---~~~mucluc~~~---


Chương 12

Mải lo ngắm dáng Văn đứng im lìm bên cạnh bonsai đằng kia, Thiên Ân bị ông nội ăn mất con pháo cuối cùng của mình và chiếu bí. Thấy mặt cô ngẩn tò te ngó vào bàn cờ mà như hết cách gỡ, ông cười sang sảng và gọi Văn với vẻ đắc ý:
- Lại mà coi ông thắng con nhỏ kỳ thủ nè, chà hôm nay ông hên thật đó.
Văn mỉm cười đi lại. Bàn cờ đã sắp tàn, hai bên đều chỉ còn vài con, quân đỏ của Thiên Ân xem ra đang ở vào thế bí.
- Thấy sao Văn, cái danh kỳ thủ của nhỏ Ân chắc tuần này không giữ được rồi phải không con?
Văn cười. Danh vị kỳ thủ là tự Ông đặt cho Thiên Ân chứ ai. Từ khi phát hiện Thiên Ân cũng biết chơi cờ tướng, ông đã đắc chí vì có đối thủ mới, nhưng đấu với cô mười lần là thua có đến bảy tám, ông có vẻ ấm ức lắm. Sau đó ông bắt anh ngồi vào bàn chơi cờ với cô để ông ngồi ngoài lược binh. Thoạt đầu, Văn cũng không ngờ Thiên Ân nhanh nhạy và có những thế cờ cao tay đến như vậy, nhưng thua cô liên tục mấy ván, anh mới đành công nhận là cô có năng khiếu về cờ tướng thật.
Danh hiệu kỳ thủ từ đó được ông gọi cho cô thay cái tên Thiên Ân. Bây giờ mới chớm thắng cô một ván, ông lại định tước đi cái danh hiệu kia rồi.
- Sao Thiên Ân? Em chịu bị thua rồi à? - Văn cười hỏi.
Mắt đang nheo lại chăm chú vào bàn cờ, Thiên Ân biết mình có thể kiên trì lật thế cờ để thủ hòa, nhưng không muốn làm ông cụt hứng nên vừa nghe Văn hỏi thế, cô cũng gật đầu nở một nụ cười yếu xịu:
- Chắc vậy. Em thua thật rồi.
Ông nội thích quá, vừa gật gù vừa cười:
- Hôm nay ông tài không Văn? Đã thắng được tay đệ nhất kỳ thủ nhà mình.
- Ai là kỳ thủ vậy hả nội?
Giọng reo vui từ xa đưa lại khiến mọi người quay lại nhìn. Ông nội cười:
- Thằng Toàn hả? Hôm nay chủ nhật không đi chơi với bồ sao mà lại xuống thăm nội vậy? Mấy rày ghé về thăm nội thường xuyên quá ta.
Toàn liếc nhìn Thiên Ân trong khi trả lời ông:
- Dạ ba bảo con đem hai chai rượu vang Pháp về biếu nội.
Ông nội chỉ cái ghế cạnh đó bảo Toàn ngồi:
- Lại rượu. Mấy chai hôm trước đã uống hết đâu mà đem về. Nội đâu phải là dân ghiền rượu, vả lại rượu vang nội đâu có thích uống. Còn cả đống mấy chai rượu sâm kìa.
Toàn cười nói lảng:
- Nội không chơi cờ với anh Văn nữa sao ạ?
Nhận ra ánh mắt ngấp nghé của cậu em họ vẫn cứ lia vào Thiên Ân, Văn cười:
- Nội chê anh rồi, bây giờ nội có đối thủ mới ngang tài ngang sức hơn.
biết mọi người ám chỉ ai, Toàn trầm trồ khen ngợi:
- Tôi có biết qua rồi, Ân đánh cờ hay lắm.
Thiên Ân chỉ mỉm cười không đáp. Thấy ông đổ quân cờ lên hối mình đánh thêm một ván nữa, cô dạ nhỏ rồi sắp lại bàn cờ. Toàn có vẻ không hảo lắm với mấy quân cờ xe pháo mã nên khều Văn qua bên kia để nói chuyện về chuyến lên Đà Lạt mua sở trà Hương Xưa. Năm điều bảy chuyện một lúc như nhớ ra điều gì, Toàn vội nói:
- Quên nữa, sáng hôm qua có một cú điện thoại hơi lạ gọi vào văn phòng anh, lúc đó vừa đi ra ngoài nên tôi bốc máy giùm, cú điện thoại đó của một cô gái, cô ta nói là bạn gái anh.
Đang rót tách trà cho cậu em họ, Văn chú ý đến tin này.
- Cô ấy có nói tên gì không? - Văn hỏi.
- À, có. Cô này tự xưng là Như Phượng.
Toàn tò mò:
- Cô này là ai vậy?
Văn ngẩng lên. Không trả lời Toàn mà anh lại nói tiếp:
- Rồi sao nữa? Cô ta có nhắn gì không?
