Chương - 9

Hôm sau tôi dậy thật muộn, nhìn ra cửa sổ tôi thấy nắng lung linh ngoài vườn. Không khí yên lặng của thôn quê thật dễ chịu. Tôi có cảm tưởng mình như ngày trước, như chưa bao giờ sống xa nhà và cũng chẳng có gì thay đổi. Tôi chợt nhận ra đã thật lâu mình không được tâm trạng bình lặng như bây giờ. Thật là kinh khủng!
Nằm chán, tôi nhảy phịch xuống giường đi ra ngoài. Trong nhà yên lặng, chỉ có mình Vương Quốc đang ngồi đọc báo, thấy tôi, anh ngẩng lên:
- Mới có chín giờ, sao em không ngủ nữa?
Tôi không trả lời, đi ra nhà sau tìm cô Thúy, Vương Quốc nói với theo:
- Cô Thúy đi đám giỗ rồi, trưa mới về.
Vậy là chỉ có mình tôi với anh ở nhà. Tôi ra sân nước rửa mặt, rồi đi lên mở tủ tìm thức ăn. Tôi biết thế nào cô Thúy cũng để dành cho tôi cái gì đó. Xôi chẳng hạn.
Đúng là xôi, còn hai dĩa trong tủ. Tôi định lấy chiếc muỗng thì Vương Quốc đi xuống:
- Cho anh ăn với, sáng giờ chờ em đói quá!
Tôi nhìn anh ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì anh chịu ăn xôi, mà là tôi không quen cách thân mật của anh.
Chúng tôi ngồi vào bàn, nhìn cách ăn ngon lành của Vương Quốc, tôi thấy anh có vẻ đói thật. Cái gì làm anh kiên nhẫn chờ tôi vậy nhỉ. Dĩ nhiên là tôi chưa quên cuộc cãi vã hôm qua. Tôi tin anh cũng không quên không lẽ anh không còn giận.
Vương Quốc đã ăn hết dĩa xôi, thấy tôi còn ngồi nhấm nháp, anh nheo mắt:
- Lâu rồi anh mới được ăn thứ này. Cũng lạ, hồi ở nhà buổi sáng em thường ăn gì Thuyền?
- Không nhớ nổi, anh hỏi chi vậy?
- Nói chuyện với em một chút, không được sao?
Tôi buông muỗng xuống, đẩy dĩa xôi ra:
- Tôi không tin là anh đã quên chuyện hôm qua.
Vương Quốc có vẻ ngạc nhiên:
- Chuyện gì?
- Hôm qua chúng ta nói chuyện chẳng mấy gì nhẹ nhàng, sau đó anh đuổi tôi đi. Tôi không hiểu sao anh mau quên quá vậy.
Vương Quốc chỉnh lại:
- Em có thể nói chính xác được không, anh không hề đuổi em. Cụ thể hơn là em chưa hiểu gì đã làm ầm ĩ lên.
Anh ngưng lại một chút, khẽ nhún vai:
- Không ngờ một cô gái xinh xắn lại nóng tính đến vậy. Có nói em cũng không thấy đâu.
- Nếu tôi cư xử với anh giống như anh đã làm với tôi, thì chắc anh không lịch sự nổi đâu.
- Người ta cũng có thể thay đổi lắm chứ Thuyền. Em thật là ngốc nghếch mới không nhận ra điều đó.
Tôi nhìn Vương Quốc gườm gườm. Đúng là anh có thay đổi, thời gian sau này anh có vẻ cởi mở với tôi hơn, gần gũi tôi hơn. Nhưng tôi không vì vậy mà thấy sung sướng. Không bao giờ tôi quên được sự thật anh không phải là của tôi, không hề yêu tôi và thậm chí coi tôi như gánh nặng.
Bây giờ nhớ lại sự yếu đuối của mình hôm qua, tôi thấy mình thật buồn cười. Trong lòng tôi giờ chỉ còn sự đố kỵ, nổi loạn. Và tôi không cần anh nữa, tại sao tôi phải cần thiết một người không hề yêu thương mình chứ?
Vương Quốc chống tay lên bàn, mỉm cười nhìn tôi:
- Em có thể nhìn anh dịu dàng hơn một chút không? Nhìn cách em gườm anh như vậy, người ngoài sẽ tưởng lầm mình đó em.
- Tưởng lầm cái gì.
Vương Quốc nói một cách từ tốn:
- Vợ chồng không ai nhìn nhau như vậy cả.
- Anh cũng thừa biết mình không phải là vợ chồng.
- Có thể, nhưng trên danh nghĩa mình đã là như vậy.
Tôi nhăn mặt:
- Tôi chán danh nghĩa đó lắm rồi, bây giờ tôi chỉ muốn thoát ra thôi. Tôi không muốn mình có một gia đình nửa vời như vậy.
