Năm

  Luân An và Luân Quốc đứng trước cổng trường đại học Ngoại Thương. Giờ này bắt đầu tan trường. Các sinh viên túa ra cổng tấp nập, nhưng không thấy bóng dáng Thục Hiền đâu. Luân Quốc định vào trong tìm thì Thục Hiền và Lan Oanh xuất hiện. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, lúng túng chờ thái độ của cô.
Đang cười đùa với Lan Oanh, mặt Thục Hiền chợt xụ xuống. Cô nguẩy đầu, háy hai người một cái rồi bỏ đi hướng khác. Luân An vội đi đến chặn cô lại:
- Bộ không nhận ra anh hả Thục Hiền?
- Thì nhận ra anh, nên mới tránh đường cho anh đó. Bộ anh không thấy sao?
Luân An mỉm cười, như thấy cái nguýt háy của cô là chuyện đương nhiên. Không nguýt háy thì đâu phải là Thục Hiền. Anh cười, dàn hòa:
- Anh đến mời hai cô đi uống nước. Đi nha Hiền?
- Ở nhà có nước nhiều lắm. Về nhà uống được rồi, không dám làm phiền anh
Luân An cũng chỉ cười. Anh quay sang Lan Oanh:
- Em là Oanh phải không? Mình gặp nhau một lần rồi. Em nhớ không?
Lan Oanh gật đầu:
- Dạ, nhớ
- Mình vào quán nước một chút đi Oanh
Lan Oanh khẽ đẩy tay Thục Hiền. Cô rất ngại khi thấy Luân An năn nỉ như vậy. Cô nói khẽ:
- Đi đi mi. Để người ta mời hoài kỳ lắm
Thục Hiền liếc Lan Oanh một cái, định gạt đi. Nhưng Lan Oanh đã nói chặn:
- Thích hay không cũng đừng từ chối như vậy. Có vẻ mình tiểu thư lắm, tao nói thật đó
Và trước cái nhìn ngạc nhiên của Luân An, Thục Hiền quay lại gật đầu lập tức:
- Đằng kia có quán kem ngon lắm, đến đó đi
Lan Oanh cười mỉm, tinh quái. Yếu điểm của Thục Hiền chỉ có mình cô mới nắm được. Thục Hiền bị Phương Ngân ám ảnh đến nỗi tuyệt đối tránh những hành động bị gán cho là tiểu thư. Và mặc dù tính tình bướng bỉnh, cô lại rất ngây thơ, hời hợt với những mối quan hệ xung quanh. Cô chơi với rất nhiều bạn, nhưng không bao giờ nhận xét hay nhận ra sự khéo léo trong cư xử của người khác. Còn Lan Oanh thì rất thâm trầm, sâu sắc để biết rõ những yếu điểm của cô.
Mọi người vào quán kem. Thục Hiền vẫn còn làm mặt giận, nhưng không còn quyết liệt như lúc nãy nữa. Luân An trầm ngâm nhìn Lan Oanh. Anh không hiểu nổi tại sao một câu nói bình thường như vậy lại có sức thuyết phục mạnh hơn cả mấy câu năn nỉ. Lan Oanh cười mím miệng, nhìn anh tỏ vẻ như hiểu. Nhưng dĩ nhiên cô sẽ không nói với anh bí mật này, một bí mật mà cô luôn dùng để điều khiển những lúc Thục Hiền giở trò ngúng nguẩy
Luân Quốc hắng giọng:
- Bỏ qua chuyện hôm trước nghe Thục Hiền. Ngày mai Hiền trở lại tập đi, không lẽ vì giận Luân Vũ mà Hiền bỏ luôn ban nhạc?
- Ai thèm giận anh ta. Xí!
- Nếu không giận thì Hiền trở lại tập đi
- Bận học lắm, không có rảnh để tập. Với lại đến đó sợ bạn bè thiên hạ đùa giỡn thì khó xử lắm
Luân quốc cười phá lên, Lan Oanh cũng bụm miệng, quay mặt chỗ khác. Chỉ có Luân An là không dám cười, vì sợ chọc cô nổi giận thêm. Anh nói như thuyết phục:
- Nếu vậy, Hiền cứ đến tập như trước. Tụi anh sẽ không để bạn bè tới trong lúc mình tập nữa
- Nhưng đó đâu phải là nhà của anh. Nhà của anh ta mà, anh ta quý trọng bàn bè lắm mà
- Nhà của ai cũng vậy thôi, chỉ cần Hiền chịu khó đến tập là tụi anh thu xếp được hết.