Toàn nhún vai:
- Không, có điều cô thư ký của anh cũng nhớ lại là mấy bữa anh bị tai nạn trong bệnh viện cũng có một cô tên Như Phượng gọi đến hỏi anh đã về chưa, lần đó gọi trong nước.
- Gọi trong nước? Vậy còn cú điện thoại hôm qua?
- Cú điện thoại hôm qua cô Phượng đó gọi từ nước ngoài.
- Từ đâu? - Ánh mắt Văn như tối lại.
- Từ Singapore.
Nhận thấy gương mặt Văn nghiêm nghị hẳn, Toàn tò mò:
- Anh có nhớ là quen cô Như Phượng đó không?
Văn gật, Toàn tiếp thêm:
- Cô ta cũng là bạn của anh à? Vậy... Thiên Ân có biết không?
Không để ý đến câu hỏi của Toàn, anh hắng giọng:
- Chỉ có hai cú điện thoại thôi à?
Toàn hơi phiền lòng với tin tức mình đưa ra bị khai thác hết mà mình vẫn chưa hiểu gì thêm, nhưng cũng gật đầu:
- Tôi có hỏi kỹ cô thư ký của anh rồi, trước sau chỉ có hai cú gọi thôi. Nhưng cú nào cũng vậy, không nói rõ ràng hết, chỉ nói là muốn gặp anh thôi. Tôi có ghi lại số điện thoại ở Singapore của cô ấy cho anh rồi.
Rút túi đưa cho anh, Toàn nhấm một hớp trà rồi ngay lập tức nhăn mặt vì cái vị nóng chát đến rát cả lưỡi. Anh phàn nàn:
- Anh với nội càng ngày càng nặng đô rồi đây, trà gì mà đặc quánh vậy nè.
Không để ý đến lời than phiền của Toàn, Văn cầm mẩu giấy và ngắm nghía mấy con số vô nghĩa kia với vẻ tự chế giễu.Vậy là quả thật cô đã đi rồi. Singapore, chuyến tu nghiệp một năm rưỡi. Cô đã làm theo ý mình nhưng vẫn cứ muốn giải thích phân bua với anh bằng một giọng oan ức đầy kịch tính.
Mắt liếc về phía Thiên Ân, Toàn thầm thì lập lại câu hỏi:
- Anh đang bắt cái hai tay à? Anh không sợ...
- Chú đang nói gì vậy? - Văn cau mày nhìn thẳng vào cậu em họ.
Chạm phải ánh mắt anh, Toàn chợt ngập ngừng rồi lặng im. Chừng như hiểu cái tính không quả quyết của cậu em họ, anh hắng giọng đứng lên:
- Anh có hẹn gọi điện cho người bạn, chú ngồi xem cờ nhé, anh phải vào trong đây. Có uống cà phê không? Anh nhờ dì Lương pha.
Toàn miễn cưỡng gật đầu:
- Vậy nhờ anh nói dì Lương pha giùm tôi ly cà phê đá.
- Được rồi. - Văn gật đầu rồi quay vào nhà.
Dặn dì Lương pha cà phê cho Toàn, anh cũng nhờ dì pha luôn cho mình một ly rồi tự tay mang lên phòng. Đặt ly cà phê xuống bàn, Văn đặt luôn mẩu giấy có ghi số điện thoại của Như Phượng xuống cái chặn giấy. Ngồi nheo mắt nhìn mấy con số vô nghĩa, Văn phân vân với lòng. Anh nửa muốn gọi để kiểm chứng lại thứ tình cảm dường như nhạt nhòa từ sau vụ tai nạn để nghe cái giọng mà anh hầu như không còn nhớ, nửa lại không muốn gọi để phiền nhiễu cái quyết định được mệnh danh là vì sự nghiệp của cô.
Tay kéo ngăn tủ như môt. thói quen cũ kỹ, Văn tìm gói thuốc lá mà có đến hơn tháng trời anh lãng quên. Điếu thuốc có vẻ ẩm và nhạt nhẽo vì bị bỏ rơi quá lâu. Văn rít một hơi khói rồi kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay ơ hờ ngắm nghía. Như Phượng. Thật ra anh đã nhớ lại khá đầy đủ về mình. Những hồi ức cũ, những khuôn mặt, những kỷ niệm đã lần lượt trở về với anh tuy không rõ ràng, mạch lạc lắm. Cái tên của cô dĩ nhiên anh cũng nhớ, anh đã biết cô chính là tác nhân làm ảnh hưởng đến quyết định vội vã về Sài Gòn trong đêm của mình. Mấy ngày qua anh cũng mong có dịp gặp lại cô, có dịp ngắm lại khuôn mặt người con gái từng làm anh nôn nóng và bất cẩn như một kẻ ngốc. Ký ức bị thương tổn của anh còn lưu lại hình ảnh về cô mờ nhạt quá, mờ nhạt đến nỗi anh không nhận diện được nét quen thuộc ấy, xin đẹp và đáng yêu ra sao. Vậy mà giờ đây, có trong tay đường dây có thể nghe lại giọng nói của cô anh lại chần chừ.
