! – Lê Quang nói.
 
 
°
 
 
Như mọi khi quán cầy tơ bảy món Quản râu  luôn chật ních người. Mặc dù quanh đây còn có vài quán kinh doanh món cẩu nhục nhưng chỉ có quán Quản râu hút khách ( những quán còn lại tha hồ ngồi ngáp ruồi ). Quản râu xuất thân dân Kim Sơn, Ninh Bình vì nợ áo cơm phiêu dạt  đến tận trời Nam. Quản siêng năng chịu khó nhưng không hiểu sao công việc cứ cà trật cà vuột  mãi mà chẳng đủ cái ăn, cái mặc, vợ con than trời như bộng. Nghe lời khuyên của người bạn đồng hương, Quản mượn ít vốn xoay qua kinh doanh thịt chó, không ngờ lại  thành công ngoài sức tưởng tượng. Nghe đồn ở phố cầy Nhật Tân, thịt chó sau khi làm sạch người ta hạ thổ để cách đêm sau đó mới đem đi chế biến theo yêu cầu thực khách. Quản cũng làm tương tự như thế tuy có phần khác, anh không hạ thổ mà “ thăng thiên “ , thịt chó làm xong Quản treo lên cọc tre năm mét để qua đêm để thu nhận nguyên khí đất trời. Chuyện này hư thực thế nào hồi sau phân giải tuy nhiên phải công nhận rằng món cẩu nhục của Quản râu có mùi vị đặc trưng mà không nơi nào có được. Tất nhiên việc “ thăng thiên “ quán nào cũng có thể bắt chước một cách dễ dàng, thành công là ở bí quyết gia truyền, không hiểu Quản râu đã giặm thêm thứ bùa mê thuốc lú gì mà bất kỳ thực khách nào đã nếm qua dù chỉ một lần thì suốt đời tương tư.
Chiều nay, quán Quản râu tiếp vị khách lạ. Đó là một chàng trai chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tướng tá dềnh dàng “ con gấu mẹ vĩ đại “. Sợi dây chuyền bằng ngón tay út tòn ten trên cổ nhìn ngứa con mắt. Chọn một chỗ gần lối ra vào, anh ta búng tay kêu chủ quán một cách trịch thượng.
- Quý khách dùng món gì ạ?
- Có món nào ngon nhất mang ra đây!
- Quán chúng tôi món nào cũng ngon, tuy nhiên món dồi và nướng là vô địch!
Khách gục gặc cái đầu:
- Có Whishky Scotland không?
Quản râu đưa tay gãi ót:
- Chỉ có rượu thuốc, bia các loại thôi. Ở đây đa phần là dân lao động...
Không để chủ quán dứt lời, khách móc ra mấy tờ giấy bạc loại lớn dằn mạnh lên bàn:
- Uống mấy thứ đó nhức đầu lắm. Anh mua cho tôi chai Whishky.
Khách vừa ngấu nghiến miếng đùi chó, vừa cầm chai rượu Tây tu ừng ực gây kh́ chịu  bao ánh mắt dòm ngó.
Lúc này Tuấn đen  cùng mấy “ chiến hữu “ đang lai rai bên chiếc bàn kê sát cửa sổ. Thái độ của vênh vang của khách như chiếc gai chọc vào mắt:
- Mẹ kiếp! Nó là thằng nào mà dám tới đây vênh mặt, tụi bây ngồi đây để tao qua hỏi tội nó.
Đám bạn nhậu nhau nhau hưởng ứng. Tuấn đen bước đến, ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện:
- Xin lỗi anh bạn, anh là ai, từ đâu đến?
Khách nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt:
- Tôi có quyền từ chối trả lời bởi chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, đoạn khách cầm chai rượu ngửa cổ tu ừng ực như cố tình trêu tức.
Tuấn đen tức khí đến sùi bọt mép:
 Mẹ kiếp! Đất có Thổ công, sông có Hà bá. Tao bất kể mày là thằng nào nhưng đã đến đây thì phải biết phục tùng Tuấn đen này.
Đoạn hắn co chân đá đổ cái bàn rồi túm lấy cổ áo khách tống một đấm. Khách nhanh nhẹn né sang một bên rồi thúc cùi chõ vào bụng đối phương. Hắn kêu rú lên đau đớn. Ngay lập tức bọn đàn em xông vào trợ chiến. Thực khách nháo nhác giẫm bừa lên nhau chạy ra ngoài như đàn ong vỡ tổ.
Sáu vây đánh một quả là không cân sức, tuy nhiên khách chứng tỏ bản lãnh không phải là tay dễ bắt nạt. Bằng những thế võ điêu luyện, khách liên tục hạ gục từng tên. Thấy có mòi không xong, Tuấn đen bèn đập vỡ chai bia quyết một sống một còn với khách.
- Dừng tay lại! – Kèm theo là những phát súng chỉ thiên. Lực lượng công an xã đã kịp thời có mặt.
 
