Ba

Tin Thục Hiền bị gãy tay chỉ trong buổi sáng đã được loan báo rộng rãi trong lớp cô. Buổi chiều, bạn bè kéo vào bệnh viện lố nhố, đến mức không có chỗ ngồi. Thục Hiền ngồi tựa lưng vào thành giường, cánh tay bó bột treo trước ngực. Vẻ mặt ủ rũ của cô khác một trời một vực với bình thường, khiền ai cũng tức cười mà không dám cười lớn.
Không ai hỏi thăm tại sao cô ra nông nỗi như vậy, vì Lan Oanh đã tường thuật tỉ mỉ “tai nạn” đáng tội của Thục Hiền. Tối qua, cô leo lên giường trên của Xuân xem tờ báo và ngủ luôn trên đó. Báo hại Hòa Xuân phải chui xuống giường Lan Oanh ngủ. Lan Oanh biết Thục Hiền có tật ngủ hay lăn, nên đã gọi cô xuống. Nhưng cô lười lĩnh, không chịu nhúc nhích. Nửa đêm cả phòng phải nháo nhác cả lên vì cô bị té, khóc rền rĩ vang cả phòng.
Khi bạn bè về rồi, Lan Oanh còn ở lại. Cô nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Thục Hiền, cười cười:
- Còn đau không mi
- Còn
- Nằm xuống chút nghe?
- Thôi
- Tụi nó mang quà cho mi quá trời. Ăn gì không?
- Không!
- Có táo nè. Ta gọt cho mi ăn nghe?
- Thôi
Lan Oanh đứng dậy, bụm miệng để khỏi cười. vẻ ỉu xìu kiểu này không đúng là Thục Hiền chút nào quen nghe nhỏ nói chuyện huyên thuyên và hoạt động liên tục. Bây giờ Thục Hiền ngồi im một chỗ trông cũng thuỳ mị ra phết. Thậm chí một đống quà trước mặt,Thục Hiền cũng không muốn ăn. Đúng là chuyện cổ tích!
Thục Hiền chợt ngước lên. Thấy nụ cười Lan Oanh, cô nghiêm nghị ngồi yên. Không hiểu nhỏ cười chuyện gì đây? Trong khi cô thì khổ sở muốn chết được. viễn cảnh phả ngồi một chỗ làm cô bực muốn chết. Vậy mà Lan Oanh cứ nhìn cô rồi cười. Cười lãng nhách!
Lan Oanh đang lúi húi cất những thứ quà vào giỏ thì chị Thanh Thư tới, phía sau là anh Thái. Thoạt nhìn Thục Hiền, anh mỉm cười nửa đùa nửa thật:
- Lâu ghê không gặp nhìn Thục Hiền lạ quá. Trong thuỳ mị hẳn ra, nếu không có Lan Oanh đứng đây, chắc anh còn đi kiếm nữa
Lan Oanh thơ ngây hỏi:
- Sao vậy anh?
- Vì anh nhận không ra Thục Hiền chứ sao?
Lan Oanh phì cười, Thanh Thư đánh nhẹ vào tay Quốc Thái:
- Con nhỏ thế này mà còn chọc. Nó nhè bây giờ, bộ anh không biết tính tiểu thư nhà ta hả?
Mặc cho mọi người trêu chọc,Thục Hiền vẫn im lặng ngồi yên. Dáng điệu của cô rầu rầu như thế giới sắp tận thế đến nơi. Thanh Thư ngồi xuống trước mặt cô, nhăn mặt tội nghiệp:
- Em đau lắm hả?
Miệng Thục Hiền chợt méo xệch, nước mắt ứa ra từng giọt:
- Em khó chịu quá! Chị hỏi bác sĩ xem chừng nào em mới được về?
- Í! mới vô mà đòi về sao được. Ít nhất cũng phải ở một tuần chứ.
- Ở đây một tuần, chắc em chết mất
Lan Oanh xen vào:
- Ta chưa thấy ai bị gãy tay mà chết bao giờ. Đừng lo! Ở đây ngày nào cũng có bạn tới thăm mi không buồn đâu
Thục Hiền quẹt mắt:
- Mi thích sao mi không gãy tay đi, để bạn vô thăm cho vui?
- Ta cũng muốn vậy lắm, nhưng ta ngủ không có lăn, nên té không được - Lan Oanh châm chọc
Thanh Thư vội can:
- Thôi, đừng có chọc nó nữa. Con nhỏ này, đã bệnh hoạn mà cũng còn hung hăng. Lần này em ra viện bắt buộc em về nhà, không cho đi lung tung nữa
- Đúng đó. Ở lung tung coi chừng gãy luôn tay bên kia
Quốc Thái nhìn Lan Oanh cười như cảnh giác. Quả thật, Thục Hiền bực tức lên, hung hăng định nói thì Thanh Thư đã vội can lại:
- Thôi thôi. Chị không hiểu tại sao hai đứa lại ở chung với nhau được. Suốt ngày cứ châm chọc nhau hoài, bộ không mệt hả? Lần này em nhất định phải về nhà. Ba sắp về rồi đó.