Có tiếng cười trong trẻo vang lên từ dưới vườn, Văn dụi điếu thuốc đã nhạt và đến bên cửa sổ lộng gió nhìn xuống. Tán lá dày của giàn hải đằng chỉ cho anh thấy chếch một bên vai của nội và che lấp mất Thiên Ân, nhưng giọng cười và câu nói líu ríu không rõ của cô vẫn vang lên đến tận phòng anh. Thiên Ân trẻ con thật. Văn mỉm cười, nét mặt như dịu lại những băn khoăn từ nãy giờ. Cô trẻ con, nhưng cũng lắm biệt tài.
Hôm vừa rồi, khi anh dời về phòng mình, anh có qua thăm cô hàng xóm của mình và thật ngạc nhiên khi anh phát hiện ra mình được cô họa bằng bút chì có đến mười mấy bức trên giấy trắng. Những khuôn mặt anh trong nét vẽ của cô mỗi tấm mỗi khác làm anh ngẩn ra mà phục tài vặt của cô. Tù khi biết cô có khiếu vẽ và là tác giả bức chân dung mình ngồi đánh cờ, nội càng đắc ý hơn với đấu thủ chơi cờ kiêm "cô cháu gái" của mình. Bây giờ thì cả anh lẫn cô chẳng ai nhắc đến chuyện đi ở gì nữa. Chỉ mới hai tháng, cô trong nhà anh thân thuộc và gắn bó như chuyện tất nhiên phải vậy.
Thiên Ân quả là cô gái nhỏ dễ thương và lanh lợi, không chỉ nội, cô Liên, dì Lương mà ngay cả Toàn cũng bị cô thu hút đến nỗi kiếm cớ về thăm ông hoài. Tiếng chuông điện thoại chợt reo làm gián đoạn những suy nghĩ vơ vẩn của Văn. Không để ý đến mẩu giấy chặn dưới khuôn thủy tinh nữa, anh nhấc máy. Đó là một trong những bạn làm ăn của anh, những thông tin mà anh bạn cung cấp về một vài công ty có uy tín nhưng đang làm ăn thất bạn và thua lỗ làm Văn lập tức bị cuốn vào công việc.
Mãi đến khi có tiếng gõ cửa và Thiên Ân lách mình vào phòng, anh mới ngẩng lên phát hiện đã quá trưa. Anh cười, hỏi gọn lỏn một câu không đầu không đuôi:
- Mấy bàn tất cả?
Tỉnh bơ như biết anh đang muốn hỏi cái gì, cô đáp ngay:
- Sáu.
- Em thua hai, phải không?
Cô tròn mắt nhìn anh:
- Sao anh biết?
Ngả lưng vào ghế, Văn mỉm cười không đáp. Anh có cảm giác mình đã hiểu cô khá nhiều, hiểu đến nỗi có thể đoán được tỉ số chung cuộc của những ván cờ. Thiên Ân đến ngồi trên cái ghế bành lắc lư trong phòng:
- Sao anh Văn không xuống ăn cơm? Dì Lương nói hồi nãy có lên gọi anh, nhưng anh không chịu xuống.
Văn cười:
- Hồi nãy anh đang bận bù đầu với công việc.
- Còn bây giờ?
Anh nheo mắt nhìn cô:
- Bây giờ có mặt Ân quả thật anh mới phát hiện bụng đói dữ dội.
Thiên Ân thích chí cười trêu anh:
- Nhưng đã hết cơm. Hôm nay dì Lương cho ăn cơm tấm ngon quá trời, anh Toàn ăn hết phần anh rồi. Cho anh đói lả luôn. Đáng đời anh, đến giờ cơm có người lên kêu thì không chịu xuống ngay.
- Vậy hả!
Anh nhướng mày lại quay về với màn hình máy vi tính. Thiên Ân không nghe anh phàn nàn, cô ngó anh:
- Rồi anh tính sao?
- Tính gì?
- Thì bây giờ hết cơm rồi, anh làm sao?
Văn nhún vai ra vẻ chẳng quan tâm:
- Còn tính gì nữa, còn cơm thì ăn, không thì thôi. Nhịn một buổi cũng chả chết được.
Thiên Ân nhăn mặt. Cô cũng đoán biết cái giọng lửng lơ kia phần lớn là nhằm trêu cô, nhưng thấy anh bắt đầu muốn chăm chú vào công việc thật, mà khi anh đã chúi đầu vào mấy hồ sơ trong máy là chẳng ai gỡ được, cô thở ra:
- Cái anh này lạ thật, làm sao mà nhịn được?
Mắt vẫn lia lên màn hình, Văn đáp:
- Không nhịn thì làm sao? Em cũng nói là hết thức ăn rồi mà.