°
 
 
- Tôi bị tội gì mà các anh lại bắt, bộ ăn nhậu cũng phạm tội hả?
Viên công an xã nghiêm mặt nói:
- Nhậu nhẹt là chuyện của các anh, chúng tôi không can dự. Nhưng lợi dụng hơi rượu để gây rối trật tự công cộng thì chúng tôi có quyền bắt giữ và đưa ra truy tố trước pháp luật!
Tuấn đen bị tống vào căn phòng riêng. Nhìn thấy ánh mắt dữ dội của Vũ Linh, hắn hoảng sợ như chó hửi phải nước đái cọp.
Vũ Linh ném mạnh xấp “ bản kiểm điểm “ của Tuấn đen lên mặt bàn, nói bằng giọng cứng rắn:
- Tôi  liệt kê,  anh đã làm tất cả là tám bản kiểm điểm chỉ vì một tội danh duy nhất, uống rượu say gây rối trật tự công cộng. Chừng này cũng đủ đưa anh đi lao động cưỡng bức hai năm ở Duyên Hải.
Tuấn đen gần như tỉnh hẳn. Đôi môi thâm sì như da trâu há ra để lộ hàm răng vàng ệch, phát khiếp.
- Tại thằng đó kiếm chuyện với em trước, dạ, cán bộ tha cho em, em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Em sẽ..
Tuấn đen nói lắp bắp không thành. Hơi thở nồng nặc toàn mùi cồn, mùi mắm tôm.
Thấy đòn phủ đầu đã có tác dụng, Vũ Linh nói:
- Anh còn nhớ tới Lắm “ đầu bò “ không?
- Dạ nhớ – Tuấn đen tỏ vẻ ngoan ngoãn, nét ngạc nhiên hiện trong đôi mắt lờ đờ:- Nhưng mà lão ấy đi đâu cả năm nay rồi, cán bộ hỏi để làm gì?
Vũ Linh trừng mắt:
- Anh không nên bận tâm đến những chuyện khác, tốt hơn hết hãy trả lời thật chính xác những câu hỏi của tôi. Đấy là cơ hội cho anh chuộc lại lỗi lầm.
Giọng Tuấn đen mừng húm:
- Dạ,  nhất định là như vậy rồi, em hứa sẽ khai tuốt tuột.
Vũ Linh bước đến gần Tuấn đen, hai tay chống lên bàn:
- Đã nhiều lần tiếp xúc với Lắm “ đầu bò “, anh phát biểu như thế nào về con người này?
- Có thể tóm gọn trong hai từ, chịu chơi và khoác lác.
- Cụ thể là như thế nào?
- Lão ta tiêu pha rất hào phóng, tánh tình rộng rãi, bất kỳ người nào dù lạ hay quen đều được lão mời đi nhậu và bao giờ cũng giành phần trả tiền.
- Lắm vừa mới ra tù, thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền vung vít một cách vô tội vạ như thế?
- Dạ, chuyện đó em hoàn toàn bù trất! Vài lần em có hỏi thì lão bảo là tiền đòi nợ. Tất nhiên chỉ có thằng khùng mới tin những gì lão ta nói. Mấy đứa tụi em đoán già đoán non, có thể là tiền trúng số hoặc vớ được hủ vàng nào đấy, kiểu mèo mù vớ cá rán ấy mà.
- Anh có nghĩ đến lý do nào khác không?
- Không! Thật ra những lý do đó cũng không có sức thuyết phục nhưng chuyện Lắm đầu bò có tiền, rất nhiều tiền lại là chuyện hiển nhiên. Em không hiểu tại sao con người trông bẩn như Lắm lại giàu có đến vậy, vả lại bọn em cũng không mấy bận tâm đến chuyện tiền nong của lão. Điều quan trọng tối tối có người rủ đi nhậu miễn phí.
- Còn chuyện khoác lác là như thế nào?
- Mỗi khi xỉn là lão vỗ ngực khoe khoang một tấc đến trời, nghe mà phát ngượng. Ổng nổ lốp bốp đã từng là thủ lĩnh băng cướp khét tiếng ở Sài Gòn, thực hiện trót lọt hàng trăm vụ, trong đó có cả vụ cướp táo bạo ngân hàng Quốc gia, tiền tỉ, nói tóm lại toàn là những chuyện nhăng cuội, vớ vẩn. Nói thiệt với cán bộ, số má như lão chỉ có thể giỏi giang trong nghề đạo chích tép riu thôi chớ làm sao  đủ bản lãnh để làm đại ca băng nhóm.
- Anh còn nhớ chuyện Lắm “ đầu bò “ bị đánh nhừ tử ở quán “ Cây Sồi “ không, nguyên do là từ đâu?
Tuấn đen suy nghĩ một lúc lâu, lắc đầu:
- Chuyện lâu quá rồi em không nhớ. Để coi! – Tuấn đen đưa tay vỗ trán mấy cái và thốt lên:- À, nhớ rồi! Bữa đó em bị đau bao tử,  nằm chết dí trên giường đâu có tham gia được mà chỉ nghe mấy “ chiến hữu “ đi nhậu về kể lại…Anh có thuốc lá cho em một điếu.
Vũ Linh đẩy gói thuốc cùng cái hộp quẹt ga về phía Tuấn đen, hắn vồ lấy, rít vài hơi một cách tham lam, rồi kể tiếp:
- Chẳng có gì là ầm ĩ. Nguyên do cũng từ cái tật khoác lác của lão Lắm mà sanh chuyện.
- Cụ thể là như thế nào?
Tuấn đen nói:
- Chuyện là như vầy, bữa đó tiệc nhậu đang đến hồi gay cấn, thì một đứa trong bọn than thở thất nghiệp ở nhà hoài chán quá, muốn kiếm chuyện làm mà không ai nhận. Nghe vậy, lão Lắm liền đập bàn nói:
- Mày muốn vào làm tại xưởng chế biến đồ gỗ mỹ nghệ của lão Định không, nếu gật đầu thì thằng anh này lo cho. Cả bọn bây nữa, thằng nào thích thì “ ho “ một tiếng, không lo được cho bọn mày, tao đi bằng tứ chi!
Thằng Minh ròm  bĩu môi cười chế nhạo:
- Giọng điệu của anh cứ như là bạn thân của ổng không bằng!
- Còn hơn thế nữa đàng khác. Sinh mạng của lão ấy, tao đang nắm trong tay, tao bảo cười phải cười, bảo khóc phải khóc, bảo đưa tiền là phải đưa! Lão sợ tao còn hơn cha mẹ, đám trẻ con mới nứt mắt như bọn bây chẳng biết đếch gì  mà xía vào.
Cả bọn cười rần rần. Ông anh bắt đầu “ nổ văng miểng “ rồi đây!
Ông Định là một doanh nghiệp tư nhân có tầm cỡ,  tiếng tăm xếp vào hàng nhất nhì trong huyện, giao du toàn những ông cán bộ tai to, mặt bự, lại có tên trong danh sách ứng cử hội đồng nhân dân huyện khóa tới thì hà cớ gì phải sợ một tên “ mèo đàng, chó điếm “ như Lắm “ đầu bò ”.
Tất cả mọi người trong bàn nhậu cười nghiêng ngả. Tức mình, Lắm hất nguyên ly bia vào mặt thằng cười to nhất, thế là xảy ra ẩu đả. Em chỉ biết có vậy thôi.
Tuấn đen được trả tự do sau khi làm bản kiểm điểm. Vũ Linh nói với Lê Quang:
- Cậu nhập vai cừ thật, đúng ra cậu nên thi vào trường sân khấu điện ảnh có lẽ sẽ hợp với cậu hơn.
Lê Quang bật cười:
- Em vốn sợ món thịt chó, mắm tôm vậy mà phải nghiến răng nghiến lợi mà nuốt, mấy lần móc họng không nôn ra được, khó chịu quá!
Đoạn Lê Quang nói:
- Lời khai của Tuấn đen có đáng tin không?
Vũ Linh gật đầu:
- Có thể tin được bởi hắn chẳng cần dựng chuyện để làm gì. Tất nhiên muốn làm sáng tỏ chúng ta cần phải xác minh. Vụ án tiến triển có vẻ phức tạp.
Lê Quang tỏ vẻ hồ nghi:
- Em cứ thắc mắc một kẻ du thủ du thực như Lắm “ đầu bò “ làm sao có thể quen biết với ông Định, một doanh nhân thành đạt có tiếng tăm.
- Công việc của chúng ta là phải làm sáng tỏ điều này. Trước hết chúng ta liên hệ với công an địa phương xác minh lai lịch của Trương Quang Định.
Hồ sơ về Trương Quang Định như sau: Trương Quang Định là giám đốc Công ty sản xuất hàng mỹ nghệ cao cấp, sinh năm 1966 tại Hải Lăng, Quảng Trị. Vào Củ Chi lập nghiệp từ năm 1987. Năm 1990 lập gia đình với cô Trần Thị Thu Hà là người địa phương. Sau khi phất lên như diều gặp gió nhờ vào kinh doanh đất đai, Trương Quang Định thành lập Công ty sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm thanh niên trong huyện. Về nhân thân, Định là người có tác phong nghiêm túc, đứng đắn, hay giúp người khốn khó và có uy tín rất lớn ở địa phương.
 Ông chủ tịch xã tỏ vẻ dè chừng:
- Ông Định làm kinh tế giỏi và luôn luôn tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, như: Chương trình “ vì người nghèo “, “ xóa đói giảm nghèo “, “ đền ơn đáp nghĩa “, thành lập học bổng “ Nguyễn Hữu Thọ “, rằm tháng Bảy năm nào ông ấy cũng hỗ trợ mấy tấn gạo cho dân nghèo trong xã. Tư cách, đạo đức không thể chê vào đâu được. Đó là lý do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện giới thiệu ông ấy  ra ứng cử hội đồng nhân dân khóa này.
Đoạn ông chủ tịch xã nhìn hai người tỏ vẻ ái ngại:
- Các anh làm gì thì tùy nhưng nhớ phải thật khéo léo, đụng chạm đến danh dự, uy tín của ông Định là một điều nên tránh. Nói trước,  có chuyện gì không hay xảy ra tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá.
Lê Quang nói:
- Rõ ràng Trương Quang Định rất có uy tín ở địa phương, hầu như tất cả mọi người đều có thiện cảm với ông ta. Đây là một trở ngại không nhỏ cho việc điều tra.
- Đúng vậy, Vũ Linh nói, theo kinh nghiệm những tên tội phạm cáo già đều cố tạo cho mình vỏ bọc nhà chân tu khả kính. Đối với bọn người này chúng ta phải thật mưu trí linh hoạt, bất kỳ hành động thiếu bình tĩnh sẽ dẫn đến thất bại.
- Theo những gì đã thu thập được thì Trương Quang Định là đối tượng nghi vấn số một ngoài những lời khai nhân chứng, Định và Lắm “ đầu bò “ đều cùng xuất thân ở Hải Lăng, Quảng Trị.
Vũ Linh nói thêm:
- Cả việc Lắm “ đầu bò “ bỗng dưng có tiền tiêu xài phủ phê và cái chết đầy bí ẩn của anh ta, khiến ta không thể không đặt nghi vấn về ông giám đốc khả kính này.
- Người cung cấp tiền cho Lắm “ đầu bò “ chỉ có thể Trương Quang Định mà thôi, bởi vì,  ở đây anh ta chẳng quen biết ai ngoài Định, vả lại trong thời gian ấy hoàn toàn không xảy ra vụ mất trộm nào và những biểu hiện của Lắm chứng tỏ Định dường như đang “ mắc nợ “ anh chàng đạo chích.
- Một người có tiếng tăm, giàu có như Định làm sao lại để một tên mạt hạng  như Lắm bắt nạt, phải chăng có điều gì uẩn khúc bên trong?
 