Nãy giờ Lan Oanh ngồi nghe. Cô rất ngại khi phải nghe người khác năn nỉ. Còn Thục Hiền thì chẳng biết ngại là gì cả, chỉ làm theo ý thích của mình, bất kể người khác có giận hay không. Thấy Thục Hiền cứ khăng khăng từ chối, cô bèn lên tiếng:
- Thật tình là lúc này tụi em bận học lắm, không tập được đâu. Tại em quyết định là Thục Hiền sẽ không hát nữa.
Luân An chợt quan tâm đến khía cạnh khác:
- Không hát thì Thục Hiền tìm chuyện khác làm à?
Thục Hiền tỉnh bơ:
- Ở thành phố này có thiếu gì việc làm, anh đừng nghĩ là không có ban nhạc của anh thì người ta chết đói. Không dám làm phiền anh đâu
- Anh không nghĩ vậy. Anh chỉ hỏi thăm thôi
Thấy có vẻ không thuyết phục được Thục Hiền. Luân An ngồi im. Thục Hiền nhìn lơ đãng ra đường như rất muốn về. Lan Oanh viết vội vào miếng giấy nhỏ, rồi luồn bàn đưa cho Luân An. Anh kín đáo cầm đọc lướt qua
"Bảo đảm ngày mai em sẽ rủ Thục Hiền đến tập với mấy anh "
Luân An ngạc nhiên nhìn Lan Oanh, nhưng cô mỉm cười tự tin và khẽ gật đầu, rồi cô đề nghị:
- Bây giờ mình về chứ? Tụi em về nha!
Thục Hiền đứng dậy, nói như tạm biệt:
- Chúc mấy anh luôn thành công nha. Bai
Cô kéo Lan Oanh bỏ đi.
Được một đoạn khá xa, Lan Oanh nói một câu làm Thục Hiền muốn nhảy lên phản đối:
- Mi biết không Hiền? Mấy người đó đang nghĩ mi ghen đó
- Cái gì?
Quả thật,Thục Hiền lập tức giận dữ ngay. Cô nói một tràng:
- Ta mà thèm ghen vì họ à? Bộ ta rảnh lắm sao mà quan tâm đến họ để ghen chứ? Xí! Toàn đám dân loi choi mất tư cách, ai thèm ghen chứ
- Mi không ghen với mọi người, chỉ với một mình anh Vũ thôi. Vì anh ấy thân với cô nàng gì đó. Mi làm vậy, chắc chắn họ sẽ nghĩ mi ghen
- Xí! còn lâu
- Thật không? Ta thấy mi nên trở lại nhà anh Vũ tập dượt một cách bình thường là hay nhất. Như vậy mới chứng tỏ được là mi không thèm ghen.
Thục Hiền làm thinh. Quả thật là cô đâu có ghét nhóm bạn của Luân Vũ đến mức phải làm căng thẳng như vậy. Cô chỉ tức vì Luân Vũ thân với cô nàng đó và không thèm quan tâm đến cô khi có họ. Cô tức kinh khủng nhưng không nói ra được. Vì vậy, cô đành phê phán mấy người kia cho đỡ tức. Cô không dám thú nhận mình đã ghen với cô nàng kia.  
Vậy mà ai cũng thấy nhu vậy. Thật là xấu hổ! Nếu muốn chứng minh ngược lại, chỉ có cách là làm như lời Lan Oanh thôi.
Thậy Thục Hiền không còn ngần ngừ, Lan Oanh sợ như vậy chưa đủ sức thuyết phục nên nói thêm:
- Với lại mi đừng có để lộ chân tướng tiểu thư ra nữa. Mi phải làm như cần tiền và mi đi hát để kiếm tiền, chứ không phải vì họ. Hiểu chưa?
-...
- Nói trắng ra là vì anh Vũ đó
- Bộ mi cũng nghĩ ta ghen vì hắn hả?
- Ờ... Ta làm sao biết được mi nghĩ gì?
- Hừm! Mi mà cũng nghĩ vậy nữa hả? Đừng có lầm
Lan Oanh cười kín đáo. Thục Hiền mà không phải lòng Luân Vũ thì phải lòng ai. Nhưng nhỏ còn tự ái, không thú nhận nên cô cứ làm như không biết cho xong
Sáng hôm sau, mọi người đang tập dượt ở nhà Luân Vũ thì Thục Hiền đến. Và trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, cô nói một cách chững chạc:
- Xin lỗi vì đã đến trễ
Luân Vũ im lặng, quay mặt đi chỗ khác. Luân Quốc thích thú nhìn cô:
- Hết giận mấy anh rồi hả Hiền?