- Còn sáu tháng nữa ba mới về. Chị đừng dọa em.
- Nói vậy là em vẫn còn muốn lông bông, chưa chịu về hả?
Thục Hiền nhăn mặt:
- Nếu chị bảo được dì Phương đi chỗ khác thì em sẽ về
- Chị bảo em ở nhà chị, chứ có phải về nhà mình đâu
Lan Oanh nháy mắt với Thục Hiền, ra hiệu cho cô từ chối. Thục Hiền gật đầu, rồi nói một cách cương quyết:
- Thôi đi, nhà chị bạn bè tối ngày. Ồn ào quá, em không học được
Thanh Thư bực mình thật sự:
- Khi đã không muốn về là em viện một nghìn lẻ một lý do để từ chối. Chị không ép đâu nhưng mai mốt ba về, em có bị la thì đừng khóc đó.
Ngay cả uy tín của ba cũng không làm Thục Hiền sờn lòng nữa. Hơn hai tháng nay ở ký túc xá với Lan Oanh, cô vui vẻ và tự do quen rồi. Về nhà để bị kiểm soát cô chịu không nổi.
Mấy ngày sau, tay Thục Hiền đã bớt đau. Cô bắt đầu đi lung tung trong bệnh viện. Cô tò mò đi qua các phòng xem bệnh nhân hoặc đi lang thang xuống sân chơi. Đôi lúc bạn bè hoặc Thanh Thư đến là phải đi tìm cô mãi mới gặp
Chiều nay, Thục Hiền lại rời phòng đi ra ngoài. Cô ngồi một mình trên băng đá, vừa xem sách vừa nhấm nháp bánh ống. Cô không để ý đến một người vừa đi qua trước mặt mình còn ngoái lại nhìn rõ hơn. Sau đó, anh ta quay lại, đứng trước mặt cô:
- Thục Hiền phải không?
Thục Hiền ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là hắn, con người hào phóng đã có lần tán tỉnh làm cô một phen khiếp đảm. Dù đã lâu không gặp anh ta, nhưng vừa gặp lại cô lập tức nhớ ngay chuyện đó. Thấy cô cứ nhìn mình, Luân Vũ ngồi xuống cạnh cô:
- Quên anh rồi hả? Mau quên thế?
"Còn lâu mới quên, dù có mất trí nhớ đi nữa thì tôi cũng ráng nhớ cho được con người khó ưa của anh " Thục Hiền nghĩ thầm. Nhưng cô không nói với anh ta bằng những lời chanh chua như ý nghĩ mà chỉ nhướng mắt lên:
- Ban nhạc bốn phương nổi tiếng quá, ai mà quên được
Đến phiên Luân Vũ nhướng mắt nhìn cô, rồi bật cười:
- Cách nói chuyện này thì đúng là Thục Hiền rồi. Nhưng đó là câu nói khâm phục hay châm chọc vậy?
- Ai muốn nghĩ sao cũng được. Tuỳ, thích cái gì cứ nghĩ cái đó
Luân Vũ mỉm cười, ngồi im. Thục Hiền quay lại nhìn anh ta, không biết anh ta còn nhớ buổi tối ở xa lộ không? Đúng là trời xui đất khiến để cô gặp lại tên con trai chết tiệt này
Thấy cô nhìn, Luân Vũ cũng quay đầu lại:
- Trái đất tròn thật, không ngờ gặp lại em
- Tôi cũng đang nghĩ vậy. Không ngờ gặp lại anh
Luân Vũ quan sát cô hồi lâu, rồi lên tiếng:
- Tay em làm sao vậy?
- Bị té
- Do chạy nhảy nghịch phá hay là tai nạn?
- Anh nói gì?
Thục Hiền tròn mắt ngó Luân Vũ, rồi nói tiếp với vẻ mếch lòng:
- Đừng có hỏi kiểu đó! Tôi không phải là đứa bé. Anh moi đâu ra cách hỏi làm người ta tự ái vậy? Chết tiệt cách hỏi của anh đi
Vẻ phật lòng của cô làm Luân Vũ có vẻ thích thú, anh cười lớn:
- Nói như vậy là không phải em té vì leo trèo. Xin lỗi em nghe
Và anh ta lại tiếp tục giọng cười của mình. Thục Hiề ngồi im, chờ cho anh ta ngưng cười. Cô hỏi tò mò, nửa châm chọc ác ý:
- Anh đi đâu vậy?Thăm người quen hay là vào tái khám sau một đợt gãy chân?