 
°
 
 
Ngay buổi sáng hôm sau cả hai chiến sĩ công an đã có mặt tại Công ty mỹ nghệ của ông Định. Ông giám đốc đang bận tiếp khách nên cả hai phải ngồi chờ ở phòng khách. Lê Quang nhả khói như tàu hỏa. Vũ Linh đưa mắt quan sát khắp nơi. Chừng hai chục phút sau cô thư ký xinh xắn như người mẫu nhẹ nhàng bước ra mời hai người vào phòng giám đốc.
Định là người đàn ông có thân hình vạm vỡ, mặt vuông chữ điền. Phong thái tự tin, lịch lãm thể hiện qua từng cử chỉ. Tuy nhiên bên má phải có một vết sẹo to bằng đốt ngón tay khiến cho gương mặt có phần hơi dữ tướng.
Sau vài câu chuyện xã giao vui vẻ, Lê Quang nói:
- Tôi được biết, ông sẽ ứng cử hội đồng nhân dân huyện khóa này?
Ông Định đón ấm trà từ tay cô thư ký, rót ra ba chiếc cốc. Bật cười sang sảng:
- Thật ra công việc kihn doanh bận rộn quá nên tôi cũng không muốn tham gia nhưng bên Mặt trận nói dữ quá nên đành phải nhận lời. Chỉ e làm không tròn trách nhiệm cảm thấy có lỗi với dân. Các anh tìm tôi có chuyện gì?
Vũ Linh nói từ tốn:
- Chúng tôi có việc muốn nhờ ông giúp đỡ..
Nói đoạn anh kín đáo quan sát những diễn biến trên gương mặt ông giám đốc.
- Chuyện gì các anh cứ nói – Ông Định tỏ vẻ dễ dãi, đoạn ngước mắt nhìn đồng hồ:- Tôi không có nhiều thời gian.
- Vậy thì chúng tôi sẽ không để ông mất nhiều thời gian. – Lê Quang trưng ra tấm ảnh của Lắm “ đầu bò “:- Ông có nhận ra người này không?
Ông Định cầm lên ngắm nghía một lúc rồi lắc đầu:
- Không. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta.
 - Ông chắc chắn là chưa từng gặp người này chứ?
 Ông Định lại lắc đầu. Lê Quang nói:
- Nhưng anh ta quả quyết là có quen biết ông, vả lại cả hai đều sinh ra và lớn lên ở Hải Lăng, Quảng Trị. Ông nghĩ sao về điều này?
- Vậy à? – Ông Định tỏ vẻ ngạc nhiên:- Thú thật tôi hoàn toàn không biết chút gì người trong ảnh. Có thể anh ta biết tôi, còn tôi có quen biết anh ta hay không lại là chuyện khác. Các anh biết rồi đấy, Công ty của tôi chỉ có hơn trăm công nhân mà tôi còn biết mặt chưa hết thì làm sao tôi có thể nhớ mặt người cùng một huyện có đến cả chục vạn dân.
- Cái tên Lắm “ đầu bò “ không gợi cho ông ấn tượng nào hay sao?
- Không. – Vẫn cái lắc đầu một cách dứt khoát:- Tôi hoàn toàn không hiểu, các anh hỏi tôi việc này nhằm mục đích gì.
Vũ Linh nói:
- Anh ta đã bị sát hại! Và công việc của chúng tôi là tìm ra hung thủ đã xuống tay độc ác. Lắm “ đầu bò “ đã từng tìm đến ông?
- Trí nhớ của tôi hoàn toàn minh mẫn – Ông Định đáp:- Và tôi xin khẳng định một lần nữa là chưa bao giờ quen biết hay tiếp xúc với người này. Tôi không hiểu và rất thất vọng khi các ông lại nhắm vào tôi, một công dân làm ăn lương thiện,  ít nhiều có đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương.
Vũ Linh nói:
- Hãy còn sớm để kết luận ai là thủ phạm, thưa ông. Đấy chẳng qua là những bước cần thiết phục vụ quá trình điều tra, rất mong ông hợp tác.
Giám đốc Định nói:
- Hợp tác điều tra buộc cái ác phải đền tội là trách nhiệm của mỗi công dân, tôi luôn sẵn sàng. Như đã nói, tôi hoàn toàn đứng ngoài cuộc trong vụ  án này thì làm sao có thể giúp các anh cho được,  theo tôi, các anh nên dành thời gian vào đối tượng khác có lẽ sẽ tốt hơn cho hướng điều tra.
Lê Quang cựa mình trên ghế, chưa kịp mở lời thì cô nhân viên thư ký bước vào:
- Thưa giám đốc tài xế đang chờ..
Giám đốc Định đứng dậy bắt tay từng người:
- Rất tiếc, bây giờ tôi có việc phải đi, xin hẹn các anh dịp khác.
Không thể nào khác hơn, cả hai phải cáo từ ra về.
Lê Quang tỏ vẻ bực bội. Đôi tay cứ vung vẩy một cách vô thức:
- Ông ta quả là biết đóng kịch! Anh em mình đã gặp phải tay chẳng vừa.
Vũ Linh suy nghĩ một lúc, nói:
- Tay Định này khôn nhưng không ngoan. Ông ta càng bưng bít khiến mối nghi ngờ càng lớn.
Lê Quang gật đầu tán đồng. Vũ Linh đưa cánh tay choàng qua đôi vai to bè của người cộng sự:
- Chúng ta vừa thực hiện xong chiến thuật “ rung chà cá nhảy “, cậu biết phải làm gì bước tiếp theo không?
Lê Quang ngập ngừng:
- Anh muốn em đi Hải Lăng một chuyến?
- Đúng vậy, cậu đã hiểu ra vấn đề rồi đấy. Tớ có linh tính tay Định sẽ không chịu ngồi yên, nếu lần chần e sẽ chậm chân mất. Cậu hãy thường xuyên liên lạc với tớ để nghe ý kiến chỉ đạo đấy nhé. – Đoạn Vũ Linh hấp háy đôi mắt nhìn Lê Quang, cười hóm hỉnh:- Yên trí đi, tớ sẽ bảo vệ cô Yến Vy của cậu 24/24 không để kẻ nào động đến cho dù là cọng lông chân!
 