- Vậy bây giờ em muốn gì?
- Hôm qua anh quyết định ra sao thì bây giờ cứ làm như vậy. Lát nữa cô Thúy về anh nói hết với cô đi. Sau đó về thành phố làm thủ tục ly dị, chấm dứt càng sớm càng tốt. Tôi không muốn kéo dài tình trạng này nữa.
- Tại sao vậy?
- Anh còn hỏi như vậy sao? Anh thừa biết tôi không muốn chung sống với anh nữa. Không phải tôi sợ chị Thanh đâu, mà tôi nghĩ tôi sẽ tự do và có thể yêu một người nào đó, sẽ có một gia đình đúng nghĩa chứ không phải gia đình kỳ cục như bây giờ.
Vương Quốc suy nghĩ khá lâu, rồi ngước lên giọng thật nghiêm nghị:
- Em cho anh thêm thời gian được không?
- Thời gian gì, chi vậy?
- Nói với em bây giờ còn sớm quá, nhưng anh cần có thời gian giải quyết chuyện riêng của anh với Thanh Thanh. Sau đó anh sẽ dành trọn vẹn cho em hơn.
Tôi nhìn Vương Quốc, nghi ngờ và ngạc nhiên. Anh muốn nói cái gì vậy? Nghe cách nói của anh, tôi có cảm tưởng anh không muốn ly dị. Lúc trước thì là vì tội nghiệp tôi, điều đó tôi biết. Nhưng bây giờ tôi có gì đáng thương hại đâu. Bây giờ anh muốn gì đây chứ.
Tôi nói một cách tự tin:
- Tôi không biết anh và chị ta có ý đồ gì. Nhưng nếu hai người muốn hãm hại tôi thì không được đâu. Tôi không còn khờ đâu đấy nhé.
Vương Quốc hơi cau mặt:
- Em đừng nghi ngờ anh được không Thuyền. Anh không hiểu sao lúc nào em cũng đề phòng anh như vậy?
Anh bước qua đứng phía sau tôi, cúi xuống gần mặt tôi. Giọng anh hơi bướng:
- Nói thật với anh đi, em còn yêu anh không? Anh biết em hận anh, nhưng tình yêu của em có vì vậy mà biến mất hay không?
Vương Quốc nhướng mắt ngạc nhiên:
- Giao cho cô Thuý. Thế cô ấy không có gia đình riêng sao thầy?
- Cùng có lúc cô có chồng. Nhưng đã ly dị và sống một mình, cô ấy thương cô học trò bạc mệnh và rất yêu đứa bé
- Vậy bây giờ họ ở đâu?
Giáo sư Hoan buồn rầu:
- Mười năm qua cô ấy về sống ở quê nhà. Và đặt hết hy vọng vào đứa bé đó. Cô ấy giáo dục nó rất chu đáo, nên thầy không ân hận về tương lai của con mình. Thầy định khi nó vào đại học sẽ lo cho nó để đền bù cái mất mát nó phải chịu. Nhưng bây giờ thầy bất lực rồi em ạ
Vương Quốc cúi đầu thở dài. Không ngờ vị giáo sư nổi tiếng như thầ lại có một góc đời tội lỗi day dứt như vậy. Anh không hề lên án thầy. Ngược lại anh cảm thấy tội nghiệp nỗi khổ riêng mà nữa đời người thầy cứ phải đeo mang dai dẳng.
Vương Quốc ngẩng đầu lên:
- Như vậy, cô bé ấy bây giờ chắc đã lớn rồi?
