Chương 17

Mở rộng cửa cho Năng chạy xe vào, bà Liên thắc mắc:
- Sao hôm nay con về sớm vậy?
Ngả người ra ghế, Năng càu nhàu:
- Con chán lắm rồi. Làm việc đã mấy tháng vẫn chưa được giao đúng chuyên môn. Suốt ngày cứ bị sai vặt như một nhân viên phục vụ văn phòng, vừa phí công bốn năm mài đít ở giảng đường đại học vừa nhục mặt đàn ông. Thậm chí sáng nay con nhóc thư ký giám đốc còn sai con đi mua cơm hộp cho nó ăn nữa.
Bà Liên giãy nẩy:
- Có chuyện tréo ngoe này nữa hả? Hừ! Để ba mày nói là làm chỗ này ngon lắm. Ngon, ngon giống gì mà để con trai mình bị sai như đầy tớ. Hừ! Mày nghỉ đi. Ở nhà tao nuôi.
Năng nhịp chân:
- Mẹ nói đó nghen. Con xin tiền mẹ đừng than à.
Bà Liên khoát tay:
- Rồi tao sẽ tìm chỗ khác cho mày làm. Có bằng đại học lo gì thất nghiệp, quan trọng là quen biết, gởi gắm đúng người kìa.
Năng uể oải:
- Mẹ làm sao thì làm, nếu không có công việc... Oai oai một chút, thà con ở nhà mang tiếng thất nghiệp còn hơn.
Dứt lời, anh lừng khừng bước vào phòng tắm. Tắm xong, anh lên gường ngủ một giấc. Mãi đến khi có ai vuốt nhè nhẹ trên ngực anh, Năng mới bừng tỉnh. Không mở mắt anh cũng thừa biết là ai. Thế là Năng đáp ứng lại một cách táo tợn, đúng như sở thích của Tuyên.
Hai người nằm bên nhau. Bích Tuyên vùng dậy trước. Cô vào nhà tắm rồi trở ra, giọng quyền hành:
- Mình đi ăn. Em đói rồi.
Năng lười biếng:
- Ăn ở nhà mẹ nấu cũng được.
- Em thích ăn tiệm hơn. Sau đó vào shop mua vài món đồ.
- Lại mua đồ, anh nhớ em mới sắm sửa tuần trước rồi mà.
Bích Tuyên chắc lưỡi:
- Trời ơi, mua sắm là thú vui, đã là thú vui thì không nên hạn chế. Càng vui nhiều càng khoái. Anh tính tuần trước tuần này làm chi.
Kéo Năng đứng dậy, Tuyên bảo:
- Mau lên ông tướng lười.
Năng nhếch nhác đứng lên. Anh tắm, mặc bồ đồ Bích Tuyên chọn sẵn và máy móc làm theo lệnh của Tuyên.
Ngồi sau lưng Năng, Tuyên nói:
- Sắp làm việc chỗ mới, phải có quần áo mới thuộc đẳng cấp trên cho xứng.
Năng ngơ ngác:
- Em nói anh à?
Tuyên véo vào hông anh:
- Chớ ai nữa. Em đã nói với ba em rồi, ông sẽ đưa anh vào một công ty đa quốc gia mới vừa đầu tư vào Việt nam.
Năng cau mày:
- Ai bảo em vậy?
- Bác Liên chớ ai. Đừng nói với em là không thích à nghen. Chỗ này phải có người đỡ đầu họ mới nhận, chớ không phải ai vào làm cũng được đâu.
Năng ậm ừ. Anh không ngờ mẹ lại nhờ Bích Tuyên chuyện này. Trước kia, cô từng giới thiệu một số nơi cho Năng, nhưng anh từ chối vì sĩ diện, giờ thì...
Chậc! Rõ ràng anh không chạy thoát khỏi lưới tình của Tuyên. Càng lúc, cô càng bủa vây anh chặt chẽ. Bị yêu như Năng cũng sướng. Mẹ bảo có phúc mới được một cô vợ như Tuyên. Lanh lẹ, xốc vác, chơi cũng tài mà tính toán cũng giỏi.
Năng không cho là mình yêu Tuyên, như thiếu cô, anh sẽ chịu không nổi. Phải biết tựa vào ai đó để tồn tại, để vươn lên, Năng sẽ chọn Tuyên, cho dù anh và Tường Thư không gặp trắc trở nào chớ nói chi giữa hai người là vực sâu như hiện giờ. Tội nghiệp Tường Thư. Em hiền lành ngây thơ như con thỏ bạch chỉ biết khóc biết giữ tình yêu bằng nước mắt, bằng những lời thề thốt xưa như trái đất mà không ngờ thế giới đổi thay từng phút, nên anh không thể...