 
°
 
 
Xế trưa ngày thứ Sáu, Lê Quang đã có mặt tại nhà khách công an tỉnh. Vừa kịp tắm rửa, dằn bụng ổ bánh mỳ thịt là lập tức anh đón xe xuống cơ sở ngay. Con đường đầy rẫy những ổ gà, ổ voi, xốc kinh người, thức ăn trong bung cứ chực nôn ra. Đến nơi thì trời đã về chiều. Khi nghe Lê Quang nhắc đến tên Lắm, ông Ban, trưởng công an xã ngơ ngác:
- Lắm nào nhỉ? Tất cả mọi người trong xã tôi đều nhẵn mặt nhưng cái tên này lạ quá chưa từng nghe bao giờ.
Cuối cùng người ta cũng phát hiện ra Thái Văn Lắm trong đống hồ sơ bụi bặm chất trong ngăn tủ. Ông trưởng công an cười hề hề phân bua:
- Thái Văn Lắm đã không có mặt tại địa phương hơn mười năm rồi. Chà, nghe đồn đấy là một tay chọc trời khuấy nước, thời gian ăn cơm tù thậm chí còn hơn ở ngoài. – Ông Ban hất hàm về phía Lê Quang, nói:- Hắn ta lại làm chuyện nổi đình nổi đám nữa phải không? Tôi trước kia ở xã bên, đi bộ đội rồi về đây lấy vợ nên không rành chuyện cũ cho lắm.
- Lắm đã không còn cơ hội đó, bởi vì anh ta đã chết.
Qua xác minh,  mười mấy năm rồi Lắm tuyệt nhiên không trở về quê bởi  cha mẹ Lắm đã lần lượt qua đời, anh chị em mỗi người tản mát một nơi không còn ai có mặt trong xã.
Lê Quang đang thất vọng vì việc điều tra sẽ gặp khó khăn, thì một nhân viên công an xã đang ngồi đọc báo bên cạnh cửa sổ bỗng lên tiếng:
- Còn đấy. Lắm còn người chú ruột tên Kiền đang hành nghề hớt tóc ở cùng làng.
Lê Quang mừng rỡ, đề nghị anh ta chỉ đường. Chừng mười lăm phút sau, anh đã có mặt tại tiệm hớt tóc của ông Kiền nằm nép mình bên cạnh ao rau muống. Quán vắng khách, ông Kiền nằm ngoẻo đầu trên chiếc ghế xoay rách ngủ gà ngủ gật. Nghe tiếng chân người bước vào, ông Kiền hé đôi mắt lờ đờ:
- Hớt tóc hả chú?
Tóc Lê Quang đã tỉa tót cẩn thận cách đây chưa được một tuần nhưng phải miễn cưỡng ngồi vào ghế.
- Bác lấy ráy tai giùm tôi.
Ông Kiền bật chiếc đèn tròn bắt bên cạnh ghế, rồi lấy đồ nghề ra bắt đầu công việc.
- Chú là người thành phố đến có phải không?
- Sao bác biết?
- Nhìn lối ăn mặc và cách nói năng cũng đoán ra thôi. Chú đi công tác hay thăm người thân?
- Cháu tìm người quen.
- Ai vậy? – Ông Kiền tỏ vẻ ân cần:- Tôi là Thổ công ở đây, ai tôi cũng biết. Chú tìm ai?
- Lắm! – Lê Quang nói rành rọt:- Thái Văn Lắm.
- Ồ, chú tìm thằng Lắm à. Nó là cháu gọi tôi là chú đấy. Anh chị tôi sinh ra được bốn đứa con. Đứa nào đứa nấy nếu không thành danh thì cũng thành nhân, chỉ có nó là đứa chẳng ra gì. Tất cả mọi người từ lâu đã không xem nó là người trong nhà. – Đoạn ông Kiền trố mắt nhìn Lê Quang tỏ vẻ ngạc nhiên:- Nó, cả chục năm không có mặt ở quê chẳng lẽ chú không biết.
Lê Quang tìm cách chống chế:
- Biết chứ! Ấy là cháu muốn hỏi thăm tin tức để tìm anh ấy để mời đám cưới chẳng gì thì chúng cháu cũng là bạn thân với nhau, tuy không về nhà nhưng thế nào anh Lắm cũng cho mọi người biết mình đang ở đâu, làm gì, bác nhỉ?
- Không. Nó là đứa vô tâm, đã ra khỏi nhà là chẳng thèm đếm xỉa tới ai khác. Bây giờ nó chết hay sống, giàu hay nghèo, vui hay buồn cũng chẳng ai biết. Kệ, mặc xác nó!
- Tại sao anh Lắm lại bỏ quê mà đi vậy, bác?
Ông Kiền tháo mảnh vải choàng qua người Lê Quang, giũ giũ mấy cái.
- Mảnh đất Quảng Trị này chỉ  giàu bom đạn, nghĩa trang liệt sỹ, còn những thứ khác thì hầu như chẳng có gì. Chính vì thế mà lũ thanh niên lớn lên lần lượt rủ nhau đi  kiếm miếng ăn ở miền đất khác, ra Hà Nội, vào thành phố Hồ Chí Minh, hoặc ôm ấp những giấc mơ hão huyền ở những bãi đào vàng. Thằng Lắm cũng không phải ngoại lệ.
- Bác có biết anh Định bạn Lắm không?
Ông Kiền đón tờ giấy bạc từ tay Lê Quang, đang kéo ngăn kéo  tìm tiền thối lại thì Lê Quang nói:
- Bác cứ giữ lấy mà hút thuốc.
Ông Kiền cám ơn, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
- Thằng Lắm quen bạn ở đâu tôi không biết, chứ những đứa trong xã này thời còn trai trẻ  tôi đều rành  mặt, không có người nào tên Định cả.
Hỏi đi hỏi lại mấy lần, ông Kiền vẫn chắc chắn là chưa từng nghe tên đó. Sực nhớ, Lê Quang nói:
- Anh Định  tướng tá cao lớn, mặt vuông chữ điền, chân mày rậm  và có một vết sẹo bằng đốt ngón tay ở má bên phải.
Ông Kiền reo lên:
- À, tôi biết rồi. Nó tên Lãm, Định là tên trong khai sinh. Quê tôi chỉ quen gọi bằng tên tục thôi.  Đúng là chúng nó chơi rất thân. Lãm là đứa bướng bỉnh, ngang tàng nhất nhì huyện. Hồi còn là học sinh cấp ba nó đã cầm đầu một đám lâu la chuyên đi phá phách, chọc ghẹo và đánh nhau với những băng nhóm khác. Vết sẹo ấy là hậu quả sau một trận thư hùng ở quán lẩu lươn  gần bờ sông dạo nào.
Ông kiền huơ huơ cánh tay phải để diễn đạt.
- Nhưng mà thằng Lãm đã bỏ đi biệt xứ hơn chục năm rồi. Nghe đồn, nó đang ở trong Sài Gòn và làm giám đốc công ty mỹ nghệ gì đó, lớn lắm.
Như vậy có thể kết luận Định chính là Lãm, Lê Quang mừng rỡ.
- Anh Lãm gì đó có còn người thân ở quê không?
Ông Kiền lắc đầu:
- Cha nó hy sinh trong chiến tranh. Mẹ mất cách đây đã lâu. Nó chẳng còn ai cả. Quê mẹ mà không còn mẹ thì chẳng còn là quê nữa, về để làm gì, hả chú.
Lê Quang tiếp tục thăm dò:
- Theo như bác nói thì tình bạn giữa hai người đã có từ hồi còn để chỏm?
Ông Kiền gật đầu:
- Không phải hai mà là ba! Còn một đứa nữa, thằng Lãng. Bọn chúng thân thiết với nhau ngoài việc cùng thôn, học cùng trường còn có một nguyên do khác  do tên gọi cả ba đứa đều bắt đầu từ chữ “ L “. Lắm, Lãm, Lãng đọc cứ líu cả lưỡi!
- À, ra là vậy! – Lê Quang reo lên.
Ông Kiền tiếp tục câu chuyện:
- Ba đứa chúng nó có một khởi đầu may mắn như nhau nhưng  về sau thì kẻ lên voi, người xuống chó!
Lê Quang cựa mình, vểnh tai tỏ vẻ lắng nghe, ông Kiền nói:
- Cách nay mười mấy năm sau khi bị thất bại trên con đường học vấn, chúng nó ôm mộng làm giàu bằng cách vào rừng đi kiếm trầm…
- Kiếm trầm ư. Đấy là sự lựa chọn hết sức phiêu lưu.
Ông Kiền gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng biết làm sao được. Đất đai cằn cõi, kẻ lười biếng bị đói đã đành, người siêng năng cũng cùng chung số phận, vì thế chỉ còn một cách duy nhất khả dĩ thoát khỏi đói nghèo là phải đem số phận của mình ra mà đánh cược. Dạo ấy, người ta đổ xô tìm trầm nhiều vô kể, hầu như nhà nào cũng có người đi trầm. Một số ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay may mắn vớ bở từ cây gỗ gió, đa phần còn lại thì tiền mất tật mang,  thậm chí phải bỏ thây ở chốn rừng thiêng nước độc. Cả ba đứa chúng nó đi trầm ở tận qua đất Lào  may mắn vớ được  trầm hương loại tốt...
Ông Kiền ngừng nói, nheo mắt nhìn ra phía ao rau muống. Lê Quang lấy thuốc mời khách, ông già nhón một điếu. Câu chuyện tiếp tục trong khói thuốc mờ mịt.
- Đúng là Tổ đãi! Bác có biết chính xác số lượng bao nhiêu không, chắc là nhiều, bác nhỉ.
Ông Kiền lắc đầu, nói:
- Tôi không biết đích xác, bởi số trầm kiếm được, chúng bán và chia chác trước khi về đến nhà. Hỏi, chúng chỉ cười cười và im lặng. Nghĩ cũng đúng thôi, chẳng ai dại gì ong óng tài sản của mình để hết người này  xin xỏ lại bị kẻ khác dòm ngó, ngậm miệng là đứa khôn.
- Chẳng lẽ đến cả người thân trong gia đình, họ đều giấu kín, chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
- Nhưng nào có cơ hội đó bởi sau đó đúng một tuần chúng nó lần lượt rời khỏi mảnh đất nghèo nàn này nói là tìm đến miền đất hứa để xây dựng cơ nghiệp. Ứ hự, cơ nghiệp đâu chẳng thấy chỉ thấy chúng càng ngày trở nên hư đốn.  Có tiền trong tay thằng Lắm bỗng sa vào con đường nghiện ngập, hết tiền hút hít thì dở trò đạo chích, vào tù ra khám như ăn cơm bữa. Thằng Lãng thì đam mê bài bạc, đề đóm và gái cũng trắng tay sau đó ít lâu. Chỉ có mỗi thằng Lãm là khôn ngoan biết sử dụng đồng tiền hợp lý và trở nên giàu có.
Lê Quang suy nghĩ hồi lâu:
- Anh Lãng có mặt ở địa phương không, bác?
- Không, nó biệt tích luôn từ đó đến nay, chỉ có một lần duy nhất hay tin cha chết, nó mới vác mặt về. Nhăn nhúm, nhàu nát như miếng xơ mướp nhúng vào thùng sơn. Và từ đó bặt tin luôn.
Theo chỉ dẫn của ông Kiền, Lê Quang lần mò đến nhà bà Ngoan, mẹ của Lãng. Đấy là một người đàn bà, nói đúng là hơn bà lão già khọm, gầy đét như thanh củi mục, sống trong ngôi nhà trống huơ trống hoác như cái chòi coi lúa. Nhắc đến thằng con hư đốn,  bà thở dài thườn thượt:
- Nó bỏ xứ đi luôn rồi  không dám vác mặt về nhà nữa đâu. Lần trước về dự đám tang cha, nó nói cần vốn để làm ăn. Thấy nó có vẻ tu tỉnh thương tình tôi tom góp toàn bộ tài sản, cầm cố mấy công ruộng đưa tiền cho nó mở tiệm cầm đồ, chẳng dè nó lừa tôi lấy tiền nuôi gái. Bây giờ tôi chẳng còn gì cả. Con ơi là con!
- Bác có thông tin gì về anh Lãng không?
- Không. Nó lang bạt kỳ hồ chẳng biết đâu mà lần. Có lần nghe tin nó đang ở Sài Gòn, tôi lật đật đón xe đi liền. Đến nơi thì người ta bảo nó đã về Đồng Nai. Về Đồng Nai thì hay nó đã đi Long Khánh...cứ như trò đuổi bắt, tìm được nó còn khó hơn chuyện mò kim đáy biển.
Khi nghe Lê Quang đề cập đến hai người bạn, bà lôi ra tấm ảnh trắng đen đã ngả sang màu vàng ố từ chiếc hộp gỗ cũ kỹ:
- Ba đứa tụi nó đó. Trầm hương đúng là tai họa! – Bà Ngoan ngậm ngùi:- Nếu không có thứ của nợ đó thì bây giờ thằng Lãng đã an phận với vườn rau, ao cá, lấy vợ, sinh con. Tiền bạc khiến chúng trở nên hư hỏng.
Lê Quang cầm bức ảnh lên ngắm nghía hồi lâu, anh lập tức nhận ra Định đứng giữa. Lãng đứng bên phải, thấp hơn Định một cái đầu. Rụt rè. Yếu đuối như con gái. Người còn lại tất nhiên là Lắm.
Ngay đêm hôm đó, Lê Quang lập tức gọi điện cho Vũ Linh, báo cáo tóm tắt kết quả thu thập được.
- Sự việc là như vậy đó, anh Vũ Linh ạ. Bây giờ em phải làm gì?
Vũ Linh nói bằng giọng phấn khích:
- Chà, không ngờ chuyến đi lần này của cậu lại gặt hái nhiều kết quả ngoài sự mong đợi, cừ lắm, kết thúc vụ án này tớ sẽ khao cậu một chầu ra tấm ra món...Chiếc mặt nạ ngài giám đốc khả kính sắp bị lật tẩy, vấn đề chỉ còn là thời gian...
 Lê Quang tỏ vẻ sốt ruột:
- Em sẽ làm gì tiếp theo..
Vũ Linh trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
- Những gì có trong tay ví như một công trường còn ngổn ngang nhiệm vụ của chúng ta là phải xếp đặt chúng lại theo đúng thứ tự rõ ràng...
Kiểu nói vòng vo của Vũ Linh khiến Lê Quang mất hết kiên nhẫn.
- Theo tớ, cậu nên ở lại Hải Lăng tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề...
- Vấn đề gì ạ?
- Chẳng lẽ cậu không thấy nghi vấn về sự ra đi vội vội vàng vàng của cả ba nhân vật Lắm, Lãng, Lãm có vẻ như là một cuộc chạy trốn hay sao. Bằng trực giác hơn hai mươi năm trong nghề tớ nghĩ rằng nếu việc này được làm sáng tỏ có thể sẽ là chìa khóa mở toang những cánh cửa bí ẩn còn lại. Điều quan trọng là chúng ta sẽ làm như thế nào...
- Vâng, chính tôi cũng đang phân vân về chuyện này bởi không biết bắt đầu từ đâu.
Vũ Linh suy nghĩ một lúc, nói:
- Nếu việc tìm kiếm trầm hương của ba nhân vật trên là minh bạch, rõ ràng thì chẳng có lý do gì khiến họ phải nhanh chân trốn chạy, ta tạm thời chấp nhận giả thuyết đó, vậy thì phải chăng đàng sau vụ này còn có điều gì khuất tất. Công việc cấp thiết của chúng ta là phải làm gì. Theo tớ, cậu nên làm rõ vào thời điểm trên có xảy ra vụ án  nào liên quan  đến trầm hương hay không. Việc khẩn trương truy tìm tay Lãng cũng cần phải tiến hành gấp rút bởi nếu chậm chân có thể xôi hỏng bỏng không.
 