- Con bé gần mười tám tuổi nó cũng xinh như mẹ. Nhưng lại trong sáng hơn mẹ nó vào lúc tuổi đó
Giáo sư Hoan nghiêng người tới mở cửa tủ ở đầu giường. Ông lấy ra quyển sổ tìm kiếm. Rồi đưa Vương Quốc bức hình khổ lớn:
- Em nhìn đi
Vương Quốc im lặng ngắm bức hình. Đó là một cô gái rất thanh tú. Rất đẹp, và đúng như giáo sư Hoan nói, cô bé nhìn rất trong sáng, thiên thần. Cô có nét hao hao giống Mỹ Hà. Con gái lớn của giáo sư Hoan. Nhưng đường nét thơ ngây hơn
Vương Quốc đưa trả thầy bức hình:
- Cô bé nhìn thật dễ thương. Em thấy có nhiều nét giống thầy lắm
Giáo sư Hoan mỉm cười:
- Thầy rất mừng là con có ấn tượng tốt với con gái thầy
Ông chợt nhìn Vương Quốc thật lâu. Cái nhìn như tin cậy và đặt hy vọng, cầu xin. Vương Quốc hơi ngạc nhiên trước ánh mắt kỳ lạ của ông. Anh định nói thì ông giơ tay chận lại. Giọng khàn khàn vì xúc động, ông nói một cách trang nghiêm
- Vương Quốc từ đó giờ thầy chưa bao giờ kỳ vọng vào ai như đã kỳ vọng vào em. Cũng như chưa bao giờ thầy cầu xin ai điều gì. Nhưng bây giờ thầy xin em. Hãy thay thầy che chở cho đứa con gái tội nghiệp của thầy. Em hãy cưới nó, yêu thương nó bằng trái tim nhân hậu của em. Nếu được như thế thì thầy chết với lương tâm yên ổn, không còn phải đem theo nỗi dằn vặt xuống mồ
Vương Quốc ngồi chết lặng. Có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng nổi mình vừa nghe một điều cầu xin nghiêm trọng như vậy. Anh nghĩ ngay đến Thanh Thanh, cô ca sĩ thơ ngây vừa bước vào nghề. Tình yêu anh dành cho cô đầy vẻ lãng mạn thơ mộng. Làm sao có thể quay lưng với mối tình thi vị ấy để làm vị thần bảo hộ cho một cô gái khác
Thấy Vương Quốc ngồi yên, giáo sư Hoan khẽ thở dài,cố giấu vẻ thất vọng:
- Thầy biết thầy đã yêu cầu ở em một điều quá lớn phải không? Thầy thật ích kỉ khi đòi hỏi ở em sự hy sinh tuyệt đối như vậy. Hãy thông cảm cho thầy, khi người ta sắp chết người ta trở thành ích kỷ như vậy đó em ạ. Em có thể từ chối. Thầy không trách em đâu!
Nhữg lời tuyệt vọng của ông làm Vương Quốc thấy nao lòng, anh nói nhỏ:
- Thầy đừng buồn em, chỉ vì đề nghị ấy đột ngột quá nên em chưa chuẩn bị tinh thần. Những gì thầy đã làm cho em, ơn ấy em không bao giờ trả được, làm sao em dám làm thầy buồn.
Giáo sư Hoan nhìn Vương Quốc một cách tin cậy:
- Khi quyết định gởi con gái thầy cho em, thầy đã cân nhắc rất nhiều, đã nghĩ đến những yếu tố có thể mang lại hạnh phúc cho cả em lẫn nó. Thầy tin là mình không sai lầm Quốc ạ. Em cần một người vợ hiền dịu, ngoan ngoãn và biết thích ứng với sự nổi tiếng của em. Cũng như con thầy sẽ không phải khổ nếu có một người chồng có trách nhiệm như em.
Giáo sư Hoan nói rất nhiều, nói mãi như không hề biết mệt. Vương Quốc yên lặng ngồi nghe. Lòng mỗi lúc mỗi xúc động sâu sắc. Anh hiểu mình sẽ không đủ can đảm làm ông thất vọng. Nếu cô con gái lạc loài đó biết mình có một người cha yêu thương mình thắm thiết như vậy, hẳn cô bé sẽ đau buồn ghê gớm khi ông không còn trên đời này nữa
Giọng ông vẫn đều đều:
- Thầy đã sống một cuộc sống huy hoàng mà con người có thể mơ ước. Trong khi đó đứa con gái bé nhỏ của thầy lại có một cuộc đời tăm tối. Nếu không lo cho nó được một điều cuối cùng này thầy chết mà không thể nào nhắm mắt được
Vương Quốc quay mặt đi, cố ngăn sự xúc động yếu đuối. Chưa bao giờ anh có cảm giác thương cảm giáo sư như vậy, ông bây giờ chỉ còn là một ông già sắp chết. Là chiếc bóng của vị giáo sư nổi tiếng ngày trước. Những phút cuối đời của ông chỉ có mình Vương Quốc là người san sẻ đau khổ bí mật. Anh nỡ nào khước từ ước mong lớn nhất của ông
Giáo sư Hoan như đã nói quá sức. Ông mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm nghiền mắt thở dốc. Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Vương Quốc đứng dậy bước vào bật chốt cửa. Mỹ Hà mang khay thức ăn vào, cô nhìn Vương Quốc lễ phép:
- Nãy giờ ba em có gọi không anh? Em có khách nên chuẩn bị trễ quá
- Không sao, thầy đang mệt, cứ để thầy nằm nghỉ một chút.
Mỹ Hà đặt khay thức ăn xuống bàn đến ngồi cạnh giường. Vương Quốc nhìn cử chỉ săn sóc của cô, bất giác anh liên tưởng tới cô gái trong bức ảnh. Cùng là chị em, nhưng Mỹ Hà sống một cuộc sống sung sướng, giữa những vầng hào quang chói lọi của cha. Còn cô bé kia thì lớn lên trong thầm lặng nhỏ nhoi. Anh là người xa lạ còn thấy nao lòng. Huống gì là người cha thương con như giáo sư Hoan, làm sao không bị nỗi khổ tâm dằn xé.