- Anh đi thăm một người bạn. Một người đáng yêu như anh, thượng đế đâu có phạt bao giờ. Cảm ơn lời hỏi thăm của em nghe
"Con trai gì mà mệng lưỡi dẻo hơn cả con gái". Thục Hiền háy anh ta một cái, rồi làm thinh. Vờ làm như không biết cách nói kháy của anh, cô hỏi với vẻ quan tâm:
- Bạn anh làm sao vậy?
- Bị té xe
- Chắc đua xe với anh nên bị té chứ gì?
- Không phải, bị tai nạn thật mà
Thục Hiền rất muốn hỏi đó là con trai hay con gái, nhưng không dám. Cô mà hỏi anh ta lại bảo là ghen nữa không chừng. Tự nhiên cô nhớ lại buổi tối ở xa lộ, khi cô hỏi cô là người thứ mấy trăm, anh ta đã thản nhiên bảo: "Nói nghe giống ghen quá". Chọc vào con người miệng lưỡi này chỉ tổ bị thiệt thân mà thôi. Người gì đâu mà khó ưa không thể tưởng
Luân Vũ chợt lên tiếng:
- Em vào đây bao lâu rồi?
- Khoảng ba ngày
- Chắc khó chịu lắm nhỉ?
- Sao anh biết?
- Anh đoán vậy. Một cô gái như em mà bị ngồi một chỗ là điều không dễ chịu tí nào
- Anh có vẻ rành tâm lý quá há
- Sơ sơ
“Không phải sơ sơ, mà là quá rành thì đúng hơn. Mấy người như vậy thật là nguy hiểm.  giỏi tâm lý vậy mà đi tán tỉnh thỉ đố con gái nào không bị ngã” -  ờ… dĩ nhiên là trừ cô, thì cô cũng phải đề phòng chứ
Nhưng dù đề phòng, cô cũng phải công nhận có lúc anh ta rất dễ thương. Nhất là bây giờ, anh ta có vẻ nghiêm chỉnh và quan tâm thật tình. Tóm lại, có lúc anh ta tỏ ra đàng hoàng không kém phong cách con nhà có giáo dục, mặc dù có những lúc như vậy thật là hiếm hoi.
Thục Hiền còn đang nghĩ lan man thì Luân Vũ chợt đứng dậy:
- Tạm biệt em nghe.  Chúc một buổi chiều vui vẻ
- Cảm ơn anh và ngược lại
- Cảm ơn
Luân Vũ lững thững đi ra cỗng. Thục Hiền cũng đứng dậy trở vào phòng. Sự gặp lại bất ngờ với hắn làm cô thấy vui vui. Nói chuyện với hắn cũng thú vị không kém những lần gặp trước. Vậy mà cô cứ nghĩ sẽ không bao giờ còn gặp hắn nữa
Thật bất ngờ cho cô khi chiều hôm sau Luân Vũ lại vào thăm, trên tay một bó hoa. Và không phải chỉ một lần vào thăm, mà cả mấy buổi chiều sau cũng vậy. Lần nào anh ta củng đến với mọt bó hoa trên tay. Đúng là phong cách ga lăng, lịch sự. Anh ta làm Thục Hiền cảm động đến quên bẵng có lúc cô rất giận anh. Vả chăng, bây giờ cô có nhớ thì cũng không thể nào ghét nổi nữa.
Chiều nay, cô đang đứng bên lan can thì Luân Vũ đi đến. Anh chìa bó hoa về phía cô:
- Chúc mau lành bệnh
- Cám ơn
Cả hai đi ra sân, ngồi xuống chiếc băng đá hôm nọ. Thục Hiền ngắm nghía mấy cánh hoa thật lâu rồi chợt ngước lên:
- Anh Vũ này, anh nghĩ gỉ khi tặng hoa cho tôi vây?Hỏi nghiêm chỉnh đấy
Luân Vủ mỉm cười:
- Vì đó là cách thể hiện tình cảm và nó làm vui lòng mọi người
- Cho tất cả những ai là bạn của anh chứ?
- Cho tất cả
Tự nhiên Thục Hiền thấy chán hết sức. Cô muốn ngắt cả hoa lẫn lá vứt đi cho rồi. Vậy là anh ta ga lăng với mọi người, chứ đâu phải riêng cô. Cô thấy tức tức mà không biết nói thế nào. Sao anh ta không biềt nói dối cho bó hoa có giá trị một chút?Đồ ngốc!