°
 
 
Đúng tám giờ sáng ngày hôm sau, Lê Quang có mặt tại công an tỉnh. Mặc dù bận rộn nhiều việc nhưng trung tá Tần, trưởng phòng cảnh sát điều tra vẫn dành thời gian để tiếp anh. Câu chuyện lúc sôi nổi, lúc trầm lặng bên bàn trà:
- Gay go đây, trung tá Tần nhấp một ngụm trà, nheo mắt nhìn ra cửa sổ, chuyện xảy ra đã lâu bụi thời gian che phủ muốn lật lại e rằng không dễ. Không sao, còn nước còn tát. Tôi có thể làm gì giúp đồng chí?
Lê Quang dụi điếu thuốc hút dở vào cái gạt tàn. Đôi bàn tay cử động một cách máy móc:
- Vào khoảng thời gian cuối năm 1986 đầu năm 1987 cơ quan điều tra các đồng chí có thụ lý vụ án nào liên quan đến trầm hương?
Trung tá Tần gật đầu thú nhận:
- Thật tình tôi không rõ lắm bởi tôi chuyển công tác về Phòng cảnh sát điều tra  chỉ gần năm năm, tuy nhiên tôi sẽ làm hết sức để giúp đồng chí.
Đoạn trung tá Tần bước ra ngoài trao đổi điều gì với hai nhân viên đồng sự. Lúc sau ông trở lại chỗ ngồi và hút thuốc. Hai người nói chuyện gần bốn chục phút thì viên trung úy mang xấp hồ sơ bước vào:
Báo cáo thủ trưởng, vào thời điểm 1986 – 1987 tỉnh ta xảy ra hai vụ án có liên quan đến trầm hương. Vụ thứ nhất Vụ Lê Văn Viễn, sanh năm 1946 và Nguyễn Thanh Toàn, sanh năm 1959, cả hai cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại Gio Châu, Gio Linh đã dùng vũ khí sát hại ông Lê Văn Mùi, sanh năm 1953  để cướp trầm. May mắn là nạn nhân được cứu sống và tố cáo hành vi giết người, cướp tài sản của chúng. Hai tên đã bị bắt và đưa ra truy tố trước pháp luật. Tên Viễn đã chấp hành xong bản án, trở về địa phương làm công dân lương thiện. Riêng tên Toàn đã chết trong tù. Vụ thứ hai rất nghiêm trọng lại có nhiều tình tiết phức tạp, rắc rối vì  án mạng xảy ra trên nước bạn. Cụ thể như sau: Nguyễn Thế  Hinh, sanh năm 1963 và Phan Văn Ngon, sanh năm 1965 cùng ở Thành cổ Quảng Trị  kiếm trầm ở tận đất Lào. Thời may, vớ được cả ba lô trầm loại quý. Chưa kịp mừng thì bị bọn thổ phỉ Lào nã súng giết chết Hinh và cướp đi toàn bộ số trầm vừa kiếm được. Ngon tuy thoát chết nhưng cũng bị què giò. Vụ việc sau đó công an tỉnh đã phối hợp với công an bạn điều tra. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Hồ sơ vụ án coi như khép lại...
Lê Quang ghi địa chỉ Hinh và Ngon vào quyển sổ tay rồi cám ơn các sĩ quan đồng nghiệp tốt bụng. Phải đi Thành cổ một chuyến, Lê Quang nghĩ thầm.
 