Thiên Ân tức tối:
- Thì anh cũng phải tìm cách để ăn đỡ thứ gì khác chứ.
Văn tủm tỉm cười:
- Thứ gì? Cũng có một thứ nhìn ngon mắt lắm nhưng anh...
Anh chợt nín bặt câu nói và đưa mắt nhìn nhanh cô. Thiên Ân tò mò hỏi anh:
- Thứ gì ngon anh Văn? Ông nói em lo phần ăn cho anh mà, đâu có ai đưa món gì lên đây?
- À là... - Văn chợt muốn cà lăm - Ý anh là... không ăn trưa, anh nuốt cho hết mấy phần tài liệu này cũng được mà.
Thiên Ân lườm anh:
- Không ăn thì đau bao tử đó, đống tài liệu đó mà thay bữa trưa được à.
Văn thở phào. Để nửa tâm trí vào những trang tài liệu, nửa lại tiếp chuyện với cô, anh đâm ra quàng xiên mất rồi. May mà cô chẳng hiểu anh vừa buột miệng ám chỉ cái thứ chi mà ngon mắt. Mình bậy thật. Đầu óc dạo này sao toàn ỡm ờ vớ vẩn. Văn tự trách mình khi Thiên Ân hắng giọng chỉ vẽ.
- Nói thật ra thì bữa trưa của anh, em lo xong rồi, anh dẹp cái màn hình đó xuống ăn đi, không thôi nguội thì đừng chê em nấu dở.
- Vậy à! - Văn cười đứng lên.- Nếu vậy thì anh tuân lệnh liền.
- Anh không tắt máy à? - Thiên Ân thắc mắc.
- Để đó, ăn xong anh còn lên xem tiếp.
Bước theo anh xuống mấy bậc thang, Thiên Ân phàn nàn:
- Mớ hồ sơ của anh có gì hay đâu, toàn là những báo cáo và con số lỗ lãi, có gì hấp dẫn đâu mà anh chúi mũi coi hoài vậy.
Văn cười:
- Ậy, đó toàn là những báo cáo về mấy công ty người ta, người ta càng lỗ lãi nhiều mình mới có cơ hội chen vào mua bán, sang nhượng chứ công tay đang làm ăn được ai mà nhượng cho mình.
Chợt thấy cô im lìm, nhớ ra câu nói của mình vô tình chạm đến nỗi đau của cô, Văn vội hắng giọng:
- Xin lỗi em, anh quên mất.
Thiên Ân cười gượng:
- Dạ đâu có gì.
Phòng ăn trống chỉ còn mình hai người. Thiên Ân loay hoay bên cái chảo nhỏ để xúc thức ăn ra đĩa cho anh. Văm mỉm cười khi cái đĩa còn hơi khói trước mặt mình:
- Chà, mì xào à? Nhìn ngon quá.
Mở tủ lạnh lấy trái chanh và ngắn đá để làm hai ly nước chanh cho anh và mình, cô nói:
- Hồi nãy thấy hết cơm, mà dì Lương với cô phải ra chợ huyện mua sắm, nội giao cho em lo phần trưa cho anh, em làm đại món này, mì có sẵn mà dễ ăn. Anh ăn thử xem vừa miệng không?
Gắp một gắp nhai thử, Văn gật gù:
- Ngon lắm. Ân nêm nếm ngon ghê.
Cô mỉm cười ngoái lại:
- Tại anh hơi lỡ bữa nên ăn ngon miệng hơn ngày thường thôi. À, còn có đu đủ tráng miệng, để em gọt cho anh.
Văn lắc đầu:
- Khỏi, anh không thích đu đủ đâu, anh ăn đĩa mì được rồi, còn em ăn yaourt của em đi, chảy thành nước hết bây giờ.
Thiên Ân cười. Xong hai ly đá chanh, cô đem đến và ngồi đối diện ngắm anh ăn. Đang đói bụng nên đĩa mì xào ngon lành của Thiên Ân mau chóng chui vào bụng Văn. Thấy anh buông đũa, cô ân cần hỏi:
- Anh Văn ăn thêm không? Em xào thêm một chút, lẹ lắm.
Mặc dù còn muốn ăn thêm thật nhưng không muốn cô nhọc lòng, Văn lắc đầu:
- Thôi anh tạm đủ rồi, ăn no quá anh lại làm việc không được.
Đưa cho anh ly nước chanh, đợi anh uống một hơi quá nửa ly, cô hắng giọng:
- Anh Văn nè, em hỏi anh một chút được không?
Văn cười:
- Ân muốn hỏi gì? Sao lại rào đón kỹ vậy?
- Em muốn hỏi anh một chút về công việc ở công ty anh.
Hơi ngạc nhiên nhưng Văn cũng gật đầu:
- Em hỏi đi. Có việc gì vậy?