Nhưng dù sao anh at cũng thật tình đấy chứ. Như vậy để cô đừng ảo tưởng, vậy mà nhận được hoa thì cô lại tưởng cho lắm vào. Không lẽ bây giờ nhét bó hoa vào tay anh ta và bảo đi tặng cô gái khác? Chứ cô thấy chán dễ sợ
Thấy Thục Hiền xụ mặt như đứa bé, Luân Vũ ngạc nhiên, nhướng mắt:
- Có chuyện gì vậy cô bé? Sao tự nhiên buồn vậy?
- Không có gì hết
Con gái khó hiểu thật. Vui buồn còn nhanh hơn cả mưa nắng. Anh cũng không biết mình có lỗi gì nữa
Biết mình vô lý, nhưng tức quá nên Thục Hiền cười không nổi. Cô lầm lì ngồi yên. Luân Vũ nhìn cô với anh mắt tò mò, vẻ mặt vô tội nhất trên đời:
- Nếu em giận bạn bè thì anh không hỏi để làm gì. Nhưng nếu anh có làm gì khiến em phật ý thì em phải nói ra anh mới hiểu
- Đã nói là không có gì mà. Tôi bất thường như vậy đó, không thích thì đừng có chơi với tôi
Luân Vũ cười như thông cảm:
- Ngược lại, anh rất thích những cử chỉ của em. Nói chuyện với em, anh thấy thoải mái lắm. Dĩ nhiên là trừ những lúc em nổi cáu.
- Tôi đã nói là tôi khó ưa lắm mà. Ai bảo anh tặng hoa cho tôi? Trả anh nè
Cô dúi bó hoa vào tay Luân Vũ. Anh ngơ ngác nhìn xuống tay mình nhưng không cầm. Không biết nghĩ thế nào đó, Thục Hiền chợt giật phắt bó hoa lại, đừng lên, ngoe nguẩy bỏ đi:
- Anh là một tên ngốc
Luân Vũ vẫn ngồi yên, nhíu mày không hiểu. Anh nhìn theo Thục Hiền cho đến khi cô đi khuất góc tường. Tự nhiên anh mỉm cười một mình với ý nghĩ mình quen với một cô gái khác người. Một cô gái vừa chịu chơi, vừa khó tính. Cô dạn dĩ hoạt bát, nhưng có lúc nhút nhát đến không ngờ. Một cô nàng vừa tiểu thư đỏng đảnh, vừa chật vật với cuộc sống. Cô không giống ai trong số các cô gái anhh quen biết. Vậy cô là người như thế nào?
Luân Vũ đứng lên, định vào phòng tìm cô. Nhưng nhớ ra Thục Hền đang bực mình, anh lửng thững ra về không thấy ánh mắt giận hờn của Thục Hiền nhìn theo.
Cô mím môi, ngắt kỳ hết mấy cánh hoa quăng xuống đất, như trút tất cả cơn tức vào những cánh hoa tội nghiệp. Bởi vì chủ của chúng là tên con trai đáng ghét!
Cô đi về phòng thì gặp dì Phương, bên cạnh là Phương Ngân. Bà ngồi yên nhìn cô:
- Sao con không nằm nghỉ mà đi lung tung vậy?
- Con muốn đi dạo một chút
- Ở đây là bệnh viện chứ đâu phải công viên. Bệnh thì cho ra bệnh, mạnh cho ra mạnh. Con tính làm khác mấy bệnh nhân trong đây để được chú ý phải không?
"Luôn luôn là nói chuyện như xóc vào đầu người ta" Thục Hiền nghĩ thầm. Cô nhìn bà mẹ kế một cách bất mãn. Bà ta chuyên môn nói những câu vô duyên, không hiểu ba thương bà ta ở điểm nào?
Bà muốn cô suốt ngày phải nắm dấm dúi trong giường, nhăn nhăn nhó nhó cho ra dáng người bệnh chắc? Có cần phải làm màu như vậy không?
Như không để ý vẻ mặt cáu kỉnh của Thục Hiền, bà Phương nói tiếp:
- Lúc nãy dì thấy con với bạn con ở dưới sân. Dì không tưởng tượng nổi bạn bè con là vậy đó,Thục Hiền
- Ý dì muốn nói gì?
Bà Phương trề môi như khinh miệt:
- Thanh niên gì mà tóc dài thậm thượt, ăn mặc kỳ cục không giống ai, giống như dân công tử đàn đúm ngoài đường phố hơn là người đàng hoàng. Chậc, hết biết!
Thục Hiền nguẩy đầu chỗ khác, như không muốn nghe.
Bà vẫn tiếp tục chê bai:
- Con là con nhà gia giáo, lại có học,sao lại kết bạn với hạng người như vậy? Dì thấy mà xấu hổ lây cho con
Thật là hết nhịn nổi, Thục Hiền quay lại trả đũa:
- Con thế nào thì kết bạn với tính cách thế ấy. Cái áo không làm nên thầy tu. Con chỉ nói vậy, còn dì tự hiểu
- Hỗn hào!