 
°
 
 
Ngon sống  nhờ bên vợ. Nhà ở đầu làng. Từ ngày bị thương tật, không làm được việc nặng anh cam phận nghề vá xe ở trước nhà, vừa trong coi luôn hàng tạp hóa để vợ yên tâm chạy chợ. Khi Lê Quang mò đến nơi, Ngon đang lúi húi với chiếc xe đạp tróc sơn lỗ chỗ. Ngon nhắc lại chuyện cũ với gương mặt kinh hoàng:
- Chuyện là như thế này, giọng Ngon mơ màng trôi theo dòng hồi ức xa xăm:- Dạo ấy cả tỉnh Quảng Trị bỗng dấy lên cơn sốt tìm trầm, nhà nhà đi trầm, người người đi trầm, hầu như toàn bộ thanh niên trai tráng đều gửi gắm ước mơ đổi đời vào trầm. Sức hút của trầm thật mãnh liệt không ai có thể cưỡng lại. Tôi và Hinh cũng bị cuốn theo vòng xoáy định mệnh. Đoạn Ngon thở dài áo não. Lúc đó tôi là thợ mộc lành nghề tuy không dư dật nhưng cũng đủ cái ăn cái mặc. Hinh làm thợ cơ khí thu nhập ổn định. Ở một làng quê nghèo khó có được cuộc sống như chúng tôi đã là mơ ước của nhiều người. Ngon đưa tay vò nát mái tóc rối bù, thốt lên những lời sám hối. Giá như chúng tôi bằng lòng với thực tại thì đâu phải ngàn năm khóc hận! Tiền là cái quái gì mà nhân loại từ ngàn năm trước đến ngàn năm sao vẫn còn điên đảo! Chúng tôi đã phải trả cái giá quá đắt cho những ham muốn hão huyền. Những cánh rừng trong nước đã mòn vẹt dấu chân người không mảy may hy vọng, chúng tôi trôi dạt đến tận đất Lào. Suốt cả tháng trời ròng rã đối mặt với đói khát và bệnh tật cuối cùng Thần may mắn đã đến với chúng tôi. Vớ được cả ba lô trầm hương loại tốt  thì trời đã nhá nhem tối,  tôi và Hinh buộc lòng phải ở lại giữa rừng nghỉ ngơi dưỡng sức mai về sớm. Trong lúc hai đứa đang nhóm bếp nấu nước thì có mấy người Lào xuất hiện,  họ xin nước uống và có lẽ đã  phát hiện ra việc chúng tôi có trầm. Trầm hương chẳng khác gì phụ nữ đang xuân, bao nhiêu hương thơm tỏa ra cho kỳ hết! Uống xong, họ cám ơn và lẳng lặng bỏ đi. Hai đứa chúng tôi thay phiên thức để canh chừng thú dữ và đạo tặc. Gần hai giờ sáng tôi bị chột bụng liền chui vào bụi cây cách đó chừng vài chục thước dưới gió  để giải quyết.  Chừng vài phút sau tôi thấy ánh đèn pin loang loáng kèm theo tiếng súng nổ, tiếp theo là tiếng kêu thất thanh của Hinh:” Chết tôi! Cướp”. Tôi nhảy ra khỏi bụi cây. Dưới ánh trăng khuyết lờ mờ Hinh  nằm úp mặt xuống đất bất động, chưa biết xử trí ra sao thì một kẻ trong đám người bịt mặt bỗng nhằm súng vào tôi và bóp cò. Hoảng quá, tôi liền co giò chạy thục mạng. Hắn đuổi theo rất sát và bóp cò, đạn cắm vào chân. Rất may viên đạn tiếp theo kết liễu đời tôi bị kẹt, tôi thừa cơ xô ngã hắn và cắm đầu chạy. Chạy được một đoạn thấy bọn chúng đuổi theo, tôi liền trườn xuống rãnh có bụi cây rậm rì, nín thở, nằm im. Chúng sục sạo vài phút rồi rút đi cùng với ba lô trầm hương. Tôi không dám quanh về  chỗ cũ vì sợ chúng sẽ bất ngờ quay lại, thế là tôi vừa bò ra phía rìa rừng vừa kêu cứu và lịm đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
- Anh chắc chắn bọn cướp là người Lào chứ? Trong suốt cuộc rượt đuổi anh có nghe chúng trao đổi gì với nhau không?
- Không, tất cả diễn ra trong im lặng.  Không phải chúng thì ai vào đây, chỉ có bọn chúng biết tôi có trầm, vả lại trong suốt thời gian đó chúng tôi không hề tiếp xúc với ai ngoài bọn thổ phỉ Lào.
 
 
°
 
 
Ông Be ngồi bó gối trên chiếc chõng kê trước hiên nhà. Chiếc bóng gầy gò  luôn xê dịch trên tấm líp mỏng dưới ánh đèn dầu leo lét. Câu chuyện thỉnh thoảng bị ngắt quãng giữa chừng bởi những tràng ho khù khụ như súng liên thanh. Lê Quang nhìn chủ nhà tỏ vẻ áy ngại. Ông Be bảo:
- Khoảng gần nửa năm nay, cứ chiều đến là trong người cứ sốt râm ran, sụt cân nhanh chưa từng thấy, những cơn ho kéo dài có lẫn máu trong đàm, bác sĩ bảo đấy là triệu chứng của bệnh lao.
- Bệnh lao hiện nay được điều trị miễn phí, bác có đến trạm y tế xã chưa?
- Đến làm gì hả, chú? – Giọng ông Be ngắt quãng bởi cơn ho:- Tôi đã sống qua cái tuổi xưa nay hiếm, cay đắng, ngọt bùi đã từng nếm trải. Bây giờ đã đến lúc phải nhường đất cho những người khác.
- Bác không nên chán đời đến vậy. Cuộc sống là món quà quý báu nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người, cần phải nâng niu, gìn giữ, bác ạ.
Ông Be gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng người ta đã dám sống thì cũng phải đủ can đảm đối mặt với cái chết. Không ai có thể chạy thoát khỏi quy luật của muôn đời cả, chàng trai ạ.
Sợ bị sa đà vào cuộc tranh luận triền miên không biết bao giờ mới kết thúc, Lê Quang bèn lái câu chuyện sang hướng khác:
- Vợ, con anh Hinh vẫn khỏe chứ, bác?
Ông Be gật đầu, ngồi tư lự. Đôi mắt buồn thảm trắng đục như mắt cá ươn.
- Hôm đó, tôi đang làm cỏ ngoài đồng thì nghe vợ thằng Ngon báo tin dữ. Lúc đó tôi thấy trời đất bỗng đảo lộn, quay cuồng rồi ngả xuống bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay. Vợ chồng tôi chỉ có mình nó là con trai để nối dòng. Vậy mà..
Ông Be ngồi khóc muồi mẫn. chuyện xảy ra đã mười mấy năm rồi, vậy mà mỗi khi nhắc lại ông vẫn không sao cầm được nước mắt.
- Bác đưa hài cốt của anh Hinh về quê từ khi nào vậy?
Ông Be lấy khăn lau nước mắt, nói:
- Vừa hay tin  tôi cùng vài thanh niên khỏe mạnh trong xóm lập tức thu xếp đồ đạc đi liền ngay trong đêm mặc dù  lúc ấy việc đồng án quá bận rộn và sức khỏe không được tốt lắm. Ngon bị thương ở chân không thể đi cùng. Tôi đề nghị Ngon vẽ lại sơ đồ để tiện việc tìm kiếm. Cũng may Ngon có trí nhớ rất tốt, chúng tôi không gặp khó khăn gì. Nhìn thấy xác con chương sình lòng tôi đau như cắt. Không thể chuyển xác về trong tình  trạng như thế, buộc lòng chúng tôi phải hỏa táng rồi cho tro cốt vào hũ...
Hai người ngồi nói chuyện đến gần mười giờ đêm. Trước khi ra về Lê Quang động viên ông lão nên chữa bệnh đàng hoàng. Đêm đó Lê Quang ngủ lại nhà khách công an tỉnh. Vừa thức dậy chưa kịp rửa mặt anh liên lạc ngay với Vũ Linh.
- Theo cậu thì bọn Lãm, Lãng, Lắm rõ ràng là ngoại phạm.
- Có thể là như vậy, bởi hoàn toàn không có bằng chứng chứng tỏ họ đã gây ra vụ thảm sát, cướp trầm.
Im lặng một lúc, Vũ Linh nói:
- Cậu nghĩ như thế nào trong cùng thời gian đó cả ba cũng có mặt bên Lào.
- Tôi đã từng nghĩ đến vấn đề này tuy nhiên chưa đủ cơ sở để kết luận. Theo tôi, có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vả lại, vào thời điểm đó có rất nhiều người Việt sang Lào kiếm trầm chứ không riêng gì nhóm ba người họ.
- Tớ đồng ý với cậu. Cậu có nghĩ đến những tang chứng để lại, đầu đạn chẳng hạn.
Lê Quang nói:
- Đã, nhưng kết quả chẳng thu được gì.
- Tiếc thật! – Vũ Linh nói:- Chẳng lẽ chúng ta phải dừng lại tại đây. Cậu cố gắng lần nữa xem sao, nếu không kết quả thì quay về thành phố. Chúng ta phải tập trung hướng điều tra khác.
Lê Quang mua vé về thành phố, trong lòng cảm thấy bứt rứt không yên. Linh cảm đã bỏ ra một chi tiết nào đó quan trọng nhưng nhất thời không nghĩ ra. Xe đi được chừng hai chục cây số bỗng sực nhớ một việc, anh bảo tài xế dừng lại và hối hả vẩy xe ôm đi ngược về lối cũ. Gần một giờ đồng hồ sau, anh lại có mặt tại nhà ông Be.
- Có chuyện gì mà chú quay lại?
Lê Quang ngước nhìn lên bàn thờ. Chân dung người quá cố ố vàng. Thứ anh cần tìm không có.
- Tro cốt anh Hinh, bác...
- À, tôi gởi ở chùa để nó nghe tiếng mõ lời kinh đặng mau siêu thoát đó mà.
- Trong khi cho tro cốt vào hũ, bác có phát hiện điều gì không, một đầu đạn chẳng hạn.
Ông Be lắc đầu:
- Tôi không để ý đến chuyện ấy, lúc đó trời nhá nhem tối ai cũng nóng lòng muốn ra khỏi rừng sớm chừng nào tốt chừng ấy. Thú dữ. Đạo tặc.
Lê Quang vụt đứng dậy như lò xo:
- Bác cháu ta lên chùa đi! – Giọng Lê Quang rè rè vì xúc động.
- Để làm gì? – Ông Be bước theo Lê Quang, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Chùa cách chỗ ở không xa, đi bộ chừng mười phút là tới. Hai người đi thẳng đến nơi đặt tro cốt. Ông Be đưa tay rờ rẫm chiếc lọ có in bức ảnh bán thân con trai mình. Giọng ông thấm đẫm nước mắt.
- Nó đó! Đứa con trai vô duyên bạc phước của tôi đó.
Lê Quang cầm hũ tro người quá cố đổ xuống tờ báo cũ. Bàn tay đeo găng sục vào mớ tro tàn. Lúc sau anh reo lên mừng rỡ:
- Đây rồi! – Trong tay anh là đầu đạn gây ra cái chết nạn nhân.
 