- Tôi vì công việc, nên không có chuyện giận hờn ở đây. Anh tưởng tượng cái gì vậy?
- Ờ, anh đâu có tưởng tượng gì. Hiền trở lại nhóm là anh vui rồi
Thục Hiền không trả lời. Suốt buổi sáng ở nhà Luân Vũ, cô không hề nói chuyện với ai, đúng tính cách "Đến vì công việc" như cô đã nói. Thái độ của cô hoàn toàn đối lập trước đây. Luân Vũ hình như cũng thay đổi trong cách nghĩ đối với cô. Anh dửng dưng và như thể Thục Hiền không hề quen biết, anh cũng không buồn biết cô là ai
Thái độ của anh khiến Thục Hiền tự ái ngút trời. Nếu không vì những điều Lan Oanh phân tích, chắc cô đã đùng đùng bỏ về rồi.
Tối thứ bảy, ban nhạc biểu diễn ở Vũng Tàu. Đến khuya thì Thục Hiền bị bệnh, cô chóng mặt và buồn nôn đến lả người. Nếu Luân An không qua phòng thăm cô thì chắc không ai hay biết. Thấy Thục Hiền nằm vắt qua giường, mặt xanh mét và tóc rũ rượi Luân An hơi lo. Anh sờ tay lên trán và thấy từ trán xuống tay chân đều lạnh ngắt. Anh lay lay cô:
- Em sao vậy Hiền?
Thục Hiền nhắm nghiền mắt vì chóng mặt. Cô ráng hết sức mới thì thào được một câu:
- Em khó chịu
- Hình như em bị cảm rồi. Để anh đi mua thuốc
Anh đứng lên, đi về phòng mình. Luân Vũ và Luân Quốc đang chơi bài. Luân An lên tiếng:
- Thục Hiền bị cảm rồi, nặng lắm. Qua coi chừng cho cổ, tao đi mua thuốc
Luân Vũ buông bài xuống, nhíu mày:
- Sao không nghe cổ nói gì hết vậy? Bệnh thì phải cho mọi người biết chứ
Anh đứng dậy đi qua phòng của Thục Hiền, ngồi bên cạnh cô quan sát. Nhìn cô lúc này giống hệt con mèo bị nhúng nước. Anh sờ trán cô, Thục Hiền nhướng mắt lên nhìn. Thấy Luân Vũ cô bặm môi, gạt phắt tay anh ta
Luân Vũ nhìn Luân Quốc nhún vai chứ không nói. Rồi anh hất mặt ra hiệu:
- Mày gọi mang sữa lên đây, thêm cháo nữa
Luân Quốc vẫy tay anh ra cửa sổ, nói nhỏ:
- Làm sao cạo gió cho cổ bây giờ? Kiểu này là bị trúng gió đó. Mày cạo đi
- Mày cũng biết là không thể được rồi
- Chứ không lẽ bó tay mà nhìn? Nếu cảm nặng coi chừng chết luôn đó. Bệnh mà còn lo mắc cỡ
Luân Vũ đứng yên suy nghĩ. Anh biết trừ khi Thục Hiền bất tỉnh, chứ nếu còn chút xíu tỉnh táo, chắc chắn cô sẽ không đời nào chịu làm như vậy
Anh quay lại nhìn Thục Hiền. Cô nhắm mắt, mặt nhăn nhó như khó chịu ghê gớm. Nhớ lại cái gạt tay của cô lúc nãy, anh biết Thục Hiền rất ghét anh, ghét đến mức không muốn thấy mặt. Cô làm như vậy chỉ càng khiến anh khó xử mà thôi. Anh nhìn cô một lát rồi đến bên giường định xoa dầu cho cô thì Luân An về đến. Anh có vẻ lo lắng:
- Sao rồi?