- Nhưng không giả dối - Thục Hiền lập tức trả lời
- Tôi vô thăm cô mà cô ăn nói vậy đó hả? Nếu không phải ba cô nhờ tôi giáo dục cô, thì tôi không rảnh mà dạy cho cô biết đều hay lẽ phải đâu
- Cám ơn lòng tốt của dì, nhưng có phải thật sự là vậy không? Con không giống chị Thư đâu, chị ấy biết nhịn nhục để cho dì áp đặt. Còn con không chịu nổi sự lập lờ của dì. Con đã nói rất nhiểu lần rồi. Sao dì cứ bám theo quan tâm tới con vậy?
- Chỉ vì ba cô thôi. Bộ cô tưởng tôi thích một đứa con gái ngổ ngáo như cô lắm sao? Chị cô đâu có quá quắt như cô vậy. Trong nhà chỉ có mình cô là bất trị. Sao cô không giống ai hết vậy?
- Con là con, dù tệ hay khó chịu đi nữa thì con vẫn cứ để nguyên như vậy, chứ con không muốn bắt chước ai cả
- Hừ! Lắm lời! Nhưng thôi, tôi không muốn tranh luận với cô. Ba cô sắp về rồi, cô về nhà đi, đừng để tôi mang tiếng cư xử hà khắc với con chồng
Thục Hiền ngồi im một lát. Cô biết ba cô sẽ nổi giận nếu ông biết mấy ngày qua cô sống thoải mái bên ngoài. Cô hơi lo nhưng cố chống chế:
- Khi nào ba con về, con sẽ về. Dì khỏi lo, con không làm phiền dì đâu
- Thật là bướng bỉnh quá lắm
Nói rồi bà Phương quay qua Phương Ngân:
- Về con
Phương Ngân đứng dậy, nói nhỏ đến mức không nghe được:
- Em về nha chị Hiền
Thục Hiền hơi cười với cô và gật đầu. Nãy giờ cô quên bẵng có Phương Ngân ở đó. Cô nàng lúc nào cũng là chiếc bóng mờ nhạt của mẹ, không một cá tính gì rõ nét. Thục Hiền nhớ là chưa bao giờ cô với Phương Ngân nói chuyện với nhau quá mười câu. Cô nhỏ hiền đến mức ngu ngơ như đứa trẻ, lớn đến vậy mà không có bạn bè gì ngoài việc ở nhà với mẹ. Bộ nhỏ không thấy chán sao nhỉ? Thời đại này mà còn một cô thục nữ như vậy thật là hiếm hoi
Ý nghĩ của cô quay về dì Phương rồi Luân Vũ. Toàn là những chuyện bực mình muốn chết được. Đã vậy còn bị nhốt trong bệnh viện như con cóc bị nhốt trong hộp, có nhảy nhót loi choi cũng chỉ quanh quẩn trong khung. Chán ơi là chán!
Hôm sau Thục Hiền trốn viện ra ngoài chơi. Cách tay cô chưa lành hẳn nhưng cũng không đến nỗi làm cô vướng víu lắm. Cô xếp lại giường cho ngay ngắn, rồi lững thững đi ra sân. Nhưng lúc đi ngang qua dãy phòng của khoa nội, cô chợt nghe tiếng gọi vui vẻ:
- Thục Hiền
Khỏi nhìn, cô cũng biết là Luân Vũ. Cô đứng im phân vân, nửa muốn rủ anh ta đi chơi, nửa muốn tránh xa tên con trai hào phóng tình cảm này. Cô còn đang lừng khừng thì Luân Vũ đã đi về phía cô:
- Em định đi đâu vậy? Ra sân chơi hả?
- Ừ... ờ... chưa biết
- Đi mà không biết mình đi đâu hả? Cho anh đi với
- Không từ chối
Nói xong, Thục Hiền lại thấy bực mình. Đáng lẽ cô phải từ chối thẳng thừng mới phải. Rõ ràng là cô muốn đi chơi với hắn rồi. Sao cô dễ yếu lòng vậy không biết nữa? Cô thở hắt ra một hơi, rồi đi băng băng trên hành lang
Luân Vũ đi nhanh theo:
- Hình như hôm nay em khoẻ rồi nên đi như bay thế kia
Thục Hiền quay lại:
- Tôi có bệnh hồi nào đâu mà khoẻ, tôi ghét yếu đuối lắm
Chợt nhớ cách nói xóc của dì Phương, cô chanh chua:
- Dĩ nhiên mạnh phải ra mạnh, yếu cho ra yếu. Tôi không thích làm bộ
Luân Vũ không hiểu cô muốn nói gì, nhưng cũng gật đầu:
- Đúng, không nên làm bộ, như vậy giống đóng kịch lắm
Thục Hiền tươi ngay nét mặt:
- Anh cũng thấy vậy hả?Vậy anh có ghét mấy người giả dối không?