Cô ngập ngừng:
- Sao em thấy anh cứ nghiên cứu hồ sơ về mấy công ty nhỏ đang thua lỗ, nhà anh mua lại nhiều công ty như vậy làm sao quản lý, và tiền đâu mà cứ mua hoài thế. Mua một công ty chứ đâu phải mua một chuyến hàng.
Văn cười:
- Tại em chưa biết nên lạ về cách làm ăn của gia đình anh thôi. Bên anh chuyên mua bán, sang nhượng công ty. Một công ty, đối với anh là một chuyến hàng đó chứ.
Biết cô vẫn chưa hiểu, anh giải thích một cách đơn giản:
- Anh mua công ty đó, sau đó cho chuyên gia điều hành xuống quản lý và xây dựng sửa sang lại những bất hợp lý của công ty đó, rồi sau đó tìm đối tác cần và thích hợp để bán lại. Món hàng là công ty, nên số tiền chênh lệch cũng khá lớn, lợi nhuận cũng được lắm.
Thiên Ân thắc mắc:
- Người cần mua công ty kia sao lại không đến thẳng công ty đó mua, làm chi mà phải qua tay anh?
Văn bật cười:
- Tuy lợi nhuận khá, nhưng công việc của anh cũng không dễ ăn đâu. Những công ty anh mua phải là công ty thật lỗ lã, hầu như chẳng còn gượng nổi, nhưng thật ra vẫn còn tiềm năng đáng giá, ví dụ như sân bãi rộng thích hợp cho việc bảo quản và vận chuyển, danh tiếng sản phẩm còn được người tiêu dùng nhớ đến... còn những khách hàng mua lại của anh thì cần những công ty đã có sẵn giấy phép, có sẵn những tiềm năng và lợi thế đó.
Thiên Ân tròn mắt:
- Vậy là phải khéo nghiên cứu lắm mới mua và bán cho người thích hợp?
- Đúng rồi, có ăn, nhưng không dễ. Không nghiên cứu kỹ thì ngậm lại một công ty vô phương cứu gỡ cũng không bán được như chơi.
Thiên Ân gật đầu:
- Phương cách làm ăn đó cũng độc đáo đó chứ.
Văn mỉm cười:
- Là nội anh nghĩ ra đó.
- Có nhiều công ty chuyên mua bán công ty khác như anh không?
- Không nhiều lắm đâu, theo anh biết thì chỉ một hai tập đoàn thôi.
Anh trầm ngâm:
- Thị trường lại cạnh tranh gay gắt nên có những công ty hoặc cơ sở làm ăn chỉ sơ sẩy một chút là bị thua lỗ. Có vốn thì bù đắp và vượt qua được, vốn không mạnh thì cứ xuống dốc. Thoạt đầu vì tiếc cho một cơ sở làm ăn của người bạn, nên nội bỏ tiền sang nhượng lại nhưng cũng không đủ tài lực để gây dựng và khuếch trương nó lại, đành tìm người để bán lại, may mà có lời, từ đó nội mới nghiên cứu và làm ăn theo chiều hướng này.
Nhấp hớp nước chanh, Thiên Ân liếc nhìn anh và rụt rè hỏi:
- Cách làm ăn này theo anh thấy... có cơ hội quá không?
Văn cười:
- Kinh doanh là phải nghiên cứu và nắm chắc kịp thời cơ hội mà Ân.
Anh nghiêm giọng:
- Thật ra công việc mua bán công ty này cũng không tệ đâu. Có những chủ nhân sau khi bán đi nhìn thấy công ty mình được quản lý giỏi đã đi lên và sản phẩm của mình ngày xưa đã trở lại thị trường tuy có chút tiếc nuối, nhưng người ta cũng gọi điện đến cám ơn cả người quản lý mới và công ty anh.
- Vậy à?
Thiên Ân máy móc đệm theo, đầu óc cô dang liên tưởng đến công ty nhà mình. Không biết người mua lại công ty của ba cô họ có khuếch trương việc buôn bán không, hay bỏ mặt và làm nó mất về tay người khác chỉ trong bốn tháng như cô?
Văn vô tình vẫn phân tích:
-... Nếu không nhượng, họ chỉ còn biết phá sản và đóng cửa công ty mà thôi. Không có những công ty như anh mua lại họ càng thua lỗ lún lầy nặng hơn, cho nên cách làm ăn của anh chỉ là tìm hiểu và thấu đáo mặt mạnh yếu để có thể kinh doanh, không có gì là cơ hội hay thất đức đâu.
Ngẩng lên thấy Thiên Ân im lặng, vẻ xa vắng. Văn ngạc nhiên:
- Ân đang nghĩ gì vậy?
Câu hỏi của anh làm cô giật mình:
- Dạ, có gì đâu.
- Đừng chối, hình như em có điều gì khó chịu?
Thiên Ân nói trớ đi:
- À không, tại em đang bí khi nghĩ nội dung quyển truyện tranh mình vẽ thử nên nói chuyện với anh lo ra chút thôi.