- Vẫn vậy, chờ mày mua tuốc về đó
Anh n qua một bên, nhìn Luân An loay hoay lấy thuốc rồi đỡ Thục Hiền ngồi lên. Mọi cử chỉ của Luân An đều có vẻ chăm chút kỳ lạ. Và Thục Hiền thì chỉ đón nhận sự săn sóc của Luân An. Anh quay mặt đi chỗ khác với cảm nhận giữa cô với anh đã có một rạn nứt khó mà hàn gắn được. Ý nghĩ đó làm anh nhún vai khinh mạn và cho qua
Sáng hôm sau, không ai về thành phố vì chờ Thục Hiền. Cô có vẻ tỉnh táo hơn hôm qua, nhưng còn rất yếu. Suốt ngày cô nằm trên giường. Luân An luôn bên cạnh để trông chừng cô. Luân Quốc luẩn quẩn trong phòng đọc báo hoặc nằm dài ra ghế hát lan man. Chỉ có Luân Vũ là biến mất một cách khó hiểu
Buổi sáng anh đi lang thang bên bờ biển và ngồi tư lự hàng giờ trên phiến đá. Anh nhìn ra xa, thỉnh thoảng lại ném những viên đá ra thật xa. Anh chỉ trở về khách sạn vào buổi trưa và tuyệt đối không qua phòng Thục Hiền. Thậm chí anh chỉ nhún vai khi Luân Quốc trách anh lạt lẽo với Thục Hiền
Đến chiều thì Thục Hiền nhất định đòi về, mặc cho Luân An ngăn cản. Mọi người thu dọn hành lý, trả phòng khách sạn. Ngồi ở salon chờ Luân Quốc đến thanh toán bên quầy, Luân Vũ quay qua Thục Hiền, thờ ơ hỏi:
- Khoẻ hẳn chưa mà đòi về?
- Khỏe rồi, cảm ơn
Thục Hiền cũng trả lời với giọng nhát gừng như vậy. Thái độ lạnh nhạt của anh mấy hôm nay làm cô tự ái ghê gớm, đến mức đâmo một cách vui vẻ và oang oang:
- Xin lỗi quý ngài. Chờ tôi lâu không?
Luân quốc khôi hài:
- Bận tập trung vào giải quyết chuyện của Thục Hiền, nên không có tâm trí đâu mà chờ
Luân An xoa tay:
- Sao, có chuyện gì vậy?
- Đã xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng. Thục Hiền vấp chân vào ghế bị té nên cần phải mua bộ salon mới
Nói xong, anh phá lên cười. Thục Hiền ném cho anh cái liếc bén ngót, nhưng vẫn làm thinh. Luân Vũ đi về phía dàn trống:
- Bắt đầu thôi
Anh cầm đàn lên, nhìn Thục Hiền cười cười:
- Hát nổi không Hiền?
Luân Quốc lại cất tiếng:
- Đau như thế, chắc đến mai mới đứng dậy nổi hả Hiền? Để anh phục vụ cho
- Hứ! không cần anh
Vừa nói Thục Hiền vừa đứng dậy, đi đến chỗ Luân Vũ, vẻ mặt tỉnh bơ, không còn dấu hiệu của cơn sụt sùi mưa dầm lúc nãy. Luân Quốc nhìn cô với nụ cười kín đáo, anh ghé tai Luân Vũ nói nhỏ:
- Lần đầu tiên thấy cô nương này khóc. Coi vậy mà mít ướt hết cỡ. Đã hay giận, còn thêm khóc nhè
Luân Vũ chỉ cười chứ không trả lời. Dĩ nhiên anh cũng chưa hết cảm giác ngạc nhiên về cô, nhưng đó chỉ là ý nghĩ không bộc lộ ra ngoài như Luân Quốc
Cả nhóm tập đến trưa mới nghỉ, và ngồi quây quần ở ghế salon. Một lát, Thục Hiền nhìn đồng hồ. Thấy cử chỉ của cô. Luân An lên tiếng:
- Hôm nay chủ nhật, ở lại chơi với tụi anh đi Thục Hiền
Thục Hiền chống cằm, nhìn anh:
- Mấy anh có tiết mục gì không? Ăn chẳng hạn?
Luân An sốt sắng:
- Dĩ nhiên là sẽ có tiết mục đó rồi. Với lại lát nữa có bạn tụi anh đến, Hiền ở lại chơi cho vui
- Bạn mấy anh có đông không?
- Cũng đông. Thỉnh thoảng tụi nó kéo đến đây quậy đến chiều, vui lắm
Thục Hiền đồng ý ngay, cô thường đến nhà Luân Vũ tập dượt, nhưng chưa khi nào ở lại chơi, nhất là giao tiếp với bạn bé anh. Cô rất tò mò muốn biết phong cách chơi của họ có giống bạn bè của cô không? Hay cũng quậy tung lên như mấy người trong ban nhạc này?
