Chương 18

Nguyễn đến nhà Phương Duy vào một buổi sáng. Mở cửa cho anh là một người đàn ông có bộ mặt càu cạu khó chịu làm anh sững người,chẳng lẽ suy đoán của mẹ anh lại là sự thật, chẳng lẽ Duy đã...
- Tìm ai?
Câu hỏi cộc lốc của ông ta làm anh sự tỉnh. Nguyễn đáp:
- Xin hỏi cô Phương Duy ở đây phải không?
Mắt ông ta nhìn anh như cú vọ.
- Tìm nó có chuyện gì?
- Tôi có thể gặp Duy được không? - Anh hỏi lại.
Ông ta hất hàm:
- Anh là ai?
Nguyễn cảm thấy bực dọc, anh cố ghìm để trả lời gọn:
- Tôi là một người bạn cũ.
Người đàn ông bĩu môi:
- Bạn cũ với chẳng bạn mới. Nó tếch đi từ sáng sớm rồi, có hôm nào ở nhà đâu.
Nguyễn ngạc nhiên. Bây giờ mới có bảy giờ, Duy có thể đi đâu sớm hơn kia chứ?
Ngập ngừng với thắc mắc về vị trí của người đàn ông này trong nhà Duy, nhưng cái quần Jean cũ kỹ và cái thân trần nhễ nhại mồ hôi của ông ta làm Nguyễn nghẹn lời.
Người đàn ông kia sốt ruột gắt gỏng:
- Đã nói nó không có ở nhà, đi khuất đi cho rồi, người ta còn làm công chuyện, đứng đực ra ở đấy làm gì. Có muốn kiếm nó thì vào "Tonight" mà kiếm đi.
Cánh cửa đóng sập lại trước mặt Nguyễn khi anh chưa kịp hiểu gì cả. Anh chư kịp hỏi về Duy, chưa kịp nói gì kia mà. Sao người đàn ông ấy có thể thô lỗ như thế được?
Nguyễn nhất định bấm chuông lần nữa. Cánh cửa vẫn đóng im, thay vào đó là tiếng chửi tục và quát tháo của người đàn ông trong nhà.
Nguyễn mím môi, nhấn chuông lần nữa, rồi lần nữa, hy vọng lời nói của người đàn ông ấy là dối trá, hy vọng rằng Duy có ở nhà, để có thể nghe tiếng chuông kiên nhẫn của anh mà ra mở cửa.
Nhưng rồi sự kiên nhẫn của anh cũng nhường chỗ cho thất vọng. Nguyễn đành phải bỏ cuộc và quay lưng đi.
Bước chân anh khi đến đây háo hức lẫn e dè, bây giờ lại trở nên nặng nề quá
Ra hết con hẻm nhỏ, anh ngồi vào chiếc Taxi trờ đến. Bảo người tài xế ch.y một vòng trung tâm thành phố, anh rối rắm suy nghĩ, đâu có tinh thần mà ngắm phố buổi sáng.
Người đàn ông ấy là ai? Là gì của Duy? Tại sao hắn có thể ăn mặc tự nhiên như thế trong nhà cô? Tại sao hắn lại có mặt ở nhà cô vào lúc sớm như thế này?
Ý nghĩ đó là chồng của Phương Duy khiến anh thắt cả tim.
Có thể nào con người thô lỗ, vô học như thế lại là người cô lựa chọn để gửi thân? Cô đã lấy hắn bao lâu rồi? Hai năm ư? Có thể nào nỗi đau về tinh thần lúc đó lại khiến cô có một quyết định như vậy?
Tại sao vậy Duy?
Tất cả là lỗi của anh. Yêu cô nhưng anh lại chẳng nhận được lòng mình. Anh đã gián tiếp đẩy cô vào ngõ cụt. Duy hồn nhiên và đáng yêu quá. Cuộc đời này vẫn còn nhiều cái dành cho cô. Anh đã từng bao đêm thao thức, mong mỏi mình có thể là người để cô nương tựa, có thể nâng bổng cô lên để chạm tay vào bầu trời cao đẹp, có thể chở che, bảo vệ cô khỏi những cạm bẫy của người đời.
