Chương 3

Bà Vân thảy phịch giỏ xách xuống ghế, giọng rỗng không:
- Chị Thư đâu?
Móc chìa khóa lên cây đinh ở góc tường, Lân trả lời:
- Đị học chưa về ạ.
Bà Vân càu nhàu:
- Sao lại thế? Lúc này mẹ thấy Mai Hiên về rồi mà.
Lân vội hỏi lảng đi:
- Mẹ tới nhà chị Hiên khui hụi hả?
- Ờ
- Mẹ thấy thằng Mẫn không?
- Có. Nó ở trên lầu với máy tính y như mày.
Rồi bà tiếp tục thắc mắc:
- Con Thư vẫn thường về trễ phải không?
Lân ậm ự:
- Chị hai bảo về sớm, có một mình trong nhà chị sợ ma
- Hừm! đúng là vớ vẩn. Nó kiếm cớ để đi với thằng Năng. Mẹ không thích chút nào. Cái thằng ấy không hiền lành gì, mẹ nó càng hung dữ hơn.
Lân hấp háy mắt:
- Mẹ chẳng nói đàn ông cần bản lĩnh, mới ra đàn ông là gì?
Bà Vân hơi khựng lại:
- Thì đúng là vậy, nhưng chị con chỉ được nước bướng chớ so với đời thì khờ quá. Thằng Năng nuốt chửng nó mất, đã vậy thêm mụ Liên mẹ thằng Năng nữa. Chằn cái phải sanh chằn con thôi.
Lân nói:
- Con gái cần một ông chồng mạnh mẽ để đứng mũi chịu sào, chị hai vậy là ổn rồi.
Bà Vân gạt ngang:
- Năng không phải là người mạnh mẽ, trái lại nó sẽ dễ dàng bỏ cuộc nếu gặp khó khăn, mà cuộc sống lại đầy rẫy những trắc trở.
Lân nhún vai:
- Khó như mẹ, chị Hai coi chừng ế.
Bà Vân trừng mắt:
- Ít nói lại một chút....
- Cho giống đàn ông phải không mẹ? Sao hôm nay mẹ về sớm thế?
Bà Vân mệt mỏi:
- Để mình ba con ở lại văn phòng là đủ rồi, dạo này công việc bết lắm, có lẽ mẹ phải xoay sang chuyện khác mới sống nổi.
- Mẹ định làm gì?
- Chưa biết nữa. Nhưng phải lấy ngắn nuôi dài. Vài ba tháng ba mới bán được một căn nhà, bao nhiêu vốn liếng dồn vào đó hết, mẹ sốt ruột lắm. Phải tìm một việc xoay vốn cho nhanh. Làm ăn như ba mày không sao ngóc đầu lên nổi. Ổng vừa dở, vừa bảo thủ. Lúc nào cũng bị bạn bè chơi ép. Mẹ chán lắm rồi. Lỡ ưa một anh chồng thiếu bản lãnh, đúng là khống khổ cho thân đàn bà.
Có tiếng xe ngừng ngoài cổng, Lân đúng dậy.
- Chắc chị Hai về
- Để mẹ mở cửa
Lân chép miệng:
- Ông Năng gặp đại nạn rồi.
Bà Vân lừ mắt:
- Xéo lên lầu ngay! Đồ lắm điều.
Lân le lưỡi nhảy lên cầu thang khi chuông gọi cổng bắt đầu réo từng hồi. Bà Vân lạnh lùng ra mở cửạ Tường Thư tái mặt khi thấy gương mặt hình sự của mẹ.
Cô lí nhí:
- Thư mẹ con đi học mới về.
Phớt lờ cái gật đầu hết sức lễ phép của Năng, bà Vân cao giọng khó khăn:
- Mới về sao? Mẹ tới nhà Mai Hiên và thấy con bé về sớm hơn một tiếng đồng hồ rồi mà.
Thư liếc vội Năng và nói:
- Tụi con ngồi quán cà phê mẹ à.
Năng cũng vội lên tiếng:
- Lỗi tại cháu đã không đưa Thư về sớm, cháu xin lỗi cô.