Luân An tình nguyện đi mua thức ăn, còn lại ba người ngồi đấu khẩu. Chủ yếu là Luân Quốc tìm mọi cách chọc Thục Hiền, còn cô thì đốp chát tới bến. Không biết từ lúc nào giữa cô và ba người đã hình thành mối quan hệ thân thiết theo mỗi cách khác nhau. Cô và Luân Vũ chưa bao giờ nói gì với nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều mơ hồ ý nghĩ người này thuộc về người kia, như một tình cảm còn bỏ ngỏ. Với Luân Quốc thì khác, y như rằng ngồi gần người này lại tìm cách trêu chọc người kia. Và có thể đùa giỡn với anh thoải mái. Ngược lại, với Luân An thì cô e dè hơn, nói chuyện nghiêm chỉnh hơn, vì anh là người trầm lặng nhất trong ba người.
Luân An vừa đi một lát thì có tiếng đập cửa ầm ầm kèm theo tiếng cười nói oang oang ngoài sân. Cô nhướng mắt nhìn Luân Quốc như có ý hỏi. Anh hất mặt ra cửa:
- Tụi nó tới đó. để anh ra mở cửa
Nhưng anh chưa kịp đứng dậy thì Luân Vũ từ phòng bên đã đi ra. Cánh cửa vừa bật mở là một đám người ùa vào như cơn lốc, cười nói nhí nhố
Thục Hiền tò mò nhìn các cô gái ăn mặc với những thời trang kỳ lạ đến chướng mắt. Còn đám con trai thì cũng kỳ cục không kém. Ăn mặc thì áo ca rô hoặc chim cò, hoa lá sặc sỡ
Tự nhiên, cô cảm thấy dị ứng với mấy người này quá. Một tên con trai chợt sà xuống ngồi gần Thục Hiền, cười làm quen:
- Bạn mới của thằng Vũ hả? Tên gì vậy bé?
- Thục Hiền
- Chà! tên dể thương ghê. Chắc hiền lắm nhỉ?
"Hiền nhưng sẳn sàng ngắt đầu anh quăng ra cửa sổ nếu anh ăn nói lung tung " - Thục Hiền hung hăng nghỉ thầm
Cô nhát gừng trả lời những câu hỏi của hắn, còn mắt thì nhìn về phía cửa sổ. Đám con gái đang quay lấy Luân Vũ, cười đùa ầm ĩ. Anh cũng cười toe toét khi một cô nàng thì thầm điều gì đó vào tai anh, cái tay quàng qua cổ anh một cách thân mật. Bộ không làm vậy thì không nói được chắc? Đồ chết bầm!
Thục Hiền rất muốn biết họ đang nói gì, nhưng không nghe được. Đã vậy, tên con trai ngồi bên cô cứ hót như sáo, làm cô bực mình không chịu được
Lát sau, Luân An về mang theo thật nhiều thức ăn. Vậy là anh đã biết chắc bạn bè sẽ đến. Thì ra lâu nay họ đã quen đến đây chơi như vậy. Vậy mà cô lại không biết gì cả. Chưa bao giờ cô nghe Luân Vũ nói về họ. Cô có cảm tưởng anh muốn loại cô ra khỏi cuộc chơi của anh. Cảm giác bẽ bàng làm cô thấy chán vô cùng
Luân Vũ đến bên bàn giúp Luân An bày đồ ăn ra. Các cô gái cũng nhí nhố đi theo anh. Một cô nàng vừa mở hộp bánh, vừa vui vẻ nói:
- Em thích nhất món này. Anh An hiểu tính em ghê
Cô nàng cắt một miếng, rồi đưa đến tận miệng Luân Vũ. Anh há miệng và ngoạm chiếc bánh gọn như con cá đớp mồi.
Thục Hiền ngồi cứng người nhìn họ cười. Cô thấy tức Luân Vũ kinh khủng. Anh mà cũng cợt nhả như vậy được sao? Cô có cảm tưởng mình vừa phát hiện một cá tính khác của anh, cũng sàm sỡ như một dân chơi. Không hiểu tại sao anh lại có tính cách đó được. Như ai đó khác lắm, chứ không phải Luân Vũ cô đã từng quen biết
Luân Vũ gom mấy túi nilon bỏ vào sọt rác, rồi đi vào bếp. Anh đang khom người lấy mấy chiếc ly trong tủ thì Thục Hiền đi vào. Cô khoanh tay tựa lưng bên kệ, mím môi nhìn anh đầy vẻ bất mãn
Luân Vũ quay lại. Thấy cô, anh mỉm cười:
- Em ra tủ lạnh lấy đá vào giúp anh với
Thục Hiền vẫn đứng im, lầm lì:
- Mấy người đó là bạn của anh đó hả? Bạn của riêng anh hay chung cả ba người?
- Tụi anh chơi chung nhóm sao?
- Thân lắm hả?
- Có thể cho là vậy, nhưng sao?