Vương Quốc đứng dậy ra về. Anh không đến Thanh Thanh như đã hẹn, mà vào quán cà phê đến khuya. Anh nghĩ về Thanh Thanh,về giáo sư Hoan. Và về cuộc hôn nhân kỳ lạ của mình
Tự nhiên tôi mũi lòng khóc sụt sịt, mọi người mỉm cười cảm động. Không khí trong gia đình tự nhiên lặng im, chỉ có mỗi tiếng khóc của tôi. Rồi chị Hà cười phá lên:
- Trời ơi, mít ướt dễ sợ.
Chị Hân can thiệp:
- Thôi đừng chọc Mỹ Thuyền nữa, nó mắc cở bây giờ.
Tôi cố nín khóc và ráng cười, nhưng miệng tôi méo xệch và nước mắt lại chảy giọt xuống mặt. Cảm giác xúc động và sung sướng làm tôi không thể nào cầm được nước mắt. Vương Quốc chợt rút khăn lau mắt cho tôi mỉm cười:
- Nín đi Thuyền, em làm mấy chị khóc theo bây giờ.
Anh Đức cũng đứng phía sau tôi, vò vò đầu tôi như đứa trẻ:
- Khóc đã chưa, mẹ làm cơm tối sẵn chờ em kìa. Định bắt mọi người nhịn đói sao, cười lên đi chứ.
Tôi hơi ngượng, vội lau mắt và ráng cười. Má lớn dịu dàng:
- Con nhỏ coi vậy mà dễ khóc quá. Thôi, vào ăn cơm đi con, đồ ăn nguội hết rồi kìa.
Tôi theo sau chị Mỹ Hà vào phòng ăn. Chị ấy ấn tôi ngồi xuống cạnh má lớn, rồi ngồi xuống bên tôi. Tôi nhìn bàn ăn thịnh soạn mà thấy cảm động nghẹn cả cổ. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình được đón tiếp thế này, như hiểu ý nghĩ của tôi má lớn nói một cách rộng lượng.
- Dù sao thì con cũng là chị em với mấy anh chị trong nhà, mẹ cũng không hẹp hòi gì mà không nhận con. Nếu con chưa chồng thì mẹ sẽ đón con về ở với mẹ. Còn có nhà riêng rồi thì thỉnh thoảng về chơi xem như thăm nhà của con. Con hứa với mẹ không?
- Dạ hứa.
Chị Hà huých tay tôi:
- Sao không ăn gì đi nhỏ, xem mẹ nấu có ngon không?
Rồi chị ấy gắp thức ăn cho tôi đầy cả chén đến nỗi tôi chỉ còn biết nuốt cho nhanh. Chị ấy nói huyên thuyên:
- Anh Quốc này nuôi vợ tệ lắm nghe. Mỹ Thuyền ốm nhom gió thổi muốn bay vậy đó, mai mốt anh mà ăn hiếp nó là không xong với em đâu, em sẽ đến…
Anh Đức giơ tay chận lại:
- Thôi, stop đi nhỏ.
Chị Hà le lưỡi cười một mình, tôi hoang mang nhìn chị ấy. Hình như chị ấy cũng biết chuyện của Vương Quốc. Hình như là vậy…
Tôi nhìn Vương Quốc, nãy giờ anh không ngớt nhìn tôi. Không biết anh nghĩ gì khi tôi đã tìm được một mái ấm gia đình. Tự nhiên tôi nghĩ, nếu chia tay với anh chắc tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Tôi sẽ về sống ở đây như thời con gái. Có chị em và có một công việc yêu thích. Tôi sẽ không phải mòn mỏi vì cuộc hôn nhân bi kịch của mình. Ôi, sao bây giờ tôi thèm được sống ở đây đến vậy. Mọi người tốt với tôi ngoài sức tưởng tượng. Tại sao tôi phải kéo lê cuộc sống vô vị ở nhà Vương Quốc chứ.
Ăn xong, mọi người lại ra phòng khách nói chuyện. Tôi ở lại đến khuya mới về. Anh Đức đi theo tôi ra cửa, tôi đứng nán lại với anh, anh Đức hỏi tôi với vẻ quan tâm.
- Hôm trước em về nhà vui không?
- Vui, gặp cô Thúy dĩ nhiên là em vui rồi.
- Anh thấy lúc này Vương Quốc có vẻ săn sóc em lắm đấy.
Tôi cười khẽ:
- Lúc trước cũng vậy, trước mặt mọi người ảnh đâu có ngược đãi gì em đâu.