- Dĩ nhiên
- Thật là tri kỷ gặp nhau. Hôm nay anh thật dễ thương
Luân Vũ nhìn vào mặt Thục Hiền. Hình như cô nàng đang nghĩ cái gì đó. Không biết trong cái đầu rắc rối kia còn có ý nghĩ nhiêu khê nào nữa? Cô bé cư xử thất thường, lúc nóng lúc lạnh, làm anh không biết đâu mà đoán trước được. Hôm qua tự nhiên cô cáu kỉnh với anh một cách vô lý, bay giờ lại vui vẻ nhận là tri kỷ. Anh còn biết nói gì hơn ngoài nhận xét là cô khác người?!
Đi đến cuối hành lang, Thục Hiền chợt đứng lại:
- Anh có muốn đi chơi không?
Luân Vũ nhìn cô như quan sát:
- Đi đâu?
- Thì ra ngoài chơi, hay đi uống cà phê gì đó. Ngoài đường mấy hôm nay chắc vui lắm nhỉ?
Luân Vũ lắc đầu:
- Cũng bình thường như mọi ngày, không có gì mới cả
- Không, em nghĩ là nó vui hơn, khác hơn. Anh có muốn đi với em không?
- Em đang nằm viện mà, đi chơi như vậy đâu có được
Thục Hiền bướng bỉnh:
- Nhưng em đi đứng bình thường, chứ có phải yếu đuối gì đâu. Lẽ ra em có thể về nhà nhưng không hiểu tại sao người ta không cho về
Cô nói như rên rỉ:
- Suốt ngày không được đi đâu xa, em chán ghê lắm. Anh không hiểu được đâu
Luân Vũ thọc tay vô túi quần gật gù:
- Anh có thể hình dung mức độ chán của em. Nếu vậy thì em vượt rào một lần xem sao. Em có thích phóng xe ra xa lộ không?
- Như lần trước đó hả?
- Tất nhiên
Thấy Thục Hiền ngần ngừ, anh cười lớn:
- Anh sẽ không hù em như lần trước nữa đâu. Hứa danh dự
Thục Hiền thấy yên tâm ngay. Cô chìa ngón tay ra:
- Chắc nhé?
- Bảo đảm
Luân Vũ ngoéo tay với cô, nheo mắt:
- Đi đến tối, hù cho mọi người hết hồn chơi. Thích chứ?
Thục Hiền cười hớn hở:
- Em thích như vậy đó. Anh tri kỉ dễ sợ
Cả hai vui vẻ lấy xe. Mặc dù bị thương một tay nhưng Thục Hiền không tỏ ra sợ tí nào. Cô vịn một tay lên hông Luân Vũ nói một cách náo nức:
- Anh cứ chạy nhanh đi, em không sao đâu
- Ngồi cho vững nghe
- Dạ
Chiếc xe lao nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã bon bon trên xa lộ. Gió thổi làm tóc Thục Hiền bay loạn xạ. Cô cười vui thích:
- Đi thế này thích dễ sợ
- Chạy thế này thấy nhanh lắm không?
- Không có đâu. Anh chạy nhanh nữa đi
- Không sợ chứ?
- Không sợ tí nào. Em có cảm tưởng như mình đang bay ấy, em thích bay lắm. Lúc đó tay chân tha hồ vung ra
- Em chịu chơi lắm đó,Thục Hiền
- Vậy hả?
Cả hai không nói gì nữa. Thục Hiền hơi nheo mắt nhìn ra bên đường. Cây cối vùn vụt chạy qua, gió thổi đến mức tưởng mình sắp bay vèo như chiếc lá. Thật tự do như cánh chim
Cô chợt nghiêng người tới trước, nói lớn vào tai Luân Vũ:
- Anh biết không, ban nhạc của anh có phong cách giống nhóm 3T lắm
Luân Vũ hơi ngoái lại:
- Em nhận xét vậy à?
Thục Hiền gật đầu:
- Chứ gì nữa. Em thấy bạn anh cũng vậy, mấy anh ăn mặc không giống ai cả. Có vẻ bụi đời lang thang thế nào ấy. Em không hiểu mấy anh tìm đâu ra được mấy chiếc áo như vậy. Em có cảm tưởng anh toàn mặc áo rách không thôi
Luân Vũ bật cười:
- Nếu nó còn nguyên thì anh cũng xé cho rách. Anh thích vậy đó
- Đúng là một ý thích kỳ quặc. Em không dám bắt chước đâu. Em mà mặc như vậy, chắc ba em treo em lên cột nhà mất
- Ba em khó lắm à?