Thục Hiền cong môi lên nói:
- Mấy người đó, người không ra người, ngợm không ra ngợm
Luân Vũ bỏ chiếc ly xuống bàn, anh nói mà không nhìn cô:
- Em không thích bạn anh hả?
- Em không thích nổi mấy người quái dị như vậy. Toàn là dân không đàng hoàng. Người gì như mấy con khỉ, loi choi chí choé, ăn mặc lố lăng không giống ai cả
- Nhưng dù sao đó cũng là bạn anh. Em có thể nhẹ lời hơn được không?
- Tại sao em phải nói khác đi, khi họ đúng là như vậy
- Bạn anh là vậy. Nếu không hợp, em có thể không chơi chung, anh đâu có ép em
Thục Hiền tự ái đùng đùng:
- Ra là vậy, em làm mất tự do của anh. Thảo nào anh chẳng khi nào rủ em ở lại chơi, anh đặt em bên lề cuộc sống của anh. Thậm chí khi họ đến thì anh cũng chẳng thèm nói đến mặt em. Anh vì bạn đến vậy sao?
Mặt Luân Vũ thật lầm lì:
- Bạn anh đến chơi với anh, anh phải tiếp đón nhiệt tình. Anh quý trọng bạn bè lắm. Còn em đánh giá sao là tuỳ em
Thục Hiền quát nhỏ:
- Nhưng bạn gì như đám khỉ. Vậy mà anh thích lắm sao?
Cô bước tới hung hăng dằn chiếc ly xuống bàn:
- Lại còn lo phục vụ cho họ. Cuối cùng rồi anh cũng giống như con khỉ, mất tư cách. Thật là đáng ghét
Luân Vũ thật sự nổi nóng. Anh gỡ chiếc ly khỏi tay cô, gằn giọng:
- Cô cũng biết con người của tôi là vậy mà. Tại sao bây giờ lại quay ra xét đoán? Nếu không vì tội nghiệp cô thì tôi không kết nạp một đứa con gái quá quắt như cô vào ban nhạc của tôi đâu
Thục Hiền lập tức hiểu những gì anh nói. Cô quắc mắt:
- Anh tưởng tôi cần tiền đến mức phải tham gia vào ban nhạc của mấy anh hả? Đừng có lầm! Số tiền đi hát chỉ đủ cho tôi chơi một buổi thôi. Ba tôi cho tiền tôi còn nhiều gấp mấy lần số tiền đó. Anh tưởng tôi là con bé nghèo đến mức phải vừa học vừa làm sao? Đồ ngu!
- Nói năng kênh kiệu vừa vừa thôi
- Anh biết tôi là ai mà bảo kênh kiệu? Ít ra tôi cũng hơn hẳn đám con gái học đòi ăn chơi. Thật đáng ghét! Tôi không thèm ở đây nữa, ở đây chỉ làm bẩn chân tôi
Cô giật chai rượu trên tay Luân Vũ, chúi ngược đầu nó chảy tràn ra bàn, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Luân Vũ quắc mắt nhìn cô:
- Đi cho khuất mắt tôi. Đừng bao giờ trở lại đây nữa, nghe chưa?
Thục Hiền đứng lại, hất mặt lên, môi cô cong lại chanh chua:
- Tôi không thèm trở lại cái hang chuột này, khỏi đuổi. Đồ mấy con khỉ đáng ghét!
Cô ào ào đi ra khỏi phòng. Mọi người nhìn theo ngơ ngác, gã choai choai tán tỉnh cô lúc nãy chạy theo. Hắn giữ tay cô lại, nhiệt tình:
- Sao bỏ về vậy, Thục Hiền? Ở đây chơi cho vui. Ở lại đi mà
Thục Hiền quay phắt lại, trừng mắt:
- Không được đụng đến tôi. Đồ nhóc con tán gái
Tên nọ hoảng hồn vội buông tay cô ra, như chạm phải lửa.
Thục Hiền nhìn hắn, "hứ" một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Cô nện gót giày thình thịch trên thềm, lao đi như cơn lốc
Luân An đuổi theo cô đến cổng:
- Đừng về, Thục Hiền! Em với Luân Vũ có chuyện gì vậy? Lại cãi nhau phải không?
Thục Hiền vẫn không đứng lại. Cô vừa đi, vừa nói nhanh như gió:
- Tôi không thèm cãi cọ với anh ta. Anh ta là đồ nham nhở
- Luân Vũ làm gì em vậy? Nó có cử chỉ gì không tốt với em sao?