Thấy Vương Quốc chờ ngoài xe, anh Đức khoát tay:
- Em về đi, hôm nào rảnh anh ghé.
- Dạ.
Tôi đi ra xe, Vương Quốc nhoài người đến mở cửa cho tôi. Chạy một đoạn, anh lên tiếng:
- Tối nay em có thấy vui không?
- Có -  Tôi trả lời hững hờ.
- Miễn là vui là anh yên tâm rồi.
Tôi nhìn Vương Quốc một cái:
- Anh nghĩ về tôi nhiều như vậy sao?
- Nếu anh nói là hơn thế nữa. Rằng em rất quan trọng đối với anh.
Tôi mỉa mai:
- Có quan trọng bằng chị Thanh không?
Vương Quốc không trả lời, anh mím môi nhìn thẳng phía trước. Hình như anh rất giận câu hỏi của tôi, tôi khẽ nhún vai, nhìn ra ngoài. Nếu thấy không thích cách trả lời của tôi thì anh cứ việc giận. Tôi không có ý kiến.
Về đến nhà, tôi đi về phòng mình thay đồ, tôi vừa nằm xuống giường thì Vương Quốc gõ nhẹ cửa.
- Anh vào được không Thuyền.
- Vào đi.
Tôi ngồi dậy bật đèn, Vương Quốc đi vào, anh vẫn mặc nguyên sơ mi như lúc nãy. Tôi lạ lùng nhìn anh:
- Có chuyện gì không?
- Em buồn ngủ lắm hả?
- Cũng hơi hơi, nhưng anh định nói gì vậy?
Vương Quốc chợt đến ngồi xuống cạnh giường, anh gần như cúi sát vào mắt tôi:
- Anh muốn biết ý nghĩ thật của em. Có phải từ tối giờ em có ý nghĩ thoát ly không. Em ao ước được sống ở nhà anh Đức, vì em không chịu nổi cuộc hôn nhân của mình.
- Sao anh nghĩ vậy?
- Nhìn mặt em anh biết.
- Vâng, đúng là có. Và tôi nghĩ bất cứ ai ở trường hợp tôi cũng muốn như vậy.
Vương Quốc ngồi im, tôi nghe anh thở mạnh rồi anh nắm vai tôi quay cả người tôi lại đối diện với anh.
- Nếu thật sự như vậy, thì em nên bỏ ý định đó đi. Đó không phải là nhà em đâu. Em đừng sống một nơi mà cứ nhìn một nơi khác rồi nghĩ ở đó sẽ tốt hơn. Anh xin em đó Thuyền, hãy chăm chú cái gì mình có, đừng nghĩ xa xôi nữa.
Tôi mở lớn mắt nhìn Vương Quốc, như nghe một chuyện khôi hài:
- Sau này tôi phát hiện anh rất tham lam. Tôi không biết anh nghĩ gì về tôi. Nhưng hình như anh muốn có cùng một lúc hai người. Tôi không ngốc đến độ không thấy anh có vẻ săn sóc tôi. Có phải vì anh cần một người vợ có thể nổi tiếng không? Anh giữ tôi như một món đồ trang sức, đồng thời cũng có thể giữ được tình yêu của anh. style='height:10px;'>
- Của anh.
Cô lẳng lặng đi thay đồ. Vương Quốc đứng bên bàn, anh khẽ cau mày khi nhận ra giọng Thanh Thanh, anh nói thật nhỏ:
- Chuyện gì vậy?
- Nhiều chuyện lắm. Tôi đang muốn chết đi cho rồi, tại sao lúc nãy anh đối xử với tôi như vậy?
Vương Quốc liếc về phía Mỹ Thuyền. Cô đang ngồi vào bàn phấn, có vẻ như không quan tâm đến anh. Vương Quốc nghiêm giọng:
- Đừng nói chuyện đó nữa, anh mệt lắm. Và từ đây về sau chúng ta cũng không có gì để nói, chào em.
Anh bỏ máy xuống, quay lại nhìn Mỹ Thuyền:
- Em đang nghĩ gì vậy?
Mỹ Thuyền buông xuôi tay trong tư thế buồn chán:
- Tôi đang nhớ đêm đầu tiên sau đám cưới, lúc đó tôi vui vẻ và náo nức cho một cái gì đó hứa hẹn. Nhưng rồi cô ta gọi điện tới và anh bỏ đi. Bao giờ cô ta cũng tồn tại xung quanh tôi. Lúc nãy cũng vậy, tôi không biết mình sẽ chịu đựng đến bao giờ.