Bà Vân nhếch môi:
- Cô có bắt lỗi cháu đâu mà xin. Chỉ mong cháu đừng rủ rê Tường Thư vào quán xá nữa, môi trường lộn xộn ấy không phù hợp với nề nếp nhà này.
Năng lễ phép:
- Vâng ạ, cháu xin phép về.
Mắt thoáng buồn, Năng nói:
- Anh về Thư nhé!
Cô rơm rớm nhìn mẹ rồi nhìn Năng, đợi bà quay lưng, Thư nói ngay:
- Đừng buồn nha. Mẹ hơi khó chịu, nhưng không có gì đâu. Chắc anh đâu lạ tánh của mẹ em.
Năng nhỏ nhẹ:
- Yêu em, anh chấp nhận tất cả. Vào đi, không thôi bị mắng bây giờ.
- Ngày mai, anh vẫn chờ em chứ?
- Vẫn chờ. I love you baby....
Tường Thư mỉm cười dù nước mắt vẫn còn trên mi. Vào nhà, cô thấy mẹ ngồi chễm chệ salon. Bà gằn giọng:
- Ngồi xuống mẹ bảo.
Thư lặng lẽ nghe lời, cô chuẩn bị tinh thần nghe "lên lớp" từ khi yêu Năng. Thư biết mẹ không thích anh vì bà chả ưa gì mẹ Năng.
Trước kia, thời còn khốn khó, gia đình Thư và gia đình Năng cùng ở chung tập thể, bà kể rằng đã từng chứng kiến nhiều lần cảnh mẹ Năng mắng chồng sa sả, bà rất khinh thường nên không bao giờ giao du, nhưng lũ trẻ thì khó ngăn chúng chơi với nhau được. Sau này xí nghiệp giải thể, mỗi gia đình dạt một nơi, bặt đi một thời gian, Thư và Năng mới gặp lại. Cả hai không còn là hai đứa nhóc suốt ngày trêu trọc, mắng mỏ nhau rồi khóc rỉ rả, mách bố mẹ đủ chuyện như thuở nào. Trái lại, những kỷ niệm xưa cũ ấy lại chính là chất keo kết dính hai người với nhau.
Thấy hai đứa có vẻ thân, mẹ đã đánh tiếng xa gần, nhưng Thư cứ tưởng bà nói để cô biết giữ gìn ý tứ. Nào ngờ… hôm nay coi bộ gay go rồi đây.
Cô thắc thỏm chờ bà lên tiếng:
- Mẹ nhắc lại lần chót, mẹ không thích mẹ Liên mẹ thằng Năng, con đừng dại dột thân thiết với nó. Sẽ không có kết thúc tốt đâu.
Tường Thư liếm môi:
- Nhưng anh Năng không phải là người xấu. Hơn nữa, Năng rất thật lòng với con.
Bà Vân gạt ngang:
- Không cần biết nó thật lòng hay dối lòng con suy nghĩ đi, nhắm sống nổi với một bà mẹ chồng đanh đá, hung dữ như con mụ Liên không?
- Chúng con sẽ không ở chung với bác Liên.
Bà Vân giẩy nẩy như đỉa phải vôi:
- Ối giời! Đã tính tới chuyện ở chung ở riêng rồi cơ. Mày ăn phải bùa mê của thằng Năng rồi. Từ nay, tao cấm mày không được gặp nó.
Thư kêu lên:
- Nhưng tụi con đâu có lỗi gì. Nếu vì mẹ ghét bác Liên mà bắt con chia tay với anh Năng thì thật là vô lý.
Bà Vân nghiêm nghị.
- Mẹ ghét bà Liên thật, nhưng mẹ vì con nên mới không ưng thằng Năng. Con còn dại lắm, mẹ sống từng này tuổi chả lẽ không có kinh nghiệm với đời. Mẹ có mình con là con gái, mẹ không thế để con khổ vì sự mê muội thường tình.
Tường Thư mếu máo:
- Mẹ không cho quen nhau với Năng, con mới khổ đấy
Giọng bà Vân sắc lạnh:
- Khổ dăm bảy bữa rồi sẽ hết. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Con sẽ quen người khác, tốt hơn Năng gấp bội lần.
Thư bướng bỉnh
- Con sẽ không quen ai hết ngoài Năng.
