Chương - 2
Nhật ký của Mỹ Thuyền

Tối nay gió nhiều quá. Ở ngoài vườn tiếng lá khua nghe xào xạc. Còn trời thì tối đen đầy bí ẩn đa dọa. Tôi nghiêng người tới khép cánh cửa sổ. Vậy mà gió vẫn lùa qua cửa bay vào, làm mấy trang giấy trên bàn rơi lung tung
Tôi nhìn lên bầu trời. Trên nền tối đen lấp lánh những ngôi sao nhỏ xíu. Tôi rất thích những đêm đông thế này. Trời thì lạnh buốt. Ngồi co ro trong áo để mơ mộng về những chân trời xa lạ. Sao mà thi vị thế!
Tự nhiên tôi nhớ những câu thơ vừa chép lúc chiều. Không gian buồn sao ấy. Nỗi buồn êm êm dàn trải mênh mông. Đọc lại còn muốn khóc:
Đời mình như dòng suối
Tình mãi mãi còn đau
Người như chim rừng núi
Mang mang một khối sầu..
.
Bài thơ dài lắm. Nhịp điệu đều đều đọc xong đọng lại cảm giác buồn buồn. Buồn suốt từ chiều đến giờ. Lúc chiều tan học về tôi đã đọc bài thơ ấy cho nhỏ Thư nghe. Hai đứa tôi đi dưới rặng tre, nắng chiều hiu hắt vàng vọt, gió hây hây lùa trên mặt đất làm lá trở mình khua xào xạt. Chiều mùa đông và bài thơ cứ làm cho lòng tôi nao nao. Tự nhiên tôi thấy cuộc đời chơ vơ quá.
Tôi chống cằm nhìn mãi vào bóng đêm. Ở ngoài vườn hình như lá rụng nhiều lắm. Tiếng lá rơi làm tôi thêm rưng rưng một cảm giác xốn xang
- Nghĩ gì đấy Thuyền. Con học bài chưa? Nãy giờ con có vẻ lan man lắm đó
Giọng cô Thuý rất êm. Nhưng vẫn làm tôi giật cả mình. Như bị kéo trở về thực tế. Tôi ngồi ngay ngắn lại:
- Con học xong nãy giờ lận, còn sớm mà cô
Tôi tưởng cô Thuý sẽ nhắc tôi tập thể dục. Cô Thuý là gắt gao lắm. Tôi lười gần chết nhưng tối nào cũng phải tập vài động tác bụng mới được đi ngủ. Eo tôi nhỏ xíu mà cũng phải tập. Buổi sáng phải tập hẳn một bài thể dục thẩm mỹ, tới tập động tác co. Trong lớp bên con gái chỉ có mỗi mình tôi là tập thể dục. Nhỏ Thư bảo tôi ở quê mà sống giống con gái thành thị. Tôi không biết có phải tất cả con gái thành thị đều tập thể dục không. Nhưng từ nhỏ cô Thúy đã tập cho tôi thói quen đó. Có lúc lười ghê lắm. Nhưng bỏ thì không được
Tôi đứng dậy, vươn người một cách khoan khoái. Và ngáp một cái rõ dài. Chợt nhớ ra, tôi vội thu hai tay lại. Nhưng cô Thúy đã thấy hết. Cô cau mày:
- Con gái không được có cử chỉ bừa bãi như vậy nghe không. Như vậy là xấu lắm.
Tôi le lưỡi dạ nhỏ một tiếng.  Rồi sà xuống ngồi cạnh cô. Chưa kịp hỏi thì cô đã nghiêm mặt:
- Con đi đứng lại xem. Phải ý tứ lại chứ. Con lớn rồi mà cứ bắt cô phải nhắc mấy chuyện đó mãi
- Dạ
Tôi không dám ngã vào cô Thúy nữa, mà cố ngồi thẳng người nhìn cô đan. Được một lát, quên mất mình vừa bị mắng. Tôi co hai chân lên ghế ngã người vào thành ghế
- Cô đan cái gì vậy?
- Đan áo cho con
- Cho con hả. Nhưng con đã có chiếc màu trắng rồi
- Áo đó cũ rồi. Đã là trắng thì phải thật trắng, màu ngà ngà khó coi lắm
- Vậy hả cô?
Tôi ngồi im ý nghĩ lại thả lan man theo mấy câu thơ lúc chiều. Tôi cũng không hiểu sao mình lại bị chi phối như vậy. Không biết ngồi im như vậy đã bao lâu. Chợt giọng cô Thuý vang lên:
- Buồn ngủ chưa Thuyền?
- Dạ chưa
Cô Thúy lại im lặng. Nhưng không đan nữa, mà cứ ngồi trầm ngâm nhìn ngọn đèn trên bàn. Tôi tò mò nhìn cô:
- Cô buồn ngủ lắm hả?
- Không!
Cô trả lời một cách thờ ơ. Rồi lại im lặng. Tôi cũng ngồi im. Tối nay cô Thuý lạ quá. Cứ trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó. Mà không phải chỉ là tối nay. Hình như từ trưa giờ lận. Không hiểu lúc tôi đi học ở nhà có chuyện gì
Cô Thuý chợt lên tiếng:
- Bác Hoan chết rồi đó Thuyền!
- Hả?
Tôi mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô Thuý. Bác Hoan chết thật sao. Tôi nhớ cách đây hai tháng bác còn xuống đây thăm cô Thuý mà
- Con có buồn không Thuyền?
- Dạ buồn
Không phải chỉ buồn sơ sơ đâu. Mà tôi thấm thía lắm. Tôi rất thương bác Hoan, vì bác ấy có vẻ thương tôi. Hay mua quà gởi cho tôi. Và lâu lâu lại xuống nhà rồi đưa tôi đi chơi. Cũng chả phải là đi đâu xa. Tôi đưa bác ấy đi thì đúng hơn. Mấy lúc bác xuống tôi dẫn bác ra ruộng chơi, hoặc ngồi dưới hàng dừa bên bờ mương. Những lúc như vậy tôi kể đủ thứ chuyện của mình. Còn bác Hoan thì dĩ nhiên là nghe chăm chú. Tôi cảm nhận được đó là sự quan tâm thật tình. Yêu thương thật tình. Một tình cảm gì đó sâu sắc lắm. Và tôi cũng không hiểu tại sao bác ấy thương tôi như vậy
Tự nhiên tôi khóc thút thít:
- Con buồn quá cô ơi
Cô Thúy nhìn tôi đăm đăm:
- Con thương bác Hoan lắm à?
Tôi chùi nước mắt gật đầu:
- Dạ thương lắm, con buồn quá hic... hic...
Cô Thuý thở dài:
- Bác Hoan chết là con mất mát lớn lắm đó Thuyền. Chứ không đơn thuần con mất một người quen đâu
Tôi nhìn cô không hiểu:
- Dạ mất mát lớn là sao ạ?
- Mà thôi, có thể rồi sau này con sẽ hiểu
- Vậy sao bây giờ không hiểu được hả cô? - Tôi hỏi tò mò
- Bây giờ con chỉ cần hiểu rằng, trước khi chết bác Hoan đã tìm một người bảo bọc cuộc đời con. Và mai mốt con sẽ sống với!!!9116_5.htm!!! Đã xem 272426 lần.

Đánh máy: Phong Anh
Nguồn: Phong Anh - VNthuquan - thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 4 năm 2007