Văn có vẻ hào hứng:
- Em nhắc mới nhớ, truyện tranh sao rồi? Sao không cho anh duyệt thử?
Cô mỉm cười:
- Cũng sắp xong rồi anh ạ. Em hứa nếu xong, anh sẽ được xem bản thảo đầu tiên.
- Vậy mới phải chứ. - Văn vươn vai bâng quơ.
- À, Toàn đâu rồi Ân?
Đứng lên thu dọn đĩa của anh, cô nhún vai:
- Theo ông đi đâu đó, em cũng không biết.
Lơ đãng nhìn bờ lưng thon gọn và mái tóc cột cao của cô, chẳng hiểu sao anh buột miệng:
- Ân nè, em thấy Toàn ra sao?
Hơi khựng lại, cô quay nhìn anh:
- Sao là sao ạ?
- Thì anh muốn hỏi em thấy tính Toàn ra sao?
Thiên Ân ngắt lời:
- Tính tình anh Toàn ra sao thì có dính gì đến em?
Văn cười cười:
- Chẳng lẽ Ân không thấy Toàn... để ý em sao?
Thiên Ân nheo mắt nhìn anh. Vẻ mặt và giọng nói thờ ơ của anh làm cô bỗng dưng phát giận, cô đáp xẵng:
- Vậy thì sao?
Văn hơi khựng lại. Trí sáng suốt bảo anh thôi đi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại lửng lơ khơi gợi tiếp:
- Thật ra Toàn cũng... khá lắm. Nó mới tốt nghiệp năm ngoái, cũng nhanh nhạy và được việc. Là con trai một trong nhà đó.
Thiên Ân tựa lưng vào tủ lạnh nhìn anh chằm chằm:
- Vậy à! Anh có ý gì khi quảng cáo cho ảnh như vậy?
Văn chột dạ trước cái nhìn của cô, anh hắng giọng cười xòa:
- Có gì đâu, tại anh thấy dạo này Toàn có vẻ mến em, nên anh...
Thiên Ân hỏi chận:
- Anh có nói với anh Toàn thân phận thật sự của em không? Rằng em chẳng phải là cô bạn gái nào đó của anh?
Văn ngẩn người:
- Không, sao em lại nghĩ anh đem chuyện này ra nói với nó?
Cô cười nhạt:
- Chưa nói thì tốt. Em mong anh đừng nói gì hết. Ý của anh tốt với em, em biết. Nhưng giúp em thì có nhiều cách giúp, em có cần một ông chồng gấp đến như vậy đâu.
Văn giật mình:
- À, không phải đâu, anh chỉ muốn...
Cô ngắt lời anh:
- Chuyện của em, em tự biết lo. Em đã nghe lời anh, vẽ thử một đoạn truyện hình và bản thảo sơ lược gởi duyệt rồi. Em còn biết đan nhiều kiểu áo len, biết phụ buôn bán, nếu rời nơi đây, em có thể tự lập và kiếm tiền để tạm đủ sống. Em chỉ mới mười tám, chưa cần phải gả chồng để có chỗ dựa thân.
Văn nhăn mặt:
- Thiên Ân! Ý anh không phải vậy.
Nhắc lưng ra khỏi cánh cửa tủ lạnh, cô quay lưng:
- Đúng hay không cũng vậy, em cám ơn anh đã lo lắng cho em, nhưng không cần anh lo lắng quá như vậy. Nếu anh không thích em nán lại đây nữa, cứ nói thẳng, em sẽ thu xếp đi ngay, không cần anh phải dàn xếp thế đâu.
- Thiên Ân!
Chận bước cô, anh cau mày:
- Anh đã nói gì mà em giận phát quạu như vậy? Nếu anh đùa không đúng chỗ thì anh xin lỗi, nhưng em có cần quạu đến như vậy không?
Cô nhìn thẳng vào anh. Lời anh nói nghiêm túc và đầy đủ lý. Cô vẫn ấm ức, nhưng nỗi ấm ức không tên thì làm sao có cớ gây lại anh?
Cô mím môi quay đi:
- Thôi bỏ chuyện này qua bên. Em cũng xin lỗi vì cáu giận. Anh lên phòng làm việc tiếp đi.
- Còn em?
Đến bên bồn rửa, cô nói mà không ngoảnh lại:
- Em phải thu dọn trong này một chút.
Văn ngập ngừng nhìn cô. Anh quyết định không lên phòng mà đợi để giải thích cho cô đừng giận dỗi. Cô có một tật vặt nhưng xảy ra hơi thường là mỗi lần giận thì hay im lặng hoặc nói lẫy. Đã biết tính cô nên anh không muốn vì lần nói dai vô duyên này của mình mà vắng tiếng cười đùa của cô. Nhưng chờ mãi mà Thiên Ân vẫn cứ loay hoay với bồn rửa hoài. Văn ngạc nhiên đến gần. Chỉ có cái chảo, cái đĩa, đôi đũa và cái xẻng thôi, làm gì mà cô rửa mãi vậy không biết.