Dứr lời, cô chạy ào vễ phòng ngả lăn ra giường, nức nở.
Thế đấy. Thiên niên kỷ mới rồi mà cha mẹ vẫn nhúng tay vào chuyện tình của con cái như thời phong kiến. Nhất định cô phải đấu tranh cho tình yêu của mình
Giọng Lân vang lên ngoài cửa phòng:
- Chị hai ơi! Ăn cơm.
Tường Thư mím môi:
- Chị không đói. Nói mẹ khỏi phải chừa
Lân cười hì hì:
- Ngốc vừa thôi. Trường kỳ kháng chiến mà bỏ cơm thì làm sao đủ sức. Xuống ăn đi, bà chị tội nghiệp.
Thư cộc lốc
- Chị không ăn, ít nhất là chiều nay.
Lân nhanh nhẩu:
- Cám ơn. Em sẽ ăn phần cánh gà chiên của chị. Rồi có gì tối em sẽ tiếp tế bánh mì Như Lan cho.
Tường Thư nuốt nghẹn xuống, nhất định cô phải tuyệt thực để mẹ chịu thua mới được. Cô đâu thể chia tay với Năng vì lý do hai bà mẹ ghét nhau. Nếu không có anh, cuộc đời này còn nghĩa lý gì nữa chứ.
Nước mắt đầm đìa, Thư xoay mình ôm lấy gối, cô nhớ tới những lúc gần Năng và thổn thức. Làm sao có thể quên anh để yêu người khác được. Hai đứa đã thề rồi, dù khó khăn cỡ nào cũng phải vượt qua. Lời thề còn mới nguyên trên môi, chắc Năng sẽ giữ lời vì anh rất yêu cô. Giờ hai đứa phải làm sao thuyết phục hai gia đình. Năng là con một, Thư là con cưng thế nào các bậc sinh thành cũng chịu thua các quý tử. Tạm yên âm với những suy nghĩ vừa thoáng qua, Thư thở hắt ra nhẹ nhõm. Ngay lúc ấy, bài Love Story lại vang lên.
Thư nghe Năng kể: Love Story là chuyện tình, tên một bà hát viết cho phim "Chuyện tình" nổi tiếng những năm bảy mươi. Đó là một chuyện tình buồn của hai người yêu nhau. Chàng là con một nhà tư bản lớn, nàng là con một ông chủ tiệm gốc Do Thái, Tình Yêu của hai người đã bị gia đình chăng ngăn cản, nhưng họ quyết vượt qua mọi khó khăn để sống với nhau trong hạnh phúc. Nhưng số phận nghiệt ngã đã không buông tha họ, sống với nhau chưa được bao lâu, nàng đã lìa đời vì căn bệnh ung thư máu, để lại cho chàng niềm đau đớn khôn nguôi. Một câu nói của chàng vẫn được nhắc đến mãi: "Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc"
Đúng như vậy, khi yêu không ai nói rất tiếc cả. Tường Thư cũng thế.
Khác những lần trước, hôm nay bải nhạc được phát liên tục với những giàn hòa tấu, nhạc cụ khác nhau, kéo dài như bất tận. Tường Thư chơi vơi theo nhạc. Cô đứng dậy bước ra cửa sổ nhìn sang bên kia và giật bắn người khi thấy trên ban công nhà ấy có một bóng người. Bóng người ấy ngồi trên lan can và đang hút thuốc trong bóng tối. Tường Thư rởn cả tóc gáy, cô đứng chết trân nhìn các đốm lửa lóe sáng từng đợt theo cái rít thuốc của người ấy.
Nhưng đó là người hay ma? Lúc Thư còn đang mụ mị, hoang mang thì cô bị đập mạnh vào vai một cái. Thư hét to lên rồi té vào tường, hồn vía lên mây, cô ú ở rồi ngất xỉu vì sợ.Năng vừa dắt xe tới sân đã nghe giọng bà Liên sắc lém:
- Lại tới nhà con ranh Thư phải không?
Năng gãi đầu:
- Đâu có. Con tới nhà thằng Hải.
- Hừm! Định lấy vải thưa che mắt thánh à? Thằng Hải đi Long An từ hôm qua, mày tưởng tao không biết à? Dẫn xe vào nhà mau.