- Khó kinh khủng. Vậy mà không hiểu sao ba lại có đứa con gái mất dạy như em. Mọi người trong nhà em, ai cũng bảo em là đứa ngỗ nghịch. Em quen rồi
Luân Vũ có vẻ chú ý:
- Nhà em làm gì, Thục Hiền? Em vừa làm vừa học có cực không?
Thục Hiền lập tức nói dối:
- Ba mẹ em ở dưới quê. Em lên đây học không xin tiền nhà tự lập cho quen
- Lần đó, thấy em đi bán xà bông, anh hơi ngạc nhiên. Không ngờ em giỏi như vậy
Tự nhiên Thục Hiền đâm ra xấu hổ. Nếu khen thì anh phải khen Lan Oanh mới đúng. Cô bỗng thấy tự ái hết sức, nhất định ra viện rồi, cô phải tập tự lập mới được.
Luân Vũ vẫn vô tình:
- Em gan thật! dám tạt nước vào mặt người ta. Không sợ bị đòn sao?
- Lúc đó em tức quá nên không sợ. Ai biểu hắn nói năng nham nhở
- Nhưng cũng không nên phản ứng như vậy. Trong trường hợp đó bỏ đi là tốt nhất. Em liều lắm! Chưa có kinh nghiệm tiếp thị sao?
- Có chứ. Có chứ sao không - Thục Hiền nói hấp tấp như sợ bị nghi ngờ
Luân Vũ bật cười:
- Em đi làm là không hợp đâu, phải biết nhịn nhục, chịu đựng trong mọi tình huống. Mới bị trêu ghẹo mà đã phản ứng thẳng thừng rồi, làm sao mà làm việc được
- Bộ anh đã từng đi làm à? Sao anh rành thế?
Luân Vũ nói lấp lửng:
- Anh ra đời lâu thì phải có kinh nghiệm chứ.  À mà quên! Em có quen với Quốc Thái hay Thanh Thư phải không?
- Em không quen với hai người đó
- Anh đã gặp em ở nhà họ. Em quên rồi sao?
Thục Hiền nói trớ đi:
- Lần đó là em đi theo nhỏ bạn
- Vậy à?
Luân Vũ chợt nắm lấy tay cô, đặt đùi anh:
- Em hát hay lắm! Lần đó, em làm anh sững sờ. Không ngờ trong bóng tối chợt xuất hiện một cô tiên nhỏ múa hát. Lúc đó, anh nghĩ mình giống như Lưu Nguyễn lạc vào chốn thiên thai, rất ấn tượng
- Thật à?
Thục Hiền hỏi một cách nghi ngờ. Không ngờ mình đã để lại một hình ảnh đẹp trong ký ức của anh. Vậy mà anh không tỏ vẻ gì quyến luyến cô. Chắc là anh hay gặp những trường hợp như vậy lắm...
Thục Hiền sắp tức lên thì Luân Vũ chợt lên tiếng:
- Em có muốn trở thành ca sĩ không Hiền?
- Hả, anh nói gì?
- Anh hỏi em có thích tham gia ban nhạc của anh không? Em có đủ điều kiện đó
Thục Hiền lặng người vì bất ngờ. Quả thật, cô chưa từng nghĩ đến điều này. Nó ngoài sức tưởng tượng của cô, cô hỏi một cách thận trọng:
- Anh có nói đùa không vậy?
- Hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đó là ý kiến chung của tụi anh. Bạn anh thích phong cách em lắm
Thục Hiền nói liều:
- Em cũng thích gia nhập ban nhạc của anh. Nhưng em không ăn mặc giống mấy anh đâu nha
Luân Vũ bật cười:
- Tất nhiên rồi em là con gái mà
Thục Hiền chợt phân vân:
- Nhưng em chưa học qua lớp nhạc bao giờ
- Không sao, anh sẽ tập cho. Vậy nhé, bắt đầu từ bây giờ, em là thành viên của ban nhạc. khi nào em ra viện, anh sẽ đưa em đến ra mắt bạn anh
Anh chợt giơ tay xem đồng hồ:
- Tối rồi. Trở về chứ?
- Nhưng em muốn đi chơi nữa
Luân Vũ nói như cương quyết:
- Anh dám chắc mọi người đang dáo dác tìm em. Đừng mê chơi nữa, Thục Hiền. Còn nhiều dịp để em đi chơi lắm. Tin anh đi
Thục Hiền miễn cưỡng đồng ý:
- Thì về
Đúng như Luân Vũ dự đoán. Xe vừa ngừng trước cổng bệnh viện, Thục Hiền đã thấy Lan Oanh từ trong đi ra, mặt nháo nhát như có chuyện gì ghê gớm lắm. Vừa thấy cô, Lan Oanh đã chạy lại:
- Trời ơi! Mi đây hả? Mi đi đâu về vậy? Đi với...