Văn đứng sát bên cô khẽ tằng hắng:
- Em làm gì mà rửa hoài vậy?
- Kệ em.
Anh buồn cười nhìn gương mặt quặm xuống của cô:
- Giận à?
- Không giận. Ai thèm giận một người tốt quá xá cỡ như anh.
- Anh... mà tốt?
Văn ngẩn người.
Thiên Ân hất mặt lên:
- Còn gì nữa. Tốt đến nỗi tính chuyện làm mai cậu em họ con một cho em. Làm như em cần lắm vậy.
Nói một hơi như xả ấm ức, ngưng nói rồi, cô mới phát hiện ra nãy giờ Văn đang nhìn cô chăm chú. Vẻ mặt anh như đang chiêm nghiệm điều gì.
- Gì vậy?
Cô gườm gườm liếc lên anh.
- À đâu có gì.
Vẫn đăm đăm ngó đâu đó trên mặt cô, anh lắc đầu:
- Không.
- Không thì sao cứ chòng chọc nhìn mặt em?
Văn nhún vai:
- Có gì đâu, anh thấy Ân lạ quá. Chọc chút thôi mà giận lẫy rồi. Là Ân hiểu lầm ý anh chứ anh có chủ định chọc ghẹo Ân đâu. Vậy mà cũng quạu được. Thật là chướng quá.
Thiên Ân mím môi:
- Hiểu lầm anh chỗ nào?
Văn lừng khừng giải thích:
- Thì anh chỉ muốn... muốn biết ý em đối với Toàn ra sao thôi, nếu em cũng... mến nó thì anh giúp vào, chứ em cũng thấy đó, nội có vẻ bực khi hiểu sự đeo đuổi âm thầm của Toàn. Nội cứ nghĩ em là bạn gái của anh nên đôi khi cản trở.
- Cho dù như vậy anh bận tâm làm gì. - Thiên Ân nói xẵng.
Văn cười gượng:
- Em chướng quá. Thật ra...
Thiên Ân ngắt lời:
- Anh nói đúng đó, anh tốt bụng, còn tôi không biết điều. Đã nán ở đây mà không nghe theo sự xếp đặt mai mối của anh.
- Thiên Ân! - Văn nhăn nhó. Khổ rồi! Cô mà xưng "tôi" thì là giận lắm rồi đây.
Cô vẫn công kích anh bằng giọng nói lẫy của mình:
- Ngang bướng, chướng đời là bản tính của tôi. Còn anh...
Văn cười khổ:
- Tính anh cũng chẳng tốt gì, phải không? Nếu em nhận ra chút gì thì thử kể sơ sơ nghe chơi.
Cô gân cổ:
- Sợ gì anh mà không kể. Anh không chướng nhưng chuyên quyền, độc đoán, chỉ biết có mình mà thôi. Còn nữa, anh hách dịch chưa từng có, tự cao không ai bằng. Lúc nào cũng tự coi mình hơn người ta. Coi người khác như cọng rơm cọng rác. Muốn quăng chỗ nào thì quăng, muốn đẩy chỗ nào thì đẩy cho rảnh nợ.
Thấy Văn trố mắt nhìn mình, cô hất mặt:
- Tôi nói không đúng sao mà anh trợn mắt nhìn tôi như vậy?
- Ân đùa hay nói thật vậy?
Cô dấm dẳng:
- Tôi đùa với anh làm gì.
Văn hỏi gặng:
- Trong mắt Ân, anh thật tệ như vậy à? Anh đối xử với Ân, với mọi người thiếu tôn trọng vậy sao?
Thiên Ân chột dạ im lặng. Thật ra cô cũng nói hơi quá. Mấy cái tính ngạo mạn kia anh cũng có nhưng chỉ thỉnh thoảng mới lộ ra thôi. Vậy mà vì quá tức anh, cô đã kê khai một tràng.
Dựa lưng vào vách với vẻ thất vọng, Văn lẩm bẩm:
- Anh thật khó ưa và vô lý như vậy à?
Hơi bối rối vì vẻ mặt tư lự của anh, cô khẽ liếc anh rồi nói bâng quơ:
- Làm gì mà mặt mày anh nghiêm trọng như vậy. Ai mà không có tính xấu.
Thấy anh vẫn không nói gì, cứ nhăn nhăn trán hoài vì mấy câu nói sảng để trút giận của mình, cô chắt lưỡi lên tiếng:
- Mà.. thôi, Ân nói là nói vậy thôi, thú thật ra... anh Văn còn tốt hơn nhiều người.
Văn lắc đầu thở ra:
- Tốt là tốt mà xấu là xấu. Ân mới chê anh không tiếc lời mà bây giờ an ủi cái nỗi gì.