Vậy mà, anh đã không thực hiện được nguyện vọng của mình, anh đã làm hại cô rồi sao?
Đang thẫn thờ với nỗi buồn, Nguyễn chợt nhớ lại lời của người đàn ông cộc cằn lúc nãy. Hắn đã bảo gì nhỉ? Nếu muốn tìm Duy thì vào...
Nguyễn ngẩng lên hỏi người tài xế:
- Xin hỏi anh, ở Sài Gòn có một chỗ nào gọi là Tonight không?
- Tonight? - Người tài xế cười - Sao lại không biết. Đó là tên một vũ trường.
Nguyễn cau mày kinh ngạc:
- Vũ trường?
Anh tài xế gật đầu:
- Vũ trường này mới mở chừng hơn năm nay, đông khách lắm đó anh.
Khẽ liếc vào kính chiếc hậu, người tài xế tò mò:
- Chắc anh là Việt kiều?
Nguyễn ngẩn người ra một lúc. Chợt hiểu anh lắc đầu:
- À không, chỉ vì tôi đi khỏi Sài Gòn một vài năm, nên... nhiều chỗ không biết lắm.
Anh tài xế gật gù:
- Hèn chi, thấy anh gọi xe chạy lòng vòng thành phố, tôi cứ tưởng...
Nguyễn ngắt lời:
- Chỗ đó gần đây không hả anh?
- Chỗ nào?
- Cái... vũ trường Tonight mà anh nói đó.
Người tài xế cười:
- À cái đó hả, gần đây lắm.
Nguyễn bật ra một quyết định, anh nói với người tài xế:
- Phiền anh đưa tôi đến đó đi.
Người tài xế ngạc nhiên:
- Nó là vũ trường mà, đâu có mở cửa ban ngày?
Nguyễn quả quyết:
- Anh cứ đưa tôi đến đó, không sao.
Liếc vào gương chiếu hậu lần nữa, người tài xế đánh tay lái vòng trở lại:
- Anh biết không, tôi có thằng em cột chèo làm bảo vê cho vũ trường đó đó. Nó nói vũ trường đó đông khách lắm, đa số là dân Hồng Kông, Đài Loan, Tây, Mỹ không à, người Việt mình cũng có, nhưng ít hơn.
Thấy Nguyễn có vẻ lắng nghe, anh tài xế càng vui chuyện:
- Anh biết tại sao trong khi thành phố mình vũ trường mọc như nấm mà cái này mới ra lại ăn khách không? Thằng em tôi nói nhờ cái tên đó anh. Chủ nó chọn cái tên đó vì nó có hai nghĩa. "Tonight" là đêm nay, nhưng đọc m không có gì, nếu không có lẽ phải bắt con chăm sóc nó để phù hợp với ước vọng làm bác sĩ mà con lúc nào cũng kiêu hãnh nói khi có ai hỏi lớn lên thích làm gì.
Nguyễn nhìn mẹ ngạc nhiên:
- Quả thật là Phương Duy hả mẹ?
Bà Lương cười:
- Chắc vậy. Nếu con bé nhỏ hơn con chín tuổi. Lúc đó nó chỉ lên hai thôi.
- Chín tuổi?
Nguyễn lẩm nhẩm tuổi anh và cô. Quả thật là anh hơn cô đến chín tuổi.
Câu chuyện mẹ kể thật lạ. Anh, một thằng nhỏ mười một, mười hai tuổi mà chả còn nhớ gì cả. Một con người thuở nhỏ sợ máu chảy, sợ vết thương như vậy mà lớn lên lại làm bác sĩ như lý tưởng nhỏ xưa kia. Và lạ lùng cả chuyện quen biết giữa anh và cô gái nhỏ Phương Duy ấy. Đã từng quen biết chơi đùa mà anh chả nhớ gì cả.