Cô quay qua ngó Luân Vũ, ngạc nhiên cực độ. Cô lắp bắp:
- Mi đi chơi với...  sao mà...
Luân Vũ giơ tay:
- Chào Lan Oanh
- Dạ chào anh
- Chắc nãy giờ Oanh tìm Thục Hiền dữ lắm hả?
Lan Oanh thở hắt ra một hơi:
- Không phải chỉ một mình em, mà tụi nó đi kiếm khắp chỗ luôn, gọi điện đến nhà mấy đứa trong lớp cũng không có. Đám con Nga đi kiếm mi rồi, chị Thư với anh Quốc Thái cũng mới đi, không biết là đi đâu nữa
Thấy Thục Hiền mở lớn mắt ngơ ngẩn, cô nói như than vãn:
- Lâu lâu mi quậy lên một chuyện làm mọi người muốn đứng tim với mi. Sao mà mi... chậc, ta không nói nữa. Nói hết nỗi rồi, mi làm cả lớp nháo nhào lên luôn
Thục Hiền nhăn mặt:
- Thật ta không hiểu được. Ta lớn rồi, chứ có phải con nít đâu
- Nhưng mà mi đang nằm viện
Thục Hiền thở dài:
- Nếu biết hậu quả thế này, ta không dám đi đâu hết. Mi đi cho tụi nó hay đi
- Hứ! tụi nó đi lung tung,biết chỗ nào đâu mà kiếm. Chờ tụi nó về chửi cho mi một trận, cho chừa cái tật ham đi, ta không nói nữa
Nói rồi, Lan Oanh ngoe nguẩy bỏ đi vào trong. Thục Hiền quay lại Luân Vũ, như không biết phải nói thế nào, cô mỉm cười:
- Anh về đi. Tối rồi
Luân Vũ vẫn ngồi yên trên xe, nhìn cô chăm chú:
- Nghe cách nói của Lan Oanh, anh thấy mình như đây không phải là lần đầu em làm cho mọi người điên đầu
- Làm gì có. Lâu lâu mới xảy ra một chuyện chứ bộ.
Sợ còn nghe Luân Vũ nhận xét, cô đập khẽ lên tay lái:
- Anh về đi. Em vô nha
Cô quay lưng đi vào trong, trở về phòng mình. Buổi tối đó, Thục Hiền ngồi trân mình nghe chị Thư trách móc. Vẫn là điệp khúc: "Em quậy quá! em làm chị nhức đầu" mà cô đã nghe đến hàng trăm lần. Lần này cô bị bắt về một cách quyết liệt. Cô cũng từ chối quyết liệt, tham gia ban nhạc của Luân Vũ mà về nhà thì coi như tự trói chân mình. Cô đâu có ngốc
Thuyết phục Thục Hiền không được, Thanh Thư bực quá, nói không giấu giếm:
- Biết tính em hay đi, nên chị phải nhờ bạn chị cho em ở lại đây. Vậy mà chưa lành hẳn đã trốn đi chơi. Đúng là công dã tràng mà
Thục Hiền sửng sốt:
- Thì ra bác sĩ không cho em ra viện là tại chị. Chị thật độc tài, chị có biết ở trong này em khổ sở thế nào không?Mai mốt em không nghe lời chị nữa
- Ngày mà em ra viện cũng được, nhưng phải về nhà. Nếu không...
Thục Hiền bướng bỉnh:
- Chị không cho em cũng tự ra, nhưng em không về nhà đâu. Hết chị rồi dì Phương cứ nói mãi, em nhức cả đầu
- Nhưng ở ký túc xá chật chội như vậy, lại thiếu thốn đủ thứ. Đó là chị lo cho em chứ bộ
- Nhưng vui. Chị không biết nó vui thế nào đâu
Thanh Thư lắc đầu ngán ngẩm, chịu thua. Cô ngồi lại một lát, rồi đứng dậy ra về. Thục Hiền ngồi im trên giường, cô thấy tức chị Thanh Thư kinh khủng. Thảo nào cô thấy chỉ có mình là ở trong bệnh viện suốt, trong khi người khác có thể về nhà. Sao cô ngốc đến độ không đoán ra chứ?
Cô chạy ra ngoài tìm điện thoại công cộng gọi cho Luân Vũ bảo sángmai anh đến sớm. Ở lại thêm một buổi nữa thôi, cô cũng không chịu nổi