Thục Hiền chợt đứng phắt lại, như thể vừa cãi nhau với Luân An chứ không phải Luân Vũ. Cô quên anh vô tội và trút tất cả giận dữ vào anh:
- Anh tưởng tượng cái gì vậy? Anh tưởng tôi để cho anh ta cợt nhả với tôi như mấy cô nàng loi choi kia sao? Đừng có hòng
Luân An gật đầu:
- Anh biết Luân Vũ không làm vậy với em, nhưng có chuyện gì?
- Anh vô mà hỏi anh ta ấy. Cả anh nữa, chơi với mấy bạn toàn là dân mất tư cách. Bạn bè gì ăn nói vô duyên
Luân An nói một cách kiên nhẫn:
- Tụi anh chỉ đùa thôi
- Đùa như vậy mà cũng được sao? Thật là đáng ghét!
- Đừng nặng lới như vậy, Thục Hiền! Khi thân nhau, người ta có thể giỡn thoải mái. Mà nói đùa thì đâu biết giới hạn Thục Hiền cãi tới nơi tới chốn ;
- Bộ tôi không có bạn thân? Bạn bè tôi cũng thân nhau, nhưng đâu có đứa kỳ cục như vậy. Bạn bè anh là mấy con khỉ đột múa may đáng ghét
Cô quay người bỏ đi. Luân An đi theo một bên:
- Trưa nắng thế này, để anh đưa về
- Không thèm. Tôi không thèm chơi với mấy người như anh đâu, cũng không thèm tham gia ban nhạc nữa đâu. Anh về bảo với Luân Vũ là không đi hát thì tôi cũng không chết đói. Đừng có tưởng tôi cần anh ta ban ơn
- Luân Vũ không nghĩ vậy đâu. Nó không tính toán hẹp hòi bao giờ, nhất là với em
- Hứ! Bộ anh tưởng tôi cần ban ơn lắm hả? Mấy người biết tôi là ai không mà đòi giúp đỡ? Tự kiêu thấy ghét
Thấy Luân An nhìn như tìm hiểu mình, Thục Hiền phẩy tay một cái rồi cương quyết bỏ đi, nhất định không để Luân An đưa về. Anh đành đứng yên nhìn theo cô, rồi lững thững trở vào nhà
Mọi người đang quay quần bên bàn ăn, cười nói vui vẻ như quên chuyện lúc nãy. Luân An ăn một cách trầm lặng, anh nghĩ mãi về phản ứng quyết liệt của Thục Hiền, và thấy rất rõ cô không hợp với môi trường này. Nếu biết cô phản ứng như vậy, anh đã không rủ Thục Hiền ở lại làm gì
Sáng hôm sau, ban nhạc có mặt ba người, chỉ thiếu Thục Hiền. Cả ba ngồi ở salon, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Luân An chợt ngẩng lên nhìn Luân Vũ:
- Hôm nay mày có đi đón Thục Hiền không?
- Không
- Sao vậy?
- Tao nghĩ cô ta sẽ không đến, đón làm chi
- Vậy còn chương trình tối nay?
- Vẫn diễn bình thường
Luân Vũ nói thêm giọng cứng rắn:
- Có cô ta hay không cũng vậy. Ban nhạc vẫn hoạt động bình thường
- Nhưng người ta đã quen xem nhóm bốn người rồi. Thục Hiền rút chân, liệu có ảnh hưởng gì không?
- Nhưng cũng không vì vậy mà để cô ta chi phối tụi mình. Tụi mày cứ xem như tụi mình trở lại từ đầu
Luân Quốc lắc đầu:
- Khó lắm, hay là mày đón Thục Hiền thử xem? Tao nghĩ cô bé chỉ giận chút thôi, năn nỉ là được chứ gì
Luân Vũ khoát tay:
- Tao không có hứng thú đó
Luân An lên tiếng:
- Hôm qua, mày với cô bé cãi nhau chuyện gì vậy?
Luân Vũ nhún vai:
- Cô ta có vẻ khinh miệt tụi nó quá. Tao không thích
- Tính Thục Hiền thẳng thắn, lại bồng bột, cái gì không thích là nói thẳng. Mày đã hiểu như vậy rồi mà còn giận làm gì:
Luân Quốc khôi hài:
- Ai bảo hôm qua mày giỡn với con Ly. Cô nàng ghen rồi chứ gì?