Vương Quốc không trả lời, anh kéo cô đứng dậy ôm ngang người cô:
- Em vẫn còn tư tưởng muốn giải thoát khỏi anh, có đúng không, đừng như vậy Thuyền. Em còn tư tưởng đó anh thấy căng thẳng quá.
Mỹ Thuyền gỡ tay anh ra, đến ngã người xuống giường nhắm mắt lại như ngủ. Vương Quốc đến tắt đèn. Anh ngồi yên trong bóng tối, lặng lẽ suy nghĩ.
Ở dưới nhà có tiếng chuông vọt lên. Vương Quốc đến cửa sổ nhìn xuống đường. Anh cau mặt khi nhận ra Thanh Thanh đang đứng dưới cổng. Cô nhấn chuông liên tục như quyết tâm phải vào nhà cho bằng được. Vương Quốc nhìn qua Mỹ Thuyền. Có vẻ như cô đã ngủ và không hề bị đánh thức. Anh đi nhanh xuống nhà dưới rồi ra mở cổng.
Khuôn mặt Thanh Thanh như bừng bừng cơn thịnh nộ. Cô mím môi nhìn Vương Quốc chằm chằm. Anh hỏi một cách từ tốn:
- Em đi đâu vậy?
- Tôi đến để nói chuyện lúc nãy, anh đừng mong tránh né tôi. Nếu không cho tôi vào nhà, tôi sẽ la ầm lên cho cả xóm nghe, lúc đó thì đẹp mặt cho anh lắm đấy.
Vừa nói cô vừa xô mạnh Vương Quốc qua một bên, đi băng băng vào nhà. Cô toan phóng lên cầu thang. Nhưng Vương Quốc đã đi nhanh đến giữ tay cô lại.
- Em đi đâu vậy? Có lẽ em tự do quá mức rồi đó Thanh.
Thanh Thanh giằng tay ra:
- Tôi tìm Mỹ Thuyền, anh gọi nó xuống đây đối chất với tôi, tôi không bỏ qua chuyện này đâu.
Vương Quốc nghiêm nghị:
- Bây giờ tối rồi, em về đi. Và anh khuyên em quên chuyện lúc nãy đi. Em làm bậy bao nhiêu đó là đủ rồi.
- Tôi làm bậy chuyện gì? Trước mặt mọi người anh để nó nhục mạ tôi như vậy mà không thấy lương tâm cắn rứt. Tại sao anh cư xử với tôi như vậy chứ?
Vương Quốc hất mặt về phía salon:
- Nếu muốn nói chuyện đàng hoàng thì em ngồi xuống đi. Và nhớ đừng có la hét ầm ĩ. Nếu không anh sẽ không lịch sự với em đâu.
Anh đến ngồi một góc, bình tĩnh nhìn Thanh Thanh hậm hực quăng xắc tay xuống bàn:
- Mỹ Thuyền đang ngủ, em có thể nhẹ nhàng một chút không?
Thấy cô trừng mắt định nói. Anh giơ tay chận lại:
- Thật ra em muốn gì vậy? Em trách anh điều gì? Em đã hành động ngông nghênh thiếu văn hoá như vậy, anh còn có thể làm gì khác được. Em còn muốn được bênh vực sao?
- Phải rồi, ngày trước thì anh sẵn sàng che chở tôi mọi thứ. Nhưng bây giờ thì phải chăm chút cô vợ cưng của anh. Anh coi tôi là cái gì vậy, một món đồ thừa phải không?
- Đủ rồi Thanh
- Không, anh không được tránh né như vậy. Tối nay vì anh mà tôi bị mất mặt. Nếu bài báo đó thuật lại chuyện tay ba giữa chúng ta thì tôi còn gì là danh dự chứ?
- Em thừa biết báo chí bây giờ không đăng những mẩu tin như vậy. Còn đối với dư luận thì tự em phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Tại sao anh ta đang phỏng vấn Mỹ Thuyền mà em ngang nhiên xen vào? Đã vậy còn đem chuyện của cổ ra soi mói. Em muốn mọi người cười Mỹ Thuyền, nhưng em có nghĩ như vậy là thiếu tế nhị không?
- Nếu lúc đó tôi thiếu tế nhị, sao anh không tìm cách giữ thể diện cho tôi?
- Xin lỗi em, anh không làm nổi chuyện đó. Nói bao nhiêu đó đủ rồi Thanh, em về đi
Thanh Thanh gào lên:
- Không về, anh không được đuổi tôi. Anh không được cư xử với tôi như vậy, tôi không chịu thua đâu
- Vậy bây giờ em muốn gì?
- Anh thừa biết rồi, còn hỏi nữa sao?
- Chuyện đó anh đã nói dứt khoát với em rồi, anh không muốn nhắc lại nữa
- Nhưng em không chịu được, em muốn biết có phải Mỹ Thuyền bắt buộc anh chia tay với em không?
