Chương 11

Kể sơ lược chuyện giữa Nguyễn và cô gái lạ hôm nào với bà chị thứ tư của mình, Yến Linh kết luận:
- Chỉ có vậy thôi.
- Chỉ vậy thôi là sao? - Yến Ly, chị cô hỏi lại.
Yến Linh hơi ngạc nhiên, cô nhún vai:
- Thì anh Nguyễn chỉ đơn giản giúp đỡ người ta thôi, có gì đâu.
- Mày thật sự tin là vậy sao?
Thấy Yến Linh ngơ ngác với câu hỏi của mình, Yến Ly lắc đầu tội nghiệp cho đứa em gái hiền lành khờ khạo.
- Bây giờ tao hỏi mày nhé, mày quen biết rồi bồ bịch với thằng Nguyễn được bao lâu rồi?
- Thì cũng gần ba năm.
Yến Ly ngắt lời:
- Ba năm phải không? Được rồi, ba năm vậy thì ba năm cũng tương đối đủ cho mày hiểu rõ tánh tình của nó chứ gì? Có phải nó là thằng có cuộc sống đơn điệu, ngoài vài đứa học trò dấm dớ, ngoài cái ông Giáo sư Tuyên vừa là thầy, vừa là đồng nghiệp gì của nó, nó có còn ai tạm là thân thiết nữa không?
Yến Linh ngờ ngợ với câu trả lời thì chị cô lại phân tích tiếp:
- Thằng Nguyễn của mày như cái gia đình này quá biết rõ, là một thằng gàn dở, không thức thời. Ngoài mày là bạn gái, công việc dạy học kiếm ít của nó thì nó đâu có quan tâm đến điều gì đâu. Nó ghét xã giao, tránh né hội họp vui chơi, vậy thì tại sao tự dưng lại có cái chuyện vô lý là làm ơn cho một con nhỏ lạ hoắc nào đó một cách nhiệt tình như vậy.
Yến Linh lên tiếng bênh vực người yêu:
- Em hiểu ý chị muốn nói gì rồi, nhưng mọi chuyện không như chị nghĩ đâu, chị Tư. Anh Nguyễn rất tốt nên mới giúp cho cô ta qua cơn khủng hoảng tinh thần thôi. Em nghĩ... chuyện không có gì đáng quan tâm đâu.
Yến Ly có vẻ tức giận:
- Mày nói vậy vì mày không thấy, không chứng kiến cái cảnh nó và con nhỏ đó đi song song ra về với nhau hôm đó. Vẻ mặt của nó, cách nhìn của nó vào con nhỏ kia sẽ làm mày tỉnh trí mà hiểu ngay thôi, con em ngu ngốc của tao.
- Anh Nguyễn... nhìn cô ta ra sao?
Đến lượt Yến Ly nhún vai:
- Tao không diễn tả được, nhưng nếu mày có ở đó, nhất định mày sẽ không cho đó là mối quan hệ thông thường nữa.
Trong ánh mắt Yến Linh lộ vẻ lo lắng bất ổn, Yến Ly nhìn em thương hại:
- Tao không muốn đặt điều, cũng không cố ý làm mày lo sợ. Mày cũng biết tao vốn dĩ không hoan nghinh chuyện mày khăng khăng đòi lấy nó, nhưng cũng chẳng phải vì vậy mà gây chuyện chia rẽ tụi bây. Tao chỉ... - Cô chép miệng - Chỉ muốn nói điều gì tao thấy, nếu có thể được thì giúp mày cảnh tỉnh, đề phòng. Đàn ông hay thay đổi lắm, chẳng đáng tin cậy đâu.
Đứng lên như để cắt đứt câu chuyện Yến Ly đi ra. Đến gần cửa phòng, cô tần ngần đứng lại buông một câu:
- Nếu khi nào mày quên điều này, hãy nhìn vào tao đây, rồi mày sẽ nhớ.
Nhìn theo bóng bà chị đã khuất sau khung cửa, Yến Linh vẫn còn ngồi thừ ra đó. Những lời nói đầy ngụ ý và cả câu cay đắng lửng lơ cuối cùng của chị cô làm cô hoang mang quá. Đến nỗi không buồn đứng dậy đóng cửa phòng.
Cuộc đời của chị Hai, chị Tư, hay nói đúng hơn là chuyện tình duyên của hai chị đã gặp đủ chuyện trắc trở, nhọc nhằn, là một chứng minh xác thực cho quan niệm không tin tưởng vào đàn ông của các chị.