Giọng Tuyên vang lên:
- Ăn cơm gà nha anh?
Năng gật đầu. Anh theo Tuyên vào quán mà hồn như trôi đi đâu. Thỉnh thoảng anh vẫn thế khi nhớ tới Thư và lần nào Tuyên cũng đoán đúng tâm trạng của anh.
Lần này cũng vậy, đợi anh ăn xong, Tuyên mới lơ lửng bảo:
- Đàn ông tồi là đàn ông ăn, ngủ với người đàn bà này nhưng lại nghĩ tới người đàn bà khác. Em nói đúng không?
Năng chậm rãi uống hết lon bia:
- Đúng. Và có những người đàn bà cam tâm chịu đựng cái tồi đó.
Bích Tuyên cười:
- Bác Liên thật tài khi chờ cả mười mấy hai mươi năm mới được cười vào mặt tình địch cho hả lòng. Em không đủ kiên nhẫn thế đâu. Bởi vậy...
Năng nhíu mày:
- Bởi vậy thế nào?
Tuyên lắc đầu:
- Em chưa nghĩ ra.
Cô đứng dậy trước, Năng lẽo đẽo theo sau. Anh lại làm tài xế đưa Tuyên đi mua sắm. Bữa nay, Tuyên bắt anh chở tới một cái shop mới khai trương: Shop SU SU.
Bước xuống xe, Tuyên hấp háy mắt:
- Bảo đảm anh sẽ có ấn tượng.
Năng nhún vai, anh cho tay vào túi lơ đãng ngắm các mặt hàng trưng bày đầy khắp.
Phải nói shop này có nhiều hàng thật. Tuyên kéo anh tới quầy bán áo chemise. Chọn cho anh một chiếc màu đồng, Tuyên gật gù:
- Rất hợp với anh. Sang trọng, mạnh mẽ.
Ngay lúc đó, Năng thấy Tường Thư. Cô đứng sau quầy bán những mặt hàng bằng da và đang ngạc nhiên nhìn hai người.
Bỗng dưng tim Năng như chùng xuống. Để mặc Tuyên với chiếc áo trên tay, anh đi về phía Thư, vừa đi anh vừa ngắm gương mặt sững sờ của cô.
Giọng trầm xuống, Năng xúc động:
Đã xem 180243 lần.

Đánh máy: PhongAnh
Nguồn: Phong Anh - VNthuquan - thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
;'>

- Để nhớ tới người yêu à? Tường Thư chẳng sao đâu.
- Em biết gì mà nói?
Bích Tuyên lấp lửng:
- Em biết những gì anh không biết. Cũng thú vị lắm.
Năng làm thinh. Bích Tuyên khiêu khích:
- Sao không đuổi em nữa đi?
Năng cười khẩy. Tuyên thủng thỉnh:
- Mẹ đang rất vui...
Năng ngắt lời cô:
- Một niềm vui bệnh hoạn, anh không thích. Rất nhiều lúc anh tự hỏi tại sao mẹ anh ghét bác Vân đến thế khi lý do mẹ đưa ra chưa đủ sức thuyết phục anh.
Bích Tuyên cao giọng:
- Anh hiểu thế nào là " Ngứa ghẻ, hờn ghen " không?
Ngờ mặt ra, Năng lắc đầu, Tuyên vừa nhịp chân vừa giải thích:
- Ngứa ghẻ và hờn ghen là hai cảm giác khó chịu nhất mà bất hạnh cho ai phải trải qua. Mẹ anh ghét bà Vân vì ghen đấy.
Năng khăng khăng:
- Vớ vẩn! Mẹ anh ghen vơi bác Vân à? Đúng là vô lý.
Bích Tuyên thản nhiên:
- Tại anh không biết thôi. Ngày xưa hai bác từng có chung một người yêu đấy. Bởi vậy, bây giờ được tin bác Vân bị lừa bởi người xưa, mẹ mới hả hê tới như thế.
Năng ngồi sững sờ trên ghế. Thì ra là như vậy. Anh nghe Bích Tuyên nói tiếp:
- Ai chả khoái khi tình địch bị thất thế. Em cũng vậy. Dạo này Tường Thư xuống sắc lắm. Ngọc Nga kể rằng nhà Thư đang ở sắp bị phát mãi để trả nợ ngân hàng.
Năng chép miệng:
- Rồi Thư sẽ ở đâu đây?
Tuyên châm chọc:
- Nhà anh mới xây những ba tầng, dám gồng mình rước Tường Thư về không? Chắc là không rồi. Điều đó chứng tỏ anh chẳng yêu con nhỏ như anh tưởng. Bởi vậy đã có người yêu Thư hơn anh lo cho con nhỏ.