Vương Quốc lắc đầu mệt mỏi:
- Khi đã không hợp nhau rồi, có Mỹ Thuyền hay không mình cũng phải chia tay thôi.
- Không phải, anh nói dối, anh bị nó quyến rũ nên chán tôi. Có dám thừa nhận điều đó không?
Vương Quốc chợt ngẩng mặt lên:
- Đúng, em đã hiểu như vậy rồi thì anh cũng không còn gì để giấu em. Thú thật là anh không chịu nổi những lời đay nghiến của em. Em làm anh ngạt thở vì tình yêu ích kỷ và sự dối trá thường xuyên, đến nỗi ở bên em mà anh cứ hoang mang không biết đâu mới là bản chất thật sự của em. Em làm cho anh thèm được những phút vô tư khi ở cạnh Mỹ Thuyền. Cô ấy trong sáng thật sự chứ không phải là vẻ dịu dàng nguỵ tạo như em. Xin lỗi vì anh có hơi tàn nhẫn, nhưng không nói ra ý nghĩ thật của mình thì chẳng khác nào anh lừa dối em. Em tự suy nghĩ sẽ hiểu ra điều đó
Mặt Thanh Thanh cứng đơ như pho tượng. Cô ngồi lặng đi. Cuối cùng thì Vương Quốc cũng nói ra ý nghĩ thật của anh, một điều mà cô đã nghi ngờ từ lâu. Rốt cuộc thì anh không còn chịu đựng cô được nữa. Nghĩa là anh đã hết yêu cô chứ không phải vì trách nhiệm với Mỹ Thuyền. Giọng cô lạc đi:
- Có nghĩa là anh yêu Mỹ Thuyền thật sự đúng không?
Vương Quốc không trả lời, sự thừa nhận của anh làm Thanh Thanh phẫn nộ hét lên:
- Anh đúng là đồ đểu, đồ gạt gẫm tình yêu. Tôi thù anh lắm!
- Bình tĩnh lại đi Thanh, em có biết bây giờ khuya lắm rồi không?
- Tôi không thèm bình tĩnh. Tôi sẽ nói cho mọi người biết anh là đồ nói láo
- Anh dối em chuyện gì vậy? Tại sao em bắt anh phải nói ra điều anh không muốn nói chứ? Em giấu anh về quan hệ giữa em với anh Quân.Vậy mà anh có trách em đâu. Tại sao em không nhìn lại em đã đối xử với anh như thế nào?
Thanh Thanh ngắc ngứ ngồi im, rồi cô chợt đứng dậy, cặp mắt sáng quắc:
- Rồi anh sẽ hối hận vì chuyện này. Tôi sẽ không để cho hai người yên ổn đâu
Cô bỏ chạy ra ngoài.Vương Quốc ngồi im nhìn theo, anh gục xuống hai tay ôm đầu một cách chán chường
Ở ngoài đường có tiếng hét hãi hùng của Thanh Thanh.Vương Quốc ngẩng lên, rồi đứng dậy đi nhanh ra cổng. Ngay trước nhà anh, một chiếc Dream ngã cồng kềnh trên mặt đường. Gần đó là Thanh Thanh nằm bất động. Người ta bắt đầu đứng lại đông nghịt. Vương Quốc muốn điên lên vì lo anh bồng Thanh Thanh lên, áp mặt vào ngực cô. Giọng anh khàn đi gấp rút khi nói với một người đi đường:
- Làm ơn gọi giúp tôi xe cấp cứu
Một lát sau tiếng còi cấp cứu inh ỏi góc đường. Đám đông dạt ra, người ta giúp Vương Quốc đặt Thanh Thanh vào xe
Mỹ Thuyền đứng yên bên đường nhìn theo. Nãy giờ cô đã đứng ở cầu thang nghe hết câu chuyện của hai người. Cô thấy lòng mình là đủ thứ cảm giác khác nhau nhưng trên hết là sự chán chường
Cô lặng lẽ trở vào nhà. Ngồi thu mình trong phòng khách, cô hình dung nỗi lo của Vương Quốc mà không biết mình buồn hay vui. Thậm chí nếu Thanh Thanh có bị cái gì trầm trọng, chắc người ân hận cũng là cô
Có tiếng chuông reo, Mỹ Thuyền cũng không buồn nhấc máy. Cô biết đó là điện của Vương Quốc bảo là anh sẽ không về đêm nay
Vẽ mặt lo thất thần của Vương Quốc cứ mãi ám ảnh cô. Nếu không còn tình yêu sâu đậm chắc anh sẽ không hốt hoảng đến vậy. Bây giờ Thanh Thanh bị nạn, cô không ích kỷ đến mức ghen với cô ta. Nhưng thái độ của Vương Quốc làm cô có cảm giác mình bị lừa. Anh bảo yêu cô, nhưng thật ra trong lòng anh chỉ tồn tại Thanh Thanh. Cô phải làm gì bây giờ?