Năng ngồi phịch xuống cái đôn hình con voi:
- Mẹ làm sao vậy? Thư đang bệnh mà.
Bà Liên gắt:
- Mặc xác nó. Mẹ nó có ưa gì nhà mình. Tội vạ gì phải đâm đầu vào đó cho khổ hả con. Cái ngữ khinh người ấy mẹ căm lắm.
Năng hạ giọng:
- Không gặp Thư, con chịu không nổi, mẹ cứ để con tới đó, một chút thôi mà.
- Để nghe lời mắng mỏ, đay nghiến của con mụ đạo đức giả ấy à? Hừ! Mẹ không chịu được khi nhớ tới hồi ở khu tập thể. Lúc nào bả cũng làm ra vẻ ta đây trí thức, đạo mạo, nề nếp, gia giáo, con nhà. Mỗi lần bố mẹ cự cãi là mụ ta ra vào trề nhún, khinh thường.
Năng buột miệng:
- Thì cũng tại mẹ lớn tiếng nhất khu ấy. Sao lại đi trách người ta?
Bà Liên rít lên:
- Tiên sư mày! Chưa chi đã bênh con mẹ Vân. Hừ! Tường Thư lấy mất hồn vía mày rồi phải không? Mày chỉ được nước dại gái.
Năng đứng phắt dậy:
- Tường Thư có gì không tốt. Con nhất định chọn Thư, mẹ không thích cũng không được, ngay cả bác Vân cũng thế. Chả ai cấm chúng con nổi đâu.
Bà Liên nhảy đong đỏng như động kinh:
- Cái thằng khốn nạn kia, mày dám nói với mẹ như thế sao? Tao đẻ mày ra thì tao có quyền cấm. Mày đừng giở giọng mất dậy với tao. Trừ phi cút khỏi nhà này.
Năng lầm lì:
- Con không như bố để mỗi lần giận mẹ lại đòi đuổi bố, nhưng bố không đời nào dám bỏ đi. Con sẽ đi trước khi mẹ đuổi.
Dứt lời, Năng hầm hầm vào nhà. Lôi quần áo trong tủ ra cho vào túi xách, quơ tập vở trên bàn tống vào balô. Anh hiên ngang bước ra sân trước cặp mắt bàng hoàng của bà Liên.
Bà lập cập chạy theo ghịt cái túi xách lại:
- Mày định ăn bờ ở bụi nào hả thằng kia?
Được nước làm tới. Năng lẫy:
- Mặc xác con. Mẹ lo làm gì khi chỉ muốn con khổ vì... thất tình sống không như ý muốn, chết thì hơn.
Bà Liên đấm ngực kêu trời:
- Ối trời ơi! Nó xem đứa con gái ấy hơn mẹ mình kìa trời.
Mím môi, Năng vọt cái xe Future mới cáu ra đường. Chỉ có cách "bỏ nhà đi bụi" mới khiến mẹ anh sợ thôi. Nếu không làm thế, bà sẽ còn cấm anh quen với Tường Thư dài dài.
Nghĩ tới tương lai với hai bà mẹ, Năng chợt thấy mịt mùng. Nhưng thây kệ, miễn sao có được Thư thì thôi.
Mấy hôm liền Thư bệnh, cô mê sảng, nói lung tung. Bà Vân đi thày bùa gì chả biết, thày phán Thư bị ma ám, ma đàn ông hẳn hoi. Thế là bà sợ mất hồn, phải phái thằng Lân tới tận nhà Năng, sang chăm sóc cho Thư. Bà tin anh nặng bóng vía có thể khiến con ma nào đó rời xa Thư.
Nếu được, Năng sẵn sàng đốt nhang vái con ma ấy, anh sẵn sàng cám ơn nó đã tạo cơ hội cho anh và Thư được gần nhau. Anh chẳng hề tin ma quỷ, chỉ khổ một điều Tường Thư lại rất tin vào chuyện hoang đường này.
Thư nói đã thấy nó trước khi bị ngất đi vì cú hù của Lân. Thằng nhóc giở trò chọc ghẹo bà chị vốn sợ ma hơn sợ người được một phen hú vía ấy cũng đáng để Năng cám ơn.