- Tầm bậy! Đừng có nhắc tới nữa
Luân An trầm ngâm:
- Hôm qua, tao cũng có nói chuyện với Thục Hiền. Tao thấy cô nhỏ là lạ. Tao có cảm giác Thục Hiền không phải túng thiếu như mình nghĩ. Khi tự ái lên cô nàng để lộ điều đó
- Vậy thì cô nhỏ là ai? - Luân Quốc tò mò
- Làm sao tao biết được. Tụi mình chỉ biết là cô ở quê lên học, vừa học vừa làm để kiếm tiền. Các cô sinh viên bây giờ đa số đều như vậy cả
- Nhưng trừ các cô con nhà giàu
- Dĩ nhiên
- Mày nói chuyện cũng như không. Vậy mày đoán về thân thế Thục Hiền làm gì? Nếu không phải con nhà nghèo thì cô ta đi làm chi? Tụi mình đã từng thấy cô ta đi tiếp thị xà bông đó thôi
Luân An nói như suy nghĩ:
- Hôm qua cô ta hét vào mặt tao "Anh biết tôi là ai không mà đòi ban ơn?". Tao cảm thấy cô ta giấu tụi mình cái gì đó
- Theo mày thì giấu cái gì? Hay là mày tưởng tượng đó là một tiểu thư con nhà giàu, vì gia đình lâm nạn nên tiểu thư phải lam lũ ngoài đời? Chà! Sặc mùi tiểu thuyết đó ông.
Luân An quay qua Luân Vũ, nói như phân tích:
- Mày thử nghĩ xem Thục Hiền có gì đó khác người không? Ban đầu tao nghĩ cô nhỏ có tính tự lập của con nhà nghèo. Nhưng từ từ tao thấy cô nàng có những biểu hiện giống nhỏ Quỳnh vậy đó. Vừa bướng bỉnh, vừa kiêu ngạo và rất sành những nơi sang trọng. Chưa kể đến tật nhõng nhẽo và hay làm theo ý mình. Nếu không được nuông chiều thì cô nàng đâu có tự kiêu đến vậy
Luân Vũ ngồi im suy nghĩ. Thực ra anh đã mơ hồ thấy ở Thục Hiền có điều gì đó, nhưng anh không nói cụ thể được. Bây giờ Luân An phân tích những cá tính của cô, anh mới tin cô không đơn giản chút nào. Có nhìn tính cách của Lan Oanh rồi mới thấy Thục Hiền có vẻ tiểu thư. Nếu vậy thì thật là lố bịch khi giúp đỡ cô bằng cách mới vào ban nhạc. Nhớ lại lần gặp trong quán nước, anh thấy đúng là Thục Hiền không cần bán như Lan Oanh. Làn Oanh mềm mỏng năn nỉ khách bao nhiêu, thì cô ta ngược lại bấy nhiêu. Nếu thật sự cần có tiền, có lẽ cô không xử sự như vậy
Vậy thì khi giận lên, cô cũng sẽ không thèm trở lại với ban nhạc. Ý nghĩ đó làm anh bực mình vô cùng. Anh có cảm giác bị Thục Hiền lừa dối, xem thường. Một khi cô đã như vậy thì không nên gọi cô trở lại làm gì.
Luân Vũ nói như quyết định:
- Chuyện Thục Hiền có trở lại hay không là chuyện cô ta. Còn tao thì không có ý định năn nỉ. Tao không chịu nổi mấy cô nàng quá quắt như vậy
- Mày cũng giận Thục Hiền nữa hả Vũ?
- Nếu mày nghe những gì cô ta nói, mày cũng sẽ không đủ bình tĩnh để tha thứ đâu. Tao chưa thấy đứa con gái nào đanh đá đến như vậy
Luân Quốc gật đầu:
- Đúng. Cô nàng dữ khiếp, mày có nhớ lúc thằng Quân kêu cô ta ở lại không? Cô nhỏ hét một tiếng khiến nó hết vía. Dữ dễ sợ!
- Chắc ở nhà được cưng chiều lắm, nên cô bé quen tật ngang ngược. Tao thích mấy cô bé như vậy. Mình có điên một chút, nhưng lại nhớ lâu. Đúng là một con tắc kè nhỏ nhiều màu sắc!
- Một kiểu so sánh ngộ nghĩnh - Luân Quốc bình phẩm.
Luân Vũ im lặng. Anh đang giận Thục Hiền nên không muốn nghe nhắc đến cô, dù biết tính nết Thục Hiền ngang bướng, nhưng anh không ngờ cô dữ đến vậy. Nhớ lại cử chỉ ngang ngược của cô khi giật chai rượu trên tay anh rồi đổ đi, anh lại thấy giận đến mức nghĩ mình không bao giờ tha thứ, dù cho Thục Hiền có đến xin lỗi. Nhưng xem ra cô không bao giờ làm chuyện đó đâu!