Quan sát anh cứ ngẩn người ra suy nghĩ, bà Lương buông giọng hỏi:
- Con thương con bé rồi ư?
Nguyễn giật mình:
- Mẹ bảo gì ạ?
- Có phải con đã thương yêu con bé? Mẹ để ý đôi chút trong câu chuyện kể của con vừa rồi và cả nỗi lo buồn của con mấy ngày qua. Mẹ nghĩ có thể là con đã yêu mới khiến con phải quan tâm hết mực cho con bé như vậy.
- Mẹ! - Anh kêu lên kinh ngạc.
Bà Lương cười hiền hậu:
- Mẹ hiểu con mà Nguyễn. Con vẫn còn tự do với cách sống và cách xử sự của con. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày dọn về Sài Gòn ở, mẹ cũng không còn gặp lại ai trong gia đình bà Ân, nhưng nếu con đã hiểu được lòng mình thì hãy cân nhắc cho kỹ mọi điều. Con muốn tìm gặp lại Phương Duy nhưng còn con bé? Nó có biết được tình cảm của con không? Nó có chấp nhận không?
Nguyễn khựng lại một giây. Anh nhìn mẹ, rồi bỗng nhiên thở dài tự thú:
- Mẹ có lẽ nói đúng. Con chỉ mới mang máng hiểu rõ tình cảm của con gần đây thôi. Duy không biết gì cả. Có lẽ sự hùng hổ vô cớ của anh chị Yến Linh làm Duy sợ và tủi hổ bỏ đi xa rồi. Con biết tìm ở đâu.
Anh yên lặng một lúc rồi ngẩng lên nhìn mẹ.
- Mẹ có thể giúp con được không?
Bà Lương ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy con?
Nguyễn nói:
- Con sẽ vẫn lên đường đi Pháp. Mẹ có thể vì con mà hỏi anh Vinh hoặc một vài số điện thoại người quen của Duy mà con ghi lại cho mẹ không? Chỉ thỉnh thoảng thôi.
- Ý con là...
Nguyễn gật đầu quả quyết:
- Con tin là trong hai năm trời, thế nào rồi cũng có tin của Duy.
Nhìn ánh mắt sáng tin tưởng của Nguyễn, bà Lương gật nhẹ.
- Được rồi. Mẹ sẽ thỉnh thoảng hỏi tin giúp cho con.
Nguyễn cười khẽ cám ơn mẹ.
- Con đi rồi, nếu có buồn thì mẹ cứ gọi điện để chị Thục và chị Thanh đem mấy cháu về chơi - Anh gợi ý.
Bà Lương cười:
- Được rồi cậu trẻ. Mẹ ở đây con cháu gần, và còn mấy lớp dạy cắm hoa của mẹ nữa chi. Mẹ không buồn đâu, đừng lo cho mẹ.
Bà nhìn anh trìu mến:
- Bây giờ con giở hành lý ra đi. Mẹ kiểm tra lại giùm con. Biết là con cũng ngăn nắp, nhưng mẹ vẫn muốn liếc qua cho thật an tâm.
Nguyễn bật cười. Anh ngoan ngoãn lôi hành lý ra cho mẹ mình tỉ mỉ kiểm tra lại.
Vừa làm bà vừa nhỏ nhẹ khuyên bảo anh cố tập trung vào việc nghiên cứu và học hỏi xứ người.
Nguyễn lơ đãng nghe những dặn dò kỹ càng ấy, mắt anh nhìn ra vuông cửa sổ. Trăng khuyết trong thật buồn.
Tự dưng anh lại thèm ngắm một làn khói thuốc mỏng manh mà thật nồng ấm trong đêm nay để mà gợi nhớ