Năng khinh khỉnh:
- Em muốn nói tới lão dượng rể hụt của em chứ gì? Truyền chẳng là cái đinh gì đối với Tường Thư. Anh dám cá như thế.
- Nhưng cậu ấy đã khiến anh nổi điên lên vì ghen.
Năng sa sầm mặt:
- Anh mà thèm ghen.
Bích Tuyên cười cười:
- Vậy chắc dì Ái phải ghen rồi. Nghe đồn cậu Truyền đã cho bác Tuyển mượn chủ quyền nhà đất của mình để thế chấp ngân hàng. Ông Tuyển sẽ vay nợ để trả nợ cũ. Hà hà! Nghe chuyện, ai cũng bảo cậu Truyền dạt dột. Còn anh nghĩ sao?
Năng so vai:
- Anh cho rằng gã Truyền muốn chung vốn đầu tư nhà đất với bác Tuyển.
Bích Tuyên bắt bẻ:
- Vào thời điểm giá bất động sản đang rớt và mọi cuộc mua bán đang giậm chân tại chỗ sao? Em lại cho rằng cậu Truyền đang đầu tư tình thì đúng hơn.
Năng bật cười:
- Đầu tư tình. Em khéo ví von thật.
Bích Tuyên hỉnh mũi:
- Điều ấy không làm anh đau tim chứ?
Năng phất tay:
- Chuyện nhỏ! Rồi lão sẽ thất bại trước anh.
Bích Tuyên nói:
- Sự chiến thắng của anh chả nghĩa lý gì khi anh và Tường Thư sẽ không có một kết thúc có hậu. Sao anh cứ tự ràng buộc mình mãi thế.
Năng làm thinh. Một lát sau anh bảo:
- Em hiểu câu " Hờn ghen, ngứa ghẻ " mà lại hỏi anh à? Anh chả cho không ai món gì đã thuộc về anh, dù anh không còn xài nó nữa.
Bích Tuyên chép miệng:
- Anh giống em ở điểm này... Ngộ ghê!
Năng khịt mũi:
- Cũng may, anh chưa bao giờ là của em.
Tuyên nhún vai:
- Để rồi xem.
Năng cáu kỉnh bỏ ra ngoài. Mặc kệ Bích Tuyên đang ở nhà mình, anh dắt xe đi trước vẻ ngạc nhiên của bà Liên.
- Sao lại bỏ con nhỏ ở nhà vậy?
Năng lầm lì:
- Con không có trách nhiệm gì với Tuyên hết.
- Nhưng nó là bạn mày.
Năng cáu kỉnh:
- Mẹ làm ơn để con yên.
Dứt lời, anh chạy xe đi. Tới nhà Mai Hiên, anh nhấn chuông.
Hiên lon ton chạy ra mở cổng:
- Ủa! Hơi bị lạ à nghen? Chắc chắn anh không thăm tui rồi.
Năng gượng gạo:
- Hiên nhắc với Thư hộ là tôi đợi Thư ở quán Thạch Thảo.
- Ngay bây giờ à?
Năng gật đầu, Hiên nói:
- Vào nhà chờ tui hỏi ý kiến Thư xem, nhỡ nó hổng đến, cho anh thành " linh hồn tượng đá " luôn đó.
Năng lẽo đẽo theo sau Hiên, cô vừa đi vừa chất vấn:
- Sao bữa nay có hứng thú hò hẹn vậy? Tui tưởng anh quên nhỏ Thư luôn rồi chứ.
Năng tránh câu trả lời bằng một câu hỏi:
- Có đúng bác Vân bị lừa không?
Mai Hiên cao giọng:
- Anh biết rồi còn hỏi gì nữa.
Tới cạnh điện thoại, Hiên nhấn số nhà Thư, Năng nghe cô nói liên tục:
- Thư hả? Năng bảo sẽ đợi mày ở quán Thạch Thảo. Ra ngay đi. Sao? Không muốn gặp à? Lý do? Có Năng đây nè. Mày nói đi.
Ấn ống nghe vào tay Năng, Hiên bước ra sân.
Anh ngập ngừng:
- Anh muốn gặp em. Mình bỏ qua chuyện cũ nhé.
Thư chua chát:
- Sau tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta và xảy ra với gia đình em, em không muốn gặp nhau dù em và anh chẳng có lỗi gì.
- Tại sao vậy Thư?
Giọng Thư rưng rưng:
- Em buồn lắm. Gặp để làm chi nữa khi hai chúng ta không ai có thể bỏ mẹ mình để đến với nhau. Bích Tuyên rêu rao rằng anh vờ yêu em rồi bỏ để cho bác Liên vui. Em không tin lời rêuqv3m3237nmntn0n31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=">Có Em Bên Đời

Xem Tiếp »