°
 
- Báo cáo thủ trưởng, theo kết quả giám định bộ phận khoa học hình sự xác định cả hai đầu đạn giết chết hai nạn nhân Hinh, Lắm đều từ một khẩu súng rulô gây ra. Điều này khẳng định một cách chắc chắn chính Trương Quang Định, giám đốc Công ty xuất khẩu hàng mỹ nghệ là thủ phạm chứ không ngoài ai khác...
Vũ Linh đóng tập hồ sơ chuyền cho thượng tá Trần Đảm. Đồng chí trưởng phòng cảnh sát điều tra đọc lướt qua vài trang rồi ngước lên nhìn các đồng sự bằng ánh mắt hài lòng:
- Chúng ta đang chạm trán với một tên tội phạm cáo già vô cùng nguy hiểm. Nhưng cho dù có ranh ma xảo quyệt đến đâu thì cuối cùng chúng cũng phải cúi đầu nhận tội. Một xã hội tốt đẹp, công bằng, bác ái  không thể để cái ác hoành hành. Các cậu đã làm việc rất tốt, tôi nhiệt liệt biểu dương nhất là đồng chí Lê Quang. Chà, không ngờ tướng tá võ biền lại làm được nhiều việc đến thế.
Lê Quang nói khôi hài:
- Thủ trưởng quá khen! Nếu không có anh Vũ Linh, em chẳng làm được gì. Em không dám nhận những lời khen tặng mà chỉ xin một ngày rảnh rỗi để hàn gắn lại cuộc tình đang có nguy cơ đổ vỡ..
Trần Đảm bật cười sang sảng:
- Yên trí đi. Xong vụ án này tôi sẽ cho cậu nghỉ hẳn một ngày, lúc ấy anh chị tha hồ làm mình làm mẩy với nhau! Phụ nữ thật tuyệt vời nhưng tôi sợ nhất mấy bà hay làm reo.
Vũ Linh quay trở lại vụ án:
Từ những kết quả có được ta có thể hình dung diễn tiến vụ án  như sau: Bọn Lãm tức Định sau khi phát hiện nhóm của Hinh, Ngon tìm được trầm hương nên đã ra tay hạ sát để cướp tài sản. Vì sợ bị sờ gáy nên sau khi chia chác cả bọn đã “ tùy nghi di tản “, mỗi người một nơi. Mười mấy năm sau. Trong khi Định rất thành đạt trong sự nghiệp riêng, và đã kịp tạo cho mình vỏ bọc chắc chắn thì Lắm và Lãng chỉ là những tên đổ đốn, nghiện ngập. Ma xui, quỷ khiến thế nào cho Lắm gặp Định ở Củ Chi…
Lê Quang nói chen vào:
- Thế là Lắm “ đầu bò “  tìm mọi cách để moi tiền Trương Quang Định. Điều này làm sáng tỏ, vì sao từ một kẻ không có đồng xu dính túi, Lắm lại rủng rỉnh hầu bao, tha hồ bao đãi thiên hạ nhậu nhẹt. Chính lòng tham vô đáy và thói khoác lác của Lắm đã khiến hắn ta chết thảm.
Trần Đảm gật đầu:
- Đích thị là Định! Nhưng chúng ta chưa đủ cơ sở để bắt hắn phải đền tội, cần phải có thêm chứng cứ thuyết phục. – Đoạn Trần Đảm ngẩng mặt lên nhìn hai đồng sự:- Các cậu có biết công việc tiếp theo là phải làm gì không?
Vũ Linh đáp liền:
- Phải tìm cho ra Lê Tấn Lãng, anh ta là vừa là tội phạm, vừa là nhân chứng quan trọng duy nhất mà chúng ta cần phải khẩn trương tìm cho kỳ được. Nếu chậm chân, có thể Định sẽ ra tay trước thủ tiêu nhân chứng hòng bịt đầu mối.
Nhưng tìm Lê Tấn Quãng còn khó hơn việc mò kim đáy biển. Anh ta dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này như nước bốc hơi vào không khí. Tất cả các cuộc tìm kiếm đều vô vọng. Thậm chí có nguồn tin Lê Tấn Quãng đã chết vì bệnh sida. Thực hư như thế nào còn chưa xác định được, trong khi  ngày bầu cử Hội đồng nhân dân đã đến rất gần. Tất cả mọi người đều tỏ ra rất sốt ruột.
- Nước đã đến gần thắt lưng, mà công việc thì cứ giậm chân tại chỗ. Tình hình có vẻ gay đây. Nếu Trương Quang Định trúng cử Hội đồng nhân dân huyện thì mọi chuyện sẽ khó khăn bội phần
- Theo nhận định của tôi khả năng đắc cử là rất lớn, rất nhiều người mang ơn hắn thậm chí có kẻ còn xem hắn như Thánh! Tối thứ Hai tuần trước đài truyền hình còn chiếu đoạn phóng sự ca ngợi nhà doanh nghiệp thành đạt thích làm việc thiện.
- Giả chân lẫn lộn! – Lê Quang nói:- Một kẻ ti tiện như hắn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mở miệng ra có gang có thép là em không sao chịu nổi.
Vừa lúc cô nhân viên văn thư bước vào, đưa cho Trần Đảm bức fax.
- Công an tỉnh Quảng Trị vừa thông báo, gần mười ngày nay luôn có vài kẻ lạ mặt thường lảng vảng gần khu vực nhà bà Ngoan, có vẻ như bọn chúng muốn dò la tin tức của Lê Tấn Lãng.
Vũ Linh suy nghĩ một lúc, reo lên:
- Hay lắm! Đây là dịp chúng ta tương kế tựu kế đưa hổ vào tròng! – Đoạn Vũ Linh day mặt về phía Lê Quang:- Có phải bà Ngoan đã từng nói Lảng có tật nói lắp?
Lê Quang gật đầu, ngơ ngác:
- Đúng vậy! Nhưng anh hỏi thế để làm gì?
Vũ Linh nheo mắt, cười bí hiểm:
- Bí mật!
°
 
Trước bầu cử bốn ngày, vào lúc chín  giờ sáng, bà Ngoan nhận được bức điện tín của Lê Tấn Quãng từ một bưu cục thuộc tỉnh Đồng Nai gửi ra. Nội dung như sau:” Tôi đang ở bãi đào vàng. Đói rách. Và bệnh rất nặng, chắc là không qua khỏi. Nhưng trước khi chết, tôi  hứa sẽ thanh toán sòng phẳng số nợ đã vay mượn trước đó. Ngày mai tôi sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh gặp  thằng Lãm …
 