Thiên Ân càng e dè dữ, cô lúng túng phân trần:
- Tại... tại Ân tức anh nên... nói càn vậy thôi, anh Văn thật ra... cũng không đến nỗi khó ưa lắm đâu.
Văn nhìn cô đăm đăm
- Bây giờ là nói thật hay nói đùa
Cô vội vàng gât gật:
- Thật. Không tốt sao anh Văn cho Ân quá giang xe, không tốt sao anh đãi một con nhỏ lạ hoắc như Ân uống hai ly sữa, không tốt sao anh để Ân ở lại đây?
- Vậy sao nổi giận với anh? Sao kể tội anh?
Quay mặt đi, cô lầu bầu:
- Ai biểu anh toan tính gán ghép anh Toàn cho Ân làm chi.
Văn cười thầm. Tạm yên sóng gió lại rồi, anh gật đầu:
- Thôi được rồi, là tại anh nhiều chuyện, xin lỗi em, được chưa? Bây giờ chịu bỏ qua cho anh không? Anh không nhắc gì về chuyện này nữa.
Thiên Ân làm thinh không đáp, Văn nghiêng đầu nhìn sát mặt cô:
- Sao?
Cô ngượng ngùng nhìn chỗ khác:
- Thì bỏ qua.
- Không xưng tôi với anh nữa chứ? Không đòi đi, không nói lẫy nữa?
Thiên Ân liếc xéo anh:
- Anh không lằng nhằng làm mai nữa thì giận anh làm gì.
Văn gật đầu hài lòng:
- Vậy thì úp chén đĩa đi, rồi lên thay áo đi với anh.
- Đi đâu ạ?
Cô vội hỏi:
- Đi chơi.
Cô ngẩn ra:
- Đi chơi? Anh không làm việc tiếp sao?
Văn cười:
- Hôm nay chủ nhật, anh tự cho phép mình nghỉ nửa buổi, chở em đi chơi suốt buổi chiều, chịu không?
- A!
Vui đến muốn nhảy lên mà vỗ tay, nhưng cô kịp kìm lại mà nhìn anh:
- Ý, mà anh nói... anh chở à?
Hiểu ngay ý cô muốn trêu mình, Văn lừ mặt:
- Đây là đường bằng, ban ngày, bộ sợ anh lại làm xiếc lật nhào cú nữa sao?
Thiên Ân cười hì hì:
- Ai mà biết được, nhưng em dặn anh trước nhé, lúc nào anh buồn ngủ thì cứ bảo em thay, chứ lần sau mà có gì, chắc người mất trí nhớ là em thôi.
Văn ngượng:
- Tại anh không cài dây an toàn nên mới vậy, chứ em luôn cẩn thận, làm sao bị nặng như anh?
Tay đang cắm đũa vào ống, Thiên Ân khựng lại, cô quay nhìn anh:
- A, trí nhớ anh Văn bây giờ tỉ mỉ đến nỗi nhớ cả chuyện này, vậy mà cứ xạo là chưa nhớ gì nhiều, nhất là chuyến đi Đà Lạt.
Bị hớ, Văn đành cười trừ. Khi đã ngồi vào xe anh, Thiên Ân vẫn còn tò mò:
- Vậy thật ra anh có nhớ lại cái đêm quen với em ở bờ hồ không?
Văn gật đầu, Thiên Ân ngẫm nghĩ rồi hỏi câu hỏi mà mình thắc mắc từ lâu:
- Sao đêm đó anh Văn lại mời em uống cà phê nhỉ? Mọi người ai cũng nói anh tính hơi lạ lùng, đâu có dễ kết thân và cởi mở với người lạ.
Văn mỉm cười:
- Tính anh quả là khó gần, nhưng Thiên Ân lúc đó trông rất lạ.
- Lạ như thế nào?
- Em lang thang ở đó một mình, dáng vẻ lại rất cô đơn, lạc lõng. Không hiểu sao anh lại muốn chia xẻ bớt cho em chút u buồn nào đó.
Thiên Ân cảm động, cô nói vui:
- Chắc em lúc đó ngó tệ lắm. Bụi đời lắm.
Văn buột miệng:
- Ừ, bụi đời lắm nhưng trông cũng dễ thương, làm anh đã muốn bỏ đi mà không đi được.
Thiên Ân ngơ ngác với câu thú nhận của anh. Cô chẳng biết cái giây phút tuyệt vọng và u uất đó mình dễ thương ở chỗ nào. Nhưng cô lại thích được tin tuyệt đối vào anh. Bởi vì lời anh nói nghe thật ấm áp và... làm cô có chút gì đó như bâng khuâng. Thiên Ân liếc khẽ anh, cũng vừa lúc anh nhìn vội qua cô, cô giật mình ngồi thẳng lên và quay ra cửa. Còn anh vẫn ngắm gương mặt đang đỏ ửng của cô, anh mỉm cười một mình.