Là con gái Út trong một gia đình lao động mới phất lên hơn chục năm nay, Yến Linh như chưa từng nếm trải cực khổ. Trong khi ấy, hai bà chị hơn cô gần con giáp thì đã quá kinh nghiệm đối với việc lăn lộn trường đời để mưu sinh.
Thuở còn khó khăn, các anh chị cô không ai học đến lớp 9, đã ra đời mỗi người một việc. Dạo ấy ba cô chỉ là một bài xế xe đò, chật vật kiếm miếng ăn cho một gia đình lau nhau đến tám đứa con. Thế là lần lượt các anh chị cô người thì làm lơ xe, người buôn chuyến hàng bông... Mấy năm ròng khó nhọc, tiếng chửi thề nhiều ngang như hạt cơm các anh chị ăn, những tính toán lời lỗ trong đầu cũng nhanh không thua gì vận tốc xe tốc hành.
Giờ đây, khi ba và các anh cô quản lý một đội xe của riêng mình, mẹ và các chị cô làm chủ một tiệm vàng mà doanh thu vượt trội là nhơ dịch vụ cầm đồ và cho vay nợ góp là chính, lại là lúc tuổi của chị Hai lẫn chị Tư đã lớn. Tuổi thanh xuân của hai chị đã theo các chuyến hàng buôn dãi dầu. Gió bụi miệt tỉnh, những gian nan, vất vả xa nhà khiến cả hai chị đều trải qua những cuộc tình qua đường, tạm bợ với cánh tài xế, lơ xe. Bạn tình của các chị với nghề nghiệp đó, khiến họ cứ như một con tàu phiêu lãng, mà khó bến nào cột được để dừng lâu.
Bây giờ là lúc dư tiền trau chuốt quần áo, vòng vàng... nhưng người có thể ý hợp tâm đầu có thể tin tưởng mà trao gởi cuộc đời thì biết tìm đâu?
Yến Linh thở dài. Phải! Nếu để luôn mấy lúc vướng phải mấy tay gạt tình gạt tiền gần đây, thì chị Tư đúng là một tấm gương chân thật nhất để em gái mình nhìn và đó mà dè chừng đàn ông và những dối gian, thay đổi tình yêu của họ.
Càng nghĩ, Yến Linh càng bứt rứt. Đã ba năm rồi kể từ khi quen biết và yêu Nguyễn, cô hầu hết như tin chắc chỉ có cô là người con gái duy nhất anh quan tâm trên đời này, cô đã tin tưởng hầu như tuyệt đối điều ấy bởi vì anh luôn nghiêm túc trong cư xử với người khác. Anh sống giản dị, ít bạn, ít giao tiếp. Và cô đã luôn nghĩ rằng có còn gì khác để anh chú ý và quan tâm ngoài cô và y học ra? Vậy mà giờ đây...
Không được. Yến Linh đdứng phắt dậy, cô không thể ngồi đây gặm nhắm con tim đến yếu lòng vì lo sợ của mình. Cô phải đi thôi. Phải tìm gặp cô ta. Cô gái xa lạ mà anh đã "tình cờ" quen biết, đã được anh chăm sóc, giúp đỡ vì "trắc ẩn". Cô phải nhìn cho rõ cô gái ấy. Cô gái mà từ khi được anh kể lại, đã làm cho cô mơ hồ lo lắng không nguôi.
Nguyễn đã nói thế nào nhỉ? Cô ta được anh giới thiệu vào làm ở một hiệu sách ư? Chắc hẳn là hiệu sách của Minh Quang, bạn anh rồi.
Chộp lấy ví tay, Yến Linh quả quyết đi ra khỏi phòng. Ngang qua phòng riêng Yến Ly, cô tần ngần với ý định rủ chị theo cho có đồng minh. Nhưng rồi lại thôi, vì cô e ngại cho tính nóng nảy và khá dữ tợn của bà chị cô.
Chuyện có lẽ chưa là gì. Có lẽ chỉ là sự lo lắng hão huyền. Cho nên tốt nhất chắc là cô chỉ nên đi đến đó một mình. Và, khôn ngoan nhất là chọn cho mình thái độ mềm mỏng, thân thiện để dễ thăm dò thực lực cô gái ấy.
Ngồi lên chiếc Spacy của riêng cô, Yến Linh lái vụt ra đường, hướng về đích mà cô cần đến.
Cô không để ý rằng mớ tóc dài của cô đang tung bay trong gió làm rối mắt không ít khách đi đường. Cô không để ý rằng ánh nắng chiều rực rỡ đang tắt dần sau lưng cô, chỉ còn chăng là vài tia nắng chiều ngỡ như rất đẹp hắt lại mà thôi