 
°
 
 
Trương Quang Định tỏ vẻ hoang mang, dao động không yên từ khi nhận được cú điện thoại từ Quảng Trị gọi vào. Cả ngày hôm đó, hắn không tiếp bất kỳ ai. Cánh cửa phòng giám đốc lúc nào cũng đóng kín. Xế trưa, hắn lái ô tô đi uống bia ở một mình ở quán nhậu nằm bên cạnh bờ sông. Sau đó trở về phòng và ở luôn trong đó, không bước chân ra ngoài cho đến sụp tối. Đúng bảy giờ tối, chiếc điện thoại cầm tay trong túi áo đổ chuông liên hồi. Hắn ngồi bật dậy như chiếc lò xo. Trước khi điện đàm, hắn cẩn thận đọc dãy số lưu trên điện thoại. Số gọi Đồng Nai, hắn nói làu bàu.
- A lô! Tôi, Trương Quang Định, giám đốc Công ty..
Một giọng châm chọc phát ra cắt ngang câu nói giữa chừng của Định:
- Không cần..cần..phải giới...giới...thiệu rườm rà như..như thế đâu. Tao...tao.. không biết tay giám đốc nào tên Định cả. Người...người...tao..tao cần nói chuyện là thằng Lãm, Lãm “ đại ca “ hiểu chưa.
- Anh là ai? – Định cảnh giác:- Ở đây không có người nào mang tên đó cả. Có lẽ anh đã gọi nhầm số rồi.
- Vậy sao? – Vẫn giọng chế nhạo:- “ Bộ nhớ “ của...của... mày có vấn đề hay..hay.. mày cố tình quên thằng bạn cũ này?
- Anh là ai? – Giọng của Định tỏ vẻ nóng nảy:- Chúng ta đã từng quen nhau từ bao giờ?
- Đừng...đừng... đóng kịch..kịch...nữa, Lãm ạ! Tao bắt đầu nổi cáu rồi đấy!
- Mày là..
- Lãng đây. Chẳng lẽ mày không nhận ra giọng nói của tao hay sao. Mãi lo làm giàu, mày còn nhớ gì đến bạn bè nữa.
Im lặng một lúc, Định nói:
- Mày tìm tao để làm gì?
- Tiền! Tiền...Tao đang đói..., mày thì giàu nứt vách...vách... chẳng lẽ không ra tay cứu giúp bạn... bè. Chỉ vài trăm triệu thôi...mà.
Định gào lên:
- Đồ khốn! Hãy để tao yên. Giữa tao và mày chẳng còn ân oán gì nữa, sao mày cứ ám tao?
- Tao... đang bị con virút cầu.... gai dày vò khủng.... khiếp, sự sống chỉ tính từng...từng... ngày. Nhưng trước khi về ngủ chung với...với... thằng Lắm “ đầu bò”, tao..tao... sẽ ra đầu thú... tại cơ quan công...công... an và chuyện mày...mày..sát hại thằng Hinh, cướp trầm sẽ được... phơi...bày ra ánh sáng. Lúc... đó...đó...cho dù mày...mày.. có chạy trời cũng không khỏi nắng!
- Tao không biết gì về chuyện này cả, mày đừng bịa đặt!
- Vậy... thì chúng ta chẳng.... còn.... gì để nói nữa. Trạm điện...điện..thoại công cộng cách đồn công an... chỉ vài chục bước chân. Mày..biết tánh..tao đã nói là làm!
- Dừng lại! – Định nói như thét:- Tất cả có thể dàn xếp, không nên nóng nảy như vậy. Thằng Lắm đã chết rồi ư?
- Đừng... làm...làm... bộ nữa, Lãm “ đại ca!”. Mày...mày... quên mất một điều,  tao... với thằng Lắm vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau, chính vì thế, tao mới biết địa chỉ của mày mà tìm đến, và tao cũng biết nó bị chết dưới tay mày. Thói ba hoa, khoác lác... đã hại nó. Tao thì khác. Có...tiền, tao... thề sẽ câm họng.
- Mày cần bao nhiêu?
- Năm.. trăm triệu, bằng số tiền..tiền.. mà thằng...Lắm đã yêu..yêu cầu. Mày đừng òn ỷ nữa. Năm..năm... trăm triệu để..để... đổi lấy sự bình yên, giàu sang, danh vọng cũng không đắt lắm, có phải không ông đại...mà..cái...đại biểu hội đồng nhân dân.
- Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?
- Bảy... giờ tối...tối... mai tại...tại... quán “ Lãng Mạn “. Tao..tao...cảnh cáo, nếu...nếu... mày dở bất cứ trò...gì, thì cả...cả hai...sẽ cùng chung số phận. Chén sành đổi chén kiểu lo gì, mày.
 
 
°
 
 
Đúng bảy giờ tối, Định có mặt tại quán cà phê sân vườn xập xình tiếng nhạc. Hắn ăn vận như thám tử,  áo pa – đờ – si, đeo kính đen, chiếc mũ phớt sùm sụp che kín mặt. Chọn một chỗ khuất, bên cạnh chậu thiên tuế, hắn kêu thức uống và tỏ vẻ sốt ruột, liên tục coi giờ.
- Chào ông Lãm! – Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng.
Định giật bắn người, ngoáy đầu nhìn lại. Vũ Linh và Lê Quang gọn gàng trong bộ sắc phục.
Lê Quang chìa ra lệnh bắt, nói:
- Chúng tôi bắt ông vì tội giết người, cướp tài sản, ông Trương Quang Định, tức  Lãm “ đại ca”.
- Các anh không được xâm phạm quyền tự do của công dân. Chứng cớ phạm tội đâu? Nên nhớ, tôi là ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân huyện. Tôi sẽ không để yên chuyện này.
- Không còn cơ hội để thực hiện điều đó đâu, ông Định ạ. Nếu bắt lầm người, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên. Còn ông phạm tội cũng sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đó là lẽ công bằng, ông có đồng ý với tôi không, ông Lãm? 
Nghe gọi đúng tên tục, Trương Quang Định mặt mày xám ngoét.
Vũ Linh ra lệnh:
- Còng tay hắn lại!
Trương Quang Định bị còng tay và áp giải ra chiếc xe bít bùng đang nổ máy đợi sẵn. Cũng cùng thời gian này, nơi làm việc và chỗ ở của ông giám đốc đồng loạt bị khám xét.
 
°
 
 
- Tôi vô tội! – Định gào lên:-  Tôi vô tội!
- Đừng gân cổ như thế chỉ tổ phí sức thôi. – Vũ Linh nghiêm giọng nói:- Chúng tôi sẽ cho ông nghe đoạn băng này, rất thú vị.
Nói đoạn, Vũ Linh ấn nút  trên chiếc điện thoại có thiết bị ghi âm. Những âm thanh đầu tiên vừa phát ra như những nhát roi vụt vào người khiến hắn chới với. Đấy là toàn bộ cuộc đối thoại giữa Định và Lãng xảy vừa qua.
- Thì ra các người đã…- Định nói phập phều chẳng ra hơi. Tinh thần y đã hoàn toàn suy sụp.
Vừa lúc hai chiến sĩ công an bước vào. Một người trao cho Vũ Linh khẩu rulô  bôi mỡ bò và cất cẩn thận trong mấy lớp ny lon. Bên trong còn ba viên đạn.
- Chúng tôi tìm được khẩu súng này trong phòng ngủ của y được giấu kỹ dưới viên gạch lát nền.
Vũ Linh nói:
- Hinh và Lắm “ đầu bò “ đều tử vong từ một khẩu súng này bắn ra. Ông còn gì để nói không?
- Tôi xin khai thật. Vâng, tất cả tội lỗi đều do tôi chủ mưu và trực tiếp gây ra. Từ lâu, tôi bị ám ảnh bởi tội ác và muốn được yên ổn làm người lương thiện. Có lẽ mọi việc sẽ được lớp bụi thời gian che khuất nếu không có sự xuất hiện của Lắm “ đầu bò”. Thấy tôi thành đạt, hắn tỏ vẻ ghen tức và luôn đòi hỏi những yêu sách quá đáng, muốn được yên thân  tôi đành đáp ứng. Nhưng thói xấc xược, ba hoa của hắn thì tôi không thể nào chịu được. Hắn phải vĩnh viễn câm họng, tôi mới có thể sống bình yên. Vì thế, tôi đã lừa hắn đi Bình Phước và thủ tiêu bằng mấy phát súng. Tất cả giấy tờ tùy thân của Lắm “ đầu bò “, tôi đốt sạch. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nào ngờ, các ông cũng lần ra.
Vụ án đã kết thúc. Tất cả thở phào nhẹ nhỏm. Vũ Linh bắt tay Lê Quang, nói:
- Công đầu thuộc về cậu đấy, cậu đã vào vai Lãng  rất đạt.
Lê Quang nheo mắt, nói:
- Anh lại khiêm tốn nữa rồi. Nếu không có kế “ rung chà cá nhảy “ của anh thì còn lâu mới bắt đươc một kẻ mưu mô như Định chịu cúi đầu nhận tội.
 Trần Đảm từ ngoài bước vào:
- Các cậu cừ lắm. Để tưởng thưởng công lao các cậu, tôi sẽ khao chầu lẩu dê!