Xem Tiếp: Chương Kết

Truyện Chương - 1 Chương - 2 Chương - 2 Chương - 3 Chương - 4 Chương - 5 Chương - 6 Chương - 7 Chương - 8 Chương - 9 Chương - 10 Chương Kết cơ hội để quay về với em không? Đúng là ngày trước anh đã đi xa quá, cứ ngày càng gây cho em ấn tượng bị phản bội. Trong khi tình yêu thì cứ đến trầm lặng trong lòng anh. Tới lúc anh phát hiện em mới thật sự quan trọng đối với anh, thì cũng là lúc em chán nản muốn chấm dứt. Anh có hy vọng giữ em lại không Thuyền?
Tôi nói thận trọng:
- Tôi không hiểu anh muốn nói gì.
Vương Quốc kiên nhẫn:
- Anh biết em muốn chấm dứt cuộc hôn nhân gượng ép này. Nhưng em khoan nghĩ tới sự giải thoát được không? Nếu đổ vỡ gia đình thì cả hai sẽ cùng đau khổ. Sao em không thử đón nhận anh, xem đây mới thật sự là gia đình của mình. Em cứ mơ mộng đi tìm một cuộc sống mà em cho là hạnh phúc, còn hạnh phúc trong tay thì em lại từ chối. Như vậy có lãng phí không?
Tôi chậm chạp lắc đầu:
- Nhưng tôi không muốn thứ hạnh phúc nửa vời như vậy. Nếu trước đây được nghe anh nói yêu tôi, chắc tôi đã sung sướng và chỉ cần vậy là đủ. Nhưng bây giờ tôi lớn rồi, và tôi không muốn đem tuổi trẻ của mình lãng phí trong cuộc hôn nhân kỳ cục thế này.
- Tại sao gọi là lãng phí?
- Thế anh có thấy tình cảm nào tồn tại giữa ba người chưa.
Vương Quốc trầm ngâm im lặng, tôi hiểu tôi đã đẩy anh vào tình thế khó xử. Tự nhiên tôi nản vô cùng, nản đến mức muốn bỏ mặc tất cả. Tôi đứng dậy:
- Nói nhiều cũng vậy thôi, tôi đi ngủ đây.
- Ngồi xuống đi Thuyền.
Vừa nói anh vừa kéo tay tôi. Tôi rơi xuống trong lòng anh, anh giữ tôi ngồi yên:
- Em nghĩ anh vô trách nhiệm đến mức như vậy sao?
- Anh không vô trách nhiệm, mà là tham lam.
- Không phải như vậy, thật tình là càng ngày anh càng thấy không thể sống hết mình cho Thanh Thanh. Ngày trước anh kêu gọi sự hy sinh của cổ. Vì anh nghĩ rằng khi nào em thành đạt, hai đứa sẽ chia tay. Nhưng rồi dần dần anh nhận ra anh với cổ không hợp.
- Sao vậy?
- Em cho phép anh giữ điều bí mật này cho riêng mình, được không? Không phải anh không thành thật với em, mà vì nói ra chẳng hay gì cho cả hai người.
Tôi ngọ nguậy cố thoát khỏi Vương Quốc:
- Tôi không đồng ý, tính tôi cố chấp lắm. Anh buông tôi ra đi.
Vương Quốc càng ghì chặt tôi vào người anh. Tôi cảm thấy những ngón tay anh luồng trong tóc tôi, anh ngửa mặt tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi:
- Đừng như vậy Thuyền, nếu em tự tin như đã từng hiểu mình thì em sẽ không thèm quan tâm đến Thanh Thanh đâu, trong lòng anh cổ không phải là đối thủ của em.
Tôi nằm im, không thể và cũng không đủ sức để phản ứng. Rồi tôi cảm thấy mình được nhấc bổng lên, an toàn và lãng mạn trong vòng tay rắn chắc của anh. Lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác thi vị mà tình yêu mang đến. Đó là nỗi rung động mà có thể đến suốt cuộc đời người ta cũng không thể quên được.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Phong Anh
Nguồn: Phong Anh - VNthuquan - thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 4 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!--
Chương - 8
--!!tach_noi_dung!!--
Chương - 10
--!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Ánh Ban Mai Bên Thềm Hoa Nắng Rơi Bóng Thời Gian Buổi ấy chia xa Chân Tình Chia Ly Là Màu Tím Chuyến Đi Bão Táp Chuyến Xe Cuối Năm Có Một Ngày Biển Tím Đêm Dạ Vũ

